[Tinh Tinh] Chương 01

By

Published on

in


Chương 01

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Tiếng gõ cửa phòng trực cấp cứu vang lên, chẳng đợi Chung Viễn Hàng lên tiếng, cánh cửa đã bị đẩy ra một khe hở.

“Bác sĩ Chung, hôm nay anh trực đêm à?” Một cái đầu đeo khẩu trang và mũ y tá thò vào qua khe cửa.

“Ừ, trực đêm.” Chung Viễn Hàng trả lời ngắn gọn, liếc mắt nhìn cô y tá nhỏ một cái rồi lại cúi đầu xem bệnh án.

“Khụ khụ, cái đó… chị Tiểu Hương có mang sủi cảo đến, mọi người đang chia nhau, anh có muốn ăn cùng không?” Cô y tá có chút ngượng ngùng, “Đêm nay còn dài lắm, hay là ăn vài miếng lót dạ?”

Chung Viễn Hàng mới vào bệnh viện thành phố được một năm, đang cực khổ tích lũy kinh nghiệm dưới trướng thầy hướng dẫn tiến sĩ của mình. Anh làm việc đáng tin cậy, siêng năng, không sai sót, nhưng tính tình lại không mấy thân thiện. Khi không đối diện với bệnh nhân, anh thường chẳng nói lời nào.

“Cảm ơn, tôi ăn rồi, mọi người cứ ăn đi.” Chung Viễn Hàng đặt chiếc bút bi xuống, tiếng lạch cạch nhẹ trên mặt bàn khiến cô y tá đứng ở cửa cảm thấy dường như anh đang không vui.

“À à… Vậy được rồi, anh cứ bận tiếp đi nhé, tôi về đây.” Phần mặt lộ ra ngoài của cô y tá khẽ ửng đỏ, cô khép cửa rồi rời đi.

Bên ngoài có một y tá lớn tuổi hơn đang đợi. Thấy cô y tá trẻ đỏ mặt đi ra, liền đoán ngay là mời không được, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi một câu: “Sao rồi? Bị từ chối khéo rồi à?”

Cô y tá nhỏ nản lòng lắc đầu: “Đâu phải từ chối khéo, là từ chối thẳng thừng, chẳng khéo tí nào cả, ai nha…”

“Không sao, không sao, lần sau lại mời,” Y tá lớn tuổi vỗ vai an ủi, “Chắc là ban ngày bác sĩ Chung nhiều việc nên mệt rồi.”

“Thôi bỏ đi, bác sĩ Chung đẹp trai thì đẹp thật đó, nhưng tính tình lạnh lùng quá. Nếu mà theo đuổi anh ấy, chắc em chưa kịp thành công đã bị đóng băng mà chết rồi,” Cô y tá nhỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng không thấy tiếc nuối lắm, cô khoác tay đồng nghiệp, ríu rít nói sang chuyện khác, “Chị Tiểu Hương, chúng ta đi ăn sủi cảo thôi!”

Chung Viễn Hàng vốn đang xem một ca bệnh có nguyên nhân và biến chứng khá phức tạp, đột nhiên bị ngắt quãng nên mạch suy nghĩ nhất thời không nối lại được. Anh dứt khoát nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, đứng dậy vươn vai cho bớt mỏi, rồi nhìn chăm chằm vào những lùm cây đen kịt bên ngoài cửa sổ, chẳng biết việc này có thực sự giúp giảm mỏi mắt hay không.

Ca trực đêm dài đằng đẵng vừa mới bắt đầu. Tất cả nhân viên trong bệnh viện đều cầu nguyện đêm nay sẽ là một đêm bình yên, để họ có chút thời gian nghỉ ngơi trong ca trực. Ngoại trừ Chung Viễn Hàng.

Anh không mong người khác đổ bệnh, anh chỉ cảm thấy hơi nhàm chán.

Khi xem xong bệnh án, Chung Viễn Hàng cũng đã sắp xếp xong xuôi các ý tưởng của mình. Với loại ca bệnh này, phải vừa xem xét vừa dựa vào các dữ liệu xét nghiệm sẵn có để tổng hợp các nguyên nhân khả nghi.

Anh định viết một bài luận văn về ca bệnh này, đó là nhiệm vụ từ phía thầy hướng dẫn. Chung Viễn Hàng ghét viết luận văn, nhưng hiệu suất làm việc của anh rất cao. Chỉ cần xem qua một lượt là anh có thể soạn xong phần văn bản cơ bản. Phần còn lại chỉ cần tra cứu tài liệu, kết hợp với dữ liệu thực nghiệm rồi sắp xếp lại logic là xong, giống như một quy trình vận hành máy móc, không có sóng gió, cũng chẳng có gì thú vị.

Tạm thời chưa có bệnh nhân mới được đưa đến, Chung Viễn Hàng bước ra khỏi phòng trực, định đi vệ sinh rồi đi vòng quanh các phòng bệnh một lượt.

Đêm khuya, ngoài các bác sĩ trực và phòng khám sốt ban đêm, khắp nơi trong bệnh viện đều vắng vẻ. Ánh đèn trắng bệch rọi xuống sàn nhà trống trải, sạch bóng đến chói mắt, toát lên vẻ lạnh lẽo rợn người.

Nhà vệ sinh được quét dọn thường xuyên và vô cùng sạch sẽ, nhưng vì lượng người sử dụng quá đông, bệnh nhân lại nhiều, nên mùi thuốc sát trùng nồng nặc cũng không át nổi mùi amoniac cứng đầu, chúng trộn lẫn vào nhau rồi len lỏi qua lớp khẩu trang của Chung Viễn Hàng.

Anh gần như phải nín thở mới giải quyết xong.

Trên đường quay lại phòng trực, Chung Viễn Hàng đi ngang qua sảnh phòng khám. Từ xa, anh thoáng thấy có tiếng ồn ào ở cửa. Cảnh tượng này lạc quẻ hoàn toàn với sự yên tĩnh xung quanh, nhưng ở bệnh viện thì lại là chuyện quá đỗi bình thường.

Một người đàn ông trẻ đang cõng một cậu bé đang khóc đến khản cả giọng, lo lắng chạy quanh sảnh như con ruồi mất đầu. Bên cạnh là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc uốn sóng nhuộm đỏ thẫm xơ xác như đống rơm khô. Bà ta vừa gào khóc thảm thiết như đưa đám, vừa đấm thình thình vào đầu gối và đùi, trông cứ như sắp sửa nằm lăn ra đất mà ăn vạ đến nơi rồi.

Cảnh tượng này Chung Viễn Hàng đã thấy hàng chục kiểu mỗi ngày ở bệnh viện. Anh cảm thấy có chút phiền lòng, nhưng lại mơ hồ thấy giọng nói của người đàn bà kia nghe quen tai một cách xa xăm, chẳng lẽ bị ám ảnh rồi sao?

Chung Viễn Hàng đứng từ xa quan sát chưa đầy một phút thì một y tá nhỏ đi tới.

“Ơ? Là bác sĩ Chung?” Chính là cô y tá lúc nãy rủ anh ăn sủi cảo.

Chung Viễn Hàng gật đầu: “Cô qua xem có chuyện gì đi, hướng dẫn họ đi theo lối cấp cứu.”

Cô y tá gật đầu, chạy lon ton về phía đó.

Chung Viễn Hàng quay người lại, định về phòng trực đợi trước.

Anh vừa xoay người đi được vài bước, phía sau lại xảy ra chuyện.

Người đàn ông cõng đứa bé vốn luôn im lặng, nhưng tiếng khóc gào khản đặc của người đàn bà kia lại càng ngày càng không kiêng nể chút gì. Thậm chí cách nửa cái sảnh lớn, Chung Viễn Hàng vẫn có thể nghe loáng thoáng vài câu rời rạc.

“… Nghiệp chướng mà… chỉ là lỡ tay một chút thôi… lấy đâu ra tiền bây giờ… đây là cháu đích tôn nhà họ Trương của tôi mà…”

Cháu đích tôn? Thời đại này rồi vẫn còn có người lải nhải chuyện đó, ở bệnh viện khu vực nội thành cũng ít khi thấy.

Cháu đích tôn thì có ích gì? Đời người là một chuyến đi khổ ải, đến cuối cùng cũng chỉ là một nắm tro tàn. Cho dù có sinh ra cả một nhà đích tôn đi chăng nữa, thì trước mặt những cụ già nằm trên giường bệnh kia, cũng chẳng thấy được mấy người tận hiếu lúc lâm chung. Nếu chẳng may nuôi ra một đứa con cháu bất hiếu, nghịch ngợm, thì còn có nguy cơ tự làm tuyệt diệt dòng giống, ví dụ như đứa con nghịch tử Chung Viễn Hàng đây.

Chung Viễn Hàng nhẹ nhàng tự giễu, đang định bước tiếp.

“Mẹ! Mẹ có thể im miệng một lát được không!”

Là người đàn ông cõng đứa trẻ.

Có lẽ người này đã nhẫn nhịn đến tột cùng, lại thêm lo lắng đến tột độ, nên giữa sự bủa vây của tiếng khóc trẻ con và tiếng gào của mẹ, người đàn ông cuối cùng cũng bị đè nén đến bùng nổ.

Giọng của người đàn ông khàn đặc, mệt mỏi, suy sụp, nhưng vẫn bị chủ nhân cố sức đè nén lại, trong sự uất ức thậm chí còn mang theo tiếng nấc nghẹn vỡ vụn.

Chân của Chung Viễn Hàng không thể bước thêm một bước nào nữa, cứ như bị câu nói đó đóng đinh chặt xuống sàn nhà. Anh thẫn thờ hồi lâu mà không thể quay người lại.

Giọng nói của người đàn ông đó đã thay đổi, nhưng không thay đổi đến mức khiến Chung Viễn Hàng không còn nhận ra được nữa.

Âm thanh đó dần dần trùng khớp với ký ức của Chung Viễn Hàng, khơi gợi lại vết sẹo cũ đã thối rữa và mưng mủ dưới lớp da —

“Chung Viễn Hàng, chuyện của chúng ta bỏ đi thôi. Chúng ta chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, đi sai đường. Chuyện này không được bình thường, cậu không thể làm gia đình thất vọng được.” — Đã lâu lắm rồi Chung Viễn Hàng không có cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Ký ức xa xăm từ nhiều năm trước, đôi môi mềm mại bao bọc bởi lớp da chết thô ráp, những giọt mồ hôi của sự bốc đồng tuổi trẻ, sự thiên ái ngu ngốc, hẹp hòi và cố chấp, cùng với sự căm hận nồng đậm trào dâng ngay lúc này.

Chung Viễn Hàng cảm thấy như bị ác quỷ bóp nghẹt trái tim, anh mất kiểm soát quay người lại, từng bước, từng bước một, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang cõng đứa trẻ mà đi tới.

Vùng mặt lộ ra ngoài khẩu trang của anh chắc hẳn đang rất khó coi, ánh mắt có lẽ chứa đầy hung quang, khiến cô y tá nhìn thấy anh đi tới mà sợ đến mức nói lắp bắp.

“Bác sĩ Chung… cái đó, tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu ngay… sẽ không làm ồn nữa đâu… anh…”

“Đứa bé bị sao?” Chung Viễn Hàng nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của người đàn ông, lạnh lùng và cứng nhắc hỏi.

Người đàn ông vẫn đang cõng đứa bé, mồ hôi lấm tấm trên trán, chắc là đã cõng chạy suốt quãng đường dài. Đầu óc người đàn ông dường như đã mụ mị vì lo lắng, khi Chung Viễn Hàng lên tiếng hỏi, người này mất một lúc lâu mới chậm chãi ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Chung Viễn Hàng.

“Ngã từ trên giường xuống trong lúc ngủ, không biết bị đập trúng chỗ nào, lúc đó… trong phòng không có người.”

Trương Diệp gầy đi, đen hơn, gương mặt đã góc cạnh hơn, trở thành một người đàn ông trưởng thành theo mọi nghĩa.

Cũng đã có con của riêng mình rồi.

“Con của cậu?” Chung Viễn Hàng hỏi tiếp, bàn tay đút trong túi áo blouse trắng nắm chặt lấy một chiếc bút bi bên trong.

Chiếc bút bi sờ vào rất trơn, không có điểm tựa, chắc chắn không phải Chung Viễn Hàng mua, chẳng biết là mượn tạm của đồng nghiệp nào.

Trương Diệp cúi đầu nhìn sàn nhà: “Đúng, là con trai tôi.”

Một tiếng “cạch” giòn tan vang lên, ước chừng chỉ có mình Chung Viễn Hàng nghe thấy. Anh đã bẻ gãy nát chiếc bút bi trong tay. Vết gãy có phần sắc nhọn, có lẽ đã đâm vào đầu ngón tay. Vết thương chắc rất nhỏ, nhưng cơn đau lại buốt đến tận tim.

“Làm cha kiểu gì mà không biết con mình bị đập trúng chỗ nào, cũng giỏi thật đấy.” Giọng điệu Chung Viễn Hàng đầy sự mỉa mai.

Anh không nên nói như vậy, anh là bác sĩ.

Cô y tá bên cạnh nghe mà ngẩn người, trợn tròn mắt nhìn Chung Viễn Hàng.

Mẹ của Trương Diệp cũng không nhịn được nữa, bà ta không thể nổi đóa với con trai mình, thế là bắt đầu trút giận lên bác sĩ.

“Này, bác sĩ kiểu gì mà nói năng như thế hả? Ai mà canh chừng đứa trẻ từng giây từng phút được? Người lớn không phải đi làm à? Cứ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ thì cả nhà đi hít khí trời mà sống chắc?”

“Mẹ im miệng đi!” Trương Diệp trừng mắt nhìn mẹ mình, bà ta không phục nhưng cũng im bặt.

Ánh mắt Trương Diệp cuối cùng cũng quay lại gương mặt Chung Viễn Hàng, mang theo vẻ khẩn cầu, mang theo sự hổ thẹn: “Bác sĩ… Chung, xin lỗi, bây giờ chuyện đã thế này rồi cũng chẳng còn cách nào khác, ngài xem phải làm sao đây, tôi… tôi không biết phải làm sao nữa.”

Chung Viễn Hàng nhíu mày nhìn Trương Diệp một hồi lâu, rồi quay sang gọi y tá.

“Tiểu Lâm, cô đưa bọn họ vào phòng cấp cứu, tìm bác sĩ nhi khoa trực đêm. Không rõ vết thương cụ thể ở đâu thì đừng bỏ sót các xét nghiệm cần thiết, trọng tâm là kiểm tra xem vùng đầu có điểm xuất huyết nào hay không.”

“Vâng ạ!” Cô y tá vội vàng đáp lời, đưa họ vội vã rời đi.

Đợi họ đi thật xa, Chung Viễn Hàng mới rút tay ra khỏi túi áo.

Một mảnh nhựa vỡ đâm vào thịt, không sâu, anh trực tiếp rút nó ra, gương mặt không chút biểu cảm.

Đến năm giờ sáng, thời điểm lạnh nhất trong bệnh viện, Chung Viễn Hàng lại đi đến phòng cấp cứu một lần nữa.

Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi xổm bên cạnh dãy ghế inox ở hành lang, chính là Trương Diệp. Mẹ cậu ta ngồi trên ghế inox bên cạnh, đang nói gì đó với con trai của mình.

Chung Viễn Hàng không dừng lại, lướt qua cạnh họ.

Tà áo blouse trắng muốt mang theo một luồng gió nhẹ, thổi qua mái tóc rối bẩn, ướt đẫm mồ hôi của Trương Diệp.

Trong phòng bệnh cấp cứu, đứa bé đã ngủ thiếp đi, trên người gắn đầy các thiết bị giám sát.

Chung Viễn Hàng xem qua các chỉ số, đều ở mức khá bình thường. Anh lại lật tấm thẻ thông tin đầu giường lên xem.

— Trương Viễn, Nam, 5 tuổi, Nhóm máu O

Chung Viễn Hàng cười khẩy một tiếng không thành tiếng, luồng hơi nóng hổi phả ra bị khẩu trang bật ngược lại vào mặt mình.

Trương Viễn? Cái tên này mà Trương Diệp cũng dám đặt à? Không cảm thấy ghê tởm ư?

“Bác sĩ Chung, anh đến rồi đấy à?” Cô y tá đang chợp mắt ở quầy trực, nghe thấy tiếng động mới khoác thêm chiếc áo ngoài đi tới.

“Ừ, tình hình đứa bé thế nào?” Chung Viễn Hàng hỏi.

“Hiện tại nhìn chung thì ổn, không có vết thương ngoài da nào nghiêm trọng, nhưng lúc nãy bé có nôn một lần, chắc chắn là bị chấn động não rồi. Kết quả chụp CT não vẫn phải đợi một lát nữa mới có, chưa rõ có xuất huyết nội sọ hay không.” Cô y tá tém lại chăn cho cậu bé, vẻ mặt đầy thương cảm.

Chung Viễn Hàng nghĩ đến dáng vẻ của Trương Diệp, bộ quần áo trên người cậu và cách ăn mặc của bà mẹ.

“Tình hình đóng viện phí thế nào?” Chung Viễn Hàng hỏi tiếp.

“Lúc đầu đều mở luồng ưu tiên, cứu cấp trước đóng tiền sau. Nhưng khi nãy tôi đã đưa giấy báo đóng tiền cho cha của đứa bé, chắc anh ta ra ngoài đóng tiền rồi nhỉ? Nếu không thì không thể sắp xếp nhập viện được,” Cô y tá nhớ lại, “Đúng rồi, ngày mai đứa bé sẽ được chuyển sang khoa Nhi.”

“Biết rồi, cô đi làm việc đi.” Chung Viễn Hàng gật đầu, xem ra họ vẫn còn đủ khả năng chi trả viện phí.

Cô y tá lại chẳng muốn quay về “làm việc” ngay chút nào, hiếm khi thấy Chung Viễn Hàng quan tâm đến bệnh nhân vượt quá trách nhiệm của bác sĩ như thế này, cô cảm thấy lạ lẫm, cũng thấy dường như Chung Viễn Hàng không còn lạnh lùng như trước, toát ra chút hơi ấm tình người.

“Cái nhà này cũng thật là, bà nội đứa nhỏ cứ càm ràm mãi không dứt, bảo là con dâu theo người ta bỏ trốn rồi, con trai thì phải đi làm thuê, không có thời gian trông con. Nhưng tôi nghe ý của người con trai thì thực ra là tại bà ta, đêm hôm ra ngoài đánh bài thâu đêm, không trông cháu ngủ để nó lăn từ trên giường xuống,” Cô y tá nhíu mày nói, “Chẳng trách con trai bà ta lại quát bà ta như thế. Lúc anh ta về, đứa nhỏ đã nằm co giật dưới mặt đất rồi mà bà ta vẫn còn đang đánh bài ở bên ngoài, hạng người gì thế không biết…”

“Đứa trẻ này, mẹ không ở bên cạnh à?” Chung Viễn Hàng nhìn chăm chằm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu bé, ngập ngừng hỏi.

“Đúng vậy, nghe bà nội nó nói thì là vậy,” Cô y tá chưa bao giờ được nói chuyện với Chung Viễn Hàng nhiều thế này nên có chút phấn khích, “Em nói thật nhé, trong nhà mà không có mẹ thì đúng là không được đâu. Chẳng ai thương con bằng mẹ cả, bác sĩ Chung thấy đúng không?”

“Không hẳn,” Chung Viễn Hàng quay người, “Có những người mẹ, thà không có còn hơn.”

Nói xong, anh bước ra khỏi phòng bệnh cấp cứu.

Đứa bé không có mẹ, nghĩa là hiện giờ Trương Diệp chỉ có một mình?

**

Chan: Như đã nói ở bên ngoài, tác giả viết bộ này trước Không Hẹn, trong bộ này sẽ có góp mặt của Triển Vũ và Triệu Bình, nhưng về mốc thời gian và các tương tác của 4 nhân vật này sẽ không khớp nhau, nếu mọi người đang đọc Không Hẹn thì cũng đừng khớp nội dung bên Không Hẹn qua bên này (hoặc ngược lại) nhé. Không giống nhau đâu.

Hết chương 01

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.