Chương 06
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Trương Diệp trở về nhà trong trạng thái mụ mị, cho đến tận lúc đổ người xuống giường, đầu óc cậu vẫn không còn ấn tượng gì về việc mình đã về nhà bằng cách nào.
Xe máy có cưỡi về không? Mình cưỡi về kiểu gì? Xe đỗ ở đâu rồi? Cậu hoàn toàn không có ấn tượng.
Chỉ là vết phồng rộp trong lòng bàn tay đã bị vỡ, xem ra là bị cọ xát khi nắm tay lái xe máy, vết thương đã bắt đầu viêm nhiễm, giật lên từng cơn đau rõ rệt.
Trương Diệp gồng mình bò dậy, lột sạch bộ quần áo bẩn thỉu trên người nhét hết vào máy giặt, cậu tắm rửa một cái, bôi thuốc vào lòng bàn tay, rồi gọi điện thoại cho mẹ.
“Tiền phẫu thuật của Tiểu Bồ Đào đã đóng rồi, con lấy đâu ra nhiều tiền thế?” Giọng bà mẹ đã gào đến khản đặc, Trương Diệp cảm thấy giọng nói này nghe còn dễ lọt tai hơn giọng bình thường của bà.
“Mượn của bạn,” Trương Diệp không định nói chi tiết với mẹ, “Sáng mai con sẽ mang ít quần áo thay giặt qua, có cần thêm thứ gì khác nữa không?”
“Mang kính lão qua cho mẹ đi,” Bà mẹ nói, “Tiểu Bồ Đào cứ lải nhải đòi cái đồ chơi của nó, cái con búp bê đồ chơi để ở đầu giường ấy.”
Thực ra đó là một mô hình Iron Man, Tiểu Bồ Đào đã nài nỉ Trương Diệp rất lâu cậu mới mua cho nó.
Trương Diệp cũng từng có một mô hình Iron Man do Chung Viễn Hàng tặng, đó là để cảm ơn Trương Diệp đã đi xem buổi công chiếu đầu tiên của Iron Man cùng anh.
Có gì mà phải cảm ơn chứ? Trương Diệp không mất tiền mua vé, coi như được xem một bộ phim hay miễn phí. Sáng hôm sau khi đến trường, trong ngăn bàn học đã xuất hiện cái mô hình đó. Một đứa trẻ cấp hai nhận được cái mô hình như vậy cứ như bắt được vàng. Chắc hẳn bắt đầu từ lúc đó Chung Viễn Hàng đã trở thành người bạn thân nhất của Trương Diệp. Trương Diệp vốn dĩ là một đứa trẻ đơn giản và nông cạn như thế.
Cái mô hình đó sau này đi đâu rồi nhỉ? Chắc vẫn còn ở ngôi nhà cũ dưới huyện, nếu không bị mẹ đem bán đồng nát mất rồi.
Trương Diệp thu dọn xong những thứ cần mang vào bệnh viện ngày mai, cuối cùng lấy con Iron Man ở đầu giường của Tiểu Bồ Đào.
Cậu đặt Iron Man lên trên cùng của đống quần áo mềm mại, bọc trong cái bao da của bình nước nóng để tránh bị đè hỏng.
Dọn dẹp đồ đạc xong, Trương Diệp nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì hôm nay vừa gặp Chung Viễn Hàng nên cậu đã mơ một giấc mơ về Chung Viễn Hàng như một lẽ đương nhiên.
Huyện lỵ nơi Trương Diệp sinh ra và lớn lên rất nhỏ, nên bạn học của cậu đa phần đều học cùng lớp từ tiểu học lên tận cấp ba, trong số những người bạn đó có Chung Viễn Hàng.
Hồi tiểu học, thực ra Trương Diệp và Chung Viễn Hàng không thân lắm. Vòng bạn bè của trẻ con rất đơn giản, những đứa chơi được với nhau đa phần đều là những đứa trẻ quen biết ở gần nhà. Nhà Trương Diệp mở tiệm sửa chữa đồ da ở phố Văn Hóa cũ, giúp người ta sửa ghế sofa da và áo da các loại. Còn Chung Viễn Hàng thì không giống đám trẻ đường phố bọn họ chút nào.
Chung Viễn Hàng rất hướng nội, ăn mặc rất chải chuốt, đồ dùng học tập và bình nước nhìn qua là biết khác hẳn những đứa trẻ bình thường. Có lần họp phụ huynh, Trương Diệp thấy giáo viên chủ nhiệm vô cùng vồn vã với một vị phụ huynh, chào hỏi rồi còn bắt tay. Sau này Trương Diệp nghe nói vị phụ huynh đó là ông nội của Chung Viễn Hàng.
Bọn họ thỉnh thoảng cũng nhìn thấy xe hơi sang trọng đến đón Chung Viễn Hàng lúc tan học.
Cha mẹ Trương Diệp chưa bao giờ đưa đón cậu đi học, bọn họ đều quá bận rộn, và cũng chẳng nghĩ một đứa trẻ sẽ gặp chuyện gì ở cái huyện lỵ nhỏ bé này.
Vòng bạn bè của trẻ con đều chỉ thu nạp những đứa trẻ giống mình, một kẻ lạc loài khác biệt như Chung Viễn Hàng định sẵn là không được họ chấp nhận.
Sau đó, Trương Diệp nghe thấy mấy đứa trẻ khác gọi Chung Viễn Hàng là “tiểu thiếu gia” với giọng mỉa mai châm chọc, Chung Viễn Hàng rất không vui nên chẳng thèm để ý.
Sau này nữa, vào lúc thời tiểu học sắp kết thúc, Trương Diệp vô tình bắt gặp Chung Viễn Hàng bị đám tiểu du côn ở gần đó trấn lột tiền tiêu vặt.
Đám du côn đó vẫn còn mặc đồng phục học sinh, là học sinh của trường nghề bên cạnh. Chung Viễn Hàng hồi tiểu học luôn rất thấp bé, thấp hơn Trương Diệp gần một cái đầu, Chung Viễn Hàng bị đám du côn vây ở giữa, Trương Diệp suýt chút nữa không nhìn thấy.
Gia cảnh của Trương Diệp không tốt, nhưng cậu không phải du côn, cậu cũng khinh bỉ hạng du côn chỉ dám bắt nạt học sinh tiểu học. Trong lòng đứa trẻ ngây ngô nảy sinh một thứ nghĩa khí giang hồ rất kỳ lạ. Chung Viễn Hàng là bạn cùng lớp với mình, dù chưa nói với nhau câu nào, nhưng Trương Diệp không thể đứng nhìn.
Cụ thể đã làm thế nào để kéo Chung Viễn Hàng ra khỏi tay đám du côn đó, thời gian trôi qua quá lâu nên Trương Diệp không còn nhớ rõ nữa. Đám du côn chắc là đã động tay động chân, Trương Diệp chỉ nhớ Chung Viễn Hàng đã khóc.
Lúc bị đám du côn chặn đường Chung Viễn Hàng không khóc, cứ lầm lì với gương mặt trẻ con trắng trẻo thanh tú chẳng nói lời nào. Nhưng sau đó nhìn thấy bộ quần áo bẩn thỉu của Trương Diệp và vết thương trên lông mày của cậu, Chung Viễn Hàng mới đỏ hoe mắt mà khóc nấc lên, trông uất ức như một cô vợ nhỏ vậy.
“Tớ bị đánh, sao cậu lại khóc?”
Đây là câu đầu tiên Trương Diệp nói với Chung Viễn Hàng.
Chung Viễn Hàng vẫn khóc, khóc đến mức không nói nên lời. Trương Diệp sợ nhất là người khác khóc. Cậu không biết dỗ dành, chỉ biết lấy bàn tay bẩn thỉu không nhìn nổi xoa lên gương mặt đẫm nước mắt của Chung Viễn Hàng, định lau nước mắt cho đối phương nhưng lại khiến gương mặt trắng trẻo của đối phương biến thành mặt mèo.
“Cậu đừng khóc nữa mà, tớ mua kem cho cậu ăn nhé?” Trương Diệp hết cách, đành phải dùng lợi ích để nhử.
Trương Diệp có chút hối hận vì đã lo chuyện bao đồng rồi, cậu không chỉ bị ăn một trận đòn vô cớ, mà còn phải tốn tiền dỗ dành thằng bạn học hay khóc nhè này. Trong túi Trương Diệp chỉ có một đồng xu năm hào màu vàng, chỉ đủ mua một cây kem.
Thật kỳ lạ, cậu không nhớ rõ trận đòn này cụ thể là bị đánh thế nào, ngược lại lại nhớ rõ mồn một trong túi có mấy đồng tiền.
Ánh nắng trong mơ rất ấm áp, đó là một mùa hè rực lửa. Trương Diệp cảm thấy cảnh tượng trong mơ không được chân thực lắm. Ánh nắng ấm đến mức giống như một bộ phim cũ, mặt trời dường như là một bóng đèn sưởi khổng lồ treo lơ lửng trên trời ở độ cao chưa đầy mười mét.
Trương Diệp mua một cây kem đậu xanh, vốn định đưa cho Chung Viễn Hàng, nhưng nóng quá, làn da đen nhẻm của Trương Diệp ướt đẫm mồ hôi vì nóng, cậu cũng không nhịn được mà muốn ăn cây kem duy nhất đó.
“Ngon không?” Đôi mắt Trương Diệp dán chặt vào cây kem, hỏi Chung Viễn Hàng đang vừa ăn vừa nức nở.
Chung Viễn Hàng gật đầu, đưa cây kem lên trước mặt Trương Diệp: “Cậu có muốn ăn không?”
Một cây kem hai người ăn, cậu dính nước miếng của tớ, tớ cũng dính nước miếng của cậu, hai cậu bé chẳng mảy may để ý.
Trương Diệp ăn cây kem ngọt lịm pha lẫn nước miếng của Chung Viễn Hàng nhưng lại cảm thấy càng ngày càng khát, cậu mơ mơ màng màng đưa tay kéo cánh tay mảnh khảnh của Chung Viễn Hàng.
Lúc này Trương Diệp mơ hồ nhận ra mình đang nằm mơ, vì trong hiện thực chắc chắn Trương Diệp không có kéo cánh tay của Chung Viễn Hàng. Lúc đó họ vẫn chưa thân lắm, Trương Diệp cũng không nảy sinh ham muốn muốn hôn Chung Viễn Hàng.
Nhưng có sao đâu chứ? Dẫu sao cũng là trong mơ mà.
Trương Diệp xán lại gần, liếm liếm miệng Chung Viễn Hàng, rồi nhẹ nhàng, nương theo sự thuận tiện của việc liếm láp đó mà bắt đầu hôn vào miệng Chung Viễn Hàng, giống như cậu đã từng nghĩ tới vô số lần.
Chung Viễn Hàng đứng im phăng phắc như bị dọa sợ, mặc cho Trương Diệp hôn, mãi đến khi Trương Diệp hôn đã đời mới thôi.
Trương Diệp khát quá mà, giống như uống nước vậy, mút mát trên miệng Chung Viễn Hàng một hồi lâu mới buông ra.
Đôi mắt xinh đẹp của Chung Viễn Hàng chớp chớp, gương mặt non nớt bỗng lộ ra vẻ ghê tởm như một người trưởng thành.
“Trương Diệp, cậu không cảm thấy ghê tởm thật đấy à? Cái miệng này của cậu đã hôn phụ nữ rồi đúng không? Sao còn dám đến hôn tôi? Cậu ăn tạp cả nam lẫn nữ à?”
Trương Diệp sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, định mở miệng biện minh điều gì đó nhưng lại khát đến mức không phát ra được âm thanh, cơn hoảng loạn ập đến, cậu bật dậy khỏi giường.
Chắc Trương Diệp bị sốt rồi.
Đầu óc choáng váng, miệng khô lưỡi đắng, vết bỏng trong lòng bàn tay sưng đỏ và đau nhức, chẳng trách trong mơ làm thế nào cũng không giải tỏa được cơn khát.
Cậu lại nghĩ đến cái miệng của Chung Viễn Hàng trong mơ, thật là dễ hôn, mềm mại như bông, trong miệng mang theo vị ngọt thanh mát của chè đậu xanh.
Trương Diệp hất chăn ra xem một cái, xem ra lại phải thay quần lót và đi tắm rồi.
Đã lâu lắm rồi cậu không nằm mơ đến mức độ này.
Sau khi chia tay Chung Viễn Hàng, cuộc sống của Trương Diệp buộc phải bước vào mùa đông giá rét. Chỉ cần hơi nảy sinh dục vọng, trong đầu Trương Diệp sẽ ngay lập tức hiện lên gương mặt đau đớn và bàng hoàng của Chung Viễn Hàng. Đau đớn đến thế, giống như một con dao găm vô hình cắm vào tim, mà con dao đó lại chính do Trương Diệp tự tay cầm lấy.
Thế nên Trương Diệp ngay cả việc tự sướng cũng không làm nổi, cậu từng nghĩ có phải mình sẽ cứ thế mà dần dần phế đi hay không. Qua vài năm sau, Trương Diệp thậm chí cảm thấy cứ thế mà phế đi cũng chẳng sao, ít nhất cũng xứng đáng với những lời hứa hão huyền bốc đồng mà mình từng thề thốt.
Lúc giặt quần lót, Trương Diệp có chút ngạc nhiên.
Dù nhát cuối cùng là do cậu bị Chung Viễn Hàng trong mơ dọa cho bắn ra, nhưng đã lâu rồi cậu mới lại “ra” nhiều đến thế.
Chung Viễn Hàng giống như ánh mặt trời mùa hạ rực rỡ, mãnh liệt đâm xuyên qua mùa đông giá rét của Trương Diệp, đánh thức các giác quan vốn đã bị đóng băng trong cuộc sống tê liệt ngày qua ngày của cậu.
Trời vẫn chưa sáng.
Trương Diệp dùng nồi cơm điện nấu một nồi cháo hạt kê, luộc mấy quả trứng gà, lại thái ít dưa muối, làm xong những việc này, cậu mới lại bôi thuốc bỏng vào lòng bàn tay.
Vết bỏng trong lòng bàn tay Trương Diệp vốn chẳng được chú ý chăm sóc tử tế, lúc này đã có triệu chứng mưng mủ, bôi thuốc xong, Trương Diệp tự dán thêm một miếng gạc.
Trước khi ra khỏi cửa, Trương Diệp múc cháo ra, chia làm hai phần, đựng vào túi hộp cơm của Tiểu Bồ Đào rồi ra khỏi nhà.
Tiểu Bồ Đào phẫu thuật vào lúc 10 giờ sáng, Trương Diệp phải đi làm nên không thể ở bên cạnh nó suốt được, cậu chỉ vào phòng bệnh thăm Tiểu Bồ Đào một chút, khích lệ nó vài câu.
“Ba ba, con sợ lắm.” Tiểu Bồ Đào đã được dùng thuốc giảm đau, lại chưa ăn uống gì nên nói chuyện không có sức.
“Đừng sợ, phẫu thuật có dùng thuốc mê mà. Vừa rồi bác sĩ cũng đã nói với ba ba rồi, đây là một ca phẫu thuật nội soi vết thương rất nhỏ thôi. Ruột của con nghịch ngợm quá, thắt một cái nút trong bụng, bác sĩ chỉ cần tháo cái nút đó ra là nhanh chóng khỏi thôi. Còn nhanh khỏi hơn cả cái lần con ngã năm ngoái đấy.” Trương Diệp vuốt ve mái tóc ngắn cứng ngắc của Tiểu Bồ Đào, nhẹ nhàng an ủi nó.
“Giống như dây tai nghe bị thắt nút ấy ạ?” Tiểu Bồ Đào làm động tác minh họa.
“Thế thì không đến mức đó đâu,” Trương Diệp bật cười, “Dây tai nghe thắt nút thì rối lắm, ruột của con chắc chỉ thắt một cái nút nhỏ không rối lắm thôi.”
“Ba ba, liệu con dùng thuốc mê rồi mà vẫn thấy đau không ạ? Cảm thấy đau nhưng không cử động được,” Tiểu Bồ Đào vẫn chưa yên tâm, “Giống như cái phim lần trước chúng ta xem ấy ạ?”
Trương Diệp nghẹn lời một chút, lại vuốt ve mái tóc của Tiểu Bồ Đào: “Chắc là không đâu, Tiểu Bồ Đào của chúng ta lúc nào cũng gặp may mắn mà. Nhưng chuyện này ba ba cũng không thể bảo đảm chắc chắn với con được. Hay là ba ba sẽ nói với bác sĩ một chút, bảo bác sĩ hẹn với con một ký hiệu ngầm. Nếu con vẫn còn thức thì con hãy đảo mắt thật nhanh nhé?”
Tiểu Bồ Đào cuối cùng cũng cười, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, ba ba nhất định phải nói với bác sĩ đấy nhé.”
Trương Diệp đưa cháo cho mẹ, rồi mới tìm bác sĩ nói về nỗi lo lắng của Tiểu Bồ Đào, cậu kể lại cái ký hiệu ngầm có phần trẻ con đó cho bác sĩ nghe. Thật bất ngờ, bác sĩ không hề coi đó là chuyện đùa mà nghiêm túc hứa sẽ trấn an Tiểu Bồ Đào thật tốt.
Chỉ là lúc bà mẹ nhận lấy cháo có hơi nhiều lời một chút.
“Sao lại đóng gói tận hai phần thế này? Y tá dặn kỹ với mẹ là Tiểu Bồ Đào trước khi phẫu thuật tuyệt đối không được ăn gì đâu đấy.” Chân mày bà mẹ xoắn lại một cục, ca phẫu thuật khiến bà cảm thấy bất an.
“Không sao đâu mẹ, ca phẫu thuật này của Tiểu Bồ Đào nhỏ thôi, mẹ đừng lo lắng quá.” Trương Diệp nhìn dáng vẻ của mẹ, vẫn thấy có chút không đành lòng.
Bà mẹ không đáp lời, thở dài một hơi thật nặng, xua tay bảo Trương Diệp đi làm, không hỏi thêm về phần ăn sáng còn lại nữa.
Hết chương 06


Bình luận về bài viết này