Chương 47
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Ngày 27 tháng 6, thứ Hai.
3 giờ 30 phút chiều.
Sáng nay Liễu Dịch có một cuộc họp phải tham gia, khi trở về Viện Nghiên cứu Pháp y thì giờ nghỉ trưa đã kết thúc.
Vừa bước chân vào văn phòng, học trò Giang Hiểu Nguyên đã tiến lại chào: “Sếp, vừa nãy bên ‘Triển lãm xe’ gọi điện đến, nói rằng đã có kết quả đối chiếu mà anh yêu cầu rồi ạ.”
Thực ra, kết quả kiểm nghiệm ra rồi thì chỉ cần gửi phiếu xét nghiệm về là được, không cần phải thông báo đặc biệt cho chủ nhiệm khoa khác.
Nhưng cuộc điện thoại Giang Hiểu Nguyên nhận được là do Viên Lam của Khoa Vật chứng đích thân gọi đến. Bạn học Tiểu Giang nhanh nhẹn cảm thấy có lẽ Chủ nhiệm Viên muốn tự mình nói chuyện với sếp nhà mình, nên đã cố ý nhắc với Liễu Dịch.
Quả nhiên, Liễu Dịch trả lời: “Được, vậy tôi lên đó một chuyến.”
Nói xong liền quay người rời khỏi văn phòng.
Ban đầu Liễu Dịch nghĩ lên lầu là có thể tìm thấy Viên Lam, nhưng dạo quanh Khoa Vật chứng một vòng, không ai biết Chủ nhiệm Viên đã đi đâu.
Thế là Liễu Dịch đành phải đợi trong văn phòng của anh ta nửa tiếng, cuối cùng mới đợi được Viên Lam “chỉ đi ra ngoài một chút” quay về.
“Chủ nhiệm Viên, anh lang thang đi đâu đấy?”
Liễu Dịch ở văn phòng của chủ nhiệm người ta mà tự nhiên như ở nhà mình. Anh tự rót nước từ máy lọc nước, rồi bóc túi trà ra pha trà. Lúc này anh đang vừa uống trà vừa nghịch điện thoại, nghe tiếng mở cửa chỉ liếc mắt một cái, không thèm đứng dậy.
Ngay cả khi đối diện là người bạn xấu đã tận mắt thấy anh cua gái thất bại và biết rõ bí mật của anh, Viên Lam cũng ngại ngùng không dám thú nhận rằng mình vừa trốn việc đi giải quyết “chuyện riêng” trong giờ làm việc. Anh chỉ cố ý ho khan một tiếng, bỏ qua câu hỏi của Liễu Dịch: “Ê, thứ trong bụng con gián của cậu, tôi kiểm tra rõ cho cậu rồi.”
Liễu Dịch liếc Viên Lam một cái, giả vờ không nghe ra anh ta cố ý chuyển đề tài: “Thế nào? Kiểm tra ra cái gì rồi?”
“Thật sự có! Mà còn là tôi tự tay làm giúp cậu đó, đủ bạn trí cốt chưa!”
Viên Lam rút hai tờ phiếu xét nghiệm từ ngăn kéo ra, đặt nghiêm chỉnh, trịnh trọng trước mặt Liễu Dịch.
“Tôi nói kết luận luôn nhé, bột màu vàng kim trong bụng con gián đúng là thuốc màu.”
Anh thấy Liễu Dịch chuyển ánh mắt sang phiếu xét nghiệm, mới nói tiếp: “Nhưng mag, nó hoàn toàn không cùng loại với thuốc màu cậu đưa tôi để đối chiếu.”
Liễu Dịch: “Ồ?”
Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.
“Cái này, cái trong bụng con gián.”
Viên Lam dùng ngón trỏ gõ lên phiếu xét nghiệm bên trái: “Thành phần chính là Polymethyl Methacrylate và dầu khoáng.”
Sau đó anh lại chỉ vào danh sách dày đặc bên phải: “Còn cái này thì phức tạp hơn nhiều, đủ các loại hạt khoáng, chất tạo màu carbon, muối vô cơ, chất keo tan trong nước, chất làm đặc, glycerin vân vân”
Anh dừng lại, nhìn Liễu Dịch, với vẻ mặt tự mãn kiểu “cái này cậu không biết rồi”, nhưng không cố ý giấu giếm mà đưa ra tổng kết: “Nói đơn giản, bên trái là màu acrylic, bên phải là màu nước.”
Liễu Dịch không nói gì, chỉ nghiên cứu kỹ sự khác biệt về thành phần trên hai phiếu xét nghiệm, chìm vào suy tư.
Viên Lam nhìn vẻ mặt của anh, dò hỏi: “Sao thế? Vụ án của người nhà cậu, khó khăn lắm à?”
“…Thay vì nói là khó khăn, thì đúng hơn là… sai hướng rồi.”
Giọng của Liễu Dịch rất nhỏ, thà nói là tự nói với mình còn hơn là trả lời câu hỏi của Viên Lam.
“Cảm ơn!”
Nói xong, anh vơ lấy hai tờ phiếu xét nghiệm, đứng dậy rời khỏi văn phòng Viên Lam mà không quay đầu lại.
**
4 giờ 25 phút chiều.
“Được rồi, em biết rồi.”
Thích Sơn Vũ nói câu “Cảm ơn Anh Liễu” rồi cúp điện thoại.
Lâm Úc Thanh đứng bên cạnh đợi sốt ruột, chỉ hận không thể chồm tới ghé sát điện thoại cùng nghe.
“Thế nào, thế nào? Anh Liễu nói gì!”
Chưa kịp để Thích Sơn Vũ nhét điện thoại vào túi, cậu ta đã vội vàng hỏi dồn: “Có manh mối mới nào không!?”
“Ừm.”
Thích Sơn Vũ gật đầu, môi nở một nụ cười nhẹ.
Mặc dù không biết Thích Sơn Vũ đang cười cái gì, nhưng Lâm Úc Thanh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời có cảm giác “quả nhiên là như vậy” — Quả nhiên, vẫn phải có anh Liễu giúp đỡ!
“Anh Liễu nói, hai loại thuốc màu khác nhau.”
Thích Sơn Vũ nói với Lâm Úc Thanh: “Hướng điều tra trước đây của chúng ta, sai rồi.”
Hai ngày nay, Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh đã chạy nhiều nơi.
Đầu tiên, bọn họ lại đến nhà của người chết Kiều Lan Đình, thu thập mẫu thuốc màu anh ta thường dùng, mang về Viện Nghiên cứu Pháp y để đối chiếu với bột được cho là thuốc màu được tìm thấy trong bụng của con gián.
Sau đó bọn họ lại không ngừng nghỉ đi tìm Trương Thượng Chỉ, chồng của bác sĩ tâm thần phụ trách Kiều Lan Đình, hỏi anh ta nhiều tình huống, đồng thời yêu cầu kiểm tra ống nội soi ổ bụng anh ta dùng để luyện tập phẫu thuật tại nhà.
Tuy nhiên, sự thật chứng minh, bác sĩ Trương Thượng Chỉ trong sạch.
Là một cán bộ chuyên môn chủ chốt, anh ta bận tối mặt tối mũi ở bệnh viện.
Trong phạm vi thời gian ước tính tử vong của Kiều Lan Đình, Trương Thượng Chỉ đã trực cả ngày 21. Ban ngày phẫu thuật, tối ngủ ở phòng bệnh, nửa đêm gặp ca cấp cứu thủng viêm ruột thừa, trực tiếp kéo lên bàn giải phẫu để mở bụng, bận đến sáng ngày hôm sau. Sau khi xuống phòng phẫu thuật, anh ta quay về khoa bàn giao ca rồi vội vàng đi khám ngoại trú, ở phòng khám đến 1 giờ 40 phút chiều mới xong. Toàn bộ quá trình có vô số bác sĩ, y tá, bệnh nhân và camera giám sát của bệnh viện làm chứng.
Trừ phi Trương Thượng Chỉ biết phân thân hoặc biết dịch chuyển tức thời, nếu không hoàn toàn không thể có thời gian để gây án hoặc phi tang xác.
Hơn nữa, ống nội soi ổ bụng ở nhà bác sĩ Trương cũng sạch sẽ, không phát hiện vết máu hay dấu vết đáng ngờ nào khác.
Quan trọng nhất là, mặc dù đường kính thân ống bọc của ống nội soi ổ bụng nhà bác sĩ Trương giống với “hung khí”, nhưng nó là loại miệng phẳng không góc cạnh, trong khi cái lỗ để lại trên đùi Kiều Lan Đình lại cho thấy đầu sắc nhọn của “hung khí” thực sự là một mặt nghiêng 30 độ. Hai thứ không thể là cùng một loại ống bọc.
Về phần Lữ Nhã Vân, bác sĩ tâm thần hiện tại của Kiều Lan Đình, cũng có thể loại trừ nghi ngờ.
Đúng như Lữ Nhã Vân đã nói, ngoài lần cô bị theo dõi đó ra, cô chỉ khám cho Kiều Lan Đình hai lần, và để thận trọng, cô đã hoàn toàn sao chép phác đồ điều trị của bác sĩ trước, không có bất kỳ điều chỉnh nào.
Và Liễu Dịch cũng đã nghiên cứu kỹ bệnh án của Kiều Lan Đình trong một năm trở lại đây, đơn thuốc và phác đồ điều trị phụ trợ không có gì đáng ngờ.
Vì Lữ Nhã Vân làm việc tại bệnh viện mỗi ngày, quỹ đạo hành động của cô rất dễ chứng minh. Giống như chồng của cô, Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh đã xác minh lịch trực của cô, về cơ bản có thể loại trừ khả năng cô liên quan đến vụ án.
Còn về việc tại sao Kiều Lan Đình lại khăng khăng cho rằng Lữ Nhã Vân là “đạo diễn” của mình, sau đó Liễu Dịch đã tham khảo ý kiến bác sĩ Lạc. Đối phương đã trả lời, có một tỷ lệ nhất định bệnh nhân tâm thần phân liệt sẽ “gán nhầm tên”, “ghép” một danh tính sai lên một người khác.
Nguyên nhân rất khó giải thích, nhưng những ví dụ tương tự đúng là không ít.
Sau đó bác sĩ Lạc đã đưa ra một ví dụ mà Liễu Dịch cũng đã từng nghe: Một bệnh nhân nam đã tự tay đâm chết mẹ của mình. Nguyên nhân là vì mẹ hắn có chút giống với nữ đặc vụ địch trong một bộ phim, nên bản thân bệnh nhân đã khẳng định mẹ mình chính là nữ đặc vụ địch xấu xa trong phim, và quyết định tự tay “trừ hại cho dân”.
Vì Kiều Lan Đình đã chết, Liễu Dịch không thể xác minh trạng thái tinh thần của đối phương, chỉ có thể bắt đầu từ bằng chứng còn lại, sàng lọc từng khả năng một.
Vì nghi ngờ của Lữ Nhã Vân và người chồng Trương Thượng Chỉ của cô, đã được loại trừ, nên Liễu Dịch buộc phải xem xét khả năng thứ hai — có yếu tố bên ngoài nào đã dẫn đến sự thay đổi trong trạng thái tinh thần của Kiều Lan Đình.
Đúng lúc Liễu Dịch đang suy nghĩ nên bắt đầu điều tra “nguyên nhân bên ngoài” này từ đâu, phiếu xét nghiệm của Viên Lam đã cho anh một gợi ý vô cùng quan trọng.
**
Sau khi nhận được thông tin quan trọng từ Liễu Dịch, Thích Sơn Vũ gọi điện cho trợ lý Elina trước.
Âm thanh nền từ phía Elina truyền đến rất bận rộn. Cô gái trả lời anh: Bây giờ đang trưng bày triển lãm, rất bận, không thể rời đi, có thể liên lạc lại sau được không.
Thế là cảnh sát Tiểu Thích quay số gọi cho Đỗ Tư Quân, đối phương thẳng thừng đưa ra câu trả lời tương tự: Nói cô ấy đang ở phòng triển lãm, bây giờ cực kỳ bận.
Thích Sơn Vũ không vội, chỉ dùng giọng điệu ôn hòa, lịch sự hỏi Đỗ Tư Quân phòng triển lãm ở đâu, bọn họ có thể đến xem có được hay không.
Triển lãm của Đỗ Tư Quân vốn mở cửa cho công chúng để thu hút người đầu tư, mặc dù hai cảnh sát Thích, Lâm hoàn toàn không giống khách hàng tiềm năng của cô, nhưng đúng là không có lý do gì để từ chối.
“Được rồi…”
Giọng Đỗ Tư Quân trong điện thoại có phần miễn cưỡng: “Chỉ là triển lãm chính thức ngày mai mới bắt đầu, bây giờ các chi tiết vẫn đang được điều chỉnh…”
Cô cố tình nói lửng câu nói, ngụ ý là trải nghiệm tham quan của các cậu sẽ giảm đi rất nhiều, và quan trọng nhất là, các cậu đến thì cứ đến, hy vọng đừng làm phiền việc trưng bày.
Thích Sơn Vũ giả vờ không nghe ra hàm ý: “Được rồi, vậy chúng tôi đến ngay bây giờ.”
Lời đã nói đến mức này, Đỗ Tư Quân cũng không tiện nói gì thêm, chỉ đành nói một câu “xin đợi” rồi cúp điện thoại.
**
5 giờ 15 phút chiều.
Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh lái xe đến phòng triển lãm của Đỗ Tư Quân.
Đỗ Tư Quân hợp tác lâu dài với một khách sạn năm sao sang trọng, thuê một phòng triển lãm ở phía đông tầng một của khách sạn, định kỳ tổ chức các loại triển lãm nghệ thuật tại đó.
Khách sạn năm sao đó nằm ngay bên Hồ Mỹ Nguyệt, cách biệt thự văn phòng của cô Đỗ 300 mét theo đường chim bay.
Khi hai cảnh sát Thích, Lâm đến, cửa phòng triển lãm khoảng hai trăm mét vuông đang đóng, bên ngoài có một thanh niên ăn mặc như bảo vệ canh gác. Nhưng qua tường kính, có thể thấy bên trong phòng triển lãm người ra người vào, rất náo nhiệt.
Người bảo vệ đã được Đỗ Tư Quân dặn dò trước, rất lịch sự mời hai cảnh sát bước vào cửa.
Đỗ Tư Quân lúc này đang bận rộn trao đổi với nhân viên khách sạn về vấn đề ánh sáng của phòng triển lãm, bị mấy người vây quanh, bận đến đổ mồ hôi trên trán. Ngay cả gió điều hòa 24 độ cũng không thể xua tan sự bồn chồn của cô. Cô thực sự không có thời gian để ý đến Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh.
Cô gượng cười với hai người, nói một câu “cứ tự nhiên tham quan” rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Elina lúc này cũng đang ở bên cạnh bà chủ của mình.
Nhìn thấy hai cảnh sát, cô gái chỉ gật đầu từ xa, rồi nở một nụ cười trông có vẻ miễn cưỡng, coi như là đã chào hỏi bọn họ.
Hết chương 47


Bình luận về bài viết này