[Tội Ác-P2] Chương 60

By

Published on

in


Chương 60

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Ngày 24 tháng 7, Chủ Nhật.

9 giờ 20 phút sáng.

Cục Cảnh sát Thành phố Hâm Hải.

Thích Sơn Vũ nhận được điện thoại của Thẩm Tuân, vội vã quay về cục, khi bước vào phòng họp, cậu nhìn thấy Lâm Úc Thanh đã đến, và bên cạnh cấp trên của cậu còn ngồi hai sĩ quan cảnh sát lạ mặt.

“Giới thiệu một chút.”

Thẩm Tuân chỉ vào người cảnh sát lớn tuổi hơn, “Lão Trang, Trang Việt.”

Rồi lại chỉ vào người trông tuổi tác ngang với Thích Sơn Vũ, “Tiểu Văn, Văn Lễ Tường.”

Anh nói với Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh: “Bọn họ đến từ thành phố Minh Châu.”

Hai người Thích và Lâm lập tức nhận ra điều gì đó.

Tất cả cảnh sát hình sự như bọn họ đều từng nghe qua về vụ án lớn gần đây ở thành phố Minh Châu, hai ngày trước Cục Cảnh sát thành phố còn nhận được thông báo phối hợp điều tra, bây giờ người của Minh Châu đã đến, hẳn là đã có manh mối rõ ràng liên kết hai nơi rồi.

Quả nhiên, sau khi Thẩm Tuân giới thiệu Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh với các sĩ quan cảnh sát Minh Châu, anh để mọi người ngồi xuống, không nói lời thừa, trực tiếp đi vào vấn đề chính.

Sau khi xác định được danh tính của người chết số 7 trên “con tàu ma” là Huell Dantes, cảnh sát Minh Châu, với sự hỗ trợ của cảnh sát Macau, đã nhanh chóng điều tra quỹ đạo hoạt động của Dantes ở Macau, và tìm thấy một người bạn của hắn ở trong nước.

Người đó họ Trương, là người Hoa kiều đời thứ hai ở Sulu, hiện đang định cư tại Macau, là một thương nhân chuyên xuất nhập khẩu thực phẩm tươi sống.

Năm ngoái, Huell Dantes say rượu đánh nhau trong quán bar bị đưa vào đồn cảnh sát, chính ông Trương này đã đứng ra bảo lãnh hắn ra ngoài.

Sau khi xác định ông Trương thực sự là một thương nhân chính trực, không có nghi ngờ liên quan đến vụ án, cảnh sát đã thu thập được rất nhiều thông tin tình báo về Dantes từ đối phương.

Theo lời ông Trương, khi mình còn sống ở Sulu, mình và gia đình Dantes là hàng xóm, vì Huell Dantes gần bằng tuổi nhau, cho nên hai người trở thành bạn bè có mối quan hệ tốt.

Sau này ông Trương nối nghiệp cha kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm tươi sống, lại do mở công ty ở Macau mà định cư tại Trung Quốc, nên ít liên lạc với Dantes, chỉ biết qua mạng xã hội của đối phương rằng hắn làm thủy thủ trên một con thuyền đánh cá, dành hơn nửa năm trôi dạt trên biển, đi theo gió và sóng.

Ba năm trước, Huell Dantes bắt đầu thường xuyên nhập cảnh vào Macau từ Sulu, và do đó nối lại liên lạc với người bạn thời thơ ấu là ông Trương này.

Ông Trương nói, mỗi lần Dantes đến Macau, không vì cái gì khác, mà là để đánh bạc.

Hắn cũng đã cùng Dantes vào sòng bạc vài lần, đối phương chi tiền hào phóng, thường tham gia cá cược lớn, thắng thì thắng lớn, thua cũng là những khoản tiền khổng lồ.

Ông Trương cũng từng tò mò, một người chạy thuyền đánh cá như Dantes lấy đâu ra tiền đánh bạc hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn tệ, nếu làm ngư dân mà kiếm được nhiều tiền như vậy, thì hắn thà đóng cửa công ty về quê đánh cá còn hơn.

Chỉ là Dantes giữ kín miệng, ngay cả với người bạn thời thơ ấu không có mâu thuẫn lợi ích, hắn cũng chưa bao giờ trả lời trực tiếp câu hỏi của ông Trương.

“Chỉ có một lần…”

Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, ông Trương tỏ ra vô cùng hợp tác, cố gắng nhớ lại các chi tiết khi tiếp xúc với Dantes, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện: “Khoảng hai ba tháng trước, cụ thể ngày nào thì tôi không nhớ, dù sao cũng là không lâu sau Tết…”

Hắn kể lại với cảnh sát, đó là lần cuối cùng mình gặp Huell Dantes, cũng như những lần trước đó, Dantes hẹn hắn gặp nhau uống rượu tại một quán bar gần khách sạn.

Hôm đó Dantes đến trễ hơn giờ hẹn rất nhiều, khi bước vào mặt đỏ bừng, nhìn là biết vẫn chưa ổn định khỏi cảm xúc kích động.

Ông Trương nhìn thấy vẻ mặt tức giận của đối phương, liền biết người bạn này lần này chắc là thua không ít.

Sợ đối phương lại phát điên gây chuyện như lần trước, ông Trương vội vàng mời hắn uống rượu.

Sau vài vòng rượu, Dantes không đợi ông Trương hỏi, tự mình dùng tiếng Sulu kể lể với bạn thân.

“Hắn nói với tôi rằng gần đây hắn rất xui xẻo, thua rất nhiều tiền.”

Ông Trương hồi tưởng lại, nói: “Còn nói vợ hắn sắp ly hôn với hắn, vì chủ nợ đã tạt sơn đỏ trước cửa nhà hắn rồi.”

Huell Dantes nghiện cờ bạc, đã nợ một khoản vay lãi nặng khổng lồ ở Sulu, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền đã lên đến một con số đáng sợ mà một thuyền viên đánh cá tuyệt đối không thể trả nổi.

Ông Trương hiểu rất rõ những thủ đoạn đòi nợ bên đó kinh khủng và độc ác đến mức nào, nếu thực sự không trả nợ, đau đớn về thể xác vẫn là chuyện nhỏ, chưa kể vợ con ly tán, không khéo người ta sẽ bị kéo lên bàn giải phẫu, dùng tim gan phổi thận để trừ nợ.

Ông Trương vừa thực sự lo lắng Dantes sẽ giải quyết món nợ khó đòi này như thế nào, vừa thầm lo lắng nếu đối phương hỏi mượn tiền, mình nên cho mượn hay không, thận trọng hỏi thăm bạn thân dự định làm gì.

“Không ngờ, hắn nói, ‘làm ăn chân chính không kiếm được tiền, chẳng lẽ tao còn không biết kiếm ‘tiền phi pháp’ ư?’ À đúng rồi hắn còn nói một câu, ‘đã chuẩn bị xong hết rồi, dù sao tao chỉ cần phối hợp là được’!”

Ông Trương cẩn thận nhớ lại, thuật lại những chi tiết mình còn nhớ cho cảnh sát nghe: “Lúc đó tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi!”

Nói đến đây, ông Trương rõ ràng đã nhận ra một khả năng đáng sợ nào đó, rụt rè nhìn các sĩ quan cảnh sát đang hỏi chuyện: “Có phải Huell đã làm cái gì đó rồi không?”

Tất nhiên cảnh sát sẽ không nói cho hắn biết Dantes đã dính líu vào vụ cướp thuyền cá cướp đi 31 mạng người, hại người hại mình, cũng đã mất mạng.

Họ chỉ yêu cầu ông Trương cố gắng nhớ lại xem Huell Dantes có liên lạc với người nào ở trong nước hay không.

“Thật sự có!”

Nhắc đến điều này, ông Trương lập tức nhớ ra một chuyện:

“Chính là sau hôm uống rượu đó, hắn mượn điện thoại của tôi nói là muốn gọi một cuộc điện thoại, tôi cho hắn mượn. Sau đó tôi còn cố ý xem lại lịch sử cuộc gọi, phát hiện đó là số điện thoại nội địa!”

**

“Chính là số điện thoại này.”

Sĩ quan cảnh sát Trang Việt đến từ Minh Châu đưa sổ tay của mình ra, để Thích Sơn Vũ và Lâm Úc Thanh xem một dãy số trên đó.

Đó là số điện thoại cố định của thành phố Hâm Hải.

— Hóa ra đây chính là lý do mà hai sĩ quan cảnh sát Minh Châu đặc biệt đến đây một chuyến.

Sĩ quan Trang giải thích:

“Chúng tôi đã hỏi thăm qua, đây là số điện thoại cố định của một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở một khu phố ổ chuột của thành phố Hâm Hải, được cung cấp cho người đi đường sử dụng, dù nhận hay gọi, mỗi lần năm hào.”

“Bây giờ vẫn còn dịch vụ này!”

Lâm Úc Thanh cảm thán: “Tôi còn tưởng bây giờ ai cũng có điện thoại di động rồi chứ!”

Thẩm Tuân liếc nhìn cấp dưới tiểu thiếu gia thường ngày quen sống sung sướng này của mình: “Loại ‘điện thoại công cộng’ này đúng là ít thấy ở khu vực thành thị, nhưng ở khu ổ chuột hay khu dân cư vùng ngoại ô vẫn có thể tìm thấy.”

Anh dừng lại một chút, nói: “Và ‘một số người’ đúng là thích liên lạc bằng cách này hơn.”

Lâm Úc Thanh: “Tại sao?”

Người trả lời cậu là Thích Sơn Vũ: “Vì có thể ẩn danh.”

Lâm Úc Thanh lập tức hiểu ra.

Trong bối cảnh sim điện thoại di động trong nước đã được đăng ký tên thật, loại số dùng một lần không cần đăng ký tên đã trở thành lịch sử, làm thế nào để không để lại hồ sơ cuộc gọi có thể truy tìm chính xác đến từng cá nhân đã trở thành một vấn đề lớn đối với tội phạm.

Lúc này, điện thoại công cộng của cửa hàng tạp hóa nhỏ lại trở thành một lựa chọn tiện lợi.

“Chúng tôi đã hỏi chủ cửa hàng tạp hóa, cửa hàng của ông ấy có lắp camera giám sát.”

Sĩ quan Trang tiếp tục nói: “Nhưng dù sao cũng là chuyện của hơn hai tháng trước, lịch sử giám sát đã bị ghi đè từ lâu rồi, ông ấy cũng hoàn toàn không thể nhớ người gọi điện thoại ngày hôm đó là ai.”

Điều này cũng không trách được chủ cửa hàng tạp hóa.

Trừ khi tình huống đặc biệt hoặc trong lòng có quỷ, nếu không một người tuyên bố có thể nhớ rõ người đã đến cửa hàng gọi điện thoại 50 ngày trước trông như thế nào, thì mới nên nghi ngờ đối phương có liên quan đến vụ án hay không.

“Tuy nhiên, cửa hàng tạp hóa đó nằm trong một con hẻm nhỏ ở khu phố ổ chuột, khách hàng đều là cư dân sống gần đó…”

Sĩ quan Trang Việt và sĩ quan Văn Lễ Tường nhìn hai người Thích, Lâm: “Chúng tôi đã nói với đội trưởng Thẩm, anh ấy cũng thấy chúng ta nên đến tận nơi điều tra, xem có thể tìm thấy gì không.”

**

Cùng lúc đó, Bệnh viện Nhân dân số Hai thành phố Hâm Hải, khu vực điều trị bệnh truyền nhiễm tầng 16.

Hôm nay là Chủ nhật, lẽ ra chỉ có bác sĩ trực ở lại, nhưng lúc này trong văn phòng bác sĩ khoa truyền nhiễm, mười một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang tập trung quanh bàn làm việc, tiến hành thảo luận bệnh án.

“Bệnh nhân giường số 5, Vương Nhị Quý, nam, 27 tuổi, nhập viện lúc 3 giờ 45 phút sáng nay vì ‘sốt cao 4 ngày, hôn mê bất tỉnh 1 giờ’…” Bác sĩ nội trú trực ca đêm dùng giọng nói mệt mỏi báo cáo bệnh sử với các bác sĩ bên cạnh.

Sau đó, người thầy của cô, cũng là Phó trưởng khoa được bác sĩ trẻ gọi dậy để hướng dẫn tối qua, tiếp lời, kể cho các đồng nghiệp nghe về sự đặc biệt của bệnh nhân giường số 5 này: “Triệu chứng của bệnh nhân này rất kỳ lạ, trông giống nhiễm trùng đường hô hấp, nhưng đầu và cổ sưng tấy, chụp X-quang cho thấy tràn dịch màng phổi hai bên mức độ trung bình, huyết áp khi nhập viện thấp đến mức chỉ còn 80, phải dùng thuốc nâng huyết áp mới tạm thời ổn định.”

Phón trưởng khoa dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Ngoài ra, chức năng đông máu của người bệnh bất thường, chảy máu nướu răng và mũi, tiềm huyết niệu thường quy ba cộng, protein niệu ba cộng, thấy lượng lớn trụ niệu. Creatinine máu đã lên tới hơn 600mmol/L rồi!”

Nói rồi, Phó trưởng khoa đưa bệnh án cho Trưởng khoa của bọn họ: “Ngài xem, phần sinh hóa gan cũng rối tung cả lên!”

Trưởng khoa nhận lấy bệnh án, cẩn thận lật xem.

“Trông không giống viêm đường hô hấp thông thường…”

Một lát sau, ông cau mày, vừa nói vừa lật bệnh án đến phần thông tin nhập viện: “Trước đó anh ta đã đi đến đâu, hoặc có tiếp xúc với người hay động vật nào không?”

“Không biết.”

Phó trưởng khoa trực ca nhún vai: “Chúng tôi không thể hỏi được bệnh sử.”

“Hả?”

Trưởng khoa ngẩng đầu, qua cặp kính cận dày, nghi ngờ nhìn hai bác sĩ trực đêm qua: “Tại sao lại nói là không thể hỏi được bệnh sử?”

“Bệnh nhân này đã hôn mê khi được đưa lên từ phòng cấp cứu, hoàn toàn không thể giao tiếp…”

Cô bác sĩ trẻ cẩn thận giải thích: “Thủ tục nhập viện đều do người nhà anh ta làm giúp. Lúc đó người đó nói với chỗ làm thủ tục nhập viện rằng anh ta quá vội vàng nên không mang giấy tờ, làm thủ tục trước, lát nữa sẽ đăng ký bổ sung.”

Trưởng khoa gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Dù sao bệnh nhân nặng như vậy, chậm trễ một chút có khi người ta chết mất, việc làm thủ tục nhập viện trước rồi bổ sung sau cũng là chuyện thường tình.

“Nhưng mà, người nhà đó, tôi chỉ gặp mặt đúng một lần, hỏi đơn giản vài câu, vừa lúc thầy gọi tôi đi kê lời dặn của bác sĩ, quay lại thì anh ta đã biến mất rồi!”

Cô bác sĩ trẻ vừa giải thích, vừa lén nhìn Phó trưởng khoa một cái, thấy đối phương vẻ mặt bình thường, mới tiếp tục nói: “Sau đó gọi điện thoại cho anh ta, điện thoại gọi mãi không được! Luôn báo đã tắt máy, tôi không thể hỏi được gì cả!”

Hết chương 60

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.