Chương 48
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Khi còn nhỏ, Triệu Bình sống ở nhà cô và dượng, có một ông cụ hàng xóm ở tầng một rất thích trồng cây, ông dùng gạch xây một bức tường thấp bao quanh sân trước và sân sau. Qua những khe hở của bức tường gạch, Triệu Bình có thể nhìn thấy bên trong trồng khá nhiều rau và xung quanh luống rau là một số loại hoa mà nhìn vào là biết người lớn tuổi sẽ trồng, màu đỏ rực, tím đậm, Triệu Bình không thích lắm.
Thứ Triệu Bình thích nhất là cây tỳ bà mà ông cụ trồng.
Cây tỳ bà đó cao hơn cả bức tường rào, với những chiếc lá dày, xanh đậm có gân màu xanh nhạt, sau khi những chùm hoa màu vàng nở rộ và héo tàn, nó sẽ kết những quả xanh lục, có lớp lông tơ vào mùa xuân. Màu xanh lục đó hơi xám xịt, trông có vẻ rất chát, sau một thời gian, khi những con ve trên cây tỳ bà bắt đầu kêu to, những quả đó sẽ chuyển sang màu vàng xanh, rồi đợi đến khi mặt trời bắt đầu gay gắt, những quả vàng xanh đó sẽ biến thành màu vàng cam, đỏ cam hấp dẫn.
Cành tỳ bà vươn ra ngoài bức tường, tất nhiên những người qua đường sẽ đưa tay ra hái. Ông cụ thường đứng trong sân nhà mình, trừng mắt nhìn những người qua đường lỡ nhìn thêm vài lần vào quả tỳ bà của mình, rồi gầm lên một cách hung dữ, “Mày làm cái gì đấy!”
Triệu Bình rất muốn lén lút hái một quả để nếm thử, để cắn xem cái vị vàng cam, đỏ cam đó là gì, nhưng cậu chưa bao giờ dám. Sau khi ông cụ cũng gầm lên với cậu câu “Mày làm cái gì đấy”, Triệu Bình thậm chí còn cúi đầu không dám nhìn khi đi ngang qua sân nhà ông.
Trong quãng đường đẩy Triển Vũ từ phòng nghỉ ra đến thang máy, Triệu Bình có một cảm giác kích thích kỳ lạ, một sự kích thích như thể cuối cùng đã lén hái được một quả tỳ bà căng mọng từ cây đó, sau lưng ông cụ hung dữ.
Một cảm giác kích thích lén lút làm điều sai trái.
“Này, thật sự không sao chứ?” Triệu Bình đẩy xe lăn, cố gắng đi lại trông bình thường một chút, mồ hôi sau lưng đã vã ra, “Sẽ không bị giữ lại vì tự ý rời viện chứ?”
“Sẽ không…” Triển Vũ vừa định nói bây giờ không ai quản anh, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Triệu Bình, trong cái nghiêm nghị đó còn có sự căng thẳng rõ ràng, lấm lét như kẻ trộm, hai mắt đảo qua đảo lại không ngừng, vẻ trộm cắp quá rõ ràng.
“Cũng không chắc,” Triển Vũ cũng nghiêm nghị hệt như Triệu Bình, hạ giọng thấp cực kỳ để hù dọa cậu, “Bác sĩ điều trị chính không có ở đây, miễn là đừng để y tá trưởng nhìn thấy là được.”
“Y tá trưởng?” Môi Triệu Bình hầu như không động đậy, giọng nói chỉ lọt ra qua kẽ răng, “Ai là y tá trưởng thế?”
“Người tóc nhuộm màu nâu.” Triển Vũ sắp không nhịn được cười, cúi đầu cố gắng nín lại.
Triệu Bình cứ tưởng Triển Vũ cúi đầu là vì sợ bị nhận ra, nên càng đẩy xe lăn nhanh hơn, nhìn chằm chằm vào các y tá đi ngang qua, có chút lo lắng hỏi Triển Vũ, “Bọn họ đều đội mũ, không thấy rõ là nhuộm màu gì.”
Triển Vũ phải hít một hơi thật sâu để nén cười, giơ tay vỗ nhẹ vào tay Triệu Bình đang nắm chặt trên tay cầm xe lăn, tay cậu nắm quá chặt, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, “Không sao, tới thang máy rồi.”
Triệu Bình nhấn nút, chưa bao giờ cảm thấy thang máy đi từ tầng một lên tầng ba lại lâu đến thế.
Tiếng “Đinh” vang lên, cửa thang máy cuối cùng cũng mở, một y tá mặc đồng phục màu hồng trắng bước ra.
“Ôi? Bác sĩ Triển?” Cô y tá đeo khẩu trang, nhưng dưới ánh đèn thang máy, Triệu Bình vẫn nhìn thấy rõ búi tóc lộ ra dưới mũ cô ấy, đó là màu nâu.
“Chị Triệu, chị trực đêm nay à?” Nụ cười trên mặt Triển Vũ thoáng chút kỳ quặc, vì nín cười quá mức nên lời chào hỏi cũng run rẩy như không nhịn được cười.
“Đúng rồi, mấy hôm nay ca đêm dày đặc quá… haizz…” Cô y tá cười bất lực, rồi hỏi, “Bác sĩ Triển, muộn thế này rồi còn đi đâu vậy?”
“Về nhà,” Triển Vũ cảm thấy sau gáy mình sắp bị ánh mắt của Triệu Bình nhìn thủng hai lỗ đến nơi rồi, “Đã có bạn chăm sóc rồi.”
“Ồ, vậy cũng tốt, nhớ đến tái khám đúng hẹn đấy nhé.” Cô y tá chào hỏi Triển Vũ vài câu, dặn dò anh chú ý vết thương rồi vội vã rời đi.
Sau khi vào thang máy, Triệu Bình cứ đứng phía sau xe lăn, không nói gì.
Triển Vũ quay đầu lại, thấy cậu đang khoanh tay trước ngực đứng yên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào số tầng đang nhảy, vẻ mặt không cảm xúc.
“Bình Nhi?” Triển Vũ thăm dò gọi Triệu Bình một tiếng.
Triệu Bình liếc anh một cái, không nói gì.
Triển Vũ hối hận rồi, anh nhớ lại lần cãi vã không ra cãi vã với Triệu Bình trước khách sạn lần trước.
Triệu Bình không dễ dỗ chút nào.
Lẽ ra anh không nên trêu chọc cậu, nhưng dáng vẻ căng thẳng vừa rồi của Triệu Bình thật sự… khiến Triển Vũ quá muốn trêu ghẹo một chút.
Trong lúc Triển Vũ đang suy nghĩ liệu lần này mình có trêu quá đà hay không, cửa thang máy mở ra, Triệu Bình nhìn anh thêm một lần nữa, rồi bước ra khỏi cửa thang máy.
Không đẩy Triển Vũ ra.
“Ể! Bình Nhi!” Triển Vũ tự xoay bánh xe lăn ra khỏi thang máy.
Triệu Bình đứng đó, không tiến lại, chỉ khoanh tay trước ngực nhìn Triển Vũ tự mình di chuyển tới.
“Bình Nhi, tôi sai rồi,” Triển Vũ dứt khoát nhận lỗi, “Đừng bỏ rơi tôi mà.”
Anh nhìn Triệu Bình, giống như một đứa trẻ vừa nghịch ngợm xong lại đang nhận lỗi.
Triệu Bình thở dài một hơi, quay lại đẩy anh.
“Người trong thang máy vừa rồi là y tá trưởng à?” Triệu Bình hỏi.
“Ừm, đúng rồi.” Triển Vũ gật đầu.
“Trước đó còn nói không cho anh xuất viện sao?”
“Qua hôm nay là được rồi,” Triển Vũ cười cười, “Hôm nay viện đã duyệt, cảnh sát cũng đã lấy lời khai xong. Nằm viện cũng không phải lúc nào cũng phải ở trong bệnh viện, với lại tôi còn chẳng có nổi một cái giường bệnh tử tế nữa.”
Triệu Bình “ừm” một tiếng.
“Những người gây rối ở cổng viện hôm nay, cậu nhìn thấy rồi chứ?” Triển Vũ nói, “Thực ra… dạo này tôi không có ở bệnh viện, tốt cho tất cả mọi người.”
Thực tế, hôm nay lãnh đạo đã ngầm thông báo cho Triển Vũ rằng tốt nhất là anh nên tránh mặt cho đến khi hoàn tất việc thương lượng với gia đình bệnh nhân, để không kích động cảm xúc của bọn họ.
Triệu Bình không nói gì, cậu đẩy Triển Vũ, đi nhanh hơn.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà nội trú, gió lạnh đã thổi vào cổ Triệu Bình, hai ngày nay trời hửng nắng vào ban ngày, nhưng về đêm thì lạnh hơn, cậu bắt đầu hối hận vì đã không quấn cho Triển Vũ cái lốp xe trước.
Triển Vũ trông vô cùng vui vẻ, ngồi thẳng lưng và hít một hơi thật sâu, “Ôi, không khí bên ngoài thật dễ chịu biết bao.”
Mãi cho đến khi đỡ Triển Vũ ngồi vào ghế sau xe, và dưới sự chỉ dẫn của anh gập chiếc xe lăn lại, Triệu Bình mới chợt nhận ra rằng mình thực sự sắp đưa một người sống to đùng như thế này về nhà.
Bốc đồng, kích thích, mất kiểm soát…
Và còn một đồng phạm không đáng tin cậy, chuyên thêm dầu vào lửa.
Đường về nhà khá suôn sẻ, vào nửa đêm ngày thường, xe cộ ở khu phố cổ không nhiều như cuối tuần, lý trí dần dần trở lại đầu Triệu Bình trong lúc lái xe, còn nhiều tình huống cần phải xem xét.
Ví dụ như, lúc cậu đi làm, Triển Vũ sẽ truyền dịch ở bệnh viện bằng cách nào.
Cậu liếc nhìn Triển Vũ qua gương chiếu hậu, nhận ra cả hai mu bàn tay của anh đều không còn kim luồn tĩnh mạch nữa.
“Sao lại rút kim luồn ra rồi?” Triệu Bình hỏi, “Sau này anh sẽ truyền dịch thế nào?”
“Giờ mới nhớ ra hỏi à? Rút trước khi đi lấy lời khai hôm nay rồi,” Triển Vũ cười cười, nhìn vào mắt Triệu Bình qua gương chiếu hậu, “Vết thương phục hồi rất tốt, đối với loại phẫu thuật chấn thương ngoài này, nếu phục hồi tốt thì chỉ truyền dịch khoảng 3 đến 7 ngày thôi, bây giờ tôi chỉ cần uống kháng sinh và thuốc chống đông máu là được, đợi đủ một tháng, sẽ cắt chỉ và phục hồi chức năng.”
“Vậy thuốc của anh đâu?” Triệu Bình hỏi.
“À…” Triển Vũ lắp bắp một chút, “Quên lấy rồi.”
“Để anh vội vàng quá mà.” Triệu Bình trêu chọc anh.
“Không sao, tôi sẽ bảo Chung Viễn Hàng lấy đưa cho Trương Diệp, rồi Trương Diệp đưa cho cậu, cậu mang về không phải là được rồi à?” Triển Vũ nhanh chóng nghĩ ra cách.
Triệu Bình nghe xong thì sững lại.
Thực ra, những gì bọn họ nói với nhau hôm đó khi Trương Diệp đuổi theo không chỉ là chuyện đi tu nghiệp sau Tết.
Bọn họ là những người cùng loại tự hiểu rõ về nhau, mọi hành động, cử chỉ và cảm xúc, khi nhìn từ góc độ của người cùng loại, vốn dĩ đã mang theo một sự chú ý tinh tế.
Hơn nữa, đối với mối quan hệ hiện tại của Triệu Bình và Triển Vũ, thái độ của Triệu Bình đối với Triển Vũ, ngay cả bản thân Triệu Bình cũng không thể tự thuyết phục mình là không có gì cả.
Cậu chưa muốn làm rõ ngay lập tức, điều này là thật, vì sợ rắc rối, và cũng vì sợ hãi.
Hôm đó Trương Diệp đã lo lắng nhắc nhở Triệu Bình, “Trước đây bác sĩ Triển… chắc chưa tiếp xúc nhiều với kiểu người như chúng ta, nên lúc đầu anh ấy đặc biệt không chấp nhận chuyện bác sĩ Chung và tôi ở bên nhau.”
Nói không chấp nhận Chung Viễn Hàng và Trương Diệp, một ý nghĩa khác là tấm màn chắn đó càng khó đâm thủng hơn, và hậu quả phải đối mặt sau khi đâm thủng là vô cùng khó lường.
Rất có thể sẽ không còn là bạn bè được nữa, mọi thứ đều tan vỡ, kết thúc.
Nếu đúng như lời Triển Vũ nói, thuốc phải đi một vòng lớn như vậy mới đến tay Triển Vũ, thì Trương Diệp sẽ biết ngay là Triển Vũ đang sống ở nhà Triệu Bình.
Triệu Bình muốn nhắc nhở Triển Vũ thêm một lần nữa rằng cậu là gay, một số chuyện có thể cần phải né tránh, để Triệu Bình không gặp rắc rối, và cũng để chính bản thân Triển Vũ không gặp rắc rối.
Trước đây cậu đã nói với Triển Vũ rất nhiều lần rằng mình là gay, nhưng giờ đây cậu lại không thể nói ra được.
Triển Vũ sắp đến ở nhà của mình, đề cập điều này vào lúc này quá kỳ lạ, như thể đang hối hận, lại như thể đang cố gắng che đậy.
Cuối cùng Triệu Bình vẫn không nói gì.
Trước khi mở cửa nhà cho Triển Vũ vào, Triệu Bình quay lại nói với Triển Vũ, “Có thể sẽ hơi bừa bộn một chút.”
Gần đây cửa tiệm cũng bận, nhận nhiều đơn hàng hộp quà gia công ngoài cho năm mới, Triệu Bình không có thời gian dọn dẹp, mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, lúc rời nhà vào buổi sáng còn không kịp quay đầu nhìn lại.
Triển Vũ cười gật đầu, nói, “Không sao đâu.”
Triệu Bình chợt nhớ đến con mèo đồi mồi xấu xí ngồi xổm trước cửa nhà hôm đó, nó cũng từ góc độ này nhìn Triệu Bình nhấn vân tay, mở khóa cửa.
Cửa mở, Triệu Bình bật đèn hành lang trước, dọn dẹp nhanh mấy đôi giày ở đó, tạo ra một lối đi, rồi đẩy Triển Vũ vào nhà.
Triệu Bình đẩy Triển Vũ vào phòng khách, đỡ anh ngồi xuống ghế sofa.
Cậu không bật đèn, trong môi trường có chút tối tăm, Triển Vũ nhìn thấy Triệu Bình nhanh chóng thu dọn một số thứ trên bàn cà phê, bóng dáng trông như khăn tắm, quần áo và những vật dụng nhỏ dễ đặt lung tung khác.
Vừa luống cuống vừa vội vàng, cậu còn va vào chân ghế sofa một cái, Triển Vũ nghe thấy Triệu Bình khẽ “xì” một tiếng.
“Hay là tôi nhắm mắt lại, cậu bật đèn dọn dẹp tiếp đi nhé?” Triển Vũ nói, “Đợi cậu dọn xong tôi mở mắt ra.”
Nói rồi, anh thực sự đưa tay che mắt lại.
“Không cần,” Triệu Bình ném mấy bộ quần áo vào phòng ngủ chính rồi đóng cửa lại, sau đó lần lượt bật đèn ở hành lang bếp và phòng khách, “Anh xem TV đi.”
Triển Vũ bỏ tay xuống, liếc nhìn tổng thể căn nhà với biên độ rất nhỏ.
Phong cách trang trí nhà Triệu Bình khá giống với con người cậu, tường gạch và đồ nội thất lớn cơ bản là màu đen, trắng, xám đồng nhất, nhưng tủ và bàn hầu hết là gỗ óc chó màu lạnh, ghế sofa và đồ vật nhỏ thì có màu sáng, tạo cảm giác điềm tĩnh tổng thể nhưng có chút ấm áp.
Triệu Bình nói là bừa bộn, nhưng thực ra cũng không quá bừa bộn, cùng lắm là có dấu vết của cuộc sống mà thôi.
Trên bàn cà phê có một cốc cà phê đã uống hết, trên chiếc bàn trắng lớn của IKEA giữa phòng khách và phòng ăn có mấy cuốn sách và giấy nháp đang mở. Triển Vũ nhìn từ xa, đó hẳn là sách chuyên ngành về làm bánh.
Đúng là cái “bừa bộn” trong lời nói của một người thuộc cung Xử Nữ.
Triệu Bình đặt điều khiển TV vào tay Triển Vũ, “Tôi đi dọn dẹp phòng ngủ dành cho khách một chút.”
“Ngủ sofa cũng được mà,” Triển Vũ ngẩng đầu nhìn Triệu Bình, “Thật đấy, muộn rồi, ngày mai tôi sẽ gọi dịch vụ dọn dẹp đến dọn nhé? Cậu có phiền không?”
Căn nhà này của Triệu Bình, ngoài cô ruột ra thì chưa từng có ai khác đến.
Cậu thực sự không biết làm thế nào để tiếp đón một “vị khách” cho phù hợp. Từ nhỏ, cậu chưa bao giờ mời bạn học đến dự sinh nhật, cô ruột và dượng sẽ mua cho cậu một chiếc bánh kem nhỏ, đó đã là sự quan tâm ngoài định mức rồi, nếu cậu còn mời người khác đến nhà tổ chức sinh nhật thì sẽ là quá không hiểu chuyện.
Nói cho cùng, nhà của cô ruột và dượng không phải là nhà của Triệu Bình.
“Tôi vẫn nên dọn dẹp qua cái giường một chút, tìm chăn gối là xong.”
Triển Vũ không ngăn cản nữa, phòng ngủ dành khách của Triệu Bình chất đống không ít đồ đạc, máy chạy bộ mua về rồi không dùng, quạt dùng vào thời điểm giữa xuân và hè chưa thực sự nóng, cùng với phân bón và hạt giống dùng để thả chim, thức ăn cho mèo dùng để cho con mèo xấu xí…
Triệu Bình không biết nếu không để những thứ này ở đây thì có thể chuyển đi đâu được nữa, cậu thực sự chỉ có thể dọn dẹp cái giường mà thôi.
“Anh có dùng chăn điện không?” Triệu Bình đứng ở cửa phòng khách, hỏi Triển Vũ ở phòng khách.
“Không,” Triển Vũ lắc đầu, “Chăn điện chắc là đồ dùng từ hồi bé rồi đúng không? Giờ vẫn còn à?”
“…Dù sao thì cũng có, không dùng thì thôi.” Triệu Bình quay người lại và đi vào phòng ngủ dành cho khách.
Chiếc chăn điện này là do cô ruột tặng sau khi cậu trang trí xong căn hộ, Triệu Bình cũng không dùng đến, để trong tủ quần áo chất đống không biết bao lâu rồi.
Khoảng nửa giờ sau, Triệu Bình dọn dẹp xong phòng ngủ dành cho khách.
“Ngủ được rồi.” Triệu Bình ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh ghế sofa mà Triển Vũ đang ngồi.
Triển Vũ giơ ngón tay cái về phía Triệu Bình, “Bình Nhi, giờ tôi cảm động đến mức muốn quỳ lạy cậu một cái.”
“Miễn lễ, đứng dậy đi.” Triệu Bình giả vờ giơ tay với anh, rồi hỏi, “Giờ anh có đi ngủ không? Gần một giờ rồi.”
Triển Vũ chống nạng đứng dậy bằng một chân, gật đầu, “Tôi đánh răng rửa mặt qua một chút, nhà vệ sinh nhà cậu ở đâu?”
“Đây.” Triệu Bình dẫn Triển Vũ đi, giơ cánh tay lên hờ hững đặt cạnh cánh tay Triển Vũ, sẵn sàng đỡ.
Khăn tắm, bàn chải đánh răng và các thứ khác Triệu Bình đã tìm sẵn khi dọn giường, nhưng những thứ khác…
“Anh có cần thay quần áo không?” Triệu Bình hỏi, “Bộ đồ của anh lần trước tôi mặc về đã giặt sạch rồi, vừa vặn có thể mặc, còn những cái khác…”
Thực ra hôm đó Triệu Bình cũng đã mặc một chiếc quần lót của Triển Vũ, nhưng lúc cậu lấy đó là một chiếc quần lót mới. Bây giờ cậu đã mặc rồi, mặc dù đã giặt sạch, nhưng đưa lại cho Triển Vũ mặc thì hơi quá đáng…
Triệu Bình không dám nghĩ tiếp, vội vàng dừng lại.
Ý định ban đầu là đưa Triển Vũ về nhà mình bây giờ có vẻ quá bốc đồng, khi thực hiện mới nhận ra quá vội vàng, chưa chuẩn bị gì cả.
“Bình Nhi,” Triển Vũ dựa vào cửa phòng vệ sinh, nhìn Triệu Bình đang cau mày vì bối rối, “Đừng căng thẳng thế, tuy rằng tạm thời tôi là người bị thương, nhưng tôi đã bằng tuổi của cậu rồi, cậu có nhớ ra chưa?”
“Tôi lớn tuổi hơn anh.” Triệu Bình cãi lại.
“Đúng đúng, lớn tuổi hơn tôi, tôi nói lại, tôi lớn đến từng này rồi, khi nào cần cậu giúp đỡ thì tôi sẽ nói,” Triển Vũ cười cười, “Cậu căng thẳng như thế tôi cũng sẽ căng thẳng, đây là nhà của cậu, cậu cứ để tôi ở nhà, tôi sẽ tự biết cách sống tốt thôi.”
“Ừm.” Triệu Bình đưa khăn tắm và bàn chải đánh răng cho Triển Vũ.
“Cậu đi ngủ trước đi,” Triển Vũ vỗ vỗ vai Triệu Bình, nói, “Bình Nhi, ngủ ngon.”
Đêm hôm đó Triệu Bình có chút khó ngủ.
Có thêm một người sống trong căn nhà mà cậu đã ở một mình suốt nhiều năm, mặc dù cách nhau hai cánh cửa, nhưng sự hiện diện mơ hồ đó vẫn lởn vởn trong đầu Triệu Bình, cậu cứ ngủ một lúc là lại tỉnh.
Nhưng biết người trong nhà là Triển Vũ không khiến Triệu Bình cảm thấy bị theo dõi một cách đáng sợ.
Triển Vũ là người an toàn, nằm trong phạm vi đáng tin cậy, điều này Triệu Bình vô cùng chắc chắn, vì vậy dù cậu ngủ không sâu, cậu vẫn không hề cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ.
Ngủ không ngon vào ban đêm, sáng hôm sau dậy khó khăn, Triệu Bình dậy muộn hơn bình thường nửa tiếng, làm lỡ mất thời gian làm bữa sáng.
Mặc quần áo xong bước ra khỏi phòng, bữa sáng đã được đặt sẵn trên bàn ăn, Triển Vũ đang ngồi bên bàn ăn thưởng thức phần của mình, phần còn lại vẫn được gói trong túi ni lông, đặt ở phía bên kia bàn.
“Bình Nhi, lại ăn sáng đi.” Triển Vũ vẫy vẫy tay úp xuống, ra hiệu Triệu Bình lại gần.
“Bữa sáng ở đâu ra thế? Anh đi mua đấy à?” Triệu Bình kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, ngạc nhiên nhìn chân Triển Vũ.
Cậu vốn nghĩ Triển Vũ sẽ ngủ đến trưa, vì dạo này đồng hồ sinh học của anh ấy rất rối loạn.
“Không, tôi gọi đồ ăn ngoài.” Triển Vũ cười nói.
Triển Vũ chắc hẳn đã gọi sữa đậu nành, quẩy và bánh bao nhỏ từ một chuỗi cửa tiệm ăn sáng gần khu nhà. Bánh bao nhỏ của họ làm rất hấp, Triệu Bình rất thích, ăn không bị ngán.
“Cậu từng nuôi mèo à?” Triển Vũ vừa uống sữa đậu nành vừa hỏi Triệu Bình.
“Hả? Không có?” Triệu Bình nói.
“Vậy tại sao phòng ngủ cho khách của cậu lại có một túi thức ăn cho mèo to thế? Tôi thấy miệng túi còn mở rồi.” Triển Vũ hỏi.
“Ồ, cái đó là để cho mèo hoang trên sân thượng ăn, tôi không nuôi thú cưng.” Triệu Bình nói.
Triển Vũ gật đầu, “Cây mai vàng cậu nói lần trước cũng ở trên sân thượng à? Sống được không?”
“Không biết,” Lần trước Triệu Bình lên tưới nước, khúc gỗ đó vẫn chưa có động tĩnh gì, “Chắc là không sống được rồi, tôi thấy mai vàng ở những nơi khác đều đã nở hoa rồi.”
“Thật muốn lên sân thượng cùng cậu xem, cảm giác như cậu giấu rất nhiều thứ trên đó.” Triển Vũ uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng.
“Muốn đi thì tối nay đi thôi, nhưng anh lên đó có khi lại thất vọng đấy,” Triệu Bình cười cười, “Sân thượng là nơi công cộng, hầu hết là rau của các ông bà già trồng, khá lộn xộn.”
“Về sớm nhé.” Triển Vũ cười nói.
Hết chương 48


Bình luận về bài viết này