[Tội Ác-P2] Chương 61

By

Published on

in


Chương 61

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Ngày 24 tháng 7, Chủ Nhật.

9 giờ 25 phút sáng.

Thôn Đào Lâm, thành phố Hâm Hải, một khu phố ổ chuột nằm ở phía Bắc thành phố, có khoảng cách nhất định với khu trung tâm, nhưng chưa đến mức ngoại ô, là một khu vực có quy mô nhất định, với số lượng lớn người lao động nhập cư và nhiều điểm mù về an ninh trật tự.

Giờ này chính là thời điểm mọi người hoạt động.

Những con hẻm quá hẹp so với một khu dân cư bình thường người qua lại tấp nập, các quầy hàng rong tạm thời dựng lên những chiếc ghế đẩu, bàn dài chiếm gần nửa con đường, người đi bộ cần phải nghiêng người mới có thể lách qua các quầy hàng đó.

Dù có cẩn thận đến mấy, túi xách của người đi đường vẫn thỉnh thoảng va chạm vào những thực khách đang ăn sáng, nhưng những khách hàng ăn uống ở đây từ lâu đã quen với môi trường như vậy, hầu hết mọi người thậm chí không thèm nhướng mắt, chỉ thuần thục nghiêng đầu đi để túi xách không chạm vào đầu mình.

Hàng vạn người lao động nhập cư sinh sống ở đây, mỗi người đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình, hàng xóm láng giềng, bạn cùng phòng thay đổi liên tục, thậm chí bản thân bọn họ cũng là một phần trong số những người hôm nay đến, ngày mai đi, hầu hết mọi người đều không quan tâm đến cuộc sống của người khác, thậm chí chưa bao giờ chú ý kỹ đến vẻ ngoài của những người lướt qua họ.

Lúc này, một người đàn ông trẻ đeo khẩu trang và đội mũ đi qua một quầy bán bánh kếp và sữa đậu nành, đi thêm hơn 10m, dừng lại ở sâu trong ngõ cụt, nhìn ngang ngó dọc, rồi đành phải quay lại, mặt mày đen sạm, đến trước mặt một thanh niên đang ngồi xổm trên vỉa hè ăn sáng, dùng giọng điệu bình thản nhất có thể để hỏi: “Xin lỗi, cho hỏi gần đây có tiệm ‘Cắt tóc A Bỉnh’ không?”

Người thanh niên bị hỏi lắc đầu vẻ mặt mờ mịt.

Ngược lại, người bán hàng bánh kếp trung niên vừa gói xong một phần bánh lại khá quen thuộc với các con phố gần đó:

“‘Cắt tóc A Bỉnh’ phải không? Chàng trai, cậu đi nhầm rồi, ra khỏi con phố này rẽ trái đi thẳng, cho đến khi cậu thấy một cửa hàng bán trái cây, rẽ vào đó đi đến cuối ngõ là nhìn thấy.”

Người đàn ông gật đầu, khẽ thốt ra một tiếng “Cảm ơn” bằng giọng mũi, quay người bước nhanh ra khỏi con hẻm mà không hề ngoảnh đầu lại.

Mặc dù chủ quầy bánh kếp nói đơn giản, nhưng trên thực tế sẽ biết, việc tìm một tiệm cắt tóc nhỏ trong một khu phố ổ chuột mà những thứ như “số nhà” gần như vô nghĩa là một việc khó khăn đến mức nào.

10 giờ 5 phút, người đàn ông đội mũ cuối cùng cũng tìm thấy cửa tiệm “Cắt tóc A Bỉnh”.

Hắn ghé đầu nhìn vào qua cánh cửa kính.

Trong tiệm chỉ có một người.

Chủ tiệm khoảng hơn 30 tuổi, béo tốt phúc hậu, mặc một chiếc tạp dề màu xám, đang ngồi nghiêng người bên quầy xem máy tính bảng, vẻ mặt nhàm chán.

Người đàn ông đội mũ nhận ra hắn, trước tiên cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến mình, mới kéo vành mũ xuống, rồi nhanh chóng lách mình vào tiệm cắt tóc.

“Ấy dà, Đại Huy, đến rồi đấy à?”

Chủ tiệm ngẩng đầu nhìn người đàn ông, cười cười chào hỏi, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu châm chọc: “Cậu chảnh thật đấy, đến trễ cả một tiếng rồi.”

“Là do chỗ các người quá khó tìm!”

Người đàn ông đội mũ đóng cửa kính lại, thấy trên cửa có treo biển “Đang mở cửa”, bèn tiện tay lật sang mặt “Đóng cửa”.

“Khó tìm thì khó tìm, nhưng cũng an toàn mà.”

Chủ tiệm béo cười đáp: “‘Ẩn mình trong thành phố lớn’ cậu hiểu không? Ai mà ngờ cửa tiệm nhỏ bé của tôi đây, lại là nơi làm ‘chuyện lớn’ cơ chứ.”

“Thôi được rồi Bỉnh ca, tôi không rảnh nói chuyện phiếm với anh đâu.”

Người đàn ông đi đến bên cạnh chủ tiệm, bồn chồn nhìn xung quanh một lượt, lại nhìn vào cánh cửa kính lâu ngày không lau chùi, dính đầy dầu mỡ, bụi bẩn và hơi nước: “Anh định nói chuyện với tôi ở đây à?”

“Ha ha ha, cảnh giác thật đấy!”

Chủ tiệm dẫn người đàn ông mà hắn gọi là “Đại Huy” vào phòng trong của tiệm cắt tóc.

Đây là phòng nghỉ của nhân viên, rộng khoảng năm sáu mét vuông, cửa sổ vừa cao vừa nhỏ, ngay cả khi mành rèm đã được kéo ra, căn phòng vẫn rất tối tăm, có vẻ là một nơi thích hợp để thảo luận “bí mật”.

“Cậu nói có ‘việc làm ăn’ muốn bàn với tôi?”

Chủ tiệm cười toe toét, giống như một tượng Di Lặc, “Sao nào? Có gì hay ho để tôi giúp đỡ đây?”

“Cái này, anh có thu không?”

Người đàn ông đội mũ lấy ra một chiếc túi nhỏ từ túi trong của chiếc áo khoác mỏng mùa hè, đưa cho chủ tiệm.

Chủ tiệm nghi ngờ nhìn đối phương một cái, không trực tiếp nhận đồ, mà dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp qua lớp túi.

Đây là “quy tắc” trong ngành của bọn họ, nếu món hàng bị lỗi khi đã qua tay, sẽ rất khó làm rõ.

Chủ tiệm bóp được vài viên bi tròn tròn nhỏ, nghi ngờ nhướng mày, “Đây là cái gì?”

Người đàn ông đội mũ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh có đĩa không?”

Chủ tiệm lấy một chiếc đĩa sứ trắng — đó là chiếc hắn dùng để đựng thuốc nhuộm thử màu.

Lúc này người đàn ông đội mũ mới mở túi ra, đổ đồ bên trong ra chiếc đĩa sứ.

Chủ tiệm hít một hơi lạnh.

Dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng nhỏ, những thứ trong đĩa vẫn lấp lánh ánh vàng sẫm dịu nhẹ, ánh sáng quyến rũ.

Người đàn ông đội mũ luôn theo dõi phản ứng của chủ tiệm, thấy trong mắt đối phương có vẻ kinh ngạc và tham lam không thể giả dối, hắn đã có tự tin hơn trong lòng: “Kim Châu Nam Dương chính gốc, anh có thu không?”

Sulu nổi tiếng sản xuất ngọc trai, mà loại nổi tiếng nhất trong số đó là ngọc trai vàng.

Lần này người đàn ông mang đến tổng cộng 20 viên Kim Châu Nam Dương, mỗi viên đều ít nhất 1.5cm, hình dạng tròn trịa, có màu vàng trà rực rỡ, nhìn qua là biết hàng thượng hạng.

“Chính phẩm đấy!”

Chủ tiệm không dùng tay chạm vào những viên ngọc trai vàng, mà để người đàn ông đội mũ đặt chiếc đĩa dưới cửa chớp lá sách, để hắn có thể ngắm kỹ vẻ đẹp của những viên ngọc trai dưới ánh sáng, vừa xem vừa tặc lưỡi cảm thán: “Hàng tốt! Đỉnh đấy! Lâu rồi không thấy viên ngọc trai vàng lớn nào đẹp như vậy!”

Ban đầu người đàn ông đội mũ còn lo chủ tiệm sẽ cố tình bới móc để ép giá, bây giờ nghe đối phương khen ngợi hết lời, cùng với vẻ mặt không ngừng gật đầu tán thưởng, anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Thế này đi, 30.000 tệ.”

Sau khi ngắm nghía đủ, chủ tiệm quay sang người đàn ông đội mũ, đôi mắt nhỏ híp lại càng thêm tinh ranh: “Tất cả số ngọc trai vàng ở đây, tôi thu hết.”

**

“Được!”

Nghe thấy mức giá, người đàn ông đội mũ mừng rỡ.

Với kích thước và chất lượng này, ngọc trai thô Nam Dương có giá thị trường khoảng 50.000 tệ một viên, hắn đang bán hàng chợ đen, đối phương chỉ ép giá chưa đến một nửa, thực sự là rất tử tế.

“Tổng cộng 20 viên, 30.000 một viên, tổng cộng 600.000 tệ, tôi chỉ cần tiền mặt.”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chủ tiệm, ánh mắt cháy bỏng, như con sói đơn độc đói khát trong đêm: “Nếu anh có thể thanh toán ngay trong hôm nay, tôi sẵn lòng giảm giá, 500.000 cho anh.”

Chủ tiệm nghe vậy, nhìn người đàn ông bằng một ánh mắt khó mà diễn tả được: “Sao thế, Đại Huy, cậu đang rất cần tiền à?”

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hỏi lại: “Anh nói xem có được không!”

“Tôi có thể đưa tiền cho cậu ngay bây giờ.”

Chủ tiệm cười khẩy, nụ cười vẫn hiền hòa như tượng Di Lặc, nhưng câu nói tiếp theo lại lộ rõ ý đồ: “Tuy nhiên, ý tôi là, 30.000 tệ, tất cả số hàng ở đây, tôi thu hết.”

Vẻ mặt phấn khích của người đàn ông đột nhiên đóng băng.

Không phải 30.000 một viên, mà là tổng cộng 30.000 tệ, để mua số hàng trị giá 1.000.000 của hắn.

Đây không còn là giao dịch, mà là cướp đoạt trắng trợn.

Hắn tối sầm mặt: “Bỉnh ca, anh… ý gì đây?”

“Đại Huy à, những viên ngọc trai Nam Dương này của cậu từ đâu ra, tôi lại còn không biết à?”

Chủ tiệm béo không hề bị ánh mắt hung dữ như rắn độc của đối phương làm cho run sợ, vẫn cười với vẻ ôn hòa: “Vụ ‘làm ăn lớn’ mà các cậu làm gần đây, vẫn là do tôi đứng ra làm mối cơ mà!”

Hắn lại híp mắt: “Nhưng mà, những viên ngọc trai này, ‘ông chủ’ của cậu không biết phải không? Đại Huy, lén lút giữ lại nhiều đồ tốt như vậy, cậu ‘nghịch ngợm’ thật đấy!”

Mặt người đàn ông càng thêm cứng đờ, thậm chí có thể dùng từ “mặt xám như tro tàn” để miêu tả.

“Dù sao những viên ngọc trai Nam Dương này ở trong tay cậu cũng là một gánh nặng, cậu cũng không có người quen nào khác ở thành phố Hâm Hải có thể giúp cậu bán hàng phải không?”

Nhìn phản ứng của người đàn ông, chủ tiệm biết đối phương đã hiểu được lời đe dọa của mình.

Quả nhiên, người đàn ông nghiến răng kèn kẹt, muốn nổi nóng nhưng lại cố nén lại, ấm ức đến mức má đỏ bừng.

Mãi một lúc lâu, hắn mới cắn răng nói: “Bỉnh ca… anh giúp tôi đi, thêm một chút nữa… Em trai tôi bị bệnh rồi, tôi thực sự đang rất cần tiền.”

“Thế này đi, nể mặt A Quý, tôi lùi một bước, 50.000.”

Hắn giơ năm ngón tay: “Hàng tôi lấy hết, và cũng sẽ không nói một lời nào với ‘ông chủ’ của cậu.”

“Tiền mặt sao?”

Người đàn ông lại hỏi: “Cho ngay bây giờ à?”

Chủ tiệm cười gật đầu.

“Thành giao!”

Người đàn ông bất ngờ không đôi co nữa, mà ngay trước mặt đối phương, cúi đầu cho 20 viên ngọc trai vàng trở lại vào túi, không nói gì đưa thẳng cho chủ tiệm: “Cầm lấy đi, Bỉnh ca, tôi tin anh.”

“Tốt, tốt, tốt!”

Chủ tiệm cười toe toét, liên tục nói rất nhiều tiếng tốt, nhận lấy túi rồi nhét vào túi tạp dề, vừa nhét vừa quay đầu lại: “Đại Huy à, cậu đợi bên ngoài một chút, tôi sẽ ngay lập tức…”

Tuy nhiên, ngay giây phút hắn mất cảnh giác, chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh ập đến, nhắm thẳng vào sau gáy hắn.

Trong giây phút quan trọng, chủ tiệm theo phản xạ quay đầu lại, lực mạnh chỉ sượt qua trán hắn, dưới cơn đau dữ dội, hắn thét lên thất thanh: “Mày làm cái quái gì đấy!!!?”

Người đàn ông không trả lời.

Một đòn chưa đạt được mục đích, hắn lại lao tới, giáng thêm một đòn vào đầu chủ tiệm.

Chiếc chai tinh dầu thủy tinh nặng trịch giống như một cây búa thép, giáng liên tiếp xuống đầu đối phương.

Chủ tiệm ban đầu còn cố gắng vùng vẫy và kêu cứu lớn, nhưng đối mặt với kẻ cướp máu lạnh không chớp mắt, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ.

Rất nhanh, hắn đã ngã xuống đất, đầu đầy máu, không hề nhúc nhích.

Người đàn ông ném chiếc chai thủy tinh dính đầy máu đi, không vội hành động tiếp theo, mà lấy ra một đôi găng tay từ túi áo đeo vào, quay trở lại khu vực tiệm cắt tóc, lấy một chiếc kéo đầu nhọn từ túi dụng cụ làm tóc, rồi quay lại phòng trong, đâm chiếc kéo vào cổ chủ tiệm.

Một lượng lớn máu trào ra qua khe lưỡi kéo.

Người đàn ông cười.

Giờ thì hắn có thể chắc chắn, người này đã chết hẳn.

Làm xong tất cả, hắn lau sạch dấu vân tay trên chiếc chai tinh dầu thủy tinh và đĩa sứ trắng, sau đó lấy lại túi ngọc trai vàng từ túi tạp dề của người chết, rồi lục lọi khắp phòng trong, quả nhiên tìm thấy tiền mặt mà chủ tiệm giấu trong ngăn kẹp của tủ.

Thời gian gấp gáp, hắn không kịp kiểm đếm, nhét tất cả đống tiền vào balo của mình.

Sau đó hắn ra khu vực tiệm bên ngoài, rút trực tiếp nguồn điện của camera giám sát, rồi tháo máy tính bảng được kết nối với giám sát khỏi giá cố định, cũng nhét vào túi.

Làm xong tất cả những điều này, hắn tắt đèn khu vực tiệm cắt tóc, rồi nhân lúc không ai chú ý, lau nhanh dấu vân tay trên cửa, đóng cửa tiệm, ngụy trang như thể hôm nay tiệm đóng cửa, quay người bước đi nhanh chóng.

Vừa đi, người đàn ông vừa nhớ lại quá trình phạm tội của mình vừa rồi.

— Lẽ ra mình có thể làm tốt hơn!

Hắn nghĩ.

— Tiếc là vừa nãy mình chỉ lo tìm tiền quá vội vàng, nếu không mình nên lục được chìa khóa tiệm cắt tóc từ người A Bỉnh, khóa trái cửa lại, để thi thể thối rữa đến bốc mùi cũng không ai phát hiện ra.

— Nhưng mà, chắc cũng có thể câu giờ được vài ngày nhỉ?

Người đàn ông nghĩ:

— Chỉ cần ba ngày!

— Chỉ cần cứu được mạng A Quý, bọn mình sẽ “đi tuyến” đến Sulu hoặc đến Thái Lan!

Hết chương 61

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.