Chương 41
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Điện thoại của Triển Vũ liên tục có tin nhắn đến, màn hình không hề tắt, tất cả đều do bà Lâm gửi đến vì con trai đã cúp điện thoại của mình.
Bà Lâm: Mẹ còn chưa nói xong mà, con vội đi tìm ai thế? Ai đến?
Triển Vũ: Bạn của con.
Bà Lâm: Viễn Hàng à?
Triển Vũ: Không phải.
Bà Lâm: Là người bạn lần trước con nói sẽ đi leo núi cùng dịp Tết à?
Triển Vũ: Đúng vậy.
Bà Lâm: Biết rồi, cậu ấy chăm sóc con à? Đừng làm phiền người ta quá nhé.
Triển Vũ ngước mắt nhìn Triệu Bình đang ngồi bên cạnh, cậu ấy kẹp nhiệt kế như thể bị điểm huyệt, hầu như không cử động. Mắt nhìn chằm chằm vào một nơi không xác định, có vẻ đang ngẩn ngơ, hai mí mắt khẽ rủ xuống, như thể có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
Cấp cứu có một quy luật, những bệnh nhân la hét to nhất thực ra không quá khẩn cấp, người nguy hiểm nhất thường là những người ngồi lặng lẽ trong góc, vì họ không còn chút sức lực thừa thãi nào để la hét nữa, chỉ cần sơ suất, họ có thể ngồi đó và rơi vào nguy hiểm một cách im lặng.
Triệu Bình dường như là người như vậy, cậu ấy là người không biết cầu cứu, không hiểu rằng đứa trẻ quậy phá nhất mới nhận được sự chú ý trước, hay nói đúng hơn, tất cả những nỗ lực khóc lóc cầu cứu trước đây của cậu đều không nhận được phản hồi, cậu theo bản năng co lại và tránh né, cậu không dám nữa.
Nhưng cũng là một người như vậy, những gì cậu đã hứa nhất định sẽ làm, Triển Vũ có thể cảm nhận được, với những người được Triệu Bình đưa vào vòng tròn của mình, cậu nhất định sẽ cho đi, mặc dù sự cho đi này rất khuôn phép, im lặng, và không mong cầu lợi ích.
Cậu ấy sẽ không nói với mình rằng đã đợi ở bên ngoài phòng ICU đến tận sáng sớm hôm qua, cũng sẽ không chủ động nói với mình rằng cậu chỉ ngủ hai tiếng trong hai ngày.
Với cô ruột của cậu ấy là vậy, còn với mình thì sao?
Triển Vũ nhìn mí mắt sắp dính vào nhau của Triệu Bình, anh luôn cảm thấy giữa mình và người khác có nhiều không gian không cần thiết phải chạm vào, không cần quá xa, cũng không cần quá gần. Có lẽ chỉ đến những lúc như thế này, người ta mới cảm thấy có một người khác bên cạnh, dù không nói gì, chỉ ngồi yên như vậy, cũng có thể nâng đỡ được sự bất an đang trĩu xuống.
Giống như người ta luôn nhớ về mùa đông giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, và luôn hoài niệm về mùa hè giữa cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.
Khó khăn biết bao? Một người như Triệu Bình, người có thể làm ra vẻ tuyệt giao chỉ sau một trận cãi vã, giờ lại đang phát sốt mà vẫn phải canh giữ bên cạnh mình.
Triển Vũ cảm thấy trong lòng có một cảm giác thành tựu và hài lòng gần như hư vinh.
Có lẽ vì quá khó khăn để chiếm được mảnh đất này bên cạnh Triệu Bình, tâm lý Triển Vũ đã tinh tế bỏ qua sự bài xích đối với mối quan hệ thân mật, mà ngược lại, cảm thấy muốn chiếm giữ cái chỗ ngồi này hơn nữa.
Thậm chí còn cảm thấy, để duy trì sự thân mật này, tiếp xúc gần gũi với Triệu Bình cũng rất dễ chấp nhận, giống như ôm cậu ấy vào ngày hôm trước, giống như chạm vào trán và gáy của cậu ấy ngày hôm nay.
Đầu Triệu Bình từ từ rũ xuống một chút, tóc xẹp xuống có vẻ phá dáng, dính sát vào thái dương và trán. Sau khi tháo khăn quàng cổ, có thể thấy đốt sống cổ hơi nổi lên dưới làn da gáy đang gập lại, cùng với vùng lông mày hơi nhíu, và đôi môi hơi đỏ sưng vì sốt.
Triển Vũ nghĩ, cho dù thế nào đi nữa, anh cũng muốn giữ lấy vị trí này trước.
“Bình Nhi.” Triển Vũ khẽ gọi một tiếng.
Triệu Bình không phản ứng, ngủ thiếp đi trong chốc lát rồi sao?
“Bình Nhi, dậy đi, đừng ngồi ngủ như vậy…” Triển Vũ khó khăn ngồi dậy một chút, gãi gãi mu bàn tay Triệu Bình.
Triệu Bình run lên một cái rõ rệt, mở mắt ra, ngơ ngác nhìn sang.
Triển Vũ nhận thấy khi Triệu Bình quá buồn ngủ, mí mắt từ hai lớp biến thành ba bốn lớp, ánh mắt trông rất mơ màng.
Lúc này ngơ ngác, trông rất dễ trêu chọc.
Rất tiếc không thể trêu, trêu chọc một người đang sốt thì quá không có võ đức, huống hồ trong tình trạng phòng thủ gần như bằng không của mình, nảy ra ý nghĩ này quả là có bệnh.
“Gì cơ?” Triệu Bình tiếp tục ngơ ngác hỏi.
“Lấy nhiệt kế ra, xem bao nhiêu độ,” Triển Vũ vươn tay về phía cậu, “Trên 38.5°C là phải uống thuốc rồi.”
Chỉ kẹp nhiệt kế yên lặng vài phút như vậy, Triệu Bình thực sự đã ngủ thiếp đi, cậu giật mình, siết chặt nách, cảm thấy nhiệt kế vẫn được kẹp chặt ở đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa tay lấy ra, mắt có chút hoa lên, dứt khoát đưa nhiệt kế trực tiếp cho Triển Vũ.
“39.7°C,” Triển Vũ mắt mở to nhìn nhiệt kế rồi nhìn Triệu Bình, “Suýt nữa chạm đến vạch 40 độ rồi. Cậu không cảm thấy gì ư?”
Triệu Bình cũng giật mình, lắc đầu, “Chỉ thấy buồn ngủ, không có cảm giác gì khác.”
“Buồn ngủ là vì cậu không ngủ.” Có lẽ phát sốt là vì vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Triển Vũ đặt nhiệt kế xuống, rồi ấn chuông gọi y tá, “Nhiệt độ này phải uống thuốc rồi, tốt nhất là tiêm một mũi, cậu sốt cao đấy.”
“Tôi không muốn tiêm.” Triệu Bình nhăn mày.
“Được thôi, không tiêm thì có một điều kiện.” Triển Vũ trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.
“Điều kiện gì?”
“Cậu đừng về nhà nữa,” Triển Vũ nói, “Thổi thêm một trận gió nữa, tôi e rằng cậu sẽ ngã chúi đầu xuống đất mất, lấy chìa khóa, đến phòng nghỉ của tôi mà ngủ đi.”
Triệu Bình hầu như không hề do dự mà đồng ý điều kiện này, cậu thực sự không muốn phải khổ sở về nhà nữa.
Cô y tá nhanh chóng đến, dưới sự chỉ đạo bằng giọng nói của Triển Vũ, cô tìm thuốc hạ sốt, miếng dán hạ nhiệt cho Triệu Bình, và còn đưa cho cậu một chai nước muối sinh lý lớn bảo uống hết.
Triển Vũ nhìn chằm chằm cho đến khi Triệu Bình uống thuốc xong mới cho cậu ấy rời đi.
Phòng nghỉ dường như vẫn giữ nguyên trạng thái lần cuối Triển Vũ vừa thức dậy, trên bàn đặt một chiếc bánh quy người gừng chỉ mới cắn một miếng, Triệu Bình cũng bị sốt làm cho mụ mị đầu óc, đưa tay ấn vào, tạo thành một vết lõm nhẹ, bánh quy đã bị ẩm.
Chăn trên giường cũng chưa gấp, như thể vừa vén lên là đi ra ngoài ngay, cái đồ lười biếng.
Triệu Bình gần như có thể hình dung được chi tiết hành động của Triển Vũ lúc đó từ những dấu vết này.
Cậu không động vào tủ của Triển Vũ để lấy chăn nữa, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cậu nằm thẳng trên chiếc giường Triển Vũ thường ngủ, không tắm rửa đàng hoàng, nên không cần phải câu nệ chuyện ga trải giường và vỏ chăn là của người khác đã dùng rồi.
Nhưng gối và chăn của Triển Vũ lại sạch sẽ bất ngờ, mang theo mùi hương rõ ràng thuộc về Triển Vũ.
Thực ra, trên người Triển Vũ cũng không có mùi đặc biệt gì, quần áo là mùi bột giặt, sữa tắm và dầu gội đầu chắc là mua đại ở siêu thị nhỏ, có một cảm giác cổ điển không thay đổi theo thời gian.
Triệu Bình nghiêng mặt hít hà trên gối, trong đầu tự động phát ra câu “Rejoice, tự tin chính là như thế”.
Ừm, thực sự rất tự tin, tự tin đến mức bị người ta đâm một nhát vào chân.
Đêm hôm đó Triệu Bình ngủ không sâu, cảm giác khó chịu do sốt cao khiến cậu luôn ở trong những giấc mơ chắp vá như mảnh phim.
Nửa đầu của đêm, khi thuốc hạ sốt chưa có tác dụng, cậu cảm thấy lạnh, cuộn tròn trong chăn, nhét kín mọi góc, miếng dán hạ nhiệt trên đầu nhanh chóng ấm lên bằng với nhiệt độ cơ thể, ngoài cảm giác dính dáp khó chịu ra thì hầu như không có cảm giác gì khác.
Đến nửa sau của đêm thì bắt đầu nóng lên, lý trí còn sót lại khiến Triệu Bình không đạp tung chăn ra, chỉ để lộ tay chân, cả người đổ mồ hôi như vừa vớt ra từ thùng nước.
Ga trải giường và vỏ chăn của Triển Vũ coi như xong hết rồi, Triệu Bình mơ màng nghĩ như vậy vào lúc nửa đêm.
Sáng hôm sau, Triệu Bình tỉnh dậy trước khi chuông báo thức reo, cơn sốt chắc là đã giảm, Triệu Bình cảm thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo, nhưng toàn thân đau nhức, còn khó chịu hơn cả ngày hôm sau khi chạy thể lực 1000 mét, toàn thân còn đầy mùi mồ hôi, Triệu Bình cúi đầu nhìn quần áo trên người, có chút suy sụp.
Hôm qua khi đồng ý ngủ lại bệnh viện, tại sao cậu không nghĩ đến mình hoàn toàn không có quần áo để thay cơ chứ?
Điện thoại reo lên đúng lúc này, là Triển Vũ gọi đến.
“Alo?” Triệu Bình bắt máy.
“Ừm? Dậy rồi à? Tôi còn tưởng cậu bị sốt ngủ quên nữa chứ?”
“Hết sốt rồi chứ nhỉ?” Triệu Bình sờ trán mình, không cảm nhận được.
“Cậu mở ngăn kéo thứ hai bên phải bàn, bên trong chắc có cái nhiệt kế đó, lấy ra đo đi.”
Triệu Bình mở ngăn kéo, bên trong đặt ống nghe, ống nghe đè lên vài tệp tài liệu. Bên cạnh nhét mấy cây bút ký có nắp và không nắp, nhiệt kế đặt cùng với đống bút đó.
“Tìm thấy chưa?” Triển Vũ hỏi.
“Tìm thấy rồi,” Triệu Bình vẩy nhiệt kế, kẹp dưới cánh tay, “Còn một chuyện nữa…”
“Chuyện gì?”
“Tối qua quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi rồi,” Triệu Bình suy sụp, “Chỗ anh có quần áo nào cho tôi thay tạm không?”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Triển Vũ, cười rất lâu, ngày càng lớn, cười đến mức sau đó còn ho sặc sụa.
“Anh đủ rồi đấy? Có gì mà buồn cười?”
“Không có gì,” Triển Vũ cười đến mức thở dốc, “Tôi chỉ đại khái tưởng tượng ra bộ dạng cậu cũng sẽ biến thành lốp xe thành tinh thôi…”
“Thôi vậy.” Triệu Bình dứt khoát bỏ cuộc.
“Đừng mà, tôi không cười nữa, thật đấy,” Triển Vũ hắng giọng, “Cậu tự tìm trong tủ đi, đã được phân loại rõ ràng rồi, có cả đồ trong lẫn đồ ngoài, tự nhìn mà mặc.”
“… Được, tôi tự lo.” Triệu Bình muốn cúp máy.
“Ê đừng cúp máy, lấy nhiệt kế ra xem trước đã.” Triển Vũ nói.
“37.5°C.” Vẫn còn hơi sốt nhẹ.
“Chắc không có vấn đề gì nữa, hôm nay cậu đừng để bị gió lùa, đeo mũ và khăn quàng cổ trong tủ vào.”
Triệu Bình tắm rửa xong, quần áo của cậu hoàn toàn không thể mặc lại được nữa, nếu mặc vào Triệu Bình cảm thấy coi như tắm uổng rồi.
Triển Vũ cũng không để nhiều quần áo trong phòng nghỉ, chỉ khoảng một bộ để thay, quần lót thì có một hộp mới, Triệu Bình bóc ra lấy một cái, hơi rộng.
Áo hoodie Triệu Bình còn miễn cưỡng mặc thành kiểu oversize, nhưng quần thì không được, lưng quần rộng hơn một vòng, ống quần phải xắn lên ba lần mới không kéo lê dưới đất.
Triệu Bình nản lòng, bình thường nhìn Triển Vũ cũng không cao hơn mình bao nhiêu, nhưng khi mặc quần áo, sự khác biệt này khá tàn nhẫn.
Thay quần áo xong, Triệu Bình trước tiên đi thăm cô ruột.
Triệu Ngọc Hương đã biết vụ gây rối y tế hôm trước đã làm bị thương một bác sĩ, nhưng khi nghe Triệu Bình nói đó là Triển Vũ, cô vẫn giật mình.
“Ôi chao… Cậu thanh niên đó cũng tốt lắm mà, cùng tuổi với cháu phải không?” Cô hỏi.
Triệu Bình đột nhiên nhận ra, lâu như vậy rồi mà cậu vẫn không biết Triển Vũ chính xác bao nhiêu tuổi.
Khi hai người ở bên nhau, Triệu Bình thường cảm thấy Triển Vũ có vẻ hơi trẻ con, thích đùa giỡn, không có ranh giới rõ ràng. Nhưng nghĩ sâu hơn về những hành động của anh, dường như tất cả đều nằm trong khuôn khổ mà anh có thể kiểm soát.
Đôi khi nhìn thái độ của các bác sĩ và y tá khác đối với Triển Vũ, tuy thoải mái, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất và mối quan hệ trên dưới rõ ràng của Triển Vũ.
Rốt cuộc Triển Vũ bao nhiêu tuổi?
Triệu Bình thực sự không thể nói được.
“Chắc là bằng tuổi cháu.” Cậu trả lời.
Cô ruột cảm thấy hơi ngạc nhiên, “Cháu không biết à? Hai đứa không phải là bạn bè sao?”
Triệu Bình ngơ ra, “Là bạn bè, nhưng chúng cháu chưa từng nói về chuyện này.”
“Đã là bạn bè, cháu ở bệnh viện thì thường xuyên đi thăm người ta đi, mua ít hoa quả, sữa gì đó,” Cô thở dài, “Cô sắp phải đi rồi, cháu chỉ có một mình, thêm bạn thêm đường, hơn nữa lại là bác sĩ, sau này có người chăm sóc…”
Triệu Bình không muốn nghe những lời như vậy, cậu không biết phải đón nhận tình cảm này như thế nào, cũng không muốn nghĩ đến chuyện cô sắp phải rời đi.
“Chẳng phải cô nói ở lại một thời gian rồi về à, không sao đâu, cháu sẽ không ở một mình mãi đâu.” Triệu Bình ngắt lời cô.
Cô thở dài, lại nói, “Ngày mốt là Tết Dương lịch rồi, trước khi đi cô muốn xuất viện, hôm nay cháu giúp cô hỏi bác sĩ Lâm xem, có thể về nhà tĩnh dưỡng được hay không? Cô sắp bị bệnh vì ở bệnh viện quá lâu rồi.”
Triệu Bình lúc này mới nhận ra, chỉ còn hai ngày nữa là năm mới.
Hết chương 41


Bình luận về bài viết này