Chương 57
Tác giả: Lữ Cát Cát | Editor: Chan
Qua màn hình điện thoại nhỏ bé, Thích Sơn Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Liễu Dịch, không chớp mắt, sợ sẽ lãng phí từng giây.
Hai người rõ ràng chỉ cách nhau 100km, lái xe hai tiếng là có thể gặp mặt, Thích Sơn Vũ không ngại việc đi lại, nhưng Liễu Dịch hiện tại không thể rời khỏi viện nghiên cứu nửa bước, cho dù Thích Sơn Vũ có đến thành phố Minh Châu, cũng không thể gặp được người yêu.
Trước khi đi, cả hai đều nghĩ chỉ là một chuyến công tác ngắn, vài ngày là trở về, nhưng bây giờ không biết còn phải dây dưa đến khi nào, Liễu Dịch thậm chí còn không dám nhắc đến hai chữ “về nhà” nữa.
Thích Sơn Vũ nhìn Liễu Dịch trên màn hình, anh đang mặc đồ ngủ, tóc vẫn còn ướt sũng, rõ ràng là vừa tắm xong chưa kịp lau khô, vừa gọi video với cậu vừa dùng thìa và bát dùng một lần để uống cháo, vẻ mặt mệt mỏi, rõ ràng là đã kiệt sức.
Cậu rất muốn ôm người yêu vào lòng, muốn sấy tóc cho anh, xoa bóp vai và lưng cho anh, ôm anh ngủ thật ngon một đêm.
Nhưng bây giờ cậu không làm được.
Không những không làm được, cậu còn không thể không lo lắng cho tình hình bên Liễu Dịch, lại không dám thể hiện sự lo lắng quá rõ ràng, ngày nào cũng mong ngóng cuộc điện thoại này của người yêu, nhưng sau khi nghe được giọng nói và nhìn thấy hình ảnh, lại càng thêm nhớ nhung.
Thích Sơn Vũ đè nén sự lo lắng và nỗi nhớ trong lòng, mỉm cười với Liễu Dịch, ánh mắt dịu dàng, tựa như có ánh sao lấp lánh, “Hôm nay mọi việc thuận lợi chứ?”
Liễu Dịch đang ngậm thức ăn nên không tiện nói, chỉ cười gật đầu đáp lại.
Thích Sơn Vũ đợi Liễu Dịch nuốt hết thức ăn trong miệng, mới tiếp tục hỏi: “Nghe nói ‘con tàu ma’ bên anh rất có thể là đến từ nước ngoài à?”
“Uầy, tin tức của bọn em nhạy thật đấy!”
Liễu Dịch nghĩ thầm mình vừa mới nghe mấy người cảnh sát biển thảo luận rằng con tàu đó rất có thể là tàu của nước Sulu*.
(*Vương quốc Hồi giáo Sulu là một vương quốc Hồi giáo cổ đại, tập trung ở Quần đảo Sulu thuộc Philippines ngày nay. Lãnh thổ của vương quốc này từng bao gồm một phần miền Nam Philippines, đảo Palawan và bang Sabah của Malaysia.Dưới thời nhà Minh, Vương quốc Hồi giáo Sulu thường xuyên giao lưu với Trung Quốc.)
Rốt cuộc, mỗi người một chuyên môn, các chuyên gia bên phía bọn họ hiểu rõ nhất về kiểu dáng, đặc điểm và chi tiết của tàu thuyền các nước.
Phóng hỏa con thuyền có thể hủy đi nhiều vật chứng, nhưng số hiệu động cơ, chữ viết trên bảng điều khiển, dữ liệu của máy ghi dữ liệu hành trình trên tàu, vân vân, đều là những bằng chứng thép không thể xóa bỏ.
Trong những ngày này, trong khi tổ giám định pháp y bận rộn giải phẫu thi thể, cảnh sát biển cũng không nhàn rỗi, đã tháo dỡ những thứ này ra khỏi tàu và lần lượt gửi đi kiểm tra và phân tích.
Dựa trên tình hình hiện tại, việc con thuyền đến từ Sulu có lẽ là chính xác, nhưng điểm đến của con thuyền là ở đâu, là chở người hay chở hàng, thì tạm thời chưa có manh mối.
“Bọn em đã nhận được thông báo phối hợp điều tra.”
Thích Sơn Vũ không giấu Liễu Dịch: “Hiện tại bên khí tượng thủy văn đã phân tích mô phỏng đường đi của cơn bão, suy đoán vụ án rất có thể xảy ra ở ven bờ Biển Đông của chúng ta, thành phố Hâm Hải cũng nằm trong phạm vi đó.”
Cậu dừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm túc như khi thường thảo luận vụ án với Liễu Dịch: “Bây giờ điều mọi người lo lắng nhất là hung thủ đang ở trong lãnh thổ nước ta.”
Liễu Dịch gật đầu, vẻ mặt nặng nề.
Tổ pháp y đã tổng hợp tình trạng phân hủy thi thể của 31 người chết trên toàn bộ con thuyền, suy đoán thời gian bọn họ bị sát hại nên là khoảng từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7, tức là hai đến ba ngày trước khi cơn bão đổ bộ.
Và đường đi của cơn bão có ghi chép chính xác, các chuyên gia khí tượng thủy văn hoàn toàn có thể dựa vào ghi chép khí tượng để xây dựng mô hình, suy đoán ra vị trí đại khái của con thuyền khi bị tấn công, sau đó đối chiếu với dữ liệu trong máy ghi dữ liệu hành trình trên thuyền, thì sẽ chính xác đến 9/10.
Mặc dù “con tàu ma” không phải là tàu của nước ta, nhưng nó bị tấn công trong vùng lãnh hải nước ta, không chỉ cho thấy điểm đến của con thuyền buôn lậu này rất có thể là một cảng nào đó ở bờ biển phía đông nam nước ta, mà điều nghiêm trọng hơn là hung thủ rất có thể đang ẩn náu trong lãnh thổ nước ta.
Cho dù là hải tặc chuyên nghiệp hay là kẻ thanh toán lẫn nhau tàn ác, việc có thể thẳng tay giết chết cả một con tàu người, tuyệt đối là những tên tội phạm hung ác, liều mạng.
Việc dung túng cho loại tội phạm này hoành hành không kiêng nể gì trong vùng biển nước ta, không ai có thể chịu đựng được.
Cũng chính vì vậy, vụ án nhất định phải được điều tra triệt để, và người cũng nhất định phải bị bắt. Cảnh sát biển, cảnh sát hình sự và các pháp y những ngày này thức khuya dậy sớm, cũng là để sớm xác định danh tính và hành tung của hung thủ.
Liễu Dịch hỏi Thích Sơn Vũ bên thành phố Hâm Hải có manh mối gì không, Cảnh sát Tiểu Thích trả lời là tạm thời chưa phát hiện gì.
Hai người trò chuyện thêm khoảng 20 phút nữa, cho đến khi Liễu Dịch ăn xong bữa ăn khuya, Thích Sơn Vũ mới thúc giục anh đi sấy tóc, rồi lên giường nghỉ ngơi sớm.
Liễu Dịch cười cậu giống như một bà mẹ, nhưng cũng cảm thấy ấm áp vì lời dặn dò của cậu.
Hai người lại luyên thuyên thêm vài câu, cho đến khi thời gian đã hơn 11 giờ, Thích Sơn Vũ cảm thấy Liễu Dịch cứ chần chừ mãi sẽ lại thức khuya mất, không nhịn được giục thêm hai lần, cuối cùng mới lưu luyến cúp điện thoại.
11 giờ 15 phút đêm, Liễu Dịch sấy khô tóc bước ra khỏi phòng tắm, bạn học Tiểu Giang đã cuộn tròn trong chăn ngủ khò khò sau khi chơi game gần hết nửa đêm.
Tuy nhiên, bạn học lanh lợi không chỉ lo ngủ cho mình, mà còn chu đáo để lại đèn đầu giường và đèn ngủ gần phòng tắm, để Liễu Dịch tiện hành động vào ban đêm.
Liễu Dịch trở về giường mình nằm xuống, tắt hết tất cả đèn trong phòng, khiến căn phòng chật chội nhỏ hẹp hoàn toàn chìm vào bóng tối không thể nhìn thấy rõ ngón tay.
Bóng đêm đen như mực đã phóng đại các giác quan khác.
Mùi nước khử trùng dù thế nào cũng khó mà quen được, vỏ gối và ga trải giường chăn mền không đủ mềm do giặt và khử trùng quá thường xuyên, tiếng xào xạc của cành cây bách ngoài cửa sổ bị gió thổi…
Liễu Dịch tinh thần rất mệt mỏi, nhưng đầu óc lại đầy ắp thông tin, chưa thể dọn sạch bộ não để đi vào trạng thái bình tĩnh trước khi ngủ.
Anh vừa nghĩ thầm chẳng lẽ mình thực sự đã đến tuổi “ít ngủ” rồi sao, vừa nhắm mắt lại, không cố ép mình phải ngủ ngay, mà để mặc dòng suy nghĩ trôi dạt, đến đâu thì đến.
… Từ khi vụ án xảy ra đến giờ, chắc cũng vừa tròn một tuần rồi.
… Với mức độ giao thông phát triển hiện nay, ngần ấy thời gian là đủ để nhóm hung thủ trốn đến bất cứ đâu sau khi gây án…
Liễu Dịch cố gắng đặt mình vào vị trí của hung thủ — nếu là mình, khi nghe tin con thuyền bị bão thổi đến thành phố Minh Châu, liệu mình có lập tức bỏ trốn hay không, và nếu trốn, trốn đi đâu thì khả năng thoát khỏi lưới pháp luật cao hơn…
Vừa nghĩ, anh cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng thiếp đi.
**
Không lâu sau khi Liễu Dịch chìm vào giấc ngủ, ngày 21 tháng 7, thứ Năm.
12 giờ 20 phút đêm.
Tại căn hộ cũ chín tầng ở khu phố cổ thành phố Hâm Hải, cách thành phố Minh Châu khoảng 100km, phòng 402, một người đàn ông đang giận dữ đập nhiệt kế lên bàn, dùng tiếng địa phương chửi rủa những kẻ buôn gian bán lận dám bán thuốc giả cho hắn.
“Anh hai, anh đừng la ó nữa…”
Người đàn ông trên giường cuộn tròn trong chăn, nhiệt độ phòng không bật điều hòa lên tới 29 độ, bất cứ ai có cảm giác bình thường đều thấy nóng không chịu nổi, nhưng hắn lại quấn chặt mình trong chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, khi nói chuyện răng vẫn còn run lẩy bẩy, “Em khó chịu sắp chết rồi, mau nghĩ cách đi…”
“Đệt mẹ!”
Người chửi rủa nghe vậy lại càng bực bội hơn: “Mày nghĩ không phải vì cái thằng ngu như mày mùa hè còn bị cảm, tao rảnh rỗi mà đi cùng mày nửa đêm nửa hôm ở đây làm cái trò mả mẹ này hả!?”
Người đàn ông trên giường hé miệng, dường như còn muốn phản bác, nhưng cổ họng quá đau, và sự giận dữ của đối phương quá có sức răn đe, hắn liền im lặng.
“Đáng lẽ tao nên mặc kệ để mày chết cháy mẹ đi cho rồi!”
Người đàn ông mắng thì mắng, lời lẽ thì cay nghiệt, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại và ví tiền, quay người ra cửa, rồi như để trút giận, đập mạnh cánh cửa tạo ra tiếng “rầm” lớn, làm bụi trên hành lang bay lên.
Người đàn ông đi xuống lầu, tìm một cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó vẫn đang mở cửa vào nửa đêm, đi thẳng đến quầy: “Đưa tôi thuốc hạ sốt!”
Giờ này khu phố cổ hầu như không còn hiệu thuốc nào mở cửa, may mắn thay cửa hàng tiện lợi này có bán kèm các loại thuốc thông thường như cồn, i-ốt, băng cá nhân, thuốc cảm và thuốc hạ sốt, ban ngày có dược sĩ túc trực, nửa đêm thì chỉ có nhân viên kiêm nhiệm.
Nhân viên trực ca đêm nay là một cô gái trẻ trông chỉ khoảng 20 tuổi, bị gã đàn ông gào lên ngay trước mặt làm cho giật mình, vội vàng đi đến quầy thuốc, lấy một hộp Panadol đưa cho người đàn ông.
“Không lấy cái này!”
Người đàn ông nhìn bao bì càng thêm bực bội, đập mạnh thuốc trở lại quầy, hét vào mặt cô gái: “Cái thứ chó má này chẳng có tác dụng mẹ gì cả! Lừa tiền hả! Hả!?”
Cô gái đã làm nhân viên ở đây hơn nửa năm, không phải chưa từng gặp khách hàng phiền phức, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người vô lý như thể cố tình gây sự như vậy.
Đối phương cao to, bề ngang gần bằng hai lần cô, nếu thực sự động thủ, cô nhân viên thực sự sợ mình sẽ bị đánh chết.
Cô đành quay lại kệ thuốc, theo vài phút kiến thức dược lý cấp tốc khi được đào tạo, lướt lướt lấy thêm ba loại thuốc khác, xếp thành hàng trên quầy, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, ý muốn anh ta tự chọn.
Người đàn ông trừng mắt nhìn cô gái: “Nhìn gì mà nhìn! Mày phải nói cho tao biết loại nào hạ sốt tốt nhất chứ!”
Cô nhân viên trong lòng kêu cứu, vừa sợ mình hướng dẫn sai làm người ta uống thuốc không ổn, lại càng sợ nếu không có hiệu quả thì lát nữa người đàn ông sẽ quay lại tìm cô gây rắc rối, vì vậy cô lấy hết can đảm, rụt rè nhắc nhở một câu:
“Nếu sốt cao quá thì tốt nhất là nên đi bệnh viện khám bác sĩ ạ…”
Cô cố nuốt nước bọt, rồi khẽ bổ sung: “Qua hai ngã tư phía trước là Bệnh viện số Một thành phố rồi, có thể vào cấp cứu ạ…”
“Lắm mồm!”
Người đàn ông gầm lên một tiếng, khiến cô gái sợ đến mức im bặt.
Không biết câu nào của mình đã kích động dây thần kinh của hắn, cô nhân viên thấy gã đàn ông sầm mặt xuống, vẻ mặt hung dữ như muốn giết người.
Tim cô gái gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, theo bản năng lùi lại một bước.
Tuy nhiên, người đàn ông lại không hề nổi cơn thịnh nộ như cô dự đoán, mà ngược lại, hắn chỉ vào mấy hộp thuốc trên quầy, buông lại một câu “Tao lấy hết”, rồi ném một tờ tiền 100 tệ xuống trước mặt cô gái.
Cô nhân viên không dám khuyên thêm một lời nào, dùng động tác gọn gàng nhất trong đời để thu tiền, thối lại, đóng túi, liền mạch, tiễn người đàn ông cầm thuốc nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi như tiễn một ôn thần, rồi cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Mãi đến lúc này, cô gái mới nhớ ra vừa nãy mình sợ quá nên quên kiểm tra tiền giả.
Bây giờ hầu hết khách hàng đến cửa hàng đều thanh toán điện tử, rất ít người dùng tiền giấy màu hồng, khiến cô hoảng loạn bỏ qua bước này.
Cô trực ca đêm cả tối cũng chỉ kiếm được hơn trăm tệ, nếu nhận phải tiền giả thì coi như đêm nay làm không công!
Cô nhân viên vội vàng lấy tờ tiền ra, đưa lại vào máy kiểm tra — May mắn thay, là tiền thật.
“Đúng là quỷ ám!”
Cô gái bĩu môi, lầm bầm với vẻ không vui:
“Bây giờ còn ai sốt không hạ mà không đi bệnh viện nữa chứ… Lỡ là bệnh truyền nhiễm thì sao?”
**
Chan: À theo như tui đoán thì mầm bệnh lan ra thành phố Hâm Hải, xong cảnh sát mò ra nguồn bệnh. Chắc thế =)))
Hết chương 57


Bình luận về bài viết này