[Không Hẹn] Chương 49

By

Published on

in


Chương 49

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Trên đường lái xe từ nhà đến tiệm bánh nướng nhà Lily, Triển Vũ gọi điện tới.

“Sao thế?” Triệu Bình hỏi, “Tôi mới lái xe ra được năm phút thôi.”

“Bình Nhi, sạc điện thoại của cậu ở đâu, chỗ pin này của tôi là sạc bằng pin dự phòng, pin dự phòng cũng sắp hết rồi,” Triển Vũ nói, “Sắp lâm vào cảnh mất liên lạc rồi.”

“Là cổng sạc Type-C à?” Triệu Bình suy nghĩ một lát, “Có một dây cắm ở đầu giường phòng ngủ của tôi, anh vào trong tìm đi.”

“Phòng ngủ?” Triển Vũ dừng lại một chút, “Được, tôi lấy sạc xong sẽ ra ngay.”

“Ừm, lúc tôi đi làm…”

“Không nghe điện thoại được đúng không?” Triển Vũ cười tiếp lời, “Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ ở yên một chỗ.”

“Ừm, có việc gì thì nhắn tin nhé,” Triệu Bình nói, “Tối nay phải tăng ca một chút.”

“À đúng rồi, nhà cậu có phòng đọc sách không? Tôi có thể vào đó đọc sách không?” Triển Vũ hỏi.

“Có, ngay cạnh phòng ngủ chính, anh cứ vào xem đi,” Triệu Bình nói xong lại bổ sung một câu, “Chống nạng, đi chậm thôi.”

“Biết rồi.” Triển Vũ cười ở đầu dây bên kia.

Thay xong quần áo, Triệu Bình cất quần áo, chìa khóa và điện thoại vào tủ, khóa cửa tủ lại nhưng vẫn chưa yên tâm, cậu lại mở tủ lấy điện thoại ra, bật chế độ im lặng, giữ lại chế độ rung, rồi cho vào túi bên hông tạp dề.

Phòng ngừa vạn nhất.

Lỡ may đi vệ sinh không cẩn thận làm đứt dây, lỡ may đọc sách va vào bàn không cẩn thận làm đứt dây, lỡ may uống nước không cẩn thận làm đứt dây, lỡ may hắt hơi không cẩn thận làm đứt dây…

Nhưng điện thoại suốt buổi sáng vẫn nằm im lìm trong túi.

Không mang điện thoại vào bếp sau là quy tắc mà Triệu Bình tự đặt ra ngay ngày đầu tiên đến tiệm Lily, nhưng giờ đây cậu cứ liên tục lau tay lên chiếc tạp dề đó, cẩn thận sờ xem nó có rung hay không.

“Thầy, cổ tay của anh không khỏe ạ?” Tiểu Lưu thấy Triệu Bình chà cổ tay lên tạp dề mấy lần, lo lắng hỏi, “Viêm gân cổ tay ạ?”

“Không có…” Triệu Bình lặng lẽ rụt tay lại.

“Anh đừng chủ quan, chỉ cần có chút khó chịu một chút là phải chú ý đến rồi. Chỗ em có cao dán và băng quấn, để em lấy cho anh vài cái nhé?” Tiểu Lưu nhìn tay Triệu Bình, mặt đầy lo lắng.

Sau Tết Dương lịch, Triệu Bình đã nói với Tiểu Lưu về việc mở chi nhánh, và cũng nói sẽ để cậu ấy sang đó gánh vác chính.

Cậu không ngờ Tiểu Lưu nghe xong lại muốn khóc, cậu thanh niên ngoài hai mươi tuổi mếu máo hỏi Triệu Bình có phải không muốn dạy mình nữa rồi không. Triệu Bình kiên nhẫn giải thích gần nửa tiếng, cậu ấy mới miễn cưỡng chấp nhận.

Mấy ngày tiếp theo, cậu ấy đặc biệt quan tâm đến hành động của Triệu Bình, đến mức Triệu Bình uống nước, cậu ấy cũng phải rót vào ly thủy tinh, cắm ống hút rồi bưng đến tận tay Triệu Bình.

“Không cần,” Triệu Bình nhìn khuôn mặt Tiểu Lưu gần như xoắn lại thành một cục, cười thở dài, “Thôi được rồi, cậu lấy cho tôi đi, tôi dùng để đề phòng.”

Khu chung cư của Triệu Bình quả thực là khu cũ, tường bên ngoài đều dán gạch men, nhìn từ cửa sổ ra, nhiều nhà treo rào sắt chống trộm kiểu cũ, trên rào treo lạp xưởng và thịt hun khói làm sẵn để chuẩn bị đón Tết.

Điều này khiến Triển Vũ nhớ lại những lát cắt thời gian quanh những năm 2000, tràn đầy hơi thở cuộc sống sắp biến mất, rất đáng hoài niệm.

Căn hộ của Triệu Bình có hướng tốt, toàn bộ bức tường đối diện ban công phòng khách đã được phá bỏ để làm cửa sổ sát đất, ánh sáng rất tốt. Cây sanh lá nhỏ bên ngoài cửa sổ đã có tuổi đời, ngay cả trong mùa đông cũng có lá xanh đậm, như thể đang quan sát thế giới bên ngoài qua một tấm màn khổng lồ.

Cửa phòng của Triệu Bình đóng, Triển Vũ đi đến trước cánh cửa màu gỗ óc chó đậm đó, gõ nhẹ vào cánh cửa của căn phòng không có người, lẩm bẩm, “Bình Nhi, tôi vào trong nhé?”

Đợi vài giây, anh mới đẩy cửa bước vào.

Triệu Bình hẳn là đã dọn dẹp rồi, căn phòng rất gọn gàng, khác với khu vực chung bên ngoài, màu sắc trong phòng ngủ chủ yếu là tông trầm, bộ ga giường lông nhung màu xanh đậm khiến cả chiếc giường trông như một lớp rêu mềm mại trong rừng. Ghế sofa đơn ở góc tường, ghế sofa dài dựa tường, dép đi trong nhà đặt bên giường… Rất nhiều thứ có bề mặt mềm mại.

Quan sát một lúc, Triển Vũ nhận ra một số điểm khác biệt trong sự ngăn nắp đó.

Triệu Bình dường như không thích cất đồ đạc trong phòng ngủ, mọi thứ trong phòng đều có thể nhìn thấy ngay lập tức, ngay cả gối ôm trên ghế sofa cũng được xếp thành hàng trên lưng ghế, như thể đang bày bán ngoài chợ vậy.

Đây là sở thích gì thế?

Triển Vũ véo nhẹ con mèo vải đặt trên tủ đầu giường của Triệu Bình, tiện tay rút phích cắm sạc ra, rồi rời khỏi phòng Triệu Bình, sang phòng đọc sách của cậu để sạc.

Phòng đọc sách của Triệu Bình cũng giống như phòng đọc sách của người khác, nhưng Triển Vũ không ngờ Triệu Bình lại mua nhiều sách đến vậy.

Dọc theo tường có một hàng ba tủ sách cao chạm trần, bên trong nhét đầy sách. Triển Vũ đi tới rút hai cuốn, không phải loại sách giả bằng xốp dùng để trang trí trong nhà hàng hay cửa tiệm nội thất, mà tất cả đều là sách thật.

Những cuốn sách này được chia đại khái thành ba loại trên ba giá sách. Loại thứ nhất là loại mà Triển Vũ không ngờ tới nhất, toàn là sách liên quan đến nghệ thuật, như Lịch sử Nghệ thuật, Đại cương Mỹ thuật học, Đường Rừng, 150 năm Nghệ thuật Hiện đại… và rất nhiều cuốn in bằng tiếng Anh. Triển Vũ chỉ nhận ra một hàng có tên Vitamin, loại vitamin gì mà có thể in thành một cuốn sách dày như vậy? Triển Vũ tiện tay rút một cuốn ra xem, hóa ra toàn là hình ảnh tranh vẽ, giữa các trang sách còn kẹp giấy nhớ đánh dấu, bên cạnh hình ảnh có ghi chú bằng bút mực.

Đó là chữ viết của Triệu Bình, từng chữ tròn trịa, xếp thẳng thớm cạnh nhau.

“Loại tranh gì mà gọi là vitamin chứ?” Triển Vũ đặt cuốn album tranh trở lại giá sách.

Hai giá sách còn lại thì bình thường hơn, một giá là tiểu thuyết, giá còn lại toàn là sách chuyên ngành về làm bánh các loại.

Triển Vũ đột nhiên cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ về Triệu Bình, cậu không chỉ là một đầu bếp sạch sẽ, thơm tho và vô cùng cầu kỳ, cậu còn có rất nhiều thứ giấu kín, không bộc lộ ra bên ngoài.

Triển Vũ chọn một cuốn tiểu thuyết có cái tên có chút quen thuộc từ tủ sách, ngồi xuống phòng đọc sách từ từ đọc.

Đến trưa, Triển Vũ gọi điện cho Triệu Bình, Triệu Bình đang đứng ở cửa sau cầm điện thoại hút thuốc.

“Alo? Ăn trưa chưa?” Triển Vũ hỏi.

“Ăn rồi, anh giải quyết thế nào?” Triệu Bình dập tắt điếu thuốc, đút bàn tay hơi lạnh vào túi, “Gọi đồ ăn ngoài à?”

“Ừm, lúc nhận đồ ăn suýt nữa thì bị cậu giao hàng nhìn chằm chằm đến phát cáu. Vừa mở cửa, cậu ấy hỏi sao tôi ra chậm thế, có phải gãy chân không, nhìn thấy tôi chống nạng thật thì xin lỗi tôi suốt nửa ngày.” Triển Vũ thủng thẳng kể với Triệu Bình.

“Khiếu nại hắn.” Triệu Bình nói.

“Thôi, cùng lắm là không đánh giá tốt là được rồi.” Triển Vũ cười.

Cười như thể không hề tức giận, Triệu Bình không biết anh nói thật hay chỉ bịa chuyện để trêu chọc mình.

“Ăn xong thì đậy hộp lại, tránh để nhà có mùi.” Triệu Bình nói, cậu nhạy cảm với mùi thức ăn, mùi dầu mỡ của đồ ăn ngoài cứ quẩn quanh trong nhà nửa ngày, cậu chịu không nổi.

“Biết rồi, tôi ăn xong sẽ vứt đi ngay.” Triển Vũ nói.

“Cái chân của anh như thế thì đừng vứt gì cả, hàng xóm thấy lại tưởng tôi ngược đãi người tàn tật, cứ đậy lại thôi, tối tôi về rồi tôi sẽ vứt.” Triệu Bình nói.

Nói thêm vài câu, Triển Vũ nói muốn ngủ một lát, rồi họ cúp điện thoại.

Triệu Bình cảm thấy an tâm hơn nhiều, nhưng vừa quay người định về bếp sau, đã nhìn thấy Trương Diệp đứng sau lưng mình, miệng cũng ngậm một điếu thuốc, chưa châm lửa.

Triệu Bình giật mình.

“…Cậu ra từ khi nào?” Triệu Bình lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi, châm thêm một điếu nữa, rồi mới nhớ ra mình vừa hút một điếu rồi.

Người ta thường luống cuống khi hoảng sợ.

“Vừa nãy,” Trương Diệp đưa tay về phía Triệu Bình, “Anh Bình, cho em mượn bật lửa, bật lửa của em bị người ta thu mất rồi.”

Triệu Bình hít sâu một hơi, lấy bật lửa đưa cho Trương Diệp.

Cái bật lửa vẫn là Tiểu Hồng.

“Anh Bình, khóa tu nghiệp của chúng ta sau Tết là khi nào đi thế?” Trương Diệp châm thuốc, không hút mấy, tùy ý hỏi Triệu Bình.

“Còn lâu lắm, bên đó là trường học, ít nhất cũng phải đợi trường khai giảng nữa chứ,” Triệu Bình nói, “Sau khóa tu nghiệp này sẽ có bằng tốt nghiệp, coi như chính thức bắt đầu tích lũy thâm niên làm việc, đủ thâm niên rồi thì có thể chuẩn bị thi lên cấp.”

“Ừm…” lúc này Trương Diệp mới rít một hơi thuốc, bị sặc một cái, “Lâu rồi tôi không vào trường học, có chút lo lắng.”

Triệu Bình nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa rõ ràng là mong chờ của Trương Diệp, chợt hiểu tại sao cậu ấy lại có chấp niệm muốn học hỏi một thứ gì đó đến vậy.

Ngoài việc thực sự muốn học, Trương Diệp còn muốn theo kịp bước chân của người kia, từ sự tự ti về khoảng cách lúc ban đầu, đến bây giờ ôm ấp hy vọng để đấu tranh cho bản thân một điều gì đó.

Giống như đã có một mục tiêu xác định ở phía trước, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, nên cậu ấy đặc biệt có động lực để đạt được.

Triệu Bình khá mừng cho cậu ấy.

Trương Diệp từ đầu đến cuối không hỏi Triệu Bình đang gọi điện cho ai, cậu ấy không hỏi, Triệu Bình cũng coi như cậu ấy không nghe thấy.

Vì vậy, dù tan ca hơi muộn, Triệu Bình vẫn vòng qua bệnh viện để lấy thuốc cho Triển Vũ.

Bác sĩ trực Khoa Nội Tim Mạch là Chung Viễn Hàng, cậu ấy ngẩn người khi thấy Triệu Bình đến lấy thuốc cho Triển Vũ.

“Triển Vũ hiện giờ…” Chung Viễn Hàng nhìn Triệu Bình, dò hỏi.

“Ừm, hiện tại anh ấy tạm thời ở chỗ của tôi,” Triệu Bình nói, chuyện này cậu không thể giấu Chung Viễn Hàng, cũng không giấu được, “Nhưng bác sĩ Chung đừng nói với Trương Diệp nhé? Tôi không muốn lắm…”

“Được,” Chung Viễn Hàng dứt khoát gật đầu, “Bảo anh ấy uống thuốc đúng giờ, khoảng cuối tháng là có thể đến cắt chỉ rồi. Bây giờ anh ấy tự vận động, đi lại, miễn là không quá mạnh thì đều được, không cần quản anh ấy quá, tự anh ấy có thể sống tốt, nếu anh ấy cứ đòi tắm rửa gội đầu gì đó, thì dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh đùi, rồi trông chừng anh ấy một chút là được.”

Trông chừng ư? Trông như thế nào?

Triệu Bình vẫn gật đầu, nói, “Được, cảm ơn bác sĩ Chung.”

“Không có gì,” Chung Viễn Hàng nheo mắt cười cười nhìn Triệu Bình, “Triển Vũ đành nhờ anh để tâm nhiều hơn rồi.”

Khi Triệu Bình về đến nhà, Triển Vũ đang ngồi trên ghế sofa xem TV, nghe thấy tiếng “tít tít” của khóa mật mã, anh quay đầu nhìn về phía cửa.

“Về rồi đấy à?” Từ ghế sofa nhìn ra hành lang là điểm mù, Triển Vũ chưa thấy người, nghe tiếng thay giày dép là đã chào hỏi về phía cửa.

“Về rồi,” Một lúc sau Triệu Bình mới lê dép đi tới, đặt một túi bánh su kem nhỏ và một túi thuốc lên chân Triển Vũ, hỏi, “Anh tự thay thuốc được chứ?”

“Được, cậu đi bệnh viện à?” Triển Vũ hỏi.

“Ừm, tan làm ghé qua một chuyến,” Triệu Bình rẽ vào bếp rửa tay, “Bác sĩ Chung nói cuối tháng là anh có thể cắt chỉ được.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn Bình Nhi,” Triển Vũ lấy một cái bánh su kem ra ăn, không hỏi thêm gì, anh quay đầu lại thấy Triệu Bình đang ở trong bếp, cầm một cái hộp đổ gì đó đổ vào bát nhựa, nghe tiếng như là đậu hay gì đó.

“Cậu đi cho mèo ăn đấy à?” Triển Vũ hỏi.

“Ừm, tôi lên sân thượng một chuyến,” Triệu Bình bưng bát thức ăn cho mèo hỏi anh, “Anh có muốn đi không?”

“Đi,” Triển Vũ đặt túi trên chân xuống bàn cà phê, chống nạng đứng dậy, đột nhiên bật cười một tiếng, “Sao tôi lại cảm thấy mình giống như con chó ở nhà đợi chủ về dẫn đi dạo thế nhỉ?”

“Chậc…” Triệu Bình bưng bát thức ăn cho mèo, quay người đi về phía cửa.

Câu nói này của Triển Vũ, cậu thực sự không biết trả lời thế nào.

Nói sao đây? Kêu hai tiếng nghe thử đi à? Ngoan ngoãn ở nhà giữ cửa đi à? Trả lời kiểu gì cũng cảm thấy kỳ quặc.

Đêm hôm khuya khoắt, trên sân thượng không có ai khác, ánh đèn hành lang vàng vọt chiếu sáng mờ ảo, giống như đang đi trong một bộ phim cũ.

Con mèo đồi mồi xấu xí cũng không có trong ổ, Triệu Bình đặt thức ăn cho mèo xuống, trước tiên đi xem cây mai vàng vẫn không có động tĩnh gì.

Triển Vũ chậm rãi đi theo Triệu Bình, cùng cậu nhìn chằm chằm vào một khúc gỗ chỉ có hai ba cành cây, hỏi, “Đây là cây mai vàng của cậu đấy à?”

“Đúng rồi,” Triệu Bình dùng mu bàn tay chạm vào đất, vẫn còn ẩm, không cần tưới nước, “Không biết có sống không nữa.”

Triển Vũ suy nghĩ một lát, hỏi cậu, “Nếu cậu muốn biết ngay bây giờ thì tôi có cách đấy.”

“Cách gì?” Triệu Bình tò mò.

“Nếu tôi động tay vào, cậu đừng đánh tôi đấy nhé?” Triển Vũ nói.

Triệu Bình liếc nhìn Triển Vũ, rồi nhìn khúc gỗ, ngầm đồng ý.

Triển Vũ đưa tay ra nắm lấy một cành cây, “rắc” một tiếng bẻ gãy.

“Này!” Triệu Bình không kịp ngăn cản, chỉ có hai ba cành, mà còn bị Triển Vũ bẻ mất một cành, Triệu Bình cảm thấy cây mai vàng này của mình chắc chắn chết rồi.

Triển Vũ lại không hề bối rối, nhìn vào mặt cắt, cười cười đưa đến trước mặt Triệu Bình, “Không chết, không chết, cậu nhìn xem, mặt cắt vẫn còn màu xanh.”

Dưới ánh đèn mờ ảo, Triệu Bình cúi sát vào tay Triển Vũ nhìn kỹ, bên dưới lớp vỏ cây đen, cành cây bên trong quả thực là màu xanh.

Triển Vũ cắm cành cây bị bẻ gãy vào đất, phủi bụi trên tay, “Đừng tiếc, hoa mai có thể giâm cành, bẻ gãy cành này cũng không chết, sang năm có thể mọc thành một cái cây khác.”

“Thật không?” Triệu Bình hỏi.

“Thật, năm nay có lẽ sẽ không ra hoa đâu, đã qua mùa hoa rồi, đợi sang năm đi.” Triển Vũ cười.

Lời nói của Triển Vũ mang một sự chắc chắn đáng tin cậy, Triệu Bình rất tin tưởng.

Khi bọn họ đang bẻ cành cây, con mèo đồi mồi xấu xí không biết từ góc nào chui ra, có lẽ vì lần này có người lạ đến, nó đã quan sát rất lâu, rồi từ từ đi về phía hai người, cong lưng nhảy từ mặt đất lên chậu hoa thùng sơn, đánh hơi cành mai vàng mà Triển Vũ vừa cắm xuống.

“Đây là mèo của cậu à?” Triển Vũ hỏi.

“Mèo hoang,” Triệu Bình sửa lại, “Tôi chỉ cho ăn thôi.”

Triển Vũ nhìn con mèo, đưa tay ra, xách nó lên bằng gáy.

Triệu Bình cảm thấy tối nay mình có chút không kiểm soát được Triển Vũ, người này ra tay quá nhanh.

“Thả xuống, đây là mèo hoang đấy,” Triệu Bình muốn can thiệp nhưng không dám chạm vào con mèo, “Anh đang có vết thương, tiếp xúc với mèo như thế à? Anh thật sự là bác sĩ đấy à? Không có ý thức giữ vệ sinh à?”

“Xách bằng tay không sao đâu, về rửa tay là được,” Triển Vũ ‘ồ’ một tiếng, thả con mèo xuống, vừa gãi gáy nó vừa nói, “Con mèo này, là một cô gái à?”

“Sao anh lại biết?” Triệu Bình nhìn động tác vuốt mèo thuần thục của Triển Vũ, hỏi anh.

“Đây này, cậu nhìn chỗ này,” Triển Vũ chỉ vào phía sau đuôi mèo, “Không có chuông mèo.”

Triệu Bình nhìn, không hiểu, “Chuông gì?”

“Là hai quả trứng mèo ấy, trứng của mèo đực treo dưới đuôi rất rõ ràng, cậu cho nó ăn hàng ngày thế này, tôi cứ tưởng cậu rất thích mèo chứ?” Triển Vũ nhìn Triệu Bình.

“…Tôi chỉ không muốn thấy nó chết đói chết cóng, không phải mèo của tôi.” Triệu Bình nhấn mạnh.

Con mèo đồi mồi xấu xí được vuốt ve thoải mái, nhanh chóng lật ngửa bụng ra, lộ ra cái bụng tròn vo vì ăn no, và hai hàng vú như cúc áo khoác trên bụng.

“Bình Nhi,” Triển Vũ nhìn bụng con mèo, “Cô bé này, có thai rồi à?”

“Gì cơ?” Triệu Bình trợn trừng mắt.

Triển Vũ chỉ vào phần bụng con mèo, “Sắp có sữa rồi, chắc là sắp sinh đến nơi rồi.”

**

Chan: Lần trước ngửa bụng ra khoe con mà Bình Nhi tưởng nó làm nũng =))))))))))))))

Hết chương 49

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.