Chương 45
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
“Này… sao cậu lại hùa với mẹ tôi để chiếm lợi của tôi vậy?” Triển Vũ cúp video, nhìn thấy tin nhắn Triệu Bình gửi trước đó, “Cậu mang hồng đến cho tôi à?”
Triệu Bình kéo ghế ngồi bên giường Triển Vũ, một luồng hơi ấm lan đến chân, cậu cúi xuống nhìn, bên giường có đặt một cái máy sưởi.
Cậu ném một quả hồng bên gối Triển Vũ, “Vậy tại sao anh đổi chỗ mà không nói với tôi?”
Triển Vũ cầm quả hồng lên, cắn một miếng.
Triệu Bình nhìn mà ê cả răng.
Cậu đã mang theo và bóp trên đường đi suốt, Triển Vũ thật sự không cầu kỳ, không rửa, cắn thẳng vào ăn luôn.
“Mới chuyển chiều nay, chưa kịp nói với cậu thì video của bà Lâm gọi tới rồi,” Triển Vũ cắn thêm một miếng hồng, “Tôi tưởng hôm nay cậu không đến chứ? Không ở với cô của cậu à? Để cô ấy đón giao thừa một mình à?”
“Ở rồi, lúc về cô cho tôi một lì xì lớn, nói là năm nay không ở nhà, cho trước.” Triệu Bình cười một cái.
Lẽ ra cậu nên cười rất bình thản, giống như một nụ cười tự nhiên, bình thường trong vô số khung cảnh bình thường khác, nhưng Triển Vũ cảm thấy cậu cười cũng không vui.
“Thế không phải tốt à, tôi không nhận lì xì từ khi học nghiên cứu sinh rồi,” Triển Vũ nói, “Mà dù có nhận cũng không được giữ, bà Lâm nói lì xì thu lại cuối cùng cũng phải cho đi, cùng lắm chỉ qua tay tôi một lần, để tôi ngửi mùi tiền thôi.”
Triệu Bình nhớ lại những chiếc lì xì sau khi “qua tay” cậu một lần thì biến thành tiền sinh hoạt phí.
“Xem ra mọi người đều giống nhau.” Triệu Bình nói.
Về gia đình người khác, và tất cả những sản phẩm phái sinh và hành vi phái sinh liên quan đến gia đình, Triệu Bình đều có một sự né tránh bẩm sinh, cậu né tránh mọi chủ đề liên quan, không muốn thổ lộ tình cảnh của mình, cũng không thiết tha biết chi tiết của người khác.
Cậu giống như một viên đá cuội lẫn vào đống ngọc trai, cố gắng để trông giống những người khác, không chịu được sự đối xử khác biệt của người khác, ngay cả khi sự khác biệt đó xuất phát từ lòng thương hại, cậu cũng không chịu nổi.
Cậu biết mình không giống người khác, nhưng lại cảm thấy mình cũng không nên khác biệt với người khác, đều là hai mắt một mũi miệng, Triệu Bình mâu thuẫn vì lòng tự trọng.
Nhưng khi nói chuyện với Triển Vũ, dường như không quá khó mở lời.
Có lẽ về bản chất Triển Vũ cũng là một viên bi thép titan không giống người khác? Anh không chỉ khác với những viên ngọc trai, mà còn khác biệt một cách hãnh diện, bất chấp.
“Bình Nhi, giúp tôi dịch chuyển một chút.” Lưng Triển Vũ nâng lên khỏi gối tựa. anh chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng màu đen, có thể thấy rõ đường nét bờ vai rộng.
Triệu Bình nhìn chiếc áo lót mỏng thấy lạnh, nhưng khi lại gần và đỡ cánh tay Triển Vũ, cậu lại cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh, xem ra anh không lạnh.
“Muốn làm gì? Anh muốn đi vệ sinh thì tôi lấy bô cho anh nhé…” Triệu Bình đỡ cánh tay Triển Vũ, nhớ lại lần trước lấy bô cho anh, bật cười thành tiếng.
“Này, đừng nhắc đến chuyện đó nữa,” Triển Vũ cười cười, khẽ nhéo bắp tay Triệu Bình, xoay người ngồi trên giường, không có ý định đứng dậy, “Hơn nữa bây giờ tôi có thể chống nạng vào toilet rồi, không cần dùng cái thứ đó nữa.”
“Vậy anh muốn làm gì?” Triệu Bình hỏi.
Triển Vũ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Dọn chỗ cho cậu, xem Gala Chào Năm Mới chứ.”
Triệu Bình ngẩn người một chút, rồi vẫn ngồi xuống mép giường, cách Triển Vũ khá xa.
Triển Vũ dường như không để ý, cắm sạc cho điện thoại, bắt đầu tìm nền tảng phát trực tiếp Gala Chào Năm Mới.
Trước khi bấm vào nền tảng, bà Lâm gửi đến một tin nhắn.
— Cậu bé này thật xinh đẹp.
Xinh đẹp? Triển Vũ liếc nhìn Triệu Bình, ngẫm nghĩ cách diễn đạt của bà Lâm có quá nữ tính rồi hay không.
Triệu Bình không thuộc tuýp người có nội tiết tố mạnh mẽ, cậu mang lại cảm giác nội tâm, khi chưa quen thì có vẻ nhạt nhẽo, hàm súc, trước khi bà Lâm dùng từ “xinh đẹp” một cách trực tiếp như vậy, Triển Vũ hoàn toàn không nghĩ theo hướng này.
Nhưng nhìn kỹ lại, Triệu Bình quả thực là … sạch sẽ và xinh đẹp.
Ánh mắt bà Lâm còn rất độc.
“Tìm thấy chưa?” Triệu Bình chống tay ngồi bên giường, nghiêng mặt nhìn Triển Vũ.
Triển Vũ lướt trên điện thoại, nhanh chóng tìm thấy cổng phát trực tiếp, nó được đặt ngay ở cửa sổ lớn nổi bật nhất.
“Tìm thấy rồi, nhiều người xem quá, đang tải.” Triển Vũ chỉnh âm lượng lên mức tối đa.
Chẳng mấy chốc, giọng nói vui tươi, cao vút của người dẫn chương trình vang lên từ điện thoại Triển Vũ, Triệu Bình chống tay nghiêng đầu sát lại nhìn, đó không phải Gala Chào Năm Mới trên Đài Trung ương cô ruột cậu xem, mà là buổi hòa nhạc do nền tảng video tổ chức.
Triển Vũ vẫn không bận tâm đến Triệu Bình, chỉ tiện tay xách một cái gối từ giường khác qua, tựa vào tường đặt bên cạnh mình.
Triệu Bình cảm thấy cái gối đó tựa vào chắc sẽ rất thoải mái.
“Uống nước không?” Triệu Bình hỏi.
“Cậu khát à? Trong tủ lạnh có nước trái cây đó, nhưng là loại đóng hộp,” Triển Vũ nói, “Tôi tạm thời chỉ uống nước lọc thôi, cảm ơn Bình Nhi.”
“Không có gì, đây là việc cậu* nên làm.” Triệu Bình đứng dậy, tìm cốc trong tủ.
(*Cậu này là em trai của mẹ ấy :v, nhập vai nhanh vãi)
“Còn ra thể thống gì nữa? Không chừng tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy?” Triển Vũ nói về phía lưng Triệu Bình.
“Không thể nào.” Triệu Bình mở tủ lạnh, bên trong có một chai nước ép táo một lít, loại trên máy bay, cậu rót cho mình một cốc nước ép, rồi rót cho Triển Vũ một cốc nước lọc.
Triệu Bình đưa cốc nước lọc cho Triển Vũ, tựa vào cái gối vừa tầm của Triển Vũ, ngồi sát bên cạnh anh, uống một ngụm nước ép, cậu mới chậm rãi nói với Triển Vũ, “Tôi lớn tuổi hơn anh.”
“Hả? Sao cậu biết lớn tuổi hơn tôi?” Triển Vũ ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Triệu Bình hỏi, “Cậu lén xem chứng minh thư của tôi đấy à?”
“Không có,” Triệu Bình uống thêm một ngụm nước ép táo, vị ở giữa chua và ngọt rất kỳ lạ, khiến người ta không nhịn được nhấp môi liên tục, “Hôm đó anh điền bảng, tôi liếc thấy.”
Triển Vũ định hỏi tuổi Triệu Bình, thì ca sĩ trong điện thoại bắt đầu hát một bài rock không mấy hay ho, hét lên một tiếng mở đầu, cắt ngang lời Triển Vũ.
“Người này là ai vậy?” Triển Vũ nhìn ca sĩ đang hát, đeo kính râm giữa đêm khuya, ra vẻ làm màu thì đủ lắm.
“Không biết,” Triệu Bình ghé sát nhìn, lắc đầu, “Bây giờ hầu hết những ca sĩ minh tinh này tôi đều không biết nữa rồi.”
“Ê, tôi cũng vậy,” Triển Vũ cọ vai vào vai Triệu Bình, “Này, hồi nhỏ cậu nghe nhạc của ai?”
Câu hỏi này, nếu hỏi vào lúc còn trẻ hơn, có lẽ sẽ là một cuộc cạnh tranh ngầm về gu thẩm mỹ và một màn thể hiện lớn, nhưng bây giờ để Triệu Bình trả lời, cậu cần hồi tưởng một lúc, mới có thể nghĩ ra vài cái tên từ góc sâu trong tâm trí.
“Không có ai thích nghe đặc biệt đâu, có một thời gian rất khó khăn thì thích nghe nhạc phim của những bộ phim bạo lực nghệ thuật Âu Mỹ.” Triệu Bình cụp mí mắt, hàng mi đen che phủ đôi mắt đen.
Cậu nói rất mơ hồ, thực tế là thời gian đó cậu thường xem phim máu me, và trong vô số đêm ngủ trên chiếc giường xếp đó, cậu tưởng tượng mình là nhân vật nhỏ bé bị đâm nhiều nhát trong phim.
Có lẽ bản tính con người ít nhiều có sự ưa thích bạo lực.
“Âu Mỹ? Bạo lực nghệ thuật?” Triển Vũ nghĩ một lát, “Quentin à?”
“Ừm?” Triệu Bình cười, “Đúng vậy, Quentin.”
Triển Vũ tắt tiếng ca sĩ rock đang gào thét trong điện thoại, suy nghĩ một chút, rồi ngân nga một đoạn nhạc ngắt quãng.
Có lẽ anh đã quên vài lời, nhưng Triệu Bình vẫn nhận ra ngay.
“Pulp Fiction,” Triệu Bình nghĩ nghĩ, “Đoạn John Travolta và Uma nhảy điệu Twist.”
“Đúng rồi,” Triển Vũ cười và giơ tay vặn vặn hai cái, “Lúc tôi xem, tôi luôn nghĩ, cậu nói xem… bọn họ cởi giày nhảy trên sân khấu, nếu chân hôi thì làm sao?”
Triệu Bình cười đến mức ho khan hai tiếng.
“Nói thật đấy, tôi nhìn đôi vớ đen của Wenson, cứ cảm thấy có mùi.” Triển Vũ cũng cười, chỉnh âm lượng của Gala lớn hơn một chút.
Triển Vũ vặn vặn xong hai cái, vai anh đã tựa vào vai Triệu Bình, khá ấm áp.
Triệu Bình không dịch ra.
Gần mười một giờ, cô y tá trực gõ cửa mang đến một đĩa sủi cảo.
Triệu Bình mở cửa, cô y tá đã quen mặt với Triệu Bình, thấy cậu thì chào hỏi trước, chúc mừng năm mới.
“Chúc mừng năm mới.” Triệu Bình cũng cười, nhận lấy đĩa sủi cảo, để cô y tá bước vào trong.
“Tôi không vào đâu, còn phải trực nữa,” Cô y tá vẫy tay với Triển Vũ, “Bác sĩ Triển, hai người là bạn bè à? Thế thì tốt quá rồi, tôi còn tưởng anh phải chịu khổ đón giao thừa một mình chứ?”
“Cảm ơn sủi cảo của cô nhé,” Triển Vũ lập tức vẫy tay tạm biệt, “Chúc mừng năm mới, tạm biệt.”
“Hì hì, tạm biệt!” Cô y tá đóng cửa đi ra.
Triệu Bình bưng đĩa sủi cảo ngồi lại mép giường, nhìn Triển Vũ cười cười, “Ăn thử đi, sủi cảo người ta đặc biệt mang đến đấy.”
“Cậu ăn thử xem nhân gì trước đã.” Triển Vũ không nhận.
“Người ta cho anh cơ mà.” Triệu Bình dùng đũa xiên một cái cho vào miệng, nhân thịt heo bắp, hương vị cũng không tệ.
“Người ta thích bác sĩ Chung, cho tôi chỉ đơn thuần là thương hại người bị thương mà thôi,” Triển Vũ lấy hộp khỏi tay Triệu Bình, một tay vén nửa chăn đắp lên đùi Triệu Bình, “Xem Gala Chào Năm Mới của cậu đi.”
Triệu Bình ngẩn ra một chút.
Triển Vũ nói câu này là có ý gì? Triệu Bình cảm thấy mình không nên hỏi.
Nhưng bên trong chăn đã được làm ấm bằng thân nhiệt của Triển Vũ, thực sự rất ấm áp.
Càng gần mười hai giờ, các bài hát trong buổi Gala càng quen thuộc, có lẽ những minh tinh lớn đều được để dành cho phần cuối, có vài bài hát thuộc loại chưa nghe bao giờ nhưng vẫn biết hát.
Triển Vũ gặp bài nào biết hát thì hát theo, Triệu Bình nghe một lúc không nhịn được, cũng hát theo.
Giọng hát của Triệu Bình rất nhẹ, Triển Vũ phát hiện giọng hát của Triệu Bình rất khác so với giọng nói, rất hay, âm thanh trong trẻo, sạch sẽ. Nhưng anh vừa dừng thì Triệu Bình cũng dừng, nghe không rõ lắm.
Lúc đếm ngược về không, là bài [Trái tim thuần khiết theo đuổi ước mơ] do GALA hát.
Bài hát này Triển Vũ và Triệu Bình đều từng nghe, giọng hát gào thét của GALA nếu nghe nhiều vào ngày thường sẽ cảm thấy hơi mệt, nhưng nghe vào dịp năm mới lại có một cảm giác khích lệ đầy hy vọng đặc biệt.
“Cũng biết chọn bài đó chứ, có cảm xúc hơn việc tùy tiện tìm một bài sum họp gia đình.” Triển Vũ hát theo hai câu, cảm thán.
“Ừm,” Triệu Bình gật đầu, “Cảm thấy thế giới thật tệ, nhưng loài người thật tốt đẹp.”
Bắt đầu đếm ngược.
Chín, Tám, Bảy.
Triển Vũ cười với Triệu Bình, “Bình Nhi, Chúc mừng năm mới.”
Triển Vũ mở rộng vòng tay ra.
Sáu, Năm, Bốn.
Triệu Bình phán đoán một chút, động tác này của Triển Vũ, có lẽ là một cái ôm.
Triệu Bình lắp bắp, nói: “Chúc mừng năm mới.”
Ba, Hai, Một.
Triệu Bình ghé sát lại, cũng ngượng ngùng mở rộng vòng tay, luồn tay qua dưới cánh tay Triển Vũ.
Rồi bọn họ ôm nhau một cái.
Cái ôm này không phải để an ủi, cũng không có lý do gì khác, chỉ là một cái ôm thuần túy, một cái ôm muốn ôm.
Năm mới đã đến, ngoài cửa sổ lác đác có người đang đốt pháo hoa, pháo nổ trái phép.
Triệu Bình cảm thấy thế giới này thực sự đối xử không mấy ấm áp với cậu, nhưng cậu đã ôm Triển Vũ một cái trái phép.
Hết chương 45


Bình luận về bài viết này