[Không Hẹn] Chương 34

By

Published on

in


Chương 34

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triệu Bình khóc kìm nén, sau khi dần dần bình tĩnh lại thì cảm thấy mệt mỏi, rất mệt, mệt đến mức dường như không nhấc nổi một ngón tay, thiếu oxy khiến cả cái đầu đều choáng váng, cậu vô thức dụi dụi mắt vào áo Triển Vũ.

Đến nước này rồi, khóc cũng đã khóc xong, Triệu Bình nảy sinh một cảm giác thản nhiên và thoải mái kiểu bình mẻ không sợ rơi.

“Ài, đừng dụi mắt vào áo tôi, áo bẩn lắm đấy?” Vai Triển Vũ căng lên, Triệu Bình đặt toàn bộ trọng lực lên đầu, Triển Vũ cảm thấy nếu giờ mình không đứng vững, Triệu Bình cũng sẽ ngã theo.

Cảm giác được người khác xem là điểm tựa hoàn toàn này rất kỳ quái, Triệu Bình ngày thường trông đứng đắn, nghiêm túc, dường như từ xương cốt đến da thịt đều cứng rắn, mang theo gai nhọn tự vệ, nhưng lúc này ôm trong vòng tay lại là một khối mềm mại, ngay cả mái tóc cọ vào má cũng mềm mại, trên người cậu có một mùi hương dễ chịu, mùi hương ngọt ngào của bơ và bột trộn lẫn với nhau sau khi nướng chín, giờ đây được hơi ấm của nước mắt làm bay lên.

Triển Vũ chưa từng ngửi rõ ràng như thế này trước đây.

“Chuyện gì thế này…” Triển Vũ vẫn vỗ nhẹ vào lưng Triệu Bình, vuốt dọc cột sống để giúp cậu thở đều, “Bị ai bắt nạt?”

Triệu Bình cười khẽ một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu từ mũi, đi qua đường hô hấp, rồi xuyên qua toàn bộ lá phổi đang mở rộng, cậu đưa tay ôm lấy lưng Triển Vũ, vỗ hai cái.

Triển Vũ hiểu, đó là ý bảo anh buông tay ra.

Anh không buông tay ngay lập tức, mà vô cùng tự nhiên, ôm chặt hơn một chút, bàn tay bóp nhẹ vai Triệu Bình, rồi xoa xoa một cái trên lưng cậu, sau đó mới từ từ buông ra.

Triển Vũ cảm thấy cơ thể nhẹ đi, cái đầu ẩm ướt, nóng hổi rời khỏi vai, đột nhiên cảm thấy có chút lành lạnh, mùi hương ngọt ngào dễ chịu đó cũng trở nên xa vời.

Triệu Bình hoãn lại một chút, búng tay một cái, theo tiếng tách giòn tan, đèn hành lang lại sáng lên.

Sau một cơn lóa mắt vì ánh sáng quá trắng, Triển Vũ nhìn rõ khuôn mặt Triệu Bình, lần này khác lần trước, da Triệu Bình từ xương chân mày xuống đến xương gò má đều ửng đỏ, ngay cả lòng trắng mắt cũng đỏ, chóp mũi sáng bóng, sáng như quả đào chín mọng sắp vỡ.

“Ngồi nghỉ một lát đi.” Mắt Triệu Bình sưng húp nên không mở hết ra được, cậu chầm chậm đi đến mép cầu thang, rất tùy ý ngồi bịch xuống bậc thang thứ hai.

Triển Vũ nhìn cái cầu thang sạch sẽ, cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh, trước khi ngồi xuống, một suy nghĩ không đúng lúc chợt lóe lên trong đầu anh: Triệu Bình không thấy bẩn ư?

Ngay cả mùi hương trên người cậu cũng thơm như vậy.

Tốc độ nói chuyện của Triệu Bình rất chậm, không có logic gì, mang theo giọng mũi nặng nề, nhưng Triển Vũ vẫn nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nói tóm lại, là người cha cặn bã của Triệu Bình đã làm chuyện thất đức, cô em họ của Triệu Bình tức giận ngút trời, cô ruột của Triệu Bình thì khó xử đôi đường, còn Triệu Bình bị kẹp giữa ba bên, cảm thấy mình chẳng làm tốt chuyện gì, chẳng ra hồn với bên nào.

Dưới sự giằng xé giữa sự trút bỏ và khó khăn không thể nói, trọng tâm câu chuyện của cậu luôn lệch lạc.

“Nếu tôi không tỏ ra bài xích như thế, có lẽ cô sẽ không khó xử đến như vậy?” Triệu Bình cười tự giễu, “Rõ ràng luôn luôn là cha của tôi khốn nạn, cô ấy lại phải nuôi lớn đứa con trai của gã khốn nạn đó, lại còn phải quan tâm đến cảm xúc của tôi, tôi mặt dày đến mức nào cơ chứ?”

Triển Vũ nghe đến nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên Triệu Bình gọi Triệu Nghiệp Minh là “cha của tôi”, mang theo sự tự căm ghét kiểu hủy hoại lòng tự trọng, thừa nhận một quan hệ huyết thống mà cậu luôn muốn thoát ly, giống như nhận tội, mặc nhận hình phạt liên đới.

“Chuyện này đổ lỗi cho ai cũng không thể đổ lỗi cho cậu được, nếu cậu không thể khẳng định điều này, tôi sẽ giúp cậu phán đoán.” Triển Vũ nhìn những ngón tay cuộn lại thất vọng trên đầu gối Triệu Bình, rất muốn nắn bóp một chút, để thể hiện sự khẳng định của mình rõ ràng hơn.

Nhưng anh đã nhịn được trong sự do dự.

Nếu lúc nãy Triệu Bình còn đang khóc, thì việc anh làm như vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng giờ cậu đã bình tĩnh lại rồi, bất kể có thực sự khôi phục lý trí hay không, nếu bàn tay Triển Vũ vươn qua, thì thực sự…

Thực sự sẽ như thế nào? Trong lòng Triển Vũ như có một sợi lông vũ lướt qua như xa như gần, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu thế nào cũng không giải quyết được.

“Cha mẹ của anh… là người như thế nào?” Triệu Bình đột nhiên hỏi Triển Vũ.

“Hả?” Triển Vũ vẫn nhìn vào các khớp ngón tay ửng đỏ của Triệu Bình, lơ đãng trả lời, “Giáo sư đại học, nghỉ hưu rồi, cũng không biết đang đi chơi ở đâu nữa, sao thế?”

“Anh thấy đấy, hoàn cảnh của chúng ta là hai thái cực trời và đất,” Triệu Bình cười một cái, mí mắt thất thần rũ xuống, “Anh có thể tự tin nói một là một, nói hai là hai, nhưng tôi không làm được như vậy.”

“Tôi…” Triển Vũ há miệng nhưng không nói nên lời.

“Bởi vì trong thế giới của anh, mọi thứ đều lý trí và tự do, có công bằng, có giới hạn, nên anh có thể đứng ở bờ bên kia tự cho mình trong sạch mà khinh miệt mọi sự hèn hạ và dơ bẩn, nhưng tôi không thể, tôi không thể rũ sạch được, nên tôi sẽ cảm thấy chột dạ,” Triệu Bình lau mặt, rồi nhìn Triển Vũ một cái, “Tôi thực sự rất ghen tị với anh, nhưng số phận thì không thể ghen tị được.”

Lần đầu tiên Triển Vũ cảm thấy xấu hổ vì chính sự “may mắn” của mình, đúng vậy, vì sao có những người sinh ra đã có số phận tốt cơ chứ?

“Đột nhiên tôi không biết nên nói thế nào,” Triển Vũ cười cười, “Vậy chúng ta nghĩ sang chuyện khác đi, Bình Nhi, tôi nghĩ lúc này cô của cậu đi Canada có lẽ là chuyện tốt.”

“Đương nhiên là chuyện tốt…” Triệu Bình định nói tiếp, nhưng bị Triển Vũ ngắt lời.

“Đừng nghĩ loanh quanh nữa, tôi cảnh báo cậu đấy,” Triển Vũ dùng đầu gối húc nhẹ vào đầu gối của Triệu Bình, “Cô ấy có thể thay đổi môi trường, lại gặp đứa em gái ăn nói không giữ mồm giữ miệng của cậu, tâm trạng tốt lên, có lẽ tình trạng sức khỏe cũng sẽ tốt hơn.”

“Ừm.” Triệu Bình gật đầu.

“Quan trọng hơn là, cậu không cần phải kẹp giữa mà khó xử nữa, cũng có thể để em gái của cậu tự mình trải nghiệm cảm giác chăm sóc bệnh nhân là như thế nào, đừng ngây thơ cho rằng mọi thứ đều là điều hiển nhiên.”

“Cô của tôi nuôi tôi lớn, sao lại không phải là điều hiển nhiên?” Triệu Bình phản bác.

“Tại sao em gái của cậu lại không phải do cô của cậu nuôi lớn?” Triển Vũ nhướn mày, “Nói một câu tôi không nên nói, sự quan tâm của cô cậu dành cho em gái cậu chắc chắn phải gấp mấy lần so với cậu, đúng không? Sao cậu chăm sóc cô của cậu là chuyện cậu nên làm, còn em gái của cậu thì chỉ vì chiếm giữ vị trí con gái ruột mà muốn chỉ trích cậu thế nào cũng được à?”

“… Anh không thể nói như vậy được.” Triệu Bình dao động rất mạnh.

“Tôi không có ý muốn phân bua lý lẽ gì cả, những thứ như tình thân cũng không thể phân bua rõ ràng được,” Triển Vũ lại nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Triệu Bình, “Tôi chỉ muốn nói với cậu, đừng gánh hết tất cả mọi chuyện lên đầu của mình, cậu nghĩ mà xem, dù không có cậu, Triệu Nghiệp Minh sẽ yên ổn à? Không có cậu, cô của cậu nhất định sẽ không bị bệnh sao?”

Triệu Bình suy nghĩ một lát, cuối cùng thở dài bỏ cuộc, “Tôi nói không lại anh.”

“Không phải nói không lại, vốn dĩ là như thế,” Triển Vũ nhấc tay lên, rẽ một đường, bóp nhẹ vai Triệu Bình, “Cô của cậu… khi nào đi?”

Triệu Bình mở điện thoại, mở thông tin chuyến bay Trương Thiến Thiến gửi đến cho Triển Vũ xem, “Đây, ngày 20 tháng Giêng, qua đó hai mẹ con bọn họ vừa hay đón Tết Nguyên đán cùng nhau luôn.”

“Chịu chi thật đấy, còn là hạng nhất nữa,” Triển Vũ liếc qua một cái, rồi không nhìn nữa.

Sang Canada đón Tết Nguyên đán à…

Triển Vũ suy nghĩ một lúc, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, đúng lúc anh là người không lo trước lo sau.

Anh lại dùng đầu gối húc nhẹ vào đầu gối Triệu Bình, “Ê, Bình Nhi, nói như vậy là năm nay cậu ăn Tết một mình à?”

“Ừm, đúng vậy,” Triệu Bình cười cười liếc Triển Vũ một cái, “Biết rõ rồi mà còn cố hỏi à? Lẽ nào tôi còn tìm Triệu Nghiệp Minh ăn Tết cùng ư?”

“Trùng hợp thế cơ chứ nị,” Triển Vũ cười cười nhìn vào mắt Triệu Bình, “Cha mẹ nhà tôi quá ham chơi, Tết năm nay cũng không về được, tôi cũng ăn Tết một mình. Hay là chúng ta đi chơi đi? Lâu rồi tôi chưa đi chơi.”

“Cái gì?” Triệu Bình ngẩng đầu nhìn Triển Vũ một lúc lâu, phát hiện mình không thể nhìn thấu Triển Vũ nghiêm túc hay chỉ là nói đùa thích hợp với không khí vào lúc này.

“Chúng ta tìm một nơi mấy gia đình không thích đi, đi leo núi thì sao? Lâu rồi tôi chưa đi leo núi,” Triển Vũ nói, “Nếu cậu có chỗ nào muốn đi thì cũng có thể xem xét.”

“Anh… anh thực ra không cần phải làm thế đâu…” Triệu Bình đột nhiên có chút không dám nhìn sâu vào mắt Triển Vũ. Cậu sợ Triển Vũ chỉ là nhất thời hứng chí, sợ mình đồng ý quá nhanh sẽ khiến người ta khó xử, nhưng vào thời điểm như Tết Nguyên đán, nếu không phải thực sự rảnh, ai sẽ dành thời gian ra ban ơn để ở với mình cơ chứ?

“Nếu đi leo núi, cậu có áo lông vũ dày không? Trên núi gần đây sẽ có tuyết, các thiết bị khác tôi đều có, đến lúc đó còn có thể thuê một chiếc nhà di động,” Triển Vũ cứ như không nghe thấy gì, “Cậu đã xem mèo rừng bao giờ chưa?”

“Mèo rừng?” Triệu Bình chỉ thấy mèo đồi mồi xấu xí.

Triển Vũ cười lên, hỏi Triệu Bình, “Có đi hay không?”

Dường như Triển Vũ thật sự không phải đang nói đùa.

“… Cũng được.” Triệu Bình bị đoản mạch trong đầu, không nghĩ ra được bất kỳ lý do từ chối nào.

Cậu không thích ra khỏi nhà, cậu thích ru rú ở nhà, thích lãng phí thời gian trong căn nhà an toàn và ấm áp, cậu không thích lạnh, không thích mặc đồ thành một quả cầu béo ú đến mức không nhấc nổi tay lên.

Nhưng “leo núi”, “nhà di động”, “tuyết rơi”, “mèo rừng”, từng từ một như những viên pháo sáng chói lòa bắn tới, khiến Triệu Bình choáng váng.

“Vậy thì đi,” Triệu Bình quyết định một cách do dự, “Nhưng tôi… chưa đi bao giờ, tôi cũng chưa lái nhà di động bao giờ.”

“Không sao, tôi đi rồi, tôi biết lái,” Triển Vũ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xách chiếc túi giấy màu đỏ và xanh lá cây dưới chân Triệu Bình lên, lựa chọn lấy hai chiếc bánh quy người gừng, đưa một cái cho Triệu Bình, “Đến lúc đó cậu chỉ cần mặc ấm ra khỏi nhà là được.”

Triệu Bình xé bao bì bánh quy, miệng nhạt nhẽo, từ từ ăn chiếc bánh.

“Cậu còn phải nói chuyện với cô của cậu một lần nữa đúng không?” Triển Vũ hỏi.

Triệu Bình gật đầu, “Lát nữa sẽ đi, nói rõ ràng ra cô ấy sẽ bớt bận tâm hơn.”

Triển Vũ nhét hết chiếc bánh quy vào miệng trong hai miếng, vỗ vỗ mảnh vụn bánh trên tay.

“Cứ từ từ nói, chỉ nói chuyện đi Canada thôi,” Triển Vũ nhìn Triệu Bình, “Bình Nhi, cậu đừng nghĩ chuyện cô của cậu sắp đi, cậu cứ nghĩ chuyện sắp được đi chơi với tôi là được.”

Giọng Triển Vũ như tia sáng ấm áp, hơi nóng âm thầm tích tụ, đến khi Triệu Bình phản ứng lại, xung quanh cơ thể đã ấm áp trở lại.

“Tôi biết rồi.” Triệu Bình cúi đầu, nhìn mũi giày của mình.

Cậu cảm thấy có chút sợ hãi.

Triệu Bình đi đến phòng nghỉ của Triển Vũ rửa mặt bằng nước lạnh trước, đợi cho vết đỏ trên mặt dịu một chút thì mới đi nói chuyện với cô.

“Còn rõ ràng không?” Mặt của Triệu Bình còn chưa lau khô, đôi mắt mệt mỏi nhìn Triển Vũ.

Triển Vũ nhìn lòng trắng mắt chưa hết đỏ của Triệu Bình, nhìn mái tóc ướt đẫm, lông mi, chóp mũi và cằm, giật một chiếc khăn khô sạch, ụp lên mặt Triệu Bình rồi xoa xoa.

“Áu…” Triệu Bình giật mình, theo phản xạ đưa tay túm lấy chiếc khăn, đồng thời túm luôn hai ba ngón tay của Triển Vũ.

Ngón tay Triệu Bình lạnh buốt.

“Lau khô đi, chắc chắn vẫn còn thấy đấy,” Triển Vũ nhẹ nhàng rút tay lại, “Nếu cô của cậu hỏi, cậu cứ nói là cô ấy sắp đi nên cậu có phần quyến luyến không nỡ.”

Triệu Bình lau khô nước, nắm chiếc khăn trong tay, “Bình thường tôi không nói chuyện với cô ấy như vậy.”

“Quả thật không dễ dàng để nghe được một lời mềm mỏng từ miệng của cậu mà,” Triển Vũ cười cười, “Dù sao thì miệng lưỡi của cậu cũng cứng rắn.”

Triển Vũ đi cùng Triệu Bình đến tận cửa phòng bệnh của Triệu Ngọc Hương.

“Anh đi trước đi, tôi không biết phải nói chuyện trong bao lâu.” Triệu Bình đứng lại.

“Vốn dĩ tôi cũng không định đợi cậu,” Triển Vũ cười, “Nhớ tìm kiếm những ngọn núi gần đây có tuyết rơi nhé.”

“Chẳng phải đã nói là tôi chỉ cần mặc quần áo ấm đi là được à?”

“Cũng không thể không tìm hiểu gì cả chứ?” Triển Vũ đột nhiên dang tay rồi nhanh chóng ôm Triệu Bình một cái, vỗ vỗ vào lưng cậu, “Xem trước, tưởng tượng một chút đi.”

Cậu đừng nghĩ chuyện cô của cậu sắp đi, cậu cứ nghĩ chuyện sắp được đi chơi với tôi là được.

Triệu Bình hiểu rồi.

Cậu nhìn Triển Vũ quay lưng đi về phía hành lang, thở dài, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

[Tác giả có lời muốn nói]

Nhân tiện hỏi một câu yếu ớt, Triển nào đó, cậu có nghĩ mình còn thẳng không?

Chan: Đã bảo là biết chúng nó yêu nhau nhưng không thể chứng minh mà! Giờ cho chúng nó vồ vập vào nhau lăn giường cũng không ai thấy bất hợp lý cả á.

Hết chương 34

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.