[Không Hẹn] Chương 43

By

Published on

in


Chương 43

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triệu Bình trước tiên đưa cô ruột đi ăn một bữa rau xào bên ngoài không giống đồ ăn bệnh viện, ăn uống thỏa mãn rồi, Triệu Bình đưa cô về nhà an ổn, sau đó mới quay lại bệnh viện.

Đi đến cửa phòng bệnh của Triển Vũ, Triệu Bình lại có phần do dự, có nên vào không?

Cái sự tính toán trong lòng giống như bị chập chờn, lúc sáng đèn đỏ, lúc lại tắt.

Đang lưỡng lự không biết có nên đẩy cửa vào hay không, thì một người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên đẩy cửa bước ra khỏi phòng bệnh, hai bên mặt đối mặt chạm trán.

Cô ấy chắc không ngờ có một thanh niên đứng ở cửa, kêu lên một tiếng “Ôi”.

“Cậu trai đứng ngoài cửa làm gì vậy? Vào hay không vào đây?”

Giọng cô ấy oang oang, suýt nữa làm Triệu Bình giật mình ngã ngửa.

“Vào… tôi vào đây.” Cậu nghiêng người để cô ấy đi ra trước, rồi vội vàng bước vào phòng bệnh.

Vừa vào cửa, Triệu Bình đã thấy Triển Vũ đang ngồi trên giường bệnh, chiếc chân không bị thương co lại, trên đầu gối đặt một tập bệnh án, tay phải cầm một cây bút bi, gõ từng cái một lên tập bệnh án, nhíu mày, vẻ mặt trông nghiêm túc lại khó chịu.

Triệu Bình nhìn vẻ mặt đó của anh có chút muốn rút lui.

Hay là quay người đi ra trước nhỉ? Dù sao cũng vừa mới ở cửa.

Mũi chân Triệu Bình còn chưa kịp quay, Triển Vũ đã ngẩng đầu lên.

Lông mày nhíu lại của anh giãn ra ngay lập tức, khóe môi cong lên, mở miệng đã gọi, “Bình Nhi, Bình Nhi!”

“Ây ây, nghe thấy rồi.” Triệu Bình vội vàng xua tay bảo anh đừng gọi nữa, bước nhanh tới.

Trên chiếc ghế bên giường chất đống nồi niêu xoong chảo, hộp giữ nhiệt, là những thứ Triệu Bình vừa nhờ chị Vương mang thẳng qua, bây giờ cậu muốn ngồi ghế, chỉ có thể dịch chuyển đồ đạc lên tủ đầu giường trước.

“Tôi vừa định gọi điện thoại hỏi cậu đây,” Triển Vũ đặt tập bệnh án sang một bên, chỉ vào đống đồ lặt vặt trên tủ, “Cậu chuyển nhà cho tôi đấy à?”

Triệu Bình ngồi xuống, sờ mũi, ho khan hai tiếng, “Không… Hôm nay cô tôi xuất viện, dọn dẹp ra chừng này đồ, chỗ anh không có gì cả mà.”

Lúc quay mặt đi, Triệu Bình liếc thấy trên tập bệnh án kẹp một bảng biểu chi chít chữ. Phía trên là “******* Bản Tường Trình Tình Hình”, phía dưới bảng biểu chỉ điền “Triển Vũ Nam”, còn lại chưa viết gì.

Chữ viết của Triển Vũ rất đẹp, nét bút dứt khoát, kết cấu thoáng đãng, nhưng lại viết lấn ra khỏi ô, thoáng hiện sự khó chịu.

“Xuất viện rồi à? Không phải còn một thời gian nữa mới ra nước ngoài sao?” Triển Vũ hỏi.

Triệu Bình dời mắt khỏi bảng biểu, “Cô nói không muốn nằm viện nữa, bác sĩ Lâm cũng nói có thể về nhà tĩnh dưỡng, cho nên…”

Triển Vũ gật đầu, nhìn Triệu Bình, rồi lại cúi đầu bắt đầu quay cây bút bi trên tay, quay được hai ba vòng, anh hỏi, “Xuất viện rồi, vậy… sau này cậu sẽ không đến bệnh viện mỗi ngày nữa à?”

“Hả?” Khi nói điều này, Triệu Bình không nghĩ nhiều đến vậy, thậm chí ngay cả lúc làm thủ tục xuất viện cho cô ruột, cậu cũng không nghĩ đến vấn đề này.

Thói quen của con người có lẽ là một loại nước ấm luộc ếch khó nhận ra, Triệu Bình cảm thấy việc chạy đến bệnh viện mỗi ngày dường như đã là một việc không cần suy nghĩ cũng phải làm.

“Cũng không hẳn,” Triệu Bình ngẩn người một lát, mới trả lời, “Đến chứ, phải đến chứ.”

Vừa nói xong lại cảm thấy hơi sai sai, cô ruột không còn nằm viện nữa, cậu đến làm gì? Điểm danh ở bệnh viện mỗi ngày à?

Triển Vũ sẽ không thấy kỳ lạ chứ?

Lòng bàn tay Triệu Bình rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cổ họng lại ngứa, không nhịn được ho lên.

“Ây da, cậu uống nước đi,” Triển Vũ lấy cốc của mình từ trên bàn đưa vào tay Triệu Bình, hỏi cậu, “Sáng nay cậu tắm ở phòng nghỉ của tôi phải không?”

“Khụ khụ… Ừm…” Triệu Bình có chút không thoải mái véo tay áo hoodie, tay áo bị dài, gần như chỉ lộ ra đầu ngón tay, “… Sao vậy?”

“Này, tôi chỉ quên nói với cậu một câu thôi, không biết vừa hết sốt không được tắm ngay à?” Triển Vũ nhìn Triệu Bình uống nước xong, đón cái cốc lại, “Sức đề kháng yếu nhất mà còn tắm, cậu không cảm lạnh thì ai cảm lạnh?”

“Tôi chỉ ho một chút thôi.” Triệu Bình đã rất lâu không bị cảm rồi.

“Vừa hay, vừa hay cậu đến xông họng mỗi ngày đi,” Triển Vũ nhặt tập bệnh án bên cạnh, vẫy vẫy về phía Triệu Bình, “Đến làm huynh đệ cùng cảnh ngộ với tôi.”

Triệu Bình “À” một tiếng.

Chú chăm sóc rời đi khoảng tám giờ tối, Triển Vũ không để chú ấy ngủ lại chăm sóc đêm, anh chỉ cần truyền dịch đến trước bữa tối, cũng không phải bệnh nặng đến mức không thể tự ăn uống, có chăm sóc canh chừng lại khiến anh thấy không thoải mái.

Trước khi đi, chú còn rất “tận tâm” cầm bô hỏi Triển Vũ, “Bác sĩ Triển, có cảm giác không? Tôi đi rồi thì chỉ còn gọi cô y tá thôi đấy!”

Triệu Bình nhìn Triển Vũ nhịn cười, và như ý muốn thấy được sự ngượng ngùng trên khuôn mặt Triển Vũ luôn điềm nhiên.

“Không cần không cần, không có cảm giác, làm phiền chú rồi…” Triển Vũ dụi mắt.

“Không phiền, mai tôi mua bữa sáng đến cho ngài lúc bảy rưỡi nhé!”

Sau khi chú đi ra ngoài, Triển Vũ thở phào một hơi lớn, quay mặt lại nhìn Triệu Bình mắt đối mắt, nhìn một lúc, cả hai đều không nhịn được cười phá lên.

“Trời ơi…” Triển Vũ cười đến chảy cả nước mắt, vừa cười vừa chạm vào khóe mắt, “Tôi thật sự… phát điên mất thôi.”

“Vậy nên,” Triệu Bình cố ý liếc cái bô trên sàn nhà, “Thật sự không muốn…?”

“Không muốn!” Triển Vũ suy sụp che lấy mắt, “Bình Nhi, tha cho tôi đi…”

Triệu Bình cười rung vai thêm một lúc, mới mò một quả táo đỏ sậm màu trên bàn, tìm một con dao gọt hoa quả nhỏ từ đống đồ lặt vặt của cô ruột, từ từ gọt vỏ.

“Thực ra, chú ấy đã thấy bao nhiêu cơ thể trần chuồng rồi, không thiếu của mình anh đâu,” Con dao gọt hoa quả linh hoạt lướt qua vỏ quả táo trong tay Triệu Bình, “Anh còn xem qua cả thi thể mẫu không ít rồi nhỉ, nghĩ thoáng ra đi?”

“Ừm.” Triển Vũ trả lời.

Mùi thơm thanh khiết của táo nhanh chóng lan tỏa, Triệu Bình cũng không thích ăn táo như Triệu Ngọc Hương, nhưng cậu thích ngửi mùi táo.

“Đợi anh xuất viện rồi, chắc chắn chú ấy không thể nhớ anh tròn hay dẹt đâu,” Triệu Bình cắt con dao vào bề mặt quả táo đã gọt, hai nhát, tách ra một miếng thịt quả hình quạt, “Nhưng nếu là cô y tá đến… anh chắc chắn sẽ bị bàn tán đến ngày về hưu đấy.”

“Ừm.” Triển Vũ lại nói.

Triệu Bình nhìn xung quanh một lượt, không thấy tăm hay dĩa. Cậu theo bản năng cắm nhẹ mũi dao vào miếng thịt quả khoảng một centimet, còn chưa kịp đưa ra.

Ngẩng đầu lên, Triệu Bình thấy Triển Vũ tựa vào gối nghiêng về phía đối diện chỗ cậu ngồi, mắt nhìn chằm chằm vào con dao gọt hoa quả trong tay cậu.

Trong khoảnh khắc này, Triệu Bình đã hiểu ra.

Triển Vũ đang sợ dao.

Cho dù có vẻ thờ ơ, thanh thản, người đã quen nhìn sinh tử đến đâu, bị người ta đột nhiên chạy tới đâm cho một nhát, làm sao mà không sợ?

Triệu Bình đặt quả táo xuống, quẹt tay vào quần áo một cách rất lôi thôi luộm thuộm để lau lòng bàn tay, giấu con dao vào ngăn kéo.

“Dao của cậu, gọt táo xong chưa rửa.” Triển Vũ nhìn chằm chằm vào ngón tay Triệu Bình.

“Ừm, tôi biết,” Triệu Bình dùng hai ngón tay nhón miếng táo đó, đưa đến miệng Triển Vũ, “Không có dĩa, anh ăn tạm đi.”

Triển Vũ há miệng cắn miếng táo.

Đầu ngón tay Triệu Bình khẽ chạm vào môi anh.

Giống như một sợi lông vũ lướt qua khớp ngón tay, cảm giác ngứa lan tỏa dọc theo dây thần kinh cuối ngón tay, nhanh chóng cào đến cổ họng, Triệu Bình quay mặt đi ho hai tiếng.

Các bệnh nhân đều ngủ sớm, mùa đông lại là mùa dễ buồn ngủ và lười biếng.

Triển Vũ kịp lúc trước khi đèn lớn phòng bệnh tắt, nhờ y tá mang vào một chiếc máy xông khí dung.

“Khẩu trang silicon áp chặt vào miệng,” Triển Vũ chỉ đạo Triệu Bình, “Há miệng thở, hít thuốc vào.”

Triệu Bình hít mạnh một hơi vào trong, rồi bị sặc ho khan.

Triển Vũ vỗ lưng cậu, cười nhạo, “Hít vào như hút thuốc ấy, cậu tưởng là uống canh đấy à?”

“Tôi biết,” Triệu Bình hắng giọng, nhíu mày nhìn làn hơi thuốc không ngừng phun ra từ khẩu trang, chần chừ không dám áp lên mặt nữa, “Nhưng đắng quá.”

“Dù sao cũng là thuốc mà,” Anh cầm lấy khẩu trang silicon từ tay Triệu Bình, cụp mắt nhìn vào miệng và mũi của cậu, “Bây giờ cậu há miệng ra, từ từ tập thở bằng miệng.”

Triệu Bình há miệng, nhịn ngứa cổ họng để thở.

Triển Vũ cầm khẩu trang, từ từ đưa lại gần miệng Triệu Bình.

Hơi thuốc bốc lên. Ánh mắt chuyên chú của Triển Vũ thoáng ẩn thoáng hiện, Triệu Bình có chút ngẩn người.

Một lúc sau, hơi thuốc biến mất, khẩu trang được Triển Vũ áp chặt lên miệng Triệu Bình.

“Được rồi, giữ nhịp thở này,” Triển Vũ cười với vẻ hài lòng như công thành danh toại, “Tự cầm lấy đi.”

Triệu Bình đưa tay ấn chặt khẩu trang vào miệng.

Đèn lớn trong phòng bệnh nhanh chóng tắt, Triển Vũ bật đèn đầu giường, tiếp tục điền vào bảng biểu của anh, Triệu Bình ngồi bên giường, hút thuốc xông họng của mình.

Cảm giác không nói được hơi kỳ lạ, nhưng Triệu Bình nhanh chóng thích nghi, căn phòng ngày càng trở nên yên tĩnh, Triệu Bình nghe thấy tiếng sột soạt của đầu bút bi Triển Vũ lướt trên giấy, gõ vào màng nhĩ theo nhịp điệu đều đặn.

Giữa chừng, y tá đến thêm thuốc cho Triệu Bình hai lần, đợi hút hết thuốc xong, Triệu Bình cảm thấy toàn bộ đường hô hấp của mình đều bị thuốc xông bọc lại.

“Đắng quá.” Triệu Bình mím môi, muốn tìm nước uống.

Triển Vũ như đọc được suy nghĩ của cậu, “Nửa tiếng sau mới được uống nước, nhịn đi.”

Triệu Bình bất lực “À” một tiếng, “Tôi chuẩn bị về đây, anh…”

“Ừm, về đi, muộn rồi,” Triển Vũ gật đầu lên, “Ngày mai tiếp tục đến xông họng, xông khoảng ba đến năm ngày trước nhé?”

“Cũng được,” Triệu Bình thản nhiên chấp nhận, rồi nói tiếp câu còn dang dở, chỉ vào cái bô dưới chân giường, “Anh… cảm giác?”

“… Tôi định nói là không đây,” Vẻ mặt Triển Vũ rất phong phú, “Cậu… thế này, cậu đưa cái bô cho tôi, để tôi đắp chăn lại.”

Triệu Bình lại nhịn cười, hướng miệng bô về phía mặt Triển Vũ, đặt nó vào trong chăn theo ý của anh.

Rồi nhìn tay Triển Vũ nhấp nhô hoạt động dưới chăn.

“Nhớ nhắm đúng nha.” Triệu Bình nói.

“Ê! Cậu ra ngoài đi!” Triển Vũ suy sụp nói.

“Đừng giở tính trẻ con.” Triệu Bình sắp nhịn không nổi cười rồi.

“… Thật đấy, tôi không chấp nhận được… có thể nghe thấy tiếng…”

Triệu Bình vẫn bước ra khỏi phòng bệnh, đợi năm phút sau mới quay lại, lấy cái bô ra dọn dẹp.

Chuyện này nếu nghĩ riêng thì thực ra hơi ghê tởm, đặc biệt đối với một gay có bệnh sạch sẽ và rất kỹ tính như Triệu Bình.

Nhưng nhìn vẻ mặt muốn chết mà không chết được của Triển Vũ, cái chân quấn băng gạc, bàn tay cắm kim truyền, Triệu Bình lại cảm thấy thực ra không sao cả.

“Cậu đi đi… Tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa…” Triển Vũ lấy khăn ướt, nhăn mày lau tay mình.

“Được,” Triệu Bình liếc nhìn bảng biểu đã điền gần hết đặt bên cạnh, “Tôi về đây nhé.”

Khi Triệu Bình ra khỏi phòng bệnh, Triển Vũ lại nhắc cậu ngày mai đo nhiệt độ và xông họng, và kiên cường tuyên bố ngày mai sẽ lại có mặt mũi gặp người khác.

“Bình Nhi, hẹn gặp lại ngày mai.” Triển Vũ nói.

Triệu Bình tính ra tuổi của Triển Vũ dựa trên tháng năm sinh anh điền trong bảng biểu lúc ra khỏi phòng bệnh.

Họ thực sự sinh cùng một năm, Triệu Bình tháng Chín, Triển Vũ tháng Mười một.

Mặc dù hiện tại vẫn cùng tuổi, nhưng Triệu Bình cũng tạm coi là lớn hơn anh một chút.

**

Chan: *ôm chân các bảo bối* Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, thần thiếp đã tự ý để Triển Vũ làm anh mà không check kỹ tuổi tác 2 đứa nó, thần thiếp có tội…. nhưng mà chỉ lớn hơn có 2 tháng mà thôi, hoàng thượng bỏ qua cho thần thiếp nhóe….. hu hu hu dù sao sau này vai vế của chúng nó cũng là Triển Vũ top mòoooooooo

Hết chương 43

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.