[Không Hẹn] Chương 33

By

Published on

in


Chương 33

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

“Bác sĩ Triển, hôm nay trực ban ngày ạ?” Nửa người cô y tá nhỏ lóe vào bên ngoài phòng khám.

“Ừm, hôm nay ngồi phòng khám, bên ngoài còn mấy bệnh nhân nữa?” Triển Vũ ngẩng đầu cười với cô ấy, rồi tiếp tục nhìn vào màn hình.

“Không còn mấy người nữa đâu, anh sắp hết giờ làm rồi đúng không?” Cô y tá nhỏ nhìn ra ngoiaf hành lang, còn lác đác vài bệnh nhân ngồi đó cầm túi đựng tài liệu hình ảnh, có lẽ là quay lại tìm bác sĩ xem kết quả kiểm tra.

“Chắc không tan ca đúng giờ được đâu,” Triển Vũ cười cười lắc đầu, “Tìm tôi có việc gì à?”

Cô y tá nhỏ móc ra mỗi túi một quả táo, “Hì hì, hôm nay khoa phát táo, lấy một quả không?”

“Ông trời của tôi ơi, cô nhìn chỗ tôi này,” Triển Vũ cười cười chỉ vào mấy quả táo đủ loại trên kệ để đồ trên bàn, “Haiz, các cô là học sinh cấp ba hay sao mà đêm Giáng sinh còn tặng táo thế hả? Bẫy tiêu dùng đấy, với lại Giáng sinh còn mấy ngày nữa mới đến cơ mà?”

“Ít nhiều cũng là tấm lòng mà,” Cô y tá nhỏ thân với Triển Vũ, cũng không đợi anh đồng ý nhận táo, liền tự mình bước vào, đặt hai quả táo xuống, “Bác sĩ Triển, cái kia…”

Triển Vũ nhìn hai quả táo, rồi nhìn cô y tá nhỏ, “Ừm?”

“Một quả cho anh, còn quả kia… anh có thể giúp tôi đưa cho Bác sĩ Chung được không ạ?” Cô y tá nhỏ cười ngượng ngùng.

“Sao không tự mình đưa đi?” Triển Vũ dùng chân đẩy mép bàn ra xa một chút, không muốn đồng ý lắm.

Anh theo bản năng không muốn nhúng chàm vào tình cảm qua lại của người khác. Hơn nữa, bác sĩ Chung cũng giống như cô y tá nhỏ, đều thích đàn ông. Những người khác giới nhưng cùng xu hướng thì không có kết quả.

“Tôi không dám mà.” Cô y tá nhỏ chớp chớp mắt.

“Không dám? Sợ cậu ấy à?” Triển Vũ cầm một quả táo lên, vừa tung vừa bắt chơi, “Sợ cậu ấy mà vẫn tặng táo cho cậu ấy à?”

Cô y tá nhỏ ấp úng không nói rõ được, rất nhanh mặt đã đỏ bừng.

Triển Vũ ngẫm nghĩ qua cái dáng vẻ không tự tin nhưng vẫn cố chấp tranh cãi của Trương Diệp, rồi lại nghĩ đến ánh mắt châm chọc và cái tát đau điếng của Triệu Bình, cuối cùng vẫn từ chối lời thỉnh cầu của cô y tá nhỏ.

“Hay là cô tìm y tá trưởng thử xem sao? Hai hôm nay tôi thật sự không gặp bác sĩ Chung,” Triển Vũ đưa quả táo trong tay cho cô y tá nhỏ, khuyến khích cô, “Hơn nữa, tôi thấy chuyện tặng quà như thế này vẫn nên tự mình làm thì hơn, dũng cảm lên.”

Và sau đó cô gái nhỏ sẽ nhận được sự từ chối lạnh lùng từ chính Chung nào đó, cộng thêm một bài giáo huấn nghiêm túc kiểu “không có việc gì thì đừng tùy tiện tặng quà”.

Không còn cách nào khác, ai bảo Trương Diệp người ta đến trước cơ chứ?

Khi khám xong bệnh nhân cuối cùng, Triển Vũ nhìn điện thoại, quả nhiên đã quá giờ tan ca, và còn vượt quá hơn một tiếng đồng hồ, anh vận động một chút bả vai, cánh tay, và chân đang hơi cứng đờ, chuẩn bị thay quần áo về nhà.

Khi đang mặc áo khoác lông vũ thì điện thoại reo một tiếng, cả buổi chiều không xem điện thoại, quảng cáo và thông báo đã vuốt không hết, tin nhắn mới nhất là một bức ảnh do Triệu Bình gửi đến.

Kể từ lần trước Triển Vũ tìm đến và làm hòa “như thủa ban đầu” với Triệu Bình, mỗi lần Triệu Bình đến trước đều chụp một tấm ảnh thứ mang cho Triển Vũ, dần dần cũng không hoàn toàn là bánh mì, bánh ngọt nữa, đôi khi cũng có thể là khoai lang nướng mật mua từ lò nướng lớn bên đường, hoặc là cà phê không biết lấy từ cửa tiệm nào.

Lúc đầu Triển Vũ cũng đã phản đối.

“Cậu tùy tiện lấy chút bánh mì cậu làm không được à? Cậu mà tốn tiền mua, tôi luôn có cảm giác mình giống như thằng nhóc côn đồ đi trấn lột.”

“Anh quản tôi làm gì?” Triệu Bình cười cười trên mặt, nhưng góc độ bới móc lại thâm sâu khó lường, “Sao nào? Bánh mì tôi làm không đáng tiền à?”

“Đáng tiền, đáng tiền quá ấy chứ,” Triển Vũ đầu hàng ngay lập tức, “Ý của tôi là tôi chỉ muốn cái đáng tiền nhất thôi.”

Triển Vũ cũng không can thiệp vào việc Triệu Bình mang đến cái gì nữa, nếu cậu mang một chai nước suối đến, Triển Vũ cũng vui vẻ chấp nhận, mỗi lần mở bức ảnh Triệu Bình gửi đến anh lại có chút mong đợi.

Triển Vũ nghĩ ý của Triệu Bình khi gửi ảnh đại khái là “Tôi sắp đến rồi, chuẩn bị đón tiếp đi”, có lẽ còn một phần nhỏ là cái sự cố chấp “chuyện tôi đã đồng ý nhất định sẽ làm được”.

Bức ảnh hôm nay hơi khác, một đống bánh ngọt, bánh kem đỏ đỏ xanh xanh lòe loẹt, nhìn là biết chủ đề Giáng sinh.

Triển Vũ cười rộ lên, hôm nay là ngày tụ tập ăn mừng Giáng sinh sớm à? Nhưng Giáng sinh của Triệu Bình này có lẽ là phiên bản promax cộng thêm plus rồi.

Anh kéo khóa áo khoác, trước khi tắt đèn, quay lại chụp một tấm ảnh những quả táo đủ màu sắc trên bàn mình gửi cho Triệu Bình đáp lễ.

— Tốt quá rồi, mấy ngày nay chúng tôi toàn nhận táo thôi, giờ nhìn thấy táo là tôi lại bị ợ chua.

Triệu Bình nhanh chóng trả lời một tin nhắn ngắn gọn “Đợi đó.”, trông có vẻ tâm trạng khá tốt.

Thế là không cần vội về nhà nữa, Triển Vũ đeo khẩu trang che mặt, định lén lút đi dạo một vòng khu nội trú, nhân tiện đợi sự tiếp tế của thầy Triệu.

Nhờ hai chữ “Đợi đó” của Triệu Bình, tâm trạng Triển Vũ khi đi dạo phòng bệnh cũng trở lên vô cùng tốt. Ngay cả khi né tránh người con trai út có thể nổi cơn điên bất cứ lúc nào của bà cụ chín mươi mấy tuổi, anh cũng có ảo giác mình khinh công tuyệt vời, như bị thần kinh vậy.

Nhưng khi anh đã đi bộ ba vòng ở khu nội trú, và sau đó còn ngồi trong phòng nghỉ nửa tiếng, Triệu Bình vẫn chưa có động tĩnh gì.

Từ cửa tiệm của Triệu Bình đến bệnh viện, dù có kẹt xe thì nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng. Rồi trò chuyện với cô của cậu một lúc, tối đa cũng chỉ một tiếng đồng hồ, thường thì Triệu Bình sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này sau khi gửi ảnh.

Đôi khi Triển Vũ ngẫm nghĩ về tính cách của Triệu Bình từ những thông tin đã biết, rất khó để Triệu Bình đồng ý một chuyện gì đó, nhưng một khi cậu đã đồng ý, cậu nhất định sẽ không để người khác phải chờ đợi.

Và giờ phút này đây, đã qua gần một tiếng rưỡi kể từ khi Triệu Bình gửi cho anh hai chữ “Đợi đó” rồi.

Có khi nào tình trạng sức khỏe của cô Triệu Ngọc Hương không ổn không?

Khi nghĩ đến khả năng này, Triển Vũ có chút đứng ngồi không yên. Mặc dù anh đã trực tiếp điều trị cho Triệu Ngọc Hương và biết tình trạng sức khỏe của cô ấy không quá nghiêm trọng, nhưng lỡ đâu?

Triển Vũ đi ra khỏi phòng nghỉ, trước tiên đi tìm y tá trưởng để hỏi về tình hình điều trị của Triệu Ngọc Hương. Theo hồ sơ ghi lại, mặc dù các chỉ số gần đây không cải thiện nhiều, nhưng quả thật không có vấn đề gì lớn.

Anh do dự một hồi, rồi vẫn đi về phía phòng bệnh của Triệu Ngọc Hương, may mắn là anh chưa kịp đến cửa đã gặp người chăm sóc của Triệu Ngọc Hương ở hành lang.

“Ngài Triệu? Ngài Triệu đã đi được một lúc rồi mà?” Người chăm sóc nghi hoặc nói, “Chắc hẳn là đã đi được nửa tiếng rồi nhỉ? Sao vậy, bác sĩ tìm cậu ấy có việc gì à?”

“Không có gì,” Triển Vũ nhanh chóng suy nghĩ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, “Hôm nay cậu ấy với cô của mình… không có chuyện gì chứ?”

“Ừm?” Người chăm sóc suy nghĩ một lát, “Chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ? Tôi thấy ngài Triệu lúc rời đi thì vẫn bình thường, nhưng mà thời gian gần đây chị Hương có tâm trạng không được tốt cho lắm.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn nhé.” Triển Vũ đãng trí cảm ơn người chăm sóc.

Bệnh nhân nằm viện đa số đều không vui vẻ gì đây cũng không phải là chuyện gì bất thường, mọi thứ có vẻ bình thường, ngoại trừ Triệu Bình.

Triển Vũ vừa đi vừa bấm số điện thoại của Triệu Bình.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nhấc máy, nhưng Triệu Bình ở đầu dây bên kia lại không có tiếng động gì, ngay cả một tiếng “Alo” cũng không có.

Triển Vũ đứng khựng lại ngay tại chỗ, giả vờ như không có chuyện gì mở lời trước, “Bình Nhi, cậu không định đưa túi quà Giáng sinh cho tôi à? Người chăm sóc của cô cậu nói cậu đã đi được một lúc rồi, cậu quên tôi rồi à?”

“Tôi…” Giọng Triệu Bình ở đầu dây bên kia rất khàn, sau một lúc, cậu mới mơ màng nặn ra mấy chữ, “Tôi không biết…”

“Cậu đang ở đâu?” Triển Vũ không thể giả vờ như không có chuyện gì được nữa,, giọng điệu của Triệu Bình này nghe không ổn chút nào, Triển Vũ mò vào túi áo, nắm lấy chìa khóa xe, và bắt đầu tính toán trong đầu các hướng đi từ bệnh viện, “Tôi đến ngay.”

“Tôi ở hành lang.” Triệu Bình vẫn rất mơ hồ.

“Hành lang nào?” Triển Vũ bước nhanh xuống lầu.

“Nào…” Triệu Bình suy nghĩ một lát, “Hành lang bệnh viện, cái hành lang hút thuốc ấy.”

“Cái đệch?” Triển Vũ phanh gấp lại, loay hoay cả buổi người vẫn còn đang ở bệnh viện à?

Anh quay đầu ngay tại chỗ, bước chân nhanh chóng quay lại, “Cậu đừng có chạy lung tung, ở đó đợi tôi.”

Triển Vũ đã nghĩ quá nhiều rồi, với tình hình hiện tại, Triệu Bình không có khả năng “chạy lung tung”. Cậu thậm chí không biết mình nên đi đâu bây giờ.

Cậu cứ đứng ở trong hành lang tối đen như mực đó, không hề nhúc nhích.

Điện thoại vẫn chưa ngắt, điện thoại của Triệu Bình vẫn áp vào tai, cậu nghe thấy giọng Triển Vũ xa dần bên ngoài cửa an toàn, rồi lại nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó cửa an toàn “rầm” một tiếng mở ra.

Đèn hành lang bật sáng.

Ánh sáng xuất hiện đột ngột rất chói mắt, làm mắt Triệu Bình có chút không mở ra được, cậu đưa tay xoa xoa mí mắt, rồi bỏ tay xuống, Triển Vũ đã đứng ngay trước mặt.

Triển Vũ khom lưng nghiêng đầu, khẽ ghé sát mặt Triệu Bình, anh cau mày cười, nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Bình.

“Ôi chao… sắp khóc rồi đấy à?” Triển Vũ hỏi.

Đang ghét quá đi.

Triệu Bình gượng cười một cái, cơ mặt hình như bị cú kéo này kích thích, những phản ứng vừa bị trấn áp liền sống lại, cái vị chua trong mũi bắt đầu cuồn cuộn nóng bỏng dâng lên, khóe miệng nhanh chóng méo xệch không nghe lời, khuôn mặt Triển Vũ trước mắt dần dần trở nên mờ ảo.

Quá mất mặt, mất mặt chết đi được, bị người ta hỏi một câu mà đã sụp đổ rồi.

Trong đầu Triệu Bình chỉ có một ý nghĩ: Không thể để người ta nhìn thấy mình khóc.

Làm thế nào? Phải nghĩ cách…

Thế là cậu cắm thẳng của đầu mình vào xương quai xanh của Triển Vũ.

Xương quai xanh va vào xương chân mày, Triệu Bình không kiểm soát được lực xông tới lần này, va vào đến mức đầu cũng đau theo, đôi mắt vẫn mở, nhưng sự tối tăm trong tầm nhìn lại khiến cậu cảm thấy an toàn, hơi nước tràn ra từ khóe mắt đều bị vải áo hấp thụ ngay lập tức, chỉ còn lại hơi nóng.

“Đệch… hít…” Triệu Bình nghe thấy tiếng Triển Vũ nhịn đau trên đỉnh đầu của mình.

Mình lại làm ra một hành động bốc đồng như vậy, cảm xúc đột ngột của Triệu Bình cũng bị gián đoạn một chút, cậu đè nén sự phập phồng của lồng ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Vẫn phải nghĩ cách giải thích với Triển Vũ…

Triển Vũ cảm thấy xương quai xanh đau nhói, và sau đó rất nhanh, một luồng khí nóng ẩm thấm qua áo khoác chạm vào da thịt.

Triệu Bình thật sự đã khóc.

Cũng không nên gọi là khóc, không ai lại khóc im lặng như thế, sau một cú húc đầu thì đứng im không nhúc nhích, giống như một con đà điểu tự lừa mình dối người.

Ngay cả khi vỡ vụn, cũng là sự vỡ vụn trong im lặng.

Triển Vũ thở dài một hơi, chậm rãi đưa tay ôm lấy vai của Triệu Bình, siết chặt một chút, ôm cậu một cách vững vàng hơn, nhẹ nhàng vỗ vỗ chậm rãi trên lưng cậu, “Không sao, không sao rồi…”

Cứ như thể nói không sao thì mọi chuyện sẽ thực sự không sao vậy.

Có lẽ vì động tác ôm tăng diện tích tiếp xúc, Triển Vũ cuối cùng cũng cảm nhận được sự phập phồng tương tự như nức nở trên lưng và ngực của Triệu Bình đang căng cứng. Sự phập phồng này lúc đầu rất yếu, sau đó ngày càng trở nên rõ rệt hơn, cho đến sau cùng, Triển Vũ nghe thấy những tiếng khóc run rẩy nho nhỏ bị kìm nén đến tột cùng.

Ngoài “không sao đâu”, Triển Vũ nửa ngày cũng không nói được lời nào khác.

Anh luôn cảm thấy Triệu Bình kiêu hãnh, sự kiêu hãnh này đôi khi khiến cậu trở nên rất khó chịu, có lẽ còn có vẻ lạnh lùng, nhưng hành vi khóc này có lẽ không nên xuất hiện ở Triệu Bình.

Những giọt nước mắt bị kìm nén và đau buồn như thế này khiến Triển Vũ có chút luống cuống.

Và cả sự đau lòng truyền qua xương quai xanh và lồng ngực theo dòng nước mắt.

Đèn hành lang lại vụt tắt.

Một lúc lâu sau, đầu Triệu Bình cựa quậy một chút, dường như rời mắt khỏi xương quai xanh, cái đang đặt trên vai Triển Vũ lúc này có lẽ là mũi, sự phập phồng của lồng ngực kèm theo hơi thở cũng dần dần chậm lại.

“Chuyện gì thế này…” Triển Vũ vẫn vỗ nhẹ vào lưng Triệu Bình, vuốt dọc cột sống để giúp cậu điều chỉnh hơi thở đều đặn, “Bị ai bắt nạt?”

**

Chan: Ê tự nhiên tui nghĩ á, cái “gia đình” sắp tới của Triệu Bình không phải chỉ có mình Triển Vũ đâu, còn có cả ba mẹ của Triển Vũ nữa á. Tui nghĩ tác giả không quá đang đến mức để ba mẹ Triển Vũ cấm đoán, chia cắt đôi uyên ương đâu, như vậy thì bất hạnh cho Triệu Bình lắm luôn á, mà với tính cách của Triệu Bình có khi nhỏ bỏ Triển Vũ luôn quá :v

Hết chương 33

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.