[Tội Ác-P2] Chương 62

By

Published on

in


Chương 62

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Ngày 24 tháng 7, Chủ Nhật.

10 giờ 45 phút sáng.

Thích Sơn Vũ đậu xe bên ngoài cổng chào Thôn Đào Lâm, bốn người cùng nhau xuống xe.

“Đúng vậy, chính là ở đây.”

Trang Việt ngẩng đầu nhìn ba chữ “Thôn Đào Lâm” trên cổng chào, nghiêm túc gật đầu.

Cảnh sát Trang này đến từ thành phố Minh Châu, đã ngoài 40 tuổi, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, nhưng kinh nghiệm làm việc lâu năm ở tuyến đầu đã mang lại cho ông một khí chất sắc sảo và điềm tĩnh mà người bình thường không có. Ngay cả khi không nói gì, anh vẫn tạo ra cảm giác hiện diện mạnh mẽ, người khác nhìn xa đã biết đây chắc chắn là một nhân vật giỏi giang.

Còn cộng sự của anh là Văn Lễ Tường thì trẻ hơn nhiều, thậm chí còn kém Lâm Úc Thanh một tuổi, không chỉ có vẻ ngoài non nớt, mà vì thói quen nói nhanh nên tạo cảm giác hướng ngoại nhưng hơi thiếu điềm tĩnh.

Kiểu kết hợp cũ dẫn dắt mới này rất phổ biến trong đội cảnh sát hình sự, trước khi Thích Sơn Vũ “xuất sư”, cộng sự của cậu cũng là một sĩ quan kỳ cựu như Trang Việt.

Minh Châu và Hâm Hải chỉ cách nhau 100km, cả hai nơi đều rất gần gũi về phong tục, ngôn ngữ và văn hóa đô thị.

Và so với thành phố Hâm Hải đã được đô thị hóa triệt để ở khu vực trung tâm, những khu dân cư kiểu khu phố ổ chuột này lại phổ biến hơn ở thành phố Minh Châu, Trang Việt và Văn Lễ Tường không hề xa lạ với môi trường như vậy.

Bốn người vào Thôn Đào Lâm, đi vòng vèo trong những con đường nhỏ của thôn khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng tìm thấy cửa hàng tạp hóa nhỏ tên là “Lợi Sĩ Đa”.

Chủ cửa hàng là một cặp vợ chồng trung niên, cả hai đều là cư dân của khu phố ổ chuột, giữ khư khư một căn nhà bốn tầng do tổ tiên để lại chờ đợi một ngày “giải tỏa” không biết khi nào mới đến. Cặp vợ chồng không đi làm, dựa vào việc cho thuê phòng trong nhà và cửa hàng tạp hóa nhỏ này để duy trì thu nhập hàng ngày, cuộc sống không quá khó khăn, nhưng cũng chắc chắn không dư dả.

Hai tháng trước, cuộc điện thoại mà Huell Dantes gọi từ Macau bằng điện thoại di động của người bạn ông Trương, chính là gọi đến số điện thoại cố định của cửa hàng tạp hóa nhỏ này.

Hôm nay người trông tiệm là người chồng, cửa tiệm nhỏ bé bất ngờ bị bốn cảnh sát hình sự cao lớn chen vào, người đàn ông trung niên vốn dĩ chưa từng làm việc gì vi phạm pháp luật, giỏi lắm là đánh mạt chược đánh bạc khoảng trăm tệ, cũng không khỏi thấy sợ hãi.

“À… cái này, mỗi lần tôi chỉ thu năm hào mà thôi, cái này chắc không phạm luật đâu nhỉ.”

Người đàn ông chỉ cho bọn họ xem chiếc điện thoại đã gây họa cho mình, trong lòng có chút bất an.

“Chiếc điện thoại này được lắp ở đây để làm điện thoại công cộng được bao lâu rồi?”

Cảnh sát Trang hỏi chủ tiệm.

“Cái này…”

Trong bốn người, chủ tiệm sợ nhất là vị cảnh sát hình sự lớn tuổi trông đầy vẻ “sát khí” này, ánh mắt vừa chạm nhau là trong lòng đã run sợ, theo bản năng cúi đầu, càng làm bản thân trông có vẻ chột dạ. “Chắc khoảng bốn năm rồi.”

Bốn đồng chí cảnh sát này không phải là người của cục viễn thông, việc điện thoại nhà riêng được dùng làm điện thoại công cộng có vi phạm pháp luật hay không hoàn toàn không thuộc phạm vi quản lý của họ, bọn họ chỉ muốn biết, người đã nghe cuộc điện thoại của Dantes hôm đó rốt cuộc là ai.

“… Cái này, tôi thực sự không nhớ ra được, sir ơi!”

Khi được hỏi về tình hình ngày hôm đó, người đàn ông nhăn mặt nhăn nhó, lắc đầu lia lịa: “Thực ra, mấy ngày nay tôi cũng suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng thực sự không nhớ ra được chút nào!”

Ông chỉ vào chiếc điện thoại bàn có dây màu đỏ: “Tuy bây giờ ai cũng có điện thoại di động, nhưng hàng xóm láng giềng xung quanh đến mượn điện thoại cũng khoảng hơn chục lần một ngày… Cho nên… cái này, các vị hiểu mà…”

Ý là, ở chỗ ông hàng ngày người ra người vào, không nhớ được là ai cũng là chuyện bình thường, huống hồ là chuyện cũ của hai tháng trước.

Cảnh sát Trang lại hỏi: “Camera giám sát trong tiệm của ông đâu?”

Mặc dù người đàn ông đã giải thích rằng dữ liệu giám sát đã bị ghi đè, nhưng các sĩ quan vẫn nuôi một chút hy vọng — chẳng hạn như liệu có thể tìm thấy dữ liệu lưu trữ đám mây hay không.

Chủ tiệm lập tức buồn bã: “Thật sự không còn nữa, mấy ngày nay tôi đã tìm rất kỹ rồi!”

Để tránh bị cảnh sát nghĩ là mình không hợp tác, người đàn ông dẫn bọn họ đến trước máy tính, mở phần mềm giám sát, để bọn họ tự xem.

Tuy nhiên, các cảnh sát chắc chắn sẽ thất vọng.

Chủ tiệm đã không nói dối.

Mặc dù camera giám sát của ông được kết nối với máy tính, nhưng máy tính của ông là loại cũ, bộ nhớ rất ít, để tránh làm đầy ổ cứng gây lỗi hệ thống, thời gian lưu trữ của camera giám sát trong tiệm được đặt là một tuần, sau một tuần, dữ liệu mới sẽ tự động ghi đè lên dữ liệu cũ.

Và để tiết kiệm tiền, chủ tiệm không mua dịch vụ lưu trữ đám mây, vì vậy ngay cả khi tháo ổ cứng ra gửi về Trung tâm Công nghệ Thông tin của Cục Cảnh sát, khả năng cao cũng không thể khôi phục dữ liệu cũ đã bị ghi đè hai tháng trước.

Cảnh sát Trang và Cảnh sát Văn đều rất bất lực, nhưng không còn cách nào khác.

Hai người đành chuyển sang hỏi chủ tiệm có nhận thấy người nào đáng ngờ hay không, hoặc có ai đến mượn điện thoại nói những lời đáng ngờ không.

Chủ tiệm lại lắc đầu.

“Các vị xem, bình thường tôi ngồi ở đây.”

Chủ tiệm chỉ vào quầy ở sâu bên trong tiệm, rồi chỉ vào chiếc điện thoại đặt ở cửa: “Tôi chỉ thấy có người đến gọi điện thoại, còn bọn họ nói gì, trừ khi bọn họ hét to, chứ tôi không nghe rõ một chữ nào cả!”

Đúng là, cửa hàng tiện lợi này dù có mặt tiền hẹp, nhưng chiều sâu lại tới tận năm mét.

Cảnh sát Văn tự mình đứng ở cửa thử nghiệm một chút, với khoảng cách này, và trong môi trường ngoài trời, khi nói chuyện với âm lượng bình thường, người ngồi sau quầy chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ, nhưng hoàn toàn không nghe rõ đối phương đang nói gì.

“Haizz, xem ra manh mối ở đây bị đứt rồi…”

Cảnh sát Văn thất vọng lẩm bẩm.

Dù sao đây cũng là một khu phố ổ chuột có hàng vạn người sinh sống, người nhập cư thay đổi thường xuyên, một căn hộ có thể chứa bảy tám người ở, dù biết mục tiêu cần tìm của bọn họ ở gần cửa hàng tạp hóa này, nhưng để rà soát từng hộ một, cũng là một công việc cực kỳ tốn sức và tốn thời gian.

Ban đầu Văn Lễ Tường còn hy vọng chủ tiệm có thể cung cấp cho bọn họ một số thông tin hữu ích, nhưng bây giờ xem ra, dù là dựa vào trí nhớ con người hay máy tính, đều là không thể.

“Tôi còn muốn hỏi ông một câu hỏi nữa.”

Lúc này, Thích Sơn Vũ, người chưa nói gì nhiều, đột nhiên lên tiếng.

Người mà cậu hỏi là người đàn ông trung niên chủ tiệm.

Chủ tiệm vội vàng nói liên tục rằng có vấn đề gì xin cứ hỏi đừng khách sáo.

Thích Sơn Vũ: “Ông có thường xuyên giúp người khác nghe điện thoại không?”

“Thỉnh thoảng thôi.”

Người đàn ông giơ tay chỉ vào một căn nhà tự xây phía trước: “Ví dụ như bên kia, tầng một có một nhóm công nhân ở trọ, tín hiệu ở đó không tốt, đặc biệt là khi thời tiết xấu, thường xuyên không gọi được điện thoại, lúc này sẽ có người gọi vào điện thoại cố định của tôi, tôi nghe thấy thì gõ cửa sổ và gọi lớn một tiếng, sẽ có người chạy ra nghe.”

Thích Sơn Vũ hỏi tiếp: “Ngoài trường hợp này ra thì sao?”

Chủ tiệm trả lời: “Còn có những người ở các cửa hàng gần đó, đôi khi bọn họ bận rộn không xem điện thoại, hàng xóm không tìm được người, cũng sẽ gọi điện thoại đến chỗ chúng tôi.”

“Thì ra là vậy…”

Thích Sơn Vũ nhíu mày trầm tư.

Lâm Úc Thanh và Văn Lễ Tường đều quay đầu nhìn Thích Sơn Vũ, vẻ mặt đều rất bối rối, dường như vẫn chưa hiểu tại sao Thích Sơn Vũ lại truy vấn những điều này.

Chỉ có Cảnh sát Trang già dặn kinh nghiệm dường như đã nhận ra điều gì đó, vẻ mặt bừng tỉnh, nhìn Thích Sơn Vũ đầy tán thưởng.

Và lúc này, Thích Sơn Vũ xác nhận với chủ tiệm: “Nói như vậy, hẳn là có chủ cửa hàng hoặc người thuê trọ gần đây đã dặn dò ông và vợ ông, nếu có điện thoại gọi đến tìm bọn họ thì hãy gọi bọn họ phải không?”

Chủ tiệm gật đầu.

“Làm ơn liệt kê danh sách đó ra.”

Thích Sơn Vũ cuối cùng cũng đưa ra yêu cầu của mình: “Và xin ông gọi điện thoại cho vợ mình, tất cả những ai đã dặn dò vợ chồng ông rằng có điện thoại gọi đến thì hãy gọi họ, đều hãy liệt kê cho chúng tôi.”

Mười phút sau, Thích Sơn Vũ và những người khác rời khỏi cửa hàng tạp hóa với một danh sách mà chủ tiệm cung cấp.

Trong thời đại ai cũng có điện thoại di động hiện nay, số người thường xuyên sử dụng điện thoại công cộng thực sự đã giảm đi rất nhiều so với trước.

Đối với những người thuê trọ ở nhà giá rẻ có tín hiệu kém, chủ tiệm về cơ bản không nhớ tên của họ, chỉ có thể nói ra là mấy căn phòng nào gần đó.

Còn một số cửa hàng xung quanh thì tự lắp điện thoại cố định, một số khác thì công việc nhàn rỗi, điện thoại không rời tay, về cơ bản không có nhu cầu người khác nghe điện thoại hộ hay chuyển lời, vì vậy vợ chồng chủ tiệm sau khi nhớ lại, cũng chỉ có ba quán ăn, một cửa hàng rau quả tươi sống, hai tiệm mát-xa, một tiệm làm tóc và hai tiệm làm móng mà thôi.

Điều này đã thu hẹp đáng kể phạm vi điều tra của các sĩ quan cảnh sát.

“Không tệ chút nào, Tiểu Thích, có tài đấy!”

Trang Việt giơ tay lên, dùng khuỷu tay húc nhẹ vào cánh tay Thích Sơn Vũ: “Tôi cứ tưởng cậu với Tiểu Văn có độ tuổi xấp xỉ nhau, còn thắc mắc sao lại để hai tân binh hợp sức điều tra chứ!”

Văn Lễ Tường, người bị coi là ví dụ phản diện, xoa xoa mũi, hỏi Thích Sơn Vũ: “Tiểu Thích, làm sao cậu biết nên tìm chủ tiệm?”

“Tôi chỉ nghĩ khả năng người đó sống gần đây là rất cao.”

Đường trong khu phố ổ chuột vốn đã chật hẹp, lại người qua lại tấp nập, để tránh bị người khác nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ, Thích Sơn Vũ hạ giọng, giải thích với âm lượng mà chỉ Văn Lễ Tường đi bên cạnh mới nghe rõ:

“Tôi nghĩ ‘người đó’ hẳn là không muốn lộ số điện thoại cá nhân của mình, nên mới bảo Huell Dantes gọi điện đến cửa hàng tạp hóa. Nhưng dù sao điện thoại gọi đến cửa hàng người khác, chủ tiệm phải đi gọi người, cho nên người đó phải ở gần, có thể được gọi là đến ngay.”

Thấy Cảnh sát Văn gật đầu, Thích Sơn Vũ tiếp tục nói:

“Tôi nghĩ, người chúng ta cần tìm khả năng cao là làm việc gần đó, như vậy mới có lý do để được gọi là đến ngay mà không gây nghi ngờ cho chủ tiệm. So với những người đi làm thuê hầu hết thời gian không có mặt ở phòng trọ, khả năng hắn là chủ hoặc nhân viên của một cửa hàng gần đó sẽ cao hơn.”

“Đúng!”

Cảnh sát Văn nghe xong cảm thấy rất có lý, liên tục gật đầu.

“Quả không hổ danh là tinh hoa của Cục Cảnh sát Thành phố Hâm Hải!”

Cậu ta vốn là người hay nói nhiều, tự thấy đã thân quen với Thích Sơn Vũ, càng không thể kìm lại:

“Ôi lần này tôi đã được chứng kiến thực lực của các cậu rồi, không chỉ người giỏi, mà còn đẹp trai nữa, ha ha ha!”

Văn Lễ Tường vừa nói vừa giơ ngón tay cái: “Nhắc mới nhớ, vị pháp y đến từ Cục các cậu cũng vậy, cái người họ Liễu kia, cũng rất tài ba!”

Nghe đối phương nhắc đến Liễu Dịch, Thích Sơn Vũ nghiêng đầu nhìn Văn Lễ Tường thêm một chút.

“Lúc mới thấy anh ấy tôi còn tưởng giờ nào rồi mà còn mượn bối cảnh quay phim truyền hình, nếu không thì lấy đâu ra minh tinh chứ! Sau này mới biết, người ta thực sự rất có năng lực! Đúng không?”

Hết chương 62

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.