[Không Hẹn] Chương 31

By

Published on

in


Chương 31

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Hút xong một điếu thuốc, Triệu Bình cảm thấy lượng nhiệt ít ỏi trên người mình đã bị cơn gió không quá lớn cuốn đi hết sạch, cậu quấn chặt áo khoác lại, hít hít mũi một cách không rõ ràng.

“Về đi, muộn rồi.” Triển Vũ đưa tay vỗ vỗ vào vị trí giữa hai bả vai của Triệu Bình, chiếc áo da cắt may đứng dáng khiến anh vỗ nghe “bộp bộp”, “Chậc, thời tiết thế này, mặc mỗi cái áo da mà đã ra ngoài, ham muốn phong độ mà không cần nhiệt độ.”

“Anh quản tôi làm gì? Áo da mặc vào trông có tinh thần.” Triệu Bình nhún vai húc vào cạnh ngực Triển Vũ, có lẽ gần chạm đến nách, Triển Vũ nhột nên rụt người lại.

“Được được được, còn có tinh thần hơn cả mấy thanh niên quơ dao loạn xạ ngoài đường, nếu tôi mà là mẹ của cậu, tôi sẽ đổi tất cả những cái áo yêu tinh trong tủ quần áo của cậu thành áo khoác lông vũ hình lốp xe, áo giữ nhiệt, quần len, vớ bông dày… Sao thế?” Triển Vũ đang nói, liếc thấy nụ cười trên khuôn mặt Triệu Bình đột nhiên biến mất.

“À… không có gì,” Triệu Bình vốn đang thư giãn, nghe thấy chữ “mẹ” đột ngột, giống như bị người ta đấm thẳng vào bụng trong lúc không hề phòng bị, trên khuôn mặt không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Triệu Bình đưa tay xoa xoa cơ mặt đang cứng đờ, bàn tay bị gió thổi lạnh có tác dụng làm tỉnh táo tinh thần, cậu nhanh chóng hoàn hồn, “Mẹ tôi mất rồi, mất cũng nhiều năm rồi.”

“Tôi…” Triển Vũ cũng ngây người, anh đột nhiên nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của Triệu Bình khi nhìn Triệu Nghiệp Minh, cái tư thế như muốn lao vào đánh nhau đó, nhớ đến câu nói giọng điệu buồn bã của Triệu Bình “Tôi giống mẹ tôi”. Sau một lúc, anh thở một hơi dài thật dài, “Cái miệng tôi đúng là tệ nhỉ?”

“Không sao, người không biết thì không có tội,” Triệu Bình nhún nhún vai, lại trở về vẻ mặt bình thản, “Nhưng lúc mẹ tôi còn sống cũng không quan tâm tôi, Triệu Nghiệp Minh đã đủ khiến bà ấy lo lắng rồi, không còn sự chú ý nào có thể chia sẻ cho tôi nữa… Tôi lớn lên cùng cô của tôi từ nhỏ.”

Triển Vũ đi sau lưng Triệu Bình, vừa đi vừa nghe Triệu Bình nói, hiếm khi không chen lời vào, quả thật là anh cũng không biết nên nói gì.

Anh lớn lên kiện toàn từ nhỏ, gia đình kiện toàn, sức khỏe kiện toàn, mọi mặt tình cảm cũng kiện toàn, bà Lâm và lão Triển đều là giáo sư đại học. Cha mẹ trong giới giáo viên đại học dù có mâu thuẫn cũng đều kìm nén và lý trí. Hồi nhỏ, Triển Vũ cùng lắm là nghe nói cha mẹ nhà nào đó ly hôn, cha mẹ nhà nào đó ngoại tình mà thôi.

Sau khi làm bác sĩ, những gia đình anh chứng kiến lại muôn hình vạn trạng, chuyện hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức đến mức nào cũng có thể thấy được.

Câu nói của Leo Tolstoy mà anh nghe trên lớp Ngữ văn: “Các gia đình hạnh phúc đều giống nhau; Còn mỗi gia đình bất hạnh đều bất hạnh theo một cách riêng.” Triển Vũ từng nghĩ đó là một câu nói suông, sáo rỗng, nhưng sau khi thực sự nhìn thấy những bệnh nhân và gia đình đó, anh cảm thấy như mình bị Tolstoy tát liên hoàn từ mọi góc độ, 360 độ không có điểm mù.

Khi khám cho bệnh nhân, có lẽ là do luôn nhắc nhở bản thân phải giữ sự đánh giá chuyên nghiệp bình tĩnh của một bác sĩ, Triển Vũ luôn phân biệt rõ thân phận người ngoài cuộc của mình. Có sự tiếc nuối, có sự buồn bã, và thậm chí có những lúc, anh hèn hạ thầm cảm ơn Chúa đã cho mình được sinh ra trong một hoàn cảnh có thể coi là tốt nhất.

Nhưng khi nghe Triệu Bình dùng giọng điệu bình thản như vậy nói ra câu “mẹ tôi mất cũng đã nhiều năm rồi”, sự tương phản giữa thái độ bình tĩnh và nội dung buồn bã đó khiến Triển Vũ bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng.

Triệu Bình quả thật rất giống nước, mặc dù lòng hồ có trập trùng đến mấy, cũng có thể được phủ lấp bằng bề mặt nước tĩnh lặng của cậu. Triển Vũ không biết đây là hiện tượng tổng hợp của việc độc lập quá mức và tách rời cảm xúc, hay là vì trong quá trình Triệu Bình trở thành vẻ ngoài điềm tĩnh và thản nhiên như hiện tại, cậu chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ cần thiết.

Cảm giác đau lòng này khác với khi nghe chuyện tầm phào hồi nhỏ, cũng khác với khi nhìn bệnh nhân. Triển Vũ chưa bao giờ cảm thấy khó chịu thực sự vì trải nghiệm của người khác như thế này, anh không tưởng tượng nếu mình không có bà Lâm thì sẽ như thế nào, anh chỉ tưởng tượng một chút, nếu mình là Triệu Bình, thì sẽ như thế nào.

Triệu Bình đã lớn lên như thế nào, cuộc sống ăn nhờ ở đậu đó, cậu đã phải chịu đựng ra sao? Chịu đựng đến bây giờ, còn có thể sống tốt… có tinh thần như thế, sống ra dáng vẻ như thế này?

“Thảo nào cô của cậu nhập viện, cậu lại để tâm như vậy,” Triển Vũ nhìn chằm chằm vào cánh tai mỏng manh của Triệu Bình nói, “Cậu thật sự… giỏi.”

“Hả?” Triệu Bình xoay nửa mặt lại nhìn Triển Vũ một cái, “Sao lại nói như vậy?”

“Thì… nếu tôi là cậu, có lẽ bây giờ không thể sống tốt hơn cậu được.”

Triệu Bình nhìn anh một lúc, “Số phận đã vậy rồi, tôi chỉ là… không muốn sống ra dáng vẻ của Triệu Nghiệp Minh mà thôi.”

“Không thể nào,” Triển Vũ nắm lấy vai Triệu Bình, duỗi thẳng cánh tay ra, nhìn từ đầu đến chân cậu, “Không giống chút nào, hay là cậu đi làm xét nghiệm ADN với… với Triệu Nghiệp Minh xem sao?”

“Ghét quá đi!” Triệu Bình cười hất tay Triển Vũ ra, liếc anh một cái rồi mới quay đầu tiếp tục đi xuống lầu, Triển Vũ lại nghe thấy Triệu Bình thở dài và lẩm bẩm như tự nói một mình, “Tôi đã nói tôi giống mẹ tôi rồi mà.”

Hai người ngầm hiểu không đi thang máy, đi theo cầu thang bộ xuống. Đến khi nhìn thấy số tầng trên cửa an toàn biến thành “3”, Triển Vũ cần phải về tầng trực của mình, Triệu Bình mới đưa chiếc túi giấy vẫn treo trên cổ tay của mình cho Triển Vũ.

“Đây, bánh cuộn da hổ, bánh sừng bò và bánh mì hạt, đều là loại để được lâu,” Triệu Bình nói, “Tôi đích thân mang đến cho anh.”

“Tôi còn tưởng không có phần của tôi chứ? Vòng tay cả buổi cũng không nói đưa cho tôi, đến lúc đi mới đưa ra,” Triển Vũ nhận lấy cái túi, “Tôi không dám hỏi, sợ hỏi một câu cậu lại chơi trò tuyệt giao.”

“Ê… anh thật là phiền phức, đi mau đi.” Triệu Bình quay người đi thẳng xuống lầu.

Đi đến tầng hai, cậu mới nghe thấy tiếng Triển Vũ cười và đẩy cửa an toàn rời đi.

Đến bãi đậu xe, Triệu Bình mò tìm chìa khóa xe trong túi quần, khi rút chùm chìa khóa ra thì mang theo một vật khác, màu sắc chói mắt đó rõ ràng không phải đồ của Triệu Bình, cậu nhìn kỹ lại, hóa ra là Tiểu Hồng.

Nhớ lại một chút, vừa nãy trên sân thượng hình như Triển Vũ châm thuốc trước, Triệu Bình châm sau, châm xong thì tiện tay đút vào túi.

Triệu Bình cảm thấy mình cũng bị thần kinh rồi, loay hoay cả buổi con tin vẫn nằm trong tay mình ư?

Ngồi lên xe, Triệu Bình bật điều hòa lên mức cao nhất trước, Triển Vũ nói không sai, thời tiết này mặc áo da ra ngoài quả thực không khôn ngoan chút nào. Lớp da bị gió bắc lạnh buốt thổi qua lạnh như cá hồi vừa lấy ra khỏi tủ lạnh để rã đông, áp vào cổ tay và cổ cậu, suýt nữa làm tê liệt chúng.

Triệu Bình không vội lái xe rời đi, đợi đến khi điều hòa làm ấm cả chiếc áo da, cậu đưa tay sờ nhẹ lên trần xe hai cái, bật đèn trần, lấy Tiểu Hồng ra chụp một tấm ảnh gửi cho Triển Vũ.

— Bác sĩ Triển, anh thật sự không cần Tiểu Hồng nữa sao?

Gửi tin nhắn xong, Triệu Bình quăng điện thoại sang ghế phụ, lái xe rời khỏi bệnh viện.

Cậu nghĩ Triển Vũ có thể sẽ trả lời tin nhắn ngay lập tức, hoặc lát nữa sẽ gọi điện thoại tới. Khoảng thời gian này Triệu Bình phát hiện ra, Triển Vũ ngoại trừ lúc đọc tên món ăn, thực ra anh thích gọi điện thoại hơn.

Triệu Bình thực sự không thích gọi điện thoại, có chuyện gì cũng thà nhắn tin còn hơn. Việc gọi điện thoại quá áp lực, mọi lời nói đều phải phản ứng ngay tại chỗ, không giống như nhắn tin, có thể cho người ta một chút thời gian đệm, một chút thời gian cân nhắc câu chữ, có thể sắp xếp cảm xúc đến điểm thích hợp, và khi không muốn trả lời cũng có thể giả vờ không xem điện thoại.

Nhưng Triển Vũ dường như không hề bận tâm đến điều này, khi nói chuyện, anh mang lại một cảm giác thoải mái, tùy hứng, ưa thích giao tiếp tức thời dễ mất kiểm soát, vì vậy anh quen với việc gọi điện thoại, Triệu Bình nghi ngờ có lẽ anh không đủ kiên nhẫn để gõ chữ một cách chậm rãi.

Thực ra nội dung họ nói chuyện cơ bản không có gì đao to búa lớn, Triệu Bình cũng chưa bao giờ phải che giấu sự không vui của mình với Triển Vũ, bởi vì mọi thứ đều bắt đầu bằng một cái tát tệ hại không thể tệ hại hơn.

Hơn nữa, Triệu Bình phát hiện, vì lý do này, cậu không còn khó chịu khi nhận điện thoại của Triển Vũ nữa.

Tuy nhiên, lần này Triển Vũ lại im lặng một cách lạ thường, từ bệnh viện lái xe về nhà, mất nửa ngày tìm chỗ đậu xe như thường lệ, rồi về nhà lấy thức ăn cho con mèo đồi mồi xấu xí, Triển Vũ đều không trả lời tin nhắn hay gọi điện thoại tới.

Triệu Bình nghĩ có lẽ anh lại có việc rồi, có phải là “bệnh nhân rắc rối” đó không?

Hôm nay Triển Vũ lại né tránh chủ đề đó, Triệu Bình mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Triển Vũ là người không bao giờ lo lắng trước sau, tính cách nghĩ gì nói nấy, nếu không thì cũng sẽ không tùy tiện đến thẳng cửa tiệm công kích Trương Diệp.

Việc anh cứ né tránh không nói như vậy, lại không giống phong cách của anh.

Chiếc bát nhựa trong tay rung nhẹ, Triệu Bình mới nhận ra, mình đang cầm bát thức ăn và ngồi xổm trước ổ của mèo đồi mồi xấu xí, mải suy nghĩ nên mất hồn mà vẫn chưa đặt thức ăn xuống trong một lúc lâu.

Con mèo đồi mồi xấu xí đi vòng quanh Triệu Bình mấy vòng, đuôi mèo suýt quét vào mặt cậu mà cậu vẫn không có chút phản ứng nào, nó mới nóng ruột dùng chân đập vào cái bát.

“Này, làm đổ ra thì hôm nay mày ăn ở dưới đất đấy.” Triệu Bình đặt bát xuống, con mèo đồi mồi xấu xí lập tức vùi mặt vào bát và ăn một cách dữ dội, tiếng ăn rộp rộp.

“Có phải mày béo lên rồi không?” Triệu Bình cẩn thận cong ngón trỏ lại, dùng khớp ngón tay chạm nhẹ theo lông ở sau gáy con mèo.

Việc chủ động chạm vào một con vật nhiều lông không đáng sợ như tưởng tượng, bộ lông của con mèo đồi mồi xấu xí mượt mà một cách bất ngờ, khi khớp ngón tay lướt qua, còn có thể thấy bộ lông sẫm màu hơi phản chiếu ánh sáng, bóng bẩy mượt mà.

“Đúng là chồn tốt.” Triệu Bình nhận xét.

Tai trái của con mèo đồi mồi xấu xí nhảy dựng lên, Triệu Bình vội vàng rụt tay lại.

Khi tưới nước cho cây mai vàng không biết còn sống hay đã chết, điện thoại cuối cùng cũng reo, Triệu Bình nhìn giờ trước khi nghe máy, đã quá 12 giờ đêm.

“Anh không sợ làm tôi tỉnh giấc à.” Triệu Bình nói.

Đầu dây bên kia cười hai tiếng, trong đêm khuya tĩnh lặng, Triệu Bình nghe rõ hơi thở ra vào trong tiếng cười, còn nghe thấy tiếng nước ào ào rõ ràng, và nhịp thở hơi gấp của Triển Vũ.

“Không thể nào? Tôi cảm thấy cậu chắc chắn là chưa ngủ, dù có nằm xuống cũng không thể ngủ nhanh như thế được.”

“Anh cảm thấy?” Triệu Bình châm một điếu thuốc, tiếng bật lửa “cạch” lộ tẩy, nhưng cậu cứ nói dối trắng trợn, “Tôi ngủ rồi đây.”

“Nói bậy, cậu vừa châm thuốc đúng không? Ngủ rồi mà cậu còn nằm trên giường hút thuốc? Cậu chịu được chăn có mùi thuốc lá à?” Triển Vũ dường như đang rửa mặt ở vòi nước, Triệu Bình nghe thấy tiếng nước rõ ràng, “Người kỹ tính như cậu, tôi đoán cậu hút thuốc ở nhà cũng phải ra ban công đúng không?”

Không đoán sai.

“Anh đang làm gì đấy?” Triệu Bình hỏi.

“Vệ sinh cá nhân, vừa rồi có một bệnh nhân ngừng tim, người tôi ướt đẫm mồ hôi.”

“Làm CPR à?”

“Hả? Sao cậu biết? Thần kỳ vậy?” Triển Vũ thoáng bất ngờ.

“Có gì khó đoán đâu, này, tôi chỉ muốn hỏi, trong mắt anh tôi là người thiếu IQ hay thiếu kiến thức đời thường vậy?” Triệu Bình cười một tiếng, đổ hết nước trong ấm vào đất dưới cây mai vàng.

“Cậu không biết… thực ra trong bệnh viện, có thể thấy rất nhiều người thiếu hiểu biết.” Giọng Triển Vũ đột nhiên không còn thoải mái nữa.

“À…” Triệu Bình cầm ấm nước rỗng bỗng chốc không biết nói gì, “Vậy… vất vả rồi, ngủ sớm đi.”

“Ừm,” Triển Vũ cười, “Chỉ là không biết có thể ngủ trọn giấc được hay không, Tiểu Hồng cậu cứ giữ đi nhé, tôi gửi gắm ở chỗ cậu.”

“Ể?” Triệu Bình nghĩ, Tiểu Hồng gì đó quả nhiên là nói bừa.

Hết chương 31

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.