Chương 02
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Chung Viễn Hàng bước ra khỏi phòng bệnh, Trương Diệp và mẹ cậu ta đã không còn ở hành lang nữa. Chung Viễn Hàng nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng người nào, bên ngoài phòng cấp cứu trống huơ trống hoác, chỉ có ánh đèn hiu hắt.
Ngoài cửa sổ sát đất của sảnh lớn vẫn là một màu đen đặc, chẳng lộ ra chút ánh sáng nào của bình minh.
Chung Viễn Hàng bước qua sàn đá cẩm thạch sáng loáng của sảnh, ra khỏi cửa tòa nhà khám bệnh, bước vào bóng tối mang theo hơi lạnh của sương mù.
Anh châm một điếu thuốc.
Sương mù đã lên trong đêm đen, đèn đường chỉ rọi sáng được một quầng sáng nhỏ, nhưng Chung Viễn Hàng biết không chỉ có mình mình đang hút thuốc.
Anh có thể thấy trong bóng tối xung quanh có những đốm lửa thuốc lá lập lòe mỗi khi có người rít một hơi, rồi lại lịm đi dưới lớp tàn thuốc.
Bên ngoài bệnh viện có rất nhiều người hút thuốc. Nếu lại gần nhìn kỹ, đa số họ đều mang gương mặt đầy sầu muộn. Những nỗi khổ ải của cuộc đời chẳng biết trách ai, chỉ đành rủa một câu số khổ, rồi cắn răng chịu đựng tất cả.
Chắc hẳn lúc này Trương Diệp cũng đang buồn phiền ở một xó xỉnh nào đó, và cậu ta cũng chẳng thể ngờ được rằng trong đoạn nhạc đệm của cuộc đời mình lúc này, còn có một cố nhân đã lâu không gặp đang đứng ngay bên cạnh lạnh lùng quan sát.
Trương Diệp đã biết hút thuốc chưa?
Trong ấn tượng của Chung Viễn Hàng, Trương Diệp từng bị xé ra thành hai hình tượng, một ấm áp, một tuyệt tình. Anh rất khó để dung hòa hai hình ảnh đó lại với nhau, và Trương Diệp cũng không cho anh cơ hội để hiểu lý do tại sao cậu ta đột nhiên trở nên tuyệt tình đến thế.
Trương Diệp vô cùng thuần khiết. Khi yêu, tình yêu của cậu ta vô cùng tuyệt đối, tuyệt đối đến mức khiến Chung Viễn Hàng nảy sinh ảo giác rằng bọn họ có thể mãi mãi ở bên nhau. Nhưng khi Trương Diệp nhẫn tâm, sự nhẫn tâm đó cũng cực đoan đến cực hạn. Cậu ta trực tiếp đơn phương cắt đứt mọi liên lạc, thậm chí giấy báo nhập học đại học cũng không được gửi đến trường. Cậu ta cứ thế bốc hơi khỏi cuộc đời của Chung Viễn Hàng, chẳng để lại lấy một bóng hình để nắm bắt.
Đáng lẽ Trương Diệp không biết hút thuốc mới đúng. Ngay cả khi Chung Viễn Hàng của hiện tại không muốn thừa nhận, thì Trương Diệp từng là một người rạng rỡ như ánh mặt trời, cậu ta như một mầm cây sinh trưởng trên mảnh đất mùa xuân, luôn tràn trề sức sống.
Không giống như anh, giống như những dây leo mọc ra từ góc tối ẩm ướt, chỉ có thể hướng về phía ánh nắng, quấn quýt leo lên thân cây là Trương Diệp. Có lẽ vì anh quấn quá chặt, nên đã khiến cái cây của chính mình khô héo mà biến mất.
Còn Trương Diệp của hiện tại, đã sống được cái cuộc sống “bình thường” mà lúc đó cậu ta thà vứt bỏ Chung Viễn Hàng cũng phải theo đuổi chưa? Tại sao cậu ta lại đặt tên con của mình là “Trương Viễn”? Tại sao mẹ của đứa trẻ lại bỏ đi? Có phải Trương Diệp đã lừa người khác làm “đồng thê” không? Tại sao trông cậu ta lại… sa sút đến vậy?
(*Đồng thê = vợ của người đồng tính)
Chung Viễn Hàng rít một hơi thuốc thật sâu, làn khói ùa vào đường hô hấp, mùi sợi thuốc cháy khét nhè nhè khiến cuống lưỡi anh đắng ngắt.
Thôi bỏ đi, Chung Viễn Hàng phiền muộn nghĩ, hay là thôi đi? Trương Diệp vốn đã sống rất khó khăn rồi, mình cứ mãi so đo về một đoạn tình cảm chưa đủ chín chắn và sự phản bội từ mười năm trước, liệu có phải là quá cực đoan hay không?
Nhưng thật sự là không cam tâm!
Điếu thuốc của Chung Viễn Hàng đã cháy hết, sắp chạm vào ngón tay. Anh thở dài một tiếng. Cho dù là hận, là không cam tâm, hay là chút ham muốn còn sót lại, thì đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được những biến động cảm xúc mãnh liệt đến thế này.
Thật đáng tiếc.
Chung Viễn Hàng đi đến bên thùng rác, dụi tắt đầu thuốc sắp tàn.
Phía bên kia thùng rác cũng có một người đang ngồi xổm hút thuốc, dường như đang gọi điện thoại. Lúc đầu Chung Viễn Hàng không để ý lắm.
Nhưng vài câu nói của đối phương lại lọt vào tai anh.
“… Đã đóng tiền trước rồi, kết quả xét nghiệm vẫn chưa có.” Lại là Trương Diệp.
Mấy thứ như “thôi đi”, “buông tha cho nhau” lập tức tan biến như bong bóng xà phòng. Vừa nghe thấy giọng nói của Trương Diệp, Chung Viễn Hàng không thể nhích chân đi đâu được nữa.
Trương Diệp đang hút thuốc, tàn thuốc chưa rụng xuống, đã tích lại một đoạn dài.
“Tôi biết, nhưng tôi không còn cách nào khác, thật sự xin lỗi,” Giọng nói của Trương Diệp mang theo sự hèn mọn và cẩn trọng, “Còn nữa… tiền lương tháng này, tôi có thể ứng trước được không?”
Có lẽ phía bên kia không đồng ý, hoặc phía bên kia đã bắt đầu mắng nhiếc. Trong hơn một phút tiếp theo, Trương Diệp không nói gì, cũng không cúp máy, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Tàn thuốc rơi xuống đầu gối quần jean đã giặt đến bạc trắng, cậu ta cũng chẳng buồn quan tâm.
Chung Viễn Hàng cứ đứng phía sau Trương Diệp như vậy, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ nghe.
Dáng vẻ hút thuốc của Trương Diệp tự nhiên và thành thục đến mức khiến Chung Viễn Hàng nảy sinh nghi ngờ về ký ức của chính mình. Sự ảo giác tạo ra những ký ức không hề tồn tại: Có phải trước đây cậu ta đã từng hút thuốc rồi không? Có lẽ còn từng hút thuốc cùng mình nữa, nếu không tại sao mình lại chấp nhận hình ảnh Trương Diệp hút thuốc nhanh đến thế.
Chung Viễn Hàng nhìn chằm chằm vào sự im lặng đầy bất lực của Trương Diệp, cho đến khi cậu ta cúp máy trong những lời xin lỗi không ngớt.
Trương Diệp nhét mạnh điện thoại vào túi áo khoác, đứng dậy lấy tay lau mạnh mặt một cái. Có lẽ vì quá tập trung vào nỗi lo âu nên cậu ta hoàn toàn không chú ý phía sau có người đứng. Khi cậu ta quay người lại và thấy Chung Viễn Hàng, cậu ta giật nảy mình.
Chung Viễn Hàng hút xong thuốc đã đeo lại khẩu trang, anh không rõ Trương Diệp có nhận ra mình hay không.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, diện mạo của anh chắc chắn đã khác hẳn thời kỳ dậy thì. Trạng thái hiện tại của Trương Diệp cũng không tốt, chưa chắc đã có thể kết nối vẻ ngoài bây giờ của anh với ngày xưa.
Chung Viễn Hàng không quyết định được mình nên mở lời thế nào, ngập ngừng vài giây, anh vẫn lên tiếng.
Anh nói: “Này anh bạn, cho mượn cái bật lửa.”
“À, được…” Trương Diệp lục lọi hai túi áo khoác, rồi lại lục túi quần, cuối cùng móc ra một chiếc bật lửa nhựa màu xanh lá từ túi sau mông, “Để tôi châm cho ngài, bác sĩ Chung.”
Chung Viễn Hàng rút ra một điếu thuốc, rồi giật phắt khẩu trang xuống.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt Trương Diệp, quan sát biểu cảm của cậu ta, rồi đặt điếu thuốc lên môi.
Trương Diệp như có linh cảm gì đó, một tay cầm bật lửa, một tay khum lại che gió cho ngọn lửa, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc bật lửa, không hề tập trung vào mặt Chung Viễn Hàng.
Bật lửa chỉ còn lại một chút ga, Trương Diệp phải quẹt mấy lần mới lên lửa, hai bàn tay run rẩy nhẹ.
Chung Viễn Hàng nương theo ngọn lửa rít một hơi nhẹ, mắt không rời khỏi Trương Diệp, anh không quay đầu đi mà từ từ phả khói thuốc một cách ngang ngược vào mặt Trương Diệp.
Chắc là rất cay mắt, Trương Diệp nheo mắt lại, khóe mắt rỉ ra chút nước, nhưng cuối cùng vẫn không chớp mắt.
“Nhận ra từ bao giờ?” Chung Viễn Hàng hỏi với giọng có chút hả hê.
Trương Diệp không nói gì, định móc thuốc lá từ trong túi ra nhưng chỉ móc được một bao thuốc rỗng.
Chung Viễn Hàng rút một điếu thuốc từ bao thuốc của mình đưa cho Trương Diệp.
“Cảm ơn.” Trương Diệp nói rất nhỏ, nhận lấy điếu thuốc ngậm vào miệng.
Nhưng chiếc bật lửa xanh lá kia dường như đã cạn kiệt ga, mặc cho Trương Diệp bấm thế nào cũng không cháy được nữa.
Sự kiên nhẫn của Chung Viễn Hàng đã tới giới hạn. Anh giật lấy chiếc bật lửa từ tay Trương Diệp, gần như là ném nó vào thùng rác.
Anh liếc nhìn Trương Diệp một cái, nắm lấy cổ áo khoác của Trương Diệp kéo lại gần, dùng đầu thuốc đang cháy của mình chạm vào điếu thuốc trên môi Trương Diệp để mồi lửa.
Trương Diệp đờ người ra, mặc cho Chung Viễn Hàng hành động.
Tư thế của bọn họ trông có vẻ rất mờ ám, nhưng sự thảm hại của Trương Diệp đã phá vỡ sự mờ ám đó. Cậu ta giống như một tên tội phạm bị Chung Viễn Hàng xách cổ áo, chờ đợi bị còng tay để chịu sự phán xét.
Điếu thuốc mãi không cháy, Chung Viễn Hàng nhìn gương mặt Trương Diệp đang ở sát gần, hung dữ ra lệnh: “Rít vào.”
Trương Diệp bắt đầu rít vào, điếu thuốc cuối cùng cũng cháy.
Chung Viễn Hàng buông cổ áo Trương Diệp ra, tiện tay đẩy vai cậu ta một cái. Trương Diệp loạng choạng lùi lại nửa bước.
Chung Viễn Hàng rít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè nén cảm xúc đang mất kiểm soát xuống: “Tôi hỏi cậu nhận ra tôi từ khi nào?”
“À…” Trương Diệp xoa xoa chỗ vừa bị đẩy, “Vừa nãy, lúc cậu kéo khẩu trang xuống…”
Chung Viễn Hàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang né tránh của Trương Diệp, mưu toan nhìn thấu xem cậu ta có nói thật hay không.
“Lâu rồi không gặp, Viễn Hàng,” Trương Diệp lúng túng nói, “Lâu rồi không gặp…”
“Hừ,” Chung Viễn Hàng cười lạnh một tiếng, “Đúng là lâu thật, mấy năm rồi nhỉ?”
“Mười năm rồi… nhỉ, tầm mười năm,” Trương Diệp giống như một phạm nhân đang thừa nhận tội trạng và xác nhận thời hạn thi hành án của mình. Cuối cùng cậu ta cũng nhìn vào gương mặt anh tuấn, lạnh lùng và lịch lãm của Chung Viễn Hàng, “Cậu bây giờ… tốt lắm nhỉ? Trông cậu rất tốt.”
“Đúng vậy,” Chung Viễn Hàng gật đầu thừa nhận, bây giờ anh cao hơn Trương Diệp nửa cái đầu, nên nhìn xuống cậu ta khá dễ dàng, “Tôi vẫn khá tốt, còn cậu trông có vẻ không được thuận lợi lắm nhỉ?”
“Viễn Hàng, cậu đừng như vậy…” Trương Diệp rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, “Tôi đúng là rất… thảm hại, là tôi tự chuốc lấy thôi, xin lỗi cậu, Viễn Hàng…”
“Cậu xin lỗi?” Chung Viễn Hàng lặp lại một lần, sau đó cười lạnh, “Cậu chẳng có gì phải xin lỗi cả.”
Trương Diệp không nói gì, cúi đầu hút thuốc.
Chung Viễn Hàng hỏi cậu ta: “Con trai bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tiểu Bồ Đào? Tiểu Bồ Đào năm tuổi rồi, năm tuổi rưỡi.” Trương Diệp trả lời.
“Tên ở nhà của con trai cậu là Tiểu Bồ Đào?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“Ừm, Tiểu Bồ Đào.” Trương Diệp vò vò gấu áo mình.
Chung Viễn Hàng im lặng một hồi, đối diện với Trương Diệp, từng hơi, từng hơi hút thuốc.
Trời dần dần mờ sáng, quảng trường trước bệnh viện bắt đầu có xe cộ chạy vào.
Hút xong điếu thuốc, Chung Viễn Hàng cũng nhìn rõ lớp râu lún phún mọc ra trên cằm Trương Diệp. Trông cậu ta thật sa sút, bẩn thỉu, nhưng lại có một vẻ… đẹp đẽ đầy suy đồi.
Chung Viễn Hàng thở dài.
Anh không giống Trương Diệp tuyệt tình năm xưa, đối với Trương Diệp, ngay cả khi là hận, thì tình cảm của anh cũng khó mà thuần khiết được.
“Tiền,” Chung Viễn Hàng nghiến răng, “Còn đủ không?”
Trương Diệp đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Chung Viễn Hàng. Dường như có một tia hy vọng lóe lên ở đáy mắt trong thoáng chốc, nhưng chỉ trong một tích tắc, Trương Diệp lại cúi đầu xuống: “Đủ… vẫn đủ, cậu đừng lo lắng, tôi có thể lo được.”
“Tôi lo lắng cái gì? Có phải con trai tôi đâu.” Rõ ràng tiền của Trương Diệp không đủ, nhưng cậu ta lại không muốn mở miệng nhờ vả mình. Chung Viễn Hàng không giấu nổi vẻ ác ý trong lòng, lên tiếng mỉa mai.
Trương Diệp bị nghẹn lời không nói được gì, yết hầu chuyển động, nhẹ nhàng đặt điếu thuốc đã tắt từ lâu lên nắp thùng rác.
“Có thể… có thể để lại cho tôi phương thức liên lạc của cậu được không?” Trương Diệp ngập ngừng hỏi.
“Sao? Định chuẩn bị mượn tiền à?” Chung Viễn Hàng nhướn mày.
Lúc này, vẻ mặt của anh chắc hẳn là vô cùng khó coi, chua ngoa mỉa mai, cao cao tại thượng.
Trương Diệp lại cười, nụ cười đầy đau khổ, khóe mắt vẫn có những nếp nhăn khi cười mà Chung Viễn Hàng vốn đã rất quen thuộc.
“Không phải mượn tiền, nếu cậu không muốn thì thôi, không sao đâu,” Trương Diệp chìa tay về phía Chung Viễn Hàng, ý định như muốn bắt tay, “Viễn Hàng, tôi phải đi làm đây, xin lỗi cậu nhé.”
Chung Viễn Hàng nhìn bàn tay đó, không đưa tay ra.
Anh từ trong túi lấy ra cái ruột của chiếc bút bi đã bị gãy nát vỏ và một tờ giấy ghi chú, nguệch ngoạc viết xuống một dãy số.
Viết xong, Chung Viễn Hàng đập tờ giấy vào bàn tay đang chìa ra của Trương Diệp, đập xong liền lập tức đút tay lại vào túi mình.
Trương Diệp suýt chút nữa không bắt kịp tờ giấy.
“Số điện thoại của tôi. Nếu không có việc gì quan trọng đến tính mạng thì đừng liên lạc với tôi.”
Đưa giấy xong, Chung Viễn Hàng quay người đi thẳng.
Trong túi áo, anh nắm chặt nắm đấm, ngón tay mơn trớn chỗ vừa mới chạm vào Trương Diệp.
Trương Diệp đứng ngây người tại chỗ một hồi, nhìn bóng lưng chiếc áo blouse trắng của Chung Viễn Hàng rẽ vào cửa bệnh viện đến khi khuất hẳn mới mở tờ giấy trong tay ra.
Chữ viết rất nguệch ngoạc, số này nối tiếp số kia, viết rất mạnh và gấp gáp.
Trương Diệp nhìn dãy số, kìm nén rất lâu, cuối cùng cũng mỉm cười.
Thật tốt, bây giờ Chung Viễn Hàng đã là bác sĩ rồi, sống tốt hơn mình không biết bao nhiêu lần, thật tốt.
Trương Diệp lấy điện thoại ra, đối chiếu tờ giấy rồi lưu số điện thoại vào danh bạ, thay thế cho số điện thoại cũ đã bị vô hiệu hóa từ nhiều năm nay.
Nhập số xong, Trương Diệp đối chiếu đi đối chiếu lại mấy lần để chắc chắn mình không nhập sai, rồi lại móc ví ra, nhét tờ giấy ghi chú vào chỗ để ảnh, kẹp cùng với ảnh của Tiểu Bồ Đào.
Khi trèo lên xe máy, Trương Diệp đã học thuộc lòng số điện thoại của Chung Viễn Hàng.
**
Chan: Tui nhớ mang máng là ám hiệu của mấy người đi mua răm bên nước láng giềng là xin lửa thì phải =))))))))))))
Hết chương 02


Bình luận về bài viết này