[Chó Săn Nhỏ] Chương 02


Chương 02

Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan

Xuân về nhưng trời vẫn còn se lạnh.

Giản Tinh Lạc chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh, đứng bên lề đường trong đêm muộn, bỗng chốc không biết mình nên đi đâu.

Nửa năm trước, Trình Hạo đã dùng đủ mọi cách mặt dày mày dạn để dỗ dành anh dọn về sống chung. Vừa hay lúc đó anh có một cậu học trò quan hệ khá tốt đang chuẩn bị thi thạc sĩ, nên anh đã để cậu bé đó tới ở trong căn nhà của mình.

Nhà mình không thể về.

Bà Mạnh sau khi tái hôn đã sinh thêm một cậu con trai, giờ đây gia đình ba người họ đang sống rất hạnh phúc, anh nửa đêm nửa hôm xách vali sang đó dọa người ta cũng không tiện.

Nhà bà Mạnh cũng không thể về.

Anh khẽ xoa đầu ngón tay, suy đi tính lại vẫn quyết định gọi điện cho Thẩm Phi Hàng.

Dẫu sao, mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ tên đó.

Nhưng bên phía công tử Thẩm không biết đang bận việc gì, liên tiếp hai cuộc gọi đều không có người nhấc máy.

Anh ngồi tựa lên chiếc vali, đôi chân dài thẳng tắp không biết đặt vào đâu cho ổn. Sau một hồi chuông bận nữa, anh đứng dậy bước lên chiếc taxi vừa chủ động tấp vào lề đường.

Tới khu chung cư quen thuộc, anh tìm chìa khóa cửa từ trong chậu hoa. Vừa mở cửa ra, một tràng những âm thanh dâm từ uế ngữ lại từ trong phòng ngủ truyền ra.

Giản Tinh Lạc sững người ngay tại chỗ, đêm nay anh đã tạo cái nghiệt gì thế này?

Nhưng lần này anh không định nhẫn nhịn, vào đến phòng khách, anh nhặt một chiếc dép lê đập mạnh vào cửa phòng ngủ.

“Mẹ kiếp!” Bên trong truyền đến tiếng chửi của Thẩm Phi Hàng, “Đứa nào đấy?”

“Ông nội của cậu đây.” Giản Tinh Lạc ném chìa khóa lên bàn trà, giọng điệu lạnh nhạt, “Văn minh chút đi, đóng cửa phòng vào.”

Động tĩnh trong phòng ngủ lập tức biến mất.

Ba mươi giây sau, Thẩm Phi Hàng sải bước đi ra, quần còn chưa kéo hết lên mông, “A Lạc? Không phải cậu về đón sinh nhật với Trình Hạo rồi sao?”

“Đừng nhắc cái tên đó bên tai tôi.” Giản Tinh Lạc ngồi trên sofa, ngón tay thon dài xinh đẹp day day thái dương, “Thấy buồn nôn.”

“Để tôi đoán xem nào…” Sau cánh cửa lại thò ra một cái đầu nữa, “Trình Hạo ăn vụng bị anh Giản bắt được rồi?”

Giản Tinh Lạc hơi nhướng mí mắt, liếc nhìn đối phương một cái không mặn không nhạt: “Xem ra tôi là người cuối cùng biết chuyện.”

“Cái gì cơ?” Thẩm Phi Hàng nhíu mày, nhất thời chưa tiêu hóa nổi tin này, “Trình Hạo ngoại tình á?”

Dung Tịch đẩy phắt người đang chắn trước mặt mình ra, uốn éo cái eo thon đi về phía sofa: “Chó thì không bỏ được thói ăn phân thôi. Anh Giản, nếu đã quay lại độc thân rồi, có muốn cân nhắc em không?”

“Tôi còn chưa chết đâu, Dung Tịch cậu làm vậy mà coi được à?” Thẩm Phi Hàng lập tức chuyển từ kinh ngạc sang tức giận.

“Có gì mà không coi được?” Dung Tịch lườm anh ta một cái, bàn tay mềm không xương đặt lên vai Giản Tinh Lạc, gương mặt lại tràn đầy tình tứ: “Anh Giản, nếu em theo anh, tuyệt đối sẽ không ra ngoài làm loạn nữa đâu.”

Thẩm Phi Hàng nhảy dựng lên vì tức: “Dung Tịch! Cấm cậu quyến rũ A Lạc trước mặt tôi!”

“Được rồi.” Giản Tinh Lạc lịch sự nhưng dứt khoát gỡ bàn tay trên vai mình xuống, thần sắc có chút mệt mỏi: “Hai người nên làm gì thì đi làm đi, để tôi yên tĩnh một lát.”

Hai người nhìn nhau, đồng loạt quay về phòng ngủ. Trước khi đóng cửa, thấp thoáng còn nghe thấy Thẩm Phi Hàng lẩm bẩm: “Thằng cháu trai Trình Hạo này chết chắc rồi.”

Giản Tinh Lạc ngả người ra sau, nhắm mắt lại.

Thẩm Phi Hàng là bạn nối khố của anh, cũng chính vì Thẩm Phi Hàng mà anh mới bước chân vào cái giới này, rồi quen biết Trình Hạo vào hai năm trước…

Giấc ngủ này, Giản Tinh Lạc ngủ tới tận chiều ngày hôm sau.

Vừa mới tỉnh dậy, có một khoảnh khắc anh không phân biệt nổi thời gian địa điểm, chờ đến khi tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, anh mở điện thoại ra xem, năm mươi sáu cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ cùng một người.

Anh cười khẩy một tiếng, chân trần dẫm lên thảm đi ra ngoài.

“A Lạc, cậu tỉnh rồi à?” Thẩm Phi Hàng đang cuộn tròn trên sofa chơi game, nghe thấy động tĩnh ở cửa liền lập tức đứng dậy nịnh nọt: “Đói chưa? Để tôi nấu gì đó cho cậu ăn!”

“Không đói.” Giản Tinh Lạc đi tới, cùng hắn ngồi lọt thỏm vào sofa, “Dung Tịch đi rồi à?”

Thẩm Phi Hàng gãi đầu, “Hê, đi từ sớm rồi.”

“Hai người xác định quan hệ rồi sao?” Giản Tinh Lạc lấy gối ôm vào lòng, “Dung Tịch chắc là người đầu tiên cậu dẫn về nhà nhỉ.”

“Không có!” Thẩm Phi Hàng lập tức phủ nhận, “Cậu nhìn bộ dạng đó của cậu ta xem, giống loại người có thể an phận được à? Hơn nữa, tôi còn chưa chơi đủ—”

“Err err err”, một hồi rung điện thoại ngắt lời thao thao bất tuyệt của anh ta.

Lấy điện thoại ra xem, lại là Trình Hạo.

“Mẹ nó! Thằng cháu trai này còn dám gọi điện tới nữa hả!” Thẩm Phi Hàng lập tức nổ tung, giật lấy điện thoại mắng xối xả, “Trình Hạo, mày còn vác mặt gọi cho A Lạc à?”

“Quả nhiên người đang ở chỗ của cậu…” Không ngờ người ở đầu dây bên kia lại thở phào một cái, “Phi Hàng, cậu mau giúp tôi khuyên Lạc Lạc một chút đi, bảo em ấy hết giận thì về đi.”

Thẩm Phi Hàng há hốc mồm, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Cái thằng ngu này còn tưởng A Lạc đang giận dỗi trẻ con với hắn chắc?

Giản Tinh Lạc nhận lấy điện thoại, vô cảm lên tiếng: “Trình Hạo, là đàn ông thì chia tay cho dứt khoát chút đi, không lẽ anh định mặt dày đeo bám đấy chứ?”

Giọng nói của anh rất hay và có độ trầm ấm, như tiếng ngọc thanh khiết va vào nhau, ngay cả những công thức toán học khô khan nhất thốt ra từ miệng Thầy Giản cũng giống như một bản nhạc êm ái.

Nhưng khi anh hoàn toàn lạnh giọng, lời nói liền như dao băng kiếm tuyết, khiến trái tim người ta rét run.

Trình Hạo đã từng nếm trải sự lạnh lùng xa cách của Giản Tinh Lạc, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với vẻ nghiêm nghị trực diện thế này.

“Lạc Lạc em nghe anh—”

“Anh Trình Hạo, em mang từ nước ngoài về cho anh…” Lúc này, từ đầu dây bên kia loáng thoáng truyền đến một giọng nói mơ hồ.

Giản Tinh Lạc rủ mi mắt, nở một nụ cười giễu cợt: “Chúc mừng anh nhé, nối gót nhanh thật đấy.”

Nói xong, cúp máy, chặn số, hành động dứt khoát liền mạch.

Trên mặt anh không có quá nhiều biểu cảm, nhưng Thẩm Phi Hàng vẫn rất lo lắng: “A Lạc nếu cậu chưa hả giận, bây giờ tôi đi tìm người cho thằng cháu Trình Hạo đó đoạn tử tuyệt tôn luôn!”

“Không cần thiết.” Giản Tinh Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cầm điều khiển bật tivi lên: “Độc thân muôn năm.”

Tối đó, Thẩm Phi Hàng dẫn người bạn vừa quay lại trạng thái độc thân trở lại quán bar Không Sắc.

Bar Không Sắc là quán gay bar nổi tiếng và kín đáo nhất khu vực này, đa số người trong giới đều từng chơi ở đây.

Cách biệt hơn một năm, lần nữa bước chân vào chốn xa hoa trụy lạc, Giản Tinh Lạc có cảm giác như cách cả một đời.

Tám giờ rưỡi tối, đúng lúc quán bar bắt đầu đông khách, Giản Tinh Lạc vừa xuất hiện, xung quanh lập tức xôn xao.

“Anh Giản?” Bartender sáng mắt lên, “Oa! Thực sự là lâu lắm rồi mới thấy anh!”

Giản Tinh Lạc gật đầu, ngồi xuống quầy bar: “Vẫn như cũ.”

Hôm nay Thầy Giản vẫn mặc sơ mi trắng và quần tây đen, chỉ có điều cổ áo sơ mi cởi đến cúc thứ ba, ống tay áo cũng xắn lên, để lộ cánh tay với đường nét tuyệt mỹ.

Mái tóc đen nhánh vuốt ngược lên, vài sợi lòa xòa rủ trước trán, cả người trông vừa có vẻ cấm dục lại vừa tỏa ra một hơi thở quyến rũ khó tả.

Mà bản thân Thầy Giản xưa nay chẳng hề hay biết về điều đó.

“A Lạc, tôi sang đằng kia chào hỏi người quen đã nhé.” Vừa vào cửa, tâm trí Thẩm Phi Hàng đã bay đi xa.

Giản Tinh Lạc phẩy phẩy tay, đón lấy ly rượu bartender đẩy tới.

Trong quán bar ngày càng náo nhiệt, mọi người đều đang chờ xem tối nay tiểu yêu tinh nào có thể bắt chuyện thành công.

“Anh Giản ~” Một giọng nói uốn éo vang lên, “Không thể tin nổi vào mắt mình nữa, đúng là anh thật này~”

Giản Tinh Lạc hơi nghiêng mắt: “Gì vậy?”

Một thanh niên trang điểm mắt khói đậm ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh anh: “Ai nha, chỉ là lâu quá không gặp anh, người ta ngạc nhiên quá ấy mà ~”

“Nói chuyện hẳn hoi đi.” Giản Tinh Lạc hơi ngửa đầu, uống cạn thứ chất lỏng màu xanh còn lại trong ly.

Yết hầu gợi cảm trượt lên xuống theo động tác nuốt, biểu cảm của gã mắt khói lập tức trở nên đê mê, giọng nói càng mềm mại và nũng nịu hơn: “Anh Giản, người ta nói chuyện vốn dĩ cái giọng này mà, sao anh lại trêu chọc người ta thế, ghét ghê ~”

“Một ly nữa.” Giản Tinh Lạc đẩy chiếc ly trống không lại, liếc nhìn đối phương: “Tối nay tôi muốn ở một mình, đi tìm người khác mà chơi.”

“Thật sao~” Gã mắt khói nhõng nhẽo một chút rồi miễn cưỡng đáp ứng, “Vậy nếu anh Giản muốn có người bầu bạn, nhất định phải tới tìm em đấy nhé ~”

Giản Tinh Lạc xua tay, không thèm để tâm đến lời gã.

Tuy nhiên, gã mắt khói chỉ là người mở đầu, sau đó những người đến bắt chuyện cứ nối đuôi nhau không dứt.

Lúc đầu Thầy Giản còn dùng vài câu đuổi người đi, nhưng số lần tăng lên khiến anh bắt đầu mất kiên nhẫn, một tay chống trán, hàng mi dài dày rủ xuống, không nói một lời.

“Hi, một mình à?” Lại một giọng nói phiền phức vang lên.

Giản Tinh Lạc đến cả mí mắt cũng không thèm nhấc.

“Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?” Người tới cố tình hạ thấp giọng, “Andy, tôi muốn mời… mỹ nhân này một ly.”

Gã đàn ông trung niên này tới Không Sắc không lâu, nghe nói khá có máu mặt. Andy muốn nhắc nhở gã rằng anh Giản không giống với mấy cậu trai trẻ gã từng tán tỉnh trước đây, nhưng lời đến môi lại nuốt xuống.

Dẫu sao, hắn cũng chỉ là một bartender mà thôi.

“Có chuyện gì không vui sao?” Gã trung niên gõ gõ lên bàn, “Uống rượu một mình không phải ý hay, có lẽ em cần người lắng nghe?”

Giản Tinh Lạc cuối cùng cũng nâng mí mắt, đôi mắt đào hoa khép hờ đầy vẻ say khướt, đáy mắt như phủ một lớp sương nước, chỉ một ánh nhìn đã hút hồn người đối diện.

Gã trung niên thoáng hiện vẻ kinh ngạc không giấu giếm, chân thành tán thưởng: “Đôi mắt của em thực sự quá đẹp, kẻ nào làm em đau lòng đến mức phải mượn rượu giải sầu thật đúng là tội đáng muôn chết.”

Giản Tinh Lạc giơ tay chỉ chỉ sang bên cạnh: “Tôi không cần người lắng nghe, tôi cần sự yên tĩnh.”

“Cưng à, đừng xa cách với người ta cứ như nghìn dặm như vậy chứ.” Gã trung niên rõ ràng rất tự tin vào sức hút của mình, “Chúng ta có thể thử trò chuyện xem sao.”

Giản Tinh Lạc khó chịu nhíu mày.

Anh không hiểu nổi, tại sao tất cả mọi người đều không chịu lắng nghe lời anh nói cho tử tế?

“Được, ông không đi thì tôi đi.” Anh lạnh mặt đứng dậy, nhưng cánh tay lại bị gã trung niên tóm chặt lấy.

Tuy nhiên chưa kịp để anh phản ứng, chỉ nghe gã trung niên kêu thét lên đau đớn, buông tay đang giữ anh ra.

“Này ông chú, anh ấy đã nói không muốn nói chuyện với ông rồi, sao ông còn động tay động chân thế?” Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên, giữa quán bar ồn ào hỗn tạp như một dòng suối thanh khiết kỳ lạ.

“Thằng ranh con, đến lượt mày xía vào chuyện của tao à?” Gã trung niên lập tức thẹn quá hóa giận, lao lên định túm lấy cậu thanh niên đối diện, kết quả lại bị đối phương dễ dàng bẻ nốt tay kia.

“Ấy ấy! Đừng động thủ, đừng động thủ!” Nhân viên quán bar vội vàng tiến lên ngăn cản hai người, “Có chuyện gì thì từ từ nói!”

Gã trung niên đau đến biến dạng mặt mũi, được nhân viên dìu đi, trước khi đi còn hằn học để lại lời đe dọa: “Thằng ranh, mày cứ đợi đấy! Chuyện này tao chưa xong với mày đâu!”

“Tôi đợi ông đấy, ông chú dầu mỡ.” Giọng nói cười cợt của cậu thanh niên nghe vừa vô tội lại vừa ngông cuồng.

Giản Tinh Lạc nhắm mắt lại, không muốn quan tâm đến trò hề này, ai ngờ vừa mới bước đi một bước liền thấy đầu óc choáng váng đứng không vững.

Giây tiếp theo, anh bất ngờ ngã vào một lồng ngực ấm áp.

Hương bạc hà thanh khiết hòa lẫn với hơi thở thiếu niên dễ chịu vờn quanh cánh mũi, như một cơn gió mùa hè thổi qua.

“Cẩn thận chút, anh trai.” Cậu thiếu niên đang ôm anh dường như rất cao, hơi cúi đầu nhắc nhở bên tai anh.

Giản Tinh Lạc lùi lại một bước, thoát khỏi vòng ôm xa lạ.

Anh ngước mắt lên, trong cơn nửa say nửa tỉnh, thoáng nhìn gương mặt đối phương vậy mà lại trùng khớp với Trình Hạo, liền không suy nghĩ gì mà vung một đấm tới.

Nhưng anh đã say, lực đạo và độ chính xác của cú đấm đều giảm sút, ngược lại bị đối phương nắm gọn lấy cổ tay.

“Anh trai, em vừa giúp anh đó, sao anh lại đánh em?” Giọng nói của cậu thanh niên nghe có vẻ rất ấm ức.

Giản Tinh Lạc lắc đầu, định thần nhìn kỹ lại, nhận ra gương mặt đối phương thuận mắt hơn cái gã ngu ngốc kia nhiều.

Làn da trắng như sữa, ngũ quan tinh tế, đường nét sắc sảo đẹp đẽ, dáng người cao ráo và thẳng tắp, có một loại khí chất sạch sẽ mà kỳ lạ giữa một cậu trai mới lớn và một người đàn ông trưởng thành.

Đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, anh lùng sục khắp bộ não đang trì trệ của mình, bỗng nhiên nhớ ra: “Là cậu.”

Vẻ ấm ức trên mặt cậu thanh niên lập tức rạng rỡ hẳn lên: “Ơ? Anh nhớ em ạ?”

“Tôi biết cậu.” Giản Tinh Lạc rút tay lại, “Cậu là em trai của tên ngu ngốc kia…”

“Ồ…” Đôi lông mày đang sáng lấp lánh chợt xìu xuống, “Hóa ra là vậy…”

Đôi mắt chó con tròn xòe vô tội dán chặt lấy người trước mặt, bỗng nhiên lại nhe răng cười: “Làm quen lại nhé, thầy Giản. Em tên là Trình Thư Dục, muốn theo đuổi anh lâu lắm rồi.

“Cái gì?” Giản Tinh Lạc nhất thời ngẩn ra.

Anh đã gặp rất nhiều lần những lời bắt chuyện đầy ý đồ, trò chơi giữa những người trưởng thành vốn tâm chiếu bất tuyên, nhưng kiểu vừa lên tiếng đã trực tiếp tỏ tình như thế này, đây là người đầu tiên.

Nhưng rất nhanh, anh lấy lại tinh thần, bước chân đi về phía cửa: “Tôi không có hứng thú với mấy người họ Trình các cậu.”

“Thầy Giản.” Trình Thư Dục nhanh chóng đi theo anh ra ngoài, ánh mắt nóng bỏng vẫn bám sát lấy anh: “Không thể chỉ vì em họ Trình mà anh trực tiếp tuyên án tử cho em chứ? Như vậy không công bằng với em.”

“Cậu thì hiểu cái quái gì.” Thầy Giản hiếm khi văng tục một câu, bước chân không hề dừng lại.

“Anh Giản! Anh định đi à?” Không biết gã mắt khói từ đâu chui ra hét lớn một câu: “Tối nay thực sự không cần em bên cạnh sao?”

Tiếng hét này của gã khiến tất cả ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía Giản Tinh Lạc.

“Đồ lăng loàn, vừa thấy Giản Tinh Lạc là hai chân nhũn ra rồi hả? Anh Thịnh đây không làm em thỏa mãn được sao?” Một gã đàn ông xăm trổ sau lưng gã mắt khói tóm lấy cổ gã, thô bạo lôi đi.

“A! Anh Giản cứu em…”

“Ố ồ!” Trong quán bar vang lên những tiếng reo hò đầy ẩn ý.

Giản Tinh Lạc đau đầu muốn chết, mà cậu thiếu niên bên cạnh vẫn tha thiết đi theo anh: “Thầy Giản, bộ dạng bây giờ của anh nguy hiểm lắm, để em đưa anh về nhé?”

“Cậu…” Giản Tinh Lạc không thể chịu nổi nữa, túm lấy cổ áo phông trước ngực cậu thiếu niên, định kéo người lại trước mặt mình: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

Trình Thư Dục vừa rồi còn mang sức mạnh đáng sợ, bỗng chốc biến thân thành một chú chó con yếu đuối dễ bắt nạt, ngoan ngoãn để anh túm lấy, ánh mắt vẫn trong veo vô tội: “Em chỉ muốn đưa anh về thôi mà, thầy Giản.”

Chất cồn bốc hơi trong máu, khắp người trào dâng một luồng nóng nảy khó tả, Giản Tinh Lạc nhìn chằm chằm đối phương vài giây, đột ngột buông ngón tay ra, chuyển sang bóp lấy chiếc cằm xinh đẹp của cậu thiếu niên.

Trình Thư Dục chớp chớp đôi mắt to tròn, có chút không hiểu chuyện gì: “Thầy Giản?”

“Cậu cũng muốn để tôi chịch đúng không?” Đôi môi hình dáng tuyệt đẹp mấp máy, Thầy Giản nói lời dung tục mà nghe vẫn êm tai như đang ngâm thơ: “Được, tôi cho cậu cơ hội này.”

**

Chan: Tui đang bị loạn 1 xíu, ý là ban đầu Thư Dục gọi “ca ca” nhưng hồi sau lại gọi “giản lão sư”, tui đang không biết nên để anh hay thầy, mà sau tui nghĩ để anh đi cho nó tình thú, chứ để thầy thì nó sẽ kiểu bị kính trọng quá á.

Hết chương 02

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.