[Không Hẹn] Chương 44

By

Published on

in


Chương 44

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Vị đắng của thuốc xông khí dung lưu lại trong cổ họng rất lâu, Triệu Bình thậm chí không dám nuốt nước bọt, động tác nuốt mới làm được một nửa, ánh mắt cảnh cáo của Triển Vũ không cho phép cậu uống nước đã nhảy ra từ một góc khuất trong tâm trí.

Khi ở bên Triệu Bình, ánh mắt của Triển Vũ thường ôn hòa, mang theo sự mơ hồ khó hiểu, Triệu Bình thỉnh thoảng cảm thấy không thể nhìn thấu cảm xúc cụ thể của anh, luôn luôn lập lờ nước đôi.

Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, nhưng vẻ mặt của Triển Vũ khi cấm cậu uống nước thì… hơn hẳn lúc bình thường, mang theo sự quả quyết không thể nghi ngờ.

Vì vậy, Triệu Bình cố nhịn vị đắng trong miệng cho đến khi về nhà, vừa vào cửa, cậu chưa kịp thay giày đã rót nửa cốc nước và uống cạn trước.

Hương vị trong cổ họng khiến nước lọc dường như cũng biến thành thuốc, vị đắng từ từ nhạt đi, khi nuốt xuống, Triệu Bình mới cảm nhận rõ ràng được sự sưng đau do viêm, mũi cũng bắt đầu hơi nghẹt, xem ra cậu thực sự bị cảm lạnh rồi.

Đã lâu không trải qua cảm giác bị ốm, Triệu Bình thấy cả người không ổn, đau mỏi khắp cơ bắp, đầu nặng trĩu. Cậu đi loanh quanh trong nhà một lúc, cũng không biết mình đã làm gì, tóm lại là cuối cùng cuộn tròn trên giường và ngủ thiếp đi một cách mơ hồ.

Gần sáng, Triệu Bình bị đánh thức bởi tiếng mưa “ào ào”.

Mở mắt ra nhìn, trong mưa còn xen lẫn khoảng một phần năm là tuyết, khiến buổi đêm trước bình minh chưa được mặt trời chiếu sáng hiện lên một màu lạnh lẽo và mờ ảo.

Thời tiết vừa lạnh vừa ẩm ướt thế này, thật sự không muốn dậy.

Nhưng nhắm mắt lại cũng không ngủ tiếp được, Triệu Bình miễn cưỡng lật mình ngồi dậy khỏi giường, lấy một ít thức ăn cho mèo, đút nửa gói thuốc lá vào túi, rồi lên sân thượng.

Bước ra khỏi nhà, nhiệt độ trong hành lang giảm đi rõ rệt, lên đến sân thượng, bị gió mang hơi nước thổi qua, Triệu Bình tỉnh táo hoàn toàn, rụt cổ vào cổ áo len biến mất.

Lạnh quá…

Con mèo đồi mồi xấu xí ngoan ngoãn co ro trong chiếc ổ Triệu Bình mua cho nó, thấy Triệu Bình đến, nó lật bụng nằm nghiêng vươn vai một cái, đứng dậy vươn vai thêm lần nữa, rồi mới chui ra khỏi ổ, cọ đuôi qua lại vào chân Triệu Bình.

Khi Triệu Bình đi, con mèo đồi mồi xấu xí không đứng ở cửa cầu thang tiễn cậu như trước, mà đi theo cậu xuống lầu.

Điều này có chút khó xử, Triệu Bình đi một đoạn lại phải dừng lại, nghiêm túc nói với con mèo đồi mồi xấu xí.

“Tao phải đi rồi, không cần tiễn nữa.”

Con mèo đồi mồi xấu xí dứt khoát giở trò vô lại, hễ Triệu Bình dừng lại, nó lại nằm chặn ngay trước chân cậu, lật bụng ra cho cậu xem.

“Tao biết mày nhiều núm vú, không cần nhấn mạnh nữa…” Triệu Bình thở dài bất lực.

Cho đến khi Triệu Bình vào thang máy, con mèo đồi mồi xấu xí cuối cùng cũng không theo nữa, nó đứng ở cửa thang máy, thò đầu ra nhìn ngó xung quanh.

Triệu Bình có chút chịu không nổi vẻ đáng thương của nó.

“… Mày có muốn vào trong không?”

Con mèo đồi mồi xấu xí nhìn thoáng qua buồng thang máy, kêu meo meo bằng giọng thỏ thẻ về phía Triệu Bình, rồi quay người trở lại hành lang.

Trận mưa tuyết lạnh lẽo này kéo dài hai ngày, tiếp tục cho đến ngày cuối cùng của năm Dương lịch.

Tiệm bánh nướng nhà Lily cũng không tăng ca vào ngày cuối năm. Julie phát lì xì trong nhóm chat của tiệm từ sáng sớm, có cái vài chục tệ, cũng có lì xì lớn tối đa hai trăm tệ.

Triệu Bình thường không mang điện thoại khi ở bếp sau, khi nghỉ ngơi, nhìn điện thoại, tin nhắn WeChat đã nhảy lên 99+. Nhìn vào nhóm chat, Triệu Bình cảm thấy đau lòng như vừa bỏ lỡ một trăm triệu.

“Cô làm bà chủ kiểu gì thế?” Triệu Bình lật giao diện chat đỏ rực cho Julie xem, “Làm phân tán sự chú ý của nhân viên trong giờ làm?”

“Đừng đùa, biết thừa cậu không giật được cái lì xì nào rồi,” Julie cười híp mắt vỗ vai Triệu Bình, “Tan làm xem tin nhắn ngân hàng đi, tiền chia cổ tức năm nay chắc sắp đến rồi đấy, cậu là ông chủ thứ hai mà, thèm thuồng lì xì làm cái gì?”

“Trọng tâm của tôi là cái này à…” Triệu Bình cười, thời điểm đặc biệt này, dường như mọi sự nghiêm túc đều không thể giữ thái độ được nữa. “Thôi được rồi, tùy cô.”

Là ngày cuối cùng rồi, sự mệt mỏi của năm cũ và sự mong đợi vào năm mới rạo rực trong lòng mỗi người.

Mặc dù trong năm mới, mặt trời vẫn là mặt trời đó, vẫn mọc lên vào giờ cố định, và cuộc sống vẫn là cuộc sống đó.

Nhưng hôm nay khác biệt, hôm nay cho phép những lời ước nguyện phi thực tế, và cho phép những ảo tưởng về thời gian trôi qua nhanh hơn.

Những bài hát ngọt ngào được mở trong tiệm cả ngày, nhuộm cả mưa tuyết vẫn đang bay ngoài cửa sổ thành một ảo giác ấm áp.

Tan làm, Triệu Bình lái xe thẳng đến nhà cô ruột, mang theo bánh quy hạnh nhân và bánh bí đỏ trứng muối mà cô thích nhất, tất nhiên, vẫn dùng đường thay thế.

Cô ruột làm vài món ăn thường ngày, còn gọi thêm một nồi lẩu nhỏ từ nhà hàng gần đó.

“Trộn lẫn thế này à?” Triệu Bình vừa vào cửa, đưa bánh cho cô ruột trước, “Chúng ta chỉ có hai người, ăn không hết được đâu?”

“Mặc kệ cháu chứ? Lo lắng như một ông cụ non ấy, hôm nay ăn không hết thì ăn thêm hai ngày nữa,” Cô ruột nhận lấy túi, vỗ vỗ những hạt nước li ti trên vai Triệu Bình, “Mưa lớn thế này mà cũng không biết che dù, đi thay quần áo đi.”

“Từ trên xe xuống chỉ có hai bước thôi.” Triệu Bình cởi áo khoác, đẩy cửa phòng sách.

Phòng sách vẫn không thay đổi, kể từ khi dượng qua đời, tủ sách dường như chưa bao giờ được mở ra, trang sách bên trong đã bám bụi, ngả vàng.

Bàn sách và chiếc giường xếp Triệu Bình từng ngủ chen chúc ở một chỗ, Triệu Bình quăng áo khoác lên chiếc giường xếp.

Trên bàn sách ép một tấm kính lớn, dưới tấm kính là giấy tờ tùy thân của dượng và vài bức ảnh chụp chung. Những bức ảnh đó, cũng như giấy tờ của dượng, đã dừng lại ở vài năm trước.

Triệu Bình liếc nhìn khi đặt quần áo, phần lớn những bức ảnh đó là ảnh đơn của Trương Thiến Thiến, Triệu Bình chỉ xuất hiện trong một hai bức ảnh chung, với gương mặt căng thẳng của thiếu niên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào ống kính.

Triệu Bình nhìn một lúc, cho đến khi cô ruột gọi từ bên ngoài, cậu mới đi ra.

“Cởi cái áo mà lâu quá vậy, mau ra ăn cơm đi.” Cô ruột xới đầy một bát cơm có ngọn cho Triệu Bình.

Nhìn là biết đã được nén bằng muỗng rồi.

“Ây… sao cô không nhảy lên giẫm hai cái cho nó nén chặt hơn nữa đi?” Triệu Bình cầm đũa định gạt bớt ra.

“Thanh niên ăn nhiều vào, ăn không hết thì bỏ lại thôi,” Cô ruột gõ đũa vào tay Triệu Bình, “Ăn không hết thì dùng cơm hút bớt dầu đi.”

Triệu Bình cười cười, không gạt ra nữa, sự đánh giá của cô ruột về sức ăn của Triệu Bình vĩnh viễn dừng lại ở thời kỳ thanh xuân của cậu.

Trước đây Triệu Ngọc Hương không nói nhiều khi ăn cơm, cô cũng không cho phép Trương Thiến Thiến mất tập trung khi ăn, ngay cả Tin tức thời sự cũng không xem trong bữa ăn.

Bây giờ thì thực sự già rồi thì lại hồi xuân, khi ăn cơm, cô không chỉ nói chuyện với Triệu Bình liên tục, mà còn bật TV xem Tin tức buổi tối trên CCTV1.

Đã lâu rồi Triệu Bình không ngồi ăn cơm với cô ruột như thế này, cậu buộc phải dừng sau mỗi hai miếng để tiếp lời cô. Bữa cơm chậm rãi kéo dài đến tối, cho đến khi bản tin dự báo thời tiết kết thúc, và đoạn giới thiệu chương trình Gala Chào Năm Mới bắt đầu phát nhạc vui tươi.

Ăn cơm xong, Triệu Bình dọn dẹp bát đĩa, ngồi xuống ghế sofa, cùng cô ruột nằm tựa lưng để tiêu hóa.

Gala Chào Năm Mới đã bắt đầu, Triệu Bình chỉnh âm lượng TV lớn hơn một chút.

“Ngồi xem Gala với cô một lúc, đừng đếm ngược nhé? Xem xong là đi tắm rửa ngủ đi.” Triệu Bình lo lắng về tình trạng tim mạch của Triệu Ngọc Hương.

“Có gì mà phải bầu bạn? Cháu đi tìm bạn bè trẻ tuổi của mình chơi đi. Tối nay chắc có nhiều hoạt động lắm phải không?” Cô ruột mò mẫm trong túi áo ngủ, móc ra một chiếc lì xì đỏ.

Chiếc lì xì hơi dày, ước chừng phải hơn một hai nghìn.

Triệu Bình nhìn chằm chằm vào TV, giả vờ không nhìn thấy.

“Cầm lấy đi.” Cô ruột đặt lì xì lên đùi Triệu Bình.

“Làm gì? Cháu đi làm kiếm tiền rồi mà còn nhận lì xì à?” Triệu Bình nhìn lì xì, rồi nhìn Triệu Ngọc Hương.

Triệu Ngọc Hương tựa người vào sofa, khẽ thở dài, “Tết năm nay… không ở đây mà, đưa trước cho cháu đó.”

“Không sao,” Triệu Bình bóp chiếc lì xì, rồi vẫn bỏ vào túi của mình, “Năm sau cho cháu gấp đôi cũng được.”

Triệu Ngọc Hương lau khóe mắt.

Triệu Bình nhận ra rằng, trong sự lựa chọn giữa mình và Trương Thiến Thiến, mặc dù cô ruột chắc chắn sẽ chọn con gái, nhưng sự lựa chọn này dường như cũng không hề dễ dàng đối với cô.

Sau khi xem TV một lúc thì Triệu Ngọc Hương buồn ngủ. Triệu Bình nhìn cô lên giường uống thuốc, rồi điều chỉnh máy lạnh cao hơn một chút mới rời đi.

Lúc đi, cậu lấy trộm hai quả hồng giòn trên bàn trà.

Vạn sự như ý, lấy một cái điềm lành mà đi.

(*事事順意 – từ đồng âm với “thị/hồng”)

Triệu Bình chụp ảnh hai quả hồng, gửi cho Triển Vũ.

Lúc cậu ra khỏi nhà đã gần mười giờ, nhưng ngoài đường vẫn tấp nập xe cộ và nhộn nhịp. Rải rác có bong bóng bay trên trời. Đoạn đường mà bình thường Triệu Bình chỉ mất hai mươi phút lái xe thì bây giờ kẹt xe gần một tiếng.

Bệnh viện ít người hơn bên ngoài rất nhiều, vào thời điểm này, nhiều bệnh nhân vốn đang nằm viện cũng chào hỏi bác sĩ, và hầu hết, nếu bệnh tình không quá nghiêm trọng, đều đã về nhà đón giao thừa cùng gia đình.

Triệu Bình bóp hai quả hồng trong túi, đi về hướng phòng bệnh của Triển Vũ.

Vào đến phòng bệnh, nhưng không thấy bóng dáng Triển Vũ đâu cả.

Không chỉ người không có, trên giường bệnh còn nằm một ông lão xa lạ, đồ đạc trên bàn và ghế cũng không phải những thứ Triệu Bình đã mang đến cho Triển Vũ.

Triệu Bình giật mình, thụt lùi ra ngoài để xác nhận lại xem mình có đi nhầm phòng hay không.

“Cậu trai tìm ai vậy?” Ông lão trên giường bệnh nhìn một thanh niên không quen biết đứng ở cửa, lúc thì nhìn số phòng, lúc thì nhìn mình, cũng thấy nghi ngờ.

“Ông ơi… Hôm nay ông mới nhập viện ạ?” Triệu Bình hỏi.

“Đúng vậy, cậu có chuyện gì?” Ông lão đánh giá Triệu Bình.

“Ông có biết bệnh nhân trước đây đi đâu rồi không?”

“Tôi làm sao mà biết được? Cậu đi hỏi nhân viên bệnh viện ấy.” Có lẽ vì câu hỏi của Triệu Bình thực sự kỳ lạ, ông lão không thèm trả lời cậu nữa, nhắm mắt bắt đầu ngủ.

Trên đường đi đến quầy y tá, Triệu Bình có chút bất an, cậu nhìn điện thoại, Triển Vũ vẫn chưa trả lời ảnh quả hồng.

Tối hôm Triển Vũ xảy ra chuyện, cũng tương tự như thế này, không trả lời tin nhắn và không tìm thấy người.

Triệu Bình vội vã đi về phía quầy y tá.

Hỏi y tá mới biết được hôm nay Triển Vũ kiểm tra không vấn đề gì, để nhường giường bệnh cho bệnh nhân khác, anh đã chuyển đến phòng nghỉ của mình để tiếp tục “nằm viện”.

Triệu Bình cầm hai quả hồng lao thẳng về phía phòng nghỉ.

Cửa phòng nghỉ không đóng, Triệu Bình đẩy cửa đi vào ngay.

“Sao anh đổi chỗ mà không nói tiếng nào vậy?” Giọng điệu truy cứu trách nhiệm.

Lời vừa dứt, Triệu Bình khựng lại.

Triển Vũ ngồi trên giường quay lưng về phía cửa, tay còn cầm điện thoại giơ lên, nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn Triệu Bình.

Triệu Bình thấy vẻ mặt Triển Vũ có chút ngạc nhiên.

Và một gương mặt phụ nữ khác cũng có chút ngạc nhiên trong màn hình điện thoại.

Căn phòng rơi vào im lặng mất vài giây, ba khuôn mặt nhìn nhau.

“Là bạn của Tiểu Vũ phải không?” Bà Lâm trên màn hình mở lời trước, mỉm cười vẫy tay với Triệu Bình, “Cảm ơn cháu nhé, hôm nay không phải là giao thừa trong nước à? Đến đón giao thừa cùng Tiểu Vũ à?”

Bà Lâm trông rất đẹp, là kiểu  đẹp thoáng đãng, hào phóng, bà cười lên trông rất thoải mái, có thể nhận ra tuổi nhưng lại khiến người ta quên đi tuổi tác của bà.

“… À, vâng, cháu đến thăm Triển Vũ,” Triệu Bình không tài nào cảm thấy thoải mái, cậu ngượng đến mức muốn quay đầu bỏ đi, nhưng không thể, đành cắn răng trả lời, “Chào dì ạ, cháu là Triệu Bình.”

Triển Vũ quay đầu đi, nhưng Triệu Bình vẫn nghe thấy tiếng cười cố gắng nín nhịn của anh.

Triệu Bình cảm thấy mình sắp bóp nát quả hồng giòn cứng ngắc thành hồng mềm rồi.

“Ể, đừng gọi là dì, làm tôi già đi đấy, hay là cháu gọi tôi là chị Lâm đi?” Bà Lâm cười tinh nghịch.

“Chị… Lâm?” Triệu Bình vô thức làm theo ý người lớn, rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai.

“Chuyện gì thế? Mẹ là người lớn tuổi rồi mà cứ làm trò không nghiêm túc, chia bối phận lung tung cho người ta đấy à?” Triển Vũ kinh ngạc hỏi.

Triệu Bình phản ứng lại, không nhịn được cười theo.

“Thôi được rồi, tạm biệt mẹ nhé, con vẫn khỏe, cũng không cô đơn lẻ bóng đâu, mẹ đi chơi với lão Triển đi.” Triển Vũ vẫy tay tạm biệt với màn hình.

Triển Vũ thực sự muốn tắt video, cái kiểu của bà Lâm quá thích trêu chọc trẻ con rồi.

“Được rồi,” Bà Lâm liếc xéo con trai một cái, rồi nhìn Triệu Bình, “Chúc mừng năm mới nhé Triệu Bình, khi nào dì về, mình hẹn đi chơi nhé!”

Triệu Bình vẫn đang cười, thoải mái hơn nhiều, đợi cậu nói lời “Chúc mừng năm mới dì” xong, Triển Vũ dứt khoát ấn nút cúp máy.

Hết chương 44

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.