Chương 41
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan
Sở Giác biết đối tượng liên hôn này chính là mình, nhưng Doãn Quyện Chi không biết.
Nếu như Quyện Chi đồng ý cuộc liên hôn này, lựa chọn chia tay, đối với Sở Giác mà nói, cậu chắc chắn là người bị bỏ rơi.
Tình huống này làm sao có thể xảy ra được?
Giả vờ ngoan ngoãn nửa năm trời, làm sao Sở Giác có thể để một đối tượng liên hôn mang danh Cố thị chiếm tổ chim khách.
Doãn Quyện Chi chia tay với những người khác là vì đối phương giở trò tác oai tác quái, không thích nữa, còn chia tay với cậu lẽ nào lại là vì một cái gọi là liên hôn?
“Em làm gì mà nghiêm túc thế hả?” Doãn Quyện Chi đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, túm áo choàng tắm trước ngực, nghĩ rằng cậu đã tưởng là thật nên có chút bó tay nói, “Cố Liệt thì anh có gặp rồi, lần trước sinh nhật Hứa Lợi ông ấy cũng có ở đó, nhưng con trai ông ấy là ai thì anh không biết. Anh rất nông cạn, là người coi trọng ngoại hình, anh chưa gặp thì sao mà liên hôn với người ta được, hơn nữa anh có tiền có thời gian rảnh, trông giống người cúi đầu trước lợi ích chắc?”
“Không phải… em nhìn anh bằng ánh mắt muốn phát điên phát bệnh như vậy làm gì hả?” Doãn Quyện Chi híp mắt lại, bất chợt kêu lên một tiếng, nói, “Tiểu Sở, thời gian này sự ngoan ngoãn của em không phải đều là giả vờ đấy chứ?”
Sở Giác lập tức cúi đầu: “…”
Sau đó cất lời nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Em không có… bởi vì anh nói, muốn nói chuyện với em về chuyện liên hôn, em tưởng rằng… anh muốn… Em quá sợ hãi, không dám nghe anh nói.”
Lông mi dài nhẹ nhàng rung động vì lời giải thích đầy bất an, khi ngẩng đầu lên, viền mắt đã đỏ ửng, giọng Sở Giác nghèn nghẹn: “Quyện Chi, em rất ngoan, thật đấy… anh nói gì em cũng nghe lời, đừng dọa em, em sợ lắm.”
Doãn Quyện Chi: “…”
Một cảm giác tội lỗi cùng cực đột nhiên dâng trào trong lòng, Doãn Quyện Chi vội vàng ôm lấy cổ Sở Giác, nhón chân hôn lên môi cậu, dỗ dành: “Chỉ là nói đùa thôi mà, nhìn em kìa, không hề giật mình — không phải, anh không cố ý dọa em, chỉ là định nói với em một vài suy nghĩ của anh từ lâu rồi, không muốn giữ trong lòng nữa.”
Sở Giác thả lỏng, ép hơi nước trên bề mặt nhãn cầu quay trở lại: “Vậy thì tốt.”
Haizz… Doãn Quyện Chi mím môi thầm nghĩ, khuôn mặt tổng công, giọng nói tổng công, sao lại thích khóc thế cơ chứ.
Càng thú vị hơn.
Doãn Quyện Chi trêu chọc: “Em…”
“Cốc cốc cốc—”
Mấy tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên có nhịp điệu, sắc mặt Doãn Quyện Chi tức thì thay đổi, bờ vai đột ngột co lại run rẩy.
Lời nói ngừng lại.
Anh nép sát vào lòng Sở Giác, vẻ mặt kinh hãi.
Sở Giác vội vàng ôm lấy anh, nói: “Có người gõ cửa, Quyện Chi, không sao.”
“… Ừm. Anh biết.” Doãn Quyện Chi mất mặt xoa trán, rời khỏi trong lòng Sở Giác, thần thái đã trở lại bình thường, “Em ra xem là ai.”
Sở Giác nói: “Vâng.”
“Anh—” Cửa phòng còn chưa kịp mở, giọng nói đã đến trước, Hứa Tử Lai lớn tiếng nói, “Anh đang làm chuyện xấu với thằng mặt trắng ở nhà đấy hả? Đói khát đến thế sao?”
“Có muốn uống sữa không? Em hâm thêm một cốc, nếu bạn trai của anh cũng muốn uống thì em có thể hâm thêm một cốc nữa, mở cửa đi.”
“Két—”
Đứng sau cánh cửa mở ra là Sở Giác, ánh mắt cậu lạnh lùng, cái nhìn khắc trên mặt Hứa Tử Lai dường như có thể xẻ cậu ta ra hàng ngàn mảnh.
Bàn tay Hứa Tử Lai định tiếp tục gõ cửa rụt lại tức thì, bỏ xuống, tay kia giơ cốc thủy tinh lên: “Tôi mang sữa cho anh trai tôi.”
Thò đầu nhìn vào bên trong: “Anh—”
Sở Giác nghiêng người sang trái, không chút khách khí chặn tầm nhìn của cậu ta.
“Hừ, vô sự hiến ân cần,” Doãn Quyện Chi túm chặt áo choàng tắm, khoanh tay trước ngực uể oải xuất hiện sau lưng Sở Giác, nói, “Muốn làm gì? Mồi chài bạn trai của tôi à?”
Ánh mắt Hứa Tử Lai mập mờ lưu luyến trên người Sở Giác, nói với ý tứ khó hiểu: “Không có, chỉ nhìn bừa một cái thôi.”
Chiếc áo choàng tắm màu trắng ngọc quấn quanh người Doãn Quyện Chi, dây nhung rộng hai ngón tay tôn lên chiếc eo hẹp của anh, điều đáng tiếc là cổ áo cần lộ ra một chút cũng không lộ, túm quá chặt.
Hứa Tử Lai tặc lưỡi: “Trước đây anh đâu có khách sáo như vậy.”
Doãn Quyện Chi khi nào từng mặc bộ đồ kín đáo như thế? Anh bất cứ lúc nào cũng như một con công đực xòe đuôi điên cuồng, gợi tình đến mức hăng hái.
Lần trước về nhà họ Hứa còn mặc cổ chữ V khoét sâu.
Kể từ khi ở bên Sở Giác, quần áo của anh bộ sau bình thường hơn bộ trước, cổ áo bộ sau cao hơn bộ trước. Hứa Tử Lai không thể hiểu nổi, rồi cụp mắt liền thấy chiếc áo choàng tắm của Doãn Quyện Chi chỉ chạm đến dưới đầu gối, bắp chân lộ ra vì không thể che đậy có hai vết nghi là dấu răng…
Không khó để tưởng tượng bên dưới chiếc áo choàng tắm bình thường này, Doãn Quyện Chi “thương tích đầy mình” đến mức nào, quá mức phát hỏa.
Doãn Quyện Chi cười: “Đứa trai tiện, anh không khách sáo với em thì khách sáo với ai. Nếu không phải em hết lần này đến lần khác đều nhăm nhe giành bạn trai của anh, anh thực sự rất sợ ý định ban đầu của em thực ra muốn loạn luân với anh trai đấy.”
“Nói chuyện luôn khó nghe như vậy, có ghê tởm không? Để cha nghe thấy thì ông ấy nôn sạch bữa cơm tối qua ra mất,” Hứa Tử Lai không thể giữ bình tĩnh được nữa, cau mày gay gắt, “Uống sữa không?”
Doãn Quyện Chi tò mò hỏi: “Chú mày thực sự nghĩ anh đây sẽ uống thứ chú mày mang đến đấy à?”
“Không uống thì thôi.” Hứa Tử Lai quay người bỏ đi, sau vài bước lại dừng chân, vẻ mặt thư thái và đê tiện lại hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú mềm mại đó, “Anh, vừa rồi em gõ cửa, anh có bị giật mình không?”
Doãn Quyện Chi nhếch môi, không có ý phủ nhận: “Anh ngày nào cũng bị giật mình, không thiếu lần này của chú mày đâu.”
Cửa phòng đóng lại, Sở Giác cúi đầu trầm tư không nói gì, Doãn Quyện Chi sờ tai cậu, còn khá mềm, làm đủ thứ trò hỏi: “Nghĩ gì thế, bảo bối?”
Sở Giác cất giọng thấp buột miệng nói: “Phải tìm thời gian, khoét đôi mắt đó của hắn xuống.”
Doãn Quyện Chi: “…”
Doãn Quyện Chi: “…….”
Doãn Quyện Chi: “?”
Anh nghe nhầm à? Kẻ cuồng ngoài vòng pháp luật?
“Hả?” Doãn Quyện Chi hơi chấn động nói.
Sở Giác hoàn hồn, ngữ khí ngoan ngoãn: “Sao vậy ạ?”
Doãn Quyện Chi nghi ngờ: “Em vừa rồi… nói cái gì?”
“Không có nói gì cả.” Sở Giác trưng ra ánh mắt vô tội, “Em có nói gì ạ?”
Doãn Quyện Chi cảm thấy yên tâm, tự tin nói: “Anh nghe nhầm rồi, không sao.”
Trở lại phòng mình, Hứa Tử Lai đổ sữa vào bồn cầu, màu trắng đậm đặc hòa quyện với nước, nước sạch hoàn toàn bị làm bẩn.
Cậu ta nhấn nút xả nước, hỗn hợp sữa và nước xoáy tròn chảy xuống, cuối cùng một dòng nước sạch mới tràn ra một chút.
Bởi vì Hứa Lợi và Tiêu San, thân phận của Hứa Tử Lai bề ngoài phong quang, thực chất danh không chính ngôn không thuận, từ nhỏ đã không được yêu thương.
Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện cho đến mười hai tuổi, Hứa Tử Lai đã chuyển trường rất nhiều lần, bất kể là đi đâu, tin đồn liên quan đến nhà họ Doãn, nhà họ Hứa, nhà họ Tiêu luôn chui vào tai cậu ta, không phải muốn bịt mắt bịt tai là có thể giả vờ mù lòa điếc lác thực sự.
Ngày Tiêu San dẫn cậu ta gả đến đây, vì bằng tuổi cới Doãn Quyện Chi, là người cùng tuổi đích thực.
Bà ta đã ép Hứa Tử Lai mười hai tuổi đi gõ cửa phòng Doãn Quyện Chi mười hai tuổi, ngụ ý em trai muốn chơi với anh trai.
Doãn Quyện Chi đã mở cửa.
Samoyed nghe theo lệnh đã học từ sớm, mặt mũi đáng ghét nhào tới anh, Doãn Quyện Chi quay người bỏ chạy, vẫn bị ấn mạnh xuống sàn nhà, chiếc chân gầy gò bị hàm răng sắc của chó cắm sâu vào, trán anh đổ đầy mồ hôi lạnh, chỉ kịp kêu lên một tiếng “a”, sau đó liền không thể phát ra âm thanh nữa.
Không biết là do đau đớn hay vì vấn đề gì mà không kêu được.
Anh lấy tay đấm Samoyed, dùng đèn bàn đập mạnh, máu róc rách chảy ra từ khoeo chân trái của Doãn Quyện Chi, cũng chảy ra từ khuôn mặt nhỏ vốn còn hồng hào của anh. Anh đau đến mặt tái nhợt run rẩy toàn thân, nhưng không thể thoát khỏi được.
May mắn lúc đó chú Trần đang ở tầng hai, phát hiện rất kịp thời, mắt nổ đom đóm dùng súng điện làm cho Samoyed bất tỉnh.
Vệt máu của Doãn Quyện Chi kéo dài hai mét trên sàn nhà sáng bóng, Hứa Tử Lai trốn sau cánh cửa run rẩy, run rẩy dữ dội giống hệt anh.
Lúc Samoyed nhào tới, cậu ta đã lớn tiếng gọi Tiêu San, cầu xin bà ta cứu Doãn Quyện Chi kéo con chó đi, còn xông lên đánh con chó.
Nhưng Samoyed quá hung dữ, không phải một đứa trẻ mười hai tuổi như cậu ta có thể lay động được.
Nếu không phải chú Trần ở nhà, ngày hôm đó Doãn Quyện Chi không chết, chân trái cũng sẽ bị tàn phế suốt đời.
Bởi vì bác sĩ nói chỉ còn một chút nữa thôi, răng chó đã cắn vào gân rồi.
Hứa Tử Lai không biết Tiêu San đã giải thích với Hứa Lợi như thế nào, tóm lại cha mẹ cậu ta không hề xảy ra bất kỳ tranh cãi nào, chỉ có Tiêu San sau khi gặp Doãn Quyện Chi xuất viện, nói nhỏ nhẹ: “Con chó này dì nuôi nhiều năm rồi, bình thường rất ngoan ngoãn, Tiểu Quyện, con có trêu nó không? Lần sau nhớ cẩn thận nhé. Hơn nữa quản gia lại dùng súng điện giật điện nó, bây giờ chó của dì còn không ăn không uống nữa, nên là, Tiểu Quyện, con tuyệt đối đừng giận dì, vốn dĩ con cũng có chỗ không đúng mà, phải không?”
Doãn Quyện Chi không để ý đến bà ta, chỉ là vài ngày sau đi đến cửa hàng thú cưng chọn một con Doberman mang về.
Rõ ràng là chủ của con chó, nhưng ban đầu Doãn Quyện Chi rất bài xích Doberman lại gần mình, sắc mặt lạnh lùng mọi lúc mọi nơi.
Chỉ cần con chó có xu hướng lại gần, anh liền lái xe lăn nhanh chóng tiến lên hoặc lùi lại rời đi.
Chân bị cắn, không thể đi lại được, chỉ có thể dùng xe lăn thay thế.
Suốt hai tháng anh không mở miệng nói nửa lời, như thể đột nhiên bị câm, nhưng sự hòa hợp với Doberman lại ngày càng tốt hơn, không còn kháng cự chống đối nữa.
Thỉnh thoảng trên mặt cũng có chút ý cười.
Khi Thượng Tá được nửa tuổi, đã có thể nắm vững đa số mệnh lệnh chỉ, ngay cả khi Doãn Quyện Chi không nói chuyện, chỉ cần đưa ra một cử chỉ là nó cũng có thể hiểu được ý chủ nhân muốn bày tỏ.
Sau đó nó ngay trước mặt Tiêu San, cắn chết con Samoyed không bị điện giật chết, cũng không bị xử tử vì cắn cậu chủ nhà họ Doãn.
Cả căn phòng khách toàn là máu, giống như hiện trường án mạng tàn nhẫn nhất.
Vết thương ở chân Doãn Quyện Chi đã lành hoàn toàn, anh đứng trên cầu thang, lạnh lùng bàng quan tất cả chuyện này. Tiêu San đã sợ đến mặt mày biến sắc, co rúc trong góc sofa không nói nên lời.
“Thượng Tá.” Doãn Quyện Chi chưa đầy mười ba tuổi, sau nửa năm mở miệng nói câu đầu tiên, mang theo chút khàn khàn như thể vừa học cách phát âm, “Cắn bà ta.”
Trên cơ thể Thượng Tá có nhiều vết thương do xé xác với Samoyed, yết hầu liên tục phát ra tiếng gừ gừ, mí mắt treo máu chảy xuống, đang ở thời điểm khát máu nhất.
Nó nhe nanh nhảy lên cắn vào chân Tiêu San.
Nửa năm trước Samoyed cắn Doãn Quyện Chi, tấn công anh như thế nào, nửa năm sau Thượng Tá liền cắn Tiêu San, trả thù lại y như thế.
Không thêm không bớt, bao nhiêu nợ, tính bấy nhiêu.
Tiếng la hét thảm thiết của Tiêu San vang khắp trời đất.
Hứa Tử Lai trốn trong góc lan can tầng hai tận mắt chứng kiến tất cả chuyện này, máu toàn thân chảy ngược.
Cậu ta tưởng mình đã trốn rất kỹ, cho đến khi Doãn Quyện Chi quay người ngước lên, bốn mắt nhìn nhau với cậu ta.
“Dì tiểu tam, chó của dì bị cắn chết rồi, tôi biết dì rất buồn, nhưng Thượng Tá mới bảy tháng tuổi, chưa học được gì cả, dì đừng tính toán với nó,” Giọng Doãn Quyện Chi khàn khàn, trầm tĩnh nói từng câu một, “Vị trí Bà Hứa này, dì muốn làm gì thì làm, nhưng còn dám đụng đến tôi, người tiếp theo bị cắn chết chính là dì. Tôi không biết huấn luyện chó cho lắm, chó không nghe lời tôi cũng không có cách nào.”
Khi Hứa Lợi biết chuyện này đã giáng cho Doãn Quyện Chi một cái tát thật mạnh, khi ông ta còn muốn tát cái thứ hai, Doberman lao ra nhanh chóng muốn cắn tay ông ta, dọa cho Hứa Lợi ngã chổng vó, giận dữ chửi rủa Doãn Quyện Chi và mẹ anh đều giống nhau bị tâm thần, đều là những kẻ điên.
Tiêu San không bao giờ dám xem thường con trai của Doãn Tuyết Dung nữa, trong thời gian dưỡng thương, hễ nhìn thấy anh liền nở nụ cười giả tạo, như thể mẹ hiền con thảo.
Và từ đó về sau, Hứa Tử Lai mỗi tối đều không ngủ được. Cậu ta luôn sợ Doãn Quyện Chi sẽ sai khiến con Doberman đó đến cắn chết mình, dù sao cũng là cậu ta dẫn Samoyed rình ở cửa phòng anh, là cậu ta giơ tay gõ cửa.
Hứa Tử Lai nhìn thấy Doãn Quyện Chi liền cảm thấy khiếp sợ, nhìn thấy con Doberman dần dần trưởng thành càng run rẩy hơn.
Có lẽ là chán ghét vẻ ngoài gầy gò vô dụng ngày càng tăng lên của cậu ta, có một ngày Doãn Quyện Chi nói với cậu ta: “Mày bị mẹ mày ép đến, tao sẽ không để Thượng Tá cắn mày.”
Hòn đá đè nặng trong lòng rơi xuống, Hứa Tử Lai như được hồi sinh từ cõi chết.
Hứa Tử Lai hai mươi sáu tuổi chăm chú nhìn vào bồn cầu, đột nhiên nhận ra một chuyện.
Doãn Quyện Chi không phải bản tính thích hẹn hò chơi đùa đàn ông, ngược lại, trước đây rõ ràng là anh không để ý đến ai, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lao vào học hành, lao vào sự nghiệp, tự ép bản thân ốm đau thường xuyên, hôm nay cảm lạnh mai sốt.
Phong cách ăn mặc giống như lúc ở bên Sở Giác bây giờ, luôn che kín như bưng, tất cả khuy áo sơ mi luôn cài chặt đến cái cao nhất, ngay cả cổ tay cũng tuyệt đối không để lộ một tí da thịt nào.
Đúng chuẩn tấm gương cấm dục đạo đức.
Vậy anh ấy bắt đầu trở nên dâm đãng từ khi nào…
Lại còn coi dục vọng như cơm ăn nước uống.
Tại sao anh ấy lại dẫn Sở Giác về?
Chẳng lẽ đã động chân tình yêu cậu ta rồi sao?
**
“Quyện Chi.” Sở Giác gọi.
Trong phòng ngủ đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ vừa đủ để nhìn thấy, Doãn Quyện Chi rúc vào lòng Sở Giác, không mở mắt tận hưởng cơn buồn ngủ ập đến, mơ màng phát ra âm thanh: “… Ừm?”
Sở Giác vuốt tóc Doãn Quyện Chi, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao lại sợ tiếng gõ cửa?”
Cái miệng hơi mở định ngáp ngừng lại tức thì, Doãn Quyện Chi ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng lờ mờ nhìn khuôn mặt Sở Giác, một lúc sau thành thật nói: “Bởi vì con chó cắn anh, là bắt đầu từ tiếng gõ cửa.”
Hơi thở Sở Giác nặng hơn, ôm chặt Doãn Quyện Chi hơn một chút: “Luôn sợ như vậy sao?”
“Cũng không phải,” Đã nửa đêm rồi, Doãn Quyện Chi thực sự buồn ngủ, cái ngáp chưa dứt cuối cùng cũng lười biếng buông ra, “Lúc Thượng Tá ở bên cạnh, không sợ.”
Chó tốt mãi mãi không phản bội chủ, Doãn Quyện Chi nuôi Thượng Tá đã cống hiến rất nhiều, Thượng Tá cũng đáp lại sự đồng hành và bảo vệ nhiều hơn.
“Bây giờ lại sợ… là vì Thượng Tá không còn ở đây nữa sao?” Giọng Sở Giác khô khốc nói.
Doãn Quyện Chi vô tư nói: “Có thể nói là như vậy.”
Khoảnh khắc cảm giác an toàn biến mất, mọi thứ lại giống như ban đầu, giống như điều trị mẫn cảm và phản ứng cai nghiện.
Mặc dù “điều trị mẫn cảm” đã liên tục kéo dài mười hai năm, Doãn Quyện Chi tưởng mình đã ổn rồi, nhưng “phản ứng cai nghiện” ập đến dữ dội, kéo anh chìm sâu vào vực thẳm không đáy với sự sợ hãi nhân đôi.
“Ngủ đi, bảo bối,” Doãn Quyện Chi vuốt ve loạn xạ trên mặt Sở Giác, giọng điệu mệt mỏi đậm đặc buồn ngủ, “Đều là chuyện trước đây, anh đã không nhớ rõ nữa rồi. Không nói nữa, ngoan nào.”
“Vâng. Quyện Chi, bây giờ anh có Tướng Quân rồi,” Sở Giác hôn lên trán Doãn Quyện Chi, mỗi chữ đều đặc biệt kiên định, “Bên cạnh còn có em. Đừng sợ.”
Mắt Doãn Quyện Chi đang nhắm cong lên, đáp lại: “Ừm.”
Sở Giác nói: “Ngủ đi. Chúc ngủ ngon.”
Doãn Quyện Chi lầm bầm: “… Ừm.”
Trong lúc mơ màng, Doãn Quyện Chi cảm thấy Sở Giác đang dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa vết sẹo bên trái bụng dưới của anh.
Và đây không phải lần đầu tiên, chỉ là trước đây Doãn Quyện Chi chưa bao giờ là người để ý tiểu tiết, ngay cả sở thích của người yêu cũng không nhớ, nên đã bỏ qua những điều này.
Nếu đang ngủ mà bị chạm vào vết thương này, phản ứng của Doãn Quyện Chi sẽ rất mãnh liệt, Sở Giác đã thấy nên biết.
Nếu trước khi ngủ không chạm vào vết thương, Doãn Quyện Chi sẽ không chú ý đến điểm này.
Hôm nay không hiểu tại sao, có lẽ là đã nói chuyện với Sở Giác về một số suy nghĩ của anh về liên hôn trước đây, hoặc là Sở Giác chủ động hỏi anh về sự bài xích đối với tiếng gõ cửa, ngũ quan lục cảm của Doãn Quyện Chi dường như đều chọn tiến gần đến Sở Giác hơn, khiến anh cảm thấy lòng bàn tay đặt trên bụng dưới rất lớn và rất nóng bỏng.
Dường như Sở Giác đang thông qua cách chạm chậm rãi này, để Doãn Quyện Chi dần dần quen với việc có người chạm vào vết dao ở bụng dưới của anh, mà không bị phản ứng sợ hãi.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Doãn Quyện Chi lại nói mớ: “Sở Giác… ngủ ngon.”
Sở Giác vẫn chưa buồn ngủ nhìn khuôn mặt ngủ yên tĩnh của Doãn Quyện Chi, trầm tư với hơi thở đều đặn bình ổn.
Cậu phải tìm một thời điểm thích hợp, nói với Quyện Chi về chuyện Cố thị.
Nhưng nếu Quyện Chi biết cậu không thiếu tiền, cha lại là Cố Liệt, liệu có đá cậu ngay lập tức hay không?
Việc nói dối bản thân nó đã là một vấn đề nghiêm trọng.
Nếu không nói, đợi Quyện Chi tự mình biết được, liệu có giận hơn, không thèm nghe một câu giải thích nào mà đá cậu luôn không?
Nỗi buồn dần dần vướng lên lông mày Sở Giác, cậu ôm chặt Doãn Quyện Chi, tham lam ngửi mùi dầu gội thanh mát của gỗ tuyết tùng trong tóc anh.
Dù sao chia tay là điều không thể xảy ra, mãi mãi là như vậy.
Cậu sẽ không nghĩ, Quyện Chi cũng phải dẹp bỏ ý nghĩ này đi.
Năm mới khí tượng mới, sau khi mang một bụng bực tức từ nhà họ Hứa ra về, Doãn Quyện Chi và Sở Giác đi du lịch tại khu trượt tuyết Thành phố Lâm.
Chơi rất hết mình.
Họ thuê một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp rất nhiều ảnh thân mật, Sở Giác đều rửa ra hết, cất trong album mới mua.
Có một tấm Doãn Quyện Chi mặc đồ trượt tuyết ngã trong tuyết, cố tình nằm đó không chịu đứng dậy, giơ hai tay để Sở Giác ôm lên, Sở Giác cúi người xách nách anh, bế anh vào lòng như ôm một đứa trẻ, Doãn Quyện Chi ngượng ngùng tư thế này, ngửa đầu cười ha ha, Sở Giác liền cố chấp ôm không buông tay, cũng cong khóe môi theo.
Trên đầu giường đặt tấm ảnh này đã được đóng khung, rất đẹp.
Tháng 3, bộ phim truyền hình cổ trang tiên hiệp lớn mà Sở Giác quay trước đây lên sóng, phân cảnh Tiên quân lạnh lùng không nhiều, nhưng vì ngũ quan vô cùng ăn ảnh, Sở Giác thu hút được không ít fan sắc đẹp.
Thông qua bộ phim này, nhiều người biết cậu là bạn trai hiện tại của Doãn Quyện Chi, đã hẹn hò được nửa năm rồi, không chỉ không chia tay mà tình cảm còn rất tốt, khiến cả đám kinh ngạc.
[Là fan tình yêu nhiều năm của Doãn Tổng nhà mình, đối tượng hẹn hò lâu nhất trước đây của anh ấy là Mạnh Dạng, tôi tính rồi, bây giờ thời gian hẹn hò của Sở Giác và Doãn Tổng đã vượt qua cậu ta]
[Wow, Doãn Tổng động chân tình rồi sao?]
[Haha, khuyên mọi người tỉnh táo lại đi, Doãn Quyện Chi hoàn toàn sẽ không động chân tình, hay là mọi người đoán xem anh ấy sẽ chia tay với người yêu này vào khi nào?]
[Tôi cá nhiều nhất là một tháng]
[Nhiều quá, nửa tháng]
[Bảo thủ quá, họ đã hẹn hò nửa năm rồi, không thể tiếp tục được nữa, mười ngày]
[Mọi người đều không dám cá! Năm ngày!]
[Không biết mục tiêu tiếp theo của Doãn Tổng sẽ là ai, phải nói là, đối tượng của anh ấy đều thực sự rất đẹp, bữa tiệc thị giác]
[Doãn Quyện Chi là đẹp trai nhất, cảm ơn!]
[…]
Bộ phim lên sóng thuận lợi, ban đầu Mạnh Dạng đang xem đánh giá phim, không ngờ lại bị con đường tình cảm của Doãn Quyện Chi thu hút, thấy nửa năm hẹn hò của mình và anh bị mọi người đánh giá, Doãn Quyện Chi lại đang hẹn hò nửa năm với người mới rồi, sắc mặt Mạnh Dạng rất khó coi, vẫn cảm thấy không cam lòng.
Nhưng khi thấy mọi người đều đoán Doãn Quyện Chi và Sở Giác sắp chia tay, tâm trạng cậu ta lại tốt lên một cách kỳ lạ, và còn có cả hả hê muốn xem kịch, thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa.
Sở Giác đã nhập học trở lại, sau khi tan học thì đứng đợi Doãn Quyện Chi đến đón ở cổng trường, cúi đầu lướt Weibo một hồi lâu, môi càng mím lại càng thẳng.
“Bíp—”
Cayenne bấm còi một cái, lái đến trước mặt Sở Giác, cửa sổ xe hạ xuống thì giọng nói cũng đến theo, Doãn Quyện Chi cười hỏi: “Chậc, sao lại có cái vẻ mặt này? Ai chọc bảo bối siêu bự của anh rồi?”
“Không có…” Sở Giác vội vàng cất điện thoại đi, lại là một dáng vẻ ngoan ngoãn, mở cửa xe lên xe, “Chỉ là thấy một tin tức không thích lắm, Quyện Chi, tối nay chúng ta ăn gì?”
Doãn Quyện Chi nói: “Nhà hàng Trung Quốc, mới mở, anh đã đặt chỗ rồi, dẫn em đi thử vị nhé?”
Sở Giác thắt dây an toàn: “Vâng.”
Nửa năm qua, bọn họ chưa từng cãi nhau một câu, cũng chưa từng xảy ra một lần tranh cãi, cách cư xử ngày càng giống một cặp vợ chồng sau hôn nhân, tình cảm ngày càng sâu đậm khắng khít hơn; Doberman Tướng Quân đã năm tháng tuổi, đã học được tất cả các lệnh mà Doãn Quyện Chi và Sở Giác dạy, vô cùng trung thành.
Vì vậy Quyện Chi làm sao có thể đá cậu đi tìm kiếm người yêu mới được, hoàn toàn không thể.
“Ài, sao lại kẹt xe nữa rồi,” Doãn Quyện Chi mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, phía trước vây rất nhiều người, huyên náo ồn ào, nếu không phải đường lớn bị chặn, còn tưởng là trung tâm thương mại nào tổ chức hoạt động ngoài trời, “Chưa đến năm giờ cơ mà, không phải giờ cao điểm tan tầm.”
“Cho nhường đường, xin hãy nhường đường—”
Lúc này, đám đông trước mắt bị mấy người rõ ràng là duy trì trật tự tách ra, trong lúc dòng người rút lui, Doãn Quyện Chi nhìn thấy xe cứu thương.
Sở Giác cũng nhìn thấy, nói: “Hình như là tai nạn xe hơi.”
Hiện trường là một bãi chiến trường đầy máu, ba chiếc xe bị hư hỏng rất nghiêm trọng, khá đáng sợ.
“Chúng ta đi đường vòng…” Doãn Quyện Chi nhíu mày, khoảnh khắc rụt đầu lại không thể tránh khỏi nhìn thấy một người phụ nữ bị kéo ra từ gầm xe ô tô, khi đặt lên cáng, cái bụng phẳng của cô ấy bị mảnh vỡ của xe đâm vào, toàn thân đầy máu.
“Bác sĩ— cứu cô ấy—”
Mười bốn năm trước, người phụ nữ đó cũng bị đâm một vật sắc nhọn đâm vào bụng, được bác sĩ vội vàng đẩy về phía cửa phòng cấp cứu, trong hành lang có tiếng hét chói tai của ai đó, đặc biệt chói tai.
Lúc đi ngang qua Doãn Quyện Chi mười hai tuổi, người phụ nữ đó mở to đôi mắt đầy điên dại chằm chằm nhìn anh…
“… Tiểu, Quyện.”
“Ầm—! Ọe—!”
Cửa xe Cayenne chưa kịp đẩy ra hết, Doãn Quyện Chi đã loạng choạng ngã xuống đất, thất thểu chạy đến bên lùm cây xanh bên đường nôn mửa không ngừng.
Anh đã họp vài cuộc họp vào buổi trưa, không ăn uống gì nhiều, chỉ uống cafe, lúc này ngoại trừ nước chua dịch dạ dày ra thì không nôn được gì khác, nhưng anh vẫn run rẩy nôn dữ dội.
“Quyện Chi!” Sở Giác vội vàng theo xuống xe, luống cuống vỗ lưng giúp anh, giọng nói mang theo sợ hãi.
Nôn mửa hết lần này đến lần khác, khiến mắt Doãn Quyện Chi ứa ra nước mắt sinh lý, anh hoàn toàn không nói nên lời, chỉ cúi người nắm tay Sở Giác an ủi bóp một cái, ra hiệu mình không sao, rồi phản ứng cơ thể lại khiến anh thành thật khó chịu tiếp tục nôn mửa.
Không lâu sau, sắc mặt liền tái nhợt như tờ giấy.
“Quyện Chi, Quyện Chi—” Môi Sở Giác cũng mất một phần huyết sắc, hoảng hốt cúi người nhìn Doãn Quyện Chi, vì anh nôn không thể mở miệng, Sở Giác ngay cả một câu hỏi “sao vậy” cũng không dám hỏi, chỉ bình tĩnh đều đặn xoa lưng giúp anh.
Mãi lâu sau, Doãn Quyện Chi nôn ra hết nước trong dạ dày, cả người đã kiệt sức, mồ hôi lạnh từng đợt thấm ra, run rẩy toàn thân.
“Quyện Chi…”
“Em nói gì… anh nghe không rõ, nhưng anh, không sao, em đừng căng thẳng.” Doãn Quyện Chi cố nặn ra mấy câu, gần như không thể hô hấp bình thường, thở hổn hển như ống thổi hỏng, tay anh lạnh như băng, bất kể kiềm chế thế nào cũng không thể làm cơ thể không run, như thể giây tiếp theo có thể ngất vào bệnh viện, “Tiểu Sở… trong xe, bảng điều khiển trung tâm, bên dưới có thuốc…”
“Vâng, vâng, vâng, anh đợi em.” Sở Giác cuống cuồng quay lại xe, kéo bảng điều khiển trung tâm, lấy ra mấy quyển sách hướng dẫn hoặc tài liệu không biết là gì, còn lấy ra mấy chai nước khoáng, dưới cùng có một hộp hình chữ nhật đựng nhiều loại thuốc viên có màu sắc khác nhau, cậu vớ lấy hộp thuốc cùng một chai nước khoáng quay trở lại, giọng điệu gấp gáp nói: “Uống bao nhiêu?”
Trên trán Doãn Quyện Chi nổi lên một lớp mồ hôi lạnh sáng bóng, phân biệt kỹ vấn đề, dùng tay ra hiệu vài con số.
Run rẩy cổ tay nhận lấy chai nước khoáng đã được Sở Giác vặn mở, súc miệng.
Ngay sau đó thuốc cũng được nuốt vào bụng, vài phút trôi qua, Doãn Quyện Chi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ngồi xổm bên đường ôm bụng nghỉ ngơi.
Nếu không phải sắc mặt anh vẫn tái nhợt như một bệnh nhân mắc bệnh nan y, vẻ mặt vô tư thực sự khiến người ta nghi ngờ cảnh tượng vừa rồi là ảo giác như một trò hề.
“May mà chưa bắt đầu ăn cơm… nếu không đã lãng phí lương thực biết bao.” Doãn Quyện Chi nói may mắn.
Anh cất thuốc đi, không biết đặt vào túi nào, không để Sở Giác nhìn thấy nữa, một chai nước khoáng uống cạn sạch, tay thỉnh thoảng vặn nắp chai nghịch ngợm.
Trong khoảnh khắc, Sở Giác suýt chút nữa đã tưởng tim mình vỡ vụn, bị một bàn tay vô hình siết chặt, bây giờ vẫn chưa thả ra, giọng khàn nhẹ nhàng nói: “Quyện Chi…”
“Bảo bối,” Doãn Quyện Chi nhanh chóng cắt ngang lời cậu, nghiêng đầu cười rạng rỡ, cơ thể nghiêng sang trái, lại gần Sở Giác kéo dài âm cuối hỏi, “Em có muốn làm tình với anh không?”
Yết hầu Sở Giác nghẹn lại, ngậm chặt miệng.
Doãn Quyện Chi giơ tay chạm vào đôi môi mỏng không có huyết sắc của Sở Giác, mắt nhìn chằm chằm, ngón tay khẽ vẽ vòng vuốt ve, giải thích chi tiết: “Ý anh là… làm tình thực sự giữa xác thịt.”
“Bảo bối, anh muốn ngủ với em.”
**
Chan: Các bảo bối nhớ kỹ này! Từ chương sau trở đi, nghiêm cấm hành vi chửi rủa nhân vật! Dù là ai cũng không được chửi! Dù có ghê tởm như thế nào cũng không được chửi, chỉ cần khen Quyện Nhi giỏi là được rồi!!! Nhất định không được chửi, ai chửi là tui khóa pass!
Hết chương 41


Bình luận về bài viết này