Chương 03
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Trương Diệp cưỡi xe máy về nhà trước.
Đêm qua đi gấp quá, cậu không kịp đeo găng tay. Gió sớm mùa thu thổi khiến tay cậu tê dại và lạnh ngắt. Đến khi dừng xe dưới lầu khu nhà trọ, ngón tay cậu đã cứng đờ không duỗi thẳng ra được nữa, phải loay hoay mãi mới rút được chìa khóa ra.
Trương Diệp vô cùng lo lắng, tháng sau nhà trọ đã đến kỳ đóng tiền thuê tiếp theo, mà số tiền tích góp ít ỏi của cậu hiện giờ đã dồn hết vào các xét nghiệm và viện phí của Tiểu Bồ Đào. Lúc nãy cậu gọi điện cho ông chủ quán nướng làm ca đêm định ứng trước lương nhưng lại bị từ chối khéo bằng những lời mỉa mai cay nghiệt.
Thức trắng một đêm, đầu óc Trương Diệp có phần mụ mị, nhưng công việc ban ngày cậu cũng không dám xin nghỉ, cậu quá thiếu tiền.
Bảy giờ sáng, trời sắp sáng hẳn, trong sân khu nhà trọ, một cậu bé tiểu học đang chuẩn bị đi học đi đối diện tới.
“Diệp Tử!” Cậu bé cầm cái bánh bao trên tay, vừa gặm vừa chào.
Cậu bé này là Tiểu Bằng, con trai nhà hàng xóm của Trương Diệp. Tên cụ thể là gì thì Trương Diệp cũng không biết, cứ gọi theo cha mẹ thằng bé là Tiểu Bằng.
Khi mẹ của Trương Diệp đi đánh bài, thỉnh thoảng sẽ gửi Tiểu Bồ Đào cho nhà hàng xóm trông hộ. Vì lòng cảm kích, lúc rảnh rỗi Trương Diệp cũng sẽ giúp họ trông con, nhưng đa phần thời gian cậu đều rất bận, nên thường mang đồ ăn đêm từ quán nướng về cho bọn họ.
Trương Diệp xoa đầu cậu bé: “Phải gọi là chú Diệp, không được hỗn hào đâu nhé.”
“Chú Diệp Tử,” Tiểu Bằng lại gặm miếng bánh bao, sửa miệng rất nhanh, “Tiểu Bồ Đào sao rồi ạ?”
Đêm qua lúc Trương Diệp bế Tiểu Bồ Đào xông ra ngoài, đúng lúc gặp nhà hàng xóm ra vứt rác, nên nhà họ cũng biết chuyện Tiểu Bồ Đào bị ngã.
“Không sao, vẫn đang ở bệnh viện kiểm tra.” Trương Diệp gượng cười.
“Em ấy tỉnh chưa ạ?” Tiểu Bằng rất quan tâm.
“Lúc chú về thì em vẫn đang ngủ.” Trương Diệp không thể nói chi tiết với đứa trẻ, nhưng cũng không muốn lừa nó.
Trương Diệp không muốn lừa trẻ con, kể cả là lời nói dối thiện ý.
Trên đời này làm gì có lời nói dối thiện ý? Lời nói dối thì vẫn là lời nói dối mà thôi.
“Cháu có thể đi thăm em ấy không ạ?” Trên mặt Tiểu Bằng lộ vẻ lo lắng.
Trương Diệp ngồi xổm xuống, nhéo má Tiểu Bằng: “Ngoan ngoãn đi học đi, đợi đến cuối tuần, nếu cha mẹ cháu đồng ý, chú sẽ đưa cháu đi thăm Tiểu Bồ Đào.”
“Chú ơi, chú vừa nghịch đá à? Sao tay chú lạnh thế?” Tiểu Bằng lùi lại một chút, “Thế quyết định vậy nhé, cuối tuần chú phải đến tìm cháu đấy!”
“Được rồi, đi học đi, phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo đấy.” Trương Diệp đứng dậy, vỗ vỗ vai Tiểu Bằng.
“Nhất định phải nhớ đến tìm cháu đấy nhé!” Tiểu Bằng chạy xa rồi vẫn còn quay đầu dặn dò.
“Nhìn đường kìa!” Trương Diệp hét lên với nó.
Đi xuyên qua hành lang u tối, Trương Diệp lê đôi chân nặng như chì bước lên lầu.
Nhà cửa bếp núc lạnh lẽo, mẹ của Trương Diệp vẫn đang ở bệnh viện trông Tiểu Bồ Đào. Đứa nhỏ ngã một vố thế này, chắc bà mẹ cũng sẽ tiết chế được cơn nghiện bài bạc, yên ổn được một thời gian.
Trương Diệp ném chìa khóa lên bàn trà, không có thời gian nghỉ ngơi, cậu vội vàng tắm rửa qua loa, tiện tay lấy một cái bánh bao từ tối qua chưa kịp ăn trong tủ lạnh rồi lại đi ra khỏi cửa.
Nơi Trương Diệp làm việc ban ngày là một tiệm bánh, tiệm bán đủ loại bánh mì, bánh ngọt và đồ tráng miệng, cũng làm cả các loại đồ uống. Trương Diệp không có tay nghề làm bánh, cậu chỉ làm đồ uống đơn giản và tiếp tân ở quầy trước.
Công việc này cậu làm chưa đầy một năm, nhưng bà chủ khá hài lòng về cậu, Trương Diệp không biết mình có thể thương lượng với bà chủ một chút để ứng trước vài tháng lương được hay không.
Trước khi vào tiệm làm việc, Trương Diệp đứng ở vỉa hè gọi một cuộc điện thoại cho mẹ.
“Alo? Diệp Tử đấy à?” Đầu dây bên kia, giọng của mẹ không còn vẻ huyên náo hung hăng như mọi khi nữa, nghe có vẻ uể oải.
Nhưng trong lòng Trương Diệp không hề cảm thấy mủi lòng. Mẹ cậu giống như một đứa trẻ mãi không chịu lớn, không bao giờ rút ra được bài học. Đã có lúc cậu tưởng rằng những biến cố dồn dập trong gia đình có thể khiến người mẹ không đáng tin cậy này trở thành một người mẹ thực thụ, gánh vác chút trách nhiệm cần có. Nhưng theo sự đưa đẩy của biến cố, người buộc phải trưởng thành dường như chỉ có mỗi mình cậu.
Trong sự quán tính mạnh mẽ, Trương Diệp gần như có thể khẳng định, chỉ cần Tiểu Bồ Đào không sao nữa, mẹ cậu sẽ ngay lập tức ngựa quen đường cũ với tốc độ sấm sét.
“Tiểu Bồ Đào sao rồi? Tỉnh chưa?” Trương Diệp hỏi thẳng.
“Con đợi tí, để mẹ đi xem nào.” Dường như mẹ cậu đang đi lại, chẳng biết đang ở đâu.
“Mẹ đang ở đâu? Mẹ không ở trong phòng bệnh à?” Trương Diệp lập tức cau mày, giọng nói không nén nổi cơn giận.
“Con đừng có nổi nóng, mẹ chỉ ra ngoài hít thở chút không khí thôi mà,” Bà mẹ chắc là đang ở ngay ngoài cửa phòng bệnh, nhanh chóng trả lời, “Đang ngủ, ôi chao, chai nước truyền sắp hết rồi này. Y tá! Y tá đâu! Chuyện này là sao hả! Nước truyền cho cháu đích tôn nhà tôi sắp hết rồi mà sao không có ai trông coi thế này! Có chuyện gì xảy ra thì các cô có gánh nổi trách nhiệm không?”
Lỗ tai Trương Diệp vang lên ong ong, cậu đưa điện thoại ra xa một chút, cố nhịn để không thốt ra lời thô lỗ.
Một lát sau, đoán trừng bà mẹ đã la hét xong, Trương Diệp mới áp điện thoại lại gần tai.
“Alo? Alo? Diệp Tử? Con còn nghe không?”
“Tiểu Bồ Đào tỉnh dậy mẹ phải gọi điện cho con ngay lập tức, kết quả xét nghiệm có rồi cũng phải gọi cho con ngay. Đừng có rời khỏi phòng bệnh nữa, mẹ phải trông chừng cho kỹ trong phòng bệnh cho con.” Trương Diệp nghiến răng.
“Biết rồi, biết rồi, ôi dào, già rồi còn bị con trai dạy đời, mẹ đi vệ sinh một tí cũng không được à…” Bà mẹ vẫn còn lầm bầm vẻ không vui.
“Trong phòng bệnh có nhà vệ sinh, con đã xem rồi,” Trương Diệp không chút nể tình vạch trần bà ta, “Lần này Tiểu Bồ Đào chịu khổ đều là tại mẹ, mẹ phải trông cho kỹ. Nếu nó mà vì mẹ xảy ra chuyện gì nữa, con thề sẽ không bao giờ quản cái nhà này nữa. Mẹ muốn làm gì thì làm, cháu đích tôn của mẹ, mẹ muốn nuôi thế nào thì nuôi, đừng có trông mong gì vào con nữa!”
Chẳng đợi bà mẹ kịp nói thêm câu nào, Trương Diệp đã cúp máy.
Trương Diệp nhìn dòng xe qua lại thẫn thờ một hồi, bàn tay đút trong túi nắm chặt chiếc ví, nơi đựng tờ giấy ghi chú mà Chung Viễn Hàng đã đưa cho mình.
Hiện giờ cậu đang lún sâu trong vũng bùn, sa sút như thế, thảm hại như thế, vùng vẫy thế nào cũng không tìm thấy con đường sáng, lấy đâu ra mặt mũi mà dám xin phương thức liên lạc của Chung Viễn Hàng cơ chứ?
Trương Diệp muốn hút một điếu thuốc, mới nhớ ra thuốc của mình đã hết sạch rồi, cậu không nỡ đi mua, chỉ đành tiếp tục nhìn chằm chằm ra đường cái.
“Tiểu Trương?” Có người gọi Trương Diệp.
Trương Diệp quay đầu lại, là bà chủ tiệm bánh mì.
“Chị Julia, sớm thế ạ?” Trương Diệp quay người, cố nặn ra một nụ cười.
“Ôi, sao thế này? Sắc mặt kém quá vậy?” Julia ăn mặc vô cùng sành điệu, tay xách túi, từ trên xe bước xuống một cách nhanh nhẹn.
“Trong nhà có chút việc ạ,” Trương Diệp cảm thấy lúc này đề cập đến chuyện ứng trước lương là một thời điểm không tệ.
Cậu vẫn chưa bắt đầu làm việc, lại không phải ở trong tiệm, nếu bà chủ thấy khó xử thì cũng không đến mức mất mặt trước những nhân viên khác.
Cậu không màng đến lòng tự trọng của mình nữa, cho dù có bị từ chối lần nữa, cậu cũng chỉ đành mặt dày mà mở miệng.
“Chị Julia, con trai em bị ngã một cái, giờ đang ở bệnh viện kiểm tra…”
“Ôi chao? Đứa nhỏ bị ngã à?” Julia chẳng đợi Trương Diệp nói hết câu đã thốt lên kinh ngạc. Cô ấy đã từng gặp con trai của Trương Diệp, quần áo mặc trên người tuy cũ nhưng sạch sẽ tề chỉnh, đứa trẻ rất hiểu chuyện, nhìn là biết Trương Diệp đã tốn rất nhiều tâm huyết nuôi dạy.
“Đứa nhỏ có ai chăm không? Hay là hôm nay em đừng đi làm nữa, vào bệnh viện trông con đi? Chị không tính em nghỉ phép đâu, vẫn tính chuyên cần cho em.” Julia hào phóng nói.
“Dạ không sao, không sao, mẹ em đang trông rồi.” Trương Diệp vội vàng giải thích.
Julia nói như vậy càng khiến Trương Diệp cảm thấy khó mở lời hơn.
Nhưng cậu buộc phải nói.
“Chị Julia, hiện giờ kết quả xét nghiệm của đứa nhỏ vẫn chưa có, em… em không biết sau này có phải tốn nhiều tiền hơn hay không… Có thể… em có thể ứng trước ba tháng lương không ạ?”
“Ứng lương à?” Julia thoáng chút do dự, quay đầu nhìn ra đường như đang suy nghĩ.
“Nếu chị cảm thấy khó quá thì cũng không sao ạ,” Trái tim Trương Diệp hẫng đi một nhịp, nhưng vốn dĩ cậu cũng đã quen với việc bị từ chối rồi nên không quá cưỡng cầu, “Là do yêu cầu của em quá đáng rồi.”
“Ầy…” Julia thở dài, “Chị cũng có con, chị hiểu nỗi khổ của em. Thế này đi, chị cho em ứng trước hai tháng lương, nhưng cũng chỉ là lương cơ bản thôi, tiền hoa hồng thì đợi cuối tháng chị mới tính cho em được, nếu không em ứng hết rồi thì ba tháng tới sống thế nào được?”
“Cảm ơn, cảm ơn chị Julia,” Trương Diệp mừng rỡ vô cùng, nếu không vì ngại nam nữ khác biệt, cậu thật sự muốn đưa tay ra bắt tay bà chủ, “Thật sự cảm ơn chị, chị đã giúp em một việc lớn rồi.”
“Ầy, đều không dễ dàng gì mà,” Julia xua tay, “Hôm nay tan làm em cũng đừng ở lại dọn dẹp cùng mọi người nữa, hết ca thì vào bệnh viện luôn đi.”
“Dạ! cảm ơn chị Julia.” Trương Diệp đi theo Julia vào tiệm bánh.
Sau giờ nghỉ trưa, Julia đã chuyển cho Trương Diệp một khoản tiền. Ngoài hai tháng lương cơ bản, Julia còn chuyển thêm cho cậu hai nghìn tệ.
“Chị cũng không có thời gian vào thăm đứa nhỏ, hai nghìn này coi như chị là cô của bé cho bé mua đồ ngon ăn tẩm bổ nhé.” Julia không để Trương Diệp từ chối, nói xong còn nhìn chằm chằm bắt Trương Diệp nhận tiền mới thôi.
Trương Diệp rất cảm kích lòng tốt này, nhưng cậu cũng thấy khó chịu. Khó chịu vì sự bất tài của chính mình, và khó chịu vì mình chẳng có gì để báo đáp lại lòng tốt của người khác.
Cậu cắn răng làm việc thật tốt, dạ dày có chút đau âm ỉ, có lẽ là do cái bánh bao lạnh hồi sáng.
Sau khi tan làm, Trương Diệp vội vã cưỡi xe đến bệnh viện.
Khoa Nhi ở tòa nhà nội trú rất đông người và cũng rất ồn ào. Không ít đứa trẻ bị bệnh đang khóc lóc đầy mệt mỏi, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng dỗ dành xót xa và tiếng quát mắng mất kiên nhẫn của phụ huynh.
Tiểu Bồ Đào đã tỉnh dậy vào buổi trưa, nhưng tỉnh dậy vẫn bị nôn. Kết quả chụp CT não đã có, bị chấn động não nhẹ, đã được dùng thuốc giảm đau, chỉ cần nằm nghỉ ngơi là được. Nhưng Tiểu Bồ Đào sau khi tỉnh dậy lại bảo bụng bị đau chướng, cho đi vệ sinh cũng không đi đại tiện được.
Lúc Trương Diệp vào phòng bệnh, mẹ cậu đang cho Tiểu Bồ Đào ăn cơm, nhưng đứa nhỏ có vẻ không mấy hợp tác.
“Đồ xui xẻo! Ngã một cái thôi mà làm như quý giá lắm không bằng, hầu hạ cho ăn còn không nghe lời, há miệng ra!” Bà mẹ bưng bát ngồi trên ghế cạnh giường, lầm bầm mắng mỏ, cầm cái thìa inox đâm vào miệng Tiểu Bồ Đào.
Tiểu Bồ Đào mệt lả, không khóc không quấy, chỉ cau mày né tránh, nhưng phía sau là gối, nó không né đi đâu được, chỉ biết quay đầu sang một bên: “Bà nội, cháu thật sự ăn không nổi, cháu muốn nôn…”
“Muốn nôn cái gì mà muốn nôn! Không ăn cơm rồi cứ nằm lì ở bệnh viện để tốn tiền à? Để bị tiêm à? Để được hầu hạ à?” Bà mẹ ném cái thìa vào bát, định nhào tới kéo giật Tiểu Bồ Đào ngồi lên.
Đôi khi, Trương Diệp cảm thấy thật sự rất khó hiểu. Năm đó, lúc cậu thú thật rằng mình không thích phụ nữ, không muốn kết hôn, mẹ cậu cũng chửi bới những lời thô tục như thế này, cứ như thể Trương Diệp không cho bà một đứa cháu nội là bà sẽ chết đến nơi vậy.
Giờ Trương Diệp thật sự cho bà một đứa cháu đích tôn, bà lại chẳng mấy yêu quý đứa nhỏ này. Mẹ cậu giống như một cái họng pháo nổ về mọi phía, tấn công tất cả mọi người không phân biệt một ai.
Trương Diệp không thể để mẹ mình thực sự đẩy Tiểu Bồ Đào được, cậu bước tới hai bước.
“Ba ba!” Tiểu Bồ Đào nhìn thấy Trương Diệp, mếu máo khóc òa lên.
Thực ra trẻ con rất tinh ý, chúng biết phải khóc với ai thì mới có tác dụng.
“Ba ba ở đây.” Trương Diệp lườm bà mẹ một cái, bà mẹ hậm hực đứng dậy, nhường ghế cạnh giường cho Trương Diệp, bát cơm cũng đưa cho cậu.
Trương Diệp không muốn tranh chấp với mẹ trước mặt Tiểu Bồ Đào, cậu dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn bà mẹ một cái: “Mẹ, mẹ ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa chúng ta nói chuyện.”
“Nói chuyện, có gì mà nói, ba con ngày xưa cũng chẳng dám nói với mẹ kiểu đó đâu.” Bà mẹ ở bệnh viện cũng thấy chán rồi nên than vãn rất nhỏ, bà vẫn sợ Trương Diệp, giờ bà chỉ biết dựa dẫm vào đứa con trai này thôi.
“Nếu mẹ nhớ cha thì mẹ có thể về huyện mà sống, rảnh rỗi thì ra mộ mà thắp cho ông ấy nén nhang.” Trương Diệp lạnh lùng chặn họng bà.
Bà không dám than vãn nữa, quay người đi ra ngoài.
Trương Diệp quay đầu định tiếp tục cho Tiểu Bồ Đào ăn, nhưng nó vẫn không muốn ăn.
“Ba ba, con không ăn nổi, con muốn nôn, bụng cũng chướng lắm.” Tiểu Bồ Đào đáng thương chìa tay đòi Trương Diệp ôm.
Trương Diệp bưng bát, một tay ôm nhẹ lấy Tiểu Bồ Đào.
“Ngoan nào, không ăn cơm là chúng ta sẽ không có sức, không có sức thì bệnh không khỏi được đâu. Tối nay ba ba còn phải đi làm ca đêm nữa, con ngoan ngoãn ăn cơm nhé, ba ba sẽ cùng con xem Châu Tinh Trì, được không nào?” Trương Diệp dịu dàng dỗ dành.
“Thật ạ? Ăn xong là được xem Châu Tinh Trì ạ?” Tiểu Bồ Đào rất thích xem phim Châu Tinh Trì, càng thích đi theo Trương Diệp cùng cười ngây ngô với những bộ phim hài nhảm.
“Đúng vậy, trong điện thoại ba ba mới tải phim mới, [Quan tép riu cửu phẩm] cái phim lần trước con chưa kịp xem đấy.”
Tiểu Bồ Đào thật sự là ăn không nổi, Trương Diệp rất hiểu đứa trẻ này, giả vờ không ăn và thực sự không khỏe khác nhau rất rõ ràng. Nhưng không ăn cơm thì không được.
Cho ăn được hơn nửa bát, sắc mặt Tiểu Bồ Đào đã rất khó coi, động tác nuốt cũng khó khăn, Trương Diệp không ép nữa. Hai cha con cầm điện thoại của Trương Diệp xem phim được hai mươi phút, Tiểu Bồ Đào cười cũng không có chút tinh thần nào.
Trương Diệp rời phòng bệnh sớm hơn một chút, cậu phải ra ngoài cảnh cáo mẹ mình, đồng thời đi hỏi bác sĩ về tình hình bệnh của Tiểu Bồ Đào.
“Ăn không nổi à?” Bác sĩ trực vô cùng bận, liếc nhìn Trương Diệp một cái rồi lật xem bệnh án trên máy tính, “Tên là gì?”
“Trương Viễn.” Trương Diệp nói.
“Chấn động não nhẹ thì sẽ thấy buồn nôn, hiện tại nhìn chung không có vấn đề gì lớn, cứ theo dõi thêm đi.”
“Nhưng hôm nay cháu còn nói bụng đau, cũng không đi đại tiện được, ăn không được, liệu có phải là ngã trúng bụng rồi không?” Trương Diệp gặng hỏi.
“Không đi đại tiện được à?” Bác sĩ cảnh giác, “Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ qua đó xem. Nếu trẻ còn nôn nữa thì chú ý tình trạng chất nôn, chụp ảnh lại cho chúng tôi xem cũng được.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ!”
Trương Diệp quay người xuống hoa viên dưới lầu tòa nhà nội trú tìm mẹ, bà đang ngồi buôn chuyện với mấy bà lão khác, miệng còn ngậm điếu thuốc.
Trương Diệp đi tới, giật điếu thuốc từ miệng mẹ, ném xuống đất rồi giẫm tắt.
Hành động này của cậu thật sự chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Trương Diệp buộc phải làm điều gì đó, nếu không cơn giận uất ức có thể thiêu chết chính bản thân cậu.
“Làm cái gì thế?” Bà mẹ lườm Trương Diệp một cái.
“Con phải đến quán nướng rồi, Tiểu Bồ Đào ăn không nổi thì đừng ép nó ăn. Nó mà nôn nữa thì mẹ chụp ảnh lại gửi cho con, nghe rõ chưa?”
“Nôn mà còn chụp ảnh á? Chụp cái đó làm gì? Nó có thể để mẹ chụp cái bộ dạng nôn thốc nôn tháo của nó chắc?” Đầu óc bà mẹ chắc chỉ toàn là bài bạc và khói thuốc mà thôi.
“Chụp chất nôn của nó, gửi cho con, rồi đưa cho bác sĩ xem,” Trương Diệp giải thích, rồi bồi thêm một câu, “Nếu con còn thấy mẹ mắng Tiểu Bồ Đào, hoặc nó bảo mẹ mắng nó hay đánh nó, con sẽ đi tìm mẹ của nó, trả đứa cháu đích tôn này cho mẹ đẻ nó tự nuôi.”
“Ôi ôi! Con đừng có mà làm thế!” Bà mẹ trợn trắng mắt, “Không mắng là được chứ gì? Phiền chết đi được.”
“Mẹ đừng có than phiền, đều do mẹ tự chuốc lấy thôi.” Trương Diệp chỉ vào mũi mẹ mình, nói.
Nói xong, nhặt đầu thuốc lá dưới đất lên, Trương Diệp quay người bỏ đi.
Hết chương 03


Bình luận về bài viết này