[Không Ngoan] Chương 40


Chương 40

Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan

“Phụt phụt…”

Ở cửa bếp, Doãn Quyện Chi sau khi gọi món khẽ bật cười, quay người móc tay gọi Sở Giác, đợi người đi đến trước mặt mình, anh rất nghiêm túc chỉnh lại cổ áo sơ mi hoàn toàn không hề bị nhăn của Sở Giác, bề ngoài khuyên giải hòa hoãn: “Tiểu Sở, đừng nói chuyện như vậy, dọa ông ta vào viện thì tội nghiệp lắm đấy, ngày Tết không vui vẻ.”

Sắc mặt Sở Giác vẫn lạnh: “Vâng.”

Hôm nay đến nhà họ Hứa, cậu vốn không muốn thể hiện nhiều, chỉ cần không ai chọc giận Quyện Chi, Sở Giác không định tranh cãi nhiều lời với đám người ghê tởm này.

Lúc này cậu đứng đây, chỉ để Quyện Chi được thoải mái, để anh muốn ngông cuồng đến đâu thì ngông cuồng đến đó, dù sao cậu ra tay thì có thể không cần mạng.

Nhưng Sở Giác không ngờ được, Hứa Lợi lại dám nói ra lời đề hôn với Quyện Chi, giọng điệu là thông báo chứ không phải thương lượng, đáng chết.

Một tháng trước khi trò chuyện với hai người cha, Cố Liệt có nhắc đến chuyện liên hôn, Sở Giác biết ông đang nói đùa, không phải là đề nghị nghiêm túc.

Đêm hôm đó cậu có chút rung động, vì đây là con đường để có quan hệ hôn nhân được pháp luật công nhận với Quyện Chi, có thể hiệu quả hơn để bọn họ thân mật; nhưng sau đó bình tĩnh lại, cậu muốn Quyện Chi chủ động gỡ bỏ phòng tuyến chặt chẽ như con trai hơn, muốn cho anh thời gian, muốn từ từ tiến hành.

Sở Giác nói với Cố Liệt: “Con sẽ làm cho anh ấy thích con.”

Cố Liệt đáp: “Tùy con.”

Hai mươi năm nay, Cố Liệt và Sở Thanh đối xử với cậu theo phong cách nuôi thả, lời khuyên của phụ huynh có đưa ra, nhưng sẽ không bao giờ ép buộc.

Quyền quyết định vĩnh viễn nằm trong tay Sở Giác.

Vì cậu đã nói như vậy, Sở Thanh và Cố Liệt sẽ tôn trọng, sau này Cố Liệt cũng sẽ không nhắc đến chuyện liên hôn gì nữa.

Nếu thời cơ đến, tự bản thân Sở Giác cũng sẽ không nhịn được, Cố Liệt không rảnh quan tâm cậu.

Bây giờ Hứa Lợi lại muốn đi trước một bước.

“Để anh con liên hôn? Ba, ba chưa nói ở nhà mà,” Hứa Tử Lai nhíu mày, hoài nghi về chuyện này, không gặm táo nữa, tiện tay đặt xuống, “Con cũng muốn biết là với ai.”

“Sao vậy?” Doãn Quyện Chi ồ lên một tiếng nói, “Em trai, ngay cả đối tượng liên hôn chuẩn bị cho anh mà em cũng muốn giành cơ à? Nếu vậy, lão Hứa, là ông quá không hiểu chuyện rồi, sao không để thằng con đê tiện của ông đi liên hôn với người ta đi.”

“Nói chuyện chú ý một chút.” Sắc mặt Hứa Lợi khó coi, nhận ra mình đang bị mấy đứa nhỏ bao vây muốn nổi giận.

Tiêu San bực mình, đứng ra: “Doãn Quyện Chi, mày nói chuyện cái kiểu gì thế hả?”

“Đàn ông nói chuyện bà xen vào làm gì, gọi bà một tiếng dì tiểu tam còn tưởng là đang khen bà đấy à,” Doãn Quyện Chi ngáp một cái, thần sắc không đổi nói, “Lũ tiện nhân.”

“Mày—!”

“Mẹ.” Hứa Tử Lai mất kiên nhẫn kêu lên một tiếng, “Mỗi năm mấy người đều cãi cãi cãi, rốt cuộc có phiền không hả.”

Bữa cơm tất niên bắt đầu đúng giờ, trên bàn ăn tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng lách cách của thìa đũa chạm vào bát đĩa.

Ngoại trừ Sở Giác là người ngoài, trên bàn còn có một người ngoài nữa.

—Phó Chủ tịch của Hứa thị, Hứa Vân Thanh.

Nếu không phải biết Hứa Lợi và Hứa Vân Thanh không có quan hệ huyết thống, bình thường cũng không có hành động quá mức, Doãn Quyện Chi đã phải nghi ngờ hai người này có quan hệ mờ ám gì đó với nhau rồi.

Cha mẹ Hứa Vân Thanh mất sớm, không biết tại sao đến nay vẫn chưa kết hôn, hơn bốn mươi tuổi vẫn là người cô đơn lẻ bóng, khi ăn Tết thì tự mình canh giữ một căn nhà lớn, vô cũng cô quạnh.

Bắt đầu từ bốn năm trước, Hứa Lợi tình cờ biết được điều này, liền mời Hứa Vân Thanh đến nhà ăn Tết, chung bữa cơm đoàn viên với họ.

Họ vốn là quan hệ cấp trên cấp dưới tin tưởng lẫn nhau trong công ty, Hứa Vân Thanh đã bán mạng cho Hứa Lợi nhiều năm, đã gần như ngang hàng với ông ta rồi, năm xưa thao túng Doãn thị đã bỏ ra không ít công sức, bữa cơm tất niên như vậy chỉ làm khoảng cách giữa họ gần gũi hơn.

“Lúc vào cửa thì chất vấn tôi tại sao lại dẫn người ngoài về, quay mặt một cái lại tự mình rước một người ngoài vào cửa,” Doãn Quyện Chi gắp thức ăn cho Sở Giác, đăm chiêu nói, “Tiểu Sở, hai chúng ta là người yêu, anh dẫn em về là điều hiển nhiên, vậy em thấy lão Hứa và lão Hứa kia là quan hệ gì?”

Cả bàn ăn: “…”

“Cạch cạnh!”

Đũa của Tiêu San rơi xuống mặt bàn, tiếng vang kinh thiên động địa.

Sở Giác nói: “Tiểu tam nam ngoài luồng.”

Cả bàn ăn: “…”

“Ùi uôi,” Doãn Quyện Chi lắc đầu, lại gắp thêm hai món nữa cho Sở Giác, nói nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người có mặt đều có thể nghe thấy, “Đừng nói bậy, lời này lén lút nói với anh thôi nhé, đừng để người khác biết được. Bọn họ già cả, gần đất xa trời rồi mà còn chơi sốc thế này, ảnh hưởng không tốt đâu, truyền ra ngoài thì khó nghe lắm.”

Sở Giác: “Vâng.”

Hứa Lợi siết chặt ngón tay “bụp” một tiếng đặt đũa xuống, đè nén cơn tức giận: “Tiểu Quyện!”

“Ôi, đừng gọi tôi như vậy,” Doãn Quyện Chi rùng mình, “Ghê tởm chết đi được.”

Mấy năm trôi qua, bữa cơm đoàn viên nhà họ Hứa vẫn kỳ quặc như thường lệ, Hứa Vân Thanh sớm đã quen với những lời bông đùa của Doãn Quyện Chi, cười gượng nói: “Doãn đại thiếu gia thật biết nói đùa.”

Sau đó lại bổ sung: “Mặc dù tôi chưa kết hôn, nhưng xu hướng tính dục của tôi là nữ.”

Không được xem kịch hay, Doãn Quyện Chi lắc đầu thất vọng thở dài: “Đáng tiếc.”

Mặt Hứa Lợi lạnh như nước.

“Chậc…”

Nhịn rất lâu thực sự không nhịn được nữa, Hứa Tử Lai rung vai bật cười thành tiếng, những đôi mắt còn lại đồng loạt nhìn sang, cậu ta ngừng cười sửa lại biểu cảm khuôn mặt: “Ban ngày đi chơi với bạn, nó kể một câu chuyện cười, rất buồn cười.”

Sau bữa ăn, Hứa Lợi lại nhắc đến chủ đề ban đầu, chỉ là lần này ông ta không chỉ nắm rõ thái độ của Doãn Quyện Chi, mà còn cả của Sở Giác.

Ánh mắt hung ác của cậu sinh viên đại học hai mươi tuổi này không giống một kẻ dễ đối phó, gần năm mươi năm ăn cơm với đường không phải là vô ích, Hứa Lợi tin tưởng vào trực giác của mình.

“Ta không nói nhất định phải liên hôn,” ông ta chạm giọng nói, “Chỉ là muốn thương lượng với con, ta biết con lãnh đạo công ty rất có hệ thống và quy tắc riêng, nhưng cá nhân xử lý công việc luôn có giới hạn nhất định, nếu có một doanh nghiệp có thể ngang ngửa với con mà còn sẵn lòng kề vai sát cánh với con, những quyết sách sau này không nói là thành công hoàn toàn, thì cũng sẽ gấp đôi hiệu quả, trăm lợi không hại. Con không phải là người ghét đi làm nhất sao? Liên hôn xong có thể tùy ý vứt công việc cho người đó, không tốt hơn sao?”

Để ông ta hợp tác với đối tượng liên hôn này cuỗm sạch công ty của Doãn Quyện Chi, còn tốt hơn.

Doãn Quyện Chi từ đĩa trái cây chọn một quả quýt đường, bóc ra, trước tiên đưa cho Sở Giác ăn thử, hỏi cậu có ngọt không, xác định ngọt thì mới đưa vào miệng mình.

Hất cằm nói: “Tìm con trai thứ yêu quý của ông đi.”

Hứa Tử Lai vô cùng vui vẻ: “Đúng vậy, tìm con đi.”

Phòng khách im lặng một lát, Hứa Lợi nói: “Người ta không thèm nó.”

Doãn Quyện Chi bật cười to.

Mặt Hứa Tử Lai tối sầm lại.

Thấy cậu ta trưng ra bộ mặt thối, Doãn Quyện Chi cười lớn hơn: “Nói em xấu thì em không tin, liên hôn cũng không tìm đến đứa tiện như em.”

“Cứ cười đi,” Hứa Tử Lai nói, hoàn toàn không né tránh sự có mặt của những người khác, dán hai chữ tiện nhân lên mặt, “Dù sao bạn trai và vị hôn phu của anh trai là tốt nhất, em rất thích giành.”

Doãn Quyện Chi hoàn toàn không bận tâm đến điều nhìn, nhìn cậu ta như nhìn một chú hề: “Tùy em trai thôi.”

Nói chuyện vô tư: “Đàn ông có thể giành đi đều là rác rưởi, nhường hết cho em đó.”

Đồng thời ban cho cái tên: “—Thùng rác hiệu Hứa Tử Lai.”

Hứa Tử Lai tiện tay chộp một quả quýt, bực bội bóc ra, nhét hết cả quả vào miệng.

“Doanh nghiệp liên hôn họ Cố, là con trai của Cố Liệt, Cố Tổng, quá xứng với con.” Hứa Lợi nói.

Doãn Quyện Chi ồ lên: “Tập đoàn Cố thị?”

Ban đầu ánh mắt Sở Giác lạnh lùng bao nhiêu, bây giờ lại mê man bấy nhiêu.

Nghe Hứa Lợi cứ lải nhải nói liên hồi, trong lòng Sở Giác đã nghĩ ra vài cách để ông ta chết thảm mà không bị pháp luật bắt, giờ phút này thần sắc khựng lại, đồng tử phản chiếu trạng thái không thể tin được.

… Tập đoàn Cố thị?

… Cố Liệt?

Con trai của Cố Liệt?

Cố Liệt chỉ có một đứa con trai…

Tại sao cậu không biết mình sắp liên hôn?

Rõ ràng cậu đã nói rõ với phụ huynh, vấn đề tình cảm với Quyện Chi, cậu sẽ tự mình nắm bắt, tự mình xử lý.

Lúc đầu cậu còn nói muốn chôn chính mình.

Đặt phần mộ cho chính mình?

“…”

“Bạn trai hiện tại của con, trông khá được, ta đã điều tra rồi, ở trường cũng thực sự vô cùng ưu tú,” Ánh mắt thờ ơ của Hứa Lợi lướt qua Sở Giác một cái, không chút nể tình, “Nhưng cậu ta chỉ là một sinh viên đại học, không có bất kỳ vốn liếng nào, không môn đăng hộ đối với con. Mấy năm trước con không có thói quen dẫn người khác về nhà ăn Tết, năm nay dẫn cậu ta về nhà, ta không biết con có ý gì, nhưng ta sẽ không đồng ý hai người, chia tay sớm đi, đừng gặp lại nữa.”

Doãn Quyện Chi thắc mắc: “Tôi hẹn hò cần gì ông đồng ý? Đừng tự cho mình là quan trọng quá như thế, ông có thể ép Doãn Tuyết Dung phát điên, tưởng có thể ép tôi hả?”

“Doãn Quyện Chi!” Giọng Hứa Lợi đột nhiên cao vút lên, như vảy ngược bị chạm vào, bật dậy khỏi sofa.

“Ha, ông hung dữ cái gì chứ?” Doãn Quyện Chi nở nụ cười tươi tắn, nhưng trong mắt phảng phất sự lạnh lẽo thấu xương, từng chữ từng câu, hỏi, “Ông nghĩ, chuyện trước kia tôi nhớ được bao nhiêu?”

Những lời mỉa mai qua lại vừa rồi bị sự lạnh lẽo đột ngột gián đoạn, khi Doãn Quyện Chi không cười, ngũ quan trên khuôn mặt như dao khắc, sắc bén khiến người ta run rẩy.

Hứa Lợi vô thức rùng mình một cái.

“Vậy mẹ con trong lòng con là một hình tượng tỏa sáng khoác khăn thánh ư?” Một lúc sau, Hứa Lợi cười châm biếm cực độ.

Doãn Quyện Chi cong môi cười: “Bà ấy à, người chết rồi, tôi không nhớ rõ lắm.”

“Nhưng ông sống tốt rõ ràng đấy, luôn nhắc nhở tôi. Tôi, nhớ, hết.”

“Xoẹt loảng—! Bốp!”

Cốc thủy tinh như cơn lốc bay thẳng về phía Hứa Lợi, giống như lưỡi dao sượt qua tai ông ta, va lệch xương tai ông ta rồi rơi tan tành xuống sàn nhà, mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi.

Sự việc xảy ra bất ngờ, Hứa Lợi khi thấy hung khí lao tới trước mắt, theo bản năng cúi người ôm đầu né tránh, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Cảnh tượng này làm tất cả mọi người kinh ngạc.

Sở Giác phủi tay, câu chữ rõ ràng và lạnh lùng: “Câm miệng.”

Doãn Quyện Chi trong miệng ngậm một múi quýt, ngây người nhìn Sở Giác, rồi vô tội nghiêng đầu nhìn Hứa Lợi vẫn đang cong lưng, hồi lâu sau mới thán phục, nói: “Uầy—”

“Bảo bối, em ngầu quá.”

Sắc mặt Hứa Lợi tái nhợt: “Mày…”

“Mày cái gì mà mày, ông dám mắng em ấy một câu thử xem? Chẳng phải chỉ ném một cái cốc về phía ông thôi à? Ông sắp năm mươi tuổi rồi còn tính toán với con nít làm gì? Em ấy mới lớn đến đâu, trẻ con đứa nào mà không phạm lỗi,” Doãn Quyện Chi ra tay trước, kéo Sở Giác lên lầu, “Tự mình ngẫm lại vấn đề của bản thân đi, em ấy muốn đánh ông là lỗi của em ấy sao? Ông đừng chơi quá không dậy nổi như vậy chứ, chúng tôi về phòng ngủ đây, bữa sáng mai chuẩn bị món tôi thích ăn, nếu không tôi lật bàn, không ai trong số các người nghĩ đến chuyện yên ổn đâu, ngủ ngon.”

Căn phòng được dọn dẹp định kỳ hàng tuần không khác gì lần trước trở về, Doãn Quyện Chi vừa đóng cửa, liền vịn vào tay nắm cửa nghiêng người cười lớn, ngả vào lòng Sở Giác: “Tiểu Sở, em thật là… ha ha ha ha ha…”

Khi chiếc cốc bay đi, cậu không nghĩ nhiều như vậy, ban đầu cậu muốn đập vào mặt Hứa Lợi, nhưng ngày Tết thấy máu quả thực không tốt, mục tiêu liền lệch đi một chút. Bây giờ Doãn Quyện Chi cứ cười mãi không dứt, Sở Giác tự nhủ có lẽ trông mình giống người thần kinh, ngượng ngùng nói: “… Ông ta nói nhảm.”

“Em không phải kẻ bạo lực, vừa rồi chỉ là có chút tức giận, anh đừng sợ em.”

“Anh sợ em cái gì,” Doãn Quyện Chi ngước mặt lên, nhón chân bám lấy vai Sở Giác hôn lên môi cậu một cái, cảm thán nói, “Anh yêu em còn không kịp nữa là.”

Đầu lưỡi mềm mại thò ra tinh tế liếm kẽ môi Sở Giác, thì thầm: “Bảo bối, anh thật sự thích em quá rồi.”

Sở Giác bóp gáy anh, để ngực anh áp sát vào mình hơn, trao đổi nước miếng.

“… Anh đi tắm trước, hiện tại đang ở nhà của người khác, không được động chạm vào anh, nếu không anh sẽ kêu rất to, em không muốn người ngoài nghe thấy phải không?” Doãn Quyện Chi tinh quái nháy mắt khoa trương, “Anh không tin vào sự kiềm chế của em, cho nên phải tắm riêng.”

Sở Giác vốn dĩ định không đồng ý, nghe xong đành phải đồng ý.

Cậu cũng không tin sự kiềm chế của bản thân.

“Được rồi.”

Doãn Quyện Chi lại hôn Sở Giác một cái, giọng mê hoặc nói: “Ngoan.”

Sau khi trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Sở Giác, cậu vô cảm lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin WeChat cho Cố Liệt, hỏi ông có nhắc đến chuyện liên hôn giữa hai nhà với Hứa Lợi hay không.

Cố Liệt trả lời ngay lập tức: [Không có.]

Cố Liệt: [Sao vậy?]

Cố Liệt nghi hoặc: [Không phải con nói muốn tự mình làm à? Cha với ba con sẽ không quản con đâu.]

Sở Giác nhíu mày, không hiểu ai cho Hứa Lợi cái gan lớn đến vậy, ngay cả chuyện liên hôn với nhà họ Cố mà cũng dám nói, giọng điệu còn đường đường hoàng hoàng, dăm ba câu đem chuyện tối nay kể lại một lần.

Lần này, Cố Liệt không trả lời.

Sở Giác cảm thấy có gì đó không đúng: [?]

10 phút trôi qua, mặc dù chỉ là chữ viết không nghe thấy âm thanh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Cố Liệt có chút nghi ngờ nhân sinh.

Cố Liệt: [Nếu con nói như vậy thì cha đột nhiên nhớ ra rồi. Hai ngày trước công ty có một cái hợp tác, không phải với nhà họ Hứa, nhưng cha và đối tác ăn xong cơm, đi ra khỏi phòng bao thì gặp Hứa Lợi, ông ta cũng đang thương lượng hợp tác với người khác. Gặp mặt bất kể là người hay quỷ, chẳng phải đều phải chào hỏi hay sao? Sau đó chủ đề lạc đi khá xa, chúng ta nói về gia đình hai bên, ông ta hỏi con của cha năm nay bao nhiêu tuổi, cha nói năm nay hai mươi tuổi, ông ta nói con trai ông ta năm nay hai mươi sáu tuổi, cha hỏi là con cả hay con thứ, ông ta nói cả hai đều lớn như vậy, cứ nói nói nói một hồi chủ đề lại không thể kéo lại lại, ông ta cứ khen ngợi Hứa Tử Lai không dứt, cha rất mất kiên nhẫn, liền nói với ông ta rằng mình không có hứng thú với đứa con thứ đó của ông ta, con cả thì có thể, dù sao đi nữa, người con thích cũng là con cả của ông ta mà. Ông ta theo đà nói một câu kết thành thông gia, cha ặp dịp thì chơi trả lời một tiếng “ừm”.]

Sở Giác: “…”

Cố Liệt xác nhận: [Ông ta sẽ không coi là thật đấy chứ?]

Sở Giác: “…”

Ngoài Sở Thanh có được sắc mặt tốt ra, ngoài đời Cố Liệt đối với người khác khá tương đối tích chữ như vàng, ăn nói có ý tức, không phải là người có tính cách nói dài dòng, có thể gõ một chuỗi tin nhắn như vậy, là để Sở Giác không hiểu lầm, sợ mình mắc phải cái tội danh “gây cản chở”.

Vừa rồi Sở Thanh đã tát ông hai cái rồi.

Năm nay Sở Giác không về ăn bữa cơm đoàn viên cùng nhau, Sở Thanh còn thở dài nói: “Con cái lớn rồi, không giữ được.”

Thấy tin nhắn Sở Giác gửi đến, ông nghiêm túc nói với Cố Liệt: “Ai bảo anh nhiều lời.”

Cố Liệt: “… Vậy chẳng phải vì anh biết Hứa Lợi là cha của Doãn Quyện Chi, nên mới muốn tìm hiểu rõ ràng chút sao.”

Đồng thời, ông nhắn tin cho Sở Giác: [Mặt mũi của Hứa Lợi lớn đến vậy sao?]

Cố Liệt: [Chuyện chưa đâu vào đâu, vậy mà cũng dám nói như vậy.]

Cố Liệt: [Vậy con nghĩ sao? Chuyện đã đến nước này rồi, liên hôn, kết hôn luôn không?]

Sở Giác vô cảm gõ chữ: [Quyện Chi sẽ không chia tay con để liên hôn với người khác.]

Cố Liệt bối rối: “?”

Ông giơ màn hình điện thoại ra cho Sở Thanh xem, khuôn mặt tuấn tú không lời nào tả xiết: “Con trai em có bệnh.”

“Nói ai đó?” Sở Thanh giận dữ quở trách, nói, “Không phải là con trai anh à?”

Trả lời xong tin nhắn, Sở Giác liền tắt điện thoại chờ Doãn Quyện Chi tắm xong đi ra, dự định nói chuyện về việc này.

Cậu hoàn toàn không biết, bản thân Doãn Quyện Chi đã từng nghĩ đến chuyện liên hôn, hơn nữa là trước khi Hứa Lợi nhắc đến.

Đã nghĩ đến từ rất lâu rồi.

Năm đó xoay chuyển tình thế cứu sống Doãn thị đang trên bờ vực gần như bị thao túng, Doãn Quyện Chi không cảm thấy có bất kỳ niềm vui nào, cuốn đến ngập trời chỉ có mệt mỏi và chán ghét.

Anh nghĩ, một người kiên trì thực sự quá mệt mỏi, ước gì có ai đó đồng hành cùng mình thì tốt quá rồi.

Nhưng anh lại không thể làm được chuyện để người khác đồng hành, người khác chỉ cần nhìn anh nhiều hơn một chút, anh đều cảm thấy mình sắp bị lột trần, bị xâm phạm tàn nhẫn, trong dạ dày cuồn cuộn buồn nôn đến chết.

Hơn nữa đối với anh mà nói, trên thế giới này không có người tốt, toàn bộ đều là người xấu.

Người ghê tởm.

Nếu liên hôn thành công, cái thứ gọi là bạn đời đó sẽ làm hại anh thì sao? Nếu anh yêu đối phương mà đối phương lại coi anh là đồ chơi tiêu khiển thì sao?

Tất cả những điều chưa biết đều đáng sợ như vậy.

Doãn Quyện Chi trước hai mươi tuổi sống trong thế giới của chính mình, Doãn Quyện Chi sau hai mươi tuổi muốn thử bước ra bên ngoài thế giới.

Anh theo đuổi người khác, anh hẹn hò, anh thử nắm tay, anh vươn tay ra ôm…

Sáu năm trôi qua, bây giờ anh không sợ người nữa, Hứa Lợi lại đưa ra ý nghĩ mà anh đã từng dao động.

Doãn Quyện Chi ngửa mặt lên, để nước nóng bỏng rát xối xuống làn da trắng nõn, thở ra một hơi thật sâu.

Anh rất muốn mượn tay người khác, xóa sổ hoàn toàn Hứa Lợi.

Bản thân Doãn Quyện Chi không phải không làm được, nhưng anh không thể.

Nhiều năm trước, khi Doãn Tuyết Dung còn sống, đã bị Hứa Lợi tạo tin đồn xấu, nói bà có mấy người đàn ông trong thời gian hôn nhân, còn bị cưỡng hiếp tập thể, khiến hình ảnh Doãn thị tụt dốc không phanh.

Thực ra sự thật là Hứa Lợi là phượng hoàng nam* hãm hại nhà họ Doãn, bên cạnh có vài người phụ nữ. Nhưng xã hội này quá khắt khe với phụ nữ, bị tạt nước bẩn thì cả đời không thể rửa sạch được nữa.

(*Phượng hoàng nam (凤凰男 – fènghuángnán) là một thuật ngữ tiếng lóng của Trung Quốc, chỉ những người đàn ông xuất thân nghèo khó, thường ở nông thôn, nhưng nỗ lực học hành, vươn lên thành công trong sự nghiệp ở thành phố, và sau đó cưới vợ, thường là phụ nữ có điều kiện hơn, nhưng vẫn giữ những nét tính cách, tư duy của người nghèo, gây ra xung đột trong cuộc sống hôn nhân và gia đình)

Trước khi chết, Doãn Tuyết Dung nắm chặt cánh tay Doãn Quyện Chi mười hai tuổi, miệng đầy máu nói: “Doãn thị là ông nội để lại cho mẹ, không thể rơi vào tay Hứa Lợi… Doãn thị không thể vì mẹ mà mất mặt… Con hãy cứu nó về…”

Nên nhiều năm nay, Hứa thị phát triển nhanh như diều gặp gió, Doãn Quyện Chi đều chưa từng kiên quyết nảy sinh ý nghĩ xóa sổ nó.

Anh không thể để Doãn thị trở nên dơ bẩn hơn, mang danh tiếng “giết cha”.

Nhưng nếu là đối tượng liên hôn ra tay làm con dao này thì sao? Đến lúc đó bên ngoài cũng chỉ có thể đánh giá một câu anh và bạn đời của mình quan hệ không tốt, cho nên bạn đời của anh vừa muốn xử Doãn thị vừa muốn xử Hứa thị, Doãn Quyện Chi cũng sẽ trở thành nạn nhân.

Hứa thị sụp đổ thì liên quan gì đến anh?

Nhớ lại cái gọi là trả thù, khóe môi Doãn Quyện Chi nhếch lên một vòng cung châm biếm.

Thật kỳ lạ, nghĩ là nghĩ như vậy, tình hình thực tế là anh lại không khơi dậy được chút động lực trả thù nào… Sống đã đủ mệt mỏi rồi.

—Liên hôn với nhà họ Cố.

Cố thị…

“Quyện Chi.”

Bên ngoài cửa vang lên giọng của Sở Giác, trán Doãn Quyện Chi đang áp vào tường lạnh đột ngột ngẩng lên quay về phía cửa, cất cao giọng nói: “Sao vậy?”

Sở Giác nói: “Anh đã tắm lâu lắm rồi, vẫn chưa tắm xong ạ?”

“Sắp xong rồi.” Doãn Quyện Chi tắt vòi sen với lấy khăn tắm lau cơ thể, bất lực cười nói, “Em là em bé đấy à? Anh tắm một chút cũng không đợi được, còn thúc giục anh nữa.”

Vội vàng mặc áo choàng tắm, trên mặt Doãn Quyện Chi treo lại vẻ trêu chọc, kéo cửa ra khoanh tay trước ngực nói: “Chó con không thể xa chủ nhân?”

Sở Giác gật đầu đáp: “Vâng.”

Ngoan quá, Doãn Quyện Chi yêu chiều tiến lại gần hôn cậu, quyến luyến không rời.

Theo lý mà nói, bọn họ ở bên nhau đã gần nửa năm, nếu là những người cũ trước đây, sớm đã ỷ sủng sinh kiêu làm trời làm đất rồi, tại sao Sở Giác lại không có kỹ năng này? Tại sao cậu không làm trò gì cả?

“Quyện Chi…” Sở Giác gọi nhỏ gọi.

Doãn Quyện Chi ngước mắt lêm: “Ừm?”

Sở Giác mím môi, muốn nói lại thôi: “Chuyện liên hôn Hứa Lợi nói, anh…”

“Ồ, vừa rồi anh ở trong phòng tắm đang suy nghĩ chuyện này.” Doãn Quyện Chi hiếm khi thích một người yêu nhỏ như vậy, ngày Tướng Quân đến, anh còn bộc lộ một chút yếu đuối trước mặt Sở Giác, giờ nói chút chuyện tâm tình cũng không sao, “Anh trò chuyện với em một chút nhé?”

“… Nói chuyện gì?” Giọng Sở Giác có chút khô khốc, nhỏ giọng nói, “Quyện Chi, anh sẽ không thực sự muốn liên hôn với người khác đấy chứ?”

Doãn Quyện Chi cười nhẹ, nói: “Anh…”

“Không được liên hôn với người khác.” Sở Giác vội vàng cắt ngang lời anh.

“Ui chao,” Doãn Quyện Chi cố ý giữ nguyên thần sắc, không biết tại sao lại có chút ngứa ngáy trong lòng, hăm hở hỏi, “Em dựa vào cái gì mà quản anh?”

Sở Giác nhìn đôi mắt khẽ cong cong của Doãn Quyện Chi, không thể nhìn ra anh có phải đang nói đùa hay không, chỉ có ánh mắt lạnh đi từng chút một.

Sự điên cuồng không ai biết đã âm thầm lộ ra.

**

Chan: Thằng nhỏ nó ghen với con trai của Cố Liệt luôn mà :v là con trai Cố Liệt liên hôn với vợ nó, chứ không phải Sở Giác liên hôn :v

Hết chương 40

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.