Chương 47
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Kể từ khi Triển Vũ có thể xuống đất đi lại một chút, anh đã không muốn ở bệnh viện nữa, anh đã góp ý với bác sĩ điều trị nhiều lần rằng dù sao ở bệnh viện cũng không làm việc được, anh muốn về nhà tĩnh dưỡng.
Bác sĩ điều trị cũng hết cách, đành mách với chủ nhiệm Lâm, rồi để Chung Viễn Hàng với vẻ mặt không cảm xúc đến thông báo cho Triển Vũ rằng: Không thể nào, đừng nghĩ nữa, ngoan ngoãn ở lại bệnh viện đi.
“Đợi tháo chỉ rồi về không được à?” Triệu Bình nói với Triển Vũ, “Về nhà phiền phức lắm ấy chứ?”
Triệu Bình cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tuy rằng Triển Vũ trông có trạng thái lơ đễnh, nhưng đại thể luôn nằm trong giới hạn quy củ, việc bày tỏ cảm xúc phản đối như vậy, lặp đi lặp lại, có phần bất thường.
Cậu có thể nhận thấy tâm trạng của Triển Vũ không được tốt.
Nhưng ngoài lần trước thấy chữ viết vượt ra ngoài ô khi Triển Vũ điền bảng, Triệu Bình chưa cảm nhận trực tiếp được tác động của chuyện này đối với Triển Vũ.
Tuy nhiên, những thay đổi khác cũng đang xảy ra.
Lối vào bệnh viện đã được lắp đặt thiết bị an ninh sau vụ gây rối y tế, phía trước tòa nhà nội trú treo một biểu ngữ, viết rằng: “Thêm một chút thấu hiểu, tăng cường giao tiếp bác sĩ-bệnh nhân, xây dựng mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân hài hòa.”
Mỗi khi nhìn thấy những điều này, Triệu Bình lại nhớ đến Triển Vũ, mọi sự thay đổi dường như đều liên quan đến vụ gây rối y tế đêm hôm đó, nhắc nhở mọi người rằng sự hỗn loạn và máu me đêm đó đã thực sự xảy ra, không nên quên lãng.
Vậy Triển Vũ có nhìn thấy những thay đổi này hay không? Anh sẽ cảm thấy như thế nào?
Triệu Bình không thể tưởng tượng ra được.
Trên đường lái xe về nhà, đài phát thanh trên xe đang phát tin tức địa phương.
Thành phố này chỉ có một khu vực nhỏ, xảy ra một sự kiện đầy kịch tính, điển hình và gây tranh cãi như vậy, không ngoài dự đoán, đài phát thanh cũng đưa tin về chuyện này.
Nam phát thanh viên của đài dùng giọng đọc chuẩn mực kể lại toàn bộ quá trình sự kiện.
“… Do gia đình bệnh nhân quá kích động, đã dùng dao đâm bác sĩ điều trị tại bệnh viện thành phố, may mắn thay, vết đâm không chí mạng, vị bác sĩ này đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng…”
May mắn? Có gì mà may mắn? Triệu Bình nghe mà cảm thấy bực bội, tổn thương là tổn thương, chẳng lẽ không bị đâm chết còn phải cảm ơn ông trời hay sao?
Có lẽ để thể hiện sự khách quan toàn diện của mình, phát thanh viên sau khi đọc xong tất cả chi tiết sự thật còn bình luận một phen.
“… Mặc dù chúng ta phải lên án mạnh mẽ hành vi thiếu lý trí của gia đình bệnh nhân, nhưng vấn đề khó khăn của ngành y tế cũng đáng để chúng ta suy ngẫm sâu sắc, liệu rằng nếu có thêm chút kiên nhẫn, thêm chút giao tiếp, chính sách y tế hợp lý hơn, để bệnh nhân và người nhà, những nhóm yếu thế, không phải ở trong màn sương mù y tế, cảm nhận được sự ấm áp từ xã hội và bệnh viện, thì những bi kịch như vậy sẽ không xảy ra nữa hay không…”
“Thần kinh…” Triệu Bình nhíu mày, tắt đài phát thanh.
Một cục tức nghẹn lại trong lồng ngực không thoát ra được, Triệu Bình điên cuồng bóp còi vào chiếc xe phía trước đã xanh đèn mà mãi không nhúc nhích.
Suốt quãng đường còn lại, Triệu Bình không mở lại bất kỳ nhạc hay đài phát thanh nào, tiếng ồn trắng là kích thích âm thanh duy nhất cậu có thể chấp nhận, và cậu không ngừng muốn bóp còi.
Gặp xe chuyển làn cắt ngang cũng muốn bóp còi, gặp xe lái chần chừ cũng muốn bóp còi, khi không có gì phía trước mà cậu vẫn muốn bóp còi, Triệu Bình nhận ra mình đang tức giận.
Rất tức giận, uất ức, cảm giác bất lực vì muốn phản bác nhưng không biết nên phản bác với ai khiến cảm xúc này không có nơi để giải tỏa.
Chính mình đã tức giận đến thế, vậy Triển Vũ làm sao tiêu hóa được cảm xúc này?
Triệu Bình cảm thấy với tính khí của mình, chắc chắn không thể làm bác sĩ.
Suốt đường về nhà, Triệu Bình hành động mạnh bạo, ném rác là quăng mạnh vào thùng rác, cửa tòa nhà chung cư là đẩy mạnh đóng sầm, ấn nút thang máy cũng phát ra tiếng “pách pách”.
Ra khỏi thang máy, đèn cảm ứng ở hành lang tắt đen, Triệu Bình rẽ ra, dậm mạnh một chân xuống đất.
Khoảnh khắc dậm chân, Triệu Bình bỗng nhìn thấy ở cửa nhà mình, hai điểm sáng xanh biếc lấp lánh trong bóng tối.
Lông gáy của cậu dựng hết cả lên, sau cú dậm, cổ chân lại tê dại và mềm nhũn.
Đèn bật sáng, Triệu Bình toát mồ hôi lạnh, nhìn thấy con mèo đồi mồi xấu xí ở cửa nhà mình, cũng đang sợ đến mức cong lưng lại.
“… Vãi ò,” Triệu Bình cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Dư âm của sự kinh hãi lan truyền dọc da đầu tê dại từng đợt, cậu chỉ tay vào con đang xù lông, “Sao mày tìm xuống được đây?”
Tìm xuống từng tầng một từ tầng mười lăm, lại còn ngồi chính xác trước cửa nhà mình, thật thần kỳ.
Con mèo đồi mồi xấu xí nhận ra người dậm chân là Triệu Bình, cái lưng cong và bộ lông xù lên mới từ từ hạ xuống. Nó ngồi ngay ngắn trước cửa nhà Triệu Bình, kêu “meo” một tiếng yếu ớt bằng giọng thỏ thẻ.
“Mày đói à? Hôm qua không phải đã cho mày ăn rồi ư?” Triệu Bình đi tới, ấn khóa vân tay, cửa phát ra tiếng “cạch”.
Con mèo đồi mồi xấu xí nghe thấy động tĩnh, lập tức đứng dậy, đuôi quất qua lại, lại kêu “meo” một tiếng.
Động tác mở cửa của Triệu Bình dừng lại ngay lập tức.
“Mày muốn vào trong?”
Triệu Bình không muốn nuôi mèo, cậu chưa từng nuôi bất kỳ con vật nào, ngoài việc không biết cách nuôi, cậu cũng không muốn gánh vác trách nhiệm của một sinh mạng khác.
Có lẽ cảm nhận được sự do dự của Triệu Bình, con mèo đồi mồi xấu xí đi vòng quanh chân cậu một vòng, móc đuôi vào đầu gối cậu, đi đến một nơi xa cửa hơn, rồi lại ngồi xuống.
Triệu Bình cảm thấy mình giống như một gã tồi trêu ghẹo chán chê rồi bỏ mặc người khác sống chết.
Cậu thở dài, vẫn không thể quyết tâm cho con mèo đồi mồi xấu xí vào nhà, “Mày đợi một chút, tao lấy đồ ăn cho mày.”
Lần này Triệu Bình đong thức ăn cho mèo nhiều hơn hẳn những lần trước, sau khi đong xong, cậu suy nghĩ một chút, lại lấy một quả trứng từ tủ lạnh, luộc chín bóp nát trộn vào thức ăn cho mèo.
Cậu ngồi xổm ở cửa, nhìn con mèo đồi mồi xấu xí chọn lấy lòng đỏ trứng từ thức ăn cho mèo.
Thức ăn cho mèo bị nó rải tung tóe khắp sàn.
Trước cửa bệnh viện treo một biểu ngữ rất kỳ quái.
Triệu Bình nhìn thấy từ rất xa, ban đầu cậu còn tưởng bệnh viện lại treo khẩu hiệu tuyên truyền gì mới, lái xe đến gần mới phát hiện biểu ngữ này chắc không phải do bệnh viện treo.
Vì trên đó viết một chữ “OAN” to đùng bằng màu đỏ, còn viết “Trả lại mạng mẹ cho tôi”.
Khi xe lái vào lối vào, có người chồm tới đập vào cửa sổ xe cậu, dán mạnh một tờ tờ rơi in chữ lớn lên cửa sổ xe.
Triệu Bình liếc nhìn một cái, mơ hồ thấy những lời nói dối nửa thật nửa giả như “thu phí bừa bãi”, “chữa chết người”, “đòi công lý thì bị cảnh sát bắt đi”.
Triệu Bình nghiến răng đạp ga một cái, người vỗ tờ rơi lên cửa sổ xe cậu bị tốc độ xe kéo theo, ngã chổng vó trên mặt đất, Triệu Bình nhìn qua gương chiếu hậu thấy người đó chỉ vào xe mình dường như đang chửi rủa.
Cậu rút điện thoại ra, quyết đoán gọi 110 báo cảnh sát, trình bày đơn giản tình hình với cảnh sát.
Sau đó bắt đầu gọi điện cho Triển Vũ.
Lại không ai nghe máy.
Triệu Bình đậu xe xong liền đi thẳng đến phòng nghỉ của Triển Vũ, nhưng cũng không có ai ở đó.
Trong tình huống này, Triển Vũ có thể đi đâu được?
Triệu Bình đóng cửa phòng nghỉ đi ra, gặp cô y tá đã mang sủi cảo đến đêm giao thừa.
Cậu kéo cô y tá lại, hỏi cô, “Chào cô, xin hỏi bác sĩ Triển đi đâu rồi? Tôi gọi điện thoại không được.”
“À, ngài là bạn của bác sĩ Triển phải không?” Cô y tá nhanh chóng nhận ra Triệu Bình, lại bực tức thở dài, “Ngài vào bệnh viện có thấy người nhà gây rối không?”
“Ừm,” Triệu Bình gật đầu, “Tôi đã báo cảnh sát rồi.”
“Ôi, chúng tôi cũng báo cảnh sát rồi, nhưng gia đình đó chắc chắn tìm người chuyên gây rối, đang chơi du kích với cảnh sát,” Cô y tá nhìn ra sau lưng, liếc về phía cổng bệnh viện, “Bây giờ cảnh sát vẫn đang tìm hiểu tình hình ở văn phòng bệnh viện, bác sĩ Triển cũng bị dẫn đi rồi, chắc là phải phối hợp giải thích.”
“Anh ấy chẳng phải đã viết giải trình tình hình rồi ư? Còn phải giải thích cái gì nữa?” Triệu Bình nhíu mày hỏi.
“Tình huống này còn rắc rối lắm, xem ra không vòi được một khoản tiền từ bệnh viện sẽ không chịu dừng đâu, nhưng ngài cũng đừng quá lo lắng,” Cô y tá cố cười để an ủi ngược lại Triệu Bình, “Bác sĩ Triển đã phòng ngừa trước rồi, những chai thuốc mà bà cụ đã dùng đều không cho vứt đi, bệnh viện cần phải đưa ra bằng chứng hoàn toàn không có sai sót, nhưng chuyện này thì… chỉ là làm phiền người ta thôi.”
Trong tình huống này, Triệu Bình không có tâm trạng về nhà chờ, cậu ở lại phòng nghỉ của Triển Vũ, cứ nửa tiếng lại gọi cho anh một cuộc. Điện thoại luôn trong trạng thái có chuông nhưng không ai nghe máy, gọi đến mười giờ, gọi lại thì tắt máy.
Chắc là bị gọi hết pin luôn rồi.
Triệu Bình dứt khoát đi ra khỏi phòng nghỉ, đi đi lại lại trên hành lang. Mỗi khi tiếng “đinh” thang máy đến vang lên, cậu lại ngẩng đầu nhìn sang, rồi khi nhìn rõ người đến không phải Triển Vũ thì lại đi từ đầu này thang máy sang đầu kia cửa sổ.
Cứ bồn chồn như vậy đợi đến mười một giờ, thang máy lại “đinh” một tiếng nữa.
Triệu Bình từ cửa sổ cuối hành lang nhìn một cái, đã thấy một cô y tá đẩy xe lăn ra khỏi thang máy ở đầu hành lang bên kia.
Trên xe lăn ngả nghiêng là một người chân dang rộng, chân quá dài, suýt che cả tay vịn xe lăn, đầu tóc cắt ngắn như gai nhọn, và cặp lông mày nhíu lại rất khó chịu.
“Triển Vũ.” Triệu Bình nén giọng cố gắng gọi anh một cách bình tĩnh, bước nhanh đến cách xe lăn hai mét rồi dừng lại.
Triển Vũ mỉm cười khi nhìn thấy Triệu Bình từ phía xa, nhưng lông mày anh vẫn nhíu lại, như nhíu thành bán vĩnh viễn, ngay cả nụ cười ở khóe miệng cũng trở nên khó coi.
Anh ngước lên cảm ơn cô y tá phía sau, “Cảm ơn cô nhé, hôm nay cũng đợi đến giờ này rồi, bạn tôi đến rồi, cô về sớm đi.”
Cô y tá miệng nói “không có gì”, vẫy tay với Triển Vũ, rồi quay về lại lối cũ.
Triệu Bình vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Triển Vũ.
“Thầy Triệu cứu mạng.” Triển Vũ cười, xoa xoa mặt, xoa rất mạnh, Triệu Bình thấy anh xoa cả khuôn mặt gần như nhào nặn thành một khối bột lớn.
Triệu Bình không biết Triển Vũ bảo mình “cứu mạng” bằng cách nào, cậu đứng đó, nghe tiếng cười của Triển Vũ.
Anh cười khá lâu, lâu đến nỗi Triệu Bình cũng sắp cười theo, đột nhiên, tiếng cười dừng lại.
Triển Vũ từ từ hạ tay xuống, Triệu Bình thấy da mặt anh bị xoa đến mức đã ửng đỏ.
“Bình Nhi, đẩy tôi về đi,” Triển Vũ nhìn chằm chằm mũi chân Triệu Bình, “Cảm ơn.”
Triệu Bình chậm rãi đi tới, đẩy Triển Vũ quay lại.
Cho đến khi vào đến phòng nghỉ, Triển Vũ không nói thêm lời nào, đợi đến khi Triệu Bình đóng cửa phòng nghỉ lại, anh mới khẽ thở dài.
“Đợi lâu rồi phải không?” Triển Vũ trông rất mệt mỏi, mắt luôn mở nửa chừng nhìn Triệu Bình, “Xin lỗi nhé, kiểm tra không cho dùng điện thoại.”
“Cũng không lâu lắm,” Triệu Bình tựa vào bàn, nhìn Triển Vũ hỏi anh, “Anh… không sao chứ?”
“Hả?” Triển Vũ ngẩn ra một chút, rồi lại cười lắc đầu, “Không có gì đâu, chỉ là hỏi đi hỏi lại, hơi… mệt.”
Nụ cười của Triển Vũ có phần chói mắt, biểu cảm trên mặt Triệu Bình có lẽ không vui vẻ cho lắm.
“Sao vậy? Mặt nặng mày nhẹ như vậy?” Triển Vũ hỏi.
“Anh thật sự không sao chứ?”
“Thật sự không sao, dù sao cũng không cần đi làm, ở yên cũng là ở yên…”
“Anh muốn đi không?” Triệu Bình đột nhiên không tựa vào bàn nữam cậu đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm Triển Vũ ngắt lời anh.
“Gì cơ?” Triển Vũ hơi ngỡ ngàng.
“Anh không muốn ở bệnh viện nữa đúng không?” Triệu Bình hỏi lại.
Đôi mắt Triển Vũ mở to hoàn toàn, anh cũng nhìn chằm chằm Triệu Bình, đợi câu nói tiếp theo của cậu.
“Nhà tôi ở khu chung cư Thái Bình Viên, khu cũ, cách bệnh viện khoảng hai mươi phút lái xe, không xa.” Thực sự nói ra, nội tâm Triệu Bình lại cảm thấy bồn chồn, giống như bị con mèo đồi mồi xấu xí làm cho giật mình vậy, vì thế cậu nói rất chậm, dài dòng.
Nhưng Triển Vũ lắng nghe rất kiên nhẫn, không chớp mắt.
“Tuy là khu chung cư cũ, nhưng cũng có thang máy, thuận tiện cho việc lên xuống, nhưng gần đây tôi quá bận, chưa dọn dẹp nhà cửa nhiều, xe lăn và nạng thì anh phải tự mang theo.”
Triển Vũ không hề động đậy, chỉ có yết hầu trên cổ hơi ngẩng lên lăn động một cái.
“Bác sĩ Chung chẳng phải đã nói không thể để anh ở một mình à? Nhà tôi có một phòng khách,” Triệu Bình cảm thấy giọng mình có lẽ khẽ run, khẽ cấu lòng bàn tay bằng ngón cái, “Anh có thể tạm thời qua chỗ tôi, nhưng cần phải dọn dẹp một chút…”
“Đi.” Triển Vũ ngay lập tức không ngả nghiêng nữa, ngồi thẳng tắp trên xe lăn.
“Gì cơ?” Triệu Bình ngẩn người ra, “Tôi nói cần phải dọn dẹp một chút…”
“Đi đi đi, chúng ta đi ngay bây giờ,” Triển Vũ nhìn Triệu Bình cười cười, “Đừng dọn dẹp gì cả, tôi ngủ đất cũng được! Cầu xin thầy Triệu nhận nuôi tôi, tôi mà không ra khỏi bệnh viện nhìn bầu trời bên ngoài, người tôi sẽ mục nát mất.”
“Anh…” Sự bồn chồn trong lòng Triệu Bình bị Triển Vũ làm dịu đi, thậm chí cậu còn cảm thấy Triển Vũ hơi điên, bốc đồng hơn cả mình, cậu cười rộ lên, “Được rồi, anh còn cần mang theo gì không?”
“Không cần không cần, chỉ lấy đôi nạng đó thôi.” Triển Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Bình vừa cầm lấy đôi nạng từ bên bàn.
“Chỉ lấy cái này thôi à?” Triệu Bình hỏi anh.
Triển Vũ xoay bánh xe của xe lăn tiến lại gần một chút, ghé sát bên Triệu Bình, vòng tay ôm lấy eo Triệu Bình.
“Sao vậy?” Triệu Bình giật mình, tay cầm nạng suýt tuột, một cơn ngứa lạnh gáy từ xương sống bị chạm vào ở thắt lưng lan thẳng lên gáy.
Cánh tay Triển Vũ nhanh chóng siết chặt eo Triệu Bình.
Lúc này, cả vùng eo bị bao vây hoàn toàn, cơn ngứa khiến lòng hoảng sợ dần dần giảm nhạy cảm trở thành một cái ôm.
Triệu Bình cảm thấy vùng bụng có hơi thở ấm áp của Triển Vũ thổi vào.
Cậu ngượng ngùng giơ tay lên, từ từ vỗ lên vai Triển Vũ, “Anh sao thế?”
“Không sao, không sao nữa rồi,” Giọng Triển Vũ nghẹn lại trên bụng Triệu Bình, “Cảm ơn Bình Nhi.”
“Không có gì.” Triệu Bình cười nói.
**
Chan: Con mèo đến tận cửa ăn vạ, vác Triển Vũ về là không có ngày thằng chả dọn ra luôn á :v
Hết chương 47


Bình luận về bài viết này