[Không Ngoan] Chương 47


Chương 47

Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung | Editor: Chan

“Tay, buông ra,” Doãn Quyện Chi vùng vẫy cổ chân, thấy biểu cảm của Sở Giác thì bất chợt hiểu ra, nhỏ giọng cười nhạo mắng, “Em còn cảm thấy sướng khi bị giẫm nữa chứ.”

Quyện Chi đang tức giận, không dễ dụ, Sở Giác đâu dám làm càn. Bảo buông tay liền lập tức không nỡ buông tay, tư thế quỳ không thay đổi, thành khẩn nhận lỗi.

Trên chiếc quần dài màu đen xuất hiện nửa vết giày mờ nhạt, Doãn Quyện Chi vô thức đưa tay muốn phủi bụi giúp cậu, nhưng đến nơi lại rụt tay về: “Để em được đánh sướng nữa à, đẹp mặt cho em đấy. Tự phủi đi.”

Anh đứng dậy kéo kéo ống quần, quay người đi đến chỗ máy pha cafe, tiếp tục pha cafe đen vừa nãy chưa xay xong, không quay đầu lại nói: “Tổ tông của tôi ơi, đừng làm trò mất mặt nữa, mau đứng dậy đi, nếu còn không dậy thì cứ quỳ mãi ở đó đi, xem anh có kéo em lên lần thứ hai hay không.”

Lần này Sở Giác không cố chấp nữa, đứng dậy khỏi sàn nhà, đồng thời phủi sạch nửa vết giày, im lặng một lúc lâu.

Mùi thơm đậm đà của cafe đen không lâu sau đã lan tỏa khắp văn phòng tổng giám đốc, Doãn Quyện Chi cảm thấy dễ chịu, không kịp chờ đợi nhấp hai ngụm.

Anh không dám ngước mắt lên nhìn Sở Giác, nếu không thì cảnh tượng trò chơi đã được thỏa mãn thời gian trước, và cả cảnh tượng trò chơi chưa được thỏa mãn hôm nay, đều khiến một ngọn lửa bùng lên từ bên trong.

Và ngọn lửa này không phải là tức giận. Doãn Quyện Chi lại uống thêm ngụm cafe, bực bội thở dài trong lòng, anh sẽ không bị Sở Giác làm cho mắc phải căn bệnh bí ẩn nào đó rồi đấy chứ?

Trước đây thích chơi, cũng đâu có dâm đến mức này.

“Nhìn cái gì,” Trong quá trình tĩnh tâm suy nghĩ về sự thật, ánh mắt bắn ra từ bên cạnh như tia laser hữu hình, Doãn Quyện Chi giả vờ lườm Sở Giác, nói, “Không được nhìn anh, mau thu ánh mắt về.”

Sở Giác nói nhỏ: “Quyện Chi, hôm nay về nhà ngủ nhé… Về nhà với em có được không, Tướng Quân còn đang đợi anh ở nhà nữa đấy.”

“Không về.” Doãn Quyện Chi lạnh lùng nói.

Sở Giác buồn bã cầu xin: “Sau này em sẽ không đối xử với anh như thế nữa, đừng giận mà… Về nhà đi anh. Quyện Chi, Tướng Quân không làm gì sai cả, anh đừng bỏ rơi nó lần thứ hai nữa, nó thực sự luôn đợi anh ở nhà. Những ngày anh đi vắng, nó cứ kêu suốt ngày, ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi rồi.”

Doãn Quyện Chi: “…”

Việc con Doberman vài ngày trước có gầy đi hay không còn phải bàn, nhưng to hơn một vòng là thật.

Doãn Quyện Chi cười lạnh, chỉ vào mũi Sở Giác nói: “Em còn dùng đạo đức ràng buộc anh nữa chứ.”

Sở Giác rũ mắt xuống, giọng nói càng thấp hơn: “Em không có mà… Vậy thì em không nói nữa, không phải ràng buộc đạo đức đâu ạ, cứ để nó ở nhà gầy tiếp đi.”

Doãn Quyện Chi: “…”

Nhân viên tan làm, ngoài cửa công ty lần lượt có người hoặc là đi một mình, hoặc là đi đôi ra về, Doãn Quyện Chi nhìn vài phút, rồi nghiêng đầu nhìn Sở Giác vẫn đứng ngoan ngoãn cách đó hai mét, không dám lại gần nhưng cũng kiên quyết không đi quá xa, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Không còn giở trò trẻ con nữa, không trêu chọc người khác nữa, nghiêm túc nói: “Bảo bối, hai ngày này anh thực sự không về được, vẫn phải ngủ ở công ty. Nhưng không phải vì giận em đâu, anh làm sao có thể giận em nhiều đến mức đó được chứ, cũng đâu phải là anh không sướng đâu.”

Mặc dù không dám mở miệng chất vấn, nhưng sự nghi ngờ trên mặt Sở Giác chứng tỏ cậu không tin, và đang nhanh chóng suy nghĩ xem nên làm gì nữa để Quyện Chi vui lòng.

Nhìn rõ vẻ mặt của cậu, Doãn Quyện Chi chỉ dùng một câu nói đã xua tan lo lắng của Sở Giác. Anh đưa tay chỉ vào bàn làm việc, một đống tài liệu chất cao như ngọn núi nhỏ, vẻ mặt chán đời nói: “Thấy chưa? Những ngày anh không có ở đây, em nhìn xem đã tích tụ bao nhiêu công việc rồi. Tất cả là vì em, vậy mà em còn mặt mũi khóc lóc, anh không đánh chết em là anh đã rất nhân từ rồi.”

Sở Giác xấu hổ cúi đầu, giây tiếp theo lại ngẩng lên nói: “Em giúp anh xử lý.”

Doãn Quyện Chi: “?”

Doãn Quyện Chi dường như hiểu ra điều gì đó, hỏi: “Em có cổ phần ở Cố thị?”

Sở Giác gật đầu: “Vâng.”

Đôi mắt Doãn Quyện Chi sáng rực lên: “Còn có chức vụ?”

Sở Giác tiếp tục gật đầu: “Vâng.”

Doãn Quyện Chi nhìn Sở Giác như nhìn bảo bối: “Từng xử lý công việc và nghiệp vụ?”

“Vâng.”

“Bảo bối, sao em không nói sớm chứ, lại đây lại đây lại đây!” Doãn Quyện Chi vội vàng đặt ly cafe đen đã cho thêm rất nhiều đường nên rất ngọt bgaof nhưng vẫn chưa uống hết xuống, kéo cánh tay Sở Giác ấn cậu ngồi vào ghế giám đốc, vui vẻ cười toe toét, nói, “Chuyên môn đối phó thật tốt, giao hết cho em thì anh rất yên tâm. Nhưng để xử lý xong sớm, hôm nay em cũng ở lại công ty với anh đi, khi nào trả hết nợ thì khi đó mới về. Lát nữa anh sẽ dẫn em đi ăn tối, ăn xong chúng ta về nhà đón Tướng Quân — không được, không thể đón.”

Anh sắp xếp đâu ra đấy: “Văn phòng tổng giám đốc luôn có người ra vào, chó lớn dễ làm người khác sợ hãi, không tốt. Em cứ gửi nó về nhà ba của em đi, nhờ ông ấy chăm sóc giúp thêm hai ngày nữa, đợi chúng ta về thì đón lại.”

Sở Giác nói: “Vâng.”

Doãn Quyện Chi đã ngủ mấy ngày liền, thân ở công ty nhưng hồn ở trong mộng, suýt nữa không phân biệt được năm nào tháng nào, đi làm đối với anh còn khó chịu hơn là chết.

Chồng tài liệu trên bàn làm việc không hề giảm đi, còn cao thêm hai centimet. Có lẽ đời này anh cũng không thể hiểu được các vị hoàng đế thời xưa, cả ngày phê duyệt tấu chương mắt muốn mù luôn. Để Hoàng hậu can thiệp triều chính có phải tốt hơn không.

Nửa tiếng trước Tô Hợp đi lên rồi lại vội vàng đi xuống, khi quay lại, trên tay không mang theo bất kỳ tập tài liệu nào, trông không giống đến vì việc công.

Cái tên cuồng làm thêm giờ không thể hiểu được, Doãn Quyện Chi không phải đi xem mắt sao? Tại sao khi anh và giám đốc tài chính vừa lên thì lại thấy người tình cũ của Doãn Quyện Chi xuất hiện trong văn phòng tổng giám đốc?

Với sự hiểu biết của Tô Hợp về người nào đó, một tên đàn ông cặn bã như Doãn Quyện Chi, căn bản không phải là người sẽ mềm lòng quay lại với người tình cũ để nối lại tình xưa.

Vì vậy anh ta thực sự rất tò mò.

Không ngờ còn có chuyện còn quá đáng hơn. Khi nhìn thấy Sở Giác đang cau mày cẩn thận xem xét tài liệu rồi ký tên, còn Doãn Quyện Chi thì đang thần sắc an nhiên ngồi trên ghế sofa đơn chơi game, Tô Hợp đã bị sốc nặng.

“Cốc cốc cốc—”

Có người khác trong văn phòng, Tô Hợp tuân theo phép lịch sự gõ cửa, Doãn Quyện Chi đang vui vẻ chơi Xếp kẹo không ngẩng đầu, bị tiếng động này làm cho giật mình, bờ vai co lại, đồng thời điện thoại rơi bộp xuống đất, còn đập trúng chân.

“Áu…” Cạnh điện thoại đập vào rất đau, Doãn Quyện Chi kêu lên, co chân thuận thế ngả vào sofa, quay đầu nhìn xem là ai, than thở bất lực: “Cái bảng treo trên tay nắm cửa tôi còn chưa gỡ xuống, anh gõ cửa làm gì chứ.”

“Không sao chứ.” Ban đầu Sở Giác đang xem tài liệu, vừa nghe thấy tiếng động liền lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Doãn Quyện Chi, ngồi xổm xuống vuốt ve cánh tay anh, dỗ dành như dỗ trẻ con ba tuổi, nói nhỏ mấy lần, “Đừng sợ.”

Bình thường Doãn Quyện Chi đã có cái tật này, ai đến văn phòng cũng không được phép gõ cửa, hai năm qua đã là luật bất thành văn, lần này đi công tác về còn sợ người khác không biết điều này nên đã treo bảng. Tô Hợp vô thức muốn nói chỉ là gõ cửa thôi mà, có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này lại đột nhiên cảm thấy một sự trái khoáy vô cớ. Anh ta hoàn toàn không biết tại sao Doãn Quyện Chi không thích tiếng động bình thường như vậy, nhưng Sở Giác hiển nhiên biết rõ.

Nhưng họ Doãn chẳng phải đã chia tay với người ta rồi sao? Còn sắp liên hôn với con trai của Cố Liệt cơ mà?

Nghi vấn chồng chất nghi vấn, Tô Hợp càng tò mò hơn.

Doãn Quyện Chi bên này để Sở Giác tiếp tục xử lý tài liệu, đừng lười biếng, bên kia âm thầm dỗ dành trái tim nhỏ bé mong manh của mình nhìn Tô Hợp, nói: “Sao thế đàn anh, chẳng lẽ tôi làm lỡ việc anh làm thêm giờ à?”

Tô Hợp nói nghiêm nghị: “Đúng vậy.”

Hai mươi giây sau, Doãn Quyện Chi nhận ra câu hỏi mà Tô Hợp muốn hỏi hình như không tiện nói trước mặt Sở Giác, sự tò mò bị khơi gợi lên, anh bất động thanh sắc đứng dậy nói: “Tiểu Sở, anh ra ngoài nói chuyện riêng với Tô Tổng một lát nhé.”

“Không cần ra ngoài đâu. Ở đây không nói được ạ?” Sở Giác đặt bút ký xuống, ánh mắt thẳng thắn nhìn Doãn Quyện Chi, như dây thừng như lưỡi dao.

Doãn Quyện Chi: “…”

Doãn Quyện Chi mặt không đổi sắc: “Nói về chuyện riêng tư của Tô Tổng, em không được nghe.”

Đồng thời ra hiệu mời, bảo Tô Hợp nhanh chóng rút lui, anh nhấc chân lập tức đi theo.

Cửa văn phòng tổng giám đốc mở ra rồi đóng lại, hai người ra ngoài.

Tô Hợp im lặng: “…”

Chỉ nói chuyện thôi mà, đâu phải làm chuyện xấu gì, vậy tại sao anh ta lại có cảm giác như đang công khai ngay trước mặt người vợ chính thất mà ngoại tình thế này?

Văn phòng tổng giám đốc không chỉ có cửa trong suốt, mà bốn bức tường cũng trong suốt. Doãn Quyện Chi đứng ở hành lang bên ngoài nhìn Sở Giác bên trong đang nhìn chằm chằm mình và Tô Hợp, cảm thấy buồn cười, hỏi: “Muốn biết chuyện gì, nói ra tôi nghe xem nào.”

Tô Hợp nhíu mày, nói thẳng: “Chẳng phải cậu đi ăn cơm với Thái tử Cố thị à?”

Thái tử Cố thị, danh xưng hay đấy, bây giờ là Hoàng hậu Doãn thị rồi.

Doãn Quyện Chi bị chọc cười nhếch môi, cằm khẽ hất lên chỉ về phía Sở Giác, hờ hững ném ra một quả bom: “Cậu ấy chính là người đó.”

“Hả?” Tô Hợp không hiểu.

Anh ta nhìn theo hướng Doãn Quyện Chi chỉ, nghi hoặc rồi kinh ngạc: “…???”

“Tôi kết hôn rồi.” Doãn Quyện Chi nói.

“Hả?” Tô Hợp dường như vẫn chưa phản ứng kịp, “Với ai cơ?”

Doãn Quyện Chi lại hất cằm, hiển nhiên nói: “Với cậu ấy chứ ai.”

Tô Hợp: “…”

Chưa từng thấy tiến triển nào nhanh như vậy cả.

Tam quan của Tô Hợp vỡ vụn: “Cậu đã biết trước cậu ấy là ai, tại sao lúc chia tay còn làm ra vẻ đau khổ tuyệt vọng như thế?”

“Ai đau khổ tuyệt vọng? Đàn ông trên đời có chết hết, chỉ còn lại một mình tôi, tôi không có ai để chơi nữa mới đau khổ tuyệt vọng, chia tay thôi có gì to tát đâu,” Doãn Quyện Chi giữ thể diện không chịu thừa nhận, nói, “Về vấn đề cậu ấy là ai, tôi cũng mới biết cách đây không lâu thôi.”

Ai ngờ Tô Hợp còn kinh ngạc hơn, nói: “Cậu ta ngay cả mình là ai cũng không nói cho cậu biết, mục đích thực sự có đơn thuần không đấy? Hơn nữa cậu ấy là con trai của Cố Liệt, có tiền có quyền, tại sao lại nghĩ quẩn mà vào giới giải trí? Lại còn vừa hay bị cậu để mắt tới? Không thể nào chỉ để cho những người gọi là fan trong giới bình phẩm đâu.”

Doãn Quyện Chi: “…”

Đó là một câu hỏi hay, Doãn Quyện Chi đau đớn suy ngẫm và nói: “Tôi sẽ đi hỏi thử.”

Tô Hợp không hiểu: “Cậu ta sẽ nói thật với cậu chắc?”

“Đương nhiên rồi,” Doãn Quyện Chi vô cùng tự tin, nói, “Cậu ấy rất nghe lời và ngoan ngoãn.”

“Thôi toang,” Tô Hợp nói, “Vua đào hoa cặn bã sắp thành não tàn vì tình yêu rồi.”

Doãn Quyện Chi cười mắng một tiếng, sau đó bảo anh ta cút đi.

Tô Hợp dặn đi dặn lại anh phải sáng suốt, đừng để bị tình cảm chi phối.

“… Được rồi được rồi, biết rồi biết rồi, me Tô, con biết rồi mà,” Doãn Quyện Chi đau đầu muốn nổ tung, không muốn nghe đọc kinh nữa, đẩy vai Tô Hợp bảo anh ta xuống lầu, “Tạm biệt mẹ Tô.”

Tô Hợp: “… Đứa con bất hiếu.”

**

“Hai người nói chuyện gì thế?” Vừa kéo cửa văn phòng ra, Sở Giác đã tiến lại gần, nắm lấy tay Doãn Quyện Chi hỏi.

“Em nhìn bằng hai mắt rồi đấy còn gì, còn nói gì được nữa chứ,” Doãn Quyện Chi hất tay cậu ra, bảo cậu tiếp tục làm việc, “Nói chuyện công việc, em đừng làm loạn.”

Sở Giác không cam lòng ngồi trở lại sau bàn làm việc.

Nửa ly cafe đen còn lại trên bàn trà đã nguội lạnh từ lâu, Doãn Quyện Chi đổ đi rửa cốc, gọi: “Sở Giác.”

Sở Giác lập tức: “Vâng?”

“Em có thích đóng phim không?” Doãn Quyện Chi úp chiếc cốc sạch để ráo nước, nói, “Trong giới giải trí, em vẫn là một diễn viên mà.”

“Không thích, em căn bản không biết diễn xuất.” Sở Giác đi thẳng vào vấn đề, “Em có thể ký hợp đồng với công ty giải trí, là vì anh rất thích tìm bạn trai trong giới giải trí.”

Doãn Quyện Chi: “…”

Sở Giác nhìn anh, nói: “Cho nên em mới đi diễn xác chết trong bộ phim truyền hình mà người tình cũ của anh đóng vai nam chính.”

Doãn Quyện Chi mỉm cười không nói gì: “…”

Sở Giác tiếp tục nói: “Ban đầu vai diễn mà em đi thử vai không phải là xác chết, nhưng có người mời em đi ăn cơm, rồi nói muốn ngủ với em, em đã đánh nát đầu hắn, cho nên hắn đã nửa phong sát em. Nếu không thì anh nên quen em sớm hơn rồi.”

Nhân vật nghèo khổ phải được thiết lập ngay từ đầu, nếu không khi quen Quyện Chi rất có thể sẽ bị bại lộ. Nếu không thì Sở Giác chắc chắn đã giải quyết triệt để tên khốn nạn muốn động tay động chân với mình rồi.

“Người đó là ai, nói cho anh biết, anh sẽ thay em trút giận.” Doãn Quyện Chi đi qua ôm lấy mặt Sở Giác hôn lên môi cậu một cái, “Bảo bối, em phải chịu khổ rồi, chuyện quá khứ chúng ta không nhắc đến nữa nhé, người tình cũ gì đó, bây giờ anh chỉ có mình em thôi.”

Sở Giác thỏa mãn: “Vâng.”

“Em tiếp tục làm việc đi, anh đặt nhà hàng trước đã,” Doãn Quyện Chi buông Sở Giác ra ngồi xuống bên cạnh cậu, nói, “Nếu đông người thì chờ, không đông thì chúng ta đi ăn luôn.”

“Vâng.” Sở Giác đáp.

Lúc chọn nhà hàng, không ai nói gì, trong văn phòng tổng giám đốc chỉ có tiếng giấy tờ tài liệu được lật nhẹ.

Sở Giác đột nhiên gọi: “Quyện Chi.”

“Ừm?” Doãn Quyện Chi không ngẩng đầu khỏi điện thoại, tiếp tục lướt màn hình sàng lọc.

“Hôm kia em đã đi kiểm tra camera giám sát.” Sở Giác nói.

Doãn Quyện Chi hỏi: “Camera giám sát gì?”

Giọng Sở Giác nhàn nhạt: “Quán bar.”

Doãn Quyện Chi: “…”

Động tác lướt màn hình chọn nhà hàng khựng lại một cách kỳ quái, cổ Doãn Quyện Chi hơi cứng ngắc quay đầu lại, cười có chút khó coi: “Em thực sự đi xem camera giám sát?”

Nửa tháng trước ở căn biệt thự ngoại ô, Sở Giác chất vấn Doãn Quyện Chi đã làm gì ở quán bar vào ngày chia tay. Doãn Quyện Chi nói không làm gì cả, chỉ uống hai ly rượu, còn cố cãi nói không tin thì cứ đi xem camera giám sát.

Sở Giác thực sự sẽ đi xem.

Camera giám sát cho thấy Doãn Quyện Chi đúng là chỉ uống rượu ở quầy bar, không đổi chỗ, nhưng có người đến bắt chuyện với anh.

Trong lúc đó đã nắm tay anh, còn ngửi cổ anh.

Doãn Quyện Chi không hề né tránh.

“Em đã sao chép một bản,” Sở Giác nói, “Anh có muốn xem để xác nhận lại không?”

“Không, không cần đâu…” Doãn Quyện Chi lặng lẽ đứng dậy cách xa Sở Giác hơn, đi vòng qua sofa đơn bên bức tường kính ngắm phong cảnh bên dưới, cố gắng lý lẽ, “Bởi vì lúc đó chúng ta đã chia tay rồi mà, anh cũng không ngờ còn có thể làm hòa được với em. Em nên hiểu chứ, anh sau khi chia tay luôn là nối tiếp không gián đoạn… Được rồi, anh nói lại, Tổ tông, em đừng nhìn anh như thế chứ, vậy lần này anh đâu có nối tiếp không gián đoạn nữa đâu? Hơn nữa lúc đó uống hơi nhiều rượu, trước mắt hoa hết cả lên, anh cứ tưởng người đến là em, không lừa em đâu, anh nói thật. Vả lại cũng chỉ là nắm tay thôi chứ có làm gì đâu, bảo bối, em đừng tính toán nữa có được không?”

“Cho dù có nợ bao nhiêu thì trong biệt thự anh cũng đã trả hết rồi, huống hồ nhiều chuyện đều là của anh trước đây, lúc đó em còn đang học tiểu học cơ mà, nói ra thì không thể tính với anh được, nhưng anh cũng chiều em hết nấc, em xem anh dung túng và thiên vị em đến mức nào cơ chứ, em cũng phải biết đủ đi.”

Sở Giác “vâng” một tiếng, đứng dậy đi về phía Doãn Quyện Chi, làm Doãn Quyện Chi theo phản xạ muốn run rẩy giật mình.

May mắn Sở Giác biết Doãn Quyện Chi sẽ căng thẳng nên nói trước: “Đừng né tránh, Quyện Chi, em sẽ không làm gì anh đâu, đây không phải là ở nhà.”

Doãn Quyện Chi thả lỏng, thở dài cười bất lực, nụ cười có chút cay đắng: “Tiểu Sở, anh chia tay em xong, không phải như em nói là không buồn không đau lòng… Anh đã rất khó chịu đấy.”

Hoàng hôn buông xuống, màu sắc ấm, cả người Doãn Quyện Chi được bao bọc trong một màu cam đỏ, cảm giác rất ấm áp. Nhưng những lời nói bình thản lại mang đến sự tác động không thể tin được cho người kia.

Ngày bị bỏ rơi vào cuối tháng 3, Doãn Quyện Chi đã dứt khoát nói “không thích” khiến Sở Giác đau đớn tột cùng, bàng hoàng không biết phải làm sao. Cậu chỉ biết bảy tám tháng nỗ lực, không thể giúp cậu chiếm được một vị trí nào trong lòng của Doãn Quyện Chi.

Sau khi làm hòa, Sở Giác cũng không dám hy vọng được yêu thích, chỉ có thể điều chỉnh lại tinh thần, tiếp tục tìm cách mở cửa trái tim của Doãn Quyện Chi.

Và chiếm hữu tất cả.

“Thật sao?” Sở Giác hỏi với giọng khàn đặc.

Mắt thấy khóe mắt cậu dường như lại có xu hướng đỏ lên, Doãn Quyện Chi cười cười, dùng hai tay véo má Sở Giác, nói: “Đương nhiên là thật rồi. Không phải đã nói rồi sao, trong số tất cả những người đàn ông mà anh từng hẹn hò, người anh thích nhất là em.”

Một câu nói đánh Sở Giác trở về nguyên hình.

Chỉ là so với những người đàn ông khác, chứ không phải là sự yêu thích thực sự.

“Ồ.” Sở Giác nói nhỏ.

Sau đó chuyển chủ đề: “Sau cánh cửa lối vào nhà, có 102 lá thư tình, đều là gửi cho anh, e, đã cất đi rồi.”

“Quyện Chi, người đó là ai thế?”

Doãn Quyện Chi: “…”

Lần đầu tiên dì giúp việc đến biệt thự dọn dẹp, nhìn thấy phong thư sau cánh cửa đã liên hệ với Doãn Quyện Chi hỏi nên xử lý như thế nào. Vì trong thư có tên, trước đây Chương Trì lại ở trong giới giải trí, Doãn Quyện Chi không muốn gặp rắc rối, bảo dì giúp việc không cần quan tâm, cứ để ở đó, đợi anh về nhà sẽ tự xử lý.

Lần chia tay này có chút tổn hao nguyên khí, Doãn Quyện Chi ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, về đến nhà dẫm lên phong thư đi thẳng vào phòng khách, không thèm nhìn, không thèm dọn dẹp.

Không ngờ lại để Sở Giác dọn dẹp.

Da đầu Doãn Quyện Chi tê dại nghĩ, kết hôn rồi mà còn đáng sợ đến vậy sao?

Sẽ không chỉ có mỗi Sở Giác như thế này chứ?

Hết chuyện này đến chuyện khác, không xong việc này thì tính sổ việc khác.

Kiếp trước chắc chắn anh đã gây nghiệp gì đó rồi.

May mà hai ngày này không về nhà, Doãn Quyện Chi càng nghĩ càng thấy quyết định làm thêm giờ và ở lại công ty là đúng đắn.

“Ôi chao… Anh đã không về nhà lâu như vậy rồi, em đột nhiên hỏi anh như thế, anh thực sự có chút không nhớ ra.” Doãn Quyện Chi cau mày giả vờ vắt óc suy nghĩ, cuối cùng sờ bụng hỏi ngược lại, “Anh sắp chết đói rồi, có phải là em không muốn cho anh ăn cơm hay không? Ngược đãi anh?”

“Không phải, em không có.” Sở Giác lập tức nói, “Vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm, đợi về rồi em lại làm thêm giờ.”

Doãn Quyện Chi cầu còn không được: “Ngoan.”

**

Ăn cơm xong lúc bảy giờ tối, Sở Giác chở Doãn Quyện Chi về nhà, gửi Tướng Quân cho Sở Thanh.

Hiếm khi tiếp xúc với người lớn tuổi, đối phương lại là ba của Sở Giác, Doãn Quyện Chi không dám đi qua nói chuyện với ông, ngoan ngoãn thu mình trong xe không lộ mặt.

Đợi đến khi Sở Giác quay lại, anh đột nhiên nổi hứng thú, chỉ vào căn biệt thự cách nhà mình một con đường đứng sừng sững phía đối diện: “Nhà em ở đây à?!”

Sở Giác nói: “Vâng.”

Doãn Quyện Chi không tin lắm: “Sao trước đây anh chưa từng gặp em? Nếu gặp một khuôn mặt như em, chắc chắn anh sẽ nhớ mà.”

Sở Giác lặng lẽ nhìn về phía Doãn Quyện Chi, mở miệng nói: “Có lẽ anh chê em nhỏ, không muốn quen em.”

Doãn Quyện Chi: “???”

“Cái gì nhỏ? Nhỏ chỗ nào?”

Sở Giác nói: “… Tuổi tác.”

Doãn Quyện Chi không nói nữa, chỉ dám thừa nhận trong lòng hình như đó là chuyện anh có thể làm ra.

“Năm em 18 tuổi, em muốn làm quen với anh,” Anh im lặng, Sở Giác lại muốn nói tiếp, nghiêng người vòng qua người Doãn Quyện Chi thắt dây an toàn cho anh, “Ngay ở gần nhà anh, em đã chủ động nói chuyện với anh. Anh rất trăng hoa, biết đàn ông tiếp cận anh không có mục đích nào ngoài chơi đùa tình cảm, lúc đó anh hỏi em, có phải muốn yêu đương với anh hay không.”

Cậu ngước mi mắt lên, ngón tay vuốt ve gò má Doãn Quyện Chi, vẻ mặt chân thành, giọng điệu thành kính, nói: “Quyện Chi, em rất thích anh, không chỉ muốn yêu đương với anh, em còn muốn anh kết hôn với em nữa, chỉ thuộc về một mình em thôi. Nhưng khi gặp anh em rất vụng về, hình như không biết nói chuyện, nên chỉ trả lời ừm… Anh hỏi em bao nhiêu tuổi, em thành thật trả lời, anh nói vừa mới trưởng thành thì yêu đương cái gì, anh chưa bao giờ bao nuôi người nhỏ tuổi như vậy cả — anh có ấn tượng không?”

Doãn Quyện Chi: “…”

“Không, không có.” Doãn Quyện Chi vô cùng yếu ớt, căn bản không nhớ ra được, hổ thẹn.

“Nửa năm sau em lại chạy đi tìm anh, anh vẫn nói những lời đó.” Sở Giác mím môi, trong giọng nói có sự uất ức không thể bỏ qua, “Trước khi anh quen em, em đã đi tìm anh bốn lần, anh đều không để ý đến em, cứ chăm chăm tìm người khác, yêu đương thắm thiết với người khác.”

Bốn lần đều không nhớ được người ta, Doãn Quyện Chi chảy mồ hôi đầm đìa, luống cuống tìm cách biện minh cho bản thân, âm cuối run rẩy nói: “Không phải… Điều này chẳng phải chứng tỏ anh rất có đạo đức sao? Em xem lúc đó em nhỏ như vậy, anh đâu có cầm thú đến mức đó, đúng không. Nhìn là biết người tốt rồi.”

Sở Giác hỏi: “Em nhỏ?”

“Không không không… Không nhỏ không nhỏ,” Doãn Quyện Chi sửa lời, “Anh nhỏ. Anh nhỏ. Đều là anh nhỏ!”

Sở Giác khẽ hôn lên môi Doãn Quyện Chi một cái: “Hai năm đó, anh ở bên Hoắc Tuyên, ở bên Tống Hoài Cốc, ở bên Chương Trì…”

Doãn Quyện Chi không dám nhúc nhích: “…”

Trong lòng vô cùng kinh hãi, Tống Hoài Cốc là ai?

Sau đó anh cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, Đỗ Nhược là số 10, trước Đỗ Nhược là Hoắc Tuyên số 9.

Chương Trì là số mấy nhỉ? Số 7?

Vậy Tống Hoài Cốc… chẳng lẽ là số 8?!

Doãn Quyện Chi kinh hãi, giọng nói phát ra bắt đầu như sóng nước 9 quẹo 18 rẽ, chao đảo: “Em… biết rõ hơn cả người trong cuộc là anh nữa đấy.”

“Ừm,” Sở Giác nói, “Em luôn dõi theo anh.”

Đuôi lông mày Doãn Quyện Chi sụp xuống, lập tức ôm Sở Giác hôn lên má cậu, hôn lên môi cậu: “Bảo bối, em…”

“Em không muốn nghe cách gọi này, anh đều gọi tất cả mọi người là bảo bối.” Sở Giác lạnh nhạt nói.

Doãn Quyện Chi: “…”

Họ vẫn đang ở trước cửa nhà, nếu Sở Giác dám làm càn, anh sẽ lập tức hạ cửa kính xe xuống và hét lớn “Ba ơi cứu con” về phía căn biệt thự phía đối diện.

Hơn nữa Tiểu Sở có chừng mực, đã làm loạn một lần rồi, chắc chắn sẽ không chọc giận Doãn Quyện Chi thêm nữa, lần này còn chưa dỗ được người về nhà cơ mà.

Nghĩ đến đây, Doãn Quyện Chi bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ Sở Giác ghen tuông làm khó anh rất đáng để hồi vị, xem cậu đã quan tâm đến mấy mối tình của mình đến mức nào rồi.

Ồ, bây giờ không thể gọi là bạn trai nữa rồi.

Doãn Quyện Chi véo tai Sở Giác, ghé sát lại, cười nói: “Vợ~ yêu~”

Lông mi thẳng tắp của Sở Giác run mạnh, nửa phút sau vẫn chưa hoàn hồn được.

Sau đó cậu nhanh chóng cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Doãn Quyện Chi, trốn tránh không chịu ra. Hơi thở phả vào da thịt Doãn Quyện Chi, nóng bỏng như lửa đốt.

Hết chương 47

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 999 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.