[Hình Nam] Chương 03

By

Published on

in


Chương 03

Tác giả:  Lữ Cát Cát | Editor: Chan

Mặc dù nói là ở lại trong thôn qua đêm, nhưng suy cho cùng ai nấy đều biết nơi này đâu đâu cũng có người chết, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rợn tóc gáy rồi, không ai dám tách đoàn ở riêng một chỗ.

Một nhóm người ồn ào tranh cãi đến cuối cùng, bọn họ chọn một khu vực nhà dân nằm cách xa từ đường, cứ hai ba người một phòng, cố gắng ở gần nhau nhất có thể, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần ai đó hét lớn một tiếng là mọi người xung quanh đều nghe thấy.

Đoàn phim hơn năm mươi người nhất thời rơi vào cảnh xôn xao, những ai có quan hệ tốt đều vội vàng tụ tập lại với nhau, gấp rút đi chiếm phòng.

“A Nguyễn,” Tiêu Tiêu mỉm cười vẫy tay với Nguyễn Mộ Đăng, “Hai chúng ta một phòng, thấy sao?”

Nguyễn Mộ Đăng gật đầu tỏ vẻ không sao cả.

Cậu và bất kỳ ai trong đoàn phim đều không quen thân, trước nay luôn là một kẻ đứng bên lề tách biệt với đám đông, tất nhiên cũng chẳng có bạn bè thân thiết nào. Bây giờ cái người đàn ông tự xưng là nhà nghiên cứu dân tộc học này chủ động đề nghị đi cùng, trái lại còn giúp cậu đỡ được biết bao nhiêu phiền phức.

“Ây đợi đã! Nguyễn Mộ Đăng, đợi đã!”

Hai người vừa cầm hành lý định tìm một căn phòng nhỏ khuất tầm mắt thì Nguyễn Mộ Đăng nghe thấy có người gọi lớn tên mình, bọn họ dừng bước chân quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy hai chàng trai trẻ, tay xách nách mang rất nhiều đồ đạc đang chạy về phía bọn họ.

Hai người này đều tầm hơn hai mươi tuổi, một cao một thấp, một gầy một béo, đứng cạnh nhau trông y hệt con số “10”.

Người cao gầy tên là Vương Triều, là một thợ quay phim, bình thường phụ trách máy quay số 3. Anh chàng này rất dẻo miệng, đặc biệt thích trêu chọc các cô gái trẻ trong đoàn, nhưng tính tình hào sảng trượng nghĩa nên nhân duyên khá tốt. Người lùn béo tên là Mã Hán, là một nhân viên hậu cần, chiều cao vừa đúng 1m6, cân nặng cũng tầm một trăm sáu mươi cân, khuôn mặt béo tròn như cục bột lúc nào cũng hớn hở, trông có vẻ tính tình rất tốt.

(*160 cân = 80kg thôi, nhưng tui biết ý của tác giả đang muốn nói là chiều cao cân năng bằng nhau nên tui để cân nhé, thật ra đôi khi các truyện trong nhà tui sẽ để cân theo trung quốc hoặc kg theo mình, mỗi truyện sẽ áp dụng 1 cái)

Cặp đôi Vương Triều Mã Hán này vì cái tên đối xứng quá kinh điển nên thường xuyên bị mọi người đem ra đùa cợt, cộng thêm tính cách bù trừ, chí thú tương hợp nên hai người nhanh chóng thân thiết, trở thành cặp bài trùng cực kỳ gắn bó.

Vương Triều trước khi vào đoàn [Tần Lĩnh Quỷ Mộ] từng theo một đoàn phim hành động cảnh sát, ở đó hắn đã tận mắt chứng kiến tư thế oai hùng của Nguyễn Mộ Đăng khi một cước đá bay khẩu súng lục, biết rõ người này thực sự có bản lĩnh cứng. Khi nãy hắn cũng đi vào từ đường, tận mắt nhìn thấy mấy chục thanh thịt khô hình người treo đầy sảnh chính, sau cơn kinh hãi tột độ, hắn lập tức nghĩ đến việc phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Thế là người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Nguyễn Mộ Đăng, lập tức kéo theo cậu em thân thiết Mã Hán lạch bạch bám theo.

“Này cậu xem đi, bọn tôi cũng chưa tìm được chỗ ngủ, hay là bốn người chúng ta chung một phòng nhé?”

Vương Triều sáp lại gần, nụ cười đầy vẻ nịnh nọt.

Nguyễn Mộ Đăng quay sang nhìn Tiêu Tiêu, ý muốn để anh ta quyết định.

Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu: “Được thôi.”

Thế là bốn người cùng nhau tìm một căn phòng trống trong khu vực đạo diễn Triệu Cẩm Tú đã phân chia.

Trong thôn đất rộng, nhà cửa tuy đơn sơ nhưng các phòng hầu hết đều được xây khá thoáng đãng.

Căn phòng bọn họ chọn nằm ở phía tây của một tiểu viện, vốn dĩ chắc là phòng dành cho trẻ con, trong phòng kê hai chiếc giường đôi đối diện nhau, vừa đủ cho bốn người ở tạm một đêm.

Hiện tại trong Si Gia Thôn ngoài những người ngoại lai như bọn họ ra, ước chừng chẳng còn người sống nào khác, tất nhiên cũng không có chuyện người địa phương tiếp đãi cơm tối ngon lành gì. Thêm vào đó, bây giờ trong đoàn chẳng ai còn tâm trí đâu mà đỏ lửa nấu nướng, nên ai nấy chỉ móc ra một ít mì tôm, bánh quy, bánh mì túi và các loại lương khô dự trữ khác để ăn cho xong bữa.

Là người ngoài duy nhất ở đây, bát mì tôm của Tiêu Tiêu là do Nguyễn Mộ Đăng lấy về giúp.

Trong phòng chỉ có một chiếc bàn viết nhỏ đơn sơ và hai cái ghế, Vương Triều và Mã Hán chẳng biết đã lẻn đi đâu tìm người quen trong đoàn rồi, vì vậy trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Mộ Đăng và Tiêu Tiêu ngồi đối diện nhau, cúi đầu ăn mì.

Bàn là loại bàn gỗ kiểu cũ kỹ thô sơ nhất, lớp sơn đỏ gạch đã bong tróc nhiều chỗ, mặt bàn chằng chịt những chữ viết và hình vẽ bậy ngây ngô.

Cả Nguyễn Mộ Đăng và Tiêu Tiêu đều cao trên 1m8, hai đôi chân dài co quắp trong không gian chật hẹp dưới gầm bàn, đầu gối chạm đầu gối rất khó chịu. Phải đến khi cả hai cùng lặng lẽ điều chỉnh tư thế, chân người này đan xen chân người kia, nhường không gian cho đối phương duỗi chân ra thì mới ngồi thoải mái hơn được một chút.

Rõ ràng Tiêu Tiêu không phải người kén ăn, dù chỉ là mì tôm nhưng anh ăn rất ngon lành, từng miếng lớn nhanh chóng ăn sạch mì, sau đó bưng bát giấy lên bắt đầu húp nước dùng.

“Ngài Tiêu,” Nguyễn Mộ Đăng thấy người đối diện đã ăn gần xong mới mở lời hỏi: “Anh cảm thấy trong thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Tiêu nghe vậy liền đặt bát mì gần cạn xuống, chớp chớp mắt nhìn xung quanh một lượt rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước, ngoắc ngón tay với Nguyễn Mộ Đăng, ra hiệu cho cậu cũng ghé sát lại để nói chuyện.

Nguyễn Mộ Đăng làm theo, xích lại gần hơn, hai người đối mặt nhau, khoảng cách giữa hai đầu mũi không quá hai nắm đấm.

Dưới khoảng cách gần đến mức có phần quá mức thân mật này, Nguyễn Mộ Đăng nhận ra đồng tử trong đôi mắt của Tiêu Tiêu có màu rất nhạt, là màu hổ phách nhạt, dưới ánh đèn trần mờ ảo trông còn gần như màu vàng kim. Lúc này anh đang nở một nụ cười tỏ vẻ thần bí khó lường, đôi mắt khẽ cong lại, đuôi mắt dài hẹp, dưới khóe mắt bên phải có một nốt ruồi lệ nhỏ như đầu kim, trông chẳng khác nào một con đại hồ ly, ánh mắt quyến rũ một cách kỳ lạ.

“Tôi cảm thấy,” Tiêu Tiêu hạ thấp giọng, kéo dài giọng điệu trả lời từng chữ một: “Cái thôn này, có quỷ.”

Nguyễn Mộ Đăng nhíu mày.

“Ài, cậu đừng có mà không tin,” Tiêu Tiêu lại khẽ lắc lắc ngón tay, “Nếu không thì giải thích sao về việc cả một thôn đang yên lành lại rủ nhau tự sát hết?”

Nguyễn Mộ Đăng nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Tiêu, cảm thấy biểu cảm của người này nhìn thế nào cũng giống như đang đùa giỡn mình.

“Anh nghiêm túc chút đi.” Chàng thanh niên lườm người đối diện một cái, “Trong thôn đã thành ra thế này rồi, trò đùa này chẳng vui chút nào đâu.”

“Tôi rất nghiêm túc mà!”

Tiêu Tiêu ngửa đầu húp sạch mấy ngụm nước mì cuối cùng, dùng mu bàn tay quẹt qua đôi môi đỏ hồng vì cay, giọng điệu nghe vẫn có phần hờ hững như cũ.

“Nói thật lòng, tôi đã suy đi tính lại, người dân trong thôn đều tập trung ở từ đường để tự sát, mặc dù cảnh tượng vô cùng kinh hoàng thảm khốc, nhưng vì họ chết theo từng đợt, người đến sau vẫn còn kịp thu dọn xác cho người đi trước, nhóm người già cuối cùng thậm chí còn kịp thay cả đồ liệm, chứng minh rằng dù quyết tâm tìm chết của bọn họ vô cùng kiên định, nhưng thời gian để họ tự kết liễu không đến mức quá gấp rút.”

Anh ta vừa nói vừa dọn bàn, vo tròn túi bao bì và nắp giấy nhét vào chiếc bát không.

“Thử nghĩ mà xem, nếu là có kẻ đột nhập vào thôn, dùng đao súng chỉ vào người dân trong thôn ép buộc bọn họ tự sát, trước tiên không nói đến việc đây chẳng phải thời đại quân giặc vào thôn dễ dàng đồ sát cả thôn như năm xưa, việc thực hiện chuyện này có độ khó quá cao. Hơn nữa, để uy hiếp khống chế một đám đông như vậy thì phải đánh nhanh thắng nhanh, rất khó tưởng tượng họ lại cho phép người dân khâm liệm thi thể cho người chết trước đó.”

(Bạn đ/ang đọc truyện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Nói đoạn Tiêu Tiêu gói túi rác lại, tiện tay đặt ở góc cửa, “Và để lại cả một nhà đầy người chết như thế, đám hung thủ không sợ để lại manh mối gì ư? Có rất nhiều cách để hủy thi diệt tích, nhất là trong thời tiết mùa thu khô ráo này, chỉ cần một mồi lửa lớn là đủ.”

“Có lẽ đám hung thủ chỉ là lười rắc rối mà thôi?” Nguyễn Mộ Đăng không dễ dàng bị thuyết phục.

“Cũng có thể.” Tiêu Tiêu nhún vai vẻ không quan tâm, “Thực ra chuyện này tra ra chắc không khó, suy cho cùng nếu trong thôn thực sự có người ngoài đột nhập, ít nhiều gì cũng sẽ để lại dấu vết… Thế nhưng mà…”

Nói đến đây, khóe môi anh ta khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, “Nếu loại trừ hết tất cả những khả năng này, thì kết luận có lẽ chính là điều mà cậu không muốn tin nhất kia rồi…”

**

Mặc dù trong thôn không bị mất điện, nhưng kỳ lạ là tivi, đài phát thanh đều không có tín hiệu, dù loay hoay thế nào cũng chỉ có màn hình nhiễu trắng xóa cùng tiếng rè xè xè.

Mọi người dùng hết mọi cách đều không thể tìm được phương thức liên lạc với bên ngoài, lại thêm nỗi sợ hãi hơn trăm cái thi thể trong từ đường, thật sự là đứng ngồi không yên. Nhưng đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác, đoàn phim đành phải vài người chen chúc một phòng để tăng thêm cảm giác an toàn, cố gắng cầm cự qua đêm nay.

Đêm dần về khuya, thời gian đã bước qua mười hai giờ, những người đã bôn ba vật lộn cả ngày rốt cuộc không chịu nổi nữa, nép vào nhau, chìm vào giấc ngủ chập chờn trong nỗi lo âu phấp phỏng.

Thế nhưng vẫn có vài người, dù thế nào cũng không thể yên ổn.

Đạo diễn Trịnh đang khoanh tay trước ngực, như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ hẹp.

Trước mặt ông ta là hai phó đạo diễn cũng đang kinh hoàng và nôn nóng không kém, khuôn mặt bọn họ tái mét, mồ hôi chảy đầm đìa, không ngừng đứng lên ngồi xuống, tờ khăn giấy dùng để lau mồ hôi trong tay đã bị vặn xoắn thành sợi thừng từ lâu.

“Các cậu nói xem, chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây!”

Vì xung quanh đều có người ở, đạo diễn Trịnh không dám gào lớn, đành phải kìm giọng nhưng giọng điệu không giấu nổi vẻ nóng nảy: “Rõ ràng đã hẹn với trưởng thôn là ‘hàng’ lần này sẽ giao, nhưng giờ người chết hết rồi, đồ đạc biết tìm ai mà đòi đây?! Các cậu nói xem, phải làm sao đây! Thế này thì làm sao bây giờ?!”

“Đạo diễn Trịnh, đạo diễn Trịnh, ngài trước tiên đừng nóng, đừng nóng!”

Một trong hai phó đạo diễn họ Chương, là một gã béo hói đầu nghiêm trọng ở tuổi trung niên, lúc này áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm đẫm, lộ ra lớp thịt trắng hếu trước ngực, “Chúng ta đã nhận tiền cọc rồi, không lấy được ‘hàng’ thì phiền phức lắm, bên phía anh Long không phải hạng người dễ đối phó đâu…”

“Chuyện đó còn cần cậu phải nói nữa à!” Đạo diễn Trịnh gầm lên khe khẽ.

“Không không không, ngài nghe tôi nói trước đã…”

Phó đạo diễn Chương vội vàng xua tay, “Ngài nghĩ mà xem, trước đó trưởng thôn gọi điện cho chúng ta, lời ông ta nói là ‘đồ đã chuẩn bị xong rồi’, vậy nên ngài tính đi, vì hàng đã ở ngay trong tầm tay, mà mấy thứ đó kích thước cũng chẳng hề nhỏ nhắn gì, tám chín phần là phải để ở ngay trong nhà ông ta rồi…”

Đạo diễn Trịnh nghe vậy lập tức dừng bước chân đi vòng quanh, ông ta suy nghĩ một lát, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra nụ cười đầu tiên từ tối đến giờ, “Nói có lý!”

Dứt lời ông ta vẫy tay: “Đi, thừa lúc bây giờ không có ai, chúng ta mau sang nhà lão già đó tìm thử xem!”

Nguyễn Mộ Đăng bình thường ngủ rất nông, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ là có thể khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Chỉ là đêm nay, cậu lại cảm thấy mình đặc biệt mệt mỏi, rõ ràng là trong môi trường khiến người ta bất an như thế này, vậy mà cậu gần như vừa chạm gối đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào không hay.

Cũng chẳng rõ mình rốt cuộc đã ngủ được bao lâu, trong cơn mơ màng, cậu chỉ cảm thấy bên cạnh có chút động tĩnh, đó là tiếng ma sát giữa chăn và ga giường, sau đó là cảm giác nệm giường hơi nhấp nhô, Nguyễn Mộ Đăng trong cơn nửa tỉnh nửa mê nhớ ra Tiêu Tiêu đang ngủ ngay bên cạnh mình.

Cậu khó khăn trở mình, mãi mới mở được mắt ra, chỉ thấy cả người như đang ngủ trong sương mù mây phủ, tầm nhìn xoay chuyển trời đất, căn bản không cách nào tập trung tiêu cự được.

—— Chuyện không ổn rồi…

Nguyễn Mộ Đăng ngửi thấy một mùi hương rất nhạt rất nhạt, đó dường như là mùi hơi thở của một loại hoa lá nào đó, mong manh đến mức gần như không thể nhận ra, cậu vươn tay ra sờ soạng trên giường một hồi, nhưng không chạm thấy Tiêu Tiêu lẽ ra phải đang nằm ngủ bên cạnh mình.

Cảm giác chóng mặt ngày càng trở dữ dội, Nguyễn Mộ Đăng cắn mạnh vào đầu lưỡi một cái, dùng cơn đau để khiến mình tỉnh táo hơn chút ít. Cuối cùng cậu cũng gom đủ sức lực để ngồi dậy, lảo đảo bước xuống giường.

Ánh trăng rất sáng, rèm cửa không kéo, ánh trăng xuyên qua lớp kính tràn vào trong phòng, cậu nhìn thấy Vương Triều và Mã Hán đang ngủ ở giường đối diện, không biết là bị mùi hương làm cho mê man đi rồi, hay là thực sự vô tâm vô phế đến mức có thể ngủ ngon lành trong hoàn cảnh này, hai người ngáy như sấm dậy, âm thanh trầm bổng luân phiên như đang diễn tấu song ca.

Cậu bám vào tường, từng bước một nhích tới bên cửa sổ, định mở cửa ra để không khí lưu thông, xua tan mùi hương quái dị trong phòng.

Căn phòng bọn họ chọn ở tầng hai, từ cửa sổ vừa hay có thể nhìn thấy cổng chính của sân, lúc này lại đúng lúc thấy một bóng người lẻn ra khỏi sân, rồi lại khép cánh cửa lại.

Chẳng hiểu sao, Nguyễn Mộ Đăng gần như theo bản năng đã xác định được, bóng người đó nhất định là Tiêu Tiêu.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc cậu đưa tay chạm vào cửa sổ muốn mở ra, đột nhiên cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua đầu ngón tay, sau đó mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi tri giác.

**

Chan: Chưa gì mà đã đưa mắt hỏi ý kiến vợ rồi, haizz, củ cải trắng cứ thể mà mọc chân chạy theo heo hồng, haizzz

Hết chương 03

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.