[Không Hẹn] Chương 42

By

Published on

in


Chương 42

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Sáng sớm, khi Triển Vũ còn chưa tỉnh giấc, đã có một đám người vây quanh giường bệnh, lay anh tỉnh để tự thuật chính xác cảm nhận của mình, cuộc đời quả là muôn vàn bất ngờ.

Đường đường chính chính là một bác sĩ, nằm trên giường bệnh, để đồng nghiệp ngắm nghía cái chân bị thương ba trăm sáu mươi độ không góc chết, xấu hổ hơn cả ba trăm sáu mươi độ.

Mấy bác sĩ quen thân còn trêu chọc chân Triển Vũ đẹp, cơ bắp rõ ràng sắc nét, rất thích hợp để làm mẫu ca bệnh.

Không sống nổi với cái cảnh này nữa rồi.

“Đòi mạng rồi,” Triển Vũ xoa mặt, ngước nhìn chủ nhiệm Lâm và Chung Viễn Hàng đang đứng bên giường, có chút bất lực, “Chủ nhiệm Lâm, sao ngài lại đến đây? Bác sĩ khoa ngoại đi khám bệnh, hai người khoa tim mạch tham gia góp vui cái gì?”

Chủ nhiệm Lâm cười hiền từ, không vội mở lời, đợi các bác sĩ khoa ngoại kiểm tra xong và đi sang giường bệnh khác, mới vỗ vỗ vai Triển Vũ, “Tiểu Vũ gầy đi rồi đấy à?”

“Không đến nỗi đó chứ? Mới có ba ngày thôi mà,” Lời nói sến sẩm bất ngờ của Chủ nhiệm Lâm khiến Triển Vũ nổi cả da gà vì khó chịu, anh kéo cổ áo xuống nhìn, cơ ngực cơ bụng vẫn còn chứ? Gầy chỗ nào?

“Ngài có chuyện chính muốn nói phải không? Nói thẳng đi, không cần phải trấn an cảm xúc của tôi trước đâu.” Triển Vũ nhìn thẳng Chủ nhiệm Lâm, hỏi trực tiếp.

Nụ cười trên mặt Chủ nhiệm Lâm bớt hiền từ đi một chút, thở dài, “Triển Vũ à, chuyện gây rối y tế lần này, tất cả chúng tôi đều hiểu cậu là bên bị hại. Tuy nhiên, thủ tục cần thiết vẫn phải tiến hành. Cả bệnh viện lẫn phía cảnh sát đều cần điều tra một cách khách quan và công bằng, quy trình của bệnh viện như nào cậu cũng biết rồi đấy.”

“Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hợp tác,” Triển Vũ không bất ngờ, xảy ra chuyện này, dù là tình hay lý đều phải điều tra. “Có hồ sơ bệnh án, camera giám sát phòng khám, camera phòng cấp cứu đầy đủ, tôi sẽ hợp tác làm tất cả những gì cần thiết.”

“Tốt, tốt, tôi chỉ sợ cậu có thái độ chống đối, dù sao cũng phải chịu ấm ức mà.” Chủ nhiệm Lâm gật đầu.

“Móc ở đâu ra mà khiến ngài nghĩ tôi nổi loạn đến thế? Lại còn chống đối nữa?” Triển Vũ cười cười, “Tôi coi như được nghỉ Tết Dương lịch thôi mà.”

“Mơ đẹp nhỉ!” Chủ nhiệm Lâm hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt bất lực, “Nhân lực không đủ đâu, mau dưỡng thương cho khỏe, quay lại vị trí làm việc đi.”

Không đợi Triển Vũ nói thêm gì, chủ nhiệm Lâm vỗ vai Chung Viễn Hàng nãy giờ im lặng ở bên cạnh, “Thôi được rồi, Tiểu Hàng ở lại bầu bạn với cậu ấy đi, tôi đi họp đây.”

Chủ nhiệm Lâm vừa ra khỏi, phòng bệnh vốn ồn ào bỗng chốc yên tĩnh hẳn. Nhiều người nhà ở giường bệnh khác bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng cho bệnh nhân.

Chung Viễn Hàng không biết lấy từ đâu ra một chiếc túi giấy, đặt lên đùi Triển Vũ.

Túi là của tiệm Triệu Bình, nhưng lại do Chung Viễn Hàng mang đến. Triển Vũ chưa mở ra, ngước mắt nhìn Chung Viễn Hàng, nhướng mày, “Trương Diệp đưa hay cậu đến tiệm của bọn họ?”

“Triệu Bình đưa,” Chung Viễn Hàng nhìn Triển Vũ, “Hình như anh ta muốn đưa cho anh vào tối hôm anh vào ICU, chắc là chưa kịp đưa.”

“À… đúng rồi.” Triển Vũ nhớ ra.

Như thường lệ, Triệu Bình đã gửi hình ảnh cho Triển Vũ trước khi đến bệnh viện. Tiếc là anh chỉ liếc nhanh một cái, chưa kịp trả lời thì đã có thông báo cấp cứu.

Trong túi là một cuộn bánh Red Velvet Matcha, màu đỏ rực và màu xanh matcha kết hợp rất đẹp, kèm theo hai quả táo đỏ sậm.

Triển Vũ mở hộp, ăn bánh làm bữa sáng, mặc dù đã để hai ngày, bánh bông lan không còn mềm mại và đàn hồi như lúc mới làm, nhưng vẫn rất ngon, rất ngon.

Tay nghề của thầy Triệu thật tuyệt vời.

Tiếc thật, không kịp cảm ơn thầy Triệu vào dịp Giáng sinh.

“Anh thật sự không sao chứ?” Chung Viễn Hàng nhìn Triển Vũ im lặng ăn bánh, “Bên phía cảnh sát thì dễ giải quyết, tôi đã kiểm tra rồi, tội cố ý gây thương tích rõ như ban ngày. Thủ tục bên bệnh viện thì phiền phức hơn, bản tường trình, xem xét hồ sơ bệnh án, và cả đánh giá tâm lý của anh nữa, toàn bộ quá trình này ước chừng sẽ làm hỏng cả dịp Tết.”

Triển Vũ cười cười, Chung Viễn Hàng không thể hiểu được cảm xúc của anh.

“Cứ xem xét đi,” Triển Vũ nhét hết phần bánh còn lại vào miệng, nhai mạnh miếng bánh matcha mềm mại vốn không cần nhai nhiều, bánh để lâu thực sự không còn hương vị ban đầu như Triệu Bình nói, vị ngọt nhạt đi, vị đắng của bột matcha trở nên rõ rệt hơn. “Tôi có quyền từ chối chắc?”

Cũng phải, Chung Viễn Hàng không hỏi thêm nữa.

“Lát nữa người chăm sóc sẽ đến, tôi tìm cho anh một ông chú rồi,” Chung Viễn Hàng nói, “Tôi xem anh xong là phải đi đây.”

“Hả? Đi đâu?” Triển Vũ lúc này mới nhận ra Chung Viễn Hàng không mặc áo blouse trắng, mà là quần áo riêng của cậu ấy.

“Về quê một chuyến.”

“Nói dóc hả? Đang ở thời điểm nào mà cậu lại về quê?”

Trước đây ở trường, Chung Viễn Hàng không có nơi nào để đi vào mỗi dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Triển Vũ đại khái biết cậu ấy đã cắt đứt liên lạc với gia đình từ lâu, nguyên nhân có lẽ là vì xu hướng tính dục của mình, bao nhiêu năm không về, bây giờ về quê kiểu gì?

Chung Viễn Hàng nhìn ánh mắt nghi ngờ của Triển Vũ, cười vô cùng tự nhiên, “Tôi đi cùng Trương Diệp về.”

Triển Vũ mở to mắt một lúc lâu, mới thốt ra được một câu từ cổ họng, “… Chết tiệt, vậy tôi chúc hai cậu năm mới vui vẻ trước nhé.”

“Có chuyện gì thì gọi cho tôi.” Chung Viễn Hàng gật đầu.

Triển Vũ gật đầu, nhìn Chung Viễn Hàng biến mất ở cửa phòng bệnh.

Anh cảm thấy có chút an ủi, và cũng có chút ghen tị.

Chung Viễn Hàng đã đi khám tâm lý suốt, thực ra cậu ấy và Triển Vũ khá giống nhau, cả hai đều hờ hững trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng sự hờ hững của Triển Vũ là chủ động, phần lớn là sợ phiền phức. Còn sự hờ hững của Chung Viễn Hàng lại giống như một sự bất lực thấm ra từ xương tủy, không thể mở lòng với bất kỳ ai.

Bây giờ cậu ấy ngày càng giống một người sống hơn, Triển Vũ có một cảm giác nhẹ nhõm như lão nhân được an ủi. Đây là chuyện tốt, mặc dù nguồn gốc thay đổi của cậu ấy là Trương Diệp, người hiện tại trông vẫn còn rất đáng nghi…

Thật tốt, có một nơi để đi, có một ngày để mong chờ, có một người sẽ vô điều kiện đặt người kia lên hàng đầu, một sự vững tâm có vẻ mù quáng như vậy.

Chú chăm sóc đến phòng bệnh khoảng mười giờ sáng, ông chú này chắc đã làm công việc lặt vặt trong bệnh viện nhiều năm, Triển Vũ thấy rất quen mặt.

Chú cũng là người dễ bắt chuyện, vừa vào cửa, chú đã cười toe toét đến mức hở cả lợi, “Bác sĩ Triển chào ngài.”

Thậm chí còn biết cả họ của mình.

“Tôi từng chăm sóc bệnh nhân ở khoa tim mạch của ngài, cái người uống rượu nhập viện trước Tết ấy, là ngài làm điều trị chính phải không?” Chú vừa nói chuyện với Triển Vũ, vừa nhanh nhẹn lấy ra mấy cái chậu dưới gầm giường.

“Đúng vậy,” Triển Vũ gật đầu, mỉm cười với chú, “Vậy mấy ngày này làm phiền chú rồi.”

“Ôi dào, có gì mà phiền. Chúng tôi sống nhờ nghề này mà. Tôi lấy nước lau người cho ngài trước nhé, mới phẫu thuật xong người dơ lắm, rất khó chịu phải không?” Chú lấy cái chậu Triệu Bình mua hôm qua, rồi giật chiếc khăn mặt mới Triệu Bình đã vắt trên tủ đầu giường vứt vào chậu.

“Thực ra… không cần đâu. Hôm qua có một người bạn của tôi đến, lau sơ qua một lần rồi, cái chậu này là của cậu ấy, chú dùng cái khác đi.” Triển Vũ vô cớ không muốn chú dùng cái chậu Triệu Bình đã dùng.

Mặc dù Triệu Bình dùng cái chậu đó cũng là để dùng cho mình.

“Ngại à?” Chú đổi sang cái chậu chưa dùng, vẫn cười tủm tỉm, “Ngài đừng bận tâm, con trai tôi cũng bằng tuổi ngài, lau người một cái, rồi thay quần áo.”

Nghe người ta nói như vậy, Triển Vũ cũng không tiện nói gì thêm, nói nữa thì có vẻ làm mình làm mẩy.

Hơn nữa anh thực sự không muốn mặc bộ đồ bệnh nhân này nữa, nó mang theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc từ phòng phẫu thuật.

Triệu Bình ra khỏi phòng bệnh của cô ruột, đi tìm bác sĩ Lâm trước, nói về việc cô của mình muốn xin xuất viện.

Bác sĩ Lâm không quá bất ngờ, có lẽ cô ruột cũng đã đề cập với ông, “Ừm, đã quyết định sang nước ngoài phẫu thuật rồi à?”

Triệu Bình ừ một tiếng, có chút ngại ngùng, liếc mắt đi không nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Lâm.

Cô ruột đã khám bệnh với bác sĩ Lâm nhiều năm, đến lúc cần phẫu thuật lại tạm thời rút lui, giống như không tin tưởng ông vậy.

“Với kết quả kiểm tra hiện tại, tạm thời xuất viện là có thể, nhưng hai người cũng phải hiểu rằng, xơ vữa động mạch kiểm soát bằng thuốc không phải là giải pháp lâu dài, phẫu thuật vẫn là phương pháp tốt nhất.” Bác sĩ Lâm nói.

“Vâng, tôi hiểu.” Triệu Bình nhìn xuống mặt bàn gật đầu.

“Bà Triệu đã làm xét nghiệm ở bệnh viện chúng tôi nhiều năm. Tôi sẽ gửi kết quả xét nghiệm và bệnh án cho cậu, mang ra nước ngoài ít nhiều cũng có thể dùng làm tham khảo điều trị,” Bác sĩ Lâm nói vô cùng chu đáo, không hề có vẻ gì là không vui.

“Cảm ơn.” Triệu Bình cảm thấy khó chịu hơn, cầm điện thoại nhận file điện tử, trốn tránh rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ.

Ra khỏi chỗ bác sĩ Lâm đã gần tám rưỡi, Triệu Bình ước lượng thời gian, không kịp ghé qua chỗ Triển Vũ trước giờ làm.

Hơi buồn bực, Triệu Bình phát hiện khi mình buồn bực thì lại có phần mất tập trung. Bây giờ gặp phải chuyện khó chịu như vậy, cậu theo bản năng muốn nói với Triển Vũ. Luôn cảm thấy Triển Vũ có thể hiểu, có thể nói chuyện với cậu, khiến cậu không còn khó chịu như vậy nữa.

Muốn nghe Triển Vũ nói: “Cậu đừng nghĩ chuyện cô sắp đi nữa, cứ nghĩ đến việc sắp được đi chơi với tôi là được.”

Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của Triển Vũ, Triệu Bình lại không biết mình còn có thể nghĩ đến chuyện đi chơi nữa hay không.

Hay là tối nay hỏi thử? Triệu Bình cũng không biết cái chân bị đâm một nhát cần bao lâu để phục hồi đến mức đi lại nhanh nhẹn, leo núi và đi bộ đường dài được.

Đến trưa, Triển Vũ gửi đến một tin nhắn, nhắc nhở Triệu Bình đo thân nhiệt. Triệu Bình tìm cái súng đo nhiệt độ dùng để đo nhiệt độ thực phẩm trong bếp, chĩa vào đầu đo: 36.7°C.

Cậu chụp ảnh màn hình súng đo nhiệt độ gửi cho Triển Vũ.

— Không sốt nữa.

Triển Vũ gửi lại một biểu tượng “OK”.

Không sốt thì không sốt rồi, nhưng không biết có phải do sáng sớm không kiềm chế được mà đi tắm hay không, cổ họng Triệu Bình hơi khó chịu, luôn cảm thấy ngứa, thỉnh thoảng lại ho hai tiếng.

Triệu Bình tan làm sớm hơn mọi ngày khá nhiều, cậu cần phải kịp đến bệnh viện trước giờ đóng cửa để làm thủ tục xuất viện cho cô ruột.

Vừa thay quần áo xong bước ra khỏi phòng nghỉ, cậu đã bị Julie chặn lại, kéo tuột vào văn phòng.

“Làm gì? Tôi đang vội đi bệnh viện.” Triệu Bình không ngồi xuống, chỉ đứng ở cửa, sẵn sàng chuồn bất cứ lúc nào.

“Chạy gì, tôi hỏi vài câu thôi,” Đôi mắt sáng quắc của Julie nhìn chằm chằm Triệu Bình, bên trong bùng cháy ngọn lửa tra hỏi, khiến Triệu Bình cảm thấy sợ hãi.

“Khai báo đi.” Julie nói.

“Khai báo cái gì?” Triệu Bình thực sự không biết phải khai báo gì, cổ họng lại ngứa, cậu nén ho hai tiếng.

Julie liếc mắt một cái, “Cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Quần áo thường ngày mà cậu mặc đi làm hôm qua là cùng một bộ với hôm trước, chứng tỏ cậu không về nhà đêm hôm trước phải không? Tiểu Lưu còn nói sáng hôm qua thấy cậu bước ra từ phòng nghỉ để đi làm. Tình huống nào có thể khiến cái gã trai cong tinh tế như cậu không về nhà cơ chứ? Cậu nhìn bộ đồ cậu mặc hôm nay xem.”

Julie quét mắt nhìn từ chiếc áo hoodie rộng thùng thình đến chiếc quần thể thao xắn ống rồi quay lại.

“Rõ ràng không phải quần áo của cậu, quần còn bị dài… Chiều cao của người này cũng được đó, chắc phải trên 1m85 nhỉ?” Julie chậc chậc hai cái, ánh mắt đầy ẩn ý, “Cậu còn bị cảm à? Bị lạnh hả? Thật sự có chuyện à? Trước đây tôi còn không tin nữa chứ?”

Triệu Bình không nói gì, mỉm cười nhìn Julie.

“Thật à? Ê, người lần này có đáng tin không? Phẩm chất thế nào?”

Triệu Bình nghĩ một lát, nói: “Phẩm chất… cũng tốt, nhưng có lẽ không có hy vọng đâu, tôi không trông mong gì nhiều.”

“Đến mức mặc quần áo của người ta rồi…” Julie không tin, Triệu Bình là người có ranh giới cực kỳ mạnh, nếu thực sự không có gì, không thể nào cậu lại vui vẻ mặc quần áo của người khác, cậu nhất định sẽ cảm thấy khó chịu.

Triệu Bình nhìn vẻ mặt háo hức của Julie, thở dài, “Anh ấy là trai thẳng.”

Vừa dứt lời, Julie lập tức mất hết hào hứng, “Hả? Vậy cậu…”

“Cho nên đừng hỏi nữa, tôi có tính toán trong lòng rồi.” Triệu Bình vặn tay nắm cửa và bước ra ngoài.

Triệu Bình cảm thấy khá rối bời khi lên xe.

Cậu nói với Julie không trông mong gì nhiều, quả thực không có bất kỳ ý nghĩ vượt quá giới hạn nào, ngay cả với Trương Diệp, biết rõ là đồng loại, ban đầu cậu còn không có động lực chủ động, đối với Triển Vũ thì càng không dám…

Nhưng khi Julie hỏi, cậu vẫn không nhịn được mà vui vẻ, đến mức không phủ nhận rõ ràng.

Cái sự hưng phấn bí mật, bị người khác đoán và liên tưởng đến nhau, sự tưởng tượng về “giả sử là thật” “biết đâu có thể”, bùng lên từ những cảm xúc bản năng nhất.

Sau khi bùng lên là sự thất vọng càng rõ ràng hơn về tình hình thực tế.

Tính toán cái gì chứ? Chẳng có chút tính toán nào.

Triệu Bình vừa lái xe vừa châm một điếu thuốc, cậu bị ho, hút hai hơi thì ho liên tục, đành không hút nữa.

Gió thổi vào từ cửa sổ hé mở bên cạnh, thổi khói thuốc vào mắt, kích thích khiến mắt Triệu Bình hơi cay và đau rát.

Quy trình xuất viện Triệu Bình rất quen thuộc, đến gần giờ tan làm, bệnh viện cũng không có nhiều người. Triệu Bình không phải xếp hàng lâu, đã hoàn thành một loạt thủ tục thanh toán và bảo hiểm y tế.

Cô ruột chắc cũng không muốn nằm viện nữa, Triệu Bình vừa làm xong thủ tục, bên kia cô đã đóng gói đồ đạc xong xuôi, sẵn sàng về nhà bất cứ lúc nào.

“Sao lại nhiều đồ thế?” Triệu Bình đau đầu nhìn đống đồ lỉnh kỉnh.

“Nằm viện là thế đấy, lúc ở thì không thấy, dù sao cũng sống một thời gian rồi mà.” Chị Vương một tay xách một cái túi lớn, định tiễn hai cô cháu xuống lầu.

Triệu Bình cảm thấy xúc động trong lòng, “Mấy thứ này… hay là đừng mang về nữa, bên chỗ bác sĩ Triển chẳng có gì.”

“Được thôi,” Cô ruột vội vàng gật đầu, “Cô mang về cũng chẳng dùng làm gì, đều là đồ có sẵn ở nhà, cháu mang qua cho bác sĩ Triển đi, đỡ cho cậu ấy phải mua.”

Hết chương 42

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.