Chương 35
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
“Um—”
“Bípppp—”
Trong màn đêm, các phương tiện giao thông lướt qua bên cạnh hoặc đang chạy hoặc đang bấm còi, thoáng chốc che khuất ánh đèn cửa hàng bên đường, rồi lập tức buông ra, để ánh đèn lại chiếu rọi xuống mặt đường.
Cậu nam sinh bad boy vừa huýt sáo khi nãy trơ mắt nhìn cửa sổ chiếc Cullinan kéo lên, vẻ mặt chuyển sang thất vọng.
Một nam sinh khác huých cậu ta, cười trêu chọc: “Đừng nghĩ nữa, có bạn trai rồi.”
Nam sinh thứ ba hừ lạnh: “Bạn trai người ta còn đang giận kia kìa, bây giờ không biết đang làm mình làm mẩy kiểu gì, trước tiên cứ hôn nhau để dạy dỗ đã, về nhà rồi sao nữa thì khó nói, nhưng có thể đoán rất rõ cái kết.”
Nam sinh bad boy lắc đầu thở dài: “Vừa định mạnh dạn một lần lên xin thông tin liên lạc, sao lại có bạn trai rồi chứ.”
Họ không đi xa, tiếng nói chuyện mơ hồ, bay về phía chiếc Cullinan đóng kín cửa sổ, Doãn Quyện Chi chỉ cảm thấy âm thanh lộn xộn nghe không rõ ràng.
Đầu anh tựa sát vào lưng ghế, phía trước bị Sở Giác đè chặt, phía sau không còn không gian để lùi.
Hơn nữa lần này khác lần trước, Sở Giác như biến thành người khác, bàn tay lớn giữ chặt gáy anh, lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng Doãn Quyện Chi chính là không thể nhúc nhích được một chút nào.
Những ngón tay mạnh mẽ luồn vào tóc, Doãn Quyện Chi có thể cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay Sở Giác cố ý hay vô tình xoa da đầu anh, gây ra từng đợt run rẩy thư giãn.
Hôn thật hung dữ.
… Đầu lưỡi tê dại.
Nụ hôn thân mật lần thứ hai đến quá đột ngột, quá mãnh liệt, Doãn Quyện Chi không chuẩn bị kịp, không kịp phản ứng, quên cả hít thở, lồng ngực và phổi suýt nữa thì nổ tung.
Anh muốn quay đầu đi, nhưng Sở Giác vẫn giữ lấy mặt anh, ép buộc anh phải há miệng, không cho anh co lại…
Một chiếc xe sedan màu đen bật đèn pha lao nhanh qua, ánh sáng mạnh mẽ làm khoang xe sáng lên trong khoảnh khắc, Doãn Quyện Chi nheo mắt, ký ức không tốt đột nhiên được mở ra, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi điên cuồng, tấm lưng run rẩy mất kiểm soát.
Anh như thể quay trở về tuổi thơ, không phân biệt được hiện tại và quá khứ.
Tầm nhìn mờ mịt nước mắt thuộc về Doãn Quyện Chi 26 tuổi, nhưng anh lại nhìn thấy những chuyện mà Doãn Quyện Chi chưa đến 10 tuổi mới có thể chứng kiến.
Hứa Lợi 30 tuổi bị Doãn Tuyết Dung bắt gặp hắn và Tiêu San mới là một cặp “trời sinh”, còn cô bị ép trở thành người thứ ba, tình cảm là giả, con cái là công cụ lợi dụng, gần như trở nên điên loạn.
Để kế hoạch tiếp theo diễn ra suôn sẻ, thâu tóm Doãn thị thành lập Hứa thị, sự nho nhã dịu dàng của Hứa Lợi biến mất hoàn toàn chỉ sau một đêm, lộ nguyên hình. Hắn không đồng ý ly hôn với Doãn Tuyết Dung, còn dùng mọi cách ghê tởm để cố gắng khiến cô phát điên.
Người thân duy nhất Doãn Cảnh Hồng — ông nội của Doãn Tuyết Dung — chết đi, cô hoàn toàn mất đi hy vọng, ngày ngày điên điên khùng khùng lấy nước mắt rửa mặt, la hét gào khóc, hoàn toàn không thể giao tiếp bình thường với người khác.
Doãn Tuyết Dung lớn lên trong nhà kính từ nhỏ, chưa từng nếm trải khổ đau, gặp Hứa Lợi lại bị thương tích đầy mình, tinh thần sụp đổ.
Sau khi cắn Hứa Lợi vẫn muốn thân mật với cô, Hứa Lợi lau máu ở khóe miệng, dùng con rắn hoa quấn trên cổ tay mang đến làm “quà” tặng cho Doãn Tuyết Dung.
Doãn Tuyết Dung sợ nhất là loài động vật có xương sống mềm dẻo ngọ nguậy này, khoảnh khắc vảy rắn lạnh lẽo chạm vào đôi môi tái nhợt vì la hét, cô vội vàng tự bảo vệ bản thân, điên cuồng cắn đứt đầu con rắn hoa, khuôn mặt dính đầy máu.
“Đừng… không muốn…” Doãn Quyện Chi run rẩy, trong tiềm thức, rõ ràng anh biết người đang vuốt ve khuôn mặt mình lúc này không phải là người ngoài, nhưng bản năng phản ứng của cơ thể đã kéo tâm lý kháng cự vào cùng một phe, một chiếc lồng vô hình trong suốt hình thành cứng rắn bao bọc Doãn Quyện Chi.
Anh đưa tay đẩy Sở Giác ra, nhưng cổ tay lại không dùng được chút sức lực nào, mềm nhũn và đau nhức.
“Quyện Chi, Quyện Chi…” Ngay từ khi Doãn Quyện Chi không thể kiểm soát mà run rẩy, Sở Giác đã kịp thời nhận ra sự bất thường của anh, khẽ lùi lại phía sau, lòng bàn tay vuốt nhẹ liên tục khuôn mặt lạnh lẽo của Doãn Quyện Chi, trán tựa trán gọi, “Quyện Chi, đừng sợ.”
“Em là Sở Giác.” Cậu kiên định nói.
Doãn Quyện Chi nuốt mạnh một ngụm nước miếng như có lẫn với máu tanh, bất an nâng mi đối diện với Sở Giác.
Ngón cái Sở Giác xoa xoa môi anh, rất đỏ và sưng, nửa thật nửa dỗ dành nói: “Chó con sẽ không làm hại chủ nhân, Quyện Chi đừng sợ.”
Cảm giác ma sát thân mật bị xâm phạm mạnh mẽ khi ánh mắt chạm vào đôi môi cũng đỏ mọng của Sở Giác, với sức mạnh áp đảo đã nghiền nát ảo ảnh của quá khứ thành từng mảnh, vẻ mặt Doãn Quyện Chi khẽ khựng lại, vô thức mím chặt môi dưới, thậm chí còn khẽ cắn.
“Làm gì mà… dựa gần thế?” Âm thanh anh phát rất căng và khô cứng.
Sở Giác nói: “Hôn là phải dựa gần như thế mà.”
Doãn Quyện Chi: “…”
Động cơ chiếc Cullinan khởi động lại, tiếp tục lái về nhà, Doãn Quyện Chi cúi đầu với vẻ mặt nhăn nhó, tựa trán vào cửa kính, ngón trỏ vô thức xoa xoa ấn đường.
Hôn rồi, lại hôn rồi…
Vì Sở Giác nói anh tán tỉnh người khác nên ghen tuông, cả cơ thể liền hắc hóa thành tổng công.
Chó con nhỏ biến thành sói đầu đàn rồi.
Hơn nữa rõ ràng anh đã lại nghĩ đến chuyện hồi nhỏ, vậy mà không hề có phản ứng không thể kiểm soát được của cơ thể như trước kia nữa, tức giận kinh hãi tát mạnh vào người muốn xâm phạm anh.
Tại sao Tiểu Sở lại nhận được nhiều sự ưu ái đến như vậy? Doãn Quyện Chi suy nghĩ thật kỹ, tuyệt đối là vì Sở Giác lúc công thì rất công, lúc nũng nịu thì lại rất nũng nịu, mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.
Mọi giây mọi phút đều biết tôn trọng ý muốn của Doãn Quyện Chi, yêu cũng được, không yêu cũng không sao, cậu ấy chấp nhận hết thảy mà không hề than phiền.
Một người như vậy, thực sự không có khuyết điểm.
Hai cánh môi bị Sở Giác mút vào miệng một cách không thể chống cự, Doãn Quyện Chi đáp lại bằng bản năng, hình như bây giờ đầu lưỡi vẫn còn tê dại.
Không được hồi tưởng, càng hồi tưởng… càng thích.
Anh không phải là kẻ thích bị M* đấy chứ?
(*Máu M – Masochism – khổ dâm là thuật ngữ chỉ những người đạt khoái cảm khi bị làm đau. Trong khổ dâm, người này thường bị trói và chịu đựng các hành vi bạo lực từ bạn tình để đạt cực khoái.)
Không tin, Doãn Quyện Chi vội vàng nhớ lại 11 người bạn trai cũ trước đây, đều là những chim hoàng yến khuôn phép, ngoại hình đẹp, thỉnh thoảng cũng biết chơi, nhưng không đủ tinh tế, có người còn muốn tùy tiện đè anh xuống làm chuyện xấu.
Vì vậy, một vài người có ý đồ xấu muốn phạm pháp đều bị anh đánh trả, lập tức chia tay không chút do dự.
Không phải kẻ thích M, là người bình thường.
“Khụ…” Doãn Quyện Chi ho khan giả vờ để làm dịu lại tâm trạng đang xao động, nhưng tiếng động nhỏ này trong khoang xe rất lâu không có người lên tiếng lại trở nên kinh thiên động địa, thà không ho còn hơn.
“Bộp—!”
Ống hút trà sữa đâm thủng nắp hộp, làm át đi tiếng ho nhẹ đó, Sở Giác đưa một cốc trà sữa ở bảng điều khiển trung tâm cho Doãn Quyện Chi: “Mua hai vị, anh nếm thử xem thích vị nào.”
Doãn Quyện Chi không nhìn cậu, đưa tay mò mẫm nhận lấy, chạm vào mu bàn tay Sở Giác, vô thức vỗ xuống, như thể bảo cậu tránh xa ra.
Vỗ xong lại cảm thấy rất vô lý, Doãn Quyện Chi lại xoa xoa an ủi, nói: “Không phải đánh em, lỡ tay mạnh quá thôi.”
“Đánh em cũng không sao mà.” Sở Giác nghiêng đầu nhìn Doãn Quyện Chi ngậm ống hút uống trà sữa, “Quyện Chi, cảm thấy thích vị nào hơn thì nhớ nói cho em biết, lần sau em sẽ mua nữa cho anh.”
“Cái này ngon, em uống thử đi.” Doãn Quyện Chi giơ cốc trà sữa bằng tay trái đưa đến môi Sở Giác cho cậu nếm một ngụm.
Sở Giác đang lái xe, vì an toàn không dám nghiêng người, may mà ống hút vừa vặn đưa đến miệng.
“Ừm.” Cậu khẽ đáp.
Doãn Quyện Chi lại đâm ống hút vào cốc khác, không thiên vị: “Cái này cũng ngon, anh không phân biệt được, cho em uống thử nữa.”
Sở Giác liền uống cốc trà sữa thứ hai bằng cùng một chiếc ống hút, uống xong lại nói: “Lần sau mua cả hai.”
Doãn Quyện Chi đáp: “Được thôi.”
Phía trước là đèn giao thông, chiếc Cullinan dừng lại tuân thủ luật lệ, ba cậu học sinh cấp ba đó vừa nãy đi bộ qua vạch kẻ đường một cách đều đặn, Sở Giác nhìn chăm chú qua kính chắn gió.
Đợi hai nam sinh khác đi qua, nam sinh bad boy đi sau cùng, Sở Giác dường như vô tình nhưng lại càng giống như cố ý, bật đèn pha của chiếc Cullinan, chiếu thẳng vào mắt cậu nam sinh đó.
Cậu nam sinh kia theo bản năng lấy tay che mắt, bực bội nói: “Ai đấy.”
Đèn pha nhanh chóng tắt, như thể tài xế mới thao tác sai.
Doãn Quyện Chi chứng kiến toàn bộ quá trình nhấp một ngụm trà sữa, đột nhiên bật cười thành tiếng: “Em trẻ con thế hả.”
“Không trẻ con,” Biểu cảm trên mặt Sở Giác nhạt đi rất nhiều, quay đầu nhìn Doãn Quyện Chi, khẽ nói, “Quyện Chi, anh không được để em nhìn thấy anh tán tỉnh người khác lần thứ hai đâu nhé.”
Giọng điệu của cậu ấy không nhanh không chậm, không có sự hung dữ hay trách móc, nhưng Doãn Quyện Chi rất nhạy cảm nhận ra sự cố chấp trong giọng điệu của Sở Giác, có một sự tàn nhẫn tiềm ẩn.
Như thể nếu thực sự để cậu ấy bắt gặp lần thứ hai, sẽ có chuyện không hay xảy ra.
“Cái này em oan cho tôi rồi đấy,” Doãn Quyện Chi không phục nói, “Tôi đâu có chủ động làm chuyện quá đáng gì chứ, đời này cũng sẽ không bao giờ.”
Sở Giác không nói gì, từ từ lái chiếc Cullinan đi qua con đường đã chuyển sang đèn xanh.
“Chính là chiếc xe đó, đang đi ngon lành tự dưng bật đèn pha làm chói mắt người ta, bị thần kinh à.” Nam sinh bad boy đi sang bên kia đường, than phiền với hai người bên cạnh.
Tuy nhiên cậu ta nhanh chóng im lặng.
Cửa sổ ghế lái đang mở, gió đêm thổi bay tóc người đàn ông đang lái xe, người đó liếc qua một cái rất nhẹ, như một con thú hung dữ đang rình rập kẻ thù.
Cậu nam sinh cấp ba không dám cử động.
Còn Doãn Quyện Chi ở ghế lái phụ đang chuyên tâm uống hai cốc trà sữa của mình, không chú ý đến cảnh này.
Đợi chiếc Cullinan đi xa, nam sinh bad boy mới dám thở phào, nói: “Vãi đạn, tao chỉ huýt sáo trêu ghẹo bạn trai hắn thôi mà, hắn cần gì phải dùng cái ánh mắt ác độc muốn giết người kia cảnh cáo tao chứ?”
Ngay sau đó không thể tin được bổ sung: “Anh trai đó đẹp trai như thế, sẽ không gặp phải biến thái đấy chứ, có thoát được không đây?”
**
Bữa tối ăn thanh đạm, nhưng Doãn Quyện Chi ăn như ngồi trên đống lửa, trên người như thể mọc gai nhọn, chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái.
Trong lúc gắp thức ăn im lặng không biết lần thứ bao nhiêu, Doãn Quyện Chi cuối cùng chịu không nổi đặt bát đũa xuống, ngước mắt lên nói: “Bảo bối, đang ăn cơm đấy, em nhìn cơm đi được không, đừng cứ nhìn tôi mãi như thế, tôi là cơm của em chắc?”
“Nói ‘phải’ thì có thể ở đây không?” Sở Giác tò mò hỏi.
Doãn Quyện Chi khô cả yết hầu, hỏi: “Ở đây làm gì?”
Sở Giác nói: “Bắt nạt anh.”
“Em…” Doãn Quyện Chi cười đầy bất lực, kinh ngạc trước sự thành thật thẳng thắn của Sở Giác mà chất vấn, “Tôi làm gì em hả? Bây giờ tôi chỉ đang thở chứ đâu phải đang quyến rũ em, em dựa vào đâu mà nói lời đó lúc tôi đang ăn cơm chứ? Đầu óc toàn chuyện không đâu, hôm qua em còn không như vậy.”
Mua hai cốc trà sữa, nghe một tiếng huýt sáo của học sinh cấp ba, đột nhiên biến chất mất tiêu rồi.
Cưỡng anh hôn đã đành, còn dám đưa ra yêu cầu quá đáng hơn.
“Ừm,” Sở Giác rũ mắt nói, giọng điệu thất vọng một cách trắng trợn, “Hôm qua anh về nhà rất muộn, không ăn cơm cùng em.”
Doãn Quyện Chi: “…”
Sở Giác dùng đầu đũa chọc vào đáy bát: “Mấy ngày này anh luôn tránh mặt em, em không biết anh bị làm sao, rất sợ anh lại không thèm để ý đến em.”
“Lúc về trên xe anh còn làm mình làm mẩy bắt nạt em — mặc dù bây giờ em cũng cảm thấy tức giận, ai bảo hắn huýt sáo với anh… anh còn cười đáp lại hắn nữa chứ.”
Cậu cẩn thận ngước mắt lên, thay đổi cách nói chuyện, hạ thấp tư thế, khẽ lẩm bẩm trong miệng: “Nhưng em sợ anh giận hơn, cho nên em xin lỗi, em xin lỗi, là lỗi của em, Quyện Chi, ngày mai anh…. đừng tiếp tục nói là phải tăng ca về muộn nữa được không ạ.”
Doãn Quyện Chi: “…”
Trốn tránh mười ngày, tuyệt đối không ngờ “sự bùng phát” của họ lại lộ ra sau một tiếng huýt sáo và lần tiếp xúc môi thân mật thứ hai, mấu chốt chính là Doãn Quyện Chi không đúng hoàn toàn trong chuyện này.
Anh đồng ý cho Sở Giác hôn anh trước, lúc hôn, anh cũng là người dán lên trước, sau đó anh phản ứng lại và né tránh trước, rồi anh lại đáp lại tiếng huýt sáo của người khác trước…
Cái gì mà lộn xộn thế này, Doãn Quyện Chi đau đầu day day ấn đường, hoàn toàn không nghĩ rằng những chuyện nhỏ nhặt vô thưởng vô phạt này, trước đây anh chẳng cần phải giải thích với bất kỳ người tình nào.
Anh thích tự tìm việc để làm, dỗ dành người tình chơi đùa, nhưng người tình có thực sự vui vẻ hay có thực sự làm mình làm mẩy hay không, anh không hề quan tâm.
“Ngày mai tôi sẽ về sớm,” Doãn Quyện Chi bày tỏ thái độ, “Tuyệt đối không lừa em.”
Sở Giác không tin: “Anh thề đi.”
Doãn Quyện Chi giơ ba ngón tay lên: “Tôi thề, ngày mai không tăng ca, về nhà ăn cơm tắm rửa ngủ cùng bạn trai bảo bối của tôi.”
“Được.” Sở Giác thả lỏng.
“… Quyện Chi.”
“Hửm?”
“Sau này anh có thể, đừng nói chuyện với những người đàn ông muốn quan tâm đến anh không ạ,” Sở Giác nói nhỏ, về ngoài thì có vẻ bảo thủ thậm chí lùi bước nhưng thực chất lại có sức tấn công khá mạnh mẽ, “Mặc dù em không có tư cách nói quá nhiều, sẽ luôn nghe lời anh, nhưng em… em là bạn trai của anh, nhìn thấy cảnh tượng như hồi tối sẽ không kiểm soát được mà muốn nổi giận, nên sẽ muốn bắt nạt anh, em chỉ muốn nói với anh, nếu như em đột nhiên không nghe lời làm anh khóc… có lẽ anh cũng có vấn đề, cho nên là anh có thể ngoan ngoãn một chút không.”
Những câu cuối cùng nói vừa nhanh vừa nhẹ, như thể cậu rất muốn nói ra, nhưng lại sợ Doãn Quyện Chi nghe rõ sẽ không kiên nhẫn mà trách móc, nói năng ngập ngừng.
Doãn Quyện Chi không hề không kiên nhẫn, còn cảm thấy vô cùng mới lạ, không thể tin được, nói: “Em bắt đầu định ra quy tắc cho tôi rồi đấy à? Muốn phạt tôi đúng không?”
“Vậy không định nữa, không phải phạt đâu…” Sở Giác lập tức co mình lại, đầu đũa chọc vào đáy bát với tần xuất thường xuyên hơn, “Không định quy tắc nữa, Quyện Chi, anh, đừng giận.”
Doãn Quyện Chi: “…”
Nhìn kỹ lại thì Sở Giác dường như còn đang bị dọa sợ, khóe mắt ửng đỏ đáng thương, Doãn Quyện Chi còn cảm thấy giây tiếp theo có thể cậu ấy sẽ khóc.
Sợ rồi… lòng lại mềm rồi.
“Được được được, em định đi, em định đi,” Doãn Quyện Chi nói, “Có gì to tát đâu, chúng ta đang yêu nhau, vốn dĩ là một mối quan hệ mà cả hai đều có thể nhận được niềm vui tương đương, tôi tận hưởng, đương nhiên cũng phải để bạn trai của mình tận hưởng, bảo bối, em không cần phải cẩn thận dè dặt như vậy.”
Sở Giác ngước mắt lên, như đang xác nhận sự thật.
Doãn Quyện Chi kết luận: “Khoảng thời gian này quả thực là tôi có lỗi, tối nay cũng coi như có lỗi, bảo bối, đừng cảm thấy không an toàn, tôi xin lỗi em.”
“Bây giờ nói ra hết rồi, mọi chuyện coi như đã qua rồi nhé? Vậy quy tắc và hình phạt này, chúng ta định ra khi nào? Lần sau à?”
“Chưa qua, không đợi lần sau.” Sở Giác nói, “Bắt đầu từ lần này, ngay bây giờ.”
Cậu trả lời quá nhanh, câu trước nối tiếp câu sau, không cho người ta có thời gian phản ứng, như thể sợ Doãn Quyện Chi hối hận.
Vì vậy Doãn Quyện Chi đột nhiên có chút hiểu ra, cảm thấy mình đã nhảy vào một cái hố sâu không thấy đáy.
Eo và chân đã nửa tháng không thân mật bắt đầu âm ỉ đau nhức mềm nhũn, đứng không thẳng được.
**
Chan: Ai cũng lo lắng cho Quyện Chi và nhìn ra Chà Sanh có vấn đề, chỉ mình Quyện Chi không nhận ra =))))
Hết chương 35


Bình luận về bài viết này