[Không Hẹn] Chương 32

By

Published on

in


Chương 32

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Khoảng nửa tháng trước Tết Dương lịch, tiệm bánh nướng nhà Lily đã bắt đầu lên kế hoạch cho các hoạt động chủ đề Giáng sinh từ sớm.

Trong một tuần gần nhất, trong mắt Triệu Bình tràn ngập các cách kết hợp màu đỏ tươi và xanh lá cây. Một hôm, khi đang nghỉ ngơi ở sảnh trước, cậu bất ngờ nhìn thấy hai nhân viên giao hàng đến “lắp đặt” một cây vân sam cao gần chạm đến trần nhà.

“Cây sống à?” Triệu Bình kinh ngạc hỏi Julie khi nhìn thấy cái chậu cây khổng lồ dưới gốc cây vân sam trắng, “Qua Giáng sinh rồi cô định xử lý như thế nào với cái cây to như thế này? Vân sam có thể cao đến bốn năm mươi mét…”

“Lúc đó tính sau, à đúng rồi, ngài đặt ngay cửa, nhưng đừng gần quá, chắn lối đi đấy,” Julie nhanh nhẹn dặn dò vài câu, quay lại nhìn Triệu Bình và cười tinh quái một cái, “Hơn nữa chẳng phải cậu thích trồng cây hoa cỏ à? Cực chẳng đã thì tặng luôn cho cậu.”

“Đừng,” Triệu Bình xoa xoa một bên lông mày vì đau đầu, “Tôi toàn trồng linh tinh trong thùng sơn trên sân thượng thôi, cô đưa cái cây này cho tôi, không sợ rễ cây đâm thủng sàn nhà khu tập thể cũ của tôi à? Với lại tôi cũng chăm không nổi.”

Cây mai vàng kia còn chưa rõ sống hay chết nữa.

Cả ngày hôm đó, nhân viên sảnh trước đều tranh thủ trang trí cây vân sam trắng thành cây thông Noel, mấy cô gái trẻ trong bếp sau thỉnh thoảng lại chạy ra chụp ảnh quá trình, đồ trang trí đỏ đỏ xanh xanh lại được hòa quyện với không khí thơm ấm trong cửa tiệm, tạo nên một bầu không khí lễ hội đậm đặc.

Khi Triệu Bình tan ca ra về, cây thông Noel đã được trang trí rất tươm tất, hai bên dải ruy băng đối xứng treo rất nhiều chuông và kẹo gậy, trên đỉnh cây là một ngôi sao năm cánh màu vàng được chế tác tinh xảo, trên cành còn treo rất nhiều hộp quà nhỏ dùng để bốc thăm trúng thưởng, nhiều dây đèn màu nhỏ lấp lánh chập chờn ở những chỗ sâu nông trên cành cây.

“Thầy Triệu! Anh tan ca rồi ạ?” Cô gái mặt tròn thường đứng ở quầy với Trương Diệp cầm một chiếc máy ảnh lấy liền màu hồng, nhìn thấy Triệu Bình đi ra liền tươi cười chào cậu.

“Ừm,” Triệu Bình cũng cười với cô, gật đầu, “Đẹp lắm.”

“Anh cũng qua đây chụp một tấm đi ạ? Tụi em đang làm bức tường nhân viên.”

“Tôi không thích chụp ảnh, mọi người cứ chụp đi.” Triệu Bình cười lắc đầu.

“Hả? Tiếc quá đi, chị Julie cũng chụp rồi mà? Thầy Triệu đẹp trai thế này chụp ảnh chắc chắn sẽ ăn ảnh lắm.” Cô gái có chút tiếc nuối, nhưng cũng không dám ép buộc Triệu Bình.

Triệu Bình nhìn cây thông Noel tuyệt đẹp và phức tạp, nhìn cô gái trề môi vì nhiệt tình bị dội gáo nước lạnh, cuối cùng vẫn có chút dao động.

Ý nghĩa nghi thức long trọng của lễ hội quả thật khiến người ta nảy sinh những cảm xúc và sự khoan dung thường ngày không có. Cùng với những sự thỏa hiệp kiểu “chụp một tấm cũng không mất miếng thịt nào” hay “ngày Tết ngày lễ mà”, những nguyên tắc kiên định dường như cũng bị không khí nóng hổi làm tan chảy đi ít nhiều.

Triệu Bình thở dài, “Vậy chụp đi.”

“Thật ạ!?” Cô gái sáng rực hai mắt, vội vàng gọi Triệu Bình, “Vậy thì thầy Triệu, anh đứng cạnh cái cây nhé!”

Triệu Bình gượng gạo dịch chuyển ra phía trước cái cây.

“Anh lùi sang trái một chút nữa, có thể lộ ra vòng hoa Giáng sinh, đúng rồi, màu vòng hoa rất hợp với chiếc khăn quàng cổ anh đeo hôm nay. Anh cười một cái đi ạ? Thoải mái một chút? Đứng nghiêm túc quá!”

Triệu Bình nghe lời chỉ huy của cô gái có chút hối hận, chụp ra chắc chắn sẽ rất đần, không nên dao động nhất thời mới phải.

Ngay lúc cậu định rút lui, đèn flash của chiếc máy ảnh lấy liền trong tay cô gái lóe sáng, Triệu Bình cảm thấy mình hình như đã nhắm mắt lại.

“Chụp xong rồi ạ, thầy Triệu, anh có muốn chụp thêm một tấm để giữ lại không ạ? Hoặc tặng cho người khác cũng được ạ!” Cô gái cầm tấm ảnh vừa được máy ảnh lấy liền nhẽ nhàng vẩy vẩy.

“Không cần đâu.” Triệu Bình cười cười, một tấm đã là giới hạn rồi, cậu thậm chí không muốn xem tấm vừa rồi chụp thành cái dạng gì.

“Vậy anh lấy một ít túi quà Giáng sinh tụi em gói nhé?”

Khi lên xe, Triệu Bình nhìn chiếc túi quà Giáng sinh mình mang ra từ cửa tiệm mà muốn cười, cái này có được coi là tự sản tự tiêu không nhỉ?

Trong túi quà có hai chiếc bánh cuộn nhung đỏ trà xanh, và một chiếc bánh Black Forest được đính vòng hoa Giáng sinh màu vàng, một đống bánh quy người gừng, đều là những sản phẩm mới theo mùa Giáng sinh.

Ngấy quá, chắc chắn mình không thể ăn hết, cô ruột cũng không nên ăn đồ nhiều chất béo như thế này, đưa cho Triển Vũ thôi.

Triệu Bình chụp một tấm ảnh gửi cho Triển Vũ, rất nhanh nhận được một tấm ảnh đáp lễ từ anh.

— Tốt quá rồi, mấy ngày nay chúng tôi toàn nhận táo thôi, giờ nhìn thấy táo là tôi lại bị ợ chua.

Tấm ảnh là một đống táo các loại, còn có mấy quả được đóng gói cẩn thận trong hộp quà Giáng sinh, nhìn là biết loại “táo bình an” tăng giá chóng mặt vào dịp Giáng sinh.

— Đợi đó.

Triệu Bình trả lời ngắn gọn, lái xe xuyên qua thành phố ngập tràn không khí Giáng sinh, đi ngang qua những đám đông người đi đường bên ngoài xe, hướng về bệnh viện.

Trước khi vào phòng bệnh, Triệu Bình bị chị Vương chặn lại ngay ở cửa.

“Ngài Triệu, hôm nay chị Hương sau khi nghe một cuộc điện thoại vào buổi chiều thì tâm trạng không được tốt cho lắm,” Chị Vương vừa đưa mắt liếc tình hình trong phòng bệnh, vừa hạ giọng nhăn mày nhăn mặt nhắc nhở Triệu Bình, “Sau khi nghe điện thoại thì cứ thở dài mãi thôi, tôi thử thăm dò hỏi cô ấy có muốn liên hệ với ngài hay không, thì cô ấy suýt nữa đã nổi cáu với tôi.”

“Cảm ơn,” Triệu Bình cảm ơn chị Vương, “Có nghe ra là ai gọi không?”

Chị Vương lắc đầu, “Chị Hương không gọi tên người ở đầu dây bên kia, tôi chỉ nghe được loáng thoáng… ‘chuyện này không cần cô quản’, ‘tôi không muốn so đo’ gì đó.”

“Tôi biết rồi,” Lòng Triệu Bình trĩu xuống, “Tôi vào nói chuyện với cô ấy, chị ra ngoài đi dạo một chút đi.”

Khoảng thời gian trước, Triệu Bình còn nghĩ cô của mình buồn bã là do Triệu Nghiệp Minh đến gây chuyện, cộng thêm việc nằm viện quá lâu, nhưng lần này cô trầm uất quá lâu rồi, cộng thêm việc nghe chị Vương nói hôm nay, Triệu Bình biết chuyện không hề đơn giản như vậy.

Cô ruột vẫn mỉm cười khi nhìn thấy Triệu Bình đến, nhưng xem ra vẫn không định nói gì với cậu.

“Sau Tết Dương lịch là phải phẫu thuật rồi, cô có lo lắng không?” Triệu Bình bổ đôi quả kiwi, cắm chiếc thìa nhỏ vào thịt quả, đưa cho cô ấy.

Cô cười lắc đầu, “Đến tuổi này rồi, tâm lý chuyện gì cũng chuẩn bị sẵn rồi.”

“Cô đừng chuẩn bị gì cả, không có gì đáng để chuẩn bị hết,” Triệu Bình nhìn cô, hy vọng tìm thấy vài vết nứt trên vẻ mặt bình tĩnh của cô, “Một ca phẫu thuật rất nhỏ, tâm trạng của cô thoải mái quan trọng hơn bất cứ điều gì, đừng nghĩ đến người khác, bây giờ cô chỉ cần nghĩ cho bản thân của mình thôi.”

Cô gật đầu, cười một cái, “Cô chỉ vướng bận mỗi Thiến Thiến và cháu thôi, Thiến Thiến thì quá xa rồi… muốn sờ cũng không sờ tới được, còn cháu thì ở gần, nhưng cô cũng không biết cháu đang nghĩ gì.”

“Cháu? Cháu chỉ muốn kiếm tiền, muốn cô được khỏe mạnh thôi mà.”

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Triệu Bình, trong mắt có sự lo lắng thuần túy và đậm đặc, khiến Triệu Bình bất an.

“Bình Nhi, cô biết cháu thiếu thốn sự quan tâm từ nhỏ, lúc cháu mới đến, quả thật là dượng của cháu không ưa cha mẹ vô trách nhiệm của cháu, kéo theo cả việc đối xử với cháu cũng… Cô lúc đó cũng…”

“Hai người đã làm rất tốt rồi,” Triệu Bình cười cười, “Nếu không có hai người lúc đó, cháu còn không biết phải chuyển qua tay của bao nhiêu nhà ‘cha nuôi mẹ nuôi’ nữa.”

“Ài…” Cô thở dài, đưa tay xoa xoa vai Triệu Bình.

Triệu Bình có chút không quen, nhưng kìm nén ý muốn tránh né, để cô cứ tùy ý xoa bóp.

“Khoảng thời gian này, không còn gây gổ với cha của cháu nữa chứ?”

“Cháu đã nói rồi, cháu và Triệu Nghiệp Minh không có quan hệ gì…” Triệu Bình nhìn thấy trên mặt cô có vẻ đau khổ nên không tranh cãi với cô nữa, “Không, ông ấy không còn liên lạc với cháu nữa.”

“Ừm, cháu nhất định phải sống tốt, đừng để ông ấy ảnh hưởng đến cháu, cũng đừng vì ông ấy mà không còn tin vào hôn nhân nữa.”

Cô thong thả kể lể, không có chủ đề gì rõ ràng, rất nhanh lại quay sang chuyện Triệu Bình không chịu tìm một cô gái tốt để yêu và lập gia đình, Triệu Bình yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng tìm vài lý do thoái thác, lơ đễnh, cảm giác bất an đó ngày càng đậm nét hơn.

Đợi cô ăn xong, Triệu Bình giúp cô hạ lưng ghế giường bệnh, thấy cô nhắm mắt ngủ rồi, cậu rời khỏi phòng bệnh.

Triệu Bình không nhận ra mình đang đi đâu, đến khi nhận ra, cậu đã lang thang đến hành lang bệnh viện.

Dù có suy đi tính lại thế nào cũng không có kết luận, Triệu Bình nghiến răng, bất chấp múi giờ, gọi điện thoại xuyên quốc gia cho Trương Thiến Thiến.

Điện thoại reo rất lâu, Trương Thiến Thiến mới nghe máy.

“Thiến Thiến, khoảng thời gian này cô có liên lạc với em không?” Triệu Bình hỏi.

“Có liên lạc,” Trương Thiến Thiến ngừng một lát, dường như đang kiềm chế, lại như đang do dự, một lát sau, cô mở miệng hỏi, “Anh, anh có biết cha của anh đã bán căn nhà cũ của ông bà ngoại lúc mẹ em đang nằm viện không?”

“Cái gì…” Triệu Bình sững sờ.

Căn nhà cũ đó là căn nhà trệt có sân nhỏ, đã lâu không có người ở, Triệu Bình từng sống ở đó khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, sau này ông bà đều mất, người trẻ cũng không muốn ở nữa, nên đã để trống.

Mấy năm nay mọi người không có thời gian quản căn nhà đó, chỉ có cô ruột thỉnh thoảng về đốt tiền giấy vào ngày giỗ của ông bà, hồi tưởng lại cuộc sống tuổi thơ của mình, cũng coi như giữ lại kỷ niệm, xem sau này có kế hoạch giải tỏa hay không. Mặc dù quyền sở hữu và quyền tài sản của căn nhà đó chưa được xử lý rõ ràng vào thời đó, nhưng nhìn chính sách mấy năm nay, ít nhiều cũng sẽ có một chút bồi thường.

Nhưng so với tiền giải tỏa, Triệu Bình hiểu rằng, sự việc này gây tổn thương tình cảm cho cô ấy lớn hơn rất nhiều.

Cho dù là bị anh ruột đâm sau lưng, hay là nỗi buồn kể từ nay không còn nơi nào để hoài niệm về cha mẹ nữa.

Và người làm ra chuyện này, là cha ruột của Triệu Bình, cho dù cậu không muốn thế nào đi nữa, Triệu Nghiệp Minh chính là cha ruột của Triệu Bình. Tội lỗi của ông ta, Triệu Bình làm sao có thể mở miệng để rũ bỏ trách nhiệm với Trương Thiến Thiến?

Triệu Nghiệp Minh không phải là cha của anh, anh không có cha…

Triệu Bình há hốc miệng, đối diện với Trương Thiến Thiến ở đầu dây bên kia, không nói nên lời.

“Anh, em thật sự rất hận Triệu Nghiệp Minh, ông ta là một tên cặn bã, giống như con quỷ hút máu không thể rũ bỏ được, đã hủy hoại cả gia đình của chúng ta,” Trương Thiến Thiến càng nói càng gay gắt, “Anh đừng bao giờ nhận ông ta nữa, nếu anh còn nhận ông ta, anh có lỗi với mẹ của em.”

Không nhận, vốn dĩ anh đã không nhận.

“Anh… anh biết rồi, xin lỗi,” Triệu Bình cảm thấy lưỡi mình cứng đờ, “Cô… không nói với anh.”

“Hừ, có lẽ là muốn bảo vệ anh thôi,” Giọng Trương Thiến Thiến có phần chua chát, “Bà ấy chưa bao giờ muốn cho anh biết những chuyện này, sợ anh chịu không nổi.”

“Cô… cô phải phẫu thuật, em có biết không?” Triệu Bình hỏi.

“Em biết, em đang định bàn bạc với anh chuyện này, xem ra chuyện này mẹ em cũng chưa nghĩ ra cách để nói với anh,” Trương Thiến Thiến cười cười, “Em dự định đón mẹ sang Canada bên này để kiểm tra.”

“Cái gì?” Triệu Bình kinh ngạc.

“Điểm của em đủ rồi, em đã lấy được thẻ xanh rồi,” Trương Thiến Thiến nói, “Anh, không chúc mừng em một tiếng ư?”

“Chúc mừng em,” Triệu Bình lặp lại như một con rối, “Nhưng mà cô…”

“Đừng lo lắng, chuyện này em đã bàn bạc với mẹ rất lâu rồi, em cũng đã liên hệ xong bệnh viện và bác sĩ bên này, mẹ em sẽ kiểm tra và phẫu thuật triệt để hơn ở đây, đợi bà ấy hồi phục, em cũng có thể ở bên bà ấy nhiều hơn, dẫn bà ấy đi ngắm cảnh thế giới.”

Trương Thiến Thiến bình tĩnh tuyên bố với Triệu Bình như thế, Triệu Ngọc Hương là mẹ của cô ấy, và bây giờ, cô ấy sẽ đòi lại Triệu Ngọc Hương từ phía Triệu Bình.

Rõ ràng không thân thiết đến thế, nhưng Triệu Bình lại cảm thấy như bị tước đoạt mất một thứ gì đó. Đó là gì? Là lại một lần nữa mất mẹ ư? Hay là mất đi sợi dây liên kết cuối cùng giữa mình với hai chữ “gia đình”?

“Khi nào… Em có xem xét tình trạng sức khỏe của cô có chịu đựng được chuyến bay dài như vậy hay không?” Triệu Bình cố gắng vùng vẫy.

“Sau Tết, em đã tích lũy hai năm nghỉ phép để được ở bên cạnh mẹ nửa năm,” Trương Thiến Thiến phản công, “Và em cũng đã liên hệ với bác sĩ Lâm, hình như gọi là bác sĩ Lâm phải không? Em liên hệ với ông ấy rồi, về cơ bản là không có vấn đề gì.”

Triệu Bình không còn lời nào để nói.

“Anh biết rồi, gửi thông tin chuyến bay cho anh… đến lúc đó anh sẽ đưa cô ra sân bay.”

Cúp điện thoại, Triệu Bình đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cậu không biết mình đã đứng bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại lại reo lên.

Độ sáng màn hình điện thoại hơi thấp, lúc này Triệu Bình mới nhận ra, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang đã tắt từ lâu.

“Alo…” Triệu Bình mơ hồ nghe điện thoại.

“Bình Nhi, cậu không định đưa túi quà Giáng sinh cho tôi à? Người chăm sóc của cô cậu nói cậu đã đi được một lúc rồi, cậu quên tôi rồi à?”

Chắc chắn Triển Vũ đang ở rất gần, có lẽ là ở phía sau cánh cửa an toàn của hành lang, Triệu Bình nghe thấy hai nguồn âm thanh, từ điện thoại và từ cả phía sau nữa.

“Tôi…” Giọng nói của Triệu Bình khô khốc, vừa mở lời đã vỡ tiếng, cậu trấn tĩnh lại, “Tôi không biết…”

**

Chan: Cái đoạn cô của Triệu Bình nói chuyện điện thoại, tui nghĩ đó là đang nói chuyện với con gái, nhưng mà nếu để là “không cần con quản” với “mẹ không muốn so đo” thì nó rõ ràng và dễ đoán quá rồi, raw chỉ là ta-người nên tui để vầy cho nó bí ẩn nhé :v

Triển Vũ mau ôm vợ về đi, để thằng nhỏ lang thang lạc lõng mãi vậy 🙂

Hết chương 32

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.