[Chó Săn Nhỏ] Chương 15


Chương 15

Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn | Editor: Chan

Dẫu cho thầy Giản đã quen với việc bị người ta theo đuổi tỏ tình từ nhỏ đến lớn, nhưng cảnh tượng máu chó trước mắt này thực sự vẫn làm anh kinh ngạc.

Người trong lòng của bạn trai cũ lại đi tỏ tình với người làm “thế thân” là anh, kịch bản này hình như hơi khác so với những gì anh tưởng tượng…

Nhưng Giản Tinh Lạc vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, dứt khoát rút tay của mình về: “Hai người cứ thong thả mà trò chuyện, thứ cho tôi không tiếp.”

“Thầy Giản!”

“Lạc Lạc!”

Hai người kia đồng thanh gọi một tiếng.

Đúng lúc này, Giản Tinh Lạc phát hiện ra chú chó con đang đứng cách đó không xa, anh vô thức khẽ thở phào nhẹ nhõm.

So với hai cái thứ gây đau đầu sau lưng kia, vẫn là cậu nhóc này ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đáng yêu hơn.

Ngay từ giây trước khi thầy Giản ngước mắt lên, Trình Thư Dục đã khôi phục nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu sải đôi chân dài tiến tới đón anh, cố ý phàn nàn: “Anh đi nhanh quá, chớp mắt một cái đã không thấy đâu rồi.”

“Là do cậu đi quá chậm.” Giản Tinh Lạc đính chính, “Chúng ta đi chỗ khác thôi.”

Phía sau lại truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt của hai người kia, nhưng thầy Giản hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí còn thấy bọn họ đúng là một đôi trời sinh.

Sau khi trở lại phòng bao, không lâu sau Trình Hạo cũng đen mặt trở về, giọng điệu cứng nhắc giải thích rằng Lâm Bạch đã về khách sạn nghỉ ngơi trước. Những người còn lại cũng không hỏi han gì thêm.

Ăn trưa xong, Thẩm Phi Hàng đề nghị chơi vài ván bài. Thầy Giản không chơi bài nên nhường chỗ cho Trình Thư Dục.

Nhưng cậu nhóc dường như không thường xuyên đánh bài, đặc biệt là trên bàn bài còn có một Trình Hạo chuyên nhắm vào cậu mà đánh, cái thế trận đó hệt như kiểu giết địch một ngàn, tự tổn hai ngàn cũng chẳng hề hấn gì.

Cậu nhóc cứ thua bài suốt, thua nhiều quá liền quay đầu nhìn thầy Giản bằng ánh mắt tha thiết, giọng điệu vô thức mang theo chút nũng nịu: “Anh ơi, em lại thua nữa rồi~”

“Không sao, thua bao nhiêu cứ tính cho tôi.” Giản Tinh Lạc cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: “Thua được thì chịu được.”

“Chậc chậc chậc!” Dung Tịch liên tục tặc lưỡi, nửa đùa nửa thật trêu chọc: “Anh Giản, anh thế này là nuông chiều quá mức rồi đấy? Ai không biết còn tưởng đây là ‘người tình nhỏ’ anh nuôi bên ngoài!”

Lời vừa dứt, phòng bao tức khắc trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Giản Tinh Lạc khẽ nhíu mày, định mở miệng thì đã bị cậu nhóc cướp lời trước.

“Sao thế, anh Dung Tịch ghen tị à?” Trình Thư Dục cười híp mắt, giọng điệu nghe không ra chút gì gọi là ngượng ngùng hay mất tự nhiên.

Thực ra Dung Tịch vừa nói xong cũng thấy hơi hối hận, lúc này liền mượn bậc thang leo xuống luôn: “Phải đấy phải đấy, ghen tị chết đi được! Anh Giản, hay là anh thu nhận cả em luôn đi?”

“Dung Tịch!” Thẩm Phi Hàng nổi giận: “Câm miệng, đánh bài của cậu đi!”

“Ha ha ha ha ha!” Những người khác không nhịn được bật cười, bầu không khí lập tức dịu đi.

Nhưng đúng lúc này, Trình Hạo đột nhiên đập tay xuống bàn, đứng bật dậy suýt chút nữa làm đổ ghế: “Không đánh nữa!”

“Lão Trình, đừng kích động thế chứ.” Tạ Chu thong thả thưởng thức từng màn kịch hay: “Hay là chúng ta ra ngoài vận động chút đi?”

Thế là chiến trường chuyển sang sân tennis ngoài trời.

“Khởi động chút đi.” Trình Hạo kéo vợt tennis đi về phía giữa sân, “Ai muốn thử trước nào?”

Dù lời là hỏi mọi người, nhưng ánh mắt hắn lại chỉ thẳng vào Trình Thư Dục.

Trình Thư Dục vừa mới thay một bộ áo thun và quần thể thao, trên chiếc trán đầy đặn thắt một dải băng xanh, trông càng thêm trẻ trung đẹp trai, tràn đầy sức sống.

Nhưng cậu lại ôm lấy cánh tay thầy Giản lắc lắc: “Anh ơi, em không biết đánh tennis, anh dạy em được không ạ?”

Giản Tinh Lạc khẽ hất cằm: “Nếu muốn đánh, lát nữa tôi chơi cùng cậu.”

“Cái cậu kia kìa, có dám lên không?” Trình Hạo đang khởi động, cố ý dùng giọng điệu khinh khỉnh khiêu khích Trình Thư Dục.

“Nói em ạ?” Trình Thư Dục cười híp mắt đứng thẳng người: “Được thôi, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”

Giản Tinh Lạc khẽ nhíu mày, kín đáo lắc đầu với cậu. Trình Hạo có tố chất vận động tốt, kỹ thuật tennis cũng khá, không chừng gã sẽ nhân cơ hội này làm cậu nhóc mất mặt.

“Không sao đâu anh, coi như học hỏi chút ý mà!” Trình Thư Dục không mấy bận tâm.

Trình Hạo cười lạnh, để xem tao có hành chết mày không.

Thế nhưng, mười mấy phút tiếp theo, tất cả những người có mặt đều được chứng kiến thế nào mới gọi là thực sự “hành chết” đối phương.

“Ui chao! Hình như em dùng sức hơi mạnh rồi!” Chú chó con kêu lên một tiếng kinh hãi, trơ mắt nhìn quả bóng tennis xoay tròn tốc độ cao lao thẳng vào mặt Trình Hạo, đập trúng một cú khiến hắn hoa mắt chóng mặt.

“Em xin lỗi, em xin lỗi, hình như em thực sự không biết đánh tennis thật rồi…” Vừa xin lỗi vừa vung vợt, rồi quả bóng lại một lần nữa chuẩn xác đập trúng đầu đối thủ.

Trình Hạo ban đầu là không thể tin nổi, sau đó thì luống cuống chạy khắp sân, về sau chỉ có thể chật vật né tránh, khuôn mặt sắp bị bóng tennis đập cho sưng vù.

Giản Tinh Lạc đứng xem bên cạnh suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

“Tiểu Dục, được rồi.” Ước chừng Trình Hạo sắp đến mức lật mặt phát điên công khai, thầy Giản khẽ cao giọng: “Lại đây nghỉ ngơi một lát đi.”

“Vâng ạ, anh!” Trình Thư Dục quay đầu nhe răng cười với anh.

Thiếu niên dưới ánh mặt trời tràn trề sức sống, cơ bắp cánh tay sau khi vận động nổi lên cuồn cuộn, những giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má xuống chiếc cằm xinh đẹp, hừng hực hormone như muốn bùng nổ, nhưng nụ cười lại rạng rỡ và tươi đẹp đến lạ.

Trong khoảnh khắc này, trái tim Giản Tinh Lạc bỗng nhiên mất kiểm soát, đập mạnh vào lồng ngực một cái.

“Xin lỗi anh Trình Hạo nhé, đều tại kỹ thuật đánh bóng của em tệ quá… Hay là để anh Phi Hàng đánh với anh vậy!” Trình Thư Dục lại xin lỗi lần nữa, đôi mắt chó con lấp lánh ánh nhìn hối lỗi, “Hy vọng anh không trách em ạ.”

“Không sao đâu, anh Trình Hạo của cậu đại lượng lắm, không chấp nhặt chuyện nhỏ này đâu.” Thẩm Phi Hàng cũng nhìn ra uẩn khúc, hả hê cầm vợt tiếp chiêu, “Phải không, Trình Hạo?”

“Mày… mày…” Trình Hạo ôm mặt nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn Trình Thư Dục hận không thể xé xác cậu ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rủa thầm: “Thằng con hoang, mày cứ đợi đấy cho tao…”

Hắn không muốn mất mặt trước Lạc Lạc, nhưng món nợ này hắn nhất định sẽ trả!

Trên sân thay hai người khác tiếp tục đánh. Trình Thư Dục quay lại bên cạnh thầy Giản, nhắm trúng chai nước anh đang uống dở: “Anh ơi, em khát quá~”

“Đây.” Giản Tinh Lạc thẩn thờ, không suy nghĩ gì liền đưa chai nước khoáng cho cậu.

“Ực ực” hai cái, cậu nhóc thỏa mãn: “Cảm ơn anh ạ!”

Nói xong, cậu lại sáp tới gần, thì thầm bên tai Giản Tinh Lạc: “Anh ơi, vừa rồi em trả thù cho anh đấy.”

Chàng trai đang hừng hực hơi nóng bất thình lình áp sát, thầy Giản vô thức né sang một bên, sau đó như để che giấu, anh đưa tay xoa xoa gáy cậu: “Làm tốt lắm.”

Trình Thư Dục lập tức cười rộ lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng khi được khen ngợi, thấp thoáng sau lưng hệt như có cái đuôi nhỏ lại mọc ra, đang đắc ý vẫy qua vẫy lại. Thầy Giản nhìn cậu, cũng vô thức mà mỉm cười theo.

Đàn ông đều là loài động vật ưa tranh giành chiến thắng, trận bóng đánh tới tận sẩm tối mới tạm thời kết thúc.

Trong bữa tối, Lâm Bạch đã trở lại, những người đàn ông trên bàn ăn ai nấy đều có tâm tư riêng, đương nhiên không tránh khỏi những đợt sóng ngầm. Thầy Giản vốn không thích xã giao, chịu đựng nửa ngày đã là giới hạn, nghe thấy mấy người thảo luận lát nữa đi đâu chơi, anh liền đề nghị mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Thẩm Phi Hàng vừa hay định vào chủ đề chính với Tạ Chu, nghe vậy liền gửi địa chỉ khách sạn và số phòng cho anh.

“Thầy Giản không đi ngâm suối nước nóng cùng chúng tôi à?” Dưới sự ám chỉ liên tục của Trình Hạo, Tạ Chu cười hỏi.

Dung Tịch đang đu bám trên người Thẩm công tử: “Thầy Giản có bệnh sạch sẽ, không đời nào tắm chung với chúng ta đâu.”

“Ha ha ha được thôi!” Lão Cao cười sảng khoái, “Vậy Thầy Giản có thể tận hưởng bồn ngâm riêng của khách sạn, muốn ngâm bao lâu tùy thích!”

Giản Tinh Lạc đứng dậy: “Vậy tôi xin phép đi trước, mọi người cứ chơi vui vẻ.”

Lâm Bạch vô thức đứng dậy theo anh, rồi lại ngồi xuống dưới ánh mắt cảnh cáo của Trình Hạo. Hai người nhìn nhau vài giây, cảm xúc trong mắt nhau đều rất phức tạp, không ai chú ý thấy Trình Thư Dục đã lặng lẽ theo ra ngoài.

“Anh ơi~” Cậu nhóc kéo dài giọng gọi anh, “Em có thể về cùng anh không ạ?”

“Không thể.” Thầy Giản dứt khoát từ chối, “Về phòng của cậu đi.”

“Nhưng em quên đặt phòng mất rồi…” Giọng của cậu nhóc mềm nhũn, mang theo vẻ nài nỉ và làm nũng, “Thầy chia cho em cái sofa thôi cũng được mà~”

Giản Tinh Lạc không hề lay chuyển: “Bây giờ đi đặt phòng cũng đâu có muộn.”

“Nhưng phòng có suối nước nóng chắc chắn là hết rồi, em cũng muốn ngâm suối nước nóng mà!”

Thầy Giản quay đầu liếc cậu một cái: “Được rồi. Nể tình hôm nay cậu giúp tôi trút giận, tôi sẽ đặt cho cậu một phòng thường, ngâm xong thì về phòng mình mà ngủ.”

“Vâng ạ, anh!” Niềm hạnh phúc của chú chó con đến thật đơn giản, suốt đường đi cậu tí tửng kể chuyện cười làm thầy Giản vui.

Khách sạn Thẩm Phi Hàng đặt là khách sạn đắt nhất sơn trang, phòng cho thầy Giản lại là căn suite xa hoa nhất, có cả hồ ngâm riêng. Giản Tinh Lạc tắm sơ qua trước, sau đó bước vào hồ suối nước nóng độc lập.

Suối nước nóng ở đây tự động kiểm soát nhiệt độ, ngâm trong đó vài phút, lỗ chân lông khắp cơ thể lặng lẽ giãn nở, cơ bắp và xương khớp đau nhức được xoa dịu, Giản Tinh Lạc không nhịn được thở hắt ra một hơi thoải mái.

“Anh ơi~” Không lâu sau, phía sau truyền đến tiếng gọi nhỏ.

“Ừm.” Giản Tinh Lạc đáp một tiếng, lười biếng trả lời: “Đợi tôi thêm một lát nữa.”

“Không sao, em không vội.” Trình Thư Dục bước vào phòng suối nước nóng, tì lên thành bể nghiêng đầu nhìn anh, “Anh ơi, để em massage cho anh nhé.”

Cơ thể thoải mái, tinh thần cũng thả lỏng, Giản Tinh Lạc mỉm cười liếc cậu: “Cậu còn biết cả cái này cơ à?”

“Đương nhiên rồi, tay nghề massage của em là cấp độ dân chuyên nghiệp đấy nhé.” Chú chó con bắt đầu nhiệt tình tự mình chào hàng, “Cực kỳ thoải mái luôn! Anh thử chút đi, nha?”

“Thế tôi có phải trả tiền không?”

Trình Thư Dục: “Ừm… có thể thu thứ khác~”

Thầy Giản đang mặc áo choàng tắm, cậu liền quỳ một gối trước bể, cách lớp áo choàng mềm mại mà bóp nắn vùng vai cổ. Cậu cố gắng rời mắt khỏi làn da trắng hồng mềm mại, nhưng áo choàng rộng rãi, khi ánh mắt hạ xuống vẫn thấp thoáng thấy được một chút cảnh xuân trước ngực.

“Ưm…” Giản Tinh Lạc khẽ rên rỉ một tiếng, “Lực đạo vừa vặn, đúng là rất thoải mái.”

“Vậy anh thưởng gì cho em đây?”

“Cho cậu tiền tip…” Giọng thầy Giản trở nên lười biếng và mềm nhũn, âm cuối vút lên hệt như móng vuốt mèo con, cào thẳng vào lòng cậu.

Cổ họng Trình Thư Dục khô khốc, lực đạo trên tay cũng lỏng đi, sắc mắt trong trẻo dần trở nên u tối thâm trầm. May mà thầy Giản quá thoải mái nên đã nhắm mắt lim dim ngủ.

“Anh ơi? Em thu tiền lãi đây…”

“Ừm…” Tiếng nói mơ hồ bên tai dần xa xôi, ý thức của Giản Tinh Lạc đã hoàn toàn chìm vào cơn mê man.

Hơi thở nóng rực nhích lại gần từng chút một, sau đó vạt áo choàng bị khẽ khàng gạt ra, trượt xuống dưới một chút, để lộ bờ vai tròn trịa đáng yêu.

Nụ hôn nóng bỏng đặt lên làn da mỏng manh như cánh hoa, Trình Thư Dục lầm bầm tự nói như mê sảng: “Thầy ơi, thật muốn giấu thầy đi… Tại sao lại có nhiều người dòm ngó thầy đến thế cơ chứ…”

Hết chương 15

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.