[Không Ngoan] Chương 38


Chương 38

Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan

Khi cảm giác chột dạ không thể giải thích nổi dâng lên đến tận yết hầu, Doãn Quyện Chi vẫn thấy kỳ quái, tâm trạng rụt rè bó tay bó chân này của anh từ đâu mà đến.

Trong những mối quan hệ trước, anh chưa bao giờ giải thích nhiều với người yêu hiện tại, cũng không cảm thấy đó là lỗi lầm.

Người cũ chỉ hơi nhiều một chút thôi, có gì mà phải yếu đuối.

Trong lòng lẩm bẩm về chính mình một cách khó hiểu, Doãn Quyện Chi ưỡn thẳng lưng, mỉm cười gật đầu với người đang đi đến: “Hoài Anh.”

Lòng bàn tay âm thầm vỗ vỗ lên mu bàn tay Sở Giác, ý bảo cậu buông ra đừng làm mất mặt. Người ở phía sau dường như không chú ý thấy, lực đạo không hề nới lỏng, Doãn Quyện Chi đành phải mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

“Tuần trước anh phát hiện một trong những người đăng ký tuyến du thuyền đi biển tên là Doãn Quyện Chi, còn nghi ngờ là trùng tên trùng họ nữa,” Ôn Hoài Anh muốn ôm Doãn Quyện Chi một cái sau bao ngày xa cách, giọng nói có chút căng thẳng, nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt của đối phương và Sở Giác thì hiểu ra, các ngón tay khẽ co lại, “Nhưng anh lại nghĩ cái tên đặc biệt như em có lẽ là độc nhất vô nhị, nên biết đó thực sự là em. Em và trước đây thay đổi nhiều quá, hiện tại lạc quan hơn rất nhiều.”

Đôi mắt ôn nhu như ngọc rực cháy mà không tỏ vẻ vô lễ đánh giá Doãn Quyện Chi, kinh ngạc trước những gì đã nhìn thấy, và sự xa lạ cuộn trào đến khiến Ôn Hoài Anh có chút không thoải mái.

Doãn Quyện Chi cười rạng rỡ: “Lạc quan không tốt sao.” Rồi chỉ vào Sở Giác bên cạnh, nhiệt tình giới thiệu, “Đây là bạn trai của tôi, Tiểu Sở, vẫn còn đang học đại học.”

Ôn Hoài Anh gật đầu, nói: “Em thích người nhỏ tuổi hơn mình.”

Sở Giác rũ mắt xuống, vẻ mặt lãnh đạm, không ra hiệu gì với Ôn Hoài Anh, tần suất ngón cái xoa xương cổ tay Doãn Quyện Chi lại càng lúc càng nhanh hơn.

Hiện tại có mặt ở đây, cộng thêm Ôn Hoài Anh bất ngờ xuất hiện là năm người, và người quen thuộc với cậu chỉ có duy nhất Doãn Quyện Chi. Tô Hợp là mục tiêu Doãn Quyện Chi khóa chặt theo đuổi năm hai đại học, Hồ Thiệu Minh cũng xuất hiện vào lúc đó.

Ôn Hoài Anh là bạn trai Doãn Quyện Chi thời năm nhất đại học, không quen biết những người khác.

Anh ta nhỏ hơn Doãn Quyện Chi hai ngày, nhưng lớn hơn Doãn Quyện Chi hai khóa.

Doãn Quyện Chi lúc nhỏ đi học muộn hơn người khác một năm, mười chín tuổi được một trường danh tiếng nhận với điểm số vượt xa điểm chuẩn, nhưng tháng 9 anh không đi học, nghỉ học một năm.

Khi trở lại trường bắt đầu học năm nhất đã hai mươi tuổi, sau đó hẹn hò với Ôn Hoài Anh, người đi học sớm hơn người khác một năm và đã là sinh viên năm ba.

Ôn Hoài Anh là nhân vật xuất sắc trong khoa của anh, còn là hội trưởng hội sinh viên, có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, lúc đó đã chuẩn bị các tài liệu để đi du học.

Gần đây có lẽ là vừa mới về nước.

Nghe anh ta vừa nói thấy Doãn Quyện Chi đăng ký tuyến đường biển, hiện tại lại tùy ý rời khỏi vị trí công việc, cùng với cách ăn mặc tinh anh tháo vát từ đầu đến chân, dựa vào tài năng thực sự của anh ta, vị trí sẽ không phải là ở cấp cơ sở.

“Chúng tôi phải đi chơi rồi, lúc khác nói chuyện nhé.” Doãn Quyện Chi cảm thấy xương cổ tay mình sắp bị tróc da đến nơi rồi, các đường vân trên ngón cái Sở Giác làm vùng da nhỏ đó của anh nóng rát, cúi đầu vỗ nhẹ mu bàn tay Sở Giác phàn nàn, “Đau đấy, nhẹ tay chút được không.”

Sở Giác lập tức dừng hành vi không tốt đó lại, nói nhỏ: “Xin lỗi. Để em xoa xoa.”

Nắm lấy cổ tay Doãn Quyện Chi, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên, Doãn Quyện Chi bất lực dở khóc dở cười, kéo cậu quay người bước đi, Tô Hợp và Hồ Thiệu Minh bị buộc phải xem một màn kịch hay đồng thời cũng đi theo, không ai nói gì.

Doãn Quyện Chi biết lái du thuyền, học cách đây hai năm, không lâu trước đã lấy bằng.

Chi phí bảo dưỡng và chăm sóc hàng năm của một chiếc du thuyền là giá trên trời, nhưng đây là sở thích của Doãn Quyện Chi, anh thích phiêu bạt trên biển, khoản chi này chưa bao giờ bị gián đoạn.

Đích đến không xa, sáng sớm đi, giữa trưa đến, có thể câu cá biển, lặn biển, tối có thể về.

“Có muốn học lái du thuyền không?” Đến trên biển, đường chân trời của đất liền ngày càng mờ đi, Doãn Quyện Chi trước tiên thiết lập chức năng lái tự động hoàn toàn cho du thuyền, “Anh có thể dạy em.”

“Ừm.” Sở Giác nhìn mặt biển bị rẽ làm đôi, nói, “Muốn học.”

Nhưng hứng thú trả lời lại không cao, Doãn Quyện Chi nắm lấy lan can, chọc chọc vào vai Sở Giác, làm bộ làm tịch nói: “Bảo bối, em làm sao vậy, chẳng lẽ sau này em gặp một người cũ của anh là lại không vui một lần ư? Thói xấu, không thể chiều theo được.”

Hai người họ hẹn hò, Tô Hợp tuyệt đối không xen vào, đã cầm dụng cụ câu cá đắt tiền của mình đến boong tàu phía đuôi du thuyền, cách đám người Doãn Quyện Chi một khoảng cách thẳng tắp của cả chiếc du thuyền, không ai nhìn thấy ai. Có câu được cá hay không thì nói sau, dụng cụ phải được bày biện sẵn đã.

Hồ Thiệu Minh không có chỗ nào để đi, xuất hiện phía sau, hỏi: “Cậu không đi xem bọn họ à?”

“Bọn họ có gì hay mà xem,” Tô Hợp liếc anh ta một cái, phản ứng không giống bị Hồ Thiệu Minh theo đuổi, mà có chút chế giễu, “Cậu muốn xem đàn em yêu đương à?”

“… Thôi bỏ đi.” Hồ Thiệu Minh ngồi xuống bên cạnh Tô Hợp, tay chống vào boong tàu nhìn trời.

Bầu trời xanh thẳm và mặt biển xanh biếc hòa quyện vào nhau không phân biệt.

“Anh ấy thực sự là người cũ của anh ạ?” Nghe lời Doãn Quyện Chi, suy đoán của Sở Giác trở thành sự thật, sự không vui bị che giấu lập tức hiện rõ trên khuôn mặt.

Doãn Quyện Chi: “…”

Sao đột nhiên lại thành không đánh mà khai rồi?

“Đúng vậy, mối tình đầu.” Doãn Quyện Chi ngẩng đầu lên, nói, sau đó lại tiến lên nửa bước nắm lấy áo gió của Sở Giác kéo xuống bắt cậu cúi đầu, kiêu ngạo nói, “Em không phục à?”

Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của họ quấn quýt lấy nhau, gió biển mặn chát cũng không thể đóng vai người thứ ba xen vào.

Sở Giác khàn giọng: “Không có không phục.”

“Là không có không phục, hay là sợ anh sẽ nổi giận ngược lại với em, nên không dám?” Doãn Quyện Chi nhìn chằm chằm vào môi Sở Giác, quyến rũ hôn một cái, rồi lập tức lùi ra, khi Sở Giác muốn đuổi theo thì dùng lòng bàn tay chống lên ngực cậu, dùng cách tra tấn khác bắt cậu phải nhận tội, “Hỏi em đấy… Hửm?”

Sở Giác muốn hôn anh, muốn hôn một cách hung dữ, không cần mạng sống, để Doãn Quyện Chi chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào mơ hồ, bị từ chối tuy rằng theo bản năng dừng lại, nhưng lại bức bối vô cùng.

Giọng nói khàn khàn méo mó như tiếng gió biển nghẹn ngào: “Không dám, em không dám giận.”

Doãn Quyện Chi cười cười: “Vậy bây giờ em muốn làm gì?”

“Cưỡng hôn anh.” Sở Giác đáp nhỏ xíu.

Nụ hôn hung hãn áp sát từng bước một trong thế mạnh mẽ không cho phép Doãn Quyện Chi lùi nửa li, cùng với bàn tay to lớn kiểm soát gáy, cuộc tấn công bất ngờ này nằm trong dự đoán, nhưng Doãn Quyện Chi không ngờ lại ác liệt đến vậy, hàng phòng thủ môi răng không thể cầm cự nửa giây, đã bị mạnh mẽ cạy mở hút đến chân lưỡi. Doãn Quyện Chi khẽ rên lên một tiếng, đập vào vai Sở Giác, cổ tay bị các ngón tay mạnh mẽ nắm lấy kéo sang bên mặt rồi ấn vào ngực, không thể cử động được.

“… Em không nghe lời,” Hồi lâu sau, Doãn Quyện Chi hoa mắt chóng mặt, nghiêng đầu thở dốc, ngước mặt lên trừng mắt, “Em cắn anh.”

Sở Giác luôn chú ý từng phút từng giây: “Em không cắn, chỉ hôn thôi.”

Doãn Quyện Chi nói: “Còn cãi bướng.”

Sở Giác: “… Em cắn rồi.”

Doãn Quyện Chi nhịn cười giả vờ nghiêm túc: “Quyết định không đi biển riêng với em là đúng đắn vô cùng, em vừa cưỡng hôn anh, nếu trên thuyền không có người khác e rằng em đã cưỡng ép anh rồi.” Anh làm động tác lão tôn trộm đào, hừ một tiếng dọa nạt Sở Giác, “Tin anh bóp nát em không hả?”

Sở Giác ngây người, sau đó hối hận, cuối cùng kiên định nói: “Em sẽ không đâu.”

Vành tai đỏ bừng và không còn đụng chạm Doãn Quyện Chi nữa, thu tay lại đứng thẳng người, ngoại trừ đôi mắt không học được sự ngoan ngoãn, vẫn muốn lột sạch Doãn Quyện Chi ra.

Doãn Quyện Chi cong mắt cười, chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch của Sở Giác: “Được rồi, đừng không vui nữa, anh với Hoài Anh…” Quá thân mật, ánh mắt Sở Giác không đúng, anh sửa lời, “Ôn Hoài Anh còn chẳng hẹn hò được vài tháng, không có nhiều hiểu biết về nhau.”

Sở Giác nói: “Chẳng phải trí nhớ của anh không tốt lắm sao? Nhớ rõ anh ấy như vậy?”

Doãn Quyện Chi: “…”

“Dù sao cũng là mối tình đầu mà…” Doãn Quyện Chi cố ý chọc tức, cười hề hề nói, thấy sắc mặt Sở Giác thực sự không ổn thì tiếp tục cương nhu sửa lời, “Thực ra là vì anh và cậu ta còn chưa nắm tay bao giờ, cho nên ấn tượng sâu hơn một chút.”

Sở Giác như thể không nghe rõ: “Hửm?”

Doãn Quyện Chi sẽ không chơi trò chơi giường chiếu với đối tượng hẹn hò vài ngày, Đỗ Nhược là một ví dụ. Nhưng anh cũng sẽ không hẹn hò với đàn ông vài tháng mà không chơi trò chơi, như vậy có bạn trai để làm gì? Thà hẹn hò với đạo cụ còn hơn.

Nhưng anh nói anh và Ôn Hoài Anh còn chưa nắm tay bao giờ, tiền đề là đã hẹn hò vài tháng.

Doãn Quyện Chi không muốn nói về chủ đề này, xoa mặt Sở Giác dỗ dành: “Chưa nắm tay được, những người cũ khác còn chưa làm gì hơn, bảo bối, em đừng để ý nữa.”

“Ngoan nhé.”

Sở Giác ngoan ngoãn đáp nhỏ: “Ừm.”

Ôn Hoài Anh nhìn Doãn Quyện Chi mang theo bạn đời và bạn bè rời xa đất liền, lao thẳng ra biển, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã.

Anh ta về nước hơn nửa tháng, biết Doãn Quyện Chi rất bận rộn ở Doãn thị, không nhất định có thể sắp xếp thời gian gặp mặt, bản thân cũng thực sự không tìm được lý do thích hợp, nên kéo dài đến hôm nay mới mượn tình cờ gặp để nhìn Doãn Quyện Chi hai cái.

Lúc vừa nhìn thấy Doãn Quyện Chi, Ôn Hoài Anh không dám xác nhận, nụ cười của người ấy tươi tắn rạng rỡ, hoàn toàn không giống với người vài năm trước.

Sự thay đổi này, không biết là ai đã mang lại cho đối phương, nhìn có vẻ giống người bên cạnh của cậu ấy, nhưng lại không hoàn toàn là như vậy.

Doãn Quyện Chi thời năm nhất đại học câu nệ, ngũ quan tinh tế luôn hơi tái nhợt. Khi theo đuổi Ôn Hoài Anh tuy phô trương, nhưng ở đâu cũng chừa đường lui, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào.

Ôn Hoài Anh học năm ba, ngay từ ngày Doãn Quyện Chi nhập học đã chú ý đến cậu ấy, khi được theo đuổi cũng không do dự nhiều, trực tiếp đồng ý.

Hẹn hò bắt đầu từ khi xác nhận quan hệ, Ôn Hoài Anh tưởng rằng bọn họ thích nhau, giai đoạn yêu đương nồng cháy sẽ kéo dài rất lâu, nhưng Doãn Quyện Chi lại thể hiện rất kỳ lạ, cậu ấy không thích hẹn hò, cũng không thích hai người ở riêng với nhau.

Ngay cả khi cuối cùng thực sự không thể từ chối và phải ra ngoài, Doãn Quyện Chi cũng sẽ mặc đồ kín đáo, Ôn Hoài Anh muốn nắm tay cậu ấy, cậu ấy sẽ phản ứng kịch liệt rút tay ra.

“A Quyện?” Trong thời gian yêu nhau, Ôn Hoài Anh luôn gọi Doãn Quyện Chi như vậy.

Về phản ứng chống cự này, Doãn Quyện Chi còn hối hận hơn cả Ôn Hoài Anh không thể tin được và có chút tổn thương, nói: “Xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu,” Ôn Hoài Anh dịu dàng an ủi, “Là anh quá vội vàng rồi.”

Anh ta tôn trọng Doãn Quyện Chi, mọi thứ đều lấy cậu làm chủ, nhỏ hơn Doãn Quyện Chi hai ngày nhưng làm bất cứ việc gì cũng đều rất vững vàng và trưởng thành, là một người yêu tốt hiếm có.

Nhưng mối quan hệ như vậy không khiến Doãn Quyện Chi nới lỏng sự phòng thủ, Doãn Quyện Chi cần đối phương bước thêm một bước chủ động phá vỡ.

Vì vậy bọn họ không có bất kỳ tiến triển nào.

Ba bốn tháng sau, Doãn Quyện Chi tự mình chịu không nổi nữa, lúc đó Ôn Hoài Anh lại phải lo liệu công việc du học sau này, đã hỏi Doãn Quyện Chi có muốn cùng anh ta đi du học hay không.

Doãn Quyện Chi sẽ không đi, còn ra tối hậu thư cho mối quan hệ này: “Em tập trung học tập, chúng ta chia tay đi.”

Ôn Hoài Anh kìm nén sự đau khổ, nói: “A Quyện, anh không ép buộc em, em không muốn nắm tay, không muốn ôm thì có thể không nắm không ôm, anh sẽ…”

“Không phải lỗi của anh, tất cả là lỗi của em,” Doãn Quyện Chi ngắt lời anh ta, “Hoài Anh, chúng ta không hợp nhau lắm.”

**

Hai con cá heo luôn bơi theo du thuyền của Doãn Quyện Chi, Doãn Quyện Chi giúp Sở Giác chuẩn bị đồ lặn, cố ý trêu chọc cậu: “Có sợ không?”

Đại dương sâu không thấy đáy, những điều chưa biết luôn được gán cho màu sắc bí ẩn, Sở Giác không nhìn thấu, cũng sợ hãi, cậu nắm tay Doãn Quyện Chi, thành thật đáp: “Sợ.”

Doãn Quyện Chi: “Vậy có xuống không?”

“Xuống.” Câu trả lời của Sở Giác không chút do dự, “Quyện Chi, anh đưa em xuống, em sẽ bảo vệ anh.”

“Rốt cuộc là ai bảo vệ ai còn chưa chắc đâu,” Doãn Quyện Chi cười đầy phô trương, đeo kính lặn, “Nhưng anh rất thích câu nói này của em. Bảo bối, nhớ bảo vệ anh nhé.”

“Tủm—!”

“Tủm—!”

Hai tiếng động rơi xuống biển liên tiếp vang lên như nổ tung, tạo ra một gợn sóng rất nhỏ trên mặt biển vô tận. Âm thanh của du thuyền đột nhiên trở nên mơ hồ và nặng nề bên tai, Doãn Quyện Chi không buông tay Sở Giác, sợ cậu không dám cử động vì căng thẳng, ra dấu tay hỏi cậu trong nước: “Có sao không? Ổn không?”

Sở Giác lắc đầu trả lời không sao, rồi gật đầu đáp ổn.

Doãn Quyện Chi giơ ngón cái với cậu, bong bóng cuộn trào bay lên.

Cá heo thấy con người xuống nước, vui vẻ tặng hai tiếng ngôn ngữ thanh thoát, từ bỏ việc quay quanh du thuyền, bắt đầu bơi về phía Doãn Quyện Chi.

Doãn Quyện Chi mở rộng vòng tay ôm chúng.

Sở Giác mở rộng vòng tay ôm Doãn Quyện Chi.

“… Hai người đó đâu rồi?” Hồ Thiệu Minh mở một chai Champagne, rót rượu vào hai chiếc ly cao cổ và mảnh kẹp giữa các ngón tay, hỏi.

Bình thường bệnh viện quá bận rộn, Hồ Thiệu Minh không có thời gian phát triển sở thích, không biết câu cá, chỉ biết ăn.

Tô Hợp tuy rằng cũng bận, nhưng Doãn Quyện Chi là một ông chủ rất nhân đạo, thỉnh thoảng sẽ cưỡng chế cho nghỉ phép, câu cá cứ thế mà phát triển thành công.

“Ở dưới biển đấy, người ta yêu đương cậu lo lắng cái gì.” Tô Hợp không quay đầu lại, đón lấy ly Champagne được đưa tới, “Cảm ơn.”

Hồ Thiệu Minh đề nghị: “Cậu thả nhiều mồi hơn, xem có câu được một mỹ nam ngư không.”

“Tôi không có hứng thú với mỹ nam ngư.” Tô Hợp nói.

Hồ Thiệu Minh cười cười, sau đó nhìn mặt trời vàng đã đi về phía Tây mà ngẩn người, thong thả thưởng thức Champagne hoa hồng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Hồ Thiệu Minh đột nhiên hỏi: “Tại sao cậu lại thích Doãn Quyện Chi?”

Tô Hợp đang bóp mồi, nghe vậy thì động tác khựng lại, hờ hững nhìn Hồ Thiệu Minh.

Doãn Quyện Chi luôn nghĩ rằng trước đây mình và Hồ Thiệu Minh là tình địch của nhau, thực ra mối quan hệ tình địch thực sự là Hồ Thiệu Minh và Tô Hợp.

Nhưng thông tin bùng nổ này không ai trong số họ để Doãn Quyện Chi biết, thật đáng tiếc.

Trước khi gặp được Doãn Quyện Chi, Tô Hợp thực sự là trai thẳng. Mấy năm gần đây anh bận rộn, thậm chí không biết bây giờ mình thích nam hay thích nữ, nên không bao giờ hẹn hò, cũng chưa từng rung động với ai.

Tô Hợp tiếp tục bóp mồi, không thể tránh khỏi việc nghĩ đến vài năm trước.

Anh lớn lên trong cô nhi viện, đã thấy quá nhiều sự lãnh đạm, người duy nhất tốt với anh là viện trưởng. Thời kỳ nghiên cứu sinh, viện trưởng bị bệnh nặng, cần tiền gấp, tiền của Tô Hợp vừa đủ trang trải học phí và chi phí sinh hoạt của mình, không thể lấy đâu ra được.

Lúc này Doãn Quyện Chi từ trên trời rơi xuống, lúc đó cậu ấy hai mươi mốt tuổi, cầm hoa hồng và thẻ ngân hàng, nói: “Đàn anh, em thích anh, hẹn hò với em chỉ có lợi chứ không có lỗ đâu.”

Tô Hợp nhìn tấm thẻ ngân hàng chắc chắn có bảy chữ số bên trong (danh tiếng của Doãn Quyện Chi trong trường rất vang dội, một năm thay năm người hoặc bốn người yêu, trong đó ba người trong giới giải trí, tặng tiền rất khủng, rất trăng hoa, Tô Hợp đã từng nghe nói đến), anh bình tĩnh thân thiện ném Doãn Quyện Chi ra khỏi ký túc xá của mình.

Trai thẳng tuyệt đối không thể cong.

Tô Hợp sầu khổ đến mức mọc mụn vì chi phí y tế của viện trưởng, Doãn Quyện Chi theo đuổi anh nhiều ngày thấy anh thà chết cũng không cong, bèn thở dài: “Không hẹn hò thì không hẹn hò, không cần phải né tránh tôi như tránh ôn thần vậy đâu. Mật khẩu thẻ ngân hàng là mật khẩu ban đầu, anh cầm đi đóng viện phí đi, nếu không lấy tôi có cách khiến anh không thể ở lại trường được nữa, anh cũng không muốn không tốt nghiệp được đúng không?”

Giống như một tên khốn hoàn toàn.

Cậu có tiền, có vốn liếng, Tô Hợp biết những điều này Doãn Quyện Chi tuyệt đối có thể làm được.

Dùng tiền của Doãn Quyện Chi, Tô Hợp vừa biết ơn vừa vướng mắc, không biết từ khi nào, trong đầu anh mở mắt nhắm mắt đều là hình bóng và giọng nói của Doãn Quyện Chi, làm anh mất ăn mất ngủ.

Sau khi viện trưởng khỏi bệnh, Doãn Quyện Chi tiếp tục theo đuổi anh, Tô Hợp nghiêm mặt nói: “Tiền tôi sẽ trả lại hết cho cậu, cho tôi chút thời gian. Nhưng hẹn hò thì đừng có mơ, tôi là trai thẳng.”

Anh biết Doãn Quyện Chi không có chân tình, với ai cũng chỉ chơi đùa mà thôi, bản thân anh sẽ không trở thành người đặc biệt, cho nên Tô Hợp rất thông minh không để mối quan hệ này bắt đầu.

Quả nhiên, đã biết không có kết quả, ngày hôm sau Doãn Quyện Chi đã đi theo đuổi người khác rồi, kiểu tặng hoa hồng còn chẳng thèm đổi, không hề đặt tâm.

Tên đàn ông cặn bã chết tiệt.

Số tiền năm đó Tô Hợp cũng không thể trả lại cho Doãn Quyện Chi, vì Doãn Quyện Chi luôn nói: “Anh đã làm việc cho tôi rồi, trả hết từ lâu rồi.”

Mồi câu tốt bao bọc lưỡi câu bạc đặc biệt có thể câu sinh vật biển, bóp chặt kéo dây thả xuống biển, Tô Hợp cà lơ phất phơ nói: “Tôi nghĩ, không ai là không thích cậu ấy cả.”

Hồ Thiệu Minh khinh thường cười một tiếng.

Cái thằng chó má Doãn Quyện Chi này không thích người chủ động theo đuổi mình, chỉ thích theo đuổi người khác, thích giai đoạn mập mờ do chính mình tạo ra.

Ai theo đuổi cậu ta, người đó hoàn toàn hết hi vọng.

Vì vậy Hồ Thiệu Minh theo đuổi Tô Hợp, để tiếp cận Doãn Quyện Chi.

Sau này phát hiện ra đây quả thực là một thằng chó vừa thích chơi đùa tình cảm vừa khốn nạn, không cứu chữa được.

Hồ Thiệu Minh uống một ngụm Champagne, nói: “Mọi người đều yêu thằng đàn ông cặn bã à.”

Tô Hợp thở dài: “Haiz…”

Lúc này cần câu động đậy, Tô Hợp không còn thời gian buồn rầu nữa, lập tức nhanh nhẹn thu cần câu.

“Ầm—!”

Bơi hai vòng quanh du thuyền đang đứng yên, sảng khoái, Doãn Quyện Chi nắm lấy dây câu của Tô Hợp, đột nhiên chui lên từ dưới biển, đẩy kính lặn lên trán, nhìn thấy vẻ mặt ngây người của Tô Hợp thì há miệng cười ha hả.

Sau đó lắc lư mồi câu ngửa mặt lên gọi họ: “Không xuống lặn à? Đồ dùng có đầy đủ đấy!”

Tô Hợp bị sự xuất hiện tấn công của anh làm cho sợ chết khiếp, tim còn đập thình thịch, muốn cầm cần câu gõ đầu anh, bực bội và có chút bất mãn nói: “Đừng làm lỡ việc câu cá của tôi, cút đi.”

“Tiểu Sở, anh ấy mắng anh.” Bên cạnh Doãn Quyện Chi lại trồi lên một cái đầu tròn khác, anh lập tức nghiêng đầu mách tội và đề nghị, “Kéo anh ấy xuống, dìm chết anh ấy.”

Sở Giác nghiêm túc đồng ý: “Được.”

Tô Hợp: “?”

Mấy thằng đồng tính chết tiệt này, yêu đương đều coi người khác là một mắt xích trong trò chơi đấy à?

Trở về từ biển đã là mười giờ tối, bơi lội rất tốn thể lực, Doãn Quyện Chi mệt đến mức ngủ gật.

Sở Giác lái xe về nhà, anh thì cuộn tròn trong ghế lái phụ ngủ ngon lành, mí mắt không hề động đậy.

Đến nhà cũng không chủ động xuống xe, đợi Sở Giác mở cửa xe ghế lái phụ, anh dang tay ôm cổ cậu, mê man như đang nói mớ lầm bầm: “Không muốn đi bộ, vừa đi bộ là tỉnh ngủ rồi, không muốn tỉnh, khó khăn lắm mới ngủ được… Bế anh về nhà đi.”

Sở Giác mềm lòng đến mức gần như tan chảy, bế anh xuống xe đi về nhà: “Vâng.”

Thoáng chốc đã nửa tháng kể từ chuyến đi biển, khoảng thời gian này, tình cảm của Doãn Quyện Chi và Sở Giác dường như đã được hâm nóng, không biết từ lúc nào, chuyện giường chiếu Doãn Quyện Chi đã nới lỏng hai lần, lần đầu tiên cho phép Sở Giác dùng tay mở rộng (trước đây không cho phép, chỉ được dùng đồ chơi); lần thứ hai là hôm qua, Doãn Quyện Chi để Sở Giác hứng khởi, đồng ý cho cậu buông lỏng dục vọng gần hơn. Hành vi này thực ra vô cùng nguy hiểm, rất gần với bước cuối cùng, nếu Sở Giác muốn làm khó sẽ dễ dàng đến mức khó có thể tưởng tượng được. Ban đầu Doãn Quyện Chi run rẩy, không quen muốn lắc đầu từ chối, nhưng nghĩ đến việc Sở Giác sẽ không làm như vậy, anh lại bình tĩnh trở lại, không chớp mắt.

“… Mình đang nghĩ cái gì vậy.” Văn phòng Tổng giám đốc Doãn Thị, Doãn Quyện Chi xấu hổ tức giận vỗ đầu, căm ghét bản thân cứ mãi nghĩ về chuyện tối qua.

Cả ngày hôm nay ở công ty, nhưng đầu óc lại ở trên giường ở nhà. Hiệu suất làm việc vốn đã không cao, bây giờ còn thấp hơn.

Sở Giác…

Doãn Quyện Chi hạ ghế giám đốc xuống, gác hai chân lên bàn, nghi ngờ mình chưa ngủ trưa nên đầu óc hơi hỗn loạn, toàn nghĩ chuyện đen tối. Anh tùy tay lấy một tập tài liệu mỏng, mở ra che mặt, định chợp mắt một lúc vào lúc bốn giờ chiều.

Bên ngoài trời lạnh cóng, trong văn phòng đủ ấm. Doãn Quyện Chi không ngờ nội dung trong giấc mơ sau khi được tô vẽ lại trở nên quá đáng hơn, Sở Giác còn ép anh làm hết các bước, đủ mọi kiểu kích thích như thể không cần mạng sống… Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Doãn Quyện Chi cảm thấy rất nóng, khó chịu cựa quậy cơ thể, vạt áo sơ mi len màu trắng co lên một đoạn nhỏ.

Vinh Tuyết bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng này, cô lắc đầu như một người lớn trong nhà, khẽ trách móc: “Ngủ mà hở rốn không sợ bị bệnh à…”

Vừa định gọi Doãn Quyện Chi dậy, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo ở bên trái bụng dưới của anh thì khựng lại, đôi môi đỏ mọng đang mở ra từ từ khép lại.

Cô không biết Doãn Quyện Chi có vết sẹo dao cắt như vậy trên người, đột nhiên nhìn thấy cảm thấy kinh hoàng, đáy mắt còn lộ ra sự xót xa mơ hồ.

Bàn tay thon thả sơn móng tay màu nude không kiểm soát được muốn chạm vào vết sẹo đó, đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt da, cảnh tượng tiếp theo đã khiến Vinh Tuyết cả đời khó quên.

“Bịch—!!!”

Doãn Quyện Chi vừa nãy còn đang ngủ nông, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, tài liệu trên mặt rơi đầy đất, anh phản ứng dữ dội ngã mạnh từ ghế giám đốc xuống, xương cụt va vào sàn nhà đau đớn kêu lên thành tiếng.

Vinh Tuyết giật mình: “Tiểu Quyện! Cậu không sao chứ.”

Nghe thấy tiếng động, Doãn Quyện Chi bất chấp cơn đau đớn, toàn thân run rẩy dữ dội, kinh hoàng nhìn Vinh Tuyết. Xác định người trước mắt là một người phụ nữ, tất cả âm thanh đột nhiên trở thành những cơn sóng méo mó không đều, lúc cao lúc thấp, Doãn Quyện Chi nghe không rõ, chỉ có đồng tử rung lên khe khẽ.

Vinh Tuyết đưa tay muốn đỡ anh, tay chưa kịp đưa tới đã bị Doãn Quyện Chi mặt mày tái mét né tránh dữ dội, cánh tay chắn ngang mặt.

“Sao vậy?!” Vinh Tuyết không hiểu tại sao anh lại phản ứng như vậy, vẫn đưa tay muốn kéo anh dậy trước, đừng có ngồi dưới đất mãi như vậy.

Nhưng lúc này cô đối với Doãn Quyện Chi giống như quỷ dữ, Doãn Quyện Chi nắm lấy ghế giám đốc kéo về phía trước không cho cô chạm vào, đồng thời tay mò mẫm tìm hung khí trên bàn, sờ được điện thoại là muốn ném mạnh về phía trước, trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, dường như nhớ ra điều gì đó lại cứng rắn dừng lại, anh run rẩy che chắn trước người mình.

Anh nhắm mắt gọi người, không phát ra âm thanh, nhưng Vinh Tuyết nhận ra danh xưng đó là:

“—Mẹ.”

“Tiểu Quyện, là tôi đây mà,” Vinh Tuyết ngơ ngác, thậm chí bị Doãn Quyện Chi dọa đến mức khóe mắt ửng đỏ lên trong giây lát, cô không dám đưa tay ra nữa, lặp đi lặp lại lớn tiếng nói, “Là tôi, tôi là Vinh Tuyết, chị Vinh! Trong tay của tôi không có gì cả, không có dao, không có kim, không có bất cứ vật sắc nhọn nào… Tại sao cậu lại sợ hãi đến mức này, tôi là Vinh Tuyết!”

Chính nhờ Vinh Tuyết kiên trì lặp đi lặp lại giới thiệu như vậy, Doãn Quyện Chi đang run rẩy mới nghe thấy, từ từ mở mắt ra bình tĩnh lại.

Ngũ quan trước mặt không còn rung chuyển, quả thực thuộc về Vinh Tuyết. Ngón tay Doãn Quyện Chi nắm chặt điện thoại trắng bệch, mặt tái mét như tờ giấy, anh sững sờ một lúc lâu, rồi đột nhiên như sống lại, lồng ngực đang căng thẳng thả lỏng xuống, thở ra một hơi thật mạnh.

Toàn thân anh buông lỏng rã rời, cười nhạo chính mình một cách tự giễu: “Chị Vinh…”

Nhưng không có âm thanh nào phát ra cả.

Vinh Tuyết nghẹn ngào: “Cậu bị sao vậy?”

Doãn Quyện Chi cười lắc đầu, nụ cười hoàn hảo không tì vết, như thể vừa rồi là một trò hề.

Dựa vào bàn đứng dậy, anh bất động thanh sắc bóp yết hầu, rồi thử ho nhẹ, hai phút sau đã có thể phát ra âm thanh, rất chậm và khàn khàn.

“Ây da chị gái tốt của em ơi, chị dọa em thành ra thế này, em còn chưa khóc đây này,” Doãn Quyện Chi giơ tay lau nước mắt trên gương mặt Vinh Tuyết, chế giễu, “Chị khóc cái gì chứ?”

Vinh Tuyết thực sự bị anh dọa chết, một người phụ nữ giỏi giang tháo vát như vậy, nước mắt trong veo rơi xuống, run giọng hỏi: “Cậu bị sao vậy? Có ám ảnh gì à? Sao cậu lại…”

“Làm gì có ám ảnh gì, em nằm mơ ác mộng đấy, chị đột nhiên chạm vào em,” Doãn Quyện Chi dở khóc dở cười, nói, “CÒn tưởng là nữ quỷ chứ.”

Vinh Tuyết giận dỗi tát nhẹ anh một cái.

Đợi Doãn Quyện Chi nói cần phục hồi tâm hồn nhỏ bé mong manh của mình, Vinh Tuyết biết ý rời đi, anh mới nhớ ra chưa hỏi chị Vinh hôm nay đến để làm gì.

Dự định lát nữa sẽ hỏi.

Doãn Quyện Chi đứng bên cạnh bức tường kính, mím môi không nói lời nào, đầu ngón tay vẫn run rẩy khó nhận thấy, tim đập nhanh đến mức đau nhói.

“Gâu gâu…”

Hai tiếng chó sủa gọi lại suy nghĩ của anh, yết hầu Doãn Quyện Chi căng cứng, không hiểu tại sao trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất lại có tiếng chó sủa, nhưng anh theo bản năng nghiêng đầu gọi nhỏ: “Thượng tá?”

Quay người lại nhìn, văn phòng tổng giám đốc không một bóng người, không có chó, càng không có Thượng tá.

Nó đã chết hai năm trước rồi.

Doãn Quyện Chi buồn bã, cảm thấy rất vô vị, khóe môi khẽ cười, thầm mắng mình thần kinh.

“—Quyện Chi.”

Doãn Quyện Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, lại quay người nhìn sang.

Sở Giác ôm một chú chó nhỏ, ước chừng hai ba tháng tuổi, bước ra từ thang máy trực tiếp đi vào văn phòng tổng giám đốc hốt hoảng nói: “Em tan học đến đây, trên đường gặp một chú chó nhỏ, nó cứ run rẩy trông có vẻ rất lạnh, em không biết phải làm sao, nên đã nhặt nó về, trước đây anh có nuôi chó có trải qua…”

Giọng nói đột nhiên dừng lại, Doãn Quyện Chi ôm chầm lấy Sở Giác, giữa họ kẹp một chú chó con đang thè lưỡi cười vui vẻ.

Là chó Doberman.

Nó cấu vào ngực Sở Giác, vô tư liếm mặt Doãn Quyện Chi một cái: “Gâu!”

Hơi thở Doãn Quyện Chi run rẩy, xoa đầu chú chó Doberman con, nói nhỏ: “Sở Giác… em ôm anh đi.”

Hết chương 38

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.