[Không Hẹn] Chương 35

By

Published on

in


Chương 35

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triệu Bình quay lại phòng bệnh, quả nhiên cô ruột vẫn chưa ngủ.

Cô lại ngồi dậy trên giường bệnh, cầm điện thoại không biết đang lướt xem video gì. Từng video một, cô chỉ xem vài giây đầu, rồi dường như mất kiên nhẫn không muốn xem nữa, những đoạn nhạc nền sáo rỗng chỉ vừa vang lên đã bị Triệu Ngọc Hương ngắt đi.

Đây là mất ngủ và không tĩnh tâm vì trong lòng phiền muộn.

“Sao quay lại rồi? Quên lấy gì à?” Triệu Ngọc Hương tắt video đi, gượng cười hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Triệu Bình lắc đầu, trước hết rót hai cốc nước nóng từ máy lọc nước, rồi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, cậu không hề giấu giếm, ngồi xuống liền im lặng nhìn cô ấy bằng đôi mắt vẫn còn hơi sưng và căng cứng.

Triệu Ngọc Hương có chút bối rối trước những hành động chậm rãi, bình thản của Triệu Bình, đợi Triệu Bình ngồi xuống, cô nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của cháu trai mình.

Hồi nhỏ Triệu Bình hay khóc, khi sinh ra là một cậu bé rất nhõng nhẽo, trước khi ngủ phải khóc, sau khi ngủ dậy cũng phải khóc, Triệu Ngọc Hương nhớ năm đó chị dâu của cô từng cười than phiền với cô.

“Thằng bé này chẳng chịu yên tĩnh chút nào, không thể rời xa người khác một khắc, có lần chị dỗ mãi không nín, bế nó ra ga tàu xem tàu hỏa, cứ thế nhìn, cuối cùng nó ngủ thiếp đi, chị lại bế nó trở về, kết quả vừa đặt xuống giường cũi, hay quá đi, lại bắt đầu khóc…”

Lúc đó chị dâu trông yêu thương đứa con trai nhõng nhẽo này đến thế, khiến Triệu Ngọc Hương không thể tưởng tượng được sau này cô ấy đã nhẫn tâm đến mức “ký gửi” Triệu Bình bé bỏng khắp nhà những người bạn không biết tốt xấu đó.

Sau này, Triệu Bình mãi mới đến nhà Triệu Ngọc Hương, mỗi tối cậu cũng khóc, ngủ rồi cũng khóc, gọi điện thoại cho chị dâu xong cũng khóc, nhưng lúc đó cậu đã học được cách khóc một cách lén lút, khẽ khóc thút thít trong chăn, trước mặt người lớn cậu chỉ ngoan ngoãn mỉm cười.

Rồi sau đó, Triệu Bình trở nên luôn luôn im lặng, không thích khóc cũng không thích cười, cậu không còn chủ động gọi điện thoại cho chị dâu đòi về nhà nữa. So với Trương Thiến Thiến ồn ào, náo nhiệt, Triệu Bình là một người vô hình trong cả gia đình, giống như một cây cảnh chịu khô hạn, chỉ cần tưới nước là sống, không ra hoa kết trái, không gây chú ý, chỉ sống sót và từ từ lớn lên.

Bắt đầu từ năm thứ hai đại học, tất cả các kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của Triệu Bình đều được dùng để đi làm thêm, không còn xin Triệu Ngọc Hương một xu nào nữa, đến khi cậu đi làm, và sau khi dượng của cậu qua đời vì bệnh, Triệu Bình bắt đầu đều đặn gửi tiền cho Triệu Ngọc Hương hàng tháng, không bao giờ thay đổi.

Triệu Ngọc Hương đã nói với Triệu Bình vài lần về chuyện cậu gửi tiền cho mình, cô không thiếu tiền, cô có lương hưu, chồng cô trước khi mất đã làm kinh doanh sau khi xuất ngũ, cũng tích lũy được một khoản tiền lớn, mặc dù đã tiêu tốn hơn nửa để cho Trương Thiến Thiến đi du học, nhưng vẫn thừa sức cho cô an hưởng tuổi già sung túc một mình.

Hơn nữa, việc cô nuôi lớn Triệu Bình, vốn dĩ không mong chờ cậu phải báo đáp gì cả, chỉ là vướng bận tình máu mủ và không đành lòng mà thôi.

Nhưng Triệu Bình, người vốn luôn im lặng và ngoan ngoãn, lại cố chấp trong chuyện này đến mức tám con bò cũng không kéo lại được, tình thân của họ không quá nồng ấm, Triệu Ngọc Hương cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự hiểu được đứa cháu trai giống như nửa đứa con trai này.

Cô đã rất lâu rất lâu không thấy mắt Triệu Bình đỏ đến mức này, lâu đến mức khiến cô cảm thấy xa lạ và bất an. Cô gần như chắc chắn Triệu Bình nhất định đã biết điều gì đó.

Triệu Ngọc Hương nhận lấy cốc nước nóng từ tay Triệu Bình, nhăn mày hỏi cậu, “Cháu bị làm sao thế…”

“Cháu vừa gọi điện thoại cho Thiến Thiến rồi.” Triệu Bình bình tĩnh nói.

Chỉ cần một câu này, Triệu Ngọc Hương biết, Trương Thiến Thiến chắc chắn đã nói hết rồi.

“Bình Nhi…” Nước mắt bỗng trào ra khỏi khóe mắt cô.

“Aiz, đừng khóc mà,” Triệu Bình rút một tờ giấy từ tủ đầu giường đưa cho cô, “Chẳng phải cô nói rất nhớ Thiến Thiến sao? Vừa hay nhân cơ hội này, qua đó tận mắt xem con bé sống thế nào, còn có thể tiện thể xem phong tục tập quán của nước ngoài nữa.”

“Ài…” Triệu Ngọc Hương nhìn Triệu Bình, thở dài vừa buồn bã vừa lo lắng.

Nếu không phải chuyện Triệu Nghiệp Minh gây ra, nếu không phải thời điểm cuối năm này, nếu không phải mâu thuẫn cảm xúc không thể xóa nhòa giữa những người thân trong gia đình, thì việc đi Canada gặp con gái đương nhiên là một chuyện vui.

“Cô vẫn đang thương lượng với Thiến Thiến, cô vốn muốn nó về năm nay, ba người chúng ta cùng nhau đón Giao thừa ăn Tết thì tốt biết mấy? Nhưng nó cứ bướng bỉnh mãi thôi… Cô đã khám bệnh ở đây nhiều năm rồi, bác sĩ cũng quen thuộc, nó nhất định đòi đi tìm quỷ Tây Dương để làm phẫu thuật…” Triệu Ngọc Hương chấm giấy vào khóe mắt, “Hơn nữa cô đi rồi, năm nay cháu ăn Tết thế nào?”

Cậu cứ nghĩ chuyện sắp được đi chơi với tôi là được, giọng của Triển Vũ văng vẳng trong đầu Triệu Bình, cậu mỉm cười đưa tay nắm lấy tay cô.

“Cháu hẹn với bạn rồi, dự định đi du lịch đón Tết.”

“Thật không? Không lừa cô chứ?” Cô không còn bận tâm đến sự buồn bã nữa, ngạc nhiên hỏi, “Bạn nào? Là trai hay gái?”

“Trai,” Triệu Bình cười bất lực, “Chỉ là một người bạn tốt… Cậu ấy nói tìm một ngọn núi có tuyết để đi bộ đường dài.”

“Bạn trai à?” Cô lộ vẻ thất vọng.

Triệu Bình suýt sặc nước miếng, mặc dù cậu biết cô chắc chắn không có ý gì khác, nhưng trong lòng vẫn giật thót một cái.

“Ừm… Trai, bạn bè.” Triệu Bình uống một ngụm nước nóng, đè nén sự hoảng loạn trong lòng.

“Ài, vậy thì thôi vậy,” Cô lại nắm chặt tay Triệu Bình, “Cô sẽ quay về sau khi phẫu thuật xong.”

“Vâng,” Triệu Bình không tin là thật, sau khi chấp nhận, cậu không còn nuôi hy vọng xa vời nữa, nhưng vẫn chiều theo lời cô nói mà đáp lời, “Cô cũng có thể đi chơi thêm một chút, về đến nơi nói cho cháu biết, con sẽ ra sân bay đón cô.”

Có lẽ vì nói ra được nên lòng dễ chịu hơn rất nhiều, cô nhanh chóng bắt đầu buồn ngủ, mí mắt trĩu xuống, Triệu Bình chào cô, tắt đèn và rời đi.

Từ đầu đến cuối họ không hề nói chuyện về Triệu Nghiệp Minh, Triệu Bình nghĩ cô thực sự đã thất vọng tột cùng về người anh trai này rồi. Việc bán nhà cũ có lẽ là một bước ngoặt, sau chuyện này, Triệu Nghiệp Minh không chỉ mất con trai, mà sắp mất cả em gái nữa.

Cuối cùng, ở tuổi trung niên, ông ta đã thành công đánh đổi tất cả tình thân của mình để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi Triệu Bình về đến nhà, Triển Vũ lại gọi điện thoại tới, đã gần mười một giờ rồi, không biết có chuyện gì.

Không lẽ anh ta hối hận vì nhất thời mềm lòng mà dành hết thời gian quý báu dịp Tết cho mình sao?

“Alo? Chuyện gì thế?” Triệu Bình đang thực hiện hoạt động cho mèo ăn định kỳ hàng ngày của mình, vừa đặt thức ăn cho mèo trước cửa ổ của con mèo đồi mồi xấu xí.

Còn ,èo đồi mồi xấu xí hôm nay không có ở đó, không biết đã lang thang ở đâu rồi.

“Nói chuyện với cô của cậu xong chưa?” Triển Vũ hỏi.

“Giờ này rồi còn gì, xong từ lâu rồi.” Triệu Bình mệt mỏi sau khi khóc, giọng cũng trở nên uể oải.

“Chậc, nói chuyện xong cũng không biết báo tin một tiếng, tôi căn đúng giờ này mới dám hỏi, còn sợ làm gián đoạn hai người giữa chừng nữa đấy.” Triển Vũ cười nói.

Căn đúng giờ?

Triệu Bình chưa từng nghĩ sẽ nói với Triển Vũ về chuyện gia đình nữa, những chuyện rối ren đó tự mình phiền lòng là đủ rồi, cậu cũng không hề nghĩ Triển Vũ sẽ chờ đợi để nghe hồi âm, lại còn gọi điện thoại đến.

Cậu không quen với sự quan tâm như thế này.

Trớ trêu thay, thái độ tự nhiên của Triển Vũ lại khiến người ta cảm thấy hình như vốn dĩ phải là như thế, thậm chí còn nảy sinh một chút áy náy “đã không chào hỏi với người ta thật là không nên”.

“Ừm, nói chuyện xong rồi, khá suôn sẻ.” Triệu Bình ngẩn người một lúc mới trả lời.

“Suôn sẻ là được rồi, ầy, tài khoản WeChat của cậu là số điện thoại này à? Sao tôi tìm không ra?” Triển Vũ lại hỏi.

“Không phải số điện thoại, là email,” Triệu Bình đọc một dãy số, “Anh thêm WeChat của tôi làm gì?”

“Trời ơi,” Triển Vũ có lẽ đã cạn lời, đợi một lúc mới cười tức giận nói, “Sao WeChat của cậu như đơn vị bảo mật quốc gia thế? Tôi còn phải viết đơn xin chính thức mới đủ tư cách thêm bạn bè nữa à?”

“Được rồi, anh thêm đi.” Triệu Bình cũng cười, kể từ khi bọn họ quen nhau đến nay, liên lạc với nhau đều phải qua gọi điện thoại, tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, nghĩ đi nghĩ lại thì quả thực hơi lỗi thời quá mức.

Triệu Bình vẫn giữ điện thoại, nghe thấy tiếng ngón tay Triển Vũ nhấp trên màn hình bên kia, một lúc sau, Triển Vũ nói, “Xong rồi, cậu đồng ý bên kia đi.”

Ảnh đại diện của Triển Vũ là một bức ảnh phong cảnh, trông giống như sương mù và núi non được chụp từ trên đỉnh núi nào đó, nhưng cái tên lại không liên quan, gọi là “Hai lạng hành hoa không bún”, nhìn như bị thần kinh.

Triệu Bình không hề nghĩ ngợi một giây, lại đổi tên ghi chú của anh thành “Lốp xe thành tinh”.

“Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu vài bài viết, đó là những tuyến đường tôi đã lưu lại khi làm hướng dẫn du lịch trước đây, cậu xem trước muốn đi tuyến nào,” Triển Vũ nói, “Vừa rồi tôi muốn gửi cho cậu mới phát hiện không có WeChat của cậu.”

“Được, tôi biết rồi.”

Chọn một trong những tùy chọn Triển Vũ gửi đến đáng tin cậy hơn nhiều so với tự mình tìm kiếm một cách vô định.

“Xong rồi, cậu xem đi, tôi ngủ trước đây.”

Triển Vũ cúp điện thoại, nhưng không thực sự ngủ, anh mở một ảnh đại diện WeChat khác, gọi điện thoại thoại trực tiếp.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Triển Vũ ngượng ngùng cười “hề hề” hai tiếng, rồi mới nói, “Bà Lâm, kế hoạch có chút thay đổi, Tết năm nay con không đến Thái Lan tìm mẹ nữa, vé máy bay còn hoàn lại được không?”

Bà Lâm ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bùng phát một tràng lời chào hỏi không nên phát sóng dành cho đứa con trai quý hóa của mình.

Triển Vũ đưa điện thoại ra xa tai một chút, đợi giọng của Bà Lâm nhỏ hơn, mới mở lời, “Mẹ chú ý giữ gìn phẩm chất chút đi, dù gì cũng là người làm nghề giáo cơ mà?”

“Nói bậy,” Nói không giận là nói dối, bà Lâm hừ một tiếng, “Chỉ vì muốn chiều lòng con nên mới đặt ở Koh Samui đấy, ôi chao ‘con muốn đi nơi nào đó ấm áp’, ‘Bệnh viện được nghỉ ít ngày, không đi xa được’, lúc đưa ra yêu cầu thì há miệng nói lia lịa, giờ nói không đi là không đi à? Thái Lan mẹ và lão Triển đi bao nhiêu lần rồi? Lừa bọn mẹ qua đó rồi con định bỏ chạy à?”

“Nói!” Bà Lâm lấy lại hơi, “Cho mẹ một lời giải thích hợp lý!”

“Con…” Triển Vũ có phần không tự tin cho lắm, “Con muốn đi leo núi với bạn.”

Bà Lâm ở đầu dây bên kia ngẩn ra một chút, “Leo núi? Bạn nào thế, Tết nhất mà còn rủ nhau đi chơi, thân thiết lắm à?”

Triển Vũ biết Bà Lâm hỏi có ý gì, nhưng vẫn nói thẳng.

“Thời gian gần đây thì khá thân, là con trai.”

“Ồ…” Bà Lâm “ồ” một tiếng đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng thản nhiên, “Vậy cũng được.”

Triển Vũ quá hiểu cái tính toán nhỏ nhặt đang xoay chuyển trong đầu bà Lâm, cười ngắt lời đối phương, “Mẹ nghĩ đi đâu thế? Con không phải đang công khai giới tính với mẹ đâu.”

“Mẹ có nói gì con đâu, thích công khai thì công khai thôi,” Bà Lâm nói, “Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Mẹ và lão Triển cũng sẽ chơi vui vẻ, lúc đó gọi video là được, để bọn mẹ gặp bạn của con nữa.”

Triển Vũ nói được, chào tạm biệt bà Lâm, sau đó cúp điện thoại.

Mấy bài viết Triển Vũ gửi đến đều khá chi tiết, thậm chí có vài bài là do chính Triển Vũ đăng, Triệu Bình có thể nhận ra ngay lập tức, vì tài khoản đăng những bài đó có tên là “Hai lạng hành hoa không bún”.

Triệu Bình nằm trên giường từ từ xem, càng xem càng thấy câu nói “Tôi đi rồi, tôi biết” của Triển Vũ thực sự không phải là khoe khoang vô căn cứ, núi tuyết, rừng rậm, cắm trại, đi bộ đường dài, anh đều đã đi qua.

Những bức ảnh phong cảnh xa lạ như được in trên lịch hay làm màn hình máy tính, Triển Vũ đều đã tận mắt chứng kiến.

Trong những bức ảnh này rất ít có chân dung Triển Vũ, thỉnh thoảng cũng có, nhưng cũng chỉ là một người nhỏ xíu trong cảnh vật rộng lớn. Dường như người chụp ảnh lấy khung cảnh từ xa, không hề quan tâm đến ý nghĩa nghi thức “đã đến đây”, phô bày sự nhỏ bé của con người và sự vĩ đại của thiên nhiên. Triệu Bình tưởng tượng tâm trạng của Triển Vũ khi nhìn thấy những phong cảnh này, là cảm thấy choáng ngợp hay là cảm thấy sảng khoái?

Đó là một cảm giác như thế nào nhỉ?

Triệu Bình lật người trên giường, cậu hiểu rằng đây không chỉ là những trải nghiệm có thể tích lũy bằng điều kiện kinh tế, mà còn là sự tự do và vô tư được nuôi dưỡng từ tầm nhìn rộng lớn và kiến thức ưu việt.

Đó là một cách sống mà Triệu Bình chưa từng thấy.

Triển Vũ, Triển Vũ. Triệu Bình nghĩ, có lẽ cha mẹ của anh đã gửi gắm hy vọng mở rộng tầm nhìn khắp vũ trụ khi đặt cái tên này. Và Triệu Bình giờ đây cảm thấy con người Triển Vũ quả thực vô cùng ăn khớp với cái tên của anh.

**
Chan: Có đứa động tình rồi, động tình từ rất lâu trước đó rồi, đố mọi người biết là ai đấy =)))

Hết chương 35

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.