Chương 38
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Ngồi ngoài phòng phẫu thuật đợi người bên trong được cấp cứu, việc này vô cùng mới mẻ đối với Triệu Bình, mặc dù gia đình cậu chưa bao giờ thiếu vắng cái chết.
Ký ức về sự ra đi của ông bà nội trong đầu Triệu Bình đã rất mơ hồ, chắc là khoảng chừng mùa đông năm cậu bảy tuổi, cậu chỉ nhớ khi đó trời rất lạnh. Cậu bị người lớn kéo đi theo phía sau đội tang lễ ồn ào, quỳ lạy vô số cái, sau đó, cậu đi qua con đường làng ở vùng ven đô dài như thể kéo dài đến tận đường chân trời, hít phải rất nhiều bụi bẩn bị những chiếc xe tải đi qua tung lên, cuối cùng, cậu nhìn thấy quan tài được đặt vào ngôi mộ đã được đắp sẵn, rồi được niêm phong bằng đá.
Khi mẹ mất, Triệu Bình đang ở Thành phố Hải.
Cuộc điện thoại với mẹ trong giấc mơ là có thật, mẹ hỏi ngược hỏi xuôi cậu khi nào sẽ về nhà, lặp đi lặp lại việc than khóc về những hành vi của Triệu Nghiệp Minh sẽ không bao giờ thay đổi.
Triệu Bình nghe ra sự bất ổn của mẹ trong sự bực bội quen thuộc.
“Mẹ phải đi khám bệnh,” Triệu Bình nghiêm túc nói, “Con ở bên này còn có công việc, chỉ có thể về vào cuối tuần này, con sẽ gọi điện thoại cho cô, mẹ có việc gì thì cứ đi tìm cô trước.”
Nhưng mẹ lại dường như quên mất mình vừa nói cái gì, ngờ vực hỏi lại, “Tìm cô con? Tìm cô ấy để làm gì?”
Triệu Bình tắt điện thoại, lập tức đặt vé máy bay về nhà vào cuối tuần.
Nhưng chưa kịp lấy tấm vé máy bay đó, điện thoại của cô đã gọi đến vào đêm khuya ngày hôm sau.
“Bình Nhi, có lẽ cháu phải về nhà ngay lập tức,” Giọng của cô ấy khàn đặc, nghe như vừa mới khóc, hoặc đang khóc, và có lẽ là sắp khóc.
Rất lạ, “có lẽ” và “ngay lập tức” là hai loại có mức độ khẩn cấp rất khác nhau, Triệu Bình cảm thấy bối rối.
“Bình Nhi, mẹ của cháu… mất rồi.”
Triệu Bình quên mất cảm giác của mình lúc đó là gì, có khóc hay không, chắc là không nhỉ?
Thành thật mà nói, nhiều năm từ mong đợi đến thất vọng, từ thất vọng rồi đến vô cảm, cậu và mẹ đã mất đi sợi dây liên kết tình cảm nên có giữa mẹ và con, nghĩ đến nhà, Triệu Bình trước tiên nghĩ đến cô ruột và dượng, mặc dù bọn họ không quá thân thiết với cậu.
Từ “mẹ” đối với Triệu Bình, chỉ là một danh xưng cúi đầu xin tiền mình hàng tháng mà thôi.
Cậu ngay lập tức mua vé máy bay chuyến gần nhất để về quê, mặc dù chuyến bay đó chỉ còn một vé hạng nhất, mặc dù tấm vé đó đắt ngang một chuyến bay quốc tế.
Đêm hôm đó, Triệu Bình ngồi trong chiếc ghế rộng rãi, thoải mái của khoang hạng nhất, giống như đang nằm trong một chiếc quan tài đắt tiền.
Khi Triệu Bình vội vã chạy đến bệnh viện, mẹ đã nhanh chóng được mang đi hỏa táng dưới sự đồng ý của Triệu Nghiệp Minh, Triệu Bình chỉ nhận được một chiếc áo len dính đầy những vệt máu khô đen.
Triệu Nghiệp Minh không nói một lời, cô ruột mắt đỏ hoe lắp bắp kể lại sự việc cho Triệu Bình.
Tối hôm đó Triệu Nghiệp Minh lại đi đánh bài suốt đêm.
Đầu óc của mẹ Triệu Bình đã hoàn toàn hỗn loạn, bà đợi chồng mãi không thấy về, liền tự mình chạy ra ngoài đi tìm, bà trước tiên đến nhà cô tìm Triệu Bình.
Đối mặt với chị dâu đột nhiên chạy đến đòi con, cô ruột không vui nói với bà, “Bình Nhi đang làm việc ở Thành phố Hải cơ mà, sao có thể ở chỗ của em được, chị dâu, chị làm sao vậy?”
“Không đúng không đúng,” Mẹ Triệu Bình lẩm bẩm, “Tôi đã nói với Bình Nhi rồi, nghỉ lễ là tôi sẽ đến đón nó, tại sao nó không đợi tôi?”
Cô ruột cảm thấy bực mình trong lòng, nói, “Chị bảo nó đợi chị thế nào? Đợi chị, hai người cũng chưa bao giờ đến đón nó. Bây giờ nói những lời này, chị dâu không cảm thấy quá muộn rồi sao?”
Mẹ Triệu Bình khóc, không thành tiếng, giống như tất cả nước mắt trong đời bà, lặng lẽ. Bởi vì khóc thành tiếng sẽ bị chồng la mắng, và khóc lớn đến đâu cũng không thể khóc đòi lại đứa con trai do chính tay mình đã đẩy ra.
Bà lại lẩm bẩm nói, “Tôi phải đi tìm Nghiệp Minh, anh ấy lại đi tìm con đàn bà kia rồi, tôi không thể ly hôn, tôi còn có con, tôi không thể để Bình Nhi có mẹ kế.”
Nói năng lộn xộn, lung tung. Dù thế nào cô ruột cũng không yên tâm để bà đi, dành dọn một phòng ngủ khách cho bà ngủ trước.
Nhưng bà vẫn chạy ra ngoài vào lúc nửa đêm, khi cô và dượng đang ngủ say, không ai phát hiện ra bà đã đi từ lúc nào, cũng không ai biết bà đã đi đâu. Bà vượt đèn đỏ ở ngã tư lúc nửa đêm, bị một chiếc xe chở đất đá húc văng lên bầu trời đêm giải thoát.
“Thực ra cháu không nhìn thấy cũng tốt,” Cô ruột an ủi Triệu Bình, “Thật sự là… cháu mà nhìn thấy, e rằng sẽ không chịu đựng nổi.”
Có gì mà không chịu đựng nổi? Triệu Bình siết chặt chiếc áo len dính bẩn trong tay, lạnh lùng nhìn Triệu Nghiệp Minh luôn né tránh ánh mắt của cậu.
Ông ta nép mình nửa người sau lưng cô ruột, ngay cả lúc này, ông ta cũng phải dựa vào người khác để gánh vác trách nhiệm đáng lẽ mình phải mang.
Đây là cái kiểu chồng gì? Là cái kiểu cha gì?
“Triệu Nghiệp Minh, ông đã hại chết mẹ tôi.” Triệu Bình chỉ có hận thù.
Triệu Nghiệp Minh tát Triệu Bình một cái.
Triệu Bình không né tránh, đau đớn khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn sống trong sự tê liệt.
“Rất tốt, tát cái tát này xong, chúng ta xem như huề nhau.” Triệu Bình đẩy lưỡi vào má bị sưng do bị tát, không hề nhíu mày.
Triệu Nghiệp Minh còn muốn đánh nữa, nhưng bị dượng luôn giữ thái độ lạnh nhạt với Triệu Bình ngăn lại.
“Kể từ ngày hôm nay trở đi, Triệu Bình là con trai của Trương Lập Thành này,” Sự uy nghiêm nhiều năm trong quân đội của dượng đè bẹp Triệu Nghiệp Minh, ngay cả khi giận dữ như một con chó dại đang lên cơn, ông ta cũng không dám phản bác.
“Dù sao Bình Nhi cũng là do tôi và Ngọc Hương nuôi lớn, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu.”
Ông trời công bằng ở đâu? Triệu Nghiệp Minh lại sống lâu hơn dượng.
Kể từ ngày hôm đó, Triệu Bình mất cả cha lẫn mẹ.
Vật kỷ niệm cậu còn lại, chỉ có chiếc áo len thấm đẫm máu đó.
Sự sợ hãi sẽ không rõ ràng ngay lúc sự việc xảy ra, mà giống như một hạt giống được chôn trong cơ thể, từ từ hấp thụ xương máu theo thời gian, trưởng thành khỏe mạnh, giống như vết bầm dưới da, ẩn giấu dưới bề mặt phẳng lặng, chạm vào là đau.
Triển Vũ đã mất nhiều máu như vậy… Triệu Bình rất sợ lượng máu lớn như thế này.
Triệu Bình cúi gập người xuống, chống tay lên đầu gối, kìm nén cơn buồn nôn liên tục trào lên từ dạ dày.
Tuyết bên ngoài ngày càng dày, màn hình nhiễu trắng xóa ngoài cửa sổ, tuyết lớn như vậy ở miền Nam, không biết là điềm báo gì.
Hóa ra cảm giác chờ đợi ngoài phòng cấp cứu là thế này.
Những ý nghĩ tồi tệ nhất hoàn toàn không dám lướt qua trong đầu, cậu cầu xin tất cả các vị thần tiên phương Đông lẫn phương Tây mà mình có thể nghĩ đến, móng tay cấu vào da thịt cũng không thấy đau, cái lạnh lan từ thân thể ra tứ chi, không trách sự sợ hãi luôn liên kết với hình ảnh cái lạnh.
Cảm giác chờ đợi dường như dài vô tận.
03:28 sáng, chữ đỏ trên phòng mổ cuối cùng cũng tắt.
Triệu Bình đứng bật dậy khỏi ghế dài, cậu đứng dậy hơi mạnh, hai chân vừa lạnh vừa tê, suýt nữa chao đảo quỳ xuống đất thật.
Nếu quỳ xuống, thì nhân tiện cầu xin một vị thần tiên, cầu xin vị nào đây? Đầu óc Triệu Bình như bị hồ dán, nhão nhoét.
Có nhân viên y tế bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Triệu Bình ngay lập tức tiến đến.
“Ôi! Ngài làm gì?!” Bác sĩ gần Triệu Bình nhất dang tay ra kéo Triệu Bình lại, kẹp chặt cánh tay cậu một cách cảnh giác.
Sau vụ gây rối y tế, tất cả bác sĩ đều trong trạng thái căng thẳng, hơn nữa, người vừa được cấp cứu là đồng nghiệp sớm chiều sát cánh bên nhau của bọn họ. Những bác sĩ và y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật cảnh giác nhìn chằm chằm vào Triệu Bình, ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Triển… Triển Vũ,” Triệu Bình nặn ra từng chữ trong hơi thở gấp gáp, “Triển Vũ anh ấy… không sao rồi chứ?”
Nghe thấy người đến có thể gọi tên Triển Vũ, người đang giữ cậu lại mới khẽ thả lỏng, anh ta kéo Triệu Bình ra xa một chút, nhăn mày thở dài.
“Tạm thời không sao rồi, người đã được chuyển xuống phòng ICU qua thang máy phẫu thuật để theo dõi rồi, nếu ngài muốn thăm bệnh, thì đợi thêm chút nữa.”
Triệu Bình khó khăn gật đầu, quay mặt nhìn qua khe hở giữa vai các bác sĩ vào phòng phẫu thuật.
Bàn mổ bên trong đã trống không, trên tấm vải vô trùng màu xanh còn lại vết máu. Xe đựng dụng cụ phẫu thuật và dưới đất vứt đầy những túi máu đã sử dụng. Có y tá nhanh chóng dọn dẹp rác thải y tế.
Triển Vũ vẫn còn sống, Triển Vũ không sao rồi.
Triệu Bình không kìm được nữa, cậu gắng gượng nở nụ cười với những bác sĩ có vẻ mặt phức tạp và mệt mỏi, quay người rời đi.
Chân cậu mềm nhũn như giẫm trên bông gòn, không biết vì bị lạnh tê, hay ngồi tê chân, Triệu Bình cảm thấy không giống như đang bước trên mặt đất thật.
Cậu loạng choạng tìm đến nhà vệ sinh gần nhất, xông vào buồng vệ sinh, thậm chí còn không kịp đóng cửa, cậu quỳ xuống chống vào bồn cầu nôn khan không ngừng.
Không ăn gì, dạ dày trống rỗng, ngoài chất lỏng dạ dày ra, không thể nôn ra gì khác. Chỉ là toàn bộ dạ dày và thực quản co thắt, co giật không ngừng, buồn nôn theo phản ứng sinh lý.
Nôn đến khi hết sức, mồ hôi thấm ướt áo lót phía sau lưng, và rịn ra từ trán, chảy ngoằn ngoèo từ cung lông mày vào khóe mắt cay xè. Cơn buồn nôn này mới từ từ lắng xuống.
Triệu Bình chậm rãi đứng dậy, vội vã rửa mặt dưới vòi nước, rồi vốc nước súc miệng cho đỡ vị đắng chát trong miệng, cậu chống tay vào bồn rửa mặt, cười lên.
Như một kẻ thần kinh, Triệu Bình cười không ngừng, tất cả những điều ước cậu từng ước đều tan vỡ như lời nguyền. Chưa có lần nào thực hiện được như lần này. Triển Vũ không sao rồi, thật tốt, thật tốt.
04:00 sáng, Triệu Bình theo biển chỉ dẫn của bệnh viện, một mình tìm đến bên ngoài phòng ICU.
Bên ngoài phòng bệnh vẫn còn lác đác vài người qua lại, và còn có cả người Triệu Bình quen biết.
Áo blouse trắng của người đó vẫn còn dính máu, khẩu trang được kéo xuống, cậu ta ngồi trên ghế dài hành lang, dường như đang thất thần.
Triệu Bình bước đến trước mặt người đó, bắt chuyện.
“Bác sĩ Chung, xin chào, tôi là Triệu Bình.”
Chung Viễn Hàng ngước lên nhìn chằm chằm vào Triệu Bình một lúc laia, là kiểu nhìn người lạ, Triệu Bình cảm thấy có chút ái ngại.
Cậu không phải người có tính cách dễ bắt chuyện với người lạ, nếu không phải lo lắng muốn gặp Triển Vũ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ cố tình lại gần người khác như vậy.
“Ừm,” Chung Viễn Hàng gật đầu, “Bếp trưởng làm bánh ở tiệm của Trương Diệp đúng không? Chào anh.”
“Xin chào, tôi…” Triệu Bình siết chặt Tiểu Hồng trong túi, “Tôi có thể xem Triển Vũ không? Anh ấy thế nào rồi?”
Đôi mắt Chung Viễn Hàng vừa cụp xuống lập tức lại ngước lên, nhìn Triệu Bình với vẻ đầy dò xét.
Triệu Bình cố gắng chịu đựng sự không thoải mái, đứng yên để cậu ta nhìn.
“ICU bây giờ không thể thăm bệnh được, hơn nữa anh cũng không phải người nhà,” Chung Viễn Hàng nhìn lông mày Triệu Bình nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, nhìn vẻ mặt thất vọng rồi nhanh chóng chấp nhận sự thật của cậu, đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng.
“Anh đừng quá lo lắng, con dao không bị rút ra ngay, lượng máu mất không nhiều như tưởng tượng, cấp cứu cũng rất kịp thời,” Chung Viễn Hàng lau mặt, nói chi tiết hơn, “Đưa vào ICU cũng là để an toàn hơn, ngày mai anh ấy tỉnh lại, chuyển ra khỏi ICU rồi anh hãy đến thăm.”
Triệu Bình gật đầu, nhưng vẫn chưa có ý định rời đi, dường như cậu đang rất xoắn xuýt vô thức cắn nhẹ môi dưới, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“Sao?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“Nếu… nếu không phiền… tôi có thể nhìn qua cửa kính hay gì đó được không… Không được thì cũng không sao, tôi có thể xin thông tin liên lạc của anh được không?” Triệu Bình vụng về một cách buồn cười khi nhờ vả người khác, nhưng cậu vẫn buộc mình phải nói tiếp, “Tôi muốn… tôi muốn đến thăm ngay khi anh ấy tỉnh lại, cha mẹ của anh ấy đang ở nước ngoài…”
“Anh còn biết cả chuyện này?” Chung Viễn Hàng dường như thoáng chút ngạc nhiên.
Triệu Bình gật đầu.
Chung Viễn Hàng suy nghĩ một lát, thở dài một hơi dài, rồi đứng dậy, “Anh đi theo tôi.”
Đôi mắt Triệu Bình sáng lên trong nháy mắt.
Chung Viễn Hàng dẫn Triệu Bình đi qua một cánh cửa nhỏ, dường như đó là hành lang phía sau phòng ICU dành cho nhân viên y tế đi lại, sau khi đi vòng vài khúc, bọn họ đến trước một ô cửa sổ nhỏ để nhìn vào.
“Anh nhìn đi, anh ấy ở ngay trong đó.” Chung Viễn Hàng né người sang một bên, nhường chỗ cho Triệu Bình nhìn.
Cách vài lớp kính, Triệu Bình cuối cùng cũng nhìn thấy Triển Vũ.
Triển Vũ nằm trên giường bệnh, trên người đầy các loại ống dẫn. Hai bên giường bệnh có rất nhiều máy móc, mái tóc của anh bết xuống trán và thái dương, làn da trắng bệch, lông mày đen đậm, mắt nhắm nghiền, trông không sâu thẳm như khi mở mắt, xung quanh mắt thâm quầng, trông khí huyết rất yếu.
Nhưng hơi sương đều đặn trên mặt nạ oxy nói cho Triệu Bình biết rằng, Triển Vũ thực sự vẫn còn sống khỏe re.
Triệu Bình khổ sở cào cào bằng khớp ngón tay lên tấm kính, cách tấm kính và vài mét khoảng cách, cậu cào nhẹ lên đỉnh đầu Triển Vũ.
Thế này là đủ rồi.
Triệu Bình vô cùng mãn nguyện.
Sau khi ra khỏi hành lang, Triệu Bình trịnh trọng cảm ơn Chung Viễn Hàng.
“Cảm ơn bác sĩ Chung, nếu như bên phía Triển Vũ cần gì… tôi có thể giúp được…”
“Tôi biết, anh ấy tỉnh lại tôi sẽ nói với anh ấy là anh đã đến, và cũng sẽ báo cho anh một tiếng.” Chung Viễn Hàng gật đầu.
Triệu Bình cười cười, rồi đưa túi giấy trên tay cho Chung Viễn Hàng, “Cái này vốn định mang cho Triển Vũ, để lâu sẽ hỏng. Tôi cũng không có gì khác để cảm ơn anh, coi như mượn hoa cúng Phật, bác sĩ Chung cầm lấy ăn một chút đi, anh vất vả rồi.”
Chung Viễn Hàng không muốn nhận, nhưng nhìn sắc mặt Triệu Bình đã tái đi một chút, đành nhận lấy.
“Được, tôi cầm giúp anh ấy trước.”
**
Chan: Triệu Bình động lòng trước, từ rất lâu rồi há há 🙂 Cười đi cho không khí bớt u ám :v Chứ ổng tỉnh lại là lại chọc Triệu Bình như tụi mình ra đường gặp chó là phải chọc chó ấy mà :v
Hết chương 38


Bình luận về bài viết này