[Tội Ác-P2] Chương 51

By

Published on

in


Chương 51

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Ngày 16 tháng 7, thứ Bảy.

3 giờ 20 phút sáng.

Vào cái giờ mà lẽ ra nên đang ngủ mộng đẹp say sưa nhất, Liễu Dịch lại bị tiếng mưa rơi dày đặc đập vào cửa sổ đánh thức.

Anh chui ra khỏi ổ chăn, với tay lấy điện thoại xem giờ.

Thích Sơn Vũ nằm bên cạnh Liễu Dịch, mơ hồ cảm nhận được động tĩnh của đối phương, khẽ hừ một tiếng, vẫn còn mơ màng, cánh tay đã vươn ra kéo người lại.

“Không sao đâu, bão đến thôi.”

Liễu Dịch lắng nghe tiếng mưa gió dày đặc bên ngoài cửa sổ, gần như muốn đập vỡ kính, rụt người trở lại trong chăn, ghé sát vào tai Thích Sơn Vũ thì thầm.

Thích Sơn Vũ ậm ừ đáp lại, cũng chẳng biết rốt cuộc có nghe thấy hay không…

6 giờ sáng, Thích Sơn Vũ đúng giờ bị đồng hồ sinh học gọi dậy.

Chỉ là ánh sáng ban mai vốn nên xuyên vào phòng vào giờ này lại chẳng có một tia nào, căn phòng vẫn tối như còn là ban đêm, bên tai chỉ còn tiếng cuồng phong bão táp vẫn hung hãn mặc dù đã cách một lớp kính.

Đây là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Trung Quốc năm nay, sức gió mạnh nhất cấp 15, và đẩy thẳng vào thành phố Hâm Hải.

Ngay từ ngày hôm qua, thành phố Hâm Hải đã phát đi tín hiệu cảnh báo đỏ toàn thành phố, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ cũng đã sớm tích trữ thực phẩm và nước uống, dán băng keo lên cửa kính ban công, hưởng ứng lời kêu gọi ở nhà, dự định hôm nay sẽ không đi đâu cả.

Thích Sơn Vũ kéo rèm cửa mở ra một khe hở.

Trời bên ngoài xám xịt, mưa lớn xoáy tròn, 360 độ táp loạn xạ lên kính, hoàn toàn không nhìn ra hướng gió, màn mưa rào rào trút xuống, cả tấm kính rung lên bần bật không ngừng.

“Gió to quá…”

Thích Sơn Vũ không ngu ngốc đến mức mở cửa sổ ra thử xem sức gió rốt cuộc lớn đến mức nào.

Cậu quay đầu lại nhìn, thấy Liễu Dịch vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ rất ngon lành, bèn cầm điện thoại của mình ra khỏi phòng ngủ chính, chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi dùng máy chạy bộ hoàn thành lượng vận động buổi sáng của ngày hôm nay.

WeChat của cậu có hai tin nhắn mới, do em gái Thích Trăn Trăn, của cậu gửi, tin nhắn vào lúc nửa đêm, hỏi cậu xem có phải bão đang đổ bộ hay không? Phía bên đó hiện tại vẫn ổn chứ?

Kết quả thi đại học của Thích Trăn Trăn đã có, rất sát với điểm mà cô bé tự đánh giá, vượt xa điểm chuẩn của Đại học Cảnh sát mà cô bé đã đặt mục tiêu.

Thế là Thích Trăn Trăn, người đã thuận lợi vượt qua giai đoạn quan trọng của cuộc đời và tiến gần hơn đến ước mơ của mình, đã hoàn toàn bung lụa, không còn bất kỳ áp lực tâm lý nào nữa, kỳ nghỉ của cô bé phải nói là vô cùng thoải mái.

Bốn ngày trước, cô bé đã đăng ký tham gia trại hè nghiên cứu tốt nghiệp, đi tàu cao tốc đến tỉnh ngoài, hoàn hảo né được cơn siêu cường bão lần này.

Thích Sơn Vũ trả lời tin nhắn của em gái, nói với cô bé rằng bên này mọi chuyện đều ổn, rồi lại như bất kỳ người phụ huynh nào khác, dặn dò em gái đủ điều phải chú ý an toàn trong trại hè, đừng làm những chuyện nguy hiểm.

Gửi tin nhắn xong, cậu đi đánh răng rửa mặt, chạy bộ trên máy chạy bộ một tiếng đồng hồ, sau đó tắm táp qua loa, rồi quay lại phòng ngủ liếc nhìn một cái, thấy Liễu Dịch vẫn còn đang ngủ, bèn chuyển sang nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

**

8 giờ 40 phút, tâm bão đi qua thành phố Hâm Hải, mưa gió bên ngoài đột nhiên ngừng bặt, bầu trời sạch sẽ như vừa được gột rửa, không một gợn mây, ánh sáng xanh lóe lên.

Liễu Dịch bưng tô cháo yến mạch đứng bên cạnh cửa sổ, cảm thán: “Cơn bão lần này đúng là lớn thật đấy!”

Thích Sơn Vũ cũng cầm một lát bánh mì đứng cạnh bên anh, gật đầu, vẻ mặt có chút lo lắng: “Hy vọng không gây ra thiệt hại quá lớn.”

Liễu Dịch biết cảnh sát Tiểu Thích nhà mình lại bắt đầu lo lắng rồi, bèn kéo người đi về bàn ăn, ăn xong bữa sáng một cách tử tế đàng hoàng.

Cuối tuần không thể đi đâu, Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ ở nhà, nhờ có nhau bầu bạn, cũng không hề cảm thấy buồn chán chút nào.

Sau bữa sáng, hai người chui vào chiếc ghế sofa bọc vải mềm mại mà bọn họ cùng nhau chọn, xem một bộ phim bằng hệ thống rạp chiếu tại gia.

Khác với Lâm Úc Thanh, một người mê văn nghệ trên Douban, xem qua đủ mọi thể loại, Liễu Dịch chỉ đặc biệt yêu thích thể loại trinh thám suy luận, hoặc ít nhất cũng là thể loại tâm linh kinh dị giật gân. Còn Thích Sơn Vũ không có sở thích đặc biệt nào về thể loại phim, dù sao thì hầu hết các bộ phim cậu đều chưa xem, bộ nào đối với cậu cũng mới mẻ, nên hoàn toàn giao quyền lựa chọn cho Liễu Dịch.

Cuối cùng, Liễu Dịch đã chọn ra một bộ phim kinh dị quái vật có tiếng vang rất tốt. Hai người chui vào ghế sofa, vừa trò chuyện dăm ba câu, vừa nhàn nhã tận hưởng thời gian xem phim, quả là thoải mái.

Phim vừa mới bắt đầu, mưa gió của hiệp hai lại kéo đến.

Dường như giây trước còn gió yên biển lặng, trời xanh mây tạnh, giây sau đã tí tách rào rào, hạt mưa bay ngang dọc.

Liễu Dịch cố ý kéo rèm cửa sổ sát đất của phòng khách ra, trong tiếng la hét thảm thiết của nhân vật chính, con quái vật với chi dưới biến dạng lao vào màn mưa, mỗi nhịp đều khớp hoàn hảo với âm thanh rung động của kính bị bão lay động.

Cơn cuồng phong bão táp đã tạo ra bầu không khí quá tốt, đến nỗi ngay cả pháp y Liễu tự nhận là gan dạ cũng cảm thấy rợn tóc gáy, tiện tay lấy chiếc chăn mỏng để trên ghế sofa đơn rũ tung ra, một bên đắp lên chân mình, cũng không quên vắt nửa cái chăn còn lại lên người Thích Sơn Vũ.

Thích Sơn Vũ thực sự là lần đầu tiên xem loại phim kinh dị quái vật này, đã bị cốt truyện cuốn hút hoàn toàn, xem rất chăm chú, bất ngờ bị chiếc chăn đắp lên, mới quay đầu lại: “Lạnh à?”

“Ừm.”

Liễu Dịch ngại không dám thừa nhận là do mình xem phim thấy rợn người, đành đổ lỗi: “Máy lạnh lạnh quá.”

Thế là Thích Sơn Vũ vô cùng tinh tế điều chỉnh nhiệt độ điều khiển từ xa lên thêm một độ, rồi lại rất thành thạo ôm Liễu Dịch vào trong vòng tay, để mặc kệ cho anh nhân tiện trượt xuống, gối đầu lên đùi mình.

Hai người đã dùng tư thế một người ngồi một người nằm này để xem hết đoạn phim căng thẳng và kịch tính nhất.

**

7 giờ 30 phút tối.

Cơn bão với cường độ giảm rõ rệt cuối cùng đã đi đủ xa thành phố Hâm Hải, sức gió và mưa đều giảm hẳn đi rất nhiều, rõ rệt đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Cảnh báo đỏ chuyển thành cảnh báo cam, nửa tiếng sau, lại chuyển thành cảnh báo vàng.

Lúc này, tại một cảng biển ở phía Đông Nam của thành phố Minh Châu, cách thành phố Hâm Hải khoảng 100km, nhân viên trực ban đang nhìn chằm chằm vào màn hình radar, vẻ mặt khó hiểu.

Thành phố Minh Châu bị ảnh hưởng bởi đợt bão này sớm hơn thành phố Hâm Hải, đương nhiên ảnh hưởng cũng đã qua đi sớm hơn.

Hiện tại, thành phố Minh Châu và vùng biển lân cận đã trời quang mây tạnh, trở lại trạng thái gió yên biển lặng.

Tuy nhiên, dù như vậy, những con tàu đã về cảng cũng nên ngoan ngoãn neo đậu tại bến của mình, không được phép ra khơi.

Thế nhưng, anh ta lại nhìn thấy trên radar một chiếc “thuyền ma” không hiển thị mã nhận dạng tàu, không biết đi từ đâu đến.

Nhân viên trực ban của cảng ghé sát cửa sổ tháp điều khiển nhìn về hướng radar hiển thị.

Nhưng lúc này mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống đường chân trời, không thể quan sát bằng mắt thường ở khoảng cách và độ rộng đó. Nhân viên đó cũng không dám chắc là do radar hiển thị sai, hay thực sự có một chiếc “thuyền ma” không nên xuất hiện vào lúc này.

Chính vì vậy, anh ta dứt khoát nhấc điện thoại, báo cáo tình hình này cho lãnh đạo.

Nửa tiếng sau, cảnh sát biển đã tìm thấy chiếc “thuyền ma” bị bão thổi vào cảng.

Chỉ nhìn từ xa, các cảnh sát biển đã nhận ra có chuyện lớn rồi.

Đó là một chiếc thuyền đánh cá lưới vét dài khoảng 40 mét, rõ ràng đã hoàn toàn mất khả năng điều khiển.

Dưới ánh đèn pha cường độ cao, cảnh sát biển nhìn thấy rõ ràng, lớp sơn phần thân thuyền nổi trên mặt nước bị bong tróc, sàn tàu biến dạng nứt nẻ, dù không biết đã trôi dạt trong mưa gió bao lâu, vẫn có thể thấy rõ ràng những vết cháy sém đổi màu còn sót lại sau trận hỏa hoạn.

Cảnh sát biển giơ loa, lặp đi lặp lại lời hô bằng tiếng Trung và tiếng Anh về phía chiếc thuyền không có ký hiệu, không rõ nguồn gốc đó rất lâu.

Và con thuyền cứ thế yên lặng trôi nổi trên mặt nước biển phẳng lặng sau cơn bão, không có tiếng động cơ gầm rú, cũng không có hành khách đáp lời.

Nó giống như một bóng ma dị giới vượt qua không gian và thời gian, méo mó, xiêu vẹo và im lặng đứng yên trên vùng biển mà nó không nên xuất hiện, không một tiếng động…

… …

11 giờ 45 phút đêm.

Điện thoại của Liễu Dịch reo lên.

“Chủ nhiệm Liễu, xin lỗi, đã muộn thế này còn làm phiền anh nghỉ ngơi.”

Người trực ban hôm nay là một cô gái có giọng nói trong trẻo, thái độ gọi điện cho Liễu Dịch cũng rất dịu dàng và khách khí.

Nhưng lời cô ấy nói ra thì nghe không phải là chuyện nhỏ: “Bên phía thành phố Minh Châu xảy ra một vụ án lớn, cần chúng ta hỗ trợ, làm phiền anh lập tức quay về Viện Nghiên cứu Pháp y.”

Liễu Dịch cau mày.

Thông thường, khi các địa phương xảy ra vụ án hình sự cần khám nghiệm tử thi hoặc giám định thương tích, pháp y của khu vực đó sẽ tự mình giải quyết. Nhưng có một trường hợp — nếu số lượng người chết hoặc bị thương quá nhiều vượt quá khả năng xử lý của pháp y địa phương, bọn họ sẽ xin điều động pháp y từ nơi khác đến hỗ trợ.

Thành phố Minh Châu chỉ cách thành phố Hâm Hải 100km, đi đường cao tốc chưa đầy 2 giờ là tới, đi tàu cao tốc thì chưa đến 1 giờ. Hơn nữa, thành phố Hâm Hải là thủ phủ của tỉnh, lực lượng pháp y cũng mạnh nhất trong khu vực Đông Nam, việc thành phố Minh Châu không thể giải quyết và xin viện trợ tìm đến bọn họ không có gì là lạ.

—Vấn đề là, phải là vụ án lớn đến mức nào, mới phải gọi điện cho bọn họ ngay trong đêm ngày bão vừa tan, yêu cầu bọn họ nhanh chóng quay về Viện Nghiên cứu Pháp y?

Sự việc trọng đại, Liễu Dịch cũng không nói nhiều: “Biết rồi, tôi sẽ đến ngay.”

**

Ngày 17 tháng 7, 1 giờ 30 phút sáng.

Liễu Dịch và vài pháp y khác ngồi trong phòng họp của Viện Nghiên cứu Pháp y, Viện trưởng ngồi ở ghế chủ trì, mặt nghiêm nghị.

“Hôm nay, ồ không, là tối hôm qua, một con thuyền không rõ quốc tịch đã được phát hiện trong vùng nước của một cảng ở thành phố Minh Châu.”

Viện trưởng cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn, ánh mắt lướt qua mọi người một cái, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của chủ nhiệm Khoa Giám định Bệnh lý Liễu Dịch, chậm rãi nói ra đáp án: “Cảnh sát biển sau khi lên thuyền đã phát hiện có dấu vết tội phạm rõ ràng, và có số lượng lớn người chết, không tìm thấy người sống sót nào.”

Ông dừng lại một chút, nói: “Hiện tại, số người chết chắc chắn không dưới 30 người.”

Mọi người hít một hơi lạnh, đồng thời suy nghĩ trong lòng đều có tính thống nhất vô cùng: Không dưới 30 người, thảo nào thành phố Minh Châu lại phải gọi hỗ trợ!

Trong các vụ án có thương vong lớn, theo tỷ lệ pháp y so với người chết ít nhất cũng phải là một với một, hoặc hai với ba, thành phố Minh Châu chỉ là một thành phố cấp địa khu đúng là không thể điều động ngay lập tức 20 pháp y để xử lý vụ án này.

“Vì tình hình trên thuyền vô cùng phức tạp, để tránh gây ra sự cố phá hủy không thể khắc phục đối với hiện trường, cảnh sát biển thành phố Minh Châu đã kéo toàn bộ con thuyền về cảng, quyết định đợi lực lượng hỗ trợ đến rồi mới tiến hành điều tra.”

Viện trưởng nhìn Liễu Dịch, ánh mắt đầy tin tưởng và kỳ vọng:

“Chủ nhiệm Liễu, tôi muốn cậu dẫn đội, lên đường ngay đêm nay đến thành phố Minh Châu, có vấn đề gì không?”

Liễu Dịch đã sớm dự cảm được điều này, nên khi ra khỏi nhà đã chuẩn bị sẵn cả hành lý.

Anh gật đầu với Viện trưởng, giọng điệu bình tĩnh và tự tin: “Không vấn đề gì.”

Hết chương 51

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.