[Tội Ác-P2] Chương 56

By

Published on

in


Chương 56

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Xác thực, đúng như những gì Pháp y Hàn Giang đã nói, cái chết của thi thể số 7 trong khoang cá thực sự có chút không hợp lý.

Nếu hắn xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác trên con thuyền, Liễu Dịch đều có thể hiểu được.

Một thủy thủ chắc chắn là mục tiêu ưu tiên mà bọn hải tặc phải khống chế hoặc thậm chí giết chết ngay lập tức, nếu gặp phải người dám phản kháng, việc bị đánh chết tại chỗ hoàn toàn không có gì lạ.

Thế nhưng, người thủy thủ bị đánh chết này lại chết trong khoang cá.

Liễu Dịch nghiêm túc lật xem bản giám định, cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý cho nghi vấn này.

Cho đến nay, về cơ bản có thể xác định có 5 người là thủy thủ, hoặc ít nhất là mặc quần áo thủy thủ khi chết, loại trừ thi thể số 7 chết trong khoang cá, bốn thi thể còn lại đều ở trong khoang thủy thủ.

Ba trong số bốn người trong khoang thủy thủ bị cháy đến mức biến dạng hoàn toàn, chỉ hơn ba khúc than đen một chút mà thôi, nhưng ngay cả khi là một hiện trường hỏa hoạn kinh hoàng và hỗn loạn đối với người bình thường, các pháp y vẫn sẽ cố gắng hết sức để tìm ra manh mối hữu ích.

Ba thi thể đều được kiểm tra thấy dư lượng xăng dầu, trong đó chứa một lượng lớn chì.

Kết hợp với điểm phát hỏa để suy đoán, nhóm hung thủ có lẽ đã dùng vật sắc nhọn như dao găm hoặc dao quân đội đâm bị thương bốn người đó, sau đó xếp bọn họ chồng lên nhau trong phòng thủy thủ chật hẹp, rồi tưới xăng châm lửa, chuẩn bị phi tang xác chết.

Xăng có chứa chì về cơ bản đã bị loại bỏ ở Trung Quốc, việc mua với số lượng lớn càng dễ dàng gây chú ý cho cảnh sát.

Cảnh sát biển và cảnh sát hình sự đang điều tra xem liệu có bất kỳ hồ sơ giao dịch xăng có chì đáng ngờ nào gần đó hay không, có lẽ sẽ sớm có manh mối.

Vì bốn người đó bị xếp chồng lên nhau để đốt, ngoại trừ người thủy thủ cố gắng bò xuống gầm giường, ba người còn lại mặc dù bị cháy nghiêm trọng, nhưng do xếp chồng lên nhau, các bộ phận cơ thể chồng lên nhau thường không bị cháy hết, còn sót lại không ít vải quần áo bị cháy đen và hóa than.

Đồng thời, các vật kim loại trên quần áo, chẳng hạn như đầu khóa kéo, khóa thắt lưng, khóa giày, vân vân, mặc dù có thể bị cháy đến biến dạng hoặc thậm chí tan chảy, nhưng việc khám nghiệm hiện trường cẩn thận luôn có thể tìm ra chúng, để làm bằng chứng phục hồi lại trang phục của người chết.

Từ những mảnh quần áo còn sót lại ít nhiều trên ba thi thể bị cháy, có thể thấy ba người này cũng giống như người đồng nghiệp bò xuống gầm giường, đều mặc đồng phục thủy thủ khi chết, khả năng cao là thủy thủ.

Suy nghĩ của nhóm hung thủ dường như rất rõ ràng, hạ gục các thủy thủ gây cản trở, tập trung lại đốt hết là xong.

— Nếu đã là giết chết, tại sao không đốt thi thể nam số 7 cùng với bốn người kia, mà lại phải làm ra hành động thừa thãi vứt vào khoang cá?

Mang theo nghi vấn này, Liễu Dịch cẩn thận xem xét từng trang báo cáo khám nghiệm tử thi của người chết, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối.

“Vết thương của người này, ừm…”

Liễu Dịch xem rất chăm chú, anh nghĩ gì thì từ đó bật ra khỏi miệng: “… Có chút thú vị…”

“Ồ?”

Hàn Giang luôn chú ý đến phản ứng của Liễu Dịch, nghe thấy tiếng lầm bầm của anh, không nhịn được truy hỏi: “Nói sao?”

“À, xin lỗi.”

Liễu Dịch nhận ra vừa rồi mình đã quá tập trung suy nghĩ, nhất thời quên mất phải thận trọng khi nói chuyện: “Tôi nghĩ vết bầm dập mô mềm của người này giống như bị đấm đá gây ra hơn.”

Anh vừa nói vừa lật bản giám định đến trang tổng hợp ảnh chụp vết thương, nhẹ nhàng đẩy nó về phía Pháp y Hàn đang ngồi ở phía đối diện.

Hàn Giang gật đầu, bày tỏ sự đồng tình với phán đoán của Liễu Dịch.

Ngay cả vết thương do vật cùn cũng có những đặc điểm riêng.

Ví dụ, gậy gộc đánh vào người sẽ để lại vết bầm tím dài, và có khả năng đi kèm với hiện tượng “nhạt màu ở giữa”, còn dấu vết do gạch đá đập vào có thể phản ánh một phần hình dạng và đặc điểm bề mặt của vật cứng tiếp xúc với da, vân vân

Trong khi đó, phạm vi vết bầm do đấm và đá ngẫu nhiên hơn nhiều, mức độ nặng nhẹ cũng không có tiêu chuẩn, và ranh giới giữa vết bầm và mô da bình thường sẽ mờ hơn so với vết thương do vật cùn cứng gây ra.

Pháp y kỳ cựu chỉ cần chú ý quan sát và phân biệt cẩn thận, thường có thể đánh giá tương đối chính xác sự khác biệt giữa hai loại.

“Ngài xem cái này.”

Liễu Dịch tập trung chỉ vào một trong những bức ảnh.

Đó là một bức ảnh cận cảnh lưng của người chết số 7, có một vết bầm tím gần giống hình tam giác ở bên trái cơ thắt lưng lớn, đỉnh nhọn, cạnh đáy rộng, các cạnh bên cơ bản đối xứng.

Nhưng nó không thẳng như một hình tam giác thực sự, các cạnh bên kéo dài từ đỉnh rõ ràng có độ cong; cạnh đáy thì khá thẳng, nhưng so với “đỉnh điểm” rõ ràng, nó nhạt hơn nhiều.

Bởi vì toàn bộ vết bầm có xu hướng “sâu ở phía trước và nhạt ở phía sau”, điều này cho thấy khi cú đánh tiếp xúc với da, điểm chịu lực nằm ở đầu nhọn, và phải là vật cùn có độ cứng nhất định mới có thể để lại vết bầm dập trên da thịt.

Khi chụp ảnh vết thương phải dán thước tỉ lệ bên cạnh, Hàn Giang dễ dàng nhận ra kích thước của nó, hai cạnh của “hình tam giác” dài khoảng bốn cm, cạnh đáy dài khoảng sáu cm.

“Tôi cảm thấy, cái này giống như do mũi giày đá vào.”

Liễu Dịch dừng lại một chút, trầm giọng nói: “Hơn nữa kích thước mũi giày này rõ ràng là quá nhỏ đối với nam giới, vì vậy khả năng cao là thuộc về nữ giới.”

Hàn Giang ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Liễu Dịch, cảm thấy như vừa nghe được điều gì đó rất khó tin.

Nhưng một giây sau, ông đột nhiên đứng bật dậy, chạy vài bước đến chồng báo cáo giám định đã được tổng hợp, lật tìm xào xạc, rồi rút ra một cuốn.

“Cái cậu nói, không lẽ là chiếc giày này?!”

**

Hàn Giang đã tự mình xem qua từng bản giám định của các cuộc giải phẫu đã hoàn thành.

Ông nghe Liễu Dịch nhắc đến “giày”, lại chỉ rõ là của phụ nữ, liền liên tưởng đến một chi tiết nhỏ mà ông đã nhìn thoáng qua khi lướt qua bản giám định.

Quần áo của người chết đều phải được chụp ảnh riêng để lưu bằng chứng.

Vì vậy, trong bản giám định của thi thể nữ số 26 mà Hàn Giang rút ra, rõ ràng đã chụp lại trang phục của thi thể người phụ nữ đó — chiếc giày bên trái đã biến mất, nhưng chân phải lại đi một chiếc giày da nhọn màu đen của phụ nữ, trên đỉnh còn có một phụ kiện kim loại nhọn bị khói làm biến màu!

Liễu Dịch đặt bức ảnh chiếc giày của thi thể người phụ nữ số 26 và vết bầm tím trên lưng nam thủy thủ số 7 cạnh nhau để so sánh, sau khi phân biệt cẩn thận, anh trịnh trọng gật đầu: “Hình dạng và kích thước hoàn toàn khớp nhau.”

“Ôi mẹ… Ối!”

Pháp y Hàn suýt thốt lên một câu cảm thán, rồi cố gắng đổi thành một lời than thở nhã nhặn hơn: “Thật là không ngờ!”

Ban đầu mọi người đều đương nhiên cho rằng người thủy thủ xui xẻo trong khoang cá bị bọn cướp hoặc hải tặc đánh chết, nhưng cú đá vào lưng hắn đến từ thi thể người phụ nữ số 26 lại lập tức làm thay đổi bản chất của sự việc.

Hàn Giang nhíu chặt mày: “… Nói như vậy, rõ ràng là hắn bị những nạn nhân khác trong khoang cá đánh chết!”

Liễu Dịch gật đầu: “Có khả năng này.”

Sau đó, anh nói ra suy đoán của mình:

“Một nhóm nạn nhân tấn công thủy thủ, có thể là do sự giận dữ trong tuyệt vọng, tìm một người xui xẻo để trút bỏ nỗi sợ hãi và oán hận trong lòng; hoặc là… bọn họ cảm thấy người đó đáng chết.”

Hàn Giang là một pháp y kỳ cựu thông minh và giàu kinh nghiệm đến mức nào, vừa nghe là hiểu ngay.

“Tốt, cảm ơn, tôi biết rồi!”

Ông cảm ơn Liễu Dịch: “Tôi sẽ nói với cảnh sát biển và cảnh sát hình sự về tình huống này, để bọn họ chú ý điều tra thân phận của người chết số 7!”

— Nếu phải nói một lý do khiến các nạn nhân khác phẫn nộ nhất, thì đó chính là người thủy thủ này có thông đồng với bọn cướp, thậm chí có thể là tay trong của những kẻ tấn công!

**

Ngày 20 tháng 7, thứ Tư.

Đây là ngày thứ tư nhóm người của Liễu Dịch hỗ trợ vụ án lớn “con tàu ma” ở thành phố Minh Châu.

Sau những nỗ lực của tổ giám định pháp y những ngày này, thi thể nữ số 21 mắc bệnh Sốt Lassa, cùng với 14 thi thể nam, 6 thi thể nữ và 2 thi thể trẻ vị thành niên được tìm thấy dưới đáy khoang cá đều đã hoàn thành khám nghiệm tử thi.

Liễu Dịch sau khi ăn tối vào lúc 7 giờ thì bị kéo đi họp, nghe mọi người thảo luận sôi nổi về vụ án đến gần 10 giờ tối, khi về phòng nghỉ ngơi thực sự cảm thấy mình gần như kiệt sức.

Học trò Giang Hiểu Nguyên không cần tham gia cuộc họp, dưới yêu cầu kỷ luật không được tự tiện ra ngoài, cậu đã về phòng sớm, lúc này đang ôm máy chơi Vương Giả Vinh Diệu trên giường mình.

Thấy sếp nhà mình trở về, bạn học Tiểu Giang lập tức bỏ rơi đồng đội, nhanh chóng nhảy xuống giường, bày mì xào và cháo thịt nạc trứng bắc thảo vừa gói từ nhà ăn về lên bàn trà: “Sếp vất vả rồi, anh có muốn ăn khuya không ạ?”

“Cảm ơn Tiểu Giang.”

Thực ra Liễu Dịch có đói bụng, quá mức nên không muốn ăn lắm, nhưng anh vẫn chấp nhận ý tốt của học trò, mỉm cười gật đầu: “Tôi đi tắm trước đã, lát nữa sẽ ăn.”

Giang Hiểu Nguyên hài lòng, chui về chiếc giường đơn của mình, nhặt điện thoại lên tiếp tục ván đấu chưa chơi xong.

Ký túc xá do phòng thí nghiệm cung cấp là phòng đôi, có phòng tắm riêng, nhưng nói thật, môi trường cũng chỉ ở mức độ của một phòng khách sạn bình dân. Sạch sẽ thì sạch sẽ, nhưng thực sự quá đơn giản, thậm chí có thể nói là sơ sài.

Phòng tắm vòi sen rất chật chội, một người đứng dưới vòi sen, chỉ cần quay người là có thể vô tình đập trán vào giá đỡ vòi hoa sen.

Liễu Dịch mở nước nóng lớn nhất, nghe tiếng nước chảy ào ào trên người, nhắm mắt tựa vào gạch men trơn trượt, cảm thấy sự mệt mỏi đã lâu không gặp.

Những vụ án lớn cần nhiều bên phối hợp như thế này thực sự rất tốn tâm sức, bản thân anh chỉ là người hỗ trợ mà đã mệt đến mức này, Hàn Giang tuổi tác lớn hơn anh, trách nhiệm nặng hơn anh, sau ba ngày đã hốc hác đi trông thấy, tóc bạc hai bên thái dương cũng dày đặc hơn.

Liễu Dịch đứng không nhúc nhích dưới dòng nước, đứng đủ mười phút, cuối cùng cảm thấy mình đã hồi phục sức lực, mới gội đầu và bắt đầu tắm rửa nghiêm túc.

Khi Liễu Dịch bước ra khỏi phòng tắm, bạn học Giang Hiểu Nguyên tràn ngập năng lượng đã đổi tư thế khác, đầy nhiệt huyết bắt đầu ván game tiếp theo.

Vì ván này là chơi đôi với bạn gái, nên cậu ấy đặc biệt cố gắng, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, trông rất tập trung.

Liễu Dịch thầm ghen tị và ngưỡng mộ, nghĩ thầm tuổi trẻ thật tốt, bận rộn cả ngày mà vẫn còn tinh thần như vậy, không đi quấy rầy cậu ấy, mà ngồi xuống bàn trà ở góc phòng, mở hộp đồ ăn, dựng điện thoại lên, vừa ăn khuya vừa gọi điện video cho cảnh sát Tiểu Thích nhà mình.

Thích Sơn Vũ đã đợi điện thoại của anh rất lâu, nên bắt máy ngay lập tức.

Cậu mở lời hỏi: “Anh Liễu, sao hôm nay muộn thế?”

“Ừm, tối nay anh có cuộc họp.”

Liễu Dịch cười trả lời: “Mới về ký túc xá.”

Hết chương 56

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.