[Không Hẹn] Chương 37

By

Published on

in


Chương 37

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Cũng không phải chưa từng xảy ra tình huống như thế này, lúc đầu Triệu Bình không thấy có vấn đề gì.

Nếu Triển Vũ gặp ca cấp cứu hoặc phẫu thuật, anh sẽ không trả lời tin nhắn ngay lập tức, Triệu Bình chỉnh chuông điện thoại to nhất, rồi bỏ vào túi.

Trước đây gặp tình huống như vậy, Triệu Bình cũng không đợi lâu. Sau khi thăm cô ruột xong, nếu Triển Vũ vẫn chưa có tin tức gì, Triệu Bình sẽ để đồ vào phòng nghỉ của anh, tiện tay lấy nước ép Triển Vũ đặt sẵn trong tủ lạnh nhỏ, hoặc cuỗm một hộp sữa rồi rời đi.

Nhưng hôm nay dù sao cũng là đêm Giáng sinh, và miếng bánh kem cậu mang đến là do cậu lén lút giữ lại trước khi bắt đầu công việc vào buổi sáng.

Quý giá không? Có lẽ khá quý giá chứ nhỉ?

Triệu Bình có phần cố chấp, dù phải đợi một chút, cậu cũng muốn tận tay đưa cho Triển Vũ.

Tinh thần của Triệu Ngọc Hương khá hơn một chút, sau khi Triệu Bình đến, cô còn đủ sức kể cho cậu nghe những chuyện phiếm đã nghe được trong bệnh viện.

Chẳng hạn như chú ở phòng nào uống rượu say mèm được đưa vào cấp cứu lúc nửa đêm, hay cô ở phòng nào đang đòi ly hôn với người chồng ngoại tình.

Triệu Bình dở khóc dở cười khi nghe, nhìn nụ cười tinh nghịch và ngập tràn hứng thú của cô, lại cảm thấy yên tâm hơn một chút.

“Thế hệ của bọn cô, tuy rằng chính sách chỉ cho phép sinh một, nhưng cô cũng coi như có đủ cả trai lẫn gái rồi,” Triệu Ngọc Hương nhìn Triệu Bình, cười cười thở dài, “Hai đứa con đều nên người, Thiến Thiến thì đáng lo hơn chút, còn cháu thì hiểu chuyện, thực ra nghĩ đến ông bà nội của cháu, nhiều con cái như thế, cũng chẳng thấy tốt hơn đâu.”

Triệu Bình lập tức nghĩ đến Triệu Nghiệp Minh, gân cổ cậu nhảy lên theo nhịp, nhưng Triệu Ngọc Hương lại không nhắc đến ông ta nữa.

“Tầng này của bọn cô có một bà cụ, ôi chao, đã chín mươi mấy tuổi rồi, con cái cũng đông, nhưng cứ hễ đến là lại cãi nhau ồn ào cả tầng đều nghe thấy, không có phúc…” Triệu Ngọc Hương ghé sát lại gần Triệu Bình hơn, hạ giọng nói với cậu, “Có lẽ bà cụ không qua khỏi rồi, nghe nói hôm nay đã có thông báo bệnh nguy kịch rồi.”

Trong lòng Triệu Bình bỗng dưng dâng lên một trận hoảng loạn.

Tại sao Triển Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình?

“Cãi nhau? Vì tiền sao?” Triệu Bình lần đầu tiên hỏi về chuyện phiếm của cô.

Cháu trai hiếm khi thể hiện sự quan tâm đến những chuyện tầm phào thế này, Triệu Ngọc Hương liền muốn vắt óc kể cho cậu nghe tất cả những chi tiết nhỏ mà cô biết.

“Cái này cô cũng không rõ lắm, nhưng cô nghe mấy cô y tá nói chuyện, là có đứa muốn chữa, có đứa không muốn chữa nữa, ai nha, đến cuối đời rồi, sống chết cũng không thể do mình tự quyết định,” Triệu Ngọc Hương thở dài buồn bã, “Đến khi cô đến lúc đó…”

“Đừng có nói bậy!” Bực bội trong lòng, Triệu Bình có chút kích động ngắt lời sự tưởng tượng của cô ruột, “Lần này khỏi rồi, sau này sẽ khổ tận cam lai.”

Triệu Ngọc Hương cười thờ ơ, dường như cũng không quá bận tâm, cô lại như nhớ ra điều gì đó, nắm lấy tay Triệu Bình dặn dò, “À đúng rồi, mấy hôm nay cháu đến đây thì cẩn thận một chút, cô nghe ý tứ của mấy cô y tá nói, đều sợ gia đình bà cụ kia gây rối, đặc biệt là cái đứa con trai út của bà cụ đó, hở tí là ngồi lăn ra đất làm loạn.”

Lòng bàn tay cô ấm áp, nhưng Triệu Bình lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, hơi lạnh lan tỏa từ lưng ra tứ chi.

“Gây rối? Gây rối như thế nào?” Triệu Bình muốn thò tay vào túi lấy điện thoại ra, thò vài lần mới đưa tay vào được túi áo.

“Còn gây rối thế nào được nữa? Gây rối y tế chứ sao nữa! Bà cụ mà khỏi thì thôi, nếu không khỏi được, cô thấy bọn họ còn muốn tống tiền bệnh viện nữa đấy…” Cô nhìn sắc mặt Triệu Bình tái đi trong giây lát, hỏi cậu, “Bình Nhi? Cháu bị sao thế?”

“Không sao,” Triệu Bình xách túi bánh kem định đưa cho Triển Vũ đứng dậy, “Cháu ra ngoài… cháu ra ngoài gọi điện thoại.”

Không thể nào đâu, không thể đâu, nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện trùng hợp thế, nói gây rối là gây rối được chắc?

Dường như để chế giễu ý nghĩ tự an ủi của Triệu Bình, tiếng cãi vã mơ hồ chợt truyền đến từ phía xa hành lang bên ngoài cửa phòng.

Tai Triệu Bình khó kiểm soát cử động, nhưng không thể nghe rõ được cái gì.

Thực ra tình huống này ở bệnh viện cũng không hiếm gặp, nhưng Triệu Bình vẫn hốt hoảng làm đổ chiếc ghế mình vừa ngồi.

Triệu Bình không đỡ ghế, cũng không để ý cô của mình lại nói gì đó, có lẽ cô ấy bảo cậu tự đi làm việc riêng, cũng có thể bảo cậu cẩn thận khi ra ngoài. Tai Triệu Bình có quá nhiều tạp âm, không nghe rõ chi tiết trên hành lang.

Ngón tay cứng đờ không nghe lời, Triệu Bình đẩy cửa bước ra khỏi phòng bệnh, nhấn mạnh nút gọi điện thoại.

Nghe máy, mau nghe máy, nghe máy ngay đi.

Tiếng “tút tút” chờ kết nối bên tai bị kéo dài vô tận bởi sự lo lắng, dài đến mức dường như muốn làm đứt tung dây thần kinh của con người như một sợi dây cao su.

Không ai nghe máy. Khớp ngón tay Triệu Bình trắng bệch vì nắm chặt điện thoại.

Rốt cuộc Triển Vũ đang ở đâu?

Không ai nghe điện thoại, Triệu Bình vẫn gọi hết lần này đến lần khác, cậu đi đi lại lại trên hành lang vô định nhưng hấp tấp, như bị ma ám nhìn chằm chằm vào mọi chiếc áo blouse trắng đi qua mình, bất kể người đó cao hay thấp, là trai hay gái.

Rất nhanh, cậu nhìn thấy bóng lưng của Trương Diệp trên hành lang.

Cậu ấy chẳng phải đã đi đến tòa nhà phòng khám rồi sao? Tại sao lại ở đây?

Triệu Bình bước nhanh đến, vỗ vai cậu ấy.

“Cái đệch!” Vai Trương Diệp giật mạnh về phía trước, dường như bị kinh hãi điều gì đó, rồi nhảy vọt một bước lớn về phía trước, sau đó mới quay đầu lại.

“Vãi đạn… Anh Bình, sao anh lại ở đây?” Tay Trương Diệp giơ ra giữa không trung với một tư thế kỳ lạ, đôi mắt cậu ấy mở rất to. Sau khi nhìn rõ người vỗ vai mình là Triệu Bình, cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Bình nhìn thấy trên trán cậu ấy có lấm tấm mồ hôi, trong lòng bàn tay có gì? Triệu Bình không nhìn rõ.

“Tôi đưa cậu đến bệnh viện, còn nhớ không?” Triệu Bình đưa tay lắc lắc trước đôi mắt mất tiêu cự của Trương Diệp.

Trương Diệp nhìn Triệu Bình một lúc, rồi lại sợ hãi không an lòng nhìn về phía hành lang phía trước, dường như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Theo ánh mắt của Trương Diệp, Triệu Bình nhìn thấy một bãi hỗn độn trên hành lang phía trước, thùng rác bị đổ, ghế cũng đổ nghiêng ngả, trên sàn nhà có chất lỏng màu đỏ và vàng, dường như đã được lau dọn, nhưng cũng có vẻ như đã bị kéo lê.

Triệu Bình cố tình phớt lờ hết lần này đến lần khác, nhưng cậu vẫn không thể lừa dối bản thân được nữa, chất lỏng màu đỏ tươi trên hành lang bệnh viện còn có thể là cái gì?

Là của ai?

“Chỗ này… có chuyện gì xảy ra vậy?” Cổ họng Triệu Bình thắt lại, triệu chứng chóng mặt khiến mắt cậu hoa lên trong giây lát, cậu quay đi không dám nhìn nữa.

Trương Diệp thở ra một hơi dài, khụy xuống như mất hết sức lực, lẩm bẩm nhìn về phía vết máu, “Gây rối y tế.”

Trái tim Triệu Bình treo lên cao vút.

Trương Diệp ngẩng đầu nhìn đôi mắt cụp xuống của Triệu Bình.

“Bác sĩ Triển, bị đâm một nhát.”

Trái tim Triệu Bình rơi xuống một cách nặng nề.

“Ai cơ? Cái gì?” Cậu nghẹn lại một tiếng, khoảnh khắc đó, sự sợ hãi và sự khao khát muốn biết toàn bộ sự thật kéo nhau đi qua đi lại, cậu lắp bắp hỏi, “Đâm… đâm vào đâu?”

“Chân, động mạch chủ.” Trương Diệp trần thuật.

“Vậy mấy vết máu này… đều là của anh ấy?”

Trương Diệp gật đầu.

“Chết tiệt…” Triệu Bình nhìn vết máu trên sàn nhà, che miệng lại, cổ họng cuộn lên, suýt chút nữa thì nôn ra.

“Bây giờ… ở đâu… thế nào,” Triệu Bình nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh, “Bây giờ là tình hình gì? Cậu đang định đi đâu?”

Trương Diệp vẫn dang tay ra, chậm rãi đứng dậy, Triệu Bình cuối cùng cũng nhìn rõ, trên tay Trương Diệp cũng dính máu.

“Bác sĩ Triển được đưa vào phòng phẫu thuật rồi, chắc là đang cấp cứu, Viễn Hàng… chính là bác sĩ Chung, cũng đi theo rồi. Tôi… tôi bây giờ phải đi tìm Tiểu Bồ Đào trước đã.”

Triệu Bình móc khăn giấy trong túi đưa cho Trương Diệp, bàn tay cậu cứng đờ, kéo hết mọi thứ trong túi ra.

Có một vật nhựa cứng và lạnh, là cái gì vậy?

Triệu Bình cúi đầu xuống nhìn, vỏ nhựa màu đỏ tươi, là “Tiểu Hồng” của Triển Vũ, chất lỏng Butan đã cạn đến đáy, vậy mà vẫn còn ở chỗ của mình.

Triệu Bình siết chặt cái bật lửa trong tay, sau đó nhét lại vào túi của mình.

Đến khi tìm thấy Trương Viễn, cậu bé đang đứng ngây người bên ngoài phòng bảo vệ ở tầng một, vừa nhìn thấy Trương Diệp và Triệu Bình, cậu bé òa lên khóc nức nở, chạy đến ôm chầm lấy Trương Diệp không chịu buông tay.

Triệu Bình cũng đưa tay sờ sờ sau gáy Trương Viễn.

Cậu vẫn sờ một cách không quen thuộc, tóc của trẻ con cứng, cảm giác khi sờ thô ráp hơn lông con mèo đồi mồi xấu xí kia một chút.

Lúc này ai cũng cần được an ủi, Trương Diệp ôm Trương Viễn, trên một khía cạnh nào đó, có lẽ cũng là sự an ủi cho chính bản thân mình.

Vậy ai đang an ủi Triển Vũ?

Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Triệu Bình chỉ tổ chức được một ý nghĩ trong đầu, cậu muốn bằng mọi cách phải nhìn thấy Triển Vũ, chỉ cần nhìn thấy một cái, biết được anh đã vượt qua nguy hiểm, vẫn có thể mở to đôi mắt mà Triệu Bình không thể nhìn thấu, vẫn có thể mở miệng nói chuyện, vẫn có thể… vẫn có thể ôm lấy an ủi cậu một chút, thì tốt rồi.

Chỉ cần có thể nhìn thấy anh không sao là được rồi.

“Tôi phải lên trên đây.” Triệu Bình thẫn thờ nói.

“Được, anh Bình, cô của anh vẫn ở trên đó đúng không?” Trương Diệp bế Trương Viễn lên, gật đầu với Triệu Bình trông vô cùng bình tĩnh, “Anh đi lo việc của anh đi, tôi đưa Tiểu Bồ Đào về trước, ở lại đây… cũng chẳng giúp được gì.”

Chẳng giúp được gì sao? Đúng là chẳng giúp được gì thật nhỉ? Nhưng không sao, Triệu Bình quay người lại, bước nhanh rời đi.

Lúc đầu là bước hai bậc thang một lúc, sau đó thì chạy ba bậc thang một lúc, Triệu Bình lên đến tầng ba trước, tìm đến phòng y tá.

“Xin hỏi bác sĩ Triển bây giờ đang ở đâu?” Triệu Bình hỏi cô y tá sau quầy với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

“Ngài muốn tìm bác sĩ Triển à? Anh ấy vừa mới…” Cô y tá khó chịu, nhỏ giọng thút thít hai tiếng.

“Tôi biết, tôi biết,” Triệu Bình hỏi, “Anh ấy đang phẫu thuật ở đâu? Tôi là bạn anh ấy, tôi muốn đợi anh ấy ra.”

“Ngài là bạn của anh ấy à? Chẳng phải ngài người nhà của bệnh nhân ở giường số năm sao?” Cô y tá thấy Triệu Bình rất quen mắt.

“Tôi là bạn anh ấy, hoặc cô nói cho tôi biết bác sĩ Chung Viễn Hàng ở đâu, tôi sẽ đi tìm cậu ấy.” Đầu óc Triệu Bình quay rất nhanh, lôi cả mối quan hệ của Trương Diệp ra dùng.

“Ồ ồ, bác sĩ Triển ở trung tâm phẫu thuật tầng năm,” Cô y tá lau nước mắt, “Nhưng hiện tại ngài qua đó cũng không thấy người được đâu…”

“Không sao, tôi sẽ đợi.” Triệu Bình cười cười, bàn tay để trong túi siết chặt cái bật lửa.

Cánh cửa trượt bằng thép không gỉ dày của phòng phẫu thuật trông rất nặng và lạnh lẽo, màn hình LED trên cửa sáng chói hiển thị dòng chữ “Triển*Đang phẫu thuật”, Triệu Bình ngồi trên hành lang vắng tanh đến gần nửa đêm, ghế dài bằng thép không gỉ cũng lạnh buốt, cậu lạnh đến tận xương tủy.

Ngoài cửa sổ trởi tối đen như mực, những bông tuyết trắng xốp rơi xuống, thật sự có tuyết rơi rồi, giống như màn hình nhiễu trên chiếc TV cũ không có chương trình vào đêm khuya.

Triệu Bình nhìn những cô y tá mang túi máu xuất hiện từ thang máy, đi vào hết chuyến này đến chuyến khác, cậu ngồi ở đó, cô đơn và bất an.

Cậu hết xoa nắn lại vuốt ve cái bật lửa trong túi, xoay tròn qua lại, dần dần cảm thấy ngón tay cũng lạnh buốt, cứng đờ và tê liệt.

Hết chương 37

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.