[Không Hẹn] Chương 36

By

Published on

in


Chương 36

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triệu Bình cứ nghĩ mình sẽ mất ngủ vì chuyện của cô ruột, nhưng chưa kịp lướt xong vài bài hướng dẫn du lịch mà Triển Vũ gửi đến, màn hình vẫn còn dừng lại ở bức ảnh chụp rừng cây vươn lên trời từ dưới lên, điện thoại vẫn cầm trên tay, mí mắt đã không thể chống đỡ được nữa, sưng húp khép lại trên mắt, ngủ thiếp đi.

Sự bận rộn của lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch sắp tới khiến cậu không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Mỗi ngày bước ra khỏi bếp sau, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi đến mức lưng sắp không thẳng lên được, cả đường hô hấp dường như đã bị caramel hóa bởi đường và thấm đẫm mùi bơ cùng với chất béo, một cảm giác buồn ngủ nhơn nhớt.

Có lần, Triệu Bình còn đang ngồi cạnh giường cô của mình, nói chuyện dở dang thì ngủ gật, khiến cô phải lải nhải một hồi.

Triển Vũ nhìn thấy Triệu Bình thì suýt chút nữa đã kéo cậu đến trung tâm kiểm tra sức khỏe để kiểm tra toàn diện, anh tặc lưỡi một cái than thở, “Cái sắc mặt này của cậu… cảm giác cứ như túng dục quá độ rồi.”

“Có thấy phiền không?” Triệu Bình liếc anh một cái, lời nói cũng không còn giữ kẽ nữa, “Đúng vậy, túng dục quá độ, tôi bị công việc lôi ra dày vò hết lần này đến lần khác.”

Thực ra, Triển Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, Triệu Bình thấy dưới mắt anh cũng có quầng thâm, phía trên khóe miệng và cằm đều có râu ria lún phún mọc lên màu xanh.

“Cầm gương tự soi mình đi? Bản thân anh cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu.” Triệu Bình đem túi giấy đựng bánh sừng bò nhân tan chảy đập vào ngực Triển Vũ.

Đêm Giáng sinh, Julie gọi một phần lẩu thịt cừu xa hoa về cửa tiệm, mời mọi người cùng nhau ăn một bữa tối Giáng sinh kiểu Trung Quốc. Mặc dù vẫn phải tăng ca, nhưng lễ hội vẫn phải chung vui, và nhu cầu ăn uống cũng phải được thỏa mãn.

Ăn xong, Julie gọi Triệu Bình vào văn phòng, ngày mai là Giáng sinh, cô muốn nhân dịp lễ để phát tiền thưởng cuối năm.

“Được thôi, tôi không có ý kiến gì cả.” Triệu Bình thản nhiên trả lời, cậu là người ăn chia lợi nhuận, tiền thưởng cuối năm không liên quan đến cậu, cái người một nửa ông chủ này, và công việc chi trả lương cũng không phải là việc của cậu.

Lúc này Triệu Bình chỉ muốn nhanh chóng quay lại bếp sau để hoàn thành nốt công việc còn lại đang dang dở.

“Ầy, cậu đừng vội vàng đi như thế, có chó đuổi sau lưng cậu đấy à?” Julie kéo Triệu Bình ngồi xuống sofa trong văn phòng, “Ngoan ngoãn ngồi xuống cho tôi, tôi còn muốn nói chuyện với cậu về chuyện mở chi nhánh sau Tết.”

Julie làm việc quyết đoán, nhanh gọn. Một khi đã có ý tưởng là sẽ bắt tay vào thực hiện ngay. Cô đã xem được địa điểm và mặt bằng, bắt đầu thương lượng chuyện chuyển nhượng, cô nói muốn cho một số nhân viên có năng lực ở tổng cửa tiệm này sang chi nhánh để rèn luyện, hỏi ý kiến của Triệu Bình.

“Để Tiểu Lưu sang làm bếp trưởng ở bếp sau bên đó, năng lực của cậu ấy đã đủ rồi, cứ ở dưới tay tôi làm bếp phó mãi thì không thể gánh vác việc lớn được. Thống kê cũng cử một người có kinh nghiệm cho Tiểu Lưu, bên tôi chỉ cần giữ lại một người là được,” Triệu Bình suy nghĩ một chút, nhanh chóng xếp người trong đầu, “Gần đây tôi sẽ giao một số đơn hàng cho Tiểu Lưu chịu trách nhiệm hoàn toàn, sau Tết tôi sẽ đi dạy ở một trường dạy nghề gần đó, đưa vài người đi cùng để học hỏi thêm, cũng cho Tiểu Lưu đi cùng luôn, làm trợ giảng cho tôi.”

“Được, bếp sau và việc học thêm tùy cậu quyết định,” Julie hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Triệu Bình, “Quản lý cửa tiệm ở sảnh trước tôi vẫn muốn để Trương Diệp đi. Năng lực tổng hợp của cậu ấy rất mạnh ở mọi mặt, giờ lại có thêm kinh nghiệm bếp sau, sang đó có thể đạt hiệu quả gấp đôi, tăng gấp đôi lương không thành vấn đề.”

Việc ở sảnh trước Triệu Bình vốn dĩ không nên can thiệp, nhưng khi Julie nhắc đến Trương Diệp, cậu lại có chút do dự.

Cậu nhớ lại ngày Trương Diệp mới đến bếp sau, nói về việc muốn làm đồ ăn cho người mình thích, Triệu Bình không kìm được khuyên nhủ Julie, “Lần trước tôi đã nói rồi, cô phải hỏi ý kiến của cậu ấy, tôi thấy cậu ấy có ý muốn học một nghề đòi hỏi kỹ năng nào đó. Mặc dù mức lương quản lý cửa tiệm cao, nhưng cô đừng tự mình quyết định hết.”

Julie suy nghĩ một lát, rồi đồng ý.

Nói chuyện gần xong, Triệu Bình rút một điếu thuốc từ bao ra và đi về phía cửa, vừa đến cửa, lại bị Julie gọi lại.

“À đúng rồi, còn một chuyện muốn hỏi cậu.”

“Chuyện gì?”

“Gần đây cậu… không có ai bên cạnh chứ?”

Triệu Bình ngước mắt lên nhìn Julie, ngón tay vuốt vuốt giấy thuốc, không trả lời.

“Tôi có một người bạn có đứa em trai, cũng là gay, đã công khai với gia đình, cha mẹ mấy năm nay cũng chấp nhận rồi, không có bất kỳ trở ngại gia đình nào. Điều kiện các thứ cũng khá ổn, độc thân, đúng tuổi, công việc ổn định, thế nào? Gặp mặt một chút nhé?”

Kể từ lần gặp Từ Văn Bác ở khách sạn, Julie bắt đầu suy tính chuyện này. Cô chỉ có một người bạn gay xinh đẹp, tài giỏi, không thể để lỡ được.

“Thôi bỏ đi,” Triệu Bình không cần suy nghĩ thêm một giây, từ chối dứt khoát, “Tình hình gia đình tôi như nào cô không phải không biết, đừng làm tốn thời gian của em trai bạn cô.”

“Gặp rồi mới biết chứ, hơn nữa hai người có kết hôn đâu, không cần xem gia đình, chỉ cần xem con người cậu thôi,” Julie nói, “Cậu có gì không tốt? Rất tốt là đằng khác ấy chứ.”

Triệu Bình cười cười, nói cảm ơn, nhưng vẫn kiên quyết, “Bây giờ tôi… thực sự không muốn làm quen với người mới.”

“Trời ạ, bóng ma tâm lý của Từ Văn Bác cố chấp đến vậy sao?” Julie lo lắng đến phát điên.

Triệu Bình cười bất lực, buột miệng nói ra, “Không phải hắn.”

“Không phải hắn? Vậy là có người khác?” Julie nắm bắt được trọng điểm ngay lập tức, “Ể, Bình Nhi nhà tôi có người rồi à? Ai thế?”

“Không có ai cả, chuyện chưa thành hình đâu.” Triệu Bình chạy trốn như bay.

Ngày 25 tháng 12, ngày Giáng sinh.

Triển Vũ nhận được cuộc gọi video của bà Lâm từ sáng sớm, anh ngồi dậy mơ mơ màng màng trên giường, không chút hình tượng nghe máy.

“Con trai! Đêm Giáng sinh bình an!” Trong màn hình điện thoại, bà Lâm và Lão Triển đeo phụ kiện Giáng sinh ngộ nghĩnh chen chúc trước ống kính, tinh thần phấn chấn vẫy tay chào Triển Vũ.

“Ừm ừm… Bình an, bình an,” Triển Vũ nheo mắt cười cười, “Chỗ con đã không còn bình an nữa rồi, là Giáng sinh rồi.”

“Nói bậy, cái gì mà ‘không bình an’, mau phi phi phi đi.” Bà Lâm cười cười quở trách.

“Được được được, phi phi,” Triển Vũ phi bâng quơ có lệ hai tiếng, “Thôi được rồi, con vừa mới trực đêm xong, mới nằm xuống được bao lâu đâu. Hai người đã nghỉ hưu rồi thì đừng ghen tị với con trai nữa có được không? Làm ơn đi?”

“Được rồi, chúng ta tha cho thanh niên uể oải suy sụp này đó,” Lão Triển thương con, kéo vợ chào tạm biệt Triển Vũ, “Con trai, Giáng sinh vui vẻ!”

“Ừm ừm, vui vẻ.” Triển Vũ đã nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mê trả lời.

Nhưng anh vẫn không thể ngủ trọn giấc, điện thoại nhanh chóng lại reo lên.

Triển Vũ nhăn mày dữ dội, chộp lấy điện thoại một cách vội vàng ấn nghe máy. Vừa nghe câu mở đầu, anh đột ngột bật dậy khỏi giường.

Bà cụ chín mươi mấy tuổi sau khi kiên trì được vài ngày, cuối cùng vẫn mắc phải hội chứng suy hô hấp cấp tính. Bệnh viện chính thức thông báo tình trạng nguy kịch cho gia đình, và bác sĩ trực đã lập tức thông báo cho bác sĩ điều trị chính Triển Vũ.

Không có thời gian để tỉnh táo từ từ, Triển Vũ sắp xếp công tác cấp cứu chỉ trong vài câu, nhảy khỏi giường, không kịp rửa mặt, khoác vội quần áo rồi lao ra ngoài.

Khi nhảy lên xe, Triển Vũ gọi điện thoại cho Chung Viễn Hàng.

“Alo, anh không ngủ ngon đi mà còn gọi điện thoại làm gì? Tôi còn tưởng là Trương Diệp nữa chứ,” Chung Viễn Hàng nghe điện thoại cũng nhanh, “Tôi còn đang ở phòng khám, có rắm thì mau phóng.”

Triển Vũ không có tâm trạng để châm chọc hành vi khoe khoang của Chung Viễn Hàng lúc này, anh nói một cách ngắn gọn nhất có thể, “Bà cụ nguy kịch rồi, cơn bão viêm nhiễm, sốt cao không giảm, ARDS*.”

(*ARDS: hội chứng suy hô hấp cấp tính)

Xe khởi động, kèm theo tiếng gầm rú của động cơ, Triển Vũ đưa ra phán đoán, “Khả năng vượt qua được của lần này không lớn.”

Cơn gió báo hiệu bão đã nổi lên, điều này cả Triển Vũ và Chung Viễn Hàng đều hiểu rõ.

“Tôi đang gấp rút đến bệnh viện, đã thông báo cho gia đình rồi, tôi không biết sau khi bọn họ đến sẽ gây rối đến mức nào nữa,” Giọng điệu của Triển Vũ vẫn bình tĩnh, nhưng tốc độ nói rất nhanh, “Viễn Hàng, cậu đi tìm phòng bảo vệ trước, sau đó lập tức chuyển sang ICU, thuyết phục cái ông con trai cực phẩm của bà cụ có lẽ không dễ dàng đâu, nhưng đừng để người nhà tiếp xúc trực tiếp với bà cụ nữa.”

“Tôi qua đó ngay lập tức.” Chung Viễn Hàng nói xong liền cúp điện thoại.

Xe của Triển Vũ phóng nhanh vượt tốc độ đến bệnh viện, anh không kịp đỗ xe ngay ngắn vào chỗ đỗ, tắt máy liền bước ngay ra khỏi xe.

Từ bãi đậu xe đến phòng bệnh, Triển Vũ đã chạy bộ, chạy nhanh hơn cả kiểm tra thể lực ở trường.

Chung Viễn Hàng đã có mặt ở phòng bệnh, trên tay còn cầm đồ vật.

Triển Vũ giật mình, lao lên giật lấy vật hình gậy trên tay cậu ta.

Khi cầm được cái gậy, Triển Vũ mới nhận ra cảm giác mềm mại, thằng nhóc này, dám lấy một thanh nhựa không biết nhặt ở đâu ra làm vũ khí.

Triển Vũ suýt bật cười trong tình huống không phù hợp này.

Anh vứt thanh nhựa vào thùng rác, chặn người trước Chung Viễn Hàng, nhăn mày hỏi, “Sao còn ở đây, chưa chuyển sang ICU à?”

Cả phòng bệnh có lẽ đã thương lượng với Chung Viễn Hàng được một lúc rồi, lúc này ai nấy đều mang vẻ mặt u sầu, nhưng ngoan ngoãn không gây rối.

“Không chuyển… thật sự là hết hy vọng rồi sao?” Một người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình mở lời hỏi.

Chuyển cũng rất mong manh.

Triển Vũ nhìn khuôn mặt mỗi người mang một ý nghĩ riêng của các thành viên trong gia đình, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên đôi mắt nhắm nghiền của bà cụ, anh thở dài một hơi, có lẽ là lần cuối cùng, tranh thủ cho bà cụ trước mặt con cái.

“ICU có thể thanh toán bằng bảo hiểm y tế, không tốn kém bao nhiêu đâu.” Triển Vũ nói.

Bà cụ cuối cùng cũng được chuyển vào ICU vào lúc gần trưa ngày hôm đó.

Triển Vũ lúc này cũng không thể về nhà nữa, anh theo dõi những dữ liệu nguy như trứng treo đầu sợi trên máy móc, thực hiện những biện pháp cứu chữa tự biết là không thấm vào đâu.

Trời bên ngoài âm u, màn hình LED cuộn chữ đỏ trên hành lang vừa hay hiển thị dự báo thời tiết, âm năm độ, tối nay có thể có tuyết rơi.

Đối với một thành phố nội địa phía Nam, tuyết năm nay có vẻ quá nhiều rồi.

Tiệm bánh nướng nhà Lily bất ngờ đóng cửa sớm vào ngày Giáng sinh, vì công việc kinh doanh quá tốt, chưa đến bốn giờ chiều, tất cả bánh ngọt và bánh kem màu đỏ xanh trong cửa tiệm đã bị vét sạch, đến sáu giờ, gần như toàn bộ kệ hàng đã được bán hết.

Julie tham lam, nhìn cửa tiệm như bị cướp không, ôm ngực hối hận như Tây Thi đau lòng, “Tính sai rồi, đã chuẩn bị hàng gấp đôi năm ngoái rồi mà vẫn không đủ để bán.”

“Bán hết là được rồi, qua ngày hôm nay, đồ màu đỏ xanh sẽ không ai mua nữa đâu,” Triệu Bình bật cười, “Nghĩ theo chiều hướng tích cực, hôm nay có thể tan ca sớm rồi.”

“Cũng đúng,” Julie nhìn sắc mặt Triệu Bình có phần tiều tụy, “Hôm nay về sớm đi. Biết đâu Giáng sinh năm nay còn có thể nhìn thấy tuyết nữa đấy! Tôi xem dự báo thời tiết rồi, tối nay có thể có tuyết rơi!”

Triệu Bình cười cười, có tuyết hay không cậu cũng không quan trọng, chỉ hơi lo cho con mèo đồi mồi xấu xí trên sân thượng một chút thôi, mùa đông năm nay quả thực lạnh bất thường hơn những năm trước.

Khi tan ca, Triệu Bình xách một túi giấy từ trong tủ ra, may mắn là đã lén lút giữ lại trước khi đi làm, nếu không với tình hình ngày hôm nay, nửa cái cặn của Giáng sinh cũng chẳng còn lại được, trước khi đi, thấy táo Envy đẹp mắt trên quầy, cậu cũng lấy hai quả, một quả cho cô ruột, một cho Triển Vũ, vừa đủ.

Xe chạy đến ngã tư phía trước tiệm bánh nướng nhà Lily, Triệu Bình nhìn thấy Trương Diệp và con trai đang đứng bên đường đợi xe.

Triệu Bình dừng xe trước mặt hai người bọn họ, hạ cửa sổ xuống mời hai người lên xe.

“Đi bệnh viện à?” Triệu Bình nhìn hộp cơm đóng gói trên tay Trương Diệp.

“Chú Triệu!” Con trai của Trương Diệp không sợ người lạ, vừa nhìn thấy Triệu Bình, khuôn mặt nhỏ của cậu bé đã cười tít cả mắt, “Chúng cháu đi bệnh viện đón chú Chung tan ca!”

“Lên xe đi,” Triệu Bình mở khóa cửa xe, “Chú cũng đi bệnh viện.”

Trương Diệp mắt mở to hai mắt, tròn xoe, “Anh Bình, anh đi bệnh viện… tìm Triển…”

“Triển” nửa ngày vẫn không nói hết được.

Triệu Bình cười khổ một chút, “Đừng đoán mò, cô tôi bị bệnh, đang nằm viện. Lên xe đi, bên ngoài lạnh thấu xương đó.”

“À.” Trương Diệp ngượng ngùng gật đầu, dẫn con trai lên xe.

Trương Diệp lên xe, tiện tay xách chiếc túi giấy Triệu Bình đặt ở ghế sau lên, “Ừm?! Sao lại có bánh cuộn nhung đỏ trà xanh? Không phải đã bán hết rồi sao?”

“À… tôi giữ lại,” Triệu Bình có cảm giác như bị bắt quả tang, cố tình ho khan hai cái, “Mang đến bệnh viện.”

“Ồ.” Trương Diệp đặt túi giấy xuống, cố gắng nén cười, không hỏi gì thêm.

Triệu Bình không nhìn gương chiếu hậu, tránh ánh mắt tò mò thỉnh thoảng liếc qua của Trương Diệp.

Đến bệnh viện, Trương Diệp dẫn con trai đi về phía tòa nhà phòng khám để tìm “chú Chung”, Triệu Bình xách bánh kem và táo Envy, chậm rãi đi về khu nội trú.

Triệu Bình vừa đi vừa mở túi, chụp một bức ảnh gửi cho Triển Vũ.

— Giáng sinh vui vẻ, khó khăn lắm tôi mới giấu được đấy, mau cảm ơn đi.

Nhưng Triển Vũ vẫn không trả lời.

Không nhắn tin, cũng không gọi lại.

[Tác giả có lời muốn nói]

Trương Diệp: Cảm biến gay của mình sao lại kêu loạn xạ thế này nhỉ? Có mờ ám! Có mờ ám!

Hết chương 36

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.