[Chó Săn Nhỏ] Chương 01


Chương 01

Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan

“Ah bảo bối…”

Vừa đẩy cửa nhà ra, một tiếng rên rỉ trầm đục quen thuộc đã bất ngờ dội thẳng vào màng nhĩ.

Bước chân của Giản Tinh Lạc khựng lại ngay tức khắc.

Ngón tay anh vô thức buông lỏng tay cầm vali. Ánh mắt bình thản bắt đầu từ đôi giày da đen và đôi giày thể thao trắng đan xen dưới chân, lần theo những chiếc áo khoác, sơ mi rơi vãi lung tung và cả… quần lót, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ.

Trong đôi mắt vốn không chút gợn sóng, cuối cùng cũng lộ ra một tia chán ghét rõ mồn một.

Anh có bệnh sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch bong, ngăn nắp.

Nhưng cặp cẩu nam nam trước mắt này, rõ ràng là vừa vào cửa đã không chịu nổi mà động dục, chẳng những vứt quần áo bừa bãi khắp sàn, mà ngay cả cửa phòng cũng không kịp đóng.

“Ah… anh Trình Hạo thật tuyệt…”

Tiếng động truyền ra từ trong phòng ngủ liên tục thử thách sự tu dưỡng của Giản Tinh Lạc. Giây phút này, trong đầu anh không tự chủ được mà hiện lên những hình ảnh còn ghê tởm hơn.

Anh nhắm chặt mắt, gạt bỏ những hình ảnh xa xưa, đồng thời đè nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày xuống.

9 giờ 21 phút, đúng một phút sau khi bước chân vào nhà, Giản Tinh Lạc dứt khoát xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại, rồi đứng ở hành lang gọi điện thoại cho Trình Hạo.

Tiếng tút tút khô khốc khiến người ta bực bội, ngay khi cuộc gọi sắp tự động ngắt, giọng nam đang khẽ thở dốc cuối cùng cũng vang lên: “Bảo bối Lạc Lạc? Em bận xong rồi à?”

Giản Tinh Lạc nhíu mày, lười nói nhảm với hắn: “Tôi đang ở cửa nhà, cho anh ba phút, mặc quần vào rồi cút ra đây.”

“Cái… cái gì?” Giọng nói đầu dây bên kia lập tức hoảng loạn, dường như có thứ gì đó rơi xuống đất phát ra tiếng “bộp” nặng nề, “Lạc Lạc, em về từ khi nào—”

Giản Tinh Lạc cúp điện thoại.

Anh vô cảm siết chặt tay cầm vali, những đốt ngón tay sạch sẽ gầy gò dùng sức đến mức trắng bệch.

Ba tiếng trước, anh đã từ chối buổi tiệc xã giao sau buổi thuyết giảng để vội vã lên máy bay.

Nửa tiếng trước, anh ngồi trên xe taxi, tâm trạng khá tốt còn trò chuyện vài câu với bác tài, nói rằng tối nay muốn tạo cho người yêu một sự bất ngờ.

Cái “bất ngờ” hiện tại này đúng là không hề nhỏ.

Lẽ ra anh không nên nghe theo cái ý tưởng tồi tệ của Thẩm Phi Hàng…

Trong lúc suy nghĩ miên man, anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau, đến cửa thì dừng lại.

Một lúc lâu sau, cửa chính mới được người bên trong cẩn thận hé mở ra.

“Lạc Lạc…” Trình Hạo đã mặc quần vào, cố gắng nặn ra một nụ cười như không có chuyện gì, vô thức đưa tay định kéo người đang đứng ở cửa: “Em về sao không—”

Một tiếng “chát” vang lên, cánh tay hai người va vào nhau khô khốc.

Giản Tinh Lạc quay người lại: “Tôi về còn cần phải báo cáo với anh nữa à?”

Trình Hạo nghẹn thở.

Nửa tháng không gặp, gương mặt trước mắt vẫn khiến hắn rung động như cũ. Tóc đen da trắng, sống mũi cao thẳng, dưới hàng mi dài là đôi mắt đào hoa nửa say nửa tỉnh, chỉ có điều ánh mắt lúc này lại lạnh lẽo thấu xương.

“Không phải, ý anh là…” Trình Hạo cố giữ bình tĩnh, hạ giọng giải thích: “Nếu em báo trước thì anh đã có thể lái xe đi đón em rồi.”

Giản Tinh Lạc lách qua người hắn đi vào trong, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, khẽ nâng tông giọng: “Ra đây.”

“Em đang tìm cái gì à?” Trình Hạo quyết tâm giả ngu đến cùng.

“Đúng vậy.” Giản Tinh Lạc liếc xéo hắn một cái: “Tôi đang tìm cái người… đối tượng ngoại tình mà anh dẫn về?”

Vừa dứt lời, cửa phòng vệ sinh “két” một tiếng mở ra, một cậu trai trẻ với khuôn mặt đỏ bừng bước ra ngoài.

“Anh Giản…” Cậu trai cúi đầu, từng bước nhỏ nhích lại gần, “Em không biết anh… anh vẫn còn ở bên anh Trình Hạo…”

Cậu ta cứ ngỡ Trình Hạo đi chơi ở những nơi đó là mặc định đã quay lại tình trạng độc thân, nhưng có đánh chết cậu cũng không ngờ Trình Hạo lại dám cắm sừng anh Giản…

Đây là anh Giản đấy! Ngày đó Trình Hạo ôm được mỹ nhân về dinh, khiến bao nhiêu người phải ghen tị đỏ mắt.

Đối tượng ngoại tình đã chủ động lộ diện, lúc này Trình Hạo mới thực sự cuống cuồng: “Lạc Lạc, em nghe anh giải thích! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!”

Giản Tinh Lạc mắt điếc tai ngơ, ánh mắt lạnh lùng đặt lên người cậu trai: “Lần thứ mấy rồi?”

Cậu trai ngẩng mặt lên, lại vì thẹn thùng mà nhanh chóng cúi xuống: “Có người khác hay không thì em không biết, nhưng em là lần đầu tiên với anh Trình Hạo…”

“Đủ rồi! Cậu đừng có mà nói bậy bạ!” Trình Hạo tâm thần hoảng loạn, hoàn toàn mất đi phong độ thường ngày, tiến lên nắm lấy tay cậu trai lôi tuồn tuột ra ngoài: “Cậu đi ra ngoài cho tôi!”

Cậu trai sợ tới mức run rẩy, vội vàng quay đầu xin lỗi Giản Tinh Lạc: “Xin… xin lỗi anh Giản! Em thực sự không biết…”

“Trình Hạo.” Giản Tinh Lạc lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên trong tối nay anh nhìn thẳng vào người đàn ông này: “Giữ chút phong độ đi, đừng có vừa mặc quần vào là lật lọng không nhận người quen.”

Thân hình cứng đờ, Trình Hạo vô thức buông tay ra.

Rất nhanh sau đó, hắn hoàn hồn lại, chỉ tay ra cửa quát khẽ: “Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.”

Cánh cửa chính một lần nữa đóng lại.

Giản Tinh Lạc không nói hai lời, kéo vali đi thẳng vào phòng ngủ, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi chưa kịp tan.

Anh nén lại cơn khó chịu, kéo tủ quần áo ra thu dọn đồ đạc của mình.

“Lạc Lạc, em đang làm gì vậy?” Trình Hạo đi theo vào, bước tới giật lấy quần áo trong tay anh: “Em nghe anh nói trước đã không được sao?”

“Nghe anh nói cái gì?” Anh thiếu kiên nhẫn ngước mắt lên, giọng điệu hoàn toàn lạnh tanh: “Nói rằng anh giống như một con chó đực đang động dục sao?”

“Anh…” Trình Hạo cứng họng, vắt óc tìm cớ: “Hôm nay chẳng phải sinh nhật của anh sao, anh lỡ bị đám khốn kiếp kia chuốc rượu và thuốc, nên mới mơ hồ nhận nhầm người đó thành em—”

Nghe đến đây, Giản Tinh Lạc thực sự không thể nhịn nổi nữa, tung một cú đá thẳng vào đầu gối gã đàn ông: “Mả mẹ nhà anh cút đi cho tôi! Tôi cao 1m8, đứa nhóc kia cao cùng lắm là 1m7, anh nhận nhầm nó thành tôi?”

Đến cả bịa chuyện cũng không có tâm!

“Lạc Lạc!” Trình Hạo bị đá đến mức khuỵu chân suýt quỳ xuống, nhưng lại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, tha thiết nhìn anh: “Em tin anh đi, anh thực sự chưa làm gì có lỗi với em cả, chỉ là cậu ta giúp anh bằng miệng một chút thôi… Anh hứa đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, được không?”

Lồng ngực phập phồng, Giản Tinh Lạc suýt nữa thì bật cười vì sự trơ trẽn của hắn.

Nhưng anh không muốn cãi vã một cách mất kiểm soát, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại mấy câu “không được chấp kẻ ngu”, lúc này mới quay người tiếp tục thu dọn hành lý.

“Giản Tinh Lạc!” Dùng mềm không được, Trình Hạo bắt đầu dùng cứng: “Em cứ phải trẻ con như vậy à? Hôm nay là sinh nhật của anh, em không ở bên cạnh anh, anh chỉ vô tình phạm phải một lỗi nhỏ mà đàn ông ai cũng phạm phải thôi mà, chẳng lẽ không đáng được tha thứ sao?”

Giản Tinh Lạc không thèm nhìn hắn lấy một cái: “Chúng ta kết thúc rồi, Trình Hạo.”

“Lạc Lạc—” Trình Hạo phiền muộn vò đầu bứt tai, đúng lúc này bên ngoài lại vang lên một hồi chuông cửa.

Hắn không muốn quan tâm, vẫn cố gắng đạo lý với Giản Tinh Lạc: “Vì em mà hơn một năm qua anh không hề ra ngoài chơi bời lần nào, chỉ có hôm nay là đặc biệt— mẹ kiếp đứa nào ấn chuông đấy?”

Hắn không dám quát Giản Tinh Lạc, cơn giận kìm nén từ lúc mở cửa đến giờ cuối cùng cũng tìm được chỗ trút.

Giản Tinh Lạc quăng quần áo xuống, lạnh mặt lách qua hắn ra mở cửa.

Mở cửa ra, một giọng nói ôn hòa ngập tràn ý cười vang lên: “Anh Trình Hạo, em về rồi.”

Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên khóe môi Lâm Bạch bỗng chốc đóng băng.

“Giản…” Đôi mắt đào hoa ngấn nước dao động dữ dội, cậu ta kinh ngạc há miệng, cái tên đang ngậm trong miệng suýt chút nữa thốt ra, lại bị ép nuốt ngược trở lại.

Giản Tinh Lạc nheo mắt, âm thầm quan sát đối phương.

Có phải đã gặp ở đâu rồi không nhỉ? Sao trông lại hơi quen mắt thế này?

“Đứa nào đêm hôm—” Tiếng chửi bới đột ngột im bặt, Trình Hạo bỗng nhiên lao vụt ra cửa, trong giọng nói là sự vui mừng không thể kìm nén: “Tiểu Bạch! Sao em lại về rồi!”

Lâm Bạch thu hết cảm xúc ban đầu lại, trên mặt lại treo lên nụ cười dịu dàng: “Vâng, anh Trình Hạo, Tiểu Bạch về rồi đây.”

Hai người trông như một cặp đôi lâu ngày gặp lại đầy xúc động, nhưng Giản Tinh Lạc vẫn không chút biểu cảm, quay người vào phòng tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Sự chú ý của Trình Hạo rõ ràng đã chuyển dời hoàn toàn, anh thuận lợi nhét hết quần áo mình thích vào vali, rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Lâm Bạch đang ngồi trên sofa cầm ly nước nói chuyện nhỏ nhẹ, còn Trình Hạo thì ngồi trên tay vịn sofa, cúi đầu lắng nghe với dáng vẻ dịu dàng và kiên nhẫn.

Giản Tinh Lạc không khỏi khựng lại một chút.

Đây là một Trình Hạo mà anh rất hiếm khi thấy.

Quen nhau hai năm, ở bên nhau hơn một năm, khi đối mặt với anh, Trình Hạo hoặc là nịnh nọt, hoặc là vội vã, nhưng duy chỉ thiếu đi vài phần dịu dàng và kiên nhẫn từ trong xương tủy như thế này.

Ánh mắt anh lại một lần nữa rơi vào người Lâm Bạch.

Dường như cảm nhận được, Lâm Bạch quay mặt lại chạm vào ánh mắt của anh.

Giản Tinh Lạc cũng không né tránh, tỉ mỉ quan sát gương mặt đối phương, rồi trong chớp mắt, giống như một tia sét đánh ngang trời.

Anh bỗng hiểu tại sao mình thấy đối phương quen mắt rồi, gương mặt trước mắt này, rõ ràng có vài phần giống với chính mình trong gương…

“Lạc Lạc!” Lúc này Trình Hạo cũng phát hiện ra anh, nụ cười trên mặt bỗng chốc biến thành giận dữ, hắn đứng phắt dậy đi về phía anh: “Để đồ lại chỗ cũ đi, em đừng có quậy nữa được không?”

“Lâm Bạch…” Thầy Giản nhanh chóng lục tìm thông tin về cái tên này trong ký ức, “Ngày mùng bảy tháng trước, anh say rượu đã lẩm bẩm trong miệng cái tên này, chính là cậu ta?”

Lúc đó anh cứ ngỡ “Tiểu Bạch” là tên của một con thú cưng nên không hỏi nhiều, ai ngờ lại là một con người bằng xương bằng thịt.

Thật nực cười.

Giản Tinh Lạc anh, vậy mà lại đi làm… kẻ thế thân cho một người xa lạ suốt hơn một năm trời.

“Không có chuyện đó…” Trình Hạo không ngờ anh còn nhớ rõ chi tiết nhỏ như vậy, lập tức phủ nhận, “Lạc Lạc, em vào phòng trước đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau có được không?”

Giản Tinh Lạc hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra: “Anh làm tôi buồn nôn, Trình Hạo.”

Câu nói này giống như một thanh kiếm sắc đâm vào cơ thể, Trình Hạo lập tức nổi trận lôi đình: “Giản Tinh Lạc! Mẹ kiếp, em có ý gì hả?”

“Tôi nói anh thật ghê tởm.” Anh vô cảm lặp lại một lần nữa, kéo vali bước nhanh ra cửa.

Không khí ở đây thực sự khiến người ta phát tởm, anh sợ mình ở lại thêm chút nữa sẽ không nhịn được mà nôn ra mất.

“Giản… Giản Tinh Lạc.” Lâm Bạch trên sofa cũng đứng dậy, dịu dàng khuyên ngăn: “Hai người đừng cãi nhau, có chuyện gì thì bình tĩnh nói—”

“Có việc gì đến cậu?” Giản Tinh Lạc dừng bước, nghiêng mắt nhìn cậu ta: “Cậu thì tính là cái thứ gì?”

Ngũ quan của thầy Giản tinh tế mà lạnh lùng, khí chất thanh cao kiêu hãnh, lại thêm dáng người cao ráo chân dài, một khi rủ mắt nhìn xuống một cách lạnh lẽo, một cảm giác khinh thường sẽ tự nhiên sinh ra, cứ như thể đối phương chỉ là một con kiến dưới chân anh.

Thế nên trong giới, 1 thì muốn chinh phục anh, 0 lại muốn được anh chinh phục.

Nói tóm lại, cân cả 0 lẫn 1.

Lâm Bạch cũng bị cái nhìn đó làm cho bủn rủn cả chân, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng gầm của Trình Hạo phía sau: “Giản Tinh Lạc, em đừng có mà quá đáng!”

“Em tưởng đống đồ hiệu trên người em là ai mua cho? Em tưởng ai cũng có thể đưa thẻ ngân hàng cho em quẹt tùy thích chắc?” Trình Hạo hoàn toàn bùng nổ, “Nếu hôm nay em bước ra khỏi đây, sau này cho dù em có quỳ xuống cầu xin anh, anh cũng sẽ không bao giờ cần em nữa!”

Phòng khách rộng lớn rơi vào một mảnh tĩnh lặng chết chóc.

Lâm Bạch không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang giống như một con sư tử cuồng nộ, rồi lại nhìn Giản Tinh Lạc đang đứng yên bất động trước mặt.

Phần tóc mái hơi dài rủ xuống trước mắt, hàng mi rủ xuống che khuất cảm xúc trong đôi mắt, trông có vẻ như không hề mảy may dao động.

“Hừ.” Vài giây sau, Giản Tinh Lạc cười lạnh một tiếng, cánh tay thon dài săn chắc cử động, dứt khoát cởi bỏ chiếc áo khoác gió trên người ra.

Chiếc áo này là Trình Hạo mua vào kỷ niệm một năm, dù anh không thích kiểu dáng này nhưng trước sự mong đợi của đối phương, anh cũng miễn cưỡng mặc vào.

Một năm ba tháng này, anh đã luôn cố gắng thay đổi bản thân, nỗ lực để bớt đi sự ích kỷ và cô độc, nỗ lực hòa nhập vào vòng tròn của những người bình thường, muốn dần dần quen với việc sống qua ngày cùng một người khác.

Nhưng thực tế đã chứng minh, dẹp mẹ nó đi cho xong.

Nghĩ đến đây, Giản Tinh Lạc quay người, ném chiếc áo khoác vào mặt gã đàn ông đang hầm hầm giận dữ, rồi vừa khởi động cổ tay, vừa bước về phía hắn.

“Lạc Lạc em định làm gì— đệch!” Trình Hạo vừa hất áo khoác ra, một luồng gió từ cú đấm sắc lẹm đã ập tới. Giây tiếp theo, mặt hắn bị một cú đấm cực mạnh đánh lệch sang một bên, thậm chí còn loạng choạng ngã đập vào bàn trà phía sau.

“Trình Hạo!” Lâm Bạch đứng bên cạnh xem đến ngây người hét lên một tiếng, lập tức lao tới đỡ lấy hắn.

“Áo khoác cộng thêm tiền thuốc men, tính chung một thể đi.” Giản Tinh Lạc xòe nắm đấm ra, phủi phủi như sợ bẩn, “Tiền mặt hay Alipay?”

“Giản Tinh Lạc em…” Trình Hạo hoàn toàn bị cú đấm này làm cho choáng váng, tức tối đẩy Lâm Bạch ra, hung hăng đá một phát vào bàn trà, rồi lại đau đến mức rên rỉ oai oái.

Không có ý định tiếp tục dây dưa, Giản Tinh Lạc một tay xách vali bước ra ngoài cửa.

“Giản Tinh Lạc!” Trình Hạo như đang luyện công sư tử hống, lặp đi lặp lại một câu: “Rời xa anh, em đừng có mà hối hận!”

Giản Tinh Lạc không thèm ngoảnh đầu lại, cứ như thể phía sau chỉ là một con chó điên đang sủa bậy.

Còn Lâm Bạch nhìn theo bóng lưng phong trần tuấn tú kia biến mất trước mắt, trong lòng lại vang lên một giọng nói không đúng lúc chút nào:

Đẹp trai quá đi mất…

Hết chương 01

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.