Chương 40
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Triệu Bình bước ra ngoài quá nhanh, giường bệnh của Triển Vũ nằm ngay sát cửa phòng bệnh lớn, chỉ cần rẽ một cái là ra ngoài.
Triển Vũ chưa kịp thích nghi với sự thật mình bị thương nặng, anh muốn gọi nhưng sợ làm phiền người khác, muốn kéo Triệu Bình lại thì cậu ấy đã đi mất hút rồi, anh vội vàng ngồi bật dậy, kéo căng vết thương ở gốc đùi, đau nhói một trận.
“Áu! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt……”
Triển Vũ đứng hình không dám cử động nữa, chờ một lúc, đợi cảm giác đau từ từ tan biến khỏi cơ bắp và dây thần kinh. Anh cảm thấy chắc vết thương không bị rách, anh xoay người một cách khó khăn, dựng cái gối lên, và dựa nghiêng người vào gối.
Tư thế này thoải mái hơn so với nằm, có lẽ là vì nằm quá lâu, bây giờ ngồi nửa người cảm thấy mông cũng tê rần.
Ngồi vững xong, Triển Vũ bắt đầu quét mắt xung quanh giường bệnh, xem Triệu Bình có mang theo thứ gì không, cậu ấy là tạm thời đi ra ngoài, hay là thực sự đã đi mất tiêu rồi?
Nhưng trong phạm vi một mét vuông xung quanh giường, không có bất kỳ đồ vật thừa thãi nào, Triển Vũ nhìn một lúc lâu mới buộc phải thừa nhận với chính mình rằng, Triệu Bình thường ngày không có thói quen mang túi.
Người này còn mặt mũi nào nói mình là gay cơ chứ? Gay chẳng phải đều thích đeo một chiếc túi nhỏ tinh tế sao? Tại sao Triệu Bình không đeo?
Triển Vũ nhìn chằm chằm vào tủ đầu giường, trên đó chỉ có một cốc nước trông rất lạnh, và điện thoại di động của anh…
Điện thoại?!
Triển Vũ thậm chí còn nghi ngờ đầu óc mình thực sự bị thuốc mê làm tê liệt mất rồi. Anh vội vàng đưa tay phải vươn tới tủ đầu giường bên trái, loay hoay cầm lấy điện thoại, ấn màn hình, may mắn là vẫn còn pin.
Trên điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ, mở ra xem, hầu hết đều là do Triệu Bình gọi, nhìn kỹ thời gian, gần như tất cả đều quanh quẩn thời điểm anh bị đâm một nhát vào đùi.
Triển Vũ đột nhiên sợ phải liên tưởng, tâm trạng của Triệu Bình lúc đó là gì?
Sợ hãi rồi sao?
Đôi mắt Triệu Bình bắt đầu khô rát và đau, mỗi lần chớp mắt đều cảm thấy như có lông nhỏ châm chích bên trong mí mắt. Hành lang bệnh viện, ánh đèn và tường trắng lạnh đều lạnh lẽo đến mức khiến người ta muốn run rẩy ngay tại chỗ.
Triển Vũ hỏi cậu chưa ngủ bao lâu rồi, Triệu Bình vẫn chưa chợp mắt từ tối qua đến giờ, mấy năm trước cậu cũng thường xuyên thức khuya như vậy. Khi gặp đơn hàng gấp, hoặc khi chứng hoang tưởng bị hại lại gây ra cơn hoảng loạn, cậu cũng có trường hợp không ngủ hai ba ngày, nhưng chưa lần nào phản ứng lớn như lần này.
Có lẽ là thực sự sau tuổi 25, tốc độ trao đổi chất giảm, thể trạng thực sự không còn như lúc còn là chàng trai hai mươi mấy tuổi nữa.
Triệu Bình chạy vội đến siêu thị nhỏ trong khu nội trú, mua hai cái chậu và hai cái khăn mặt mới, rồi quay lại phòng bệnh ngoại khoa, tìm đến cô y tá ngồi ở quầy trực hỏi chỗ lấy nước nóng.
Vừa bước ra vài bước, Triệu Bình suy nghĩ một lát, rồi quay lại quầy, hỏi y tá, “Xin hỏi có chai truyền dịch rỗng không?”
“Có, là muốn đổ nước nóng vào làm bình giữ nhiệt phải không?” Cô y tá gật đầu, lục lọi trong tủ, tìm một chai thủy tinh rỗng đưa cho Triệu Bình, “Khi dùng, nhớ ấn chặt nút cao su, bọc bên ngoài bằng áo len hay gì đó, rất dễ bị bỏng đấy.”
Triệu Bình cảm ơn cô y tá, đặt chai thủy tinh vào trong chậu.
Phòng bệnh của Triển Vũ thực sự chẳng có gì, tủ đầu giường trống không cả trong lẫn ngoài, càng không có giường và người chăm sóc đi kèm, so với những người khác trong cùng phòng bệnh thì thực sự thiếu thốn.
Bị thương nặng như vậy, cho dù cha mẹ ở nước ngoài, sao lại không có lấy một người nhà đến thăm?
Khi lấy nước xong quay lại phòng bệnh, Triển Vũ đang cầm điện thoại nói chuyện với giọng nén xuống, có vẻ như đang gọi video, khuôn mặt bị ánh sáng điện thoại chiếu cho tái nhợt, ánh sáng chết chóc từ dưới lên chiếu vào khuôn mặt anh với nụ cười gượng gạo, và anh liên tục gật đầu vào màn hình.
“… Biết rồi biết rồi, tắt máy đã, con đang vội tìm người, ể?” Triển Vũ ngước mắt lên, nhìn thấy Triệu Bình bưng chậu nước nóng bước vào, vội vàng cúi đầu nói với người trong video, “Thôi thật nhé, không nói nữa nhé, có người đến rồi.”
Giọng nói đầu dây bên kia vặn rất nhỏ, nhưng Triệu Bình vẫn mơ hồ nghe ra là giọng phụ nữ, nghe không rõ lắm, và Triển Vũ nhanh chóng tắt video.
“Ể, cậu đi đâu vậy? Tôi cứ tưởng cậu bỏ đi rồi chứ?” Triển Vũ đặt điện thoại xuống, hối hả hỏi Triệu Bình, “Vừa định gọi cho cậu thì mẹ tôi gọi video đến mắng tôi một trận tơi bời.”
Hóa ra là mẹ của Triển Vũ.
Triệu Bình bất lực chỉ vào xung quanh giường bệnh của Triển Vũ, “Anh chẳng có gì ở đây cả, chỉ có một cái bô ở dưới gầm giường, tôi không đi mua chậu, thì dùng bô để đựng nước lau người cho anh à?”
“Tôi cứ tưởng tôi chọc cậu tức giận bỏ đi rồi chứ,” Triển Vũ xoa mắt, “Cậu phải nói với tôi một tiếng chứ…”
Tay Triệu Bình khựng lại một chút.
Có lẽ là do bị thương, phẫu thuật rồi lại vào ICU hành hạ một phen, Triển Vũ trông có vẻ như đang thể hiện sự yếu đuối với Triệu Bình, lại có vẻ giận dỗi.
“… Tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu,” Triệu Bình cảm thấy ánh mắt Triển Vũ dường như luôn theo dõi mình.
Triển Vũ đang ở trong giai đoạn tương đối dễ bị tổn thương và không phòng vệ, con người ở giai đoạn này dễ dựa dẫm vào người khác, còn người được dựa dẫm thì dễ sinh ra ảo giác được chọn lựa, cậu thở dài một hơi khẽ khàng không ai hay.
“Tôi nói là tôi phải đi mua hai cái chậu và hai cái khăn mặt.” Triệu Bình nói.
“Ừm?” Triển Vũ ngơ ra.
“Nói một tiếng, để bù đắp lại cho anh, được không?”
Triển Vũ cười cười, gật đầu, “Được, thoải mái rồi.”
Triệu Bình tháo chiếc khăn quàng cổ len cashmere trên cổ ra, trước tiên bọc chiếc chai truyền dịch thủy tinh nóng bỏng tay lại rồi thắt nút, sau đó nhét vào trong chăn dưới chân Triển Vũ.
“Cái gì vậy?” Một vật ấm áp và mềm mại áp vào bên chân đang cứng đờ vì nằm lâu của Triển Vũ.
“Bình giữ nhiệt đổ bằng chai truyền dịch,” Triệu Bình xé bao bì khăn mặt, giật nhãn xuống, nhúng vào chậu nước, “Anh ở đây thật sự chẳng có gì, làm bác sĩ mà thế à?”
“Ai mà ngờ được chứ? Đang đi làm bình thường tự dưng nằm trên giường bệnh,” Triển Vũ cọ nhẹ cái bình giữ ấm được bọc bằng khăn quàng cổ của Triệu Bình bên chân mình. Nó rất mềm mại, hơi ấm nhẹ nhàng toát ra qua lớp vải, “Thực ra có một số đồ dùng được ở phòng nghỉ.”
“Mai tính,” Triệu Bình vắt khô khăn mặt, nhìn chiếc khăn hơi bốc hơi trong tay, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo, “Tôi… tôi chuẩn bị vén chăn lên đây, có thể hơi lạnh đấy?”
“Làm đi.” Triển Vũ tự mình vén chăn lên một cách rất thoải mái, dường như chuyện này không có gì to tát.
Đúng là không có gì to tát, Triệu Bình tự nhủ trong lòng. Triển Vũ là bệnh nhân, là bệnh nhân, là bệnh nhân tạm thời bị liệt nửa người.
Sau phẫu thuật, trên da Triển Vũ có nhiều vết vàng do thuốc sát trùng i-ốt để lại, trên cánh tay và bắp chân còn có vài vệt máu khô.
Ban đầu Triệu Bình nghĩ chỉ cần lau qua loa cho có lệ, nhưng chỉ xắn tay áo và ống quần của Triển Vũ lên lau, cậu đã phải giặt khăn mặt rất nhiều lần, nước trong chậu nhanh chóng chuyển sang màu nâu nhạt.
Khó xử hơn nữa là, Triển Vũ đang mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình cỡ lớn nhất, chiều dài vừa đủ với chiều cao của anh, nhưng chiều rộng lại có vẻ nhét vừa cả một người béo 150kg, Triệu Bình chỉ cần khẽ vén ống tay áo và ống quần, là có thể nhìn thấy những vị trí không thích hợp để xem trong mối quan hệ “bạn bè”, ví dụ như ngực, ví dụ như bụng dưới, ví dụ như…
Và tại sao không ai nói cho Triệu Bình biết, bệnh nhân sau phẫu thuật chấn thương không mặc quần lót?!
Quá xấu hổ rồi, Triệu Bình không muốn nhìn mặt Triển Vũ, và cảm thấy mặt mình cũng không dày đến mức ba mươi tuổi này, nhiệt độ do máu dồn lên khiến cậu khó chịu vô cùng.
“… Tôi phải đi thay chậu nước.” Triệu Bình muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.
“Không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi,” Triển Vũ vươn tay cản cổ tay Triệu Bình, “Lau tạm cổ một chút đi, lau xong rồi thì cậu mau về nghỉ ngơi đi, để ngày mai người chăm sóc làm.”
Triệu Bình thực sự có chút mệt rồi, như vậy cũng được.
Cậu đè nén lại sự ghê tởm, chà xát khăn mặt trong chậu nước đục, hơi cúi người cẩn thận lau cái cằm Triển Vũ đang mọc lún phún râu và cổ có yết hầu rõ rệt.
Nơi khăn nóng lau qua rất dễ chịu, lỗ chân lông trên da dường như cuối cùng cũng được thở, ấm áp và sạch sẽ, Triển Vũ gần như ngủ thiếp đi trong cảm giác thoải mái này, ngay cả bàn tay Triệu Bình vốn hơi lạnh cũng ấm áp rồi.
Tay Triệu Bình ấm áp, cổ tay và cánh tay thỉnh thoảng chạm vào da cũng ấm áp. hơi thở thỉnh thoảng phả vào da cũng ấm áp.
Triển Vũ đột nhiên mở mắt ra, vươn tay nắm chặt cánh tay Triệu Bình vẫn đang cử động.
“Anh làm cái gì đấy…” Triệu Bình theo bản năng muốn rút tay về, nhưng không rút ra được, cậu trừng mắt đỏ hoe hỏi Triển Vũ.
Cánh tay Triệu Bình quả nhiên là nóng bỏng.
Triển Vũ nắm đoạn cánh tay mềm mại và nóng bỏng này, kéo người cậu xuống thấp.
Triệu Bình vốn đã khom lưng, hoàn toàn không phòng bị trước hành động đột ngột này của Triển Vũ, với cái kéo này, toàn bộ nửa thân trên của cậu mất trọng tâm, ngã chúi về phía Triển Vũ, suýt nữa úp sấp lên người anh. Triệu Bình chống hai tay xuống hai bên giường bệnh, may mắn là không đè lên người anh.
Kèm theo tiếng kêu khẽ nén trong họng của Triệu Bình, bàn tay Triển Vũ áp vào trán cậu, lòng bàn tay và các ngón tay lớn và thô ráp hơi lạnh làm da mặt vốn đã đỏ của Triệu Bình giảm nhiệt một chút.
“Anh…” Triệu Bình chống vào mặt giường, muốn đứng dậy.
Nhưng Triển Vũ không đợi cậu đứng lên. Lòng bàn tay anh men theo thái dương, vành tai, chân tóc, khóa lại sau gáy của cậu, những nơi các khớp ngón tay lướt qua lạnh buốt khiến Triệu Bình rùng mình.
“Bình Nhi,” Triển Vũ nhìn gò má Triệu Bình đỏ ửng, cảm nhận hơi thở nóng rực phả ra từ môi và mũi của cậu, khẽ thở dài, “Cậu có biết mình đang phát sốt không?”
Triệu Bình cứng đơ người, mãi một lúc sau mới nói, “… Không biết.”
Cậu hiếm khi bị ốm, trừ khoảng thời gian ở Thành phố Hải muốn nhảy xuống từ nhiều chỗ khác nhau, cậu chưa từng đi khám bác sĩ. Vì từ nhỏ chưa từng bị ốm nặng, chỉ cần cảm cúm, đau đầu, tiêu chảy nhẹ, cậu cũng có thể tự khỏi rất nhanh.
Triệu Bình đưa tay gỡ tay Triển Vũ đang nắm sau gáy mình ra, nhăn mày đứng thẳng lên, “Không sao, về uống thuốc hạ sốt là được.”
“Rốt cuộc là đêm qua cậu có ngủ không?” Triển Vũ không cười nữa, nhìn chằm chằm vào Triệu Bình, không rõ là nghiêm khắc hay lo lắng.
Không ngủ, Triệu Bình không dám nói thẳng. Cậu đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật và ICU đến năm giờ sáng thì rời đi. Đáng lẽ nên xin nghỉ, nhưng trước đó đã xin nghỉ vì cô bị bệnh, hơn nữa chỉ còn hai ngày nữa là Tết Dương lịch, tiệm của Lily đang là lúc bận rộn nhất.
Cậu cố chịu đựng sự mệt mỏi đi thẳng đến tiệm, ngủ tạm một lát trên chiếc giường Triển Vũ từng nằm mà chưa kịp thay ga trải giường và vỏ chăn. Sáng ra lại đi làm cả ngày, cố gắng trụ đến bây giờ, thật ra, phát sốt cũng không có gì bất ngờ.
“Ngủ rồi… khoảng vài tiếng,” Triệu Bình ngoảnh mặt đi không nhìn thẳng, trả lời lí nhí trong miệng.
“Hai tiếng cũng là vài tiếng, chín tiếng cũng là vài tiếng,” Triển Vũ lại không buông tha, “Cậu thì sao? Cụ thể là mấy tiếng?”
“Hai tiếng thôi.” Triệu Bình chịu thua.
Triển Vũ đưa tay ấn chuông gọi y tá trên tường.
Rất nhanh, một cô y tá bước vào, đúng là cô y tá vừa nãy đưa chai thủy tinh rỗng cho Triệu Bình.
“Bác sĩ Triển, có chuyện gì vậy? Không khỏe sao?” Cô y tá nhanh chóng kiểm tra vết thương của Triển Vũ, động tác đó thuận lợi hơn Triệu Bình vừa nãy rất nhiều. “Vết thương ngoài trông không có vấn đề gì, có cần gọi bác sĩ trực không ạ?”
“Không cần, làm phiền kiểm tra cho bạn tôi,” Triển Vũ vươn tay chỉ Triệu Bình đang đứng bên cạnh, “Cậu ấy bị sốt, thức khuya, có lẽ còn bị cảm lạnh, đo nhiệt độ cho cậu ấy đi, tôi sờ thì cảm thấy chắc là trên 38.5°C rồi.”
“À, vâng, mời ngài đo nhiệt độ trước.” Cô y tá đưa cho Triệu Bình một chiếc nhiệt kế thủy ngân.
Triệu Bình nhét chiếc nhiệt kế lạnh buốt vào cổ áo, kẹp dưới cánh tay. Đợi cô y tá đi rồi mới lẩm bẩm, “Tôi thật sự không hay bị sốt đâu.”
Triển Vũ suy nghĩ về những mẩu chuyện rời rạc về tuổi thơ Triệu Bình kể cho anh, nói, “Ừm, trước đây chắc là tự mình khỏi thôi.”
Triệu Bình không phản bác được, nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy. Cơ thể cậu dường như cũng có tự biết thân biết phận, sức đề kháng luôn chiến đấu một mình. Bây giờ Triển Vũ nói ra như vậy, Triệu Bình mới cảm thấy rõ ràng là không khỏe.
Có những chuyện là như vậy, không nói ra thì không thấy, nhưng người ta nói ra là bắt đầu thấy chỗ nào cũng không ổn. Triệu Bình thậm chí bắt đầu cảm thấy lúc nóng lúc lạnh.
**
Chan: Triệu Bình, ông check hàng trước khi quen à…. đủ sài không…?
Hết chương 40


Bình luận về bài viết này