[Tội Ác-P2] Chương 46

By

Published on

in


Chương 46

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Bác sĩ Lạc vẫn nhớ từ khóa, và nhanh chóng tìm thấy bài luận văn mình muốn tra cứu trên Google Scholar.

Vì “Hội chứng Truman” thuộc loại tâm thần phân liệt hiếm gặp, nên hầu hết những gì tìm được chỉ là phân tích ca bệnh đặc biệt riêng lẻ. Liễu Dịch và bác sĩ Lạc chỉ có thể tổng hợp các đặc điểm của chúng từ những ca bệnh tản mác này.

“Chính là bài này.”

Bác sĩ Lạc nhấp vào một bài luận văn và nói với Liễu Dịch: “Nó đề cập đến xu hướng tự sát thứ phát của một bệnh nhân ‘Hội chứng Truman’, tôi nghĩ rất có giá trị tham khảo.”

Đây là một bài luận văn được xuất bản trên một tạp chí tâm thần học uy tín năm ngoái. Tác giả là một bác sĩ người Mỹ. Liễu Dịch không rõ tạp chí có bản dịch tiếng Trung hay không, nhưng bài mà bác sĩ Lạc tìm được là bản tiếng Anh.

Liễu Dịch dù sao cũng đã ở Đại học Britain Dundy của Anh nhiều năm, nên anh đọc hết toàn bộ bài luận văn một cách trôi chảy và nhanh chóng.

“Thì ra là vậy…”

Đọc xong bài luận văn, Liễu Dịch hiểu tại sao bác sĩ Lạc lại chọn riêng bài này trong số nhiều bài khác để đưa cho anh xem.

Bài phân tích ca bệnh này ghi lại chi tiết bệnh sử, phác đồ điều trị và quá trình diễn tiến bệnh của một nữ bệnh nhân người Mỹ gốc Tây Ban Nha mắc “Hội chứng Truman” tên là Bella.J.

Bella vốn là một người mẫu, sau đó cô bị một khối u não lành tính. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, tinh thần cô bắt đầu xuất hiện bất thường.

Có lẽ do trước đây cô thường xuyên điều hành kênh YouTube, nên “Hội chứng Truman” của Bella biểu hiện là luôn cảm thấy xung quanh có vô số camera quay lén, sẽ livetreams mọi hành động, vui buồn tức giận của mình trên mạng một cách chi tiết.

Cô cảm thấy mọi chuyện mình trải qua đều là cốt truyện do ai đó cố ý sắp đặt, nhằm mục đích làm cho buổi livetreams của cô thú vị hơn.

Bài luận văn đưa ra một ví dụ:

Một buổi sáng cô mua bữa sáng ở tiệm bánh. Một người đàn ông lịch sự thấy cô tay trái cầm cafe nóng, tay phải xách túi giấy nên đã mở cửa giúp cô. Bella lại nói với người qua đường vô tội đó rằng: “Anh làm thế không được đâu, không đủ kịch tính, khán giả không thích xem! Anh nên đánh đổ ly cafe của tôi, như vậy chúng ta mới có thể bắt đầu một cuộc gặp gỡ lãng mạn!”

Ngoài việc sống hàng ngày trong ảo tưởng “bị mạng xã hội theo dõi từng phút”, giống như nhiều bệnh nhân hoang tưởng, Bella thậm chí còn tự bổ sung một cốt truyện hoàn chỉnh phù hợp với logic của bản thân cho ảo tưởng của mình.

Cô đặt tên cho “buổi livetreams” của mình là “Funny Bella Time”, và sẽ mô tả với người khác về việc kênh chưa từng tồn tại này hôm nay đã tăng bao nhiêu lượt theo dõi, khán giả ca ngợi cô hay nguyền rủa cô như thế nào, và điên cuồng cãi vã vì cô.

Khác với hầu hết bệnh nhân “Hội chứng Truman” bị khổ sở vì bệnh tật, Bella lại khá tận hưởng ảo tưởng trở thành người được vạn người mê trong thế giới của riêng mình.

Chỉ là khi bệnh tình của cô ngày càng nặng hơn, không chỉ gây phiền toái cho gia đình, mà cô còn tự xưng đã nhận được “kịch bản” mới, nửa đêm chạy ra đường khỏa thân nhảy múa đến mức gây náo động cho người đi đường và hàng xóm. Sau nhiều lần làm kinh động đến cảnh sát, gia đình đành phải đưa cô đến gặp bác sĩ tâm thần để điều trị.

Bella đã điều trị tại phòng khám tâm lý hơn một năm, các triệu chứng thăng trầm, lúc tốt lúc xấu.

Tuy nhiên, khoảng một năm trước khi tác giả xuất bản bài luận văn này, Bella đã tự sát bằng súng.

Tác giả đã phân tích quá trình Bella tự sát, ông cho rằng nguyên nhân chính có thể có hai điểm.

Đầu tiên, có một khoảng thời gian Bella hoang tưởng rõ rệt tăng nặng, kích động, lo lắng, rối loạn giấc ngủ, chuyển đổi qua lại giữa nhân cách trình diễn và cơn hoảng loạn, vì vậy bác sĩ đã điều chỉnh phác đồ dùng thuốc cho cô, thêm vào Escitalopram.

Escitalopram là một loại thuốc chống trầm cảm thuộc nhóm SSRI hiện được sử dụng rộng rãi trong khoa tâm thần, bản thân nó không có vấn đề về độ an toàn.

Nhưng trong các nghiên cứu về tác dụng phụ của Escitalopram, có một tỷ lệ nhất định bệnh nhân trầm cảm sau khi sử dụng thuốc này đã xuất hiện hiện tượng tự sát và tự hại.

Tuy nhiên, vì bản thân bệnh nhân trầm cảm đã rất dễ có xu hướng tự sát, và thường sẽ cải thiện sau khi điều trị hệ thống, nên điểm này chưa được ghi chú rõ ràng trong tác dụng phụ của thuốc. Chỉ quy định Escitalopram không áp dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi — bởi vì khi những đối tượng này dùng thuốc, một số người sẽ nảy sinh mong muốn tự sát và ý định tự sát mạnh mẽ hơn, và sẽ có tần suất tự hại hoặc tự sát cao hơn.

Bella năm đó đã trưởng thành.

Nhưng ngay cả khi đã 29 tuổi, cô vẫn đột ngột chọn tự sát khoảng hai tháng sau khi chuyển sang dùng Escitalopram, và thành công ngay lần đầu.

Mặc dù không thể xác định đây có phải là lỗi của Escitalopram hay không, nhưng tác giả bài luận văn này vẫn đưa nó vào yếu tố cần cân nhắc, và đề nghị theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh nhân trong giai đoạn mới dùng thuốc, đề phòng xuất hiện xu hướng tự hại, tự sát.

Thứ hai, sau khi thảo luận xong ảnh hưởng của thuốc, tác giả dùng một câu “Cái chết của Bella không phải là không có dấu hiệu báo trước” làm bước ngoặt, thảo luận về khả năng thứ hai.

—Bella cảm thấy mình sắp bị người khác thay thế.

Khác với “ảo tưởng thế thân” trong tâm thần phân liệt, Bella không cảm thấy người quen xung quanh bị người lạ “chiếm thân thể”, mà cô cho rằng buổi livetreams của mình đã “hết thời”, có một người mới sắp thay thế hoàn toàn vị trí người nổi tiếng trên mạng của cô, do đó kịch bản của cô sẽ không còn ai viết tiếp, cuộc đời cô mất đi ý nghĩa, và sinh mạng cô cũng sẽ đi đến hồi kết.

Nguyên nhân là do có một người mẫu chuyển đến gần đó, cũng là gốc Tây Ban Nha, có mái tóc xoăn đen, thân hình thon thả, khỏe khoắn, gợi cảm, rất gần gũi với hình tượng trước đây của Bella. Hơn nữa cô ấy mới chỉ 19 tuổi, trẻ hơn và quyến rũ hơn.

Thỉnh thoảng Bella sẽ bắt gặp cô người mẫu nổi tiếng trên mạng trẻ tuổi đó khi ra ngoài. Lúc đó người ta đang livetreams nhảy múa ngay trên phố cùng đội ngũ của mình. Thợ quay phim giơ thiết bị liên tục quay chụp cô ấy, thu hút người qua đường dừng lại xem, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Có lẽ cảnh tượng này đã kích thích một vùng vỏ não khác thường hoặc một dây thần kinh nhạy cảm quá mức của Bella. Cô đã tự biên soạn cho mình một “kịch bản hết thời”, cho rằng đối phương đã trở thành “nhân vật chính” mới, còn cô, kẻ bị ruồng bỏ, đã mất chỗ đứng, là phế vật, rác rưởi, là gánh nặng có thể biến mất.

Cô từng thổ lộ những suy nghĩ này với gia đình và một số ít bạn bè còn lại của mình, cũng ám chỉ với bác sĩ tâm thần lúc đó, nhưng mọi người đều mệt mỏi vì những ý nghĩ điên rồ đột ngột của cô, hoàn toàn không xem trọng.

Mãi đến khi cô gái chĩa nòng súng vào miệng, bắn nát sau gáy, mọi người mới tự vấn liệu bọn họ có đã bỏ lỡ tín hiệu cầu cứu vô thức mà Bella phát ra hay không.

“Rất thú vị, đúng không?”

Khi Liễu Dịch đọc bài phân tích ca bệnh của Bella, bác sĩ Lạc cũng đọc lại bên cạnh: “Tôi không rõ tình hình cụ thể về ‘Hội chứng Truman’ mà cậu gặp phải, nhưng tôi nghĩ có thể tham khảo bài viết này, bắt đầu điều tra từ hai khía cạnh.”

Liễu Dịch đột nhiên hiểu ra: “Phác đồ điều trị, và nguyên nhân bên ngoài.”

Nói chuyện với người thông minh đúng là rất dễ chịu. Bác sĩ Lạc mỉm cười gật đầu.

**

Ngày 26 tháng 6, Chủ Nhật.

3 giờ 20 phút chiều.

Trong khi Liễu Dịch đang là khách tại nhà vợ chồng Giáo sư Đàm, Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh bước ra khỏi Bệnh viện Nhân dân số Tám thành phố Hâm Hải.

Thích Sơn Vũ lấy điện thoại ra, gọi cho người bao nuôi Đỗ Tư Quân của Kiều Lan Đình.

“Ôi chao, cảnh sát Thích, xin lỗi, ở bên này tôi đang bận.”

Đỗ Tư Quân đúng là có bắt máy, nhưng hoàn toàn không cho Thích Sơn Vũ cơ hội nói ra việc mình tìm cô ấy để làm gì, mà ngay lập tức chặn lời cậu: “Nếu không phải việc gấp, cậu có thể gọi lại sau được không?”

Vừa nói, cô vừa tranh thủ quay đầu hét lớn với ai đó: “Này, người bên kia, cái ‘thiết bị’ này không được đặt ở đây, vướng quá! Chuyển sang khu C đi!”

Hét xong cô mới quay lại: “Hoặc cậu có vấn đề gì thì tìm Elina.”

“Cô Đỗ, cô đang trưng bày triển lãm à?”

Thích Sơn Vũ sẽ không để người bận rộn Đỗ Tư Quân dễ dàng cúp điện thoại của mình như vậy: “Chúng tôi muốn đến xem căn hộ của Kiều Lan Đình thêm một lần nữa, được không?”

“Đúng, chúng tôi đang trưng bày triển lãm, tuần sau sẽ triển lãm rồi, mấy ngày nay rất bận!”

Có thể nghe ra, Đỗ Tư Quân đang cố gắng hết sức để không tỏ ra mất kiên nhẫn: “Nếu là đến chỗ Lan Đình, các cậu cứ nói trực tiếp với Elina là được. Nói là tôi đồng ý, bảo cô ấy hợp tác hết sức với các cậu.”

Nói xong, Đỗ Tư Quân đã lịch sự nhưng dứt khoát cúp điện thoại.

Thế là Thích Sơn Vũ đành phải gọi cho trợ lý Elina.

Chuông chờ reo đủ hai lần, Elina mới bắt máy.

Thích Sơn Vũ nghe thấy âm thanh nền ồn ào tương tự ở đầu dây bên kia, cùng với tiếng gầm đặc trưng của một loại xe tải lớn đang chạy trong khu phố sầm uất.

“Alô, cảnh sát Thích.”

Elina dùng giọng nói to gấp đôi bình thường nói với Thích Sơn Vũ: “Xin hỏi có chuyện gì?”

“Xin chào, cô Elina.”

Thích Sơn Vũ cũng phải tăng âm lượng để đối phương nghe rõ lời nới của mình: “Bây giờ chúng tôi muốn đến xem nhà của Kiều Lan Đình thêm lần nữa, xin hỏi có thuận tiện không?”

Elina: “…”

Cô im lặng đủ hai giây, dường như đang suy nghĩ cách ứng phó.

“Xin lỗi nhé, cảnh sát Thích.”

Elina dùng giọng điệu khẩn khoản trả lời: “Bây giờ tôi đang ở trên xe tải của công ty chuyển nhà, thực sự không tiện lắm… Anh xem…?”

Ý cô là muốn Thích Sơn Vũ thấy khó mà lui, chủ động thuận theo lời cô, tốt nhất là nói “Nếu đã vậy, hôm khác cũng được”.

Kết quả, Thích Sơn Vũ lại rất nhạy bén nắm bắt được từ khóa, chuyển hướng câu chuyện: “Cô Elina, cô chuyển nhà à?”

“Không không không! Là một người mới tôi đang phụ trách!”

Elina vội vàng phủ nhận: “Cậu ấy vừa hay hôm nay sẽ chuyển nhà, tôi đến giúp một tay!”

Người có năng lực thì làm nhiều việc, Elina nhận một phần lương nhưng lại làm công việc của N ngành nghề.

Từ việc điều hành kinh doanh cho các nghệ sĩ, đại diện tác phẩm, đến chăm sóc đời sống sinh hoạt, chuyển nhà đều là trách nhiệm của cô. Chắc chắn mức độ bận rộn hàng ngày không kém gì bà chủ của cô, không phải là một công việc nhàn rỗi mà có thể bắt gặp bất cứ lúc nào bằng một cuộc điện thoại.

“Ồ?”

Thích Sơn Vũ hỏi: “Cô Elina, cô giúp ai chuyển nhà? Chuyển từ đâu đến đâu?”

“Ừm… chỉ là một người trẻ tuổi, mới tốt nghiệp trường mỹ thuật năm ngoái.”

Không rõ là do điện thoại trên xe tải nghe không rõ, hay là Elina lười nói chi tiết, cô trả lời rất mơ hồ: “Ban đầu cậu ấy sống ở thôn Phượng Linh, phía Tây thành phố. Tôi thấy có chút loạn, nên chuyển đến khu Văn Hóa bên này.”

Hết chương 46

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.