Chương 37
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Trong phòng nghỉ có một chiếc gương lớn đối diện với cuối giường, sạch sẽ như mới, gần như có thể đóng khung lại tất cả mọi thứ đối diện.
Không gian ngay lập tức tăng gấp đôi.
Doãn Quyện Chi khi đi làm không thích ngủ trưa trong phòng nghỉ, mà thích chợp mắt một lúc trên ghế giám đốc hoặc sofa hơn.
Bình thường đến phòng nghỉ, chưa bao giờ là vì nghỉ ngơi, bản thân anh có thể tự nhìn vào gương chơi ra nhiều kiểu khác nhau.
Hôm nay ở đây có thêm một người.
Hầu như không ai thích đi làm, những người tình trước đây của Doãn Quyện Chi, mỗi người ở bên anh đều không lâu, không kịp tìm hiểu thêm, họ chưa bao giờ đề nghị muốn cùng Doãn Quyện Chi đến công ty xem sao, Doãn Quyện Chi cũng chưa từng chủ động dẫn ai đến.
Sở Giác là người đầu tiên.
Sau hai ba tháng tham quan, bây giờ cậu có vẻ còn quen thuộc với Doãn thị hơn cả chủ nhân Doãn Quyện Chi, sờ chỗ này chạm chỗ kia, không hề khách sáo chút nào.
Ngay cả tất cả nhân viên lễ tân trực ca đều vô cùng thân thuộc với cậu, như thể cậu đã là phu nhân Tổng giám đốc được định sẵn, rất huyễn hoặc.
Vài chục ngày trôi qua, Doãn Quyện Chi không thể tin được, anh lại không còn cảm thấy bài xích với nụ hôn, chỉ cần Sở Giác áp sát đến, anh sẽ tự nhiên ngửa cổ, hé môi thè đầu lưỡi đón nhận, mặc sức cho Sở Giác xâm lược càn quét một cách phóng túng.
“… Bảo bối, em sắp thi cuối kỳ rồi đúng không.” Doãn Quyện Chi mím môi, nuốt lại ngọn lửa nóng bỏng đang dính lấy nhau vào yết hầu, khàn giọng hỏi.
“Ừm.” Sở Giác đáp, bàn tay vuốt ve khuôn mặt Doãn Quyện Chi, ngón cái ấn lên môi anh, “Hình như sắp rồi.”
Doãn Quyện Chi hôn đốt ngón tay Sở Giác: “Kỳ nghỉ đông bao nhiêu ngày?”
“Không biết,” Sở Giác trầm ngâm một lát, nói, “Đại khái khoảng một tháng gì đó.”
“Lúc đó chúng ta đi du lịch nhé?” Doãn Quyện Chi đột nhiên cười nhẹ một cách tự hào, “Anh nói cho em biết, tuy bình thường anh luôn đi làm muộn về sớm, nhưng anh chưa nghỉ phép năm bao giờ, tích lũy bấy nhiêu năm, một tháng thời gian chắc chắn là có. Em có muốn đi chơi không?”
“Muốn đi.” Sở Giác trả lời không chút do dự, giữ gáy Doãn Quyện Chi áp trán mình vào trán anh, giữa lúc hơi thở quấn quýt nói, “Quyện Chi ngoan, đưa em ra ngoài đi.”
Cảm giác được người khác cần đến này có thể mê hoặc lòng người, giống như một con yêu quái có thể nuốt chửng trái tim.
Con yêu quái này lại không có răng, vì lồng ngực Doãn Quyện Chi mềm nhũn ngứa ngáy, không cảm thấy chút đau đớn nào.
Anh thoải mái mãn nguyện khẽ híp mắt lại, hứa hẹn: “Được, đưa em đi, nhưng anh chưa từng đi du lịch bao giờ, muốn đi đâu chơi em phải làm kế hoạch, được không?”
Sở Giác đồng ý: “Vâng.” Sau đó như nhớ ra điều gì, lại hỏi, “Quyện Chi, trước đây anh nói đã từng đi du lịch rồi mà?”
“… Hửm?” Doãn Quyện Chi mở mắt ra nghi hoặc, “Anh nói à? Khi nào? Ê em đừng…” Âm cuối đột nhiên cao lên, anh vội vàng giãy giụa muốn đẩy vai Sở Giác, nhưng hai tay bị trói sau lưng, lại là do anh đồng ý, bất lực, chỉ có thể lùi cơ thể về phía sau, nhưng lại bị kéo trở lại, “Không… Tiểu Sở, bảo bối…”
Tiếng chuông leng keng trong trẻo dễ nghe vang vọng xung quanh, Sở Giác nói: “Là một lần chúng ta đi siêu thị mua socola, anh không biết có loại socola toàn đường, nói là năm nhất đại học anh đi du lịch, gặp một đứa trẻ mới học lớp sáu trên đường, cậu bé đó đưa cho anh socola toàn đường, anh rất thích.”
“… Hửm? Em nhớ rõ vậy luôn à?” Doãn Quyện Chi nhất thời không có ấn tượng, đợi rất lâu trôi qua, vẫn có chút thất vọng nói, “Anh không nhớ rõ lắm, xin lỗi, trí nhớ của anh không được tốt lắm, nhưng chắc chắn… là đã từng nói.”
“Không nhớ thì không nhớ, cũng không phải chuyện quan trọng gì,” Sở Giác nhìn chằm chằm vào giữa hai lông mày hơi nhíu lại của Doãn Quyện Chi, mắt tối sầm lại, nói, “Sau này chuyện gì về anh, em sẽ thay anh nhớ là được.”
“Quyện Chi…” Cậu nhỏ giọng nói, “Anh đẹp quá.”
Lông mày Doãn Quyện Chi nhíu chặt hơn, nhưng không phải vì bài xích đau khổ, anh khẽ cắn môi không lên tiếng không nói chuyện, rủ mắt xuống không nhìn Sở Giác.
Gần sáu giờ tối, giờ tan làm.
Doãn Quyện Chi xoa cổ tay bên cạnh bức tường kính văn phòng pha cafe, thở dài trách móc: “Trói chặt thế này, bầm rồi này.”
Sở Giác giống như một chú chó con biết mình đã làm sai nên cụp tai dỗ dành xin lỗi, lặng lẽ cọ đến bên cạnh Doãn Quyện Chi cầm tay anh xoa xoa: “Xin lỗi, em sai rồi.”
“Chậc,” Doãn Quyện Chi cười như đã nhìn thấy trước được tương lai, “Biết sai, lần sau còn dám không?”
Sở Giác thậm chí không thèm giả vờ: “Ừm.”
Doãn Quyện Chi: “…”
May mà không đau, nếu không Doãn Quyện Chi nhất định sẽ tát cậu một cái để cậu không dám nữa.
“Được rồi được rồi,” Anh bất lực, “Em vui là được.”
“—Ui chao, hôm nay lại không tan làm sớm cơ à,” Tô Hợp đột nhiên đẩy cửa bước vào kinh ngạc than thở, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn ấm áp đỏ như đá mã não, “Mặt trời hôm nay cũng không phải nặn từ phía Đông mà.”
Trong văn phòng có máy sưởi, vừa rồi lại đang hứng khởi, Doãn Quyện Chi đang lúc nóng, chỉ mặc áo sơ mi len. Anh kéo ống tay áo đã xắn xuống, che đi vết bầm trên cổ tay: “Hôm nay có việc, nếu không chắc chắn anh sẽ không gặp được tôi đâu.”
Tô Hợp ha ha cười hai tiếng, giả vờ không thấy hành động Sở Giác kéo cổ áo cho Doãn Quyện Chi.
“May mà cậu vẫn chưa đi, có hai tài liệu khẩn cấp này, cậu xem nhanh rồi ký đi.” Tô Hợp không có thời gian nói nhiều, bận rộn đến mức chân không chạm đất muốn phát điên.
Công ty này không có anh ta chắc chắn không được.
“Đàn anh, anh mới ba mươi tuổi, trẻ tuổi nên cho mình nghỉ ngơi nhiều vào,” Doãn Quyện Chi căn bản không thèm nhìn nội dung tài liệu mà đã đưa tay ký thẳng, khuyên nhủ tận tình, “Hay là anh theo tôi ra ngoài chơi hai ngày đi?”
“Cái gì?… Tôi?” Tô Hợp như nghe thấy chuyện cười kinh thiên động địa, vô thức nhìn Sở Giác nhưng không dám cười, khá kinh dị, “—Với cậu? Đi chơi hai ngày?”
“Anh đi chơi với anh ấy?” Sở Giác hỏi.
Đôi mắt đen láy ngay khi dứt lời đã nhẹ nhàng và hờ hững khóa chặt khuôn mặt Doãn Quyện Chi, Doãn Quyện Chi vội vàng nói: “Không phải ý đó, anh là nói, đi chơi cùng hai chúng ta.”
Anh nhiệt tình chỉ đi chỉ lại giữa ngực mình và ngực Sở Giác, đặc biệt ám chỉ hai người bọn họ.
Tô Hợp nhíu mày, còn chưa hỏi đi chơi ở đâu, chỉ hỏi với vẻ mặt không cảm xúc: “Cậu thấy tôi rất giống loại người thích làm bóng đèn giữa các cặp đôi à? Trông tôi rất tiện à?”
“Sao anh lại nói tục hả?” Doãn Quyện Chi kinh ngạc, “Trước đây anh không như vậy.”
Tô Hợp: “…”
Anh ta nói với giọng điệu đã trải đời rất lâu: “Con người ai cũng sẽ thay đổi.”
“Được rồi.” Doãn Quyện Chi không bận tâm tiếp tục đưa cành ô liu mời gọi, nói, “Vài ngày nữa tôi sẽ đi du thuyền ra biển, anh thích câu cá biển còn gì, cho anh nghỉ hai ngày đi cùng chúng tôi đó.”
Đàn ông vừa đến tuổi ba mươi, kỹ năng thích các kiểu câu cá dần dần được kích hoạt, Tô Hợp có chút động lòng, nhưng nhìn thấy hai người trước mặt tình tứ lại thấy ghê tởm, cho đến khi Doãn Quyện Chi nói còn có người khác nữa, anh ta mới đồng ý mà không có gánh nặng tâm lý.
Mời Tô Hợp đi biển cùng, không nằm trong dự đoán của Sở Giác, cậu có chút không vui, tuy nhiên đây là điều Quyện Chi muốn, cậu không tiện nói gì thêm.
Buổi tối trở về, Sở Giác lái xe, Doãn Quyện Chi an tâm ngồi ghế lái phụ hưởng thụ được chở, mấy ngón tay thon dài chậm rãi vuốt lên vuốt xuống dây an toàn, anh đang thất thần.
Buổi chiều trong phòng nghỉ, Doãn Quyện Chi biết rất rõ mình muốn gì, anh nhìn vào mắt Sở Giác, câu nói “Hay là chúng ta thử tiếp xúc thực sự về thể xác nhé” luôn muốn bật ra khỏi miệng, nhưng khi từ đầu tiên cố gắng chen chúc đến môi, Doãn Quyện Chi thậm chí không thể phát ra âm thanh thành công.
… Anh không làm được.
Thật sự đáng sợ.
Hơn nữa Sở Giác còn dùng thứ có gắn chuông nhỏ bịt anh lại, quá đáng quá rồi, nếu lúc đầu là nói không nên lời, thì sau đó anh có chút hờn dỗi, không muốn nói nữa, cứ để Tiểu Sở nhịn hết sức đi, nhịn hỏng nhịn chết mới tốt.
Mời Tô Hợp đi biển cùng, Doãn Quyện Chi cũng đã suy nghĩ rất kỹ, anh không thể đi riêng với Sở Giác được, biển cả vô bờ bến, một khi trôi nổi trên đó cần thời gian để trở về, nếu có chuyện gì xảy ra trên du thuyền, anh có kêu gào khản cả cổ cũng không ai cứu nổi anh.
Doãn Quyện Chi đã âm thầm ước tính sức mạnh của mình và Sở Giác, nếu Tiểu Sở thực sự muốn mạnh bạo với anh, anh gần như không có khả năng chống trả, chỉ có thể nằm, đứng, nằm sấp hoặc quỳ tùy ý cậu lật qua lật lại như con cá nằm trên thớt… Doãn Quyện Chi không dám đánh cược, bản thân anh là quan trọng nhất.
Mặc dù bây giờ anh rất thích Tiểu Sở, nhưng những hành vi tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm, anh sẽ không làm cho dù chỉ một lần.
Hứa với Sở Giác là sẽ đi lặn biển, anh quyết không thất hứa, tuyến đường trên biển đều đã đăng ký rồi, nhưng một chiếc du thuyền lớn như vậy, không thể chỉ có hai người bọn họ được.
“Quyện Chi.” Sở Giác đột nhiên lên tiếng gọi.
“Ơi… Hửm?” Doãn Quyện Chi ngừng lại hành động sờ dây an toàn, chợt tỉnh táo đáp, “Sao vậy bảo bối?”
Đã về đến nhà, chiếc Cayenne đỗ vào bãi đỗ xe chung của khu dân cư, Sở Giác tắt máy, im lặng một lúc xoay người lại gần Doãn Quyện Chi: “Em muốn hỏi anh một câu hỏi… Không phải em đang ghen tuông, anh đừng không vui nhé.”
Nghe vậy trong lòng đã có câu trả lời, Doãn Quyện Chi nhướng mày: “Em hỏi đi.”
“Tại sao anh lại mời Tô Hợp đi biển cùng với chúng ta, Quyện Chi… trước đây anh từng theo đuổi anh ấy,” Sở Giác rủ mắt xuống buồn bã nói, “Anh theo đuổi anh ấy, anh ấy còn chưa đồng ý, anh không thuận lợi hẹn hò với anh ấy, tình huống này có phải sẽ có cảm giác nhớ mãi không quên hay không?”
Lông mi cậu rủ xuống thấp hơn: “Có phải anh vẫn còn với anh ấy…”
“Còn nói là không ghen?” Doãn Quyện Chi khoanh tay trước ngực nhịn cười, “Em cảm nhận kỹ giọng điệu của mình xem, đang làm gì hả?”
Sở Giác mím môi: “Đang ghen.” Giọng cậu trầm đục như một ổ khóa bị gỉ sét, kỳ quái và lạnh lùng, thừa nhận, “Quyện Chi, em rất có cảm giác khủng hoảng… Ghen chết đi được.”
“Chụt!”
Doãn Quyện Chi dùng hai tay ôm mặt Sở Giác hôn mạnh một cái, nói: “Bảo bối, em vẫn chưa đủ hiểu anh rồi.”
“Anh chia tay với những người bạn trai cũ đã từng hẹn hò, là vì biết không phù hợp, nên anh sẽ không quay đầu nhìn lại, còn những người đàn ông chưa từng hẹn hò, theo đuổi không được anh cũng không cảm thấy tiếc nuối, sẽ không nhớ mãi, vì không có nền tảng tình cảm, tuyệt đối sẽ không muốn theo đuổi lần thứ hai, hơn nữa hứng thú đã hết từ lâu rồi.”
Nghe thấy “những người bạn trai cũ” và “chia tay sẽ không quay đầu nhìn lại”, hàng mi dài thẳng tắp của Sở Giác khẽ rủ xuống một cách vô thanh.
Cậu đã giả định cảnh mình bị đá sau này, không chỉ một lần. Và trong nhiều cảnh giả định tiếp theo, Doãn Quyện Chi vẫn nguyên vẹn và trọn vẹn thuộc về cậu, từ trái tim đến thân thể, từ ngoài vào trong, bất kể lần nào.
“Hơn nữa anh đâu chỉ mời một mình anh ấy đâu.” Doãn Quyện Chi vuốt ve khuôn mặt Sở Giác, cưng chiều nói, “Quan trọng nhất là, anh mời bọn họ đi chơi cùng là bởi vì…” Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng cọ xát dái tai Sở Giác, giọng Doãn Quyện Chi vừa mê hoặc vừa thật lòng, không còn che giấu sự thật, “Anh sợ trên thuyền chỉ có hai chúng ta, em sẽ dùng 20cm… anh.”
Cách dùng từ quá trực tiếp quá thô bạo, Sở Giác ngây người ngay tại chỗ, không lâu sau hai chỏm tai lại đột nhiên sung huyết điên cuồng, nuốt nước miếng ừng ực.
Không ngờ sẽ thấy phản ứng trợn mắt tròn xoe này, Doãn Quyện Chi cười khúc khích, cảm thấy vô cùng thú vị, tiếp tục nói: “Nếu như vậy thì, anh chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay rồi.”
“Em sẽ không…” Sở Giác yếu ớt.
Doãn Quyện Chi ngắt lời cậu, nói: “Không ai cứu anh cả, anh đáng thương biết bao.”
“Em thực sự sẽ không…” Sở Giác muốn biện minh.
Doãn Quyện Chi không cho cậu nói, nũng nịu làm bộ làm tịch: “Anh không muốn bị em chơi thành con búp bê vải rách không thể ráp lại được đâu.”
“Em…”
“Thảm lắm đó.” Doãn Quyện Chi lắc đầu.
“Em thực sự sẽ không đâu!” Đôi mắt Sở Giác đã đỏ ngầu, giọng điệu ngắn gọn kịch liệt, vội vàng tự chứng minh bản thân, lắp bắp nói, “Quyện Chi, anh, anh không đồng ý, em, tuyệt đối sẽ không ép buộc anh, em thề!”
“Ha ha ha ha ha ha…” Doãn Quyện Chi cười ngả vào lòng Sở Giác, sự lo lắng bất an nhỏ nhoi khi nghĩ đến việc bọn họ sẽ ở riêng trên biển trên đường về nhà đã tan biến sạch sành sanh.
Thậm chí còn có chút hối hận vì đã mời Tô Hợp.
“Hôm nay anh mệt quá, em ra tay không biết nhẹ nặng gì cả,” Doãn Quyện Chi và Sở Giác vuốt ve an ủi một lát, đẩy cửa xe xuống, nói, “Ăn tối xong không cho phép quậy anh nữa đâu đấy.”
Sở Giác ngoan ngoãn đồng ý: “Vâng.”
Trong vài tháng ở bên nhau này, Sở Giác đã rất quen thuộc với các thói quen và tình trạng ngủ của Doãn Quyện Chi.
Anh dễ bị tỉnh giấc vào ban đêm, nhìn là biết nhiều mộng mị, chất lượng giấc ngủ sẽ không tốt; ban đêm anh sẽ đi vệ sinh vài lần, nhưng không phải là tiểu dắt tiểu gấp tiểu không hết, nhiều khi anh không uống nước cũng phải bò dậy đi vệ sinh, như thể làm như vậy mới yên tâm; khi đi vệ sinh anh không bao giờ bật đèn đầu giường hay đèn điện thoại, tự mình đứng dậy đi thẳng, cảm giác phương hướng trong bóng tối rất tốt, như thể đã quen thuộc cả ngàn lần.
Sở Giác đã từng hỏi Doãn Quyện Chi tại sao không bật đèn, Doãn Quyện Chi vừa ngáp vừa nói: “Có tối lắm đâu mà bật đèn, anh đâu phải không biết đường.”
Trong lúc mơ màng, Sở Giác lại nghe thấy Doãn Quyện Chi vừa đi vệ sinh xong lại tự nhét mình vào trong lòng cậu, nói: “… Anh thích bóng tối.”
Hôm nay như thường lệ, vỗ nhẹ lưng Doãn Quyện Chi dỗ anh ngủ, hy vọng anh không bị những giấc mơ hỗn loạn không rõ ràng đánh thức nữa, Sở Giác cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Ngoài là sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, cậu còn là một trong những cổ đông của Cố thị.
Cố Liệt sẽ không quan tâm cậu có đang theo đuổi vợ hay không, trong công ty có việc gì, việc của Sở Giác thì vẫn là của Sở Giác, ông sẽ không giúp đỡ.
Trừ khi Sở Thanh không chịu được, bất lực khẽ nói: “Anh mới bao nhiêu tuổi đâu, định nghỉ hưu không làm việc nữa đấy à? Nhanh tỉnh lại đi, anh còn tận hai mươi năm nữa mới nghỉ hưu đấy, làm việc chăm chỉ đi, đừng lúc nào cũng chạy đi tìm Tiểu Giác.”
Cố Liệt mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Người mình yêu đang ở trong lòng, Sở Giác rất khó đi vào giấc ngủ, tuổi trẻ sung sức dễ có phản ứng, cậu cần phải chuyển hướng sự chú ý, rồi khi nhìn thấy tin nhắn Cố Liệt gửi đến thì rơi vào im lặng.
[Nửa năm rồi, hai người vẫn là quan hệ người tình đấy à?]
Sở Giác: “…”
Sở Giác dựa vào lý lẽ mà biện hộ: [Chưa đến nửa năm, bốn tháng.]
Cố Liệt trả lời ngay lập tức: [Vậy thì hai người vẫn chỉ là quan hệ người tình, con vẫn chưa được chính thức hóa.]
Sở Giác: […]
Cố Liệt: [Vô dụng thật đấy.]
Sở Giác mặt không cảm xúc: “…”
Tài khoản Cố Liệt đổi người: [Đừng nghe cha con nói linh tinh, ba đã đánh ông ấy rồi.]
Đây là Sở Thanh.
Sở Giác được xoa dịu: [Vâng, con không thèm chấp nhặt với ông ấy đâu.]
Cố Liệt nói: [Cha theo đuổi ba con cũng chỉ vỏn vẹn ba tháng, sau đó ngay cả con cũng đã mang thai, cha nói con vô dụng con còn ấm ức à?]
Đây là Cố Liệt chính chủ.
Sở Giác: […]
Sở Giác: [Đó là theo đuổi hả?]
Phòng khách nhà họ Cố.
Sở Thanh vừa kết thúc ca phẫu thuật buổi tối, vừa về nhà cùng Cố Liệt, còn chưa kịp uống một ngụm trà, đã thấy ông ấy nghịch điện thoại trên sofa nói linh tinh, bực bội đá ông ấy một cái.
Khẽ quát lên một tiếng: “Cố Liệt.”
Cố Liệt lập tức điều chỉnh lại thái độ của mình: “Anh đang nói chuyện tử tế với con.”
Đồng thời không nhảy nhót như khi cách một cái màn hình, bình tĩnh nghiêm nghị nói: “Lúc anh đến đón em, em đang cười nói với ai thế?
Sở Thanh nói: “Đồng nghiệp mới.”
Cố Liệt: “Thêm WeChat rồi?”
“Nói vài câu thôi, WeChat của em chỉ có một mình anh.” Sở Thanh lại đá ông ấy một cái, bực bội đi pha trà.
Chuyện của bọn họ lát nữa nói sau, Cố Liệt tiếp tục ôm điện thoại gõ chữ.
Cách màn hình điện thoại dường như tính cách cũng thay đổi hẳn, nói nhiều hơn: [Con cố gắng với một kẻ lãng tử làm gì hả? Con trai, con thật kiên nhẫn đó, nhưng cha khuyên con đừng có cố gắng nữa, cẩn thận ngày mai liền bị đá, hiện tại chia tay con chẳng chiếm lợi được gì đâu.]
Sở Giác nhìn tin nhắn, sắc mặt lạnh nhạt môi mỏng mím thành một đường thẳng.
Tin nhắn của Cố Liệt lại đến: [Cha thấy con không có tiến triển gì nên mới lo lắng, hay là con thử liên hôn đi, thân phận đã kết hôn ổn định hơn nhiều so với thân phận người tình bồ bịch đấy.]
Đêm khuya tĩnh lặng, hơi thở Doãn Quyện Chi đều đặn, Sở Giác vòng tay ôm chặt chiếc eo mảnh khảnh của anh, sự kiên nhẫn có chút muốn cạn kiệt.
**
Tháng mới đến, Doãn Quyện Chi và Sở Giác đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, không hề thay đổi. Vẫn như cũ, Hồ Thiệu Minh nhìn thấy anh là lại đau đầu.
“Dù có tiền cũng không cần tháng nào cũng đến gửi tiền cho bệnh viện chứ,” Hồ Thiệu Minh xem xong báo cáo kiểm tra sức khỏe của Doãn Quyện Chi nói với câu trả lời không thay đổi, “Cậu không bị bệnh nan y, đi đi.”
“Còn biết nói cơ à, vừa nói không cần gửi tiền cho bệnh viện, vừa mờ mắt kê thuốc giả,” Doãn Quyện Chi mở miệng trách móc, “Anh nói thuốc trị sẹo trong bệnh viện tốt, nhưng cánh tay Tiểu Sở vẫn còn sẹo, toàn là lừa người.”
Chuyện này Doãn Quyện Chi đã đề cập khi đến kiểm tra sức khỏe tháng trước, Hồ Thiệu Minh nghiêm túc bày tỏ, nếu bôi thuốc đúng giờ đúng liều lượng, chắc chắn sẹo sẽ biến mất.
Trừ khi bọn họ không bôi thuốc đúng cách.
Doãn Quyện Chi giơ ngón giữa lên với anh ta.
Hơn nữa sẹo trên cánh tay của Sở Giác thực sự tồn tại, Hồ Thiệu Minh khó bề giải thích, anh ta lại không thể nói Doãn Quyện Chi hay Sở Giác đã rửa sạch thuốc tốt mà không có bằng chứng, đây không phải là rước họa vào thân sao?
Người bình thường sẽ không làm như vậy đi.
Sức khỏe rất tốt, không bị bệnh nan y, Doãn Quyện Chi trông có vẻ vui vẻ, trước khi đi còn mời Hồ Thiệu Minh: “Thứ Bảy này anh có ca trực không? Nếu không thì có muốn đi biển chơi không?”
Hồ Thiệu Minh hỏi: “Với ai?”
Doãn Quyện Chi nói: “Với tôi.”
“Với cậu?” Hồ Thiệu Minh nhíu mày, quay sang nhìn Sở Giác bên cạnh anh.
“… Và bạn trai tôi,” Doãn Quyện Chi nói thêm, “Còn có những người bạn khác nữa.”
Hồ Thiệu Minh không hỏi chi tiết, hai tay đút trong túi áo blouse trắng: “Đi.”
Khi gặp nhau vào thứ Bảy, Tô Hợp và Hồ Thiệu Minh nhìn nhau từ xa, khả năng đều có chút ngơ ngác.
Họ là bạn cũ, nhưng sau khi tốt nghiệp mỗi người một công việc, đều bận rộn như con quay, sau khi xác định Tô Hợp là trai thẳng, Hồ Thiệu Minh không liên lạc với đối phương nữa, giờ đã mấy năm không gặp nhau rồi.
Tô Hợp hỏi Doãn Quyện Chi bên cạnh: “Ý của cậu là sao? Xem mắt đấy à?”
Doãn Quyện Chi trưng ra vẻ mặt kỳ quái nói: “Anh là trai thẳng, xem mắt với đàn ông kiểu gì? Tôi điên hay anh điên? Hơn nữa tôi là loại người thích làm ông tơ bà nguyệt chen vào chuyện người khác chắc?”
Tô Hợp: “…”
Anh ta bất lực ám chỉ Hồ Thiệu Minh: “Nhưng mà này…”
“Trước đây anh ta là tình địch của tôi, không phải tình địch của anh,” Doãn Quyện Chi khó hiểu nói, “Hơn nữa anh là trai thẳng, tại sao phải lúng túng?”
Tô Hợp: “…”
Nghe thấy hai từ tình địch, Sở Giác vốn im lặng như người vô hình, từ nắm cổ tay Doãn Quyện Chi chuyển sang siết chặt tay anh, rất chặt.
“Tôi mời hai người là vì bạn bè của tôi vốn không có nhiều,” Doãn Quyện Chi tự biết thân biết phận mà thở dài, “Tôi chỉ mời một mình anh đi, anh không thấy buồn chán trên du thuyền à? Dù sao khi tôi yêu đương, tôi có tình tính như nào anh cũng đã thấy rồi, căn bản không có thời gian để ý đến anh.”
Tô Hợp: “… Cậu nói đúng.”
Bị chất vấn liên tiếp, Doãn Quyện Chi đột nhiên cười toe toét, nghiêng người nói bằng giọng chỉ hai người họ nghe thấy: “Tôi hiểu rồi, hóa ra anh không muốn nghe tôi nói như vậy, vậy thì đương nhiên tôi có thể nói là tôi muốn xem trai thẳng bị [bíp—], nên mới gọi Hồ Thiệu Minh đến.”
Anh ung dung tự đắc: “Hài lòng không?”
Tô Hợp lắc đầu khẽ nói: “Cút.”
Doãn Quyện Chi cười sảng khoái, vai cũng hơi nhún theo Sở Giác.
Nếu không phải vì những lời tiếp theo không thích hợp nói trước mặt Sở Giác, như vậy sẽ quá lộ liễu sự thân thiết. Nếu không Tô Hợp thực sự muốn hỏi Doãn Quyện Chi, tại sao khi theo đuổi tôi, vị trí của cậu ở trên, gặp Sở Giác rồi thì vị trí của cậu lại là ở dưới, còn ra thể thống gì nữa không?
Bất kể là thẳng hay cong, lòng hiếu thắng của đàn ông đều không thể bị khiêu khích.
“—Quyện Chi?” Có người gọi.
Nhưng không phải giọng của Sở Giác.
Doãn Quyện Chi nhìn Sở Giác trước, xác định không phải là cậu mới quay đầu lại, Sở Giác khựng người lại, rồi ánh mắt tối sầm theo dõi.
Một bóng người cao ráo ngọc thụ lâm phong sau khi nhìn rõ khuôn mặt Doãn Quyện Chi, từ nghi ngờ chuyển sang vui mừng, bước nhanh đến gần.
“Thật sự là em à?” Người đàn ông nói.
Nụ cười Doãn Quyện Chi khẽ thu lại, đột nhiên có chút câu nệ.
Trí nhớ của anh thực sự không tốt cho lắm, nhiều chuyện trong cuộc sống đều sẽ quên. Bây giờ kéo tất cả người tình cũ ra đặt trước mặt, anh cũng không chắc có thể gọi đúng tên hay không.
Tên đầy đủ của người tình gần nhất anh còn không nhớ nổi, chỉ nhớ khuôn mặt mơ hồ.
Nhưng người tình cũ này Doãn Quyện Chi nhớ rõ.
Đây là người yêu đầu tiên của anh, tên là Ôn Hoài Anh.
Khi ánh mắt Ôn Hoài Anh sáng lên nhanh chóng tiến lại gần, Sở Giác đã mặt mày lạnh như nước siết chặt cánh tay Doãn Quyện Chi, kéo anh sát về phía mình hơn.
Chân khẽ lảo đảo, Doãn Quyện Chi theo bản năng vịn vai Sở Giác để giữ thăng bằng, nghiêng đầu nhìn sang, rồi nhìn thấy đường nét mặt nghiêng căng thẳng không vui của Sở Giác.
Doãn Quyện Chi âm thầm thở hắt ra, cảm thấy có chút khó giải quyết.
**
Chan: Chỉ bàn tán chi tiết vui vẻ, gây cười, không bàn tán những chi tiết biến thái âm u của nhân vật, ai chê ai chửi nhân vật tui sẽ chích điện. Nói trước rồi đó, đọc đến tận chương này rồi mà vẫn chửi nhân vật là ăn đấm của chủ sốp đấy, nghiêm túc’s, không giỡn’s
Hết chương 37


Bình luận về bài viết này