Chương 06
Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan
“Em… em em em…” Trình Hạo không thể tin nổi mà lắc đầu, “Không thể nào! Giản Tinh Lạc, em mà lại dám… dám…”
Giản Tinh Lạc cười nhạt, không nhịn được mà buông lời châm chọc: “Tôi chỉ phạm một lỗi nhỏ mà đàn ông nào cũng phạm phải thôi, chẳng lẽ không đáng được tha thứ sao?”
Trình Hạo bị đả kích nặng nề, bước chân lảo đảo loạng choạng.
“Ngại quá, tôi quên mất, tôi không việc gì phải cầu xin sự tha thứ của anh hết.” Giản Tinh Lạc thu lại biểu cảm trên khuôn mặt, “Anh tính là cái thứ gì cơ chứ?”
“Giản Tinh Lạc!” Ánh mắt Trình Hạo đột nhiên thay đổi, ngũ quan đoan chính tức giận đến vặn vẹo, hắn thốt ra những lời nhục mạ không chút kiêng nể: “Uổng công bấy lâu nay tao nâng niu cung phụng mày như thiên tiên, đệch mẹ, trước mặt ông đây thì giả vờ làm liệt nam trinh tiết, quay lưng một cái lên giường thằng khác đã biến ngay thành loại dâm đãng!”
Giản Tinh Lạc cau mày, đáy mắt lộ rõ vẻ chán ghét không thèm che giấu: “Anh ngoại tình khi đang yêu đương thì gọi là phạm lỗi nhỏ, tôi chia tay rồi ở bên người khác thì là dâm đãng. Trình Hạo, anh nực cười thật đấy.”
Từ ngày đầu tiên quen biết, Trình Hạo luôn nịnh bợ anh, cố gắng thể hiện mặt tốt đẹp nhất, khiến cho đến tận hôm nay anh mới thấy được bộ mặt thật của đối phương.
Bản thân lăng nhăng ngoại tình thì không sao, người khác làm y hệt thì sỉ nhục hết lời.
Tiêu chuẩn kép đến cực điểm.
Nói đến đây, anh không muốn phí thêm một lời nào với kẻ trước mặt nữa, quay người đi thẳng về phía cửa quán bar.
Chẳng ngờ sau lưng đột nhiên có luồng gió lạnh ập tới, chính là gã đàn ông đang thịnh nộ hung hãn vồ lấy anh.
Giản Tinh Lạc hoàn toàn không có phòng bị, bị hắn túm lấy ấn chặt vào tường.
“Giản Tinh Lạc, ông mày tốn bao nhiêu tiền bạc và thời gian lên người mày, mày nói đi là đi đấy à?” Trình Hạo mắt đỏ vằn tia máu, ra sức xâu xé cổ áo anh, “Đã ngủ với thằng khác rồi thì bớt mẹ cái thói giả thanh cao với ông mày đi!”
Hành động này cũng triệt để châm ngòi cơn giận của Giản Tinh Lạc: “Trình Hạo, tôi đệt cả nhà anh!”
Tuy nhiên không đợi anh ra tay, giây tiếp theo, gã đàn ông đang đè lên người anh như dã thú đột nhiên bị một sức mạnh lớn hất văng ra.
Sau đó chỉ nghe một tiếng “rầm” thật lớn, Trình Hạo đập mạnh vào cái bàn bên cạnh, vỏ chai rượu không trên bàn đổ nhào, vỡ tan tành khắp sàn nhà.
Giản Tinh Lạc kinh ngạc ngước mắt: “… Trình Thư Dục?”
Cậu thiếu niên đang mặt không cảm xúc, khi nghe thấy giọng anh, ánh mắt u tối lập tức trở nên dịu dàng, thậm chí còn quay sang híp mắt cười với anh: “Anh ơi, đừng sợ.”
Giản Tinh Lạc: … Tôi không sợ, tôi vốn dĩ định đá nát trứng của thằng ngu này rồi.
“Trình… Thư… Dục!” Chưa kịp suy nghĩ tại sao Trình Thư Dục lại xuất hiện ở đây, Trình Hạo đã loạng choạng bò dậy, vẻ mặt như muốn giết người: “Con mẹ nhà mày dám ra tay với ông mày?”
Trình Thư Dục quay mặt lại, ánh mắt bình thản nhìn hắn: “Vì anh đã chạm vào người không nên chạm.”
Giọng nói trong trẻo sạch sẽ bỗng trầm xuống, khiến người ta cảm thấy rùng mình một cách khó hiểu.
Đây là lần đầu tiên Trình Hạo nhìn thấy một Trình Thư Dục như thế này.
Đứa em trai ti tiện cùng cha khác mẹ này của hắn, từ ngày bước chân vào cửa nhà họ Trình luôn giữ vẻ mặt yếu đuối dễ bắt nạt. Từ nhỏ đến lớn thành tích học tập các môn đều cực kỳ tốt, không giống hắn hay gây chuyện sinh sự, thậm chí chẳng bao giờ đưa ra yêu cầu gì, nghe lời, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, đúng chuẩn kiểu con nhà người ta đáng ghét nhất.
Nhưng khổ nỗi kẻ này không phải con nhà người ta, mà là em trai cùng cha khác mẹ của hắn.
Vì vậy trong mắt hắn, tất cả những gì Trình Thư Dục làm đều là có dụng ý riêng, cậu ta cướp đi sự yêu thương của cha, thậm chí muốn cướp luôn cả tài sản thuộc về hắn.
Nghĩ đến đây, cơn giận của Trình Hạo đạt đến đỉnh điểm. Hắn mất lý trí, lao tới vung một cú đấm vào gương mặt đáng ghét kia.
Cú đấm này Trình Thư Dục vốn dĩ có thể tránh được, nhưng ngay một giây trước khi định né, không biết đã nghĩ đến điều gì, động tác của cậu bỗng nhiên khựng lại.
Chỉ một thoáng đó, cú đấm trực diện rơi thẳng vào mặt cậu. Cậu thuận tay túm lấy gã đàn ông đang thịnh nộ, thúc đầu gối thật mạnh vào bụng hắn.
Trình Hạo đau đớn kêu lên thảm thiết.
Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, Trình Thư Dục nhanh chóng buông tay, lùi lại vài bước.
Giản Tinh Lạc đứng bên cạnh hoàn toàn sực tỉnh, sải bước tới đỡ chặt lấy cậu: “Cậu không sao chứ?”
Trình Thư Dục quay mặt đi trong lòng anh: “Em không sao đâu, anh ơi… hít…”
Giản Tinh Lạc nín thở.
Một bên gò má trắng trẻo sạch sẽ sưng bầm lên có thể thấy rõ bằng mắt thường, khóe môi mềm mại rách ra, vết máu tươi chảy xuống, vậy mà cậu nhóc vẫn còn cười trấn an anh.
Xót xa và tức giận cùng lúc xông lên đại não, giọng nói của Giản Tinh Lạc lạnh như băng: “Trình Hạo, đánh người không đánh mặt.”
Trình Hạo chịu thiệt, ôm bụng tựa vào mép bàn, miệng vẫn không ngừng chửi rủa những lời lẽ dơ bẩn: “Thằng con hoang, đệch mẹ mày—”
Giản Tinh Lạc không nói hai lời, bước tới bồi thêm một cước vào bụng hắn: “Tôi đã bảo anh giữ mồm giữ miệng sạch sẽ chút đi?”
“Lạc Lạc…” Trình Hạo bị dặm thêm một đạp, đau đến mức giọng nói nhỏ hẳn đi, cuối cùng cũng tìm lại được lý trí, “Vừa rồi anh không nên làm thế với em… nhưng cái thằng con hoang này, nó—”
“Anh ơi.” Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi vừa mềm vừa nhẹ: “Mặt em hơi đau…”
Giản Tinh Lạc hít một hơi sâu, nới lỏng nắm đấm đang siết chặt: “Trình Hạo, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.”
Có thể khiến anh chia tay một cách mất hết thể diện, thậm chí là trực tiếp xé rách mặt nhau thế này, người này trong mắt anh đã bị tuyên án chung thân không ân xá rồi.
“Chuyện gì thế, chuyện gì thế này?” Ông chủ Lộ nghe thấy tiếng động vội chạy ra từ hầm rượu, ngơ ngác hỏi: “Sao lại đánh nhau thế này?”
“Xin lỗi anh Lộ.” Giản Tinh Lạc quay người tạ lỗi, “Anh xem những thứ gì bị hư hại, cứ ghi hết vào tài khoản của em.”
Ông chủ Lộ nhìn Trình Hạo đang nằm bẹp dưới sàn nhà sống dở chết dở: “Không phải, Tiểu Lạc, chuyện này là thế nào? Hai đứa không làm tình nhân được cũng đâu cần náo loạn thành—”
“Anh Lộ, bọn em đi trước đây, lần tới sẽ tìm anh sau.” Giản Tinh Lạc rõ ràng không muốn bàn luận vấn đề này nữa, bước tới nắm lấy tay Trình Thư Dục dắt ra ngoài.
“Anh ơi…” Trình Thư Dục ngoan ngoãn để anh dắt đi, thỉnh thoảng khẽ hít hà vì đau, “Giờ chúng ta đi đâu ạ?”
“Đến bệnh viện.” Giọng Giản Tinh Lạc nhất thời vẫn giữ sự lạnh lùng.
Trình Thư Dục lập tức dừng bước: “Em không muốn đi bệnh viện.”
“Hửm?” Giản Tinh Lạc quay đầu, khẽ nhíu mày, “Cậu bị thương rồi, phải đến bệnh viện xử lý.”
“Em không muốn đi bệnh viện đâu, anh ơi.” Cậu nhóc vốn dĩ luôn ngoan ngoãn nghe lời bỗng nhiên trở nên bướng bỉnh, cậu nắm ngược lấy tay anh, nhỏ giọng giải thích: “Em rất ghét mùi ở bệnh viện.”
Giản Tinh Lạc nhìn cậu không nói gì.
“Lúc mẹ em mất ở bệnh viện, em còn rất nhỏ, cứ tưởng bà ấy ngủ say nên đã leo lên giường ngủ cạnh bà suốt một đêm…” Sáng hôm sau khi y tá phát hiện, người đã lạnh cứng rồi.
Gương mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên mang vết thương đáng sợ, hàng mi dày cong vút khẽ run lên. Hai người không đối mắt với nhau, nhưng Giản Tinh Lạc cảm nhận được trong đôi mắt đó chắc chắn đang ngấn lệ.
Giọng nói của cậu rất bình thản điềm tĩnh, nhưng anh biết, những chuyện đó xa không hề nhẹ nhàng như cách cậu diễn đạt.
Giản Tinh Lạc rút tay của mình ra, chuyển sang xoa xoa gáy cậu như để vỗ về: “Được, không đi bệnh viện, về chỗ tôi ở để xử lý nhé.”
“Cảm ơn anh.” Trình Thư Dục lập tức vui vẻ trở lại, đôi mắt chó con ướt át lấp lánh ánh sáng.
Giản Tinh Lạc cảm thấy có chút khó tin. Anh vốn dĩ luôn bị người ta mắng là máu lạnh vô tình, nhưng đối diện với chàng trai mười chín tuổi trước mắt này, anh lại hết lần này đến lần khác mủi lòng nhượng bộ.
Nhưng với tư cách là thầy giáo, ai mà chẳng thích những đứa trẻ ngoan ngoãn khả ái cơ chứ? Nếu sinh viên anh dạy đều nghe lời như thế này, anh đã đỡ tốn biết bao nhiêu công sức…
“Đi thôi.” Giản Tinh Lạc nhanh chóng thu lại dòng suy nghĩ đang trôi xa.
“Ôi, đợi một chút đã, anh ơi.” Trình Thư Dục sờ vào túi áo, “Hình như lúc nãy em làm rơi điện thoại rồi, em quay lại tìm một chút ạ.”
Giản Tinh Lạc theo bản năng giữ cậu lại: “Cậu đừng quay lại nữa, để tôi đi tìm cho.”
“Không sao đâu anh, bây giờ chắc anh là anh ấy cũng không còn sức gây rắc rối cho em nữa đâu ạ.” Trình Thư Dục chớp chớp mắt, sau đó lại làm một cái nháy mắt cực kỳ đáng yêu.
Giản Tinh Lạc không chút phòng bị mà bị cậu làm cho bật cười, mỹ nhân lạnh lùng nở nụ cười, trong khoảnh khắc tựa như xuân về hoa nở.
“Anh cười lên trông đẹp thật đấy.” Chú chó nhỏ cũng cười híp mắt nhìn anh, “Sau này hãy cứ cười mãi như thế nhé anh.”
“Khụ khụ…” Giản Tinh Lạc hắng giọng, “Được rồi, mau đi tìm điện thoại đi.”
“Vâng ạ.” Trình Thư Dục đáp một tiếng, quay người đi vào trong.
Giản Tinh Lạc tựa người vào cửa xe đợi cậu, trong lúc chờ đợi tiện tay gửi cho Thẩm Phi Hàng một tin nhắn, dặn dò anh ta chuẩn bị sẵn hộp thuốc y tế.
Vài phút sau, Trình Thư Dục bước ra với bước chân nhẹ nhàng, khi ánh mắt chạm vào dáng người cao ráo thẳng tắp kia, cậu lại lặng lẽ đi chậm lại, đợi đến khi lại gần mới lên tiếng: “Anh ơi, chúng ta đi thôi ạ.”
Giản Tinh Lạc ngước mắt nhìn cậu: “Tìm thấy điện thoại chưa?”
“Tìm thấy rồi ạ.” Trình Thư Dục giơ điện thoại trong tay lên, “Suýt chút nữa thì mất rồi, hú vía thật đó.”
Giản Tinh Lạc “Ừ” một tiếng, mở cửa ghế phụ: “Lên đi.”
Anh cứ nhìn thêm vết thương trên mặt cậu nhóc là lại thấy xót xa. Một gương mặt sạch sẽ thuần khiết thế này không nên vì anh mà xuất hiện những vết thương như vậy. Đặc biệt là lần trước anh đã hành hạ cậu thảm đến thế…
“Anh đang nghĩ gì thế ạ, sao mặt tự nhiên lại đỏ lên vậy?” Trình Thư Dục tò mò nhìn chằm chằm anh.
“Không có gì…” Giản Tinh Lạc hoàn hồn, “Cái đó, vừa rồi Trình Hạo không gây khó dễ cho cậu chứ?”
Trình Thư Dục rõ ràng ngập ngừng một chút: “Dạ…”
“Hắn lại ra tay với cậu à?” Giản Tinh Lạc không nhịn được cau mày, “Cậu không sao chứ?”
“Em không sao đâu anh.” Cậu nhóc ngoan ngoãn đáp một câu, cũng không rõ là để an ủi anh hay là thật sự không sao.
Nhưng Giản Tinh Lạc không truy hỏi thêm, tập trung nhìn đường phía trước.
Ở góc độ mà thầy Giản không nhìn thấy, chú chó con đang cúi đầu, khóe môi lặng lẽ cong lên một độ cong vi diệu.
Cậu tất nhiên là không sao rồi, người có sao là kẻ khác cơ.
Lúc nãy khi cậu quay lại, Trình Hạo đã được ông chủ quán bar đỡ dậy ngồi trên ghế, vừa thấy cậu đã kích động định nhảy dựng lên, nhưng bị cậu dùng một tay nhẹ nhàng ấn xuống.
“Trình.Thư.Dục!” Trình Hạo lúc này cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, yếu ớt chất vấn: “Mày, mày với Lạc Lạc, hai người quen nhau từ bao giờ?”
Trình Thư Dục đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe môi bị rách khẽ nhếch lên: “Chẳng phải anh rất muốn biết, người mà đêm đó anh ấy dắt đi rốt cuộc là ai à?”
Trình Hạo ngẩn ra: “Là ai?”
“Tất nhiên là tôi rồi.” Đối mặt với người anh trai cùng cha khác mẹ, lần đầu tiên Trình Thư Dục nở nụ cười rạng rỡ đầy chân thành: “Người khiến Giản Tinh Lạc cảm thấy vô cùng sung sướng, vô cùng yêu thích, và muốn làm thêm lần nữa, ngoài tôi ra thì còn có thể là ai nữa chứ?”
Khi những chuyện vượt ngoài tầm tưởng tượng cứ dồn dập kéo đến, Trình Hạo hoàn toàn chết lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu: “Từ bao giờ…”
Từ bao giờ mà hai người đã hú hí với nhau? Ngay dưới mí mắt của hắn, thằng con hoang này vậy mà đã cướp mất Lạc Lạc của hắn!
Câu hỏi này Trình Thư Dục không muốn trả lời, hay nói đúng hơn là cảm thấy kẻ trước mặt không xứng để biết đáp án.
“Tao giết mày!” Trình Hạo dùng chút sức tàn cuối cùng lao về phía cậu, rồi lại bị cậu dùng một tay đẩy ngược trở lại.
“Ấy ấy ấy! Nhóc con, sao cậu lại quay lại rồi?” Lúc này ông chủ Lộ cầm thuốc đi tới, suýt nữa thì tưởng hai anh em lại sắp đánh nhau, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Trình Thư Dục cúi người, nhìn trừng trừng vào mắt kẻ từ nhỏ đã bắt nạt mình, giọng nói vừa nhẹ vừa trầm: “Trình Hạo, từ hôm nay trở đi, anh thử chạm vào Giản Tinh Lạc thêm một cái nữa xem.”
Trong mắt không còn vẻ thuần khiết, mà cuồn cuộn sát khí đáng sợ, Trình Hạo nhất thời bị ánh mắt này trấn áp hoàn toàn.
“Không có gì, em quay lại tìm điện thoại thôi ạ.” Trình Thư Dục đứng thẳng người, trong nháy mắt biểu cảm đã trở nên lo lắng, “Thầy Giản đang đợi em bên ngoài, phiền ông chủ chăm sóc anh trai của em một chút nhé ạ.”
“À… được rồi.” Lộ Minh ngẩn người, vô thức đáp: “Nên làm mà, nên làm mà.”
Trình Thư Dục mỉm cười cảm kích với ông ta, lúc rời đi lại va phải một người đang vội vã đi tới.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Người tới không ngẩng đầu lên, liên tục xin lỗi, “Không va phải cậu chứ?”
“Em không sao, anh đến tìm anh hai ạ?” Trình Thư Dục lùi lại một bước.
Lâm Bạch nghe vậy ngẩng mặt lên: “Thư Dục? Sao em cũng ở đây?”
Trình Thư Dục nhìn gương mặt có đôi ba phần giống thầy Giản kia, trong lòng đồng thời vang lên một giọng nói khinh miệt: Thứ giả mạo rẻ tiền.
“Đúng rồi, anh ơi, lúc nãy em ra ngoài có gặp Lâm Bạch — anh có biết Lâm Bạch không ạ?” Nhớ lại tới đây, Trình Thư Dục giả vờ như vô tình nhắc tới một câu.
Bàn tay nắm vô lăng siết chặt: “Từng gặp.”
Trình Thư Dục cảm thán: “Nói thật, năm đó trước khi anh ấy ra nước ngoài, anh ấy với anh hai thân thiết như hình với bóng, suýt chút nữa em đã tưởng rằng bọn họ—”
“Tôi không muốn nghe thấy cái tên Trình Hạo này nữa, càng không muốn biết bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn.” Giản Tinh Lạc lạnh lùng cắt ngang lời cậu, “Nếu không muốn tôi tống cậu xuống xe thì câm miệng.”
“Em không nói nữa, không nói nữa đâu ạ~” Cậu nhóc lại bắt đầu kéo dài giọng làm nũng lấy lòng, “Anh đừng tống em xuống xe mà, anh đừng bỏ rơi em mà.”
Giản Tinh Lạc liếc nhìn cậu một cái: “Đừng có giả vờ đáng thương với tôi.”
Trình Thư Dục lập tức mím môi, đôi mắt đen láy lặng lẽ đảo một vòng, không quậy cũng không phá. Quá biết cách làm thế nào để khiến người ta yêu thích mình.
Phía trước gặp đèn đỏ tám mươi giây, chiếc Audi đen chậm chãi dừng lại, Giản Tinh Lạc quay sang nhìn cậu thiếu niên ở ghế phụ.
“Sao thế ạ, anh?” Trình Thư Dục dường như bị anh nhìn đến mức hơi xấu hổ, vừa nhe răng ra là chạm vào vết thương, lại đau đến mức hít hà.
Giản Tinh Lạc cân nhắc lời nói, hỏi: “Cậu cũng quen Lâm Bạch?”
“Quen chứ ạ.” Trình Thư Dục không hiểu ý đồ của anh, “Quen từ nhỏ rồi ạ.”
“Vậy cậu có cảm thấy… cậu ta có giống tôi không?”
“Một chút thôi ạ…” Trình Thư Dục đưa ngón tay út của mình lên, làm bộ dạng so sánh một tí xíu.
“Vậy chẳng lẽ cậu cũng…” Chuyện bị người yêu cũ coi là vật thế thân cho người trong mộng, Giản Tinh Lạc vốn luôn kiêu ngạo cảm thấy cực kỳ khó mở lời, “Cậu không phải cũng có tình cảm đặc biệt gì với cậu ta đấy chứ?”
Sự yêu thích của đứa trẻ này dành cho anh đến một cách kỳ quặc, anh không thể bi thảm đến mức bị cả hai anh em nhà này coi là vật thế thân cho cùng một người được…
Tuy nhiên vài giây sau, Trình Thư Dục kêu lên một tiếng đầy vẻ khó tin: “Anh trai? Anh… sao anh có thể có suy nghĩ đáng sợ như vậy được chứ?”
Lông mày Giản Tinh Lạc khẽ động.
Trình Thư Dục dứt khoát xoay hẳn người lại đối diện với anh, đôi tay thon dài đẹp đẽ chống lên đệm ghế, cơ thể hơi ngả về phía trước, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc và trang trọng chưa từng có: “Em thích anh, chính là chỉ thích một mình anh thôi.”
Trên thế giới này, người duy nhất em thích chỉ có mình anh.
Giản Tinh Lạc sững sờ. Trong một thoáng ngẩn ngơ, anh dường như thấy sau lưng cậu thiếu niên dựng lên một cái đuôi nhỏ xù lông, đang vẫy vẫy lấy lòng để bày tỏ lòng trung thành với anh.
**
Chan: Giả bộ thanh thuần ngoan ngoãn cũng được, nhưng đừng học “anh hàng xóm” Sở Giác nhốt vợ trong biệt thự chơi 10 ngày 10 đêm là được :v
Hết chương 06


Bình luận về bài viết này