Chương 39
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Triển Vũ tỉnh lại trong trạng thái cảm giác vô cùng hỗn loạn, không rõ ràng là giờ nào và ở đâu, mãi một lúc sau mới phân biệt được mình đang nằm trong phòng ICU.
Trước đây anh bước vào ICU đều là đi đứng bình thường, góc nhìn nằm ngửa nhìn phòng ICU thực sự rất khác biệt. Trần nhà được chia ô vuông trước mặt dường như muốn ập xuống trong cơn chóng mặt, cảm giác áp lực không tả nổi.
Cơ thể nặng nề và cứng đờ, vết thương ở đùi gần gốc chân đau âm ỉ, giống như một quái vật không thể rũ bỏ đi được theo sau mình qua một lớp sương mù, vừa bực bội lại khó thoát.
Triển Vũ cảm thấy trong đầu mình cũng có sương mù, sau khi mơ hồ suy nghĩ một lúc, anh mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra.
Chiều tối hôm bà cụ vào ICU, mặc dù Triển Vũ đã cố gắng nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng huyết áp của bà cụ vẫn giảm mạnh, tứ chi lạnh ẩm, mạch yếu và đập nhanh, sốc nhiễm khuẩn, sốt cao và nhiễm trùng kéo dài đã tiêu hao hết năng lượng còn lại của cơ thể bà cụ, bàn tay bám víu vào bờ vực sinh mạng cuối cùng cũng không giữ được.
Đứa con trai út của bà cụ gây rối đúng như dự đoán, nhưng khi Triển Vũ tiến lên ngăn cản ông ta, anh không ngờ được ông ta lại có thể rút ra một con dao từ trong túi.
Lúc đó ai đang đứng bên cạnh mình nhỉ? Là y tá trưởng tối nào về nhà cũng phải lo kèm con học bài? Hay là cậu nhóc bác sĩ thực tập non choẹt vừa mới cưới vợ nửa năm trước? Hay là Chung Viễn Hàng, người chịu oan lớn đang giúp bạn trai nuôi con?
Không rõ lúc đó đã nghĩ gì, Triển Vũ cảm thấy mình cũng không có cái phẩm chất cao thượng xả thân cứu người. Có lẽ chỉ vì mình là bác sĩ điều trị chính, có lẽ vì lúc đó đã không màng sống chết đối diện với đôi mắt đỏ ngầu như bò điên đó.
Cơn đau thực ra không rõ ràng lắm vào khoảnh khắc con dao đâm vào đùi. Adrenaline ức chế cảm giác đau, phản ứng tức thời tại chỗ khiến linh tính mách bảo anh phải nắm chặt chuôi dao, giật lùi mạnh về phía sau, không cho người đàn ông đã mất trí đó rút dao ra nữa.
Lý trí của anh vô cùng tỉnh táo, hiểu rằng mình sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cảm giác máu trào ra từ cơ thể vẫn mang lại nỗi sợ hãi cảm tính.
Đó là khát vọng và sự tò mò về việc sống tiếp.
Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn Triệu Bình gửi đến, món quà Giáng sinh của cậu ấy chắc cũng không nhận được rồi, cha mẹ có trách mình không? Câu nói “không bình an” sáng nay quả thực là một lời thành sấm.
Việc Triển Vũ mở mắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của y tá trực, một hoặc hai người vây lại, kiểm tra các chỉ số của anh, Triển Vũ mơ mơ màng màng, và ngủ thiếp đi rất nhanh.
Khi Triển Vũ tỉnh lại lần nữa, Chung Viễn Hàng đang đứng bên cạnh giường bệnh.
Triển Vũ muốn ngồi dậy, nhưng sau khi thuốc mê hết tác dụng, vết thương ở đùi bắt đầu truyền đến cơn đau rất rõ ràng, chỉ cần hơi dùng sức, vết thương mới khâu lại đã nhói lên một cơn đau âm ỉ, anh “xì” một tiếng, ngoan ngoãn nằm yên không dám cử động.
“Tỉnh rồi?” Chung Viễn Hàng nhăn mày nhìn anh, vẻ mặt không vui.
“Sao…” Triển Vũ phát âm có chút khó khăn, “Tôi đã thành ra thế này rồi, sao cậu vẫn không cười một cái thế hả? Đáng sợ quá…”
“Không đáng sợ bằng anh đâu,” Chung Viễn Hàng búng một cái rõ kêu vào mặt nạ hô hấp của Triển Vũ, “Anh nên nghĩ cách giải thích với cha mẹ của mình đi.”
“Cậu nói với bọn họ rồi à?” Triển Vũ bất lực nhắm mắt lại.
“Anh nghĩ tình huống này giấu được chắc? Đã liên hệ với bọn họ ngay lập tức rồi,” Chung Viễn Hàng liếc xéo Triển Vũ, “Anh hãy cảm thấy mừng vì bọn họ đang ở Pennsylvania gặp bão tuyết, tất cả các chuyến bay đều bị hủy. Không thể quay về dọn dẹp anh được đâu.”
Triển Vũ cười bất đắc dĩ.
Cả hai im lặng một lúc, Triển Vũ mới hỏi câu hỏi mà trong lòng đã có đáp án từ lâu.
“Bà cụ…”
“Mất rồi,” Chung Viễn Hàng trả lời rất bình tĩnh, “Bà cụ ra đi khi anh đang cấp cứu trên bàn phẫu thuật, bệnh viện đã báo cảnh sát, thi thể tạm thời được giữ ở nhà xác. nếu gia đình yêu cầu, pháp y sẽ đến khám nghiệm tử thi.”
Triển Vũ nhắm mắt lại, trong tình huống này, anh đột nhiên không biết nên giữ thái độ như thế nào đối với bà cụ.
Nên ghét bỏ đứa con trai hỗn hào của bà cầm dao đả thương người, hay nên thương hại bà ra đi cũng không yên ổn?
Triển Vũ chỉ cảm thấy bi thương.
Một lúc sau, Chung Viễn Hàng hỏi anh, “Có cần thêm thuốc giảm đau không?”
“Chịu được,” Triển Vũ lại mở mắt nửa chừng, lắc đầu, “Khi nào tôi có thể ra khỏi ICU? Điện thoại của tôi đâu?”
“Nếu kiểm tra không có vấn đề gì thì hôm nay có thể chuyển đi, điện thoại ở chỗ tôi, khi nào ra ngoài rồi tôi sẽ đưa cho anh,” Chung Viễn Hàng nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên khá phức tạp, cậu ta suy nghĩ một lát, nói: “Còn nữa… Triệu Bình đã đến, sáng sớm hôm qua đã chiêm ngưỡng tình trạng tan tác chiến đấu của anh qua cửa sổ.”
Đôi mắt Triển Vũ trợn to.
“Cậu ấy làm sao…” Triển Vũ nhíu mày, “Có làm cậu ấy sợ không?”
Vẻ mặt Chung Viễn Hàng càng trở nên phức tạp hơn.
“Anh ta muốn tôi báo cho anh ta biết sau khi anh tỉnh lại, có nói hay không? Tự anh quyết định.”
“Nói, đương nhiên là phải nói,” Triển Vũ gật đầu liên tục mấy cái, “Mau nói ngay bây giờ đi, cũng nói với bà Lâm và lão Triển một tiếng. Ê… cậu đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi điện nói trực tiếp luôn.”
“Nói bậy,” Chung Viễn Hàng ngửa đầu trợn mắt một cái, “Bản thân anh là bác sĩ, còn ảo tưởng bảo tôi mang điện thoại vào ICU? Não đâu?”
“Não bị thuốc mê làm tê liệt rồi,” Triển Vũ thở dài, bất lực nhìn trần nhà ngột ngạt của phòng bệnh, “Vẫn là mau chuyển tôi ra ngoài đi.”
Thực ra Chung Viễn Hàng muốn Triển Vũ ở lại ICU thêm hai ngày, một là không yên tâm, mặc dù là bác sĩ, cậu biết tình trạng sức khỏe của Triển Vũ đã ổn định, nhưng là bạn bè, là đàn em, cậu chỉ muốn chọn cách làm bảo đảm hơn.
Hai là, vì Triển Vũ đã không sao rồi, thì chuyện này càng nghiêm trọng càng tốt, cậu muốn ông già gây rối y tế kia phải ngồi tù mọt gông.
(*Sorry mọi người nhưng đến đoạn này tự nhiên tui nhớ đến cái câu: Không có 300tr là không ngồi dậy, mang thẳng người vào vinmec cho taooooo :v)
Ra khỏi phòng bệnh, Chung Viễn Hàng nhắn tin báo bình an cho cha mẹ Triển Vũ trước, cậu hứa đi hứa lại với bà Lâm sẽ thay bà dạy dỗ đứa con trai của bà một trận, và đồng ý sẽ chăm sóc Triển Vũ thật tốt.
Tuy nhiên, tự mình chăm sóc là điều không thể, Triển Vũ nghỉ ngơi thế này, công việc trên tay của anh sẽ đè lên đầu người khác, Chung Viễn Hàng là người chịu trận đầu tiên.
Trương Diệp gần đây cũng bận, người Chung Viễn Hàng cần quan tâm trước hết chắc chắn là Trương Diệp.
Vấn đề này cũng không khó giải quyết, thuê một người chăm sóc là được.
Chung Viễn Hàng vừa suy nghĩ, vừa gọi điện thoại cho Triệu Bình.
“Alo? Bác sĩ Chung? Triển Vũ tỉnh rồi à?” Điện thoại được bắt máy rất nhanh, Triệu Bình hỏi rất vội vàng.
“Ừm, tỉnh rồi, sinh hiệu ổn định,” Chung Viễn Hàng suy nghĩ một lát, lại bổ sung, “Anh ấy bảo anh đừng lo lắng, anh ấy không sao.”
“Tốt,” Triệu Bình thở ra một hơi thật sâu, “Anh ấy… có người chăm sóc không?”
Chung Viễn Hàng lập tức nhướng mày, lời chuẩn bị nói ra lập tức chuyển hướng, “Trong ICU thì có y tá, nhưng anh ấy vội vàng muốn ra ngoài, chuyển ra phòng bệnh thường thì sẽ không có ai chăm sóc.”
“Thuê người chăm sóc không được sao?” Triệu Bình hỏi.
Chung Viễn Hàng: “…”
“Được…” Chung Viễn Hàng nghiến răng.
Bên kia điện thoại, Triệu Bình ngừng lại một chút, rồi lại hỏi, “Xin hỏi… khi nào có thể thăm bệnh?”
Triển Vũ ngủ thiếp đi sau khi Chung Viễn Hàng rời đi, cơ thể dường như muốn nghỉ ngơi trả thù, bù lại hết tất cả giấc ngủ đã thiếu trước đây, chỉ cần nhắm mắt lại là ngay lập tức có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Nhưng giấc ngủ này không mấy dễ chịu, hễ ngủ là mơ thấy những bệnh nhân trên tay mình lần lượt gặp sự cố, ngay sau đó, người nhà bệnh nhân không thấy rõ mặt bên giường bệnh bắt đầu cầm dao đuổi theo mình. Triển Vũ cố hết sức chạy về phía trước dọc theo hành lang bệnh viện kéo dài vô tận, nhưng hai chân lại mềm nhũn không thể nhấc lên được. Con dao phía sau ngày càng gần. Ngay khoảnh khắc sắp đâm tới, anh giật mình tỉnh giấc ngay lập tức.
Môi trường xung quanh đã thay đổi, có vẻ như khi đang gặp ác mộng, anh đã được chuyển đến phòng bệnh thường theo ý muốn, mặt nạ che chắn miệng cũng đã được tháo ra.
Đây là một phòng nhiều người, đến tối đã tắt đèn lớn, chỉ còn chiếc đèn nhỏ trên đầu Triển Vũ vẫn sáng. Có thể tạm thời sắp xếp cho mình một giường bệnh trong khi bệnh nhân chính thức không có giường nằm cũng coi như là một phúc lợi nhân viên khác biệt chăng?
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối, không rõ là mấy giờ.
Triển Vũ cử động hai cánh tay nặng trịch, chạm vào ống tiêm lạnh buốt, đó là dây truyền dịch. Thuốc nước liên tục chảy vào mạch máu qua kim tiêm cố định trên mu bàn tay, toàn bộ bàn tay trái cùng với cánh tay đều lạnh, không thoải mái.
Anh nhanh chóng phát hiện ra có người đang ngồi bên giường, người đó ngủ gà ngủ gật, cùng với cử động của anh, người này lập tức đứng dậy.
Triển Vũ vẫn còn dư âm kinh hoàng của giấc mơ, né về phía sau một chút, tầm nhìn hơi mờ ảo khi mới tỉnh, người đó từ từ tiến lại gần, Triển Vũ mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.
Hai hàng lông mày nhíu lại, mí mắt lại đỏ hoe, sắc mặt trông vô cùng tệ.
“Đừng cử động lung tung,” Triệu Bình đặt lại bàn tay Triển Vũ duỗi ra khỏi chăn, nhẹ nhàng đắp chăn lên kim tiêm cố định, nhăn mày hỏi anh, “Có lạnh không?”
Triển Vũ thở phào nhẹ nhõm, cười lắc đầu, tay anh lại thò ra khỏi chăn, chạm vào tay Triệu Bình bên giường.
Anh nghĩ tay của Triệu Bình lẽ ra phải lạnh, vì tay và da mặt cậu đều trắng lạnh, các khớp xương hồng hồng, cứ như bị cóng.
Nhưng tay của Triệu Bình lại nóng, ấm áp như một túi nước nóng.
“Không sao rồi,” Triển Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Bình, khớp ngón tay cọ cọ trên mu bàn tay cậu, “Đừng sợ.”
“Thật sự không lạnh? Tay lạnh cóng thế này rồi cơ mà.” Tay Triệu Bình cử động, ngón trỏ nhấc lên móc vào ngón trỏ của Triển Vũ, lòng ngón tay nhẹ nhàng xoa trên lòng bàn tay và các ngón tay của Triển Vũ.
Triển Vũ cảm thấy nơi tay Triệu Bình xoa qua cũng thấm đẫm sự ấm áp của cậu, rất thoải mái, thoải mái như ngâm nước nóng giữa mùa đông lạnh giá.
Nhưng vừa nghĩ đến tắm nước nóng, khắp người lại bắt đầu không thoải mái, tóc ngứa, kéo theo cổ và lưng đã nằm cả ngày cũng ngứa ngáy khó chịu.
“Ài…” Triển Vũ thở dài bất lực.
“Sao vậy?” Triệu Bình rút ngón tay về một cách kín đáo, nhỏ giọng hỏi.
“Không sao cả…” Triển Vũ quay đầu nhìn xung quanh một lần nữa, trong phòng bệnh, ngoài những bệnh nhân khác đã ngủ say, dường như không có chăm sóc hay người nhà. “Đã bao lâu rồi cậu chưa ngủ? Không thuê người chăm sóc à?”
“Không lâu,” Triệu Bình ngẩn người, chuyển mắt nhìn chằm chằm vào tủ đầu giường trả lời, “Bác sĩ Chung nói anh ấy đã thuê người chăm sóc rồi, nhưng ngày mai mới đến được.”
“Thôi được rồi,” Triển Vũ bất lực, tay trái gãi gãi tóc, đúng như anh dự đoán, tóc đã bết dầu rồi, “Ài, tôi muốn gội đầu.”
Triệu Bình lắc đầu một cách dứt khoát, “Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, bác sĩ Chung nói ít nhất 10 ngày không được xuống giường đi lại.”
“A…” Triển Vũ kêu lên một tiếng tuyệt vọng, rồi quyết tâm, “Nếu vậy thì, hay là tôi cạo trọc đầu luôn đi.”
“Cạo trọc?” Triệu Bình nhìn mặt Triển Vũ, tưởng tượng anh thành một hòa thượng trông sẽ thế nào, “Đừng chứ? Hồi nhỏ anh từng ngủ gối gạo chưa?”
“Không nhớ,” Triển Vũ lắc đầu, “Sao ngủ gối gạo lại không được cạo trọc?”
“Không phải,” Triệu Bình giải thích, “Ngủ gối gạo dễ làm đầu bị bẹt, cạo trọc sẽ không đẹp.”
Triển Vũ liền đưa tay sờ gáy mình, hình như cũng không bẹt lắm. “Ê, đẹp hay không tôi không quan trọng, dù không đẹp thì cậu xem cũng chẳng sao.”
Triệu Bình suy nghĩ về khả năng dùng máy cạo râu điện để cạo đầu cho Triển Vũ, rồi không khỏi nghĩ nhiều, Triển Vũ cảm thấy không sao, là vì quan hệ tốt với cậu, hay vì hoàn toàn không quan tâm đến hình ảnh của mình trong lòng cậu?
“Không gội đầu được, vậy có thể lau qua loa trước được không?” Triển Vũ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt cầu khẩn nhìn chằm chằm vào Triệu Bình, “Tôi thấy tôi sắp bốc mùi đến nơi rồi, khắp người đều ngứa ngáy.”
Trái tim Triệu Bình nhảy dựng lên như giẫm phải dây điện, lau qua? Lau như thế nào?
“Giữa mùa đông làm gì mà dễ bốc mùi thế được? Hơn nữa, bác sĩ Triển, tôi là gay, tôi thích đàn ông, anh bảo tôi lau cho anh à?”
Triệu Bình thực sự cảm thấy khó hiểu, ngoại trừ khoảng thời gian mới quen Triển Vũ, Triển Vũ dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện Triệu Bình là nam và có xu hướng tình dục nam. Nhiều lúc anh thể hiện thậm chí rất thân mật, thân mật đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác.
“Ôi… trước đây tôi tắm rửa mỗi ngày mà, hơn nữa tôi đã thành ra thế này rồi, chẳng cử động được,” Triển Vũ nhìn bàn tay đang cắm kim tiêm của mình, lại nhìn nửa thân dưới hoàn toàn không thể cử động, “Tùy cậu vậy, không được thì mai để người chăm sóc làm.”
Triệu Bình phức tạp nhìn xuống Triển Vũ, thở dài một cái rồi quay người ra khỏi phòng bệnh.
Tức giận bỏ đi rồi sao?
Triển Vũ có chút hối hận vì đã mở miệng nhờ Triệu Bình lau người giúp mình. Có lẽ là khi người ta không thể kiểm soát tình trạng cơ thể mình, họ dễ dàng dựa dẫm vào người khác hơn. Cảm giác có người túc trực bên cạnh khi tỉnh lại thực sự rất vững tâm. Khi người này là Triệu Bình, Triển Vũ cảm thấy vô cùng xúc động.
[Tác giả có lời muốn nói]
Chung Viễn Hàng: Tôi ném ánh mắt gợi tình cho người mù xem?
Triển Vũ: Đang cong, đang cong.
Hết chương 39


Bình luận về bài viết này