[Tội Ác-P2] Chương 45

By

Published on

in


Chương 45

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Cô y tá vừa dẫn đường cho bọn họ, biết bọn họ là người của cảnh sát. Hơn nữa, ngoại hình của Liễu Dịch có tính gây mê, đặc biệt là khi anh cười, hầu như rất khó có cô gái trẻ nào cưỡng lại được nụ cười của anh.

“À, không, không phải ạ.”

Cô y tá thậm chí không thắc mắc tại sao Liễu Dịch lại hỏi như vậy, mở miệng là trả lời ngay: “Đó là bác sĩ Trương, à, tức là chồng của bác sĩ Lữ, đến đợi cô ấy tan ca cùng về nhà.”

“Ồ?”

Liễu Dịch nháy mắt: “Chồng bác sĩ Lữ cũng là bác sĩ khoa thần kinh sao?”

“Ôi, không phải đâu!”

Liễu Dịch hỏi rất khéo léo, cô y tá quả nhiên rất tự nhiên mà theo câu hỏi của anh, tiết lộ một thông tin rất quan trọng: “Bác sĩ Trương cũng bác sĩ của bệnh viện chúng tôi, nhưng anh ấy không phải khoa tâm thần, mà là khoa Ngoại Tổng Quát ạ!”

Liễu Dịch: “…”

Anh quay đầu lại nhìn Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh. Hai người rõ ràng cũng đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, và nắm bắt được thông tin then chốt.

Chồng của Lữ Nhã Vân là một bác sĩ Ngoại Tổng Quát.

Khoa Ngoại Tổng Quát, một khoa có thể tiếp xúc với ống nội soi.

**

Ngày 26 tháng 6, Chủ Nhật.

2 giờ 30 phút chiều.

Sau khi ba người cùng nhau ăn trưa tại một cửa hàng thức ăn nhanh gần bệnh viện, Liễu Dịch phải tách ra khỏi Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh.

Hai cảnh sát Thích và Lâm sẽ đi điều tra tình hình của bác sĩ Trương, chồng Lữ Nhã Vân, còn Liễu Dịch đã hẹn với Giáo sư Đàm, đến thăm nhà ông.

Thực ra không cần Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh phải cố ý dò hỏi. Chỉ cần mở trang web của Bệnh viện Nhân dân số Tám thành phố Hâm Hải, tìm kiếm trên trang khoa Ngoại Tổng Quát, bọn họ đã có thể thấy những thông tin cơ bản mà bọn họ muốn biết.

Chồng của Lữ Nhã Vân tên là Trương Thượng Chỉ. Suy từ năm sinh ra thì năm nay anh ta 34 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ, chức danh là Phó Chủ nhiệm Khoa.

Trong phần giới thiệu có ghi, anh ta có kinh nghiệm lâm sàng phong phú trong chẩn đoán, chẩn đoán phân biệt và điều trị các bệnh ngoại khoa thường gặp, đa phát. Anh chuyên về phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật bảo tồn túi mật, phẫu thuật nội soi cắt túi mật, ruột thừa, vân vân, và phẫu thuật nội soi sửa chữa thoát vị.

Ngay cả khi Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh không phải nhân viên y tế, bọn họ cũng biết ống nội soi ổ bụng là một loại ống nội soi y tế phổ biến nhất.

Nhưng bọn họ không vội đi thẳng đến hỏi chuyện bác sĩ Trương Thượng Chỉ, mà tranh thủ lúc anh ta không có mặt tại khoa, tìm đồng nghiệp của anh ta để tìm hiểu tình hình trước.

Vừa hay, Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát hôm nay có mặt ở văn phòng. Nghe nói Thích và Lâm là cảnh sát của cục Cảnh sát Thành phố, ông đã tiếp đón nồng hậu.

“Tiểu Trương ấy à, cậu ấy rất tốt, làm việc rất nghiêm túc, phẫu thuật cũng giỏi.”

Trưởng khoa đánh giá Trương Thượng Chỉ khá tích cực: “Cá nhân tôi thấy, cậu ấy không phải là người thích gây rối, bình thường không thích đi chơi khắp nơi, tan làm là về nhà ngay, rất tốt với vợ!”

Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh nhìn nhau.

Cảnh sát Tiểu Lâm xác nhận lại lần nữa: “Quan hệ giữa bác sĩ Trương và vợ rất tốt sao?”

Vị Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát ngoài 50 dùng một biểu cảm phức tạp khó tả đánh giá hai cảnh sát trước mặt, dường như nhầm tưởng Trương Thượng Chỉ dính vào một vụ lùm xùm tình ái đáng kinh ngạc nào đó, đến mức cảnh sát thành phố phải ra tay bắt gian.

“Theo tôi được biết… thì là đúng vậy.”

Ông cẩn thận lựa chọn từ ngữ: “Vợ chồng bọn họ thường xuyên đi làm và tan làm cùng nhau, trừ khi lịch làm việc của cả hai bị trùng, ví dụ như Tiểu Trương phải trực đêm gì đó… Hơn nữa, bình thường tôi cũng không thấy Tiểu Trương qua lại thân mật với phụ nữ khác…”

Có được câu trả lời mình muốn, Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh đổi câu hỏi khác: “Ông nói trình độ chuyên môn của bác sĩ Trương khá tốt? Anh ấy thường xuyên làm phẫu thuật nội soi ổ bụng phải không?”

Thấy hai người lại chuyển sang vấn đề phẫu thuật, Trưởng khoa lại càng hoang mang hơn.

Ông không rõ hai người này rốt cuộc muốn tìm hiểu thông tin gì, dứt khoát không đoán mò nữa, theo nguyên tắc khách quan nói sự thật, trả lời tất cả những gì mình biết.

“Tiểu Trương là nghiên cứu sinh được bệnh viện chúng tôi tự đào tạo, sau khi tốt nghiệp thì ở lại khoa. Làm việc cho đến nay, cậu ấy đã là trụ cột trẻ về chuyên môn.”

Trưởng khoa dùng giọng điệu tiếc nuối kiểu “dù cậu ấy có gặp rắc rối gì, tôi cũng hy vọng không quá nghiêm trọng” nói: “Phẫu thuật của cậu ấy rất tốt, người cũng siêng năng, năm ngoái vừa được thăng chức Phó Chủ nhiệm, năm nay đã bận rộn viết luận văn mới rồi…”

Ông suy nghĩ một chút, rồi bổ sung: “À đúng rồi, hồi còn là nghiên cứu sinh, cậu ấy còn tự bỏ tiền mua ống nội soi ổ bụng cũ đã loại bỏ về nhà tập thao tác, mọi người trong khoa ai cũng khen ngợi sự nỗ lực của cậu ấy!”

**

Sau bữa trưa, Liễu Dịch để lại xe cho Thích Sơn Vũ, người còn phải đi đến nhiều nơi trong ngày, còn mình thì gọi một chiếc xe công nghệ đi về phía khu biệt thự ngoại ô.

Anh sẽ đến thăm Giáo sư Đàm và vợ, bác sĩ Lạc.

Nói ra thì, duyên phận của Liễu Dịch với gia đình bọn họ Đàm có một khởi nguồn khá thú vị.

Đầu năm ngoái, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đã giúp đỡ một em bé sơ sinh trở thành trẻ mồ côi vì mẹ bị kẻ nghiện ma túy sát hại. Vợ chồng Giáo sư Đàm đã nhận nuôi đứa bé, Liễu Dịch cùng Thích Sơn Vũ cũng trở thành bạn bè với họ.

Tính ra, cũng đã vài tháng Liễu Dịch không đến thăm bé Đàm Lạc Bảo rồi.

Trẻ con ở tuổi này lớn rất nhanh. Trên xe, Liễu Dịch vừa tính toán xem Tiểu Bảo chắc đã lớn đến cỡ nào rồi, vừa phân tâm suy nghĩ về vụ án Kiều Lan Đình.

1 giờ sau, chiếc xe ôm công nghệ dừng lại trước cổng biệt thự.

Liễu Dịch quen đường quen lối ấn chuông cửa.

Cửa còn chưa mở, anh đã nghe thấy tiếng reo hò vui vẻ của em bé từ trong nhà vọng ra, và nguồn âm thanh ngày càng tiến lại gần.

Hai giây sau, cửa mở. Giáo sư Đàm đang bế Đàm Lạc Bảo đã hơn một tuổi trong vòng tay, cười tươi đón chào anh: “Lâu rồi không gặp, chủ nhiệm Liễu, hoan nghênh hoan nghênh!”

Nói xong, ông giơ Tiểu Bảo trong vòng tay lên: “Nào, chào chú Liễu đi con.”

Đàm Lạc Bảo đương nhiên không nhận ra người “ân nhân cứu mạng” này, người từng ôm bé vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể để ủ ấm cho bé.

Nhưng trẻ con bản tính thích người có ngoại hình đẹp. Đặc biệt là khi chú đẹp trai này cười, đôi mắt sẽ cong lên thành hình trăng khuyết đẹp đẽ, trông thật nhẹ nhàng.

Thế là Đàm Lạc Bảo duỗi bàn tay đã lớn hơn nhưng vẫn tròn trịa về phía Liễu Dịch, dùng những từ còn có phần ngọng nghịu, a a gọi “bế bế”.

Liễu Dịch ôm lấy em bé, nhấc lên cảm nhận trọng lượng là biết, vợ chồng Giáo sư Đàm thực sự đối xử với con nuôi còn hơn cả con ruột, nuôi dưỡng rất chu đáo.

“Đi nào, vào trong nhà.”

Giáo sư Đàm mời Liễu Dịch vào biệt thự, vừa đi vừa nói: “Vợ tôi sáng nay ra ngoài với các chị em của cô ấy, vừa nhắn tin bảo sắp về đến nhà rồi.”

Là một giáo sư lịch sử có danh tiếng học thuật và uy tín học trò đều tốt tại Đại học Hâm Hải, ông Đàm là một người rất giỏi quan sát sắc mặt, và IQ xã hội đạt điểm tối đa.

Ông biết ngoài việc thăm Tiểu Bảo ngày hôm nay, chắc chắn Liễu Dịch còn có việc muốn nói chuyện với vợ mình, nhưng ông rất lịch sự không hỏi trước Liễu Dịch muốn nói chuyện gì.

Liễu Dịch mỉm cười gật đầu, vừa trò chuyện phiếm với Giáo sư Đàm trong phòng khách, vừa chơi với bé Đàm Lạc Bảo đã có thể đi lại rất vững vàng, trong hàng rào trẻ em. Anh thỉnh thoảng lại bế em bé cố gắng trèo qua rào về, dùng đủ loại đồ chơi di chuyển và phát ra tiếng động để chọc cho bé cười khúc khích.

20 phút sau, bà Đàm về đến nhà.

Bà Đàm chào hỏi Liễu Dịch, hai người lại chơi với bé trong phòng khách một lúc, sau đó bác sĩ Lạc lấy cớ mời Liễu Dịch vào phòng làm việc, đóng cửa lại để nói chuyện.

**

“Thật ngại quá, lại phải làm phiền ngài rồi.”

Liễu Dịch cười xin lỗi với bác sĩ Lạc.

Anh cảm thấy như thể từ vụ án Doanh Xuyên, mỗi lần anh đến thăm đều mang theo vấn đề. May mà bác sĩ Lạc dễ tính, không chê trách anh đã quấy rầy cuộc sống gia đình của bọn họ bằng những chuyện rắc rối này vào ngày nghỉ.

“Không sao, đừng khách sáo với tôi, cậu đến thăm Tiểu Bảo, tôi mừng còn không kịp ấy chứ!”

Nụ cười của bác sĩ Lạc rất tươi tắn và chân thành: “Hơn nữa, thảo luận các vấn đề học thuật với cậu cũng khá thú vị, ha ha.”

“‘Thảo luận’ thì tôi không dám nhận.”

Liễu Dịch mấp máy môi: “Lần này tôi đơn phương tìm là để tư vấn về một loại tâm thần phân liệt hiếm gặp.”

Anh dừng lại một chút: “Đó là ‘Hội chứng Truman’.”

Liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình, thái độ của bác sĩ Lạc lập tức nghiêm túc trở lại.

Bác sĩ Lạc là chuyên gia về tâm lý học trẻ em, đặc biệt giỏi tư vấn chấn thương tâm lý trẻ em. Bà rất nổi tiếng trong ngành, và cũng đã giúp đỡ nhiều bệnh nhân bằng trình độ chuyên môn của mình.

Mặc dù nội dung Liễu Dịch muốn tư vấn lần này không phải là hướng nghiên cứu chính của mình, nhưng kiến thức của bác sĩ Lạc về các bệnh lý tâm thần vẫn rất phong phú và vững chắc. Vừa nghe xong, bác sĩ Lạc đã nhướng mày: “Sao thế, cậu gặp bệnh nhân ‘Hội chứng Truman’ à?”

“Ừm… chính xác hơn là ‘người chết’.”

Liễu Dịch cười bất lực: “Hơn nữa tôi còn chưa dám chắc chắn hắn có phải là ‘Hội chứng Truman’ hay không.”

Sau đó, Liễu Dịch tóm tắt bệnh tình của Kiều Lan Đình cho bác sĩ Lạc nghe.

Vì Kiều Lan Đình đã chết, Liễu Dịch không thể trực tiếp tiếp xúc và nói chuyện với bệnh nhân. Tất cả thông tin anh biết đều là nghe được từ người khác, hoặc đọc từ bệnh án — nguồn thông tin bao gồm người bao nuôi Đỗ Tư Quân, trợ lý Elina, và bác sĩ tâm thần Lữ Nhã Vân, người chỉ khám cho anh ta hai lần nhưng lại bị coi là kẻ chủ mưu.

“Ừm… ca bệnh này của cậu, có chút thú vị.”

Nghe xong lời kể của Liễu Dịch, bác sĩ Lạc chống khuỷu tay lên bàn làm việc, cúi đầu trầm tư: “Nghe có vẻ đúng là rất giống ‘Hội chứng Truman’…”

“Đúng vậy.”

Có được sự đồng tình của chuyên gia, Liễu Dịch càng tự tin hơn vào phán đoán của mình: “Mấy ngày nay tôi có tìm kiếm một số tài liệu trên mạng, nhưng các báo cáo về ca bệnh ‘Hội chứng Truman’ vẫn còn quá hạn chế…”

Anh dừng lại một chút: “Vậy nên tôi muốn biết là, loại bệnh tâm thần này có thể khiến người ta đột ngột nảy sinh ý định ‘tự sát’ hay không?”

Liễu Dịch vẫn khá tự tin vào kết quả giám định khám nghiệm tử thi của mình.

Mặc dù có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cho đến nay anh vẫn cảm thấy, so với bị giết, những vết thương trên người Kiều Lan Đình giống như là do tự sát để lại hơn.

Nhưng ngay cả khi “Hội chứng Truman” là một dạng của tâm thần phân liệt, và tỷ lệ bệnh nhân tâm thần phân liệt tự hại, tự sát không hề thấp, Liễu Dịch vẫn không thể vội vàng xếp cái chết của Kiều Lan Đình vào loại tự sát do “ngẫu nhiên” hay “ý nghĩ bất chợt” — đặc biệt là khi tiền sử bệnh của anh ta chưa từng đề cập đến xu hướng tự sát.

“‘Tự sát’ hay không…”

Bác sĩ Lạc nhanh chóng tìm kiếm trong đầu những thông tin mà mình biết về “Hội chứng Truman”: “Tôi nhớ có một bài luận văn hình như đã đề cập đến điều này!”

Vừa nói, bác sĩ Lạc vừa kéo chiếc laptop lại gần, quyết định kiểm chứng trí nhớ của mình ngay tại chỗ.

“Chúng ta có thể xem qua một chút…”

Hết chương 45

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.