Chương 04
Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ ạ?
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, Giản Tinh Lạc thề rằng tối qua mình nhất định sẽ không bước chân vào Không Sắc, càng không buông thả bản thân uống đến mức thần chí không tỉnh táo.
“Đệch đệch đệch!” Thẩm Phi Hàng như vừa bị sét đánh ngang tai, “Cậu nói thật đấy à? A Lạc, cậu thực sự đã ngủ với một thằng nhóc?”
“Thành niên rồi.” Thầy Giản tựa người vào ghế, hơi ngửa đầu lên nhìn trần nhà, đường quai hàm căng ra một nét cực kỳ đẹp mắt, nhưng thần sắc lại có chút dáng vẻ sống không bằng chết.
“Không phải! Đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là một thằng nhóc vừa mới quen mà cậu đã ngủ với người ta rồi? Cậu còn là A Lạc mà tôi quen biết không vậy?” Thẩm Phi Hàng dùng sức nhéo mạnh vào đùi mình một cái để xác định mình không phải đang nằm mơ giữa ban ngày.
Giản Tinh Lạc tiếp tục thả hồn treo ngược cành cây: “Cũng không phải vừa mới quen, đứa trẻ đó tôi đã thấy từ sớm rồi.”
“Khi nào?” Trong sự kinh ngạc của Thẩm Phi Hàng xen lẫn mấy phần hiếu kỳ, “Tôi có quen không? Tên là gì?”
“Trình Thư Dục.” Giản Tinh Lạc ngồi thẳng dậy, “Em trai của Trình Hạo.”
Thẩm Phi Hàng: “…”
“Cái đệch?!” Vài giây sau, anh ta đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế, lực mạnh đến mức đâm sầm làm cái bàn dịch chuyển khỏi vị trí.
Nhưng lúc này anh ta cũng chẳng màng tới đau đớn, nhe răng trợn mắt xác nhận với bạn thân: “Em trai? Đứa em trai cùng cha khác mẹ đó của Trình Hạo?”
Giản Tinh Lạc khẽ nhướng mày, “Chẳng lẽ hắn còn đứa em trai nào khác nữa?”
Anh đúng là đã từng gặp Trình Thư Dục, vào khoảng hơn nửa năm trước.
Lần đó Trình Hạo uống quá chén tại nhà chính, nhưng hình như có xích mích không mấy vui vẻ với người nhà, cuối cùng buồn bực gọi điện thoại bảo anh đến đón.
Khi đó Trình Hạo vẫn còn trong giai đoạn nồng cháy với anh, chưa từng vì anh từ chối tiếp xúc thân mật mà nổi cáu, chuyện nhỏ này anh có thời gian nên đã đi.
Nhà họ Trình là hào môn có máu mặt trong thành phố, nhưng anh không có ý định gặp người nhà của Trình Hạo, mà chỉ đỗ xe trước căn biệt thự biệt lập của nhà họ Trình, xuống xe gọi điện thoại cho Trình Hạo.
Chẳng bao lâu sau, Trình Hạo lảo đảo đi ra, miệng lẩm bẩm chửi thề, phía sau là một thiếu niên dáng người cao ráo.
Ánh đèn sáng rực trước cửa biệt thự giúp anh nhìn rõ đứa trẻ đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất sạch sẽ và ngoan ngoãn, giống như một chú chó nhỏ không biết lạ người, vừa thấy anh đã nở nụ cười xinh xắn đáng yêu.
“Trình Thư Dục, mày cút xéo cho tao!” Trình Hạo đột nhiên quay người lại, túm chặt lấy thiếu niên, “Mả mẹ mày bớt diễn trước mặt tao đi! Mày tưởng tao không biết tâm tư nhỏ mọn của mày chắc?”
“Anh hai, anh đang nói gì thế ạ?” Thiếu niên có chút ngỡ ngàng, đôi mắt chó con mở to như bị kinh sợ.
Giản Tinh Lạc khẽ nhíu mày, bước tới đỡ lấy người bạn trai say khướt, dịu dàng nhưng dứt khoát gỡ bàn tay đang túm cổ áo thiếu niên xuống: “Có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện.”
“Anh không có gì để nói với thằng con hoang này hết!” Trình Hạo tức giận đẩy mạnh cậu ra.
“Trình Hạo!” Giản Tinh Lạc thấp giọng quát một tiếng, giọng điệu đột nhiên lạnh xuống, “Nếu anh không muốn đi, vậy thì ở lại đây đi.”
Nói xong, không chút do dự quay người đi ngược lại.
“Lạc Lạc!” Trình Hạo vội vàng lảo đảo đuổi theo, “Lạc Lạc, em đừng bơ anh mà!”
Đêm đó trước khi rời khỏi nhà họ Trình, qua khung cửa sổ xe mở hờ, anh đã đối mắt với thiếu niên đứng ở cửa một cái. Tuy không nhìn rõ thần sắc sâu trong mắt cậu, nhưng lại ghi nhớ gương mặt thuận mắt đó…
“Thế thì ai mà biết được? Cha của Trình Hạo quan hệ nam nữ loạn xạ thế kia cơ mà.” Thẩm Phi Hàng bĩu môi, “Dạo trước tôi còn nghe nói ông ta—”
“Dừng lại đi, tôi không hứng thú với chuyện nhà họ.” Cơn đau đầu sau trận say sỉn vẫn rất khó chịu, Giản Tinh Lạc đứng dậy, vừa dùng đầu ngón tay day thái dương vừa đi vào trong phòng, “Người trưởng thành, tình một đêm, hai bên không nợ nhau, giang hồ không gặp lại.”
Lời thì nói như vậy, nhưng trong lòng thầy Giản thực ra có chút thấp thỏm.
Ánh mắt đứa trẻ đó nhìn anh thực sự quá nóng bỏng, quá thuần khiết, nhưng lại ngoan ngoãn đáng yêu như thế. Cho dù toàn thân đều là những vết xanh xanh tím tím, đau đến mức đi đứng không vững, cậu vẫn cười với anh ngọt ngào như vậy, còn lấy băng cá nhân dán quả dâu nhỏ trên cổ cho anh…
Giản Tinh Lạc nhìn mình trong gương, đưa tay bóc miếng băng cá nhân trên cổ ra.
Một vết đỏ nho nhỏ, trước đây anh chưa từng cho phép bất kỳ ai để lại dấu vết trên người mình, nhưng lúc này lại không hề cảm thấy tức giận chút nào.
Có lẽ là vì anh đã hành hạ đối phương thảm hại hơn chăng?
Chỉ là anh hoàn toàn không nhớ nổi chi tiết xảy ra đêm qua, lần đầu tiên vậy mà lại mơ hồ như thế.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mùi hương trên người cậu thiếu niên đó thực sự rất dễ chịu…
Giản Tinh Lạc nghỉ ngơi ở nhà một ngày, ngày hôm sau là thứ Hai, vừa vặn quay lại trường chính thức phục hồi việc lên lớp.
Anh tạm thời ở lại nhà Thẩm Phi Hàng, có điều khoảng cách đến Đại học A hơi xa, đi làm đều phải lái xe.
Suốt một tuần liên tục, anh chỉ di chuyển cố định giữa trường học và nhà Thẩm Phi Hàng, ngoan ngoãn không ra ngoài chơi bời nữa, may mắn là đứa trẻ đó cũng không đến tìm anh.
Tuy nhiên, ngay khi anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì rắc rối nhỏ lại tìm đến cửa.
Tiết Toán cao cấp sáng thứ Sáu, phòng học bậc thang vẫn chật kín người như thường lệ.
Các sinh viên đi học đã sớm quen rồi, mỗi khi Thầy Giản giảng bài, đó chắc chắn là khoảnh khắc sinh viên Đại học A yêu thích học tập nhất.
Ngay cả sinh viên Đại học A cũng sẽ có đủ loại lý do để trốn tiết, lúc này nếu tìm người học hộ một tiết giá thị trường là năm mươi tệ.
Nhưng với tiết Toán cao cấp của Thầy Giản, tình hình hoàn toàn ngược lại. Đôi khi để chiếm được một chỗ ngồi tốt, còn phải thuê người nhịn cơm đi xếp hàng, nghe nói lúc thị trường cao nhất từng bán tới hai trăm tệ một chỗ ngồi.
Lập nhóm đi nghe giảng Toán cao cấp là truyền thống lâu đời của Đại học A rồi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng giờ, khoảnh khắc thầy Giản bước vào lớp, căn phòng lớn đang xôn xao bỗng chốc im bặt, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn vào người đang đi tới bục giảng.
“Chào các em sinh viên, chúc các em buổi chiều tốt lành.” Giản Tinh Lạc đặt cuốn sách trong tay xuống, đứng định vị trên bục giảng.
“Chào thầy ạ!” Mọi người đáp lại đầy khí thế.
Thầy Giản đứng thẳng tắp trên bục giảng, mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng kem, trên sống mũi cao thẳng đeo một gọng kính vàng, một luồng khí chất cấm dục ập vào mặt.
Trợ giảng bắt đầu điểm danh.
Giản Tinh Lạc nhìn lướt qua slide PPT đã mở, chọn một viên phấn trắng từ hộp phấn, ngón tay thon dài xinh đẹp hơi dùng sức, bẻ gãy viên phấn làm đôi.
Khi lên lớp ở đại học, đa số giảng viên thích giảng theo PPT, nhưng thầy Giản đã quen với việc tự tay viết bảng, trình bày tư duy giải thích các bước cực kỳ rõ ràng mạch lạc.
Điểm danh xong xuôi, không vắng một ai.
Giản Tinh Lạc nâng mi mắt, tùy ý quét một vòng xuống phía dưới, bỗng nhiên sững người.
Cậu thiếu niên ngồi ở vị trí chính giữa hàng thứ ba đang dùng hai tay chống cằm, chăm chú nhìn anh. Đôi mắt chó con tròn trịa cười thành hình trăng khuyết, trong đồng tử lấp lánh những ánh sáng li ti.
Thầy Giản xưa nay vốn bình thản như mặt nước phẳng lặng, suýt chút nữa đã thất thố ngay tại chỗ.
Vài giây sau, anh bình tĩnh xoay người lại, cưỡng ép bản thân phớt lờ ánh mắt nóng rực kia, bắt đầu đi vào nội dung bài giảng hôm nay.
Nhưng ánh mắt đó thực sự quá khó để ngó lơ. Mặc dù anh đang đứng trong lớp học có một hai trăm sinh viên, mặc dù anh đã quen với vô số ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng ánh mắt này vẫn khác biệt.
Có lẽ là do tâm lý của anh thôi, dù sao thì bọn họ đã từng…
“Đối với bài học hôm nay, các em còn câu hỏi nào nữa không?” Hai tiết học lớn cuối cùng cũng gần kết thúc, giọng nói của thầy Giản bỗng nhiên nghe nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Dạ không ạ!” Đa số sinh viên bên dưới căn bản không phải đến để nghe giảng, sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao suốt hai tiết học, lúc này tâm trạng đang khá hưng phấn.
“Thầy ơi em có câu hỏi ạ!” Đúng lúc này, ở hàng ghế giữa phía sau, một nam sinh dũng cảm giơ tay lên.
Giản Tinh Lạc khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu ta có thể nói ra.
“Cho hỏi thầy Giản có bạn gái chưa ạ?” Nam sinh tóc vàng đứng dậy hỏi lớn.
“Ồ ồ ồ ồ ồ!” Trong lớp lập tức náo loạn, rõ ràng câu hỏi này cũng là điều bọn họ luôn muốn biết.
Giản Tinh Lạc đẩy gọng kính: “Xem ra em sinh viên này là lần đầu tiên đến dự tiết của tôi.”
Tóc vàng kinh ngạc: “Thầy ơi, sao thầy biết ạ?”
“Bởi vì sinh viên của tôi đều biết, vấn đề cá nhân, miễn trả lời.” Thầy Giản giơ tay, ra lệnh một cách hờ hững: “Ngồi xuống đi.”
Nam sinh tóc vàng vẫn không chịu bỏ cuộc: “Vậy thầy có bạn trai chưa ạ?”
Giản Tinh Lạc nhíu mày, chưa kịp để anh mở lời, một nữ sinh hàng ghế đầu lập tức giúp thầy Giản đốp chát lại: “Có đối tượng hay không thì cậu cũng chẳng có cửa đâu!”
“Ha ha ha ha ha ha!” Các sinh viên khác không nhịn được cười rộ lên.
Giản Tinh Lạc: …
Trợ giảng đã quen với đủ loại tình huống lớn nhỏ tranh thủ giao bài tập về nhà, định bụng lướt qua chủ đề này.
Ngay ba mươi giây trước khi tiếng chuông tan học vang lên, trong phòng học bỗng nhiên lại vang lên một giọng nói trong trẻo dễ nghe.
“Thầy ơi, em còn một số vấn đề chưa hiểu rõ lắm, em có thể tự mình đến xin thầy chỉ bảo không ạ?”
Thầy Giản theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, đối diện thẳng với ánh mắt của Trình Thư Dục.
Trợ giảng vội vàng vơ việc vào mình: “Nếu bạn sinh viên này có gì không hiểu, cứ việc tìm tôi—”
“Thầy ơi?” Giọng nói của cậu thiếu niên mềm mại, có vài phần giống như đang làm nũng, “Không được ạ?”
Các nữ sinh xung quanh xì xào bàn tán.
Hôm nay Trình Thư Dục mặc một chiếc áo hoodie trắng và quần jeans, phần tóc mái mềm mại rủ trước trán, môi đỏ răng trắng, thanh sảng và sạch sẽ, cực kỳ dễ khơi dậy hào quang mẫu tính của phái nữ.
“Thầy Giản đồng ý với bạn ấy đi!” Có cô gái khẽ kêu lên.
Với tư cách là giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại học A, vốn dĩ thầy Giản không cần phải lên lớp dạy sinh viên đại học thường xuyên như vậy, nhưng anh không màng thăng tiến, cũng không ham kiếm thêm thu nhập, ngoài việc nghiên cứu học thuật, toàn bộ thời gian rảnh rỗi khác đều dành cho sinh viên của mình.
Anh đã là giáo sư mà sinh viên Đại học A thường xuyên gặp nhất rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là thời gian riêng tư của thầy Giản cũng cho phép bị làm phiền nhiều hơn.
“Thầy hoan nghênh tất cả các em sinh viên yêu thích học tập, nghiên cứu học thuật.” Dưới sự chứng kiến của bao người, Giản Tinh Lạc chọn cách trả lời khéo léo, “Nếu câu hỏi của em thực sự có giá trị, có thể tìm thầy bất cứ lúc nào.”
Mọi người: Thế này… thế này thì thôi vậy!
“Reng reng reng…” Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.
Giản Tinh Lạc không nói hai lời, sải đôi chân dài dẫn đầu rời khỏi phòng học ồn ào.
Hai tiết học hôm nay tuyệt đối là hai tiết toán dài nhất mà anh từng dạy.
Phòng làm việc của giáo viên Đại học A tạm thời có chút thiếu thốn, Giản Tinh Lạc hiện đang dùng chung phòng với một giáo sư kỳ cựu khác.
Khi quay về, vị giáo sư kỳ cựu kia không có ở đó, anh liền ngồi tựa lên bàn làm việc uống nước một cách thoải mái, nhưng cứ cảm thấy cảm giác nóng rực trên người vẫn chưa tan biến.
Không biết qua bao lâu, ngay khi anh vừa bình phục lại tâm trạng chuẩn bị ngồi lại vào ghế, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ vang.
“Vào đi.”
“Thầy ơi~” Cửa “két” một tiếng mở ra, một cái đầu bù xù thò vào khung cửa, “Em vào nhé ạ.”
Trái tim Giản Tinh Lạc bỗng nảy lên một cái, suýt chút nữa lỡ tay làm rơi ly nước.
“Ấy! Thầy cẩn thận!” Trình Thư Dục sải bước lao tới, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy đáy ly, sau đó cười híp mắt hỏi: “Thầy ơi, em đáng sợ thế ạ?”
“Khụ khụ…” Giản Tinh Lạc hắng giọng, “Không có, tôi trượt tay chút thôi.”
Trình Thư Dục “Ồ” một tiếng, bỗng nhiên ghé sát người về phía đối phương.
Giản Tinh Lạc theo bản năng lùi lại phía sau, cậu liền từng bước một ép sát tới, cho đến khi ép thầy giáo phải tựa hẳn vào mép bàn làm việc.
“Trình Thư Dục?” Giản Tinh Lạc không nhịn được gọi tên cậu, “Cậu muốn làm—”
“Ly nước cứ đặt lên bàn đi ạ, như vậy sẽ không bị vỡ.” Bàn tay đang đỡ đáy ly trượt lên trên, tóm lấy thân ly rồi đặt vững vàng lên bàn làm việc.
Ánh mắt cậu thiếu niên vẫn trong trẻo đơn thuần như cũ, biểu cảm vừa ngoan vừa đáng yêu, Giản Tinh Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình phản ứng quá đà rồi.
Trình Thư Dục đứng thẳng người, lùi lại một bước, “Ôi, sao trông thầy có vẻ hơi… căng thẳng ạ?”
“Chỉ là thấy hơi nóng một chút thôi.” Ngón tay thon dài khẽ kéo cổ áo, thầy Giản rũ mi mắt, “Cậu tìm tôi có việc gì không?”
“Không có việc gì thì không thể đến tìm thầy ạ?” Chú chó con lập tức trở nên ấm ức, “Em chỉ là muốn nói chuyện riêng với thầy thôi mà.”
Giản Tinh Lạc cố gắng hồi tưởng lại những lời thoại của mất thằng cặn bã, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng: “Không có việc gì thì đừng đến tìm tôi nữa, tôi rất bận—”
“Dấu vết thầy để lại lần trước, đến hôm nay vẫn chưa biến mất đâu.” Trình Thư Dục đột nhiên kéo cổ áo hoodie ra, nghiêng cái cổ trắng ngần ghé sát vào mắt anh, “Đây này, thầy nhìn xem…”
**
Chan: 1 tuần rồi ko hết, da độc như da chó :v
Hết chương 04


Bình luận về bài viết này