[Tội Ác-P2] Chương 58

By

Published on

in


Chương 58

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Hai ngày sau đó, cảnh sát và pháp y phân công hợp tác, lần lượt phát hiện thêm nhiều manh mối.

Trong đó quan trọng nhất phải kể đến việc cảnh sát đã điều tra được danh tính của người chết số 7, tức là người thủy thủ chết trong khoang cá.

Các pháp y đã cố gắng thu thập tất cả dấu vân tay có thể lấy được của những người đã chết, sau khi Liễu Dịch chỉ ra rằng nguyên nhân cái chết của người chết số 7 có điểm đáng ngờ, có lẽ không phải bị bọn cướp giết mà là bị các nạn nhân khác đánh chết, cảnh sát đã xác định hắn là điểm đột phá của vụ án, sau một loạt kiểm tra, cuối cùng đã đối chiếu được danh tính của hắn trong cơ sở dữ liệu của Macau.

Người chết là một người quốc tịch Sulu tên là Huell Dantes.

Theo hồ sơ hải quan, trong ba năm qua, Dantes đã có tám lần nhập cảnh vào Macau nước ta dưới danh nghĩa là “du lịch tự do”, năm ngoái còn từng vào đồn cảnh sát vì tranh chấp sau khi say rượu, dùng chai rượu đập vỡ đầu người khác, hồ sơ dấu vân tay tại cục cảnh sát Macau cũng được lưu lại từ đó.

Nghe nói Dantes tám lần đi lại Macau trong ba năm, những người tham dự đều lộ ra vẻ mặt tinh tế kiểu “ai cũng hiểu”.

Tần suất này không thể là đi du lịch, chín phần mười là đi đánh bạc. Và việc những người nghiện cờ bạc lật xe chỉ là vấn đề thời gian, tình trạng tài chính của Dantes này khả năng cao là rất tồi tệ.

Nếu Dantes thực sự nghèo túng thậm chí nợ nần vì cờ bạc, thì việc hắn muốn kiếm một ít “tiền phi pháp” cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Các sĩ quan cảnh sát đã thảo luận tỉ mỉ và đưa ra một suy đoán mà bọn họ cho là khả thi nhất — rất có thể Dantes là nội gián được bọn cướp hoặc hải tặc cài cắm trên “con tàu ma”, tiết lộ tọa độ tức thời của con thuyền cho hung thủ, và tiếp ứng trên thuyền.

Nói cách khác, “con tàu ma” rất có thể không phải là một nạn nhân “ngẫu nhiên” đi ngang qua gặp vận xui, mà là một “mục tiêu đã được lên kế hoạch từ trước”, trên thuyền khả năng cao có một người nào đó hoặc một thứ gì đó, giá trị đến mức bọn cướp phải dày công thực hiện cuộc săn lùng trên biển này.

Cảnh sát có suy đoán này, không chỉ đơn thuần vì Dantes nghiện cờ bạc, và lý do hắn bị những nạn nhân khác trong khoang cá đánh chết.

Bởi vì các pháp y còn tìm thấy một bằng chứng khác.

Trong số 31 người chết, có 2 người chết ở nơi khác biệt so với những người còn lại.

Người chết đầu tiên, số 17, nằm ở góc gần cầu thang ở mũi thuyền, chết vì bị vật sắc nhọn cắt cổ, kẻ ra tay cực kỳ tàn bạo, một nhát đã làm tổn thương động mạch cổ bên phải, rõ ràng là một sát thủ rất lão luyện.

Bọn cướp khi đốt thuyền có thể đã quên người này, hoặc nghĩ rằng ngọn lửa sẽ lan đến vị trí của đối phương, nên không cố ý châm lửa vào hắn, chính vì vậy hắn không có dấu vết bị lửa thiêu đốt.

Còn những vết ban đỏ và tổn thương da dạng mảng trên chân, tay và má trần của hắn, là do nhiệt độ kim loại dưới thân quá cao làm bỏng, giống như miếng thịt trên chảo nướng vậy.

Điểm đặc biệt nhất của người chết số 17 là dây lưng quân dụng của hắn.

Đương nhiên, khi thi thể của hắn được tìm thấy chỉ còn lại một cái dây lưng, các thiết bị như dùi cui điện đã biến mất không dấu vết, có lẽ đã bị bọn cướp tấn công thuyền lục soát thi thể lấy đi sau khi giết người.

Nhưng thi thể số 17 ít nhất đã chứng minh một điều, “con tàu ma” đã vận chuyển hơn 20 “vị khách” không rõ danh tính, hiển nhiên là đã tự trang bị lực lượng bảo vệ.

Chỉ tiếc là bọn cướp quá hung tàn, “người bảo vệ” này đã mất mạng ngay lập tức, không biết trước khi chết đã phát huy được bao nhiêu tác dụng.

Người chết “đặc biệt” khác là số 18, thi thể được tìm thấy gần lan can mạn phải boong thuyền.

Vết bỏng của hắn cũng không nghiêm trọng, các pháp y tìm thấy bao súng rỗng ở thắt lưng, cho thấy rất có thể hắn từng mang súng, cũng là một người thuộc loại “bảo vệ”.

Và khác với đồng nghiệp bị cắt cổ, cách chết của người chết số 18 rất đặc biệt, đặc biệt đến mức khó mà không khiến người ta nghi ngờ.

Hắn vậy mà lại bị đầu độc.

Các pháp y đã dùng sắc ký khí kiểm tra dịch dạ dày của người chết, xác nhận chất độc gây chết người là thuốc diệt chuột Fluoroacetamide, đã bị cấm sản xuất và lưu hành trong nước, cách trúng độc là uống vào miệng.

Vì liều lượng gây tử vong khi uống Fluoroacetamide ở người chỉ là 0.1  đến  0.5  gram, lại không màu không mùi, dễ tổng hợp, nên những năm trước thường được sử dụng trong các vụ án đầu độc, các pháp y ít nhiều đều có chút hiểu biết về nó, chỉ là những năm gần đây đã ít thấy ở trong nước.

Và khi gặp lại “người quen cũ” này vào lúc này, mọi người đều không khỏi cân nhắc ý nghĩa sự tồn tại của nó.

Tại sao “người bảo vệ” trên thuyền lại bị thuốc độc cực mạnh đầu độc? Hắn bị ép uống thuốc diệt chuột sao? Hay là bị người ta dụ dỗ uống độc mà không hề cảnh giác?

“Chín phần mười là bị lừa!”

Ý kiến của các sĩ quan cảnh sát phụ trách vụ án đều rất thống nhất.

Vốn dĩ bọn họ đã nghi ngờ Dantes là nội gián, giờ lại thêm người bảo vệ mang súng bị đầu độc — đây rõ ràng là thủ đoạn thường dùng của bọn cướp, nhắm vào một mục tiêu, mua chuộc nội gián, tìm cách loại bỏ hoặc khống chế những người có khả năng chống cự trước, sau đó bắt trọn ổ khi con mồi đã mất khả năng phản kháng.

Sau khi xác định những điểm đáng ngờ của Huell Dantes, bước tiếp theo cảnh sát cần làm là bắt tay vào điều tra xem thời gian gần đây hắn có tiếp xúc đáng ngờ với người nào ở trong nước hay không.

Đây đương nhiên là một phương pháp thô sơ như mò kim đáy bể. Nhưng trong thời đại thông tin, một khi đã biết danh tính cụ thể của một người, chỉ cần điều tra kỹ lưỡng, luôn có thể moi ra được manh mối.

**

Ngoại trừ cái đó ra, các pháp y còn tìm thấy một manh mối rất quan trọng trên thi thể nữ số 21 mắc Sốt Lassa.

Trong móng tay của thi thể người phụ nữ số 21 có DNA của hai người đàn ông, đồng thời trong mẫu máu nướu răng của người chết cũng kiểm tra được DNA của nam giới.

DNA trong móng tay lần lượt thuộc về người đàn ông lạ tạm gọi A và B, còn DNA trong miệng thuộc về B.

Cảnh sát tạm thời chưa đối chiếu được danh tính của A và B trong cơ sở dữ liệu trong nước, nhưng giám định quan hệ huyết thống cho mọi người biết, A và B có quan hệ huyết thống gần gũi, và khả năng cao là anh em ruột cùng cha cùng mẹ.

“Có thể là cô ấy đã cắn kẻ tấn công trong lúc chống cự.”

Khi cảnh sát hỏi DNA của nam giới B trong miệng thi thể người phụ nữ số 21 là do đâu, Liễu Dịch đã đưa ra ý kiến của mình.

Trong các vụ án hiếp dâm, một tỷ lệ nhất định nạn nhân sẽ cắn bị thương kẻ bạo hành trong lúc cấp bách, vì vậy khi thu thập máu và DNA, bằng chứng trong khoang miệng cũng là trọng tâm mà các pháp y phải chú ý.

Chỉ là thi thể người phụ nữ số 21 mắc bệnh sốt xuất huyết, nướu răng sưng tấy, chân răng rỉ máu, dù Liễu Dịch có giỏi đến mấy cũng không thể dùng mắt thường để tách vết máu do cô cắn hung thủ khỏi vết máu tự chảy của cô.

Nhưng chỉ cần lấy mẫu, sau đó chạy điện di, DNA của những người khác nhau sẽ được phân tích rõ ràng, hé lộ những bí mật ẩn giấu trong thế giới vi mô cho các pháp y.

**

Ngày 23 tháng 7, thứ Bảy.

9 giờ sáng, Liễu Dịch đưa pháp y Tưởng, cùng với Giang Hiểu Nguyên phụ trách chụp ảnh và ghi chép, bước vào phòng giải phẫu.

Sau nhiều ngày nỗ lực, công tác khám nghiệm tử thi của 31 thi thể đã gần kết thúc.

Hôm nay, Liễu Dịch và Hàn Giang, với vai trò pháp y khám nghiệm chính, lần lượt dẫn nhóm thực hiện một ca giải phẫu, tiến hành khám nghiệm tử thi cho hai người chết cuối cùng.

Hai thi thể còn lại cho bọn họ là hai thi thể khó khám nghiệm nhất — hai thi thể bị cháy thành hai khúc củi khô nằm bên trong và bên ngoài cửa khoang lái.

Nhóm của Liễu Dịch phụ trách thi thể bị cháy trong khoang lái.

Đây không phải là lần đầu tiên bạn học Tiểu Giang nhìn thấy thi thể cháy, thậm chí cả xương bị nung cháy còn nghiêm trọng hơn thế cậu cũng đã nhìn thấy rồi.

Chỉ là nhìn thi thể bị cháy co quắp như con tôm trên bàn giải phẫu vì cơ bắp toàn thân bị than hóa mất nước, không thể bẻ thẳng được, cậu vẫn cảm thấy thực sự quá khó khăn để làm nghề pháp y này.

“Bắt đầu thôi.”

Liễu Dịch gật đầu với hai người.

Lửa cháy có thể che đậy nhiều tội chứng, là một trong những cách nhóm hung thủ thích dùng nhất để hủy thi diệt tích.

Nhưng các pháp y đối đầu với tội phạm, lại luôn có thể dựa vào trình độ chuyên môn vững vàng, tìm thấy những bằng chứng quan trọng mà hung thủ đã dày công che giấu.

“Người này là cha của thai nhi trong bụng thi thể người phụ nữ số 21 phải không?”

Pháp y Tưởng vừa giúp Liễu Dịch cố gắng đặt thi thể cháy thành tư thế thuận tiện cho việc mổ xẻ, vừa hỏi: “Điều này có nghĩa là hắn và người chết số 21 là vợ chồng?”

Ngay từ khi xác định thi thể người phụ nữ số 21 mang thai, các pháp y đã so sánh DNA của thai nhi với mẫu thu thập được của tất cả thi thể trên thuyền. Quả nhiên đã tìm thấy cha của đứa trẻ, chính là thi thể bị cháy số 20 này.

Giang Hiểu Nguyên nghe vậy, không nhịn được cãi lại một chút: “Kết hôn hay chưa thì khó nói, biết đâu chỉ là người yêu thôi thì sao?”

“Cậu lắm lời thật đấy!”

Pháp y Tưởng chỉ lớn hơn Giang Hiểu Nguyên ba tuổi, hai người thường ngày chơi rất thân, cãi vặt cũng coi như là một cách giảm áp lực và điều chỉnh không khí.

“Không, phải nói chính xác hơn là thế này.”

Không ngờ Liễu Dịch, người thường ngày ít tham gia vào các cuộc tranh cãi vặt, lại lên tiếng vào lúc này: “Số 20 và số 21, ít nhất là đến từ cùng một nơi.”

Giang Hiểu Nguyên và Pháp y Tưởng cùng nhau ngớ người.

Ngay sau đó, cả hai đều nhận ra ý nghĩa của câu nói này.

Bất cứ bệnh truyền nhiễm nào cũng phải có nguồn gốc, tại sao thi thể người phụ nữ số 21 lại mắc bệnh, và bị nhiễm ở đâu, người chết số 20, là cha của thai nhi trong bụng cô ấy, và cùng đến trên con thuyền này, rất có thể sẽ cung cấp cho bọn họ manh mối quan trọng.

Sau khi hiểu ra điểm này, vẻ mặt của Giang Hiểu Nguyên và Pháp y Tưởng lập tức trở nên nghiêm túc.

Hai người không còn cãi vặt nữa, mà nghiêm túc hỗ trợ Liễu Dịch tiến hành công việc giải phẫu.

Cơ bắp của thi thể cháy sẽ co rút và teo lại nghiêm trọng do mất nước than hóa, không chỉ trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với thi thể bình thường, mà còn trông luôn đặc biệt “thấp bé”, thậm chí có trường hợp bị nhầm là trẻ vị thành niên.

Nhưng sau khi đo chiều dài xương dài của người chết số 20, Nhóm người của Liễu Dịch biết rằng đây là một người đàn ông trưởng thành, chiều cao nên nằm trong khoảng từ 170cm đến 172cm.

Trên người hắn có nhiều vết nứt chéo nhau, phần lớn là do cơ bắp tự nứt ra khi bị than hóa do nhiệt độ cao.

Gặp phải tình huống này, pháp y thiếu kinh nghiệm rất dễ bị nhầm lẫn, không phân biệt được đó là vết chém do nạn nhân chịu phải khi còn sống, hay thực sự là vết nứt do bị cháy.

“Chỗ này, nhìn thấy không?”

Liễu Dịch dùng đầu nhíp gạt lớp mô mềm bị cháy vàng nâu đỏ đen xen lẫn, trông vô cùng ghê rợn, chỉ vào một vết nứt xương dài 2cm ở xương sườn thứ sáu bên trái của người chết số 20, để Giang Hiểu Nguyên tiện chụp ảnh.

“Vết nứt xương rất sắc nét, trước hẹp sau rộng, có hình chóp tam giác, không phải do cháy, là vết thương do dao.”

Hết chương 58

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.