[Không Hẹn] Chương 46

By

Published on

in


Chương 46

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Sau mười hai giờ, bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu tuyết rơi lác đác, không nhìn rõ có lẫn mưa hay không.

Triệu Bình phân vân có nên về nhà nữa hay không.

Đi ra ngoài thì quá lạnh, hơn nữa sau mười hai giờ những người ra ngoài đón giao thừa đều bắt đầu quay về, khu phố cổ Triệu Bình ở nhất định sẽ kẹt xe, không biết kẹt bao lâu mới về đến nhà.

Hơn nữa, cậu cũng đã ngủ trong phòng nghỉ này nhiều lần rồi, sắp nhiều hơn số lần ngủ trong phòng nghỉ ở tiệm Lily.

Điện thoại của Triển Vũ đã bắt đầu phát bài hát đồng ca cuối cùng, bài [Tình bạn mãi mãi] do giọng nam nữ trầm bổng hòa quyện cùng nhau hát.

Triệu Bình quay đầu lại nhìn Triển Vũ một cái, anh đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Hay là về nhà nhỉ? Dù sao mai cũng không cần phải dậy sớm.

“Chăn và gối đều ở trong tủ,” Triển Vũ hích vai Triệu Bình.

“Tôi ngủ ở đây à?” Triệu Bình liếc mắt nhìn lên, nhìn Triển Vũ một lúc.

“Ồ, đúng vậy, cậu định đi à?” Triển Vũ xiên chiếc sủi cảo cuối cùng còn sót lại trong hộp vào miệng, vừa nhai nhai nhai vừa hỏi mơ hồ, “Ngày mai cậu vẫn phải đi làm?”

“… Không.” Triệu Bình ngồi dậy vươn vai một cái.

Ngủ thì ngủ thôi, Triệu Bình cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, và thực ra cậu cũng không muốn ngay lập tức làm rõ ràng mọi chuyện lúc này.

Trước khi ngủ, Triệu Bình đỡ Triển Vũ chỉ nhảy lò cò bằng một chân vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi chuyển từ phòng bệnh sang phòng nghỉ, Triển Vũ đã cho chú chăm sóc về rồi, anh thực sự khó chấp nhận việc để một người lạ lau chùi từ đầu đến chân mỗi ngày như lau gia súc.

Nhưng tương ứng, Triển Vũ nhận ra rằng bị thương ở chân thực sự rất bất tiện, ví dụ như anh không thể tự mình hoàn thành động tác xiếc khó là đứng một chân gội đầu.

“Tôi thật sự muốn cạo trọc đầu.” Triển Vũ vò vò mái tóc đã hơi dài của mình trước gương.

Triệu Bình đứng bên cạnh đánh răng, nhìn anh một cái, “Chưa bết dầu mà? Cạo thật thì lúc mới mọc ra sẽ rất xấu.”

“Không sao, tóc tôi mọc nhanh lắm,” Triển Vũ lại hích vai Triệu Bình, “Thật đấy, mai cậu giúp tôi cạo đi?”

“Mai tính.” Triệu Bình lười biếng cúi người, trực tiếp dùng tay hứng nước ở vòi súc bọt kem đánh răng.

Tóc, cũng khá quan trọng mà? Triệu Bình cắt tóc hai lần mỗi tháng, đều là tìm tiệm cắt tóc tin cậy cắt tỉa và tạo kiểu cẩn thận, tóc xấu gần như không thể ra ngoài.

Nhưng theo thẩm mỹ cấp độ lốp xe thành tinh của Triển Vũ, yêu cầu về tóc có lẽ chỉ cần không che mắt là được.

Triệu Bình trải ga giường dưới của chiếc giường tầng còn lại trong phòng, lúc ngủ, Triển Vũ bảo cậu đổi gối sang phía bên kia, nhất định phải đầu đối đầu.

“Nói chuyện như vậy không cần phải hét lên.” Triển Vũ nói.

“Còn nói chuyện?” Triệu Bình ngáp một cái, “Gần một giờ rồi, anh định tu tiên đấy à.”

“Ban ngày tôi ngủ quá nhiều, bây giờ không buồn ngủ chút nào, chỉ nói chuyện đến khi hết tiền.” Triển Vũ đợi Triệu Bình đổi gối nằm xuống, tắt đèn.

Phòng tối đen, Triệu Bình càng buồn ngủ hơn, “Nói gì, cứ nói đi.”

“Trò chuyện theo chủ đề à?” Triển Vũ nghĩ một chút, “À phải rồi, cậu lớn hơn tôi bao nhiêu? Vừa nãy bị ngắt lời, quên hỏi mất.”

“Dù sao cũng lớn hơn anh, tự đoán đi.” Triệu Bình cười một tiếng.

“Tôi đoán… không lớn hơn bao nhiêu đâu? Rất có thể là cùng năm, chắc chỉ lớn hơn vài tháng.” Triển Vũ nói.

“Hả? Căn cứ vào đâu?” Triệu Bình ngạc nhiên, đúng là như vậy mà.

“Nếu đơn vị tuổi cậu lớn hơn tôi mà tính bằng năm, thì cậu rất có thể sẽ nói ‘lớn hơn tôi khá nhiều’ hoặc ‘lớn hơn nhiều’, nhưng cậu nói dù sao cũng lớn hơn tôi, tức là không lớn hơn bao nhiêu,” Triển Vũ vươn tay kéo kéo gối Triệu Bình qua song chắn cửa sổ, “Cậu nói xem có phải không.”

Triệu Bình một tay giữ gối, “Phiền phức.”

“Chúng ta cùng năm phải không? Cậu tháng mấy?” Triển Vũ hỏi.

Triệu Bình ngáp một cái, ý thức bắt đầu hơi mơ hồ, nói mơ màng, “Tháng Chín.”

“Tháng Chín, Xử Nữ à?” Triển Vũ cười một tiếng, thảo nào lại khó chịu thế, lại còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nữa.

Triệu Bình không trả lời, Triển Vũ lắng nghe kỹ, hơi thở cậu đã rất đều, giống như những hạt tuyết mỏng manh đang rơi ngoài cửa sổ.

“Ngủ ngon nhé, Bình Nhi,” Triển Vũ nhẹ nhàng gãi góc gối Triệu Bình, nói nhỏ với những hạt tuyết ngoài cửa sổ, “Cảm ơn cậu đã đến ở cùng tôi.”

Triệu Bình thức dậy rất sớm, cậu có thể ngủ trên giường lạ, nhưng không sâu. Phòng nghỉ của Triển Vũ lại có một cửa sổ cao hướng đông, Triệu Bình bị ánh nắng đánh thức ngay khi trời sáng.

Ngày đầu năm mới, ông trời rất nể mặt đã ngưng trận mưa tuyết kéo dài mấy ngày liền, ban tặng một ngày nắng ráo.

Triển Vũ đang ngủ, Triệu Bình cũng không vội gọi anh dậy, dù sao cũng không đi làm, Triệu Bình ngồi trên giường, chọn vài tin nhắn chúc mừng năm mới để trả lời.

Khi Chung Viễn Hàng và Trương Diệp gõ cửa phòng nghỉ cùng cậu con trai của bọn họ, Triển Vũ vẫn chưa dậy.

Đồng hồ sinh học của con người thay đổi nhanh thật, chưa nằm trên giường được mấy ngày, kỹ năng ngủ muộn dậy muộn của Triển Vũ đã đạt đến trình độ thượng thừa.

“Dậy đi,” Triệu Bình cúi người lắc cánh tay Triển Vũ, “Có người gõ cửa.”

“Nói với họ trong phòng không có ai…” Triển Vũ thậm chí không thèm mở mắt, lầm bầm một câu.

“…” Triệu Bình cười qua kẽ răng, bóp mũi Triển Vũ, “Dậy đi, gần mười hai giờ trưa rồi, anh không đói à?”

“Ôi… dậy rồi dậy rồi.” Triển Vũ nắm lấy cổ tay Triệu Bình, kéo tay cậu ra, ngáp một cái rồi ngồi dậy.

“Tôi mở cửa đây nhé.” Triệu Bình đi đến cửa, quay lại nói với Triển Vũ.

“Mở đi, vừng ơi mở ra.” Triển Vũ lắc lắc đầu, gật gù.

Triệu Bình không quá ngạc nhiên khi thấy Chung Viễn Hàng và Trương Diệp cùng bước vào, cậu cười với hai người, rồi nói với cậu bé bên cạnh Trương Diệp, “Tiểu Bồ Đào, chúc mừng năm mới.”

Ngược lại là Trương Diệp, chắc không ngờ sẽ thấy Triệu Bình trong phòng nghỉ của Triển Vũ. Vừa vào cửa đã đụng phải mấy chiếc xe đẩy y tế inox xếp hàng ở cửa, phát ra tiếng “đinh” lớn, mấy cái mâm trên xe đẩy rơi loảng xoảng xuống, khiến mấy người trong ngoài cửa đều rụt vai lại.

Trương Diệp suýt nữa vấp ngã vì chiếc xe đẩy, được Chung Viễn Hàng kéo lại, cậu ta vội đứng thẳng dậy, cười hề hề với Triển Vũ và Triệu Bình, “Bác sĩ Triển, chào anh, tôi và Viễn Hàng đến thăm anh… Anh Bình cũng ở đây à? Ha ha ha…”

“… Ừm,” Triệu Bình gật đầu, cầm lấy áo khoác của mình trên giường, “Các cậu cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Ban đầu cậu không có cảm giác gì khác, thậm chí lúc đầu còn có ảo giác đang tiếp khách, nhưng phản ứng giật mình của Trương Diệp vẫn khiến cậu có chút ngại, đây là phòng nghỉ của Triển Vũ, cậu lấy tư cách gì để “tiếp khách”?

Kỳ lạ quá.

“Bình Nhi, giúp tôi mang cơm trưa về nhé?” Triển Vũ gọi với theo bóng lưng Triệu Bình.

Triệu Bình gần như cảm nhận được ánh mắt của Trương Diệp đang đổ dồn vào mình ngay lập tức.

“Được…” Triệu Bình nghiến răng trả lời anh.

Triệu Bình vừa ra khỏi cửa, Trương Diệp liền tìm cớ và đi theo ra ngoài.

Để lại Chung Viễn Hàng và một cậu bé trông khoảng năm sáu tuổi ở lại phòng nghỉ với Triển Vũ.

“Sao lại đến tay không?” Triển Vũ chìa tay về phía Chung Viễn Hàng, “Quà năm mới của tôi đâu? Lấy ra đi.”

Chung Viễn Hàng nhướng mày, đặt một chiếc xe ô tô đồ chơi đang cầm trên tay vào tay Triển Vũ, “Của anh.”

“Cái này là của trẻ con mà?” Triển Vũ cười bất lực, vẫy tay với cậu bé trốn sau Chung Viễn Hàng, “Cậu bé, lại đây, trả lại cho cháu.”

Cậu bé rất yên tĩnh, đôi mắt to tròn xoe thì linh hoạt, nghe Triển Vũ gọi, cậu nhóc từ từ rón rén ra khỏi sau lưng Chung Viễn Hàng, rón rén đến trước mặt Triển Vũ.

“Không cần đâu ạ, ba nói chú bị bệnh, nếu bị bệnh thì cháu có thể tặng ô tô nhỏ cho chú chơi.” Cậu bé giấu tay ra sau lưng, không nhận chiếc ô tô trên tay Triển Vũ.

“Hả?” Triển Vũ cảm thấy cậu bé này khá thú vị, “Cháu là con trai của Trương Diệp à? Tên là gì?”

Cậu bé chớp mắt, trả lời, “Cháu tên là Trương Viễn, chú cũng có thể gọi cháu là Tiểu Bồ Đào.”

“Trương Viễn?” Triển Vũ ngước nhìn Chung Viễn Hàng, “Vậy chú gọi cháu là Tiểu Bồ Đào nhé, Tiểu Bồ Đào lại đây, bây giờ chú không thể chơi ô tô nhỏ được, lần sau cháu mang đến cho chú nhé.”

Cậu bé nhìn thấy băng bó trên chân Triển Vũ, đoán chú này thực sự không chơi được ô tô nhỏ, lại nhìn Chung Viễn Hàng, đợi Chung Viễn Hàng gật đầu, mới cầm lại chiếc ô tô, ngồi sang một bên tự chơi.

“Thật sự là nghe lời của cậu,” Triển Vũ cảm thán, “Cậu quyết tâm rồi à?”

Chung Viễn Hàng kéo ghế ngồi xuống, gật đầu, “Tôi đã nói với thằng bé chuyện của tôi và Trương Diệp rồi.”

“Điên à? Nói với đứa trẻ nhỏ như vậy?” Triển Vũ trừng mắt nhìn cậu ta.

“Không định sớm như vậy đâu, nhưng nói thì cũng đã nói rồi,” Chung Viễn Hàng liếc nhìn cậu bé đang chăm chú chơi đồ chơi của mình, “Thực ra trẻ con ngược lại dễ dàng chấp nhận hơn người lớn, trong đầu của chúng không có những định kiến bị xã hội quy tắc hóa, chúng chỉ đánh giá bản chất của một việc là đúng hay sai, cảm xúc là vui hay không vui.”

“Vui hay không vui?” Triển Vũ suy nghĩ một chút, thở dài như thừa nhận thất bại, “Cũng đúng, nhưng tôi vẫn nói câu đó, cậu tự mình nắm rõ là được, dù sao tôi cũng đứng về phía cậu.”

Chung Viễn Hàng cười cười, kiểm tra tình hình hồi phục vết thương ở chân Triển Vũ.

“Vết thương không có vấn đề gì, cuộc điều tra tình hình bên trên xong chưa?” Chung Viễn Hàng hỏi.

Triển Vũ lắc đầu, “Không biết, nộp bảng biểu rồi thì không thấy động tĩnh gì nữa, bên phía cậu có tin tức gì không?”

“Bên cảnh sát chưa có kết quả xử lý cụ thể, tôi nghe nói là vẫn đang xác minh tình hình,” Chung Viễn Hàng nhìn Triển Vũ, vẻ mặt có chút lo lắng không rõ ràng, “Nhưng bên gia đình bệnh nhân… cảnh sát nói khó hòa giải.”

“Người đó không bị bắt à?” Triển Vũ có chút khó hiểu, “Hồ sơ y tế đều có, không thiếu một chai thuốc nào, có gì mà phải hòa giải?”

“Không phải thằng con trai tâm thần đó, là những người nhà khác, chắc ít nhiều cũng muốn vòi bệnh viện một khoản tiền,” Chung Viễn Hàng vỗ vai Triển Vũ, “Nhưng hồ sơ y tế tôi cũng đã xem qua rồi, bọn họ có gây rối đến đâu, bệnh viện cũng chỉ bồi thường tượng trưng mà thôi, dàn xếp ổn thỏa.”

“Cái đệc… Ôi,” Triển Vũ chửi nửa câu mới nhớ trong phòng còn có trẻ con, cố nín lại, bực bội vò một nắm tóc, “Nghỉ việc thôi… bây giờ về nhà luôn, tôi cảm thấy tôi cần nhìn những nơi ngoài bệnh viện gấp…”

“Đừng nghĩ nữa,” Chung Viễn Hàng đứng dậy, gọi cậu bé lại bên cạnh mình, “Vết thương của anh cho dù hồi phục tốt, nhưng chưa nhanh đến mức đó, tự mình về nhà không có ai chăm sóc, dây chỉ may bị đứt thì anh cố mà chịu.”

“Đi đi,” Triển Vũ phẩy phẩy tay, “Mau đi tìm Trương Diệp của các cậu, tiện thể gọi Triệu Bình về, bây giờ Trương Diệp đang ở cùng cậu ấy à?”

“Hả?” Chung Viễn Hàng nhướng mày, “Tôi làm sao mà biết được, anh quản người ta ở với ai à? Liên quan gì đến anh?”

“Tạm biệt.” Triển Vũ nhìn Chung Viễn Hàng chỉ vào cửa.

Một lúc sau Triệu Bình mới quay lại từ bên ngoài, trên tay thực sự xách hai phần cơm hộp đã đóng gói.

“Cậu thật sự đi mua cơm về đấy à?” Triển Vũ hỏi.

“Không phải anh bảo tôi mang cơm về à?” Triệu Bình dựng chiếc bàn nhỏ trên giường Triển Vũ.

Triển Vũ từ từ mở hộp cơm, “Trương Diệp nói gì với cậu?”

Triệu Bình mở phần cơm của mình, ăn rất chậm, “Sao anh biết cậu ấy tìm tôi nói chuyện?”

“Nói nhảm, ra vào sát nhau như thế cơ mà,” Triển Vũ ăn một miếng, nhăn mày, “Cơm căng tin phải không?”

“Ừm, cơm căng tin bệnh viện của các anh sao mà dở thế?” Triệu Bình ăn rất chọn lọc.

“Cơm bệnh nhân thì ngon được đến đâu? Muối còn đếm hạt nữa mà,” Triển Vũ nhét một miếng khổ qua đắng chát vào miệng, không dám nhai, nuốt chửng hai cái, “Tôi hỏi cậu đấy, nói gì với Trương Diệp?”

“Chỉ hút một điếu thuốc… nói về chuyện đi học sau Tết.” Triệu Bình nói.

“Học gì? Học làm bánh mì à? Đi đâu? Đi bao lâu?”

“… Một trường làm bánh ngọt gần đây, tôi qua đó học hai tháng.” Triệu Bình nói.

“Hai tháng?” Triển Vũ vô tình nhai phải khổ qua một miếng, đắng đến mức nhăn nhó mặt mày, “Vậy tiệm của các cậu còn mở không? Bếp trưởng dẫn đầu bỏ đi đấy à?”

“Nghĩ gì thế? Tiệm không chỉ có một mình tôi là đầu bếp đâu,” Triệu Bình nhìn vẻ mặt Triển Vũ thấy buồn cười, “Trường đó cũng không xa lắm, cũng không phải ngày nào cũng học, lúc không có tiết thì tôi về tiệm, nếu anh muốn ăn bánh mì thì cứ đến tiệm thôi, lúc đó chân chắc chắn lành rồi. Cái thẻ của anh không phải vẫn để ở quầy à? Cứ coi như tôi mời anh đi.”

“À, đúng rồi.” Triển Vũ xới hai miếng cơm, cuối cùng cũng thấy không còn đắng lắm.

Ăn xong, Triển Vũ kéo Triệu Bình nhờ cậu cạo tóc cho mình.

“Hay là tôi gội đầu cho anh nhé, thật sự muốn cạo đấy à?” Triệu Bình không nỡ làm.

“Thôi đi, cậu không thể ngày nào cũng đến gội đầu cho tôi được,” Triển Vũ lắc đầu, “Cạo đi tiện hơn, mỗi ngày lấy khăn ấm lau là xong. Đợi tóc mọc lại là tôi tự gội được rồi.”

Triệu Bình không cãi lại được, trước tiên lục trong ngăn kéo ra một chiếc kéo phẫu thuật, cắt sơ tóc Triển Vũ sát da đầu, rồi tìm một chiếc máy cạo râu điện trong phòng vệ sinh, tạm dùng như máy cắt tóc.

Tóc Triển Vũ rất dày, Triệu Bình cắt từng lọn, từng chút một sờ lên da đầu anh, cậu có thể cảm nhận được Triển Vũ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn vẻ mặt mình, và nhắm mắt lại khi tóc vụn rơi vào mí mắt.

Hộp sọ của Triển Vũ chắc hẳn rất đẹp, đường nét phía sau đầu tròn đầy, mượt mà, không còn tóc mái che chắn, ngũ quan hiện rõ, dường như sắc sảo hơn khi tóc còn dài.

“Anh trông thế này…” Triệu Bình dùng hai ngón trỏ chạm vào thái dương Triển Vũ nhìn lên xuống, “Sao cảm thấy không giống người tốt thế nhỉ? Ngồi xổm ở đó y như thằng du côn ngoài cổng trường cấp hai.”

Triển Vũ dùng điện thoại tắt màn hình để soi, “Cậu để lại cho tôi kiểu tóc cắt ngắn sát à? Tôi còn tưởng cạo trọc luôn chứ? Bình Nhi tay nghề cậu khá đấy.”

“Tôi thực sự không chấp nhận được việc từ tay mình ra lò một quả trứng kho tàu,” Triệu Bình đặt máy cạo râu xuống, cười nói, “Kiểu cắt sát da đầu này cũng có thể dùng khăn ấm lau mà.”

Triệu Bình phủi tóc vụn trên cổ áo Triển Vũ, rồi nhìn vào cổ anh.

“Rơi một chút vào trong cổ áo rồi, anh không thấy ngứa à?” Triệu Bình hỏi.

“Hả? Không cảm giác gì, cậu giúp tôi lấy ra đi?” Triển Vũ quay đầu ra sau, quay hai cái rồi bỏ cuộc, dù sao cũng không thấy được.

“Tôi làm sao…” Không thể nào thò tay vào cổ áo người khác được chứ?

Triệu Bình nghĩ một chút, ghé sát vào gáy Triển Vũ.

Triển Vũ nghe thấy tiếng Triệu Bình thổi vào sau tai.

Sau đó, một luồng không khí từ gáy lùa vào cổ áo, từ lưng chuyển từ ấm sang lạnh, chui vào cột sống.

Một cơn ngứa xộc lên từ xương cụt của Triển Vũ.

Hết chương 46

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.