[Tội Ác-P2] Chương 38

By

Published on

in


Chương 38

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Đột nhiên nghe tin Kiều Lan Đình đã chết, sắc mặt Đỗ Tư Quân thay đổi đột ngột, ánh mắt đầy dao động, bước chân loạng choạng lùi lại một bước. Cô phải dùng một tay chống vào chiếc bàn làm việc thời thượng của mình để khỏi mất bình tĩnh mà ngã xuống.

“Lan Đình, cậu ấy chết như thế nào?”

Dù cố gắng giữ bình tĩnh, giọng Đỗ Tư Quân vẫn run rẩy nhẹ: “…Là, tự sát ư?”

Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh quay ra nhìn nhau, họ đều thấy sự hoài nghi tương tự trong mắt cộng sự của mình — tại sao phản ứng đầu tiên của Đỗ Tư Quân lại là “tự sát”?

“Tình hình cụ thể vẫn đang được điều tra.”

Nghĩ vậy, Lâm Úc Thanh dứt khoát hỏi thẳng: “Cô Đỗ, tại sao cô lại nghĩ Kiều Lan Đình là ‘tự sát’?”

Không ngờ cảnh sát lại hỏi ngược lại, Đỗ Tư Quân sững sờ một chút.

“Không phải tự sát ư?”

Cô chớp mắt, sự thông minh trong mắt được thay thế bằng sự mơ hồ: “Chẳng lẽ là bị bệnh?”

—Phản ứng này, không giống như đang diễn kịch.

Thích Sơn Vũ thầm nghĩ trong lòng: Xem ra cô ta thực sự nghĩ Kiều Lan Đình hoặc là tự sát, hoặc là chết tự nhiên, trong tiềm thức không hề cân nhắc khả năng ‘bị giết’.

“Cô Đỗ, cô có thể kể cho chúng tôi biết về Kiều Lan Đình mà cô biết không?”

Lâm Úc Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Theo chúng tôi được biết, mối quan hệ của cô với anh ấy rất thân thiết.”

Đỗ Tư Quân cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào sàn gạch sứ màu xám bóng loáng vài giây, rồi thở dài một hơi: “Đúng vậy, là tôi tài trợ cho Lan Đình.”

Đỗ Tư Quân không có ý định giấu giếm: “Hoặc là thực ra các cậu muốn nghe tôi thừa nhận… Đúng, tôi bao nuôi cậu ấy.”

Kiều Lan Đình là sinh viên tốt nghiệp Khoa Tranh màu nước của Học viện Mỹ thuật Hâm Hải.

Mặc dù anh ta là người chuyên nghiệp, nhưng thành thật mà nói, tài năng hội họa của anh ta chỉ ở mức thường thường bậc trung. Sau khi tốt nghiệp, giỏi lắm anh ta cũng chỉ có thể làm một thợ vẽ với giá hai trăm tệ một bức để phục chế tranh nổi tiếng cho người khác.

Nhưng may mắn thay, Kiều Lan Đình có một ngoại hình đẹp.

Mười năm trước, anh ta vừa mới tốt nghiệp đại học, cao ráo, gầy gò, thân hình mảnh khảnh. Dù không thể nói là đẹp trai vô song, nhưng kết hợp với khí chất nghệ sĩ trẻ ưu buồn, suy tư và phóng khoáng, anh ta tự nhiên có một sức hấp dẫn khác biệt.

Lúc đó, cô Đỗ Tư Quân vừa chuyển trọng tâm kinh doanh sang thành phố Hâm Hải. Để quảng bá cho thương hiệu thời trang của mình, cô đã tuyển chọn một nhóm họa sĩ trẻ để tổ chức một cuộc thi thiết kế. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được sử dụng trong bộ sưu tập mới mùa tiếp theo.

Trong số các thí sinh có Kiều Lan Đình.

Tất nhiên, tác phẩm của Kiều Lan Đình rất bình thường, vốn dĩ đừng nói là top ba, ngay cả top mười cũng không lọt.

Nhưng Đỗ Tư Quân đã gặp Kiều Lan Đình tại bữa tiệc tối trước lễ trao giải, và cô đã say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, không thể nào quên được.

Lúc đó, Kiều Lan Đình rất nghèo, bộ vest trên người là thuê từ tiệm áo cưới, rõ ràng là không vừa size, rộng hơn một cỡ. Điều này càng làm nổi bật thân hình mảnh dẻ, yếu ớt của anh ta. Khuôn mặt trắng bệch vì lâu ngày không thấy ánh nắng mặt trời, giống như tượng sứ, đẹp đến mức không giống người thật.

Đỗ Tư Quân vừa ý anh chàng trẻ tuổi ưu sầu này, vội vàng trở lại hậu trường, đưa tên Kiều Lan Đình từ cuối danh sách lên vị trí đầu tiên.

Từ đó, Kiều Lan Đình trở thành tình nhân của Đỗ Tư Quân, và giữ vị trí đó suốt mười năm qua.

Tất nhiên, bản thân Đỗ Tư Quân chưa kết hôn, và cô với Kiều Lan Đình cũng không phải là mối quan hệ bạn trai bạn gái chính thức.

Trong mười năm này, cô Đỗ cũng bao nuôi những tình nhân khác — nghệ sĩ trẻ, người mẫu, ngôi sao hạng B của giới giải trí, vân vân. Lịch sử tình trường của cô có thể nói là phong phú và đa dạng, ồn ào đến mức chính cô Đỗ khi nhớ lại cũng phải mất một lúc để đếm.

Đối với các tình nhân, Đỗ Tư Quân luôn tuân thủ nguyên tắc “hết duyên thì chia tay trong hòa bình”. Khi còn ở bên nhau, cô dành đủ sự cưng chiều, cần nguồn lực thì cho nguồn lực, cần đầu tư thì cho đầu tư, quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm hàng hiệu, cô là một “người chu cấp” rất tận tâm.

Chỉ là những tình nhân trẻ tuổi này, người lâu thì hai ba năm, người ngắn thì một năm rưỡi, cả hai bên đều hiểu rõ đó chỉ là tình cảm thoáng qua diễn kịch mà thôi, mối quan hệ không bền lâu.

Vì sau khi chia tay, Đỗ Tư Quân vẫn có cơ hội giúp đỡ các tình nhân cũ của mình, nên những người trẻ tuổi từng được cô bao nuôi đều rất “ngoan ngoãn”. Gặp lại vẫn “chị, chị” gọi thân mật, và không gây ra rắc rối gì cho cô.

Trong số những người tình đến rồi đi, chỉ có Kiều Lan Đình mới có thể được gọi là “tình yêu đích thực”.

Anh ta không chỉ duy trì mối quan hệ lâu dài nhất với Đỗ Tư Quân, mà còn luôn được cô Đỗ “nuôi”, sống trong biệt thự cao cấp, được chăm sóc ngon lành đầy đủ.

Không chỉ vậy, Đỗ Tư Quân còn chỉ định người chuyên trách làm marketing cho Kiều Lan Đình. Những bức tranh mà anh ta vẽ hàng ngày, thực tế không có nhiều giá trị nghệ thuật và thiếu giá trị sưu tập, được đóng gói cẩn thận, rồi bán kèm cho những kẻ ngốc. Sau đó, cô chuyển tiền thu được từ việc bán tranh cho Kiều Lan Đình như một khoản “tiền tiêu vặt”, để anh ta cảm thấy mình sống một cách “đàng hoàng”.

Lý do khiến Đỗ Tư Quân, người sống tự do tự tại giữa rừng hoa, lại tốt với Kiều Lan Đình đến vậy, ngoài việc khí chất ưu sầu văn nghệ của anh ta thực sự rất đáng thương yêu, điều quan trọng hơn là, hai người từng là “tình yêu đích thực” đã cùng sinh cùng tử.

“Lan Đình, cậu ấy… đã cứu mạng tôi.”

Đỗ Tư Quân tựa lưng vào chiếc ghế văn phòng công thái học được cho là thiết kế riêng theo chiều cao và vóc dáng của cô, vẻ mặt tiều tụy.

Ngón tay cô kẹp một điếu thuốc lá nữ, khói thuốc cuồn cuộn bay lên, lơ lửng lâu trong phòng máy lạnh không thông gió. Mùi bạc hà và nicotine khiến cảnh sát Tiểu Lâm không hút thuốc cảm thấy khó chịu ở mũi.

Nhưng Lâm Úc Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe Đỗ Tư Quân hồi tưởng về những chuyện cũ đau lòng.

“Đó là hai năm… hay ba năm trước nhỉ, có một lần, tôi dẫn cậu ấy tham dự một buổi đấu giá từ thiện.”

Đỗ Tư Quân kể: “Kết quả là xe của chúng tôi gặp tai nạn giữa đường, bị một chiếc xe đi ngược chiều đâm vào…”

Nghe đến đây, Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh nhìn nhau, trong lòng đã nắm được tình hình.

Đỗ Tư Quân ít nhiều cũng là người của công chúng, chỉ cần có chút động tĩnh gì cũng sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông.

Khi Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh điều tra về Đỗ Tư Quân, đương nhiên bọn họ cũng thấy tin tức về vụ tai nạn xe hơi này.

Lúc đó, chiếc xe sedan của Đỗ Tư Quân đang lưu thông bình thường trên đường, đột nhiên một chiếc taxi đi ngược chiều rẽ ra ở ngã tư. Tài xế kinh hãi, theo phản xạ đánh tay lái sang phải, chiếc taxi liền đâm vào cửa xe bên phải ghế sau.

Có khá nhiều phương tiện truyền thông mạng đã theo dõi chi tiết toàn bộ vụ tai nạn này.

Vụ tai nạn này là lỗi hoàn toàn của tài xế bên kia, Đỗ Tư Quân chắc chắn là nạn nhân.

Lúc đó trên xe cô có ba người: tài xế, cô Đỗ, và một “người bạn nam”.

Tài xế và cô Đỗ về cơ bản không hề hấn gì, nhưng “người bạn nam” bị thương nặng phải cấp cứu, phải hai ngày sau mới thoát khỏi nguy hiểm.

Bây giờ xem ra, “người bạn nam” đó chính là Kiều Lan Đình không còn nghi ngờ gì nữa.

“Lan Đình bị thương là để bảo vệ tôi.”

Đôi mắt Đỗ Tư Quân ướt át.

Cô đưa đầu lọc thuốc lá vào miệng, hút hai hơi lớn, cuối cùng mới kìm được ý muốn khóc: “Lúc đó cậu ấy ôm trọn tôi vào lòng, dùng cơ thể mình chịu đựng cú va chạm thay tôi.”

Cô nghẹn lại một chút: “Tôi thì không sao, nhưng cậu ấy lại bị va đập đầu.”

Đỗ Tư Quân nói với Thích và Lâm, lúc đó Kiều Lan Đình bị thương rất nặng, gãy xương chẩm, dập não và gây thoát vị não. Sau khi chụp CT xong, anh ta được đưa thẳng vào phòng mổ để phẫu thuật mở hộp sọ, làm sạch một phần máu tụ trong tổ chức não, cộng thêm cắt bỏ một mảnh xương sọ mới giữ được mạng sống.

“Sau đó, Lan Đình, cậu ấy có chút thay đổi…”

Đỗ Tư Quân hút thêm một hơi thuốc, rồi dùng bàn tay còn lại chạm vào thái dương mình: “Cậu ấy bị vấn đề ở ‘chỗ này’.”

Lâm Úc Thanh: “Ý của cô là sao?”

Đỗ Tư Quân thở dài: “Nói đơn giản là cậu ấy bị điên rồi.”

**

“‘Rối loạn tâm thần sau chấn thương’, các cậu đã nghe nói chưa?”

Đỗ Tư Quân hỏi Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh.

Sau đó cô không chờ hai người trả lời, tự mình giải thích: “Bác sĩ nói, tổn thương não khiến tinh thần của cậu ấy trở nên bất thường.”

Đỗ Tư Quân hút hết một điếu thuốc, rồi châm điếu thứ hai.

Dường như chỉ có sự hỗ trợ của thuốc lá, cô mới có thể bình tĩnh hồi tưởng về những chuyện cũ đau lòng và khổ sở này.

“Trong một thời gian ngắn sau khi phẫu thuật, cậu ấy như biến thành người khác, cả ngày la hét ầm ĩ, nói những điều không ai hiểu được, và rất dễ nổi giận. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cậu ấy mất kiểm soát…”

Đỗ Tư Quân hít một hơi sâu: “Khoảng thời gian đó, đơn giản là địa ngục…”

“Địa ngục mất kiểm soát” của Kiều Lan Đình kéo dài suốt một tuần.

Sau này, tình trạng của anh ta dần dần được cải thiện, tình trạng lo lắng, dễ kích động và cơn giận bộc phát về cơ bản đã biến mất. Anh ta lại chuyển sang trạng thái im lặng và trầm cảm, thường một mình nằm trên giường bệnh, không cử động, không nói chuyện, giống như một con rối dây đã mất người điều khiển.

“Lúc đó tôi thường nghi ngờ, liệu hồn phách của cậu ấy có còn trong cái thân xác đó nữa không.”

Đỗ Tư Quân thở dài: “May mắn là… cậu ấy đã dần dần tốt hơn.”

Theo sự hồi phục dần dần của vết thương, hồn phách của Kiều Lan Đình trở lại cơ thể, và bắt đầu tái thích nghi với thế giới này như một đứa trẻ.

Với sự giúp đỡ của người chăm sóc chuyên nghiệp và chuyên gia phục hồi chức năng mà cô Đỗ thuê cho anh ta, Kiều Lan Đình bắt đầu từ những việc tập nói, dần dần xuống giường hoạt động, đi lại, đi vệ sinh, ăn uống… cho đến nửa năm sau, cuộc sống hàng ngày mới cơ bản trở lại như trước khi bị thương.

“Cậu ấy thậm chí còn bắt đầu vẽ tranh trở lại.”

Đỗ Tư Quân thành thạo gạt tàn thuốc, rồi đưa đầu lọc vào miệng hút một hơi: “Nhưng tôi phát hiện ra, phong cách vẽ của cậu ấy đã thay đổi.”

Bản thân cô Đỗ là người theo học nghệ thuật, không nói đến những thứ khác, ít nhất về mặt “thẩm định”, cô rất tự tin vào bản thân mình.

Trong mắt Đỗ Tư Quân, phong cách vẽ trước đây của Kiều Lan Đình là phong cách văn học tươi mới điển hình. Dù kỹ năng vẽ giỏi lắm cũng chỉ là “trung bình”, nhưng bất kể là nhân vật hay phong cảnh, ý cảnh đều đi theo con đường duy mỹ, tả ý.

Cô vừa giải thích, vừa lật một cuốn sách tranh từ ngăn kéo, đặt lên bàn.

“Đây là tập hợp tác phẩm của cậu ấy được xuất bản năm năm trước.”

Lâm Úc Thanh lật qua vài trang, quả nhiên đều là tranh màu nước thanh nhã, tươi mát.

Thành thật mà nói, tập tác phẩm này của Kiều Lan Đình không tệ, nhưng chỉ dừng lại ở mức “không tệ”. Cả về chủ đề, bố cục lẫn kỹ thuật vẽ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn, hoàn toàn không thể để lại bất kỳ ấn tượng sâu sắc nào cho người xem, nhạt nhẽo như bài luyện tập của học trò mỹ thuật.

“Nhưng gần đây, phong cách vẽ của cậu ấy đã thay đổi thành thế này…”

Đỗ Tư Quân vừa nói, vừa mở album ảnh điện thoại, nhấn vào một bức ảnh.

Hết chương 38

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.