[Tinh Tinh] Chương 04

By

Published on

in


Chương 04

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Khi Trương Diệp đến quán nướng ở chợ đêm, bà chủ đang cùng với mấy người làm công chuẩn bị nguyên liệu, bởi vì Trương Diệp đến muộn mười mấy phút, bà chủ cứ liếc xéo cậu mấy lần, Trương Diệp biết ý bà ta là muốn cậu qua đó khép nép cúi đầu xin lỗi một câu.

Nếu là trước đây, để yên chuyện, có lẽ Trương Diệp sẽ qua xin lỗi, coi như xong chuyện, cậu không thích gây sự, ngay cả khi đang phải vật lộn sống thế này, cậu cũng muốn sống yên ổn một chút.

Nhưng hôm nay tâm trạng của Trương Diệp thật sự không tốt. Cái tính bướng bỉnh nổi lên, trong lòng như có một tảng đá đè nặng, hít thở không thông, cậu chẳng thèm để ý đến bà chủ, cũng chẳng giải thích, mặc bộ đồ bảo hộ đầy dầu mỡ vào, bắt đầu kiểm tra than và gia vị cần dùng.

“Ôi chao cái lưng già của tôi!” Bà chủ đứng sau lưng Trương Diệp kêu ca một cách cường điệu, “Đúng là mệnh khổ mà, mở cái quán nướng chết tiệt này, ngày nào cũng phải ngồi xổm chuẩn bị mớ rau rác này, còn chẳng sướng bằng mấy đứa làm thuê!”

“Ngày nào mà chẳng vậy,” Dì phụ việc cười khuyên nhủ, “Đau lưng thì cô đi nghỉ một lát đi.”

Ai ngờ bà chủ không chịu yên, lại gào lên to hơn: “Tôi lấy đâu ra thời gian mà nghỉ? Muộn mười mấy phút là mất bao nhiêu tiền rồi! Còn phải phát tiền lương cho các người nữa đấy! Có những người còn muốn chưa làm việc mà đã đòi lấy tiền trước rồi. Tôi thấy cái thân bà chủ này của mình còn chẳng sướng bằng mớ làm thuê các người. Các người đều là tổ tông hết, muốn đến lúc nào thì đến, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ…”

Nghe ra ý tứ trong lời nói, xem ra bà chủ cũng đã biết chuyện Trương Diệp muốn ứng trước lương.

Trương Diệp cầm cái kẹp nướng, nhắm mắt lại trước ngọn lửa than đang nổ lách tách.

Cậu không thể trở mặt, cậu không có vốn liếng để trở mặt. Không để tâm chính là sự phản kháng lớn nhất mà cậu có thể làm vào lúc này.

Sau khi Trương Diệp nướng xong đơn hàng thứ năm, một người làm nướng khác của ca đêm đã đến thay tay cho cậu.

Tay cậu đã dính đầy dầu mỡ trơn tuồn tuột, cậu móc điện thoại từ túi đồ bảo hộ ra, trên đó hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là mẹ gọi tới.

Tim Trương Diệp thắt lại một cái, bàn tay dính dầu trơn nên cậu phải vuốt mấy lần mới gọi lại được.

Bà mẹ bắt máy rất nhanh, vừa thông máy đã là một trận khóc lóc chửi bới tới tấp.

“Thằng chết tiệt! Mày chết bờ chết bụi ở chỗ nào rồi hả! Sao gọi mãi không được thế! Mày mau đến bệnh viện đi, Tiểu Bồ Đào ngất xỉu rồi, mày mau đến đây ngay!”

Trước mắt Trương Diệp tối sầm lại, vốn dĩ cậu đã thiếu ngủ, lửa giận bốc lên đầu, chân tay bủn rủn không đứng vững được. Tay cậu quờ quạng bám vào bên cạnh mới giữ được mình không bị ngã nhào xuống đất.

“Này, anh bám vào đâu thế!”

Trương Diệp nghe thấy tiếng người bên cạnh hô lên kinh ngạc, rồi được ai đó đỡ lấy, chính là người đồng nghiệp vừa mới thay ca cho cậu.

Thị lực của Trương Diệp chậm rãi hồi phục lại, các giác quan khác cũng bắt đầu quay lại, cậu cảm thấy lòng bàn tay đau rát như bị lửa đốt.

“Anh Diệp, anh không sao chứ?” Đồng nghiệp lo lắng hỏi, “Đứng không vững à? Sao bỗng dưng lại chống tay thẳng vào lò nướng thế này?”

Trương Diệp nhìn lòng bàn tay, đủ loại gia vị và dầu mỡ đã che mất vết phồng rộp. May mà khi nãy đối phương đỡ kịp thời, chắc vết bỏng không quá nặng.

“Cảm ơn, tôi không sao nữa rồi.” Trương Diệp vẩy vẩy bàn tay bị thương.

“Anh Diệp, anh mau đi xả tay bằng nước lạnh đi, cái này… chắc là đau lắm đấy.” Người đồng nghiệp nhặt chiếc điện thoại Trương Diệp làm rơi dưới đất đưa cho anh, “Có chuyện gì xảy ra hả?”

Trương Diệp cắn răng, nhận lấy điện thoại, cuộc gọi đã ngắt, cậu thở dài một hơi thật nặng nề: “Đứa nhỏ trong nhà có chút chuyện, tôi… giờ tôi phải vào bệnh viện một chuyến, đêm nay nhờ cậu gánh vác hộ một lúc nhé.”

“Được, anh mau đi đi.” Cậu kia nghe thấy là chuyện đứa nhỏ, lại nghe bảo phải vào bệnh viện, liếc nhìn bà chủ một cái, cũng chẳng màng được nhiều thế nữa: “Đừng quan tâm bà chủ, lát nữa em sẽ nói giúp anh.”

Trương Diệp mệt mỏi gật đầu cảm ơn qua loa vài câu, dội nước rửa sơ vết thương trên tay, cởi phăng bộ đồ bảo hộ rồi lao đến bệnh viện.

Khoa Nhi nội trú vẫn tràn ngập tiếng khóc và sự ồn ào, Trương Diệp nghe mà muốn phát điên.

Bà mẹ khóc đến mức mặt mũi chẳng còn ra hình thù gì nữa, tóc tai cũng rũ rượi, ngồi xổm dựa tường mà gào khóc. Xung quanh có khá nhiều phụ huynh và hộ lý đang đứng vây quanh khuyên nhủ.

“Tiểu Bồ Đào đâu?” Trương Diệp hỏi bà ta.

Bà mẹ gào khóc nấc nghẹn, Trương Diệp chẳng nghe rõ bà nói cái gì, chỉ theo hướng ngón tay bà chỉ mà chạy về phía phòng trực bác sĩ.

Trương Diệp chẳng hiểu nổi mớ giải thích chuyên môn của bác sĩ, trong một tràng thuật ngữ chuyên ngành đó, cậu chỉ bắt được từ “tắc ruột” lặp đi lặp lại, và câu nói như một bản án: “Cần chuẩn bị phẫu thuật.”

“Cần bao nhiêu tiền?” Vết phồng rộp trên tay Trương Diệp giật lên từng cơn đau đớn, “Tôi… tôi phải đi xoay tiền.”

Trên mặt bác sĩ cũng lộ ra một chút vẻ thương cảm.

Tiền trong tay Trương Diệp vẫn không đủ, cậu gọi một vòng điện thoại nhưng chẳng vay được đồng nào.

Cha của Trương Diệp mất vì ung thư phổi vào năm cậu học lớp 12. Ông đi rất nhanh, nhanh đến mức Trương Diệp và mẹ còn chưa kịp phản ứng thì đã phải chuẩn bị dựng rạp đám tang rồi. Nhưng cha đi nhanh đến mấy cũng chẳng ngăn được việc gia đình Trương Diệp phải gánh một đống nợ nần. Đến mức hiện giờ Trương Diệp mặt dày gọi điện lại cho họ hàng bạn bè, hễ nghe thấy bảo mượn tiền là đối phương hoặc là từ chối thẳng thừng, hoặc là dứt khoát cúp máy.

Trương Diệp lật danh bạ, từ A đến Z, những người có thể gọi cậu đều đã gọi rồi. cuối cùng, ở chữ Z, cậu tìm thấy tên của Chung Viễn Hàng.

Trương Diệp ngồi trên ghế, lưng còng xuống, lấy tay che mắt.

Gương mặt Tiểu Bồ Đào khi ngủ vẫn mang vẻ đau đớn, gương mặt gào khóc của mẹ, những con số đáng thương trong thẻ ngân hàng, tương lai trốn chui trốn lủi vì nợ nần… tất cả đang tối đen lần lượt lướt qua trước mắt Trương Diệp.

Trương Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh đèn trắng bệch trên trần bệnh viện, giống như người đuối nước đang nhìn vào vầng mặt trời xa tầm với trên mặt nước.

Hôm nay Chung Viễn Hàng không trực đêm, nhưng vẫn nán lại làm việc muộn hơn giờ tan ca quy định hai tiếng đồng hồ. Vừa mới cởi áo blouse trắng ra thì điện thoại reo.

Chung Viễn Hàng cầm lên xem, là một số máy lạ không có trong danh bạ.

Lúc đầu anh định không nghe, thong thả treo chiếc áo blouse lên, rồi lấy chiếc áo khoác của mình ra mặc vào người. Vừa mới xỏ được một tay áo, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức cầm điện thoại lên lần nữa.

Số điện thoại hiển thị là gọi từ cùng thành phố, Chung Viễn Hàng lập tức bắt máy.

“Alo? Cho hỏi tìm ai?” Chung Viễn Hàng có một linh cảm vô cùng mãnh liệt.

“Alo, Viễn Hàng, là tôi… Trương Diệp đây. Cậu… tan làm chưa? Tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm tối.”

Quả nhiên là Trương Diệp.

Trên gương mặt Chung Viễn Hàng thoáng hiện một nụ cười không giống như đang cười cho lắm.

“Chúng ta bây giờ có việc gì cần thiết phải ngồi xuống ăn cơm cùng nhau không?” Chung Viễn Hàng hỏi, “Cậu còn muốn mời tôi ăn cơm cơ à?”

“Thì… cứ ăn bữa cơm trước đã, được không?” Trương Diệp khúm núm khẩn cầu.

“Vô sự bất đăng tam bảo điện, để tôi đoán thử xem nào. Cậu muốn mời tôi ăn cơm, tôi chỉ nghĩ ra được hai khả năng mà thôi,” Chung Viễn Hàng cố tình tàn nhẫn, “Một là cậu muốn xảy ra chuyện gì đó với tôi, nối lại tình xưa. Hai là cậu muốn lấy chút tình xưa đó để đổi lấy chút tiền từ tôi?”

Trương Diệp bị nghẹn lời mất một lúc lâu chẳng bật ra nổi nửa chữ.

“Trong hai loại đó, là loại nào đây?” Chung Viễn Hàng cười lạnh, gọi một tiếng đầy lạnh lùng và phát tiết hung bạo: “Diệp Tử.”

“Có thể ăn cơm xong rồi nói được không?” Trương Diệp hèn mọn cầu khẩn.

“Không được,” Chung Viễn Hàng ép buộc cậu ta, “Tôi không ăn những bữa cơm mập mờ, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, tôi sợ lắm, nhỡ đâu cậu mời tôi ăn cơm trước, rồi sau đó lại chơi tôi một vố thì tôi biết làm thế nào?”

Trương Diệp im lặng một hồi, không quá lâu, rồi lại mở lời: “Tôi muốn mượn tiền cậu. Tiểu Bồ Đào cần phẫu thuật, được không?”

“Thế mới đúng chứ,” Chung Viễn Hàng gật đầu, “Rốt cuộc cậu cũng phải mưu đồ gì đó từ tôi thì mới gọi cuộc điện thoại này, nếu không sao cậu lại bước chân vào con đường tà đạo này của tôi lần nữa được.”

“Viễn Hàng!” Trương Diệp bị ép đến phát cáu, tiếng gọi này cuối cùng cũng đã có chút dáng dấp của năm xưa.

“Cậu đang ở đâu?” Chung Viễn Hàng hỏi.

“Cái gì?” Trương Diệp nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ, mục đích của Chung Viễn Hàng dường như chỉ là muốn chọc giận cậu ta mà thôi, một khi đã đạt được mục đích, anh lại ngay lập tức chuyển sang trọng tâm khác.

Trương Diệp cảm thấy thật khó để nắm bắt được Chung Viễn Hàng của bây giờ.

“Khoa Nhi nội trú?” Chung Viễn Hàng không để ý đến vẻ ngơ ngác của Trương Diệp, hỏi tiếp.

“À, đúng vậy,” Trương Diệp lập tức mất hết nhuệ khí, “Cậu đang ở đâu? Tôi qua tìm cậu?”

“Đứng yên đó, tôi qua.” Chung Viễn Hàng cúp máy.

Trương Diệp nghe tiếng báo bận trong điện thoại một hồi rồi nhét máy vào túi.

Thái độ hiện tại của Chung Viễn Hàng đối với cậu, cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Cho dù Chung Viễn Hàng có mắng chửi cậu một trận thậm tệ cũng không có gì quá đáng, nhưng cậu biết, ý của Chung Viễn Hàng hiện tại là muốn giúp đỡ cậu.

Ngược xuôi ngang dọc bao nhiêu năm, cuối cùng người có thể giúp cậu vẫn là Chung Viễn Hàng.

Sự hối hận trào dâng từ tận đáy lòng Trương Diệp, xâm chiếm khắp cơ thể.

Cửa thang máy vừa mở ra, Chung Viễn Hàng đã nhìn thấy Trương Diệp, cậu ta đang đứng đợi ngay ở cửa, dựa lưng vào bức tường đối diện thang máy.

Tường bệnh viện, rất nhiều người không muốn chạm vào vì cảm thấy bẩn, cảm thấy sẽ bị dính phải vi khuẩn.

Trương Diệp thì chẳng bận tâm chút nào.

Sau giờ làm việc, Chung Viễn Hàng đã thay quần áo riêng của mình, vẫn đeo khẩu trang. Trương Diệp nhất thời không nhận ra, đôi mắt thẫn thờ chỉ lo tìm bóng áo blouse trắng, đến khi Chung Viễn Hàng đã đứng ngay trước mặt, cậu mới nhìn thấy.

“Viễn Hàng.” Cậu gượng gạo nặn ra một nụ cười.

“Trên người có mùi gì thế này?” Chung Viễn Hàng chẳng thèm che giấu, đưa tay ép chặt khẩu trang lại, “Con trai đang nằm viện mà cậu còn tâm trí đi ăn đồ nướng cơ à?”

“Hả?” Trương Diệp cúi đầu nhìn quần áo của mình, phân trần, “Không phải, tôi làm thuê ở quán nướng.”

“Đi đóng tiền trước,” Đằng sau lớp khẩu trang của Chung Viễn Hàng không hề có nụ cười, “Bệnh gì?”

“Tắc ruột, phải phẫu thuật.” Trương Diệp đi theo Chung Viễn Hàng về phía quầy đóng viện phí.

Thế thì còn đỡ, không phải bệnh mãn tính gì, cũng không tốn quá nhiều tiền, Chung Viễn Hàng đánh giá tình hình, rồi lại thắc mắc: Trương Diệp đến mức ngay cả số tiền này cũng không lấy ra được ư? Những năm qua cậu ta sống kiểu gì vậy?

Đến trước cửa quầy, Chung Viễn Hàng chìa tay về phía Trương Diệp: “Thẻ khám bệnh.”

“À, phải, thẻ khám bệnh…” Trương Diệp luống cuống lục lọi túi áo túi quần, bộ dạng trông chẳng mấy thông minh, lại còn vụng về ngớ ngẩn, cậu ảo não vô cùng, “Thẻ khám bệnh ở chỗ mẹ tôi, vẫn chưa lấy qua đây.”

Chung Viễn Hàng hít sâu một hơi thở dài, nhíu mày mất kiên nhẫn: “Không có thẻ thì lại đây đọc tên và số căn cước.”

Trương Diệp lau mặt một cái, rướn người về phía quầy.

“Trương… Trương Viễn, số căn cước là ******20180314****” Trương Diệp đọc dãy số một cách máy móc trước quầy, lúc đọc tên thì lén lút nhìn sắc mặt Chung Viễn Hàng.

Nhưng dường như Chung Viễn Hàng chẳng có phản ứng gì với cái đại danh của Tiểu Bồ Đào cả, trái lại anh lại lẩm nhẩm ngày tháng năm sinh trong căn cước: “Tháng 3 năm 18, vậy là hai người… vào mùa hè năm 17.”

Đầu Trương Diệp cúi thấp đến mức Chung Viễn Hàng gần như không nhìn thấy mắt cậu nữa.

Chung Viễn Hàng đưa thẻ ngân hàng vào trong quầy, rất nhanh đã lấy ra biên lai: “Sao nào, con cũng đã có rồi mà vẫn còn ngại nói những chuyện này cơ à?”

Trương Diệp thấy vô cùng khó xử, theo bản năng muốn tránh khỏi đám đông đang xếp hàng, bước nhanh ra phía xa.

Chung Viễn Hàng đi theo phía sau, nhìn bóng lưng rệu rã của Trương Diệp.

“Trương Diệp,” Chung Viễn Hàng gọi cậu, “Tôi giúp cậu cứu con trai, cậu định cảm ơn tôi như thế nào đây?”

Trương Diệp dừng bước nhưng vẫn không quay người lại.

Mời ăn cơm là chắc chắn phải mời rồi, tiền cũng chắc chắn sẽ trả lại. Nhưng cậu biết Chung Viễn Hàng không muốn nghe câu trả lời đó.

Trương Diệp nhìn chằm chằm vào những đường kẻ trên gạch lát sàn, hỏi: “Cậu muốn tôi cảm ơn như thế nào?”

Nói xong cậu lại cảm thấy lời mình nói có vẻ mang hơi hướng bất cần đời, như kiểu đang dở quẻ với Chung Viễn Hàng.

Cậu lấy tư cách gì mà dở quẻ với Chung Viễn Hàng cơ chứ?

Trương Diệp quay đầu lại nhìn vào mắt Chung Viễn Hàng, thành khẩn nói tiếp: “Cái gì cũng được, chỉ cần tôi có thể làm được, bất cứ cái gì cũng được hết.”

Chung Viễn Hàng im lặng một hồi, đưa biên lai đóng tiền cho Trương Diệp: “Đi đi, đem cái này đưa cho bác sĩ khoa nội trú trước đã.”

**

Chan: Viện phí nó “rẻ” đến mức nào vậy?

Hết chương 04

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.