[Chó Săn Nhỏ] Chương 05


Chương 05

Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan

Hơi thở thiếu niên thanh khiết bất ngờ ập vào cánh mũi, dây thần kinh phản xạ của Giản Tinh Lạc như bị tê liệt trong chốc lát, tầm mắt không tự chủ được mà trượt theo cái cổ trắng ngần thon dài xuống phía dưới.

Gần vị trí xương quai xanh có một vệt đỏ nhỏ, đã chuyển sang màu tím bầm do tụ máu, nổi bật đến mức gây xót xa trên làn da trắng như sữa.

Giản Tinh Lạc hít một hơi lạnh: “Cậu vẫn chưa xử lý vết này à?”

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm đó rồi, quả dâu nhỏ trên cổ anh đến ngày thứ ba đã mờ đi, rốt cuộc lúc đó anh đã hung bạo đến mức nào mà vết hôn trên người đối phương lại lâu tan đến vậy?

“Chưa ạ.” Trình Thư Dục không để lại dấu vết mà nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên sườn anh, dẫn dắt những ngón tay hơi lạnh đó khẽ chạm vào xương quai xanh của mình, “Vì đây là dấu vết mà anh trai để lại, nên em không muốn xử lý, thậm chí còn muốn giữ nó lại lâu hơn một chút…”

Khoảnh khắc đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt, một luồng điện nhỏ nổ lách tách, Giản Tinh Lạc bị giật đến mức tê dại, vội vàng rụt tay lại.

“Cậu…” Làn da trắng lạnh một khi đã nhiễm hơi nóng thì ửng hồng cực kỳ rõ rệt, Giản Tinh Lạc cảm thấy gò má mình như sắp bốc cháy.

Chẳng lẽ do anh đã cấm dục quá lâu, nên vô tình giải phóng con quái vật trong lòng ra ngoài?

Anh nỗ lực duy trì sự bình tĩnh: “Tôi nhớ lúc đó đã nói rất rõ với cậu rồi, giữa chúng ta—”

“Là em chủ động.” Trình Thư Dục nhẹ giọng ngắt lời anh, “Anh cứ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra đi ạ. Nhưng xin hãy cho em ít nhất một cơ hội, được không anh?”

Giản Tinh Lạc có chút mờ mịt: “Cơ hội gì?”

“Tất nhiên là—” Cậu thiếu niên nhìn anh chăm chú mà nở nụ cười, “Cơ hội để thích anh, cơ hội để theo đuổi anh ạ.”

Có lẽ do ngữ khí của đối phương quá đỗi thuần khiết, hoặc có lẽ do vẻ ngoài hiền lành vô hại mang lại cảm giác đánh lừa, đối diện với lời tỏ tình trực diện một lần nữa, Giản Tinh Lạc hiếm khi không cảm thấy sến súa hay phiền chán, ngược lại còn có một cảm giác kỳ diệu khó tả.

Nhất thời anh không thể nói rõ được cảm giác đó là gì, nhưng khi tỉnh táo đối diện với biểu cảm mềm mại chân thành của cậu thiếu niên, những lời khó nghe không thể thốt ra khỏi miệng.

“Cậu còn quá nhỏ.” Một lúc sau, Giản Tinh Lạc khẽ thở dài, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa cái gáy xù lông, “Đừng lãng phí thời gian và sức lực ở chỗ tôi.”

Nói xong anh liền bỏ tay xuống, lách qua người cậu đi vào trong.

“Em không nhỏ đâu, anh ơi.” Trình Thư Dục đeo bám không buông: “Đêm đó lúc làm với em, rõ ràng anh còn khen em rất— ưm—”

Cậu thiếu niên ăn nói không chút kiêng nể, Giản Tinh Lạc sợ hãi quay người lại bịt chặt miệng cậu lại, thấp giọng quát mắng: “Không phải đã nói là coi như chưa từng xảy ra rồi sao?”

Vừa dứt lời, anh bỗng nhận ra câu nói này của mình thực sự quá giống một thằng cặn bã.

Cảm giác nơi lòng bàn tay ấm áp mềm mại, Trình Thư Dục cũng không vùng vẫy, chỉ vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn, giống như đang lên án anh mà cũng giống như đang làm nũng lấy lòng.

Tại sao lại có cậu trai đáng yêu một cách tự nhiên đến thế?

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng thầy Giản.

Anh bắt đầu nói nhăng nói cuội: “Kỹ thuật của tôi thực sự không tốt như cậu nghĩ đâu, thực ra… thực ra tôi bị lãnh cảm đó!”

“Ha ha…” Trình Thư Dục bỗng nhiên cười rộ lên, giọng nói bị bịt miệng nghe hơi nghẹt lại, “Nhưng đêm đó khi anh đè em xuống, trông chẳng giống người lãnh cảm chút nào cả!”

Giản Tinh Lạc buông tay ra như chạm phải điện: “Đêm đó là do tôi uống quá chén!”

“Haiz…” Trình Thư Dục khẽ thở dài một tiếng.

Rõ ràng là một chàng trai cao hơn anh, nhưng khi nhìn anh, cậu luôn mang lại cảm giác ngước nhìn đầy tha thiết: “Anh ơi, em chỉ muốn yêu đương với anh thôi mà, tại sao anh lại cứ nghĩ đến mấy chuyện trên giường thế ạ?”

“Tôi…” Giản Tinh Lạc bị câu hỏi xoáy vào linh hồn này làm cho ngây ngẩn cả người, chuyện này ngược lại khiến tư tưởng của thầy Giản trông có vẻ thật là bẩn thỉu.

Gương mặt như ngọc trắng lại một lần nữa nhuốm hồng, chưa kịp tổ chức ngôn ngữ để phản bác thì “két” một tiếng, cửa văn phòng lại bị đẩy ra.

“Tiểu Giản có sinh viên à?” Vị giáo sư kỳ cựu cùng văn phòng bước vào, thuận miệng hỏi một câu.

“À… vâng, thầy Hầu.” Giản Tinh Lạc có cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang, đến cả vành tai cũng đỏ bừng.

Trình Thư Dục thì thản nhiên xoay người lại, cúi đầu chào vị giáo sư kỳ cựu một góc 90 độ chuẩn mực: “Chào giáo sư Hầu ạ!”

“Chào bạn học này— Kìa Tiểu Giản, sao mặt cậu đỏ thế? Bị sốt rồi à?” Giáo sư Hầu vừa đi về phía bàn làm việc vừa không quên quan tâm hậu bối.

“Không ạ!” Giản Tinh Lạc nhanh chóng phủ nhận, “Chắc là do văn phòng hơi bí bách nên nóng thôi.”

“Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện đi thầy?” Trình Thư Dục chớp lấy thời cơ đục nước béo cò, “Vấn đề của em vẫn chưa được làm rõ ạ.”

Giản Tinh Lạc: “…”

Trước mặt vị giáo sư kỳ cựu, anh khách sáo từ chối: “Ngại quá, thầy đột nhiên nhớ ra hôm nay còn chút việc riêng, hay là bạn học Trình lần sau quay lại hỏi thầy nhé?”

“À, hóa ra là vậy…” Trình Thư Dục cố nén sự thất vọng, “Vậy được rồi ạ, thầy có tiện cho em xin WeChat không ạ?”

Dáng vẻ thất lạc nhưng vẫn nghe lời của cậu thiếu niên khiến người ta không nỡ từ chối, tuy nhiên Giản Tinh Lạc vẫn cứng ngắc ôm tâm tư từ chối mà đáp: “Có vấn đề gì thì cứ đến văn phòng tìm thầy là được.”

Xem ra sau này dạy xong là phải về nhà ngay rồi.

Biểu cảm của Trình Thư Dục càng thêm xuống dốc, đôi mắt chó con ướt át lặng lẽ rủ xuống: “Dạ vâng… Vậy… chào thầy em về ạ…”

Khoảnh khắc này, Giản Tinh Lạc cảm thấy mình thực sự giống như đang bắt nạt một chú chó con đáng thương.

Anh không biết rằng, trong lòng chú chó con lúc này đang suy nghĩ là: Được thôi, thường xuyên đến văn phòng cũng tốt, vậy thì sẽ có cơ hội đè thầy lên cái bàn làm việc rộng rãi chắc chắn phía sau kia, hôn thầy, va chạm vào thầy, khiến thầy xấu hổ đến mức phải bật khóc…

Ngay khi Trình Thư Dục rời đi, Giản Tinh Lạc liền dọn đồ chuẩn bị về nhà.

Anh đeo túi một bên vai đi trong khuôn viên trường, nếu không vì gương mặt quá nổi bật, thậm chí anh còn bị nhầm là một sinh viên trẻ tuổi.

“Thầy… thầy Giản!” Sau khi nhận vô số ánh nhìn trên đường đi, một nữ sinh quyến rũ phong cách ngự tỷ dưới sự xúi giục của bạn thân đã táo bạo bước lên trước: “Thầy có tiện cho em xin WeChat không ạ?”

Giản Tinh Lạc mỉm cười lịch sự nhưng xa cách: “Ngại quá bạn học, không tiện lắm.”

Số WeChat và điện thoại công khai của Thầy Giản đều là số công việc riêng biệt, phần lớn thời gian do trợ giảng quản lý. WeChat cá nhân có thể coi là thông tin mật, chỉ những học trò thân cận nhất mới có.

Nếu không, Thầy Giản suốt ngày chẳng làm được việc gì khác ngoài trả lời tin nhắn.

“Thầy Giản, em—” Nữ sinh định nói thêm gì đó thì bị tiếng rung điện thoại cắt ngang.

Giản Tinh Lạc khẽ gật đầu xin lỗi, cầm điện thoại đi xa dần.

Cô gái bắt chuyện nhìn theo bóng lưng thanh tú thẳng tắp rời đi, lắc vai cô bạn đi cùng điên cuồng: “Á, phải làm sao đây? Bị thầy Giản từ chối xong tớ lại càng rung động hơn rồi…”

“Alo, A Lạc, cậu dạy xong chưa?” Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói phấn khích của Thẩm Phi Hàng.

Giản Tinh Lạc thong thả đi về phía cổng trường: “Ừ, xong rồi, đang chuẩn bị về đây.”

“Ha ha ha A Lạc, tôi phải kể cho cậu nghe chuyện này, buồn cười chết mất!” Thẩm Phi Hàng có vẻ đang cười đến mức đập bàn, “Thằng cháu Trình Hạo kia cứ cố ý tung tin là hắn đá cậu, kết quả bị người ta nói là đêm đó nhìn thấy cậu dắt một cậu nhóc rời khỏi Không Sắc, hắn lập tức phát điên lên rồi ha ha ha!”

“Ồ.” Giản Tinh Lạc lúc này nghe đến cái tên đó đã không còn chút cảm xúc nào nữa, “Chừng nào hắn tức chết thì hẵng báo cáo cho tôi.”

“Ha ha ha ha ha…” Thẩm Phi Hàng cười mãi không ngừng, rồi vội thu lại trước khi bạn thân nổi cáu cúp máy, “Đúng rồi, mấy ngày nay dạy xong thì về nhà ngay đi nhé. Vừa nãy thằng đần kia gọi điện cho tôi, giọng điệu hung hăng như bị lên cơn dại ấy! Nhưng bị tôi mắng cho một trận xối xả rồi!”

“Hừ, nếu hắn dám xuất hiện trước mặt tôi—” Chưa nói hết câu, Giản Tinh Lạc đột nhiên dừng bước.

Trước cổng trường đỗ một chiếc Ferrari đỏ rực rỡ, người đang tựa bên cửa xe chẳng phải là kẻ bị lên cơn dại Trình Hạo đó sao.

Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống: “Không nói nữa, cúp máy đây.”

Đúng lúc này, Trình Hạo ở cạnh xe vừa vặn quay mặt lại.

“Lạc Lạc.” Trình Hạo theo bản năng gọi một tiếng, khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy người, cơn giận ngùn ngụt trong lòng bỗng dưng dịu lại một cách kỳ lạ.

Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra Giản Tinh Lạc coi mình như không khí mà lướt qua, cơn giận lại bùng lên đỉnh đầu, hắn lập tức sải bước đi tới, tóm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh nhưng săn chắc của anh.

“Giản Tinh Lạc! Em không nhìn thấy anh à?”

Giản Tinh Lạc lạnh lùng liếc nhìn một cái, dùng sức hất tay hắn ra, nới rộng khoảng cách giữa hai người: “Ngài Trình, cho hỏi có việc gì không?”

“Em… em!” Trình Hạo tức đến mức mũi sắp méo đi, “Sao em có thể thản nhiên như vậy được chứ?”

Giản Tinh Lạc khẽ nhướng mày: “Nếu không thì sao, muốn tôi nôn ra trước mặt anh à?”

Trình Hạo ngẩn ra, mặt bắt đầu đỏ gay: “Em nói thế là ý gì?”

“Ý đại khái chính là… nhìn thấy anh là cảm thấy buồn nôn.” Giản Tinh Lạc nhếch môi cười một cái, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

“Giản Tinh Lạc!” Trình Hạo không kìm được mà gầm lên, “Em đừng có hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn chịu đựng của anh!”

Đang là giờ tan tầm, cổng trường vẫn liên tục có sinh viên qua lại, ai nấy đều tò mò nhìn về phía bọn họ.

Giản Tinh Lạc lười phí lời thêm, tiếp tục đi về phía xe của mình.

Trình Hạo nhớ đến mục đích chuyến đi này, cố nén tính khí xấu mà đuổi theo anh: “Lạc Lạc, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi.”

Giản Tinh Lạc không ngoảnh đầu lại: “Tôi với anh chẳng có gì để nói cả.”

“Em không muốn anh nói ra những lời khó nghe hơn ở cổng trường chứ?” Thương lượng không thành, Trình Hạo bắt đầu đe dọa, “Có những lời, chắc hẳn em không muốn để sinh viên của mình nghe thấy đâu.”

Dù nói rằng phong khí Đại học A cởi mở, nhưng đồng tính luyến ái dù sao vẫn là nhóm đối tượng khá nhạy cảm, một giáo sư Đại học A và một người đàn ông lôi lôi kéo kéo ở cổng trường tuyệt đối không thích hợp.

Bước chân đột nhiên dừng lại, Giản Tinh Lạc liếc mắt nhìn sang, cái lạnh lẽo trong đáy mắt khiến người ta run sợ.

Trình Hạo vô thức lùi lại một bước.

Buổi chiều Không Sắc vẫn chưa bắt đầu kinh doanh, chủ quán bar lười biếng nằm bò lên quầy bar, vừa thấy Giản Tinh Lạc xuất hiện liền lập tức như được bơm máu gà: “Tiểu Lạc Lạc! Cuối cùng cậu cũng lại đến nữa rồi!”

“Lâu rồi không gặp.” Giản Tinh Lạc đi về phía quầy bar, “Lần trước tôi qua anh không có ở đây.”

Ông chủ bước ra khỏi quầy, nhiệt tình dang rộng vòng tay ôm lấy anh: “Đúng thế! Sau đó nghe bọn họ nói cậu có đến, tôi hối hận chết đi được!”

“Anh Lộ, tôi và Lạc Lạc có chút chuyện cần nói.” Trình Hạo bước vào, sắc mặt vẫn không mấy tốt đẹp.

Hai người mỗi người một xe lái tới, Giản Tinh Lạc vậy mà ngay cả ngồi chung một xe với hắn cũng không còn nguyện ý nữa.

Lộ Minh bấy giờ mới nhận ra phía sau còn có một người nữa, biểu cảm trở nên vi diệu, nhưng vẫn sảng khoái đáp: “Được, tôi đi xuống kho lấy thùng rượu đã.”

Giản Tinh Lạc ngồi tựa lên quầy bar: “Nói đi.”

“Anh…” Trình Hạo nhìn thần sắc lạnh lùng của anh, bỗng thấy khó mở lời.

Một tuần trôi qua, hắn vẫn không thể tin được Giản Tinh Lạc lại rời bỏ mình như vậy.

Cơn giận ban đầu dần biến thành sự bàng hoàng bất lực, sau đó hắn nghe từ miệng người khác nói rằng, ngay ngày thứ hai sau khi chia tay, Giản Tinh Lạc đã dắt một cậu nhóc từ quán bar rời đi—

Trình Hạo nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề: “Anh nghe người ta nói, nói em dắt người từ đây rời đi.”

“Ừ.” Giản Tinh Lạc không hề phủ nhận, “Rồi sao?”

Trình Hạo trợn tròn mắt không tin nổi: “Rồi sao? Em thực sự dắt người đi à?”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì thứ Bảy tuần trước chúng ta đã chia tay rồi.” Giản Tinh Lạc mất kiên nhẫn gõ nhịp đầu ngón tay, “Cho nên tôi dắt ai đi thì liên quan gì đến anh?”

“Mẹ kiếp! Giản Tinh Lạc, em thật sự dám!” Trình Hạo tức thì nổi trận lôi đình, đấm mạnh một cú xuống quầy bar, “Sao em dám chứ!”

Giản Tinh Lạc cười lạnh: “Anh còn dám dắt người về nhà, tôi có gì mà không dám?”

“Em đang trả thù anh?” Trình Hạo cố gắng tìm lại chút lý trí, không chắc chắn hỏi lại một lần nữa, “Em làm vậy để trả thù anh đúng không?”

“Anh thấy thế nào thì nó là thế ấy đi.” Giản Tinh Lạc đứng thẳng dậy, “Những lời anh muốn nói, đã nói xong chưa?”

Trong cơn thịnh nộ, lòng Trình Hạo bỗng nhiên lại dâng lên một tia vui mừng thầm kín, hắn bắt đầu xác nhận điều mình quan tâm nhất: “Hai người chưa làm gì đúng không?”

“Tất nhiên là…” Giản Tinh Lạc nhìn người yêu cũ đang đầy vẻ mong đợi, đôi môi tuyệt mỹ khẽ mở, “Làm rồi chứ. Rất thoải mái, rất thích, nếu có cơ hội, tôi còn muốn làm thêm lần nữa.”

Một câu nói, như tiếng sét giữa trời quang, trực tiếp đánh người đàn ông đối diện thành một khúc gỗ cháy đen.

Hết chương 05

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.