Chương 05
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Chung Viễn Hàng không nói mình muốn cái gì, Trương Diệp không biết là anh chưa nghĩ ra, hay vốn dĩ chẳng mưu đồ gì ở mình. Trên thực tế, Trương Diệp cảm thấy trên người mình chẳng còn gì để người ta mưu đồ cả.
Vật đổi sao dời, cậu không còn là cậu thiếu niên nghèo rớt mồng tơi nhưng sạch sẽ năm nào nữa. Còn Chung Viễn Hàng thì thực sự đã trở thành một người trưởng thành ưu tú, đi trên con đường chính đạo như anh từng hằng mong mỏi trong vô số đêm thanh vắng.
Trương Diệp cầm biên lai, lầm lũi đi về phía trước, đến chỗ rẽ, cậu quay đầu nhìn lại.
Chung Viễn Hàng vẫn đứng ở chỗ khi nãy, không rời đi, cũng không đi theo, Trương Diệp hiểu ý rồi.
Ban đầu cậu định đưa biên lai cho mẹ, nhưng thấy bà mẹ vẫn còn đang ngẩn ngơ mụ mị, Trương Diệp không yên tâm, bèn tìm đến bác sĩ chủ trị.
“Đưa biên lai cho tôi làm gì?” Bác sĩ thắc mắc, “Bên kia cậu đóng tiền xong là hệ thống đã đồng bộ qua đây rồi. Đứa bé đã bắt đầu được chuẩn bị trước phẫu thuật, tờ đơn này cậu cứ tự giữ lấy đi.”
Trương Diệp thu tay lại, lúng túng vâng dạ.
“Đứa bé không được ăn uống gì, phải nhịn đói suốt đêm nay, sáng mai phẫu thuật.” Bác sĩ dặn dò thêm.
“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Trương Diệp định quay đi, đi đến cửa lại quay đầu xác nhận: “Vậy giờ tôi không cần phải chạy đi đâu nữa đúng không?”
“Không cần, không cần. Có việc gì y tá sẽ báo cho người nhà.” Bác sĩ không ngẩng đầu lên, xua tay đuổi cậu đi.
Trương Diệp bước ra ngoài trong trạng thái mông lung.
Biên lai không cần nộp lại, Trương Diệp không biết nhưng Chung Viễn Hàng không thể không biết được. Tại sao Chung Viễn Hàng lại không nói với cậu?
Trương Diệp quay lại chỗ vừa mới tách khỏi Chung Viễn Hàng khi nãy, Chung Viễn Hàng đã đi mất rồi.
Trương Diệp tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, cầm điện thoại và biên lai ép chặt vào nhau, ngồi thẫn thờ nhìn.
Chung Viễn Hàng có ý gì đây?
Đầu óc cực kỳ thiếu ngủ của Trương Diệp nghĩ không thông, cậu dựa vào lưng ghế cứng lạnh lẽo, ôm một bụng những suy tính không đầu không cuối, dần dần gục đầu ngủ thiếp đi.
Người ngủ gật thường không nắm chắc đồ vật, ngay lúc điện thoại sắp trượt xuống đất, Trương Diệp giật mình tỉnh giấc.
Nhưng chiếc điện thoại không rơi xuống sàn, nó đã được một người đứng trước mặt Trương Diệp nhanh tay chộp lấy.
Là Chung Viễn Hàng.
“Viễn Hàng.” Trương Diệp không vội lấy lại điện thoại, ngẩng đầu nhìn Chung Viễn Hàng.
“Bên phía phòng bệnh ổn chưa?” Chung Viễn Hàng cầm điện thoại của Trương Diệp, cúi đầu hỏi.
“Ổn rồi,” Trương Diệp nói, “Cậu đi đâu thế?”
Chung Viễn Hàng không trả lời.
Trương Diệp cảm thấy mình đã lo chuyện bao đồng.
“Đi ăn cơm chứ?” Trương Diệp đổi chủ đề.
Lúc nãy Chung Viễn Hàng không hề rời đi, anh chỉ tìm một góc khuất để ẩn mình.
Đương nhiên là anh biết Trương Diệp không cần quay lại nộp biên lai, nhưng anh giống như một gã thợ săn đang tỏ lòng nhân từ vậy, trước khi tung đòn quyết định bắt giữ con mồi, anh cho con mồi một cơ hội chạy trốn cuối cùng.
Nếu Trương Diệp không quay lại, vậy thì anh sẽ tha cho cậu một con đường.
Nhưng lòng nhân từ đó của anh thật giả tạo, anh chắc chắn Trương Diệp sẽ quay lại, nên khi nhìn thấy Trương Diệp dáo dác tìm mình, anh chẳng hề ngạc nhiên. Anh ẩn nấp gần đó, nhìn con mồi ngồi đó một cách lạc lõng, chờ đợi sự săn đuổi của mình.
“Đi,” Chung Viễn Hàng đưa điện thoại cho Trương Diệp, “Cậu định mời tôi ăn cái gì?”
Trương Diệp không mời nổi bữa cơm nào ra hồn, nhưng vẫn tìm được một nhà hàng cơm gia đình trông có vẻ sang trọng nhất, cũng sạch sẽ nhất ở gần bệnh viện.
Đã quá giờ cơm từ lâu, trong nhà hàng chẳng có mấy người, đèn cũng đã tắt đi một nửa.
Họ tìm một chiếc bàn hai người ở góc khuất, ngồi đối diện nhau.
“Viễn Hàng, cảm ơn cậu nhé.” Trương Diệp vừa ngồi xuống đã vội vàng cảm ơn ngay.
Chung Viễn Hàng không tiếp lời, anh thong thả rút khăn giấy lau mặt bàn.
“Nói thử xem nào,” Chung Viễn Hàng hỏi, “Tôi khá tò mò đấy. Lúc đó cậu sống chết đòi đường ai nấy đi, tôi còn tưởng rằng cậu có tiền đồ ghê gớm lắm, sao lại đến bước đường này?”
Trương Diệp nhất thời không biết nói sao.
Không phải cậu kháng cự việc kể cho Chung Viễn Hàng nghe những trải nghiệm trong ngần ấy năm, chỉ là mười năm rồi, bao nhiêu chuyện chồng chéo lên nhau, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, và cũng thấy kể lại những chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Học đại học nào?” Chung Viễn Hàng không đủ kiên nhẫn đợi Trương Diệp từ từ sắp xếp lại một câu chuyện dài lê thê. Anh tò mò rất nhiều điều, bèn chọn lọc vài điểm then chốt hỏi trước.
“Không học,” Trương Diệp trả lời cộc lốc.
Chung Viễn Hàng ngẩn người một lát, rồi cười thầm: “Tôi đã bảo mà, lúc đó sao không thấy giấy báo nhập học của cậu ở trường, hóa ra là vốn dĩ không đỗ à?”
Trương Diệp rót hai ly nước, không phủ nhận lời nói của Chung Viễn Hàng.
“Cậu là gay cơ mà? Sao thế? Cảm thấy cái gen học vấn chỉ đến cấp 3 này của mình nhất định phải di truyền lại cho bằng được à?” Chung Viễn Hàng nhận lấy ly nước Trương Diệp đưa, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Diệp một cách tàn nhẫn và dò xét, “Hay là cậu ăn tạp cả nam lẫn nữ?”
“Không phải,” Trương Diệp lắc đầu cay đắng, “Tôi không phải… ăn tạp cả nam lẫn nữ. Tiểu Bồ Đào… lúc tôi biết thì đã được hai tháng rồi.”
Chung Viễn Hàng hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, rồi cố tình hỏi vặn: “Sao không thấy vợ cậu đâu?”
“Tôi chưa kết hôn,” Trương Diệp trả lời rất nhanh, “Mẹ của Tiểu Bồ Đào sinh nó ra không lâu thì đi đến vùng duyên hải rồi, sau đó nghe nói đã kết hôn ở đó luôn.”
“Chuyện này đúng là nghĩa đen của câu ‘đứa trẻ không mẹ thì khổ lắm, nói ra thì dài dòng’ nhỉ?” Chung Viễn Hàng mỉa mai, “Cậu tưởng tôi muốn nghe chuyện của cậu và nhân tình của cậu chắc?”
Trương Diệp lại im lặng, vết phồng rộp trong lòng bàn tay lúc này giật lên từng cơn đau đớn, cậu nắm chặt nắm đấm, dùng nỗi đau thể xác để lấp liếm lòng tự trọng.
Món ăn là do Trương Diệp gọi, ba món toàn là những món theo sở thích trước đây của Chung Viễn Hàng, nếu như khẩu vị của Chung Viễn Hàng chưa thay đổi.
Lúc ăn cơm bọn họ không nói chuyện mấy, Trương Diệp ăn không vào, nuốt không trôi. Cứ ăn được vài miếng cậu lại ngẩng đầu nhìn Chung Viễn Hàng một cái. Thế nên ly của Chung Viễn Hàng chưa bao giờ cạn, vừa uống vơi đi một nửa là Trương Diệp đã châm thêm ngay, còn ân cần hơn cả phục vụ ở Haidilao.
Chung Viễn Hàng cũng không ngăn cản, mặc kệ cho Trương Diệp muốn làm gì thì làm. Khi Chung Viễn Hàng đặt đũa xuống, bát của Trương Diệp vẫn còn lại nửa bát cơm chưa ăn xong.
“Tiền, tôi sẽ cố gắng trả lại sớm cho cậu,” Trương Diệp ngập ngừng, “Còn chuyện khác… nếu có chỗ nào cần đến tôi, cậu cứ mở lời bất cứ lúc nào.”
Lời nói này của Trương Diệp thật mập mờ, hạ thấp lòng tự trọng xuống tận lớp bụi dưới chân.
Cậu đã trao thanh đao vào tay Chung Viễn Hàng, rồi chìa cái cổ không chút phòng bị của mình ra.
Mười năm trước bọn họ đã có một đoạn quan hệ thực sự, Chung Viễn Hàng từng tin chắc rằng bọn họ là một cặp tình nhân đồng tính, nhưng câu nói chia tay cuối cùng của Trương Diệp đã kéo Chung Viễn Hàng trở lại với hiện thực.
Anh buộc phải lặp đi lặp lại trong suốt mười năm sau đó, cuối cùng chỉ có thể tự nhủ rằng, đối với Trương Diệp, có lẽ anh chỉ là một đối tượng sai lầm được chọn khi cậu tiến hành khám phá những hành vi bên lề ở tuổi dậy thì, và dưới sự kiên trì đơn phương của chính Chung Viễn Hàng, cuối cùng đã bước qua ranh giới thể xác.
Chính vì vậy, trong mắt Chung Viễn Hàng hiện giờ, ký ức duy nhất anh có thể khẳng định chắc chắn chỉ là việc anh và Trương Diệp đã thực sự lên giường với nhau.
“Chỗ cần đến cậu…” Chung Viễn Hàng cười mỉa mai nhấm nháp lời nói của Trương Diệp, “Giờ cậu đang độc thân nuôi con à?”
Trương Diệp gật đầu.
“Biết làm sao đây? Hiện giờ tôi vẫn chưa muốn tìm bạn trai,” Chung Viễn Hàng nhận lấy thanh đao mà Trương Diệp đưa vào tay mình, nhưng không vội hạ đao mà cứ khua khoắng đùa giỡn trên cổ Trương Diệp, “Nhưng không phải là tôi không có nhu cầu.”
“Ý cậu… là sao?” Giọng Trương Diệp khẽ run, không rõ là vì giận hay vì nhục nhã.
Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, nhưng Trương Diệp không phải kẻ sĩ, và Chung Viễn Hàng thì nhất định phải làm nhục cậu.
“Không đúng lắm nhỉ? Thời gian lăn lộn ngoài xã hội của cậu dài hơn tôi nhiều, thế mà điều này cũng không hiểu à?” Chung Viễn Hàng uống cạn ly nước, úp ngược ly xuống bàn, vang lên một tiếng cạch chói tai. “Cậu tình nguyện thỏa mãn tôi, thì số tiền tôi ứng ra cứu con trai cậu có thể không cần trả nữa, thấy thế nào?”
Không phải trả tiền nữa, dùng việc lên giường để bù đắp, giống như trai bao vậy?
Trương Diệp run bắn người một cái thấy rõ.
Chung Viễn Hàng nghĩ có lẽ cậu sẽ hắt ly nước chưa uống hết trên bàn vào mặt mình.
Nhưng cậu đã không làm như vậy, ngay cả một lời mắng chửi cũng không có, Trương Diệp cúi đầu nhìn xuống sàn nhà dưới bàn, im lặng một cách đau đớn.
“Cậu xem như đã đồng ý, hay là muốn quay về cân nhắc lợi hại một chút?” Giọng Chung Viễn Hàng không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào, lạnh lẽo đến thấu xương.
Trương Diệp nghiến chặt quai hàm, khom người nhìn chằm chằm vào chút nước còn sót lại trong chiếc ly trước mặt, ánh mắt trống rỗng.
Chung Viễn Hàng đưa tay xem đồng hồ, nhíu mày mất kiên nhẫn: “Tôi không có nhiều thời gian để tiêu tốn với cậu ở đây đâu. Trương Diệp, cậu…” Anh đột nhiên nở một nụ cười nhạt, “Cậu đừng có bảo là cậu không hiểu ‘cân nhắc lợi hại’ là cái gì nhé?”
Sự đắng chát khuấy động trong lòng Trương Diệp, khiến máu thịt cũng bị khuấy thành một mớ bòng bong. Lúc này cậu chỉ có thể bám víu vào một manh mối, một ý nghĩ duy nhất. “Tôi… tôi với cậu… tôi đồng ý với cậu,” Trương Diệp nói một cách khó khăn và chậm chạp, giọng rất khàn, cứ như thể đột ngột bị cảm nặng vậy, “Nhưng tiền tôi vẫn sẽ trả lại cho cậu, có thể… sẽ không trả được nhanh.”
Nụ cười giễu cợt trên mặt Chung Viễn Hàng biến mất, anh im lặng một hồi, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
“Tình yêu của cha đúng là vĩ đại thật đấy, điểm này thì tôi cũng nể phục cậu, ngần ấy năm trời, chẳng có tiền đồ gì khác, ngược lại lại mọc ra được chút tinh thần trách nhiệm,” Chung Viễn Hàng gật đầu vẻ như khen ngợi mà cũng như chê bai, đứng dậy cài cúc áo khoác, rồi nói tiếp: “Đi kiểm tra sức khỏe trước đã.”
“Kiểm tra sức khỏe?” Trên mặt Trương Diệp hiện lên vẻ ngơ ngác thoáng qua, “Cậu nói tôi hay nói Tiểu Bồ Đào?”
“Cậu,” Dường như Chung Viễn Hàng đã hết sạch kiên nhẫn, nói rất nhanh, “Tôi muốn tìm bạn giường thì ít nhất cũng phải xác nhận cậu sạch sẽ chứ. Bao nhiêu năm không gặp rồi, làm sao tôi biết được cậu đã ngủ với những hạng người nào? Đến con cũng đã đẻ ra được rồi cơ mà.”
Trương Diệp bị nhục nhã đến mức không mở mắt ra nổi: “Tôi không có…”
“Cậu đừng có nghĩ là ở chỗ của tôi cậu còn chút uy tín nào để nói chuyện nhé?” Chung Viễn Hàng nhìn từ trên xuống dưới toàn thân Trương Diệp một lượt, giống như đang kể một câu chuyện cười vậy.
Ngôn từ ở chỗ Chung Viễn Hàng giống như lưỡi dao, mỗi nhát dao đều xuyên qua thời gian, mang theo quán tính của ký ức, đâm vào người Trương Diệp một cách vừa mạnh vừa chuẩn.
Còn ngôn từ ở chỗ Trương Diệp giống như cái khiên làm bằng giấy, chẳng chắn nổi thứ gì, cũng chẳng biện minh được gì.
Trương Diệp nặng nề gật đầu: “Tôi sẽ đi kiểm tra sức khỏe, cần làm những hạng mục gì, cậu cứ nói, tôi sẽ làm hết.”
“Lúc nào rảnh thì qua bệnh viện chúng tôi, mang theo căn cước là được, các hạng mục tôi sẽ chọn sẵn giúp cậu.” Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp một cách cao ngạo, nói xong liền bước ra ngoài.
Chỉ vài phút sau, bóng lưng của Chung Viễn Hàng đã biến mất nơi góc phố.
Trương Diệp ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào góc phố hồi lâu, mãi đến khi ông chủ cầm khăn lau bàn đi tới hỏi có muốn ăn tiếp không, cậu mới cử động.
Đủ rồi, ngày hôm nay trôi qua thế này là quá đủ rồi, nên về thôi.
Trương Diệp bưng ly nước trên bàn lên, uống cạn một hơi chỗ trà đã nguội ngắt, cảm giác lạnh lẽo men theo thực quản thấm tận vào dạ dày.
Hết chương 05


Bình luận về bài viết này