[Tinh Tinh] Chương 07

By

Published on

in


Chương 07

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Khi Trương Diệp rời khỏi khu nội trú, lúc đi ngang qua tòa nhà khám bệnh, cậu đã gọi điện cho Chung Viễn Hàng.

“Có chuyện gì?” chắc hẳn Chung Viễn Hàng đã lưu số của Trương Diệp, anh vốn ít kiên nhẫn, vừa nghe máy đã vào thẳng vấn đề, ngay cả lời chào cũng không có.

“Cậu đang ở tòa nhà khám bệnh à?” Trương Diệp khịt mũi một cái, buổi sáng hơi lạnh.

“Hôm nay cậu đã có thể đi khám sức khỏe rồi à? Cứ trực tiếp qua đó là được,” Chung Viễn Hàng cười nhạt một tiếng, dường như có ý mỉa mai, “Không cần cậu phải tự bỏ tiền đâu, tôi đã đóng tiền rồi, không nhất thiết phải đến tìm tôi.”

“Không phải, tôi vừa mới đưa bữa sáng cho mẹ tôi xong, nếu cậu ở đó thì tôi mang cho cậu một phần.” Trương Diệp ngẩng đầu nhìn tòa nhà khám bệnh, giống như đang nhìn Chung Viễn Hàng có thể đang ở trên lầu.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Tầng hai, khoa Tim mạch, cậu đứng ở cửa đợi tôi.”

“Khoa Tim mạch? Cậu học chuyên ngành Tim mạch à?” Trương Diệp nhịn không được khẽ cảm thán, “Giỏi thật đấy.”

“Cậu còn biết khoa Tim là khoa Tim mạch nữa cơ à?” Chung Viễn Hàng dường như thoáng chút ngạc nhiên, hiếm khi để lộ cảm xúc nào khác ngoài vẻ khinh bỉ đối với Trương Diệp, nhưng cảm xúc đó thoáng qua rất nhanh, “Lên đến nơi thì nhắn tin cho tôi.”

Chung Viễn Hàng nói xong liền cúp máy, Trương Diệp xách hộp cơm lên tầng hai.

Đến cửa khoa Tim mạch, Trương Diệp mới nhắn tin cho Chung Viễn Hàng. Đợi gần hai mươi phút, mắt thấy sắp muộn giờ làm đến nơi rồi, Chung Viễn Hàng mới từ bên trong đi ra.

“Đây, cháo hạt kê, bên trong còn có một quả trứng luộc và dưa muối nữa,” Trương Diệp nhét cái túi vào tay Chung Viễn Hàng, rồi bồi thêm một câu, “Là dưa cải trắng nhảy cầu, không mặn đâu.”

Trương Diệp nhớ Chung Viễn Hàng không thích ăn đồ quá mặn.

Nhưng Chung Viễn Hàng chẳng mấy phản ứng với câu nói đó, anh trực tiếp đưa tay nắm lấy bàn tay dán gạc của Trương Diệp, lật qua xem một cái: “Chuyện này là sao?”

Trương Diệp không thoải mái rút tay lại: “Không có gì, bị bỏng một chút thôi.”

Chung Viễn Hàng nhíu mày nhìn sắc mặt Trương Diệp, rất nhanh đưa tay áp lên trán Trương Diệp một cái rồi thu về ngay.

“Bị bỏng một chút mà bỏng đến mức phát sốt à?” Chung Viễn Hàng không tin, “Vào đây.”

“Ôi!” Trương Diệp vội chộp lấy Chung Viễn Hàng đang định đi vào trong, “Không sao đâu, tôi phải đi làm rồi.”

Chung Viễn Hàng nhìn bàn tay Trương Diệp đang nắm lấy mình, không nhúc nhích, Trương Diệp lúng túng rụt tay lại, thấp giọng giải thích: “Tôi… vừa mới ứng trước lương của bà chủ ca ngày, giờ mà quay đầu xin nghỉ ngay thì không hay lắm.”

“Vào đây,” Chung Viễn Hàng bỏ ngoài tai mọi lời giải thích, hoàn toàn không chấp nhận thái độ sống khép nép cẩn trọng của Trương Diệp, đồng thời dùng ơn huệ để đe dọa, “Cậu nợ tôi còn nhiều hơn.”

Trương Diệp hết cách, vừa nhắn tin xin nghỉ với Julia, vừa lách qua đám bệnh nhân đông đúc trong phòng khám, cố sức đuổi theo Chung Viễn Hàng đang bước đi rất nhanh.

Trong phòng khám của Chung Viễn Hàng tạm thời không có bệnh nhân, nhưng trên bàn khám xếp đầy các tập hồ sơ và tài liệu, gần như không có chỗ nào để đặt hộp cơm, anh liếc nhìn vài cái, rồi đặt hộp cơm của Trương Diệp lên cái tủ thấp bên cạnh.

“Ngồi đó đi.” Chung Viễn Hàng vừa xắn tay áo vừa chỉ vào cái ghế bên cạnh bàn khám.

Trương Diệp ngồi xuống.

Đã lâu lắm rồi mới được ở riêng với Chung Viễn Hàng trong một căn phòng kín đáo và yên tĩnh như thế này, khiến tim cậu đập rất nhanh, người lúc lạnh lúc nóng.

“Đưa tay lên đây.” Chung Viễn Hàng lấy một cái khay y tế bằng inox, ngồi xuống đối diện qua cái bàn.

Trương Diệp xắn tay áo lên một chút, đưa tay ra trước mặt Chung Viễn Hàng.

Lúc tháo miếng gạc ra vết thương rất đau, dịch mủ chảy ra khiến miếng gạc dính chặt vào da thịt chỗ vết thương, Trương Diệp khẽ xuýt xoa một tiếng.

“Đau à?” Chung Viễn Hàng cúi đầu nhìn vết thương, hỏi Trương Diệp.

“Cũng tạm.” Chân mày Trương Diệp xoắn lại với nhau, cậu không quen thể hiện cảm xúc yếu đuối.

“Không đau là tốt rồi.” Chung Viễn Hàng liếc nhìn cậu một cái, rút tăm bông ra, “Chỉ mong lát nữa cậu cũng không thấy đau.”

Chung Viễn Hàng bắt đầu xử lý làm sạch vết thương bị viêm của Trương Diệp.

Chung Viễn Hàng ra tay vừa mạnh vừa chuẩn, anh vốn dĩ luôn xử lý những đối tượng đã được gây tê không còn cảm giác, nên không hề tránh né việc gây đau cho bệnh nhân.

Trương Diệp cảm thấy mình đau đến mức trước mắt trắng xóa, mồ hôi lạnh vã ra lấm tấm trên trán, tiếng kêu đau bị kẹt lại trong cổ họng, Trương Diệp phát ra những tiếng rên rỉ trầm đục giống như tiếng con thú nhỏ.

May mà Chung Viễn Hàng xử lý cũng rất nhanh, ngay ngưỡng chịu đựng cuối cùng của Trương Diệp, anh cuối cùng cũng làm sạch xong miệng vết thương, bắt đầu dội nước thuốc sát trùng lên trên.

Nước thuốc dội vào vết thương chắc chắn là rất đau, nhưng Trương Diệp đã đau đến mức tê liệt rồi, ngược lại cảm thấy làn nước thuốc mát lạnh dội lên lớp thịt non rất dễ chịu.

Đúng lúc này Julia hồi âm tin nhắn của Trương Diệp, cô ấy vô cùng rộng lượng cho Trương Diệp nghỉ hai ngày để cậu toàn tâm toàn ý ở bên cạnh con trai phẫu thuật.

Trương Diệp hoàn toàn thả lỏng, thẫn thờ nhìn Chung Viễn Hàng đang xử lý vết thương.

“Sao nào, không vội chạy đi nữa à?” Chung Viễn Hàng đắp miếng gạc y tế lên lòng bàn tay Trương Diệp.

“Bà chủ cho tôi nghỉ rồi, nghỉ hai ngày để ở bên chăm Tiểu Bồ Đào phẫu thuật.” Tay Trương Diệp nằm trong tay Chung Viễn Hàng bị xoay đi xoay lại, cậu có chút không nỡ rụt về.

Nhưng Chung Viễn Hàng vừa băng bó xong là buông tay cậu ra ngay.

“Cho nghỉ rồi à?” Chung Viễn Hàng dọn dẹp khay y tế, giọng điệu đầy ẩn ý, “Vậy hai ngày này cậu qua nhà tôi dọn dẹp nấu cơm đi.”

“Cái gì cơ?” Trương Diệp ngỡ ngàng.

“Sao? Chỉ bằng lòng lên giường, không bằng lòng làm việc chân tay à?” Chung Viễn Hàng hỏi.

“Không phải…” Trương Diệp không đoán được ý đồ của Chung Viễn Hàng, “Tôi bằng lòng đi, nhưng tôi phải đưa cơm cho Tiểu Bồ Đào và mẹ tôi nữa. Có thể… có thể mượn dùng bếp nhà cậu một chút được không?”

Chung Viễn Hàng cất cái khay y tế lại vào tủ cạnh cửa sổ, không mấy để tâm trả lời: “Tùy cậu.”

Sau đó lại đưa hai vỉ thuốc cho Trương Diệp: “Cầm lấy, mỗi loại một viên sau bữa ăn, thuốc tiêu viêm, thuốc hạ sốt.”

“Cảm ơn.” Trương Diệp cẩn thận nhét thuốc vào túi áo.

“Cảm ơn thì khỏi đi. Mau khỏe lại để còn thực hiện chuyện cậu đã hứa với tôi.” Chung Viễn Hàng đút hai tay vào túi áo blouse trắng, từ đầu đến cuối đều đeo khẩu trang, khiến Trương Diệp không nhìn rõ sắc mặt của anh.

Thực hiện chuyện gì, hai người đều hiểu ngầm với nhau, Trương Diệp cảm thấy mặt hơi nóng lên.

“Được rồi, cậu đi ở bên con trai phẫu thuật trước đi, buổi trưa qua đây tìm tôi.” Chung Viễn Hàng xua tay đuổi Trương Diệp đi, cầm lấy một tập hồ sơ từ trên bàn, không nhìn Trương Diệp nữa, bước thẳng đi trước.

Trương Diệp ngồi một mình trong phòng khám một lúc, nhìn chằm chằm vào miếng gạc bị nước thuốc nhuộm vàng trong lòng bàn tay mình.

Căn phòng khám này chắc là phòng riêng của Chung Viễn Hàng, ngoại trừ mặt bàn bừa bộn ra, căn phòng vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng nhìn kỹ lại, nhiều chỗ đều mang những dấu vết cá nhân nhỏ nhặt đặc biệt của Chung Viễn Hàng.

Trương Diệp có một sự rụt rè về mặt tâm lý, cậu không dám chạm vào bất cứ thứ gì vì cảm thấy mình không xứng đáng, cậu chỉ có thể làm một hành động ngớ ngẩn là khịt mũi thật mạnh, mong mỏi từ không khí trong phòng ngửi thấy mùi hương của Chung Viễn Hàng.

Nhưng cậu chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

Ở lâu trong phòng mà không có chủ nhân là không lịch sự, Trương Diệp đứng dậy, sau đó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính bám bụi.

Vẫn là một con chó lạc nhà thảm hại, nhưng khóe miệng lại có nụ cười.

Cái thái độ khinh bỉ đến mức có phần thô bạo của Chung Viễn Hàng đối với mình hiện giờ mà lại có thể khiến Trương Diệp mỉm cười được, đúng là rẻ rúng thật mà.

Nhưng kẻ sa cơ lỡ vận mà, thân như lông hồng, mệnh như cỏ rác. Chung Viễn Hàng đối với mình chính là ngôi sao trên cao không thể chạm tới, cậu nên rẻ rúng như vậy trước mặt Chung Viễn Hàng.

Sáng sớm Chung Viễn Hàng bận tham gia một buổi hội chẩn cho một ca suy tim. Trái tim bệnh nhân bẩm sinh lớn hơn người thường 10%, cơ tim dày, lại có tiền sử hút thuốc và uống rượu nhiều năm. Lúc hội chẩn, bác sĩ thực tập bên cạnh sợ đến mức liên tục bảo sau này phải bỏ thuốc bỏ rượu. Chung Viễn Hàng vô cùng bình tĩnh bảo cậu ta rằng, yếu tố bẩm sinh ở ca bệnh này chiếm tỷ trọng lớn hơn, hút thuốc uống rượu chỉ đóng vai trò xúc tác mà thôi.

Lúc nhận được điện thoại của Trương Diệp đúng vào lúc nghỉ giữa giờ, Chung Viễn Hàng có hai mươi phút nghỉ ngơi, toàn bộ thời gian đó anh đã dùng để xử lý vết thương cho Trương Diệp.

Phần cháo hạt kê mà Trương Diệp mang tới vì muốn lấy lòng hay để cảm ơn kia anh cũng chẳng kịp ăn. Sau khi buổi hội chẩn kết thúc, cháo đã nguội ngắt, và Chung Viễn Hàng cũng đã hoàn toàn quẳng nó ra sau đầu.

Hội chẩn kết thúc cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Sau hai bên thảo luận không mấy gay gắt, ý nghĩa của việc phẫu thuật mở ngực cho bệnh nhân này đã không còn lớn nữa. Chức năng phổi đã không đủ để chống đỡ cho ông ta sống sót rời khỏi bàn mổ, chỉ có thể điều trị bảo tồn, cố gắng để ông ta sống thoải mái nốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời.

Làm việc trong bệnh viện là như vậy. Bệnh nhân mang theo tất cả hy vọng tìm đến, nhưng y học có thể làm được vẫn còn quá hạn chế.

Chung Viễn Hàng không có quá nhiều cảm xúc. Rất nhiều người cảm thấy anh bình tĩnh đến mức gần như lãnh đạm, không giống như những bác sĩ trẻ mới vào nghề. Anh rất ít khi cân nhắc đến nhu cầu cảm xúc của bệnh nhân và người nhà, thường thì luôn nói thẳng thừng, đâm trúng tim đen.

Nhưng sự ấm áp thừa thãi đó thì có ích gì chứ? Ngôn từ không thể ngăn cản được cái chết tất yếu. Chẳng thà sớm để bệnh nhân và gia đình họ chuẩn bị sẵn sàng những gì cần thiết để đối mặt với số phận chắc chắn sẽ đến.

Chung Viễn Hàng ra khỏi tòa nhà khám bệnh mới nhớ ra mình đã hẹn Trương Diệp trưa nay qua nhà mình.

Anh có một chút hối hận mỏng manh, việc bảo Trương Diệp qua nhà mình làm việc chân tay hoàn toàn là vì cái tính muốn hành hạ trỗi dậy khi nhìn thấy bộ dạng cậu khúm núm đưa bữa sáng cho mình. Thực tế thì tay của Trương Diệp cần được nghỉ ngơi tử tế, tuyệt đối không được chạm vào nước.

Chung Viễn Hàng khẽ thở dài một tiếng, vừa định gọi điện bảo Trương Diệp không cần qua nữa thì nhìn thấy Trương Diệp ở bên kia đường cùng với hai túi đồ siêu thị to đùng đang đợi mình.

Trương Diệp lúc không nói chuyện với Chung Viễn Hàng, nhìn kỹ vẫn là một thanh niên bảnh bao, sạch sẽ gọn gàng. Đôi mắt lúc không cười cũng có nếp nhăn trông như đang mỉm cười vậy. Chỉ có điều hễ cứ chạm mắt với Chung Viễn Hàng là Trương Diệp lại trở nên khép nép, ý muốn lấy lòng hiện rõ trong mắt khiến cả người cậu trở nên hèn mọn. Chung Viễn Hàng cất điện thoại vào túi, băng qua đường đi tới bên cạnh Trương Diệp.

“Mua gì thế?” Chung Viễn Hàng hỏi cậu.

“Không biết nhà cậu có những gì nên tôi đi mua ít thức ăn,” Trương Diệp chìa tay xách một túi đồ treo lên khuỷu tay, rồi dùng bàn tay không bị thương xách một túi khác, “Chuẩn bị nấu cơm.”

Chung Viễn Hàng chưa kịp giúp cậu xách một túi, sắc mặt trông không được tươi tỉnh cho lắm.

Anh gật đầu, quay người đi về phía bãi đỗ xe.

Ngôi nhà Chung Viễn Hàng mua rất gần bệnh viện, thường thì buổi trưa anh cũng không về nhà, cho nên lúc đỗ xe anh cũng chẳng tính toán xem liệu buổi trưa có dễ đánh xe ra khỏi bãi đỗ hay không.

Trương Diệp hoàn toàn không thể lách vào được chiếc xe hơi đang bị kẹp giữa hai chiếc SUV cỡ lớn.

“Cậu đứng ngoài đợi đi, để tôi đánh xe ra trước.” Chung Viễn Hàng lách vào cũng thấy chật vật. Vạt sau của chiếc áo khoác đắt tiền quệt vào thân xe SUV, quệt phải một mảng bụi lớn, hiện rõ mồn một trên lớp vải dạ đen tuyền.

Trương Diệp “ây” một tiếng, định nói lại thôi. Thôi bỏ đi, lỡ dính vào rồi, lát nữa lấy khăn ướt lau cho cậu ấy vậy.

Chung Viễn Hàng bảo Trương Diệp để hai túi đồ dưới sàn chỗ để chân hàng ghế sau, không mở cốp xe.

Trương Diệp nhìn lướt qua nội thất trong xe của Chung Viễn Hàng. Phong cách lạnh lùng, cũng giống như phòng khám của anh vậy, ngay cả cái treo xe “Xuất nhập bình an” thường thấy trên xe cá nhân cũng không có, mới tinh cứ như xe mẫu trong cửa hàng 4S vậy.

Đây là một Chung Viễn Hàng mà Trương Diệp chưa từng hình dung cụ thể qua, bao gồm cả việc Chung Viễn Hàng sẽ mua loại xe gì, sẽ trang trí xe của mình ra sao, và dáng vẻ của anh lúc lái xe sẽ như thế nào.

Hiện tại nhìn chung đều không giống với Chung Viễn Hàng trong ấn tượng của Trương Diệp.

Trương Diệp rất muốn hỏi xem những năm qua Chung Viễn Hàng đã sống thế nào, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách bắt đầu chủ đề này thì họ đã đến nơi rồi.

Khu nhà của Chung Viễn Hàng thực sự là quá gần bệnh viện, gần như nằm ở khu phố lân cận, đi bộ chắc cũng chưa đầy 15 phút.

Đây là một khu dân cư trung cao cấp, cũng giống như bệnh viện đều nằm ở khu vực trung tâm thành phố. Nhìn bề ngoài có vẻ vẫn còn rất mới. Trương Diệp nhìn điều kiện an ninh và môi trường cây xanh này là biết giá cả sẽ không hề thấp. Điều này rất đúng phong cách Chung Viễn Hàng. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào anh cũng khác biệt với xung quanh, dù là tính cách hay điều kiện.

Cửa nhà Chung Viễn Hàng dùng khóa vân tay, sau khi mở cửa, Chung Viễn Hàng bảo Trương Diệp cũng đi nhập một cái vân tay.

“Nhập dấu vân tay có vẻ không hay lắm nhỉ?” Trương Diệp do dự, “Loại khóa này thường chẳng phải đều có mật mã ư? Cậu cứ cho tôi một cái mật mã, đợi… đợi lúc nào cậu không muốn tôi đến nữa thì có thể đổi mật mã mà.”

“Còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến chuyện không đến nữa rồi?” Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp, mặt không cảm xúc, “Đổi mật mã và xóa vân tay, cậu thấy cái nào tiện hơn cho tôi?”

Trương Diệp suy nghĩ một lát, dường như cũng có lý, mật mã mà đổi đi đổi lại thì cha mẹ hay ông nội của Chung Viễn Hàng muốn nhớ số cũng không tiện, thế là ngoan ngoãn nhập vân tay của mình vào.

Trương Diệp đoán mật mã của Chung Viễn Hàng chắc không phải là ngày sinh của chính anh, nếu không thì anh đã trực tiếp nói cho mình biết rồi.

Hết chương 07

Bình luận về bài viết này

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 725 913 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.